1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ẤU THƠ TRONG TÔI LÀ.....( Cạnh tranh với HHT đây )

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi Bat_dau_tu_so_0, 14/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bonnaparte

    Bonnaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Còn ấu thơ của tui hả: "Ở trong nhà mà chơi con ạ" Đó là câu nói muôn thủa của mẹ tui khi tui đề nghị xin đi chơi đấy,còn bây giờ tình hình có vẻ khá hơn đôi chút.
    ______________________________
    Be a human doing don't be a human being.
    Bonnaparte
  2. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Lại nói về viết văn ! Ngày còn học cấp hai , tớ nhớ chính xác là năm học lớp 6 và lớp 7 tớ giỏi văn cực kì luôn ! Hôm ấy là tiết văn , có mấy cô giáo dự giờ . Tó còn nhớ chính xác hôm ấy cô bảo bọn tớ là viết một đoạn văn trong đó có sử dụng " nghĩa đen " và " nghĩa bóng " . Trùi ui , tớ hí ha hí hoáy viết một đoạn văn mà theo tớ thì ... tớ cũng có ít có khả năng viết được , nhưng nó thực sự là của tớ . Khi đọc lên , 1 , 2 ,3 , ... con mắt nhìn tớ ... tớ cảm thấy bất an , he he . Thui em ngồi xuống , câu cuối của cô là : em không nên lấy đoạn văn này ở tài liệu nào đó !? . Tớ acay lắm , và ... tớ ghét môn văn từ đó .. môn văn tàn nói fét .... .Các bạn có thể không tin nhưng cả 3 năm cấp 3 sau đó tớ không một lần soạn văn và cũng ko một lần bị gọi lên bảng . Một kì tích chăng , tớ cũng không biết , nhưng cô Sim dạy văn tớ cũng chẳng bao giờ phải phiền vì ... thằng tớ


  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    TUỔI ẤU THƠ CỦA TÔI LÀ : LANG THANG VOI CON NHỎ BẠN VÀ CHUYÊN ĐỜI TRÈO LÊN CÂY PHƯỢNG .hI`````````` CHƯA NGÃ CÒN CHƯA BIẾT ĐAU LÀ GÌ? NHƯNG MÀ BÂY GIỜ CÓ CHO TIỀN CŨNG KO DÁM TRÈO CÂY NỮA,VÌ SỢ CHẾT .HEEEEEEEEEEEEEE`````````````````````````
    hoa quynh_FOVEVER
  4. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã bít cái chủ đề này từ lâu lém, và đã vote cho nó 5 *, nhưng vẫn chưa có dịp ngồi kể về " ấu thơ" như chủ đề đã bàn, hôm ni, tự dưng đi qua chỗ quen thuộc ý, nhìn thấy người ý, nên quyết định thổ lộ :
    Ấu thơ trong tớ là một cậu bạn lớp 3
    ..................... Hôm đó là ngày tớ vào lớp mới, chuyển trường mà, lớp thật đông, và toàn những người xa lạ, khi cô giáo giới thiệu tớ vào lớp, cả lớp nhìn mình = con mắt, hic, biết gọi là gì nhỉ ???, chính xác là như Một lũ ma mới muốn supper soi một tên ma mới, oé, chỉ muốn khóc.
    Nhưng có một cậu bạn đã đứng lên nói to : bạn ơi, vào chỗ này này ( chỉ vvào chỗ bên cạnh cậu ta )
    <=== con bé xúc động ơi là xúc động, lúc về , cậu ta còn dắt mình về nhà nữa chứ ( thật là trùng hợp vì nhà cậu ta lại ở gần nhà mới của mình ), lúc qua đường, còn nắm tay, dắt đi, như người lớn........... <==== thật sự là bị choáng bởi lòng nhiệt tình và thân thiện của cậu ấy.......
    ...........Và nhwũng buổi đi học về thật là vui vẻ, nhwũng buổi hói chuyện trong giwò thật là buồn cười, những buổi cậu ta và mình tranh nhau xem ai giải toán nhanh hơn, hì hì ( cấp 1 tớ học lớp chọn toán à nha )
    ........... Có lần chợt hỏi cậu ta ( có hơi vô duyên không nhỉ ) : cậu thấy tớ thế nào ???
    Cậu ta nói : ngày đầu tiên cậu vào lớp, tớ đã có ấn tượng với cậu, bởi mái tóc rất lạ, và ......rất dễ thương........ !!!!
    ............
    ........
    Xí hổ quá, cậu ta là người bạn thật tốt, lúc đó chẳng nghĩ gì cả, chỉ ghi nhớ, và luôn luôn quý trọng cậu ấy, một cậu bé rất galăng,
    Cậu ấy, làm nên cả một ấu thơ đáng nhớ của xuongca......!!!!

    xương cá là xương cá , mà lại không phải là xương cá ????
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  5. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Mảnh giấy nhắn
    Trong tôi có lẽ nhớ nhất là nó . Hồi ấu thơ bố tôi rất ít ở nhà , cũng từ đó mà tôi cũng thành người  con trai duy nhất trong nhà . Bố , mẹ vắng nhà liên tục thế lên có lẽ trong tôi đã có cái bản chất gan lì , suốt ngày chỉ gây sự đánh nhau với bọn trẻ  xóm . Những lần như thế mẹ tôi lại phải đi xin lỗi người ta , rồi lại về cho tôi một trận , doạ khi nào bố tôi về sẽ bảo bố đánh cho nhừ cẳng , cho không còn chân mà chốn đi chơi , những lúc như thế tôi sợ lắm . Cứ sợ khi nào bố về , nhưng lại mong đến lúc ấy , bố về sẽ có quà cho tôi . Nhưng chỉ nói thế thôi , bố chưa bao giờ đánh tôi cả , bố nhắc nhở tôi ... Khi bố đi bao giờ bố cũng viết lại cho tôi một lời nhắn : " Phương ở nhà ngoan , buổi trưa không được trốn đi chơi đâu đấy ".. Sau này khi sống với bố rồi , bố vẫn luôn để lại cho tôi những lời nhắn trên giấy ấy . Khi tôi trốn học , bố biết , bố nhắn : " Hôm nay con không học 2 tiết Hoá , đây là lần cuối . " . Cứ như thế ,  những lời nhắn trên giấy ấy theo tôi , nó nhưcho tôi thấy , bố bên cạnh tôi .
     
    Nhất vợ nhì trời​

Chia sẻ trang này