1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi là...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi meoiconseve, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là...

    LỜI MỞ ĐẦU

    Mình lập ra topic này để mọi người cùng chia sẻ những kỉ niệm thời ấu thơ của mình!
    Trong ai cũng vậy thôi, dù vô tình hay cố ý đều mang theo mình bao kỷ niệm của thời thơ ấu. Và trong cuộc sống của ngày hôm nay, không ít lần ta nhắc lại những kỷ niệm đó. Nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Kỷ niệm hiện về đôi khi rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua. Nhưng lòng ta luôn lo sợ một ngày sẽ quên mất nó. Đã bao lần dặn lòng phải ghi lại, nhưng lại chẳng thể làm. Nếu như nước kia trông mềm yếu là vậy còn có thể bào mòn đá thì thời gian kia cũng có thể sẽ bào mòn bao kỉ niệm trong ta lắm chứ...

    Kính bút... oái quên, kính phím
  2. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    E hèm, phải bắt đầu câu chuyện như thế nào đây nhỉ . Có lẽ nên bắt đầu từ cái hồi... ngày xửa ngày xưa. Ngày trước do ông bà đẻ nhiều thành thử mình có rất nhiều bác và cô, chú. Các cô các chú sát tuổi nhau nên lập ra đình cũng rất kề nhau. He he, thế là nghiễm nhiên cho ra đời một tiểu đội tiểu yêu tuổi cũng sấp sỉ nhau. Đội tiểu yêu là lũ nhóc bọn mình đó. Đông vô kể. Chỗ xóm nhà mình ước chừng phải hơn chục đứa. Nguyên anh em nhà mình (anh em họ ấy) cũng phải ngót ngét bảy tám đứa rồi. Mà tài thiệt đấy vì ngày đó toàn ăn sắn và khoai nhưng mọi người lại sinh đẻ rất kế hoạch nhé. Toàn đẻ 2 con thôi, không vượt kế hoạch đâu. Nhà mình thì có hai anh em ruột, mình là anh cả và có một cô em gái thua mình hai tuổi.
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } [​IMG]Bố mình ngày đó làm công nhân xây dựng, mình nhớ không nhầm thì ban đầu bố làm ở tổ xây, sau đó chuyển sang làm tổ mộc. Công việc đòi hỏi bố buổi sáng phải dậy sớm để đi làm. Những lúc bố dậy là cả nhà dậy luôn. Mẹ sẽ nấu cơm vào chiếc nồi gang be bé mà ông bà nội cho bố mẹ khi bắt đầu ra ở riêng. Khi cơm cạn mẹ sẽ đập một quả trứng gà vào bát con, cho ít muối và mì chính vào trứng rồi khuấy đều lên, sau đó cho bát trứng vào nồi cơm hấp cho chín. Khi cơm chín mẹ sẽ cho cơm vào chiếc cặp ***g nhôm nhỏ. Trước khi đậy nắp lại mẹ sẽ để bát trứng vào đó. Đấy chính là bữa cơm trưa mẹ chuẩn bị cho bố mang theo. Những lúc mẹ làm cơm cho bố thì bố tập thể dục. Hic, mình vốn lười tập nhưng ngày bé thấy bố tập thì thích lắm. Có lẽ trong con mắt con trẻ mọi thứ đều thật là to lớn nên mình thấy bố thật khổng lồ. Và trong mắt mình giờ vẫn vậy, dù mình đã nặng cân hơn bố mất rồi . Mình chẳng hiểu sao bố lại lắc chân thế này hay bẻ tay thế kia cả. Bố lại phải giải thích là làm như vậy sẽ tốt cho xương nào, khớp nào . Sau khi mẹ làm xong cơm cho bố cũng là lúc bố ăn mặc xong xuôi. Bố dắt chiếc xe đạp cũ ra. Nó là chiếc xe tốt nhất mà mình từng gặp. Kiểu xe nam, đã không còn sơn và nặng vô cùng. Nó nặng đơn giản vì khung của nó quá tốt. Bố rất chịu khó lau xe nên dù hết sơn nhưng xe lại có màu bóng của sắt. Bố gọi nó là con "Pô-rô-lào". Mình thì chẳng hiểu tại sao lại gọi vậy. Bố cầm cặp ***g cơm, lấy đồ nghề và chào mẹ con mình đi làm.
    Bố đi làm, mẹ quay lại bếp lấy chiếc khăn mặt xuống, múc một chậu nước vào giặt khăn cho sạch. Sau đó mẹ lấy chiếc mâm đồng - vốn là của hồi môn mà cụ cho bố mẹ - ra. Mẹ trải khăn lên mâm và lấy nốt cơm nóng còn lại trong nồi ra cho lên khăn. Mẹ túm khắn lại và... nắm cơm . Nhìn mẹ nắm cơm mình khoái lắm. Hai anh em xúm xít vây quay. Sau khi đã nắm cho chặt mẹ mới gỡ khăn ra. Lúc này một bánh cơm nắm to và tròn được mẹ cầm lên và cất vào chạn. Sau đó mẹ giặt khăn một lần nữa rồi phơi cho khô. Mẹ và hai anh em mình ăn phần cơm cháy còn xót lại trong nồi với nước mắm. Ôi nhớ đến cháy cơm lúc đó sao mà ngon vô cùng.
    Mẹ dọn qua nhà cửa, cho lợn ăn xong thì bắt đầu ra đồng. Còn hai anh em mình được mẹ giao cho nhiệm vụ duy nhất là phải chơi cho ngoan, không được chạy ra đường.
    Sướng quá, được đi chơi rồi
    Được meoiconseve sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 28/04/2006
  3. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } [​IMG]Dường như ngày bé hai anh em chúng tôi chỉ có ăn và chơi thì phải. Chúng tôi chơi cùng bọn bạn mà chẳng bao giờ để ý chi đến giờ giấc hết. Mọi cuộc chơi chỉ chấm dứt khi có ai gọi về mà thôi .
    Mẹ làm đồng rất vất vả, chỉ mình mẹ nhưng lại làm rất nhiều ruộng. Thường thì 12 giờ trưa mẹ mới về. Khi về đến nhà, vừa cất quần xà cạp (quần để mặc khi đi làm đồng) xong là mẹ phải chạy đi tìm và gọi anh em tụi tôi về. Chơi là thế, nhưng hễ về là tụi tôi đòi ăn. Mẹ lấy cơm nắm sáng ngày cất trong chạn ra, sau đó lấy dao cắt ra từng miếng mỏng. Thớ của cơm rất chặt và đặc, nhìn rất thích mắt. Chỉ chờ mẹ đổ muối vừng ra là hai anh em tôi ăn lấy ăn để. Chẳng hiểu sao cơm nắm muối vừng ăn nhiều là vậy mà tụi tôi vẫn béo tốt, lớn nhanh và chẳng bệnh tật chi. Ăn xong thì hai đứa quanh quẩn quanh nhà, mẹ cho lợn và nấu cám buổi chiều. Lúc này cũng đã 1 giờ kém rồi. Mẹ bắt tụi tôi phải đi ngủ. Hu hu tôi ghét phải ngủ trưa lắm. Tôi muốn được đi chơi cơ. Những ngày mùa đông thì hai anh em ngủ ở nhà. Còn những ngày hè sẽ xuống nhà cụ để ngủ trưa, vì ngày đó nhà tôi là vách đất, nền đất nên không thể nằm xuống nền được, còn ở nhà cụ do có nền gạch nên sau khi cụ đã lau đi nằm ngủ sẽ rất mát. Ngoài ra khi nằm dưới cụ còn có người - là cụ - quạt cho. Những lần cho chúng tôi đi ngủ trưa đến là khổ. Tôi và em đều phụng phịu không chịu. Mẹ cứ phải kè kè cái roi mang theo. Khi xuống đến nhà cụ rồi, nằm ngay ngắn rồi mẹ còn phải doạ thêm "Lấy tay che mắt vào, ngủ đi. Đứa nào mà hé mắt ra mẹ chọc cho mù mắt". Hic, hai đứa sợ chết khiếp. Tay che mắt không dám bỏ ra và... ngủ lúc nào không biết .
    Mẹ về nhà chợp mặt được một tí rồi là đi làm chiều.
    Thường thì tối muộn mẹ mới về. Lúc này bố cũng vừa về. Chúng tôi có một buổi chiều chơi mệt lử nên giờ rất đói. Đứa nào cũng khật khừ và mè nheo đòi ăn. Mẹ lại túi bụi lo cơm tối và chăm lũ lợn.
    Ngày xưa ông nội tôi là người trông kho cho hợp tác xã. Sau này hợp tác xã chuyển kho đi nơi khác thì ông nội tôi được cắt cho toàn bộ khu đất ngày xưa làm sân kho. Vì là nơi xây sân kho nên khu đất đó rất cao. Ông chia cho mỗi người con một mảnh rộng. Chỗ nhà tôi ở rất cao và rất nhiều đá ong nên việc đào giếng dường như là bất khả thi. Bố tôi lại phải đi mượn thùng của nhà bà nội để đi gánh nước. Bố thường xuống nhà ông B - đối diện nhà tôi về phía bên kia đường - để gánh. Nhà ông B ở vùng đất thấp lại sát cái hồ to nên giếng rất nhiều nước. Ông cũng biết nhiều nhà không có giếng nên khi đào giếng ông đã làm giếng rất to cho mọi người lấy nước thoải mái.
    Bố sau khi đã gánh đủ nước cho mẹ nấu nướng và tắm giặt thì đưa tôi và em tôi đi tắm. Bố bắt hai đứa cởi hết quần áo ra đứng xếp hàng và bố múc một gầu to nước dội cho hai đứa. Tôi thích nhất là khi bố đưa gầu nước lên cao dội nước vào đầu bố là tôi và em tôi chạy đến mỗi đứa ôm một chân bố để hưởng ké nước chảy từ trên xuống . Hồi đó không có dầu gội như bây giờ. Vì chú tôi làm cho đơn vị bộ độ nên đôi khi lấy được bánh xà phòng về. Những hôm đó đi tắm chú hay hò mọi người đi tắm cùng ở giếng để ... dùng xà phòng . Đi tắm về, mẹ thường bảo tôi "lại đây mẹ chải đầu Pi-tơ cho nào!". Thế là tôi thích thú đứng yên cho mẹ chải đầu. Chắc các bạn thắc mắc tại sao lại gọi là chải đầu "Pi-tơ" phải không? Đơn giản lắm, bố mẹ nhiều khi đi xem chiếu bóng thấy những người nước ngoài hay có tên là Petter và thường có đầu chải gọn gàng, bóng lộn (Vì dùng gôm mà), nên hay gọi việc chải đầu sau khi tắm là như thế. Hic, chẳng biết có phải mình thích được khen không nữa, nhưng hôm nào mà được gội đầu xà phòng và được chải gọn gàng như vậy xong là thể nào cũng lượn lờ vài vòng để mọi người khen cho vài tiếng .
    Những đợt rảnh rỗi mà có chiếu phim là bố thường chở cả nhà đi xem phim sau khi ăn tối. Vẫn chiếc pô-rô-lào đó (chiếc xe đạp của bố ý mà), bố chở cả 4 người luôn. Tôi sẽ ngồi ở cắng xe, hai tay sẽ bám vào ghi-đông. Siêu không.... Mẹ sẽ ngồi sau và bế em tôi.
    Chà! Nói đến đi xem phim thì nhiều kỷ niệm lắm. Có lẽ kỉ niệm đầu tiên hơi bị đau một chút, vì bị ngã mà . Hôm đó trời mưa, đường trơn vô cùng. Đến đoạn dốc mà người ta gọi là dốc "Sườn Bò" đó, vì nó cũng thoải thoải như sườn của con bò vậy, chiếc pô-rô-lào của bố bị trượt bánh và dù bố đã cố gắng trèo lái nhưng cả nhà vẫn ngã xưng chân. Kỷ niệm này dường như đã in sâu vào ký ức cả nhà chứ chẳng riêng gì tôi. Hèm, ngoài chuyện đó còn một chuyện nữa cũng dở khóc dở cười cơ. Chẳng là tôi vốn ham ăn, thành thử khi xem phim thấy cảnh hai người ngồi uống rượu tôi bỗng khát nước. Hic, giữa bãi đất hoang được đoàn chiếu phim chiếu cho bà con thì đào đâu ra nước. Tôi thì đâu chịu hiểu, cứ thích là đòi. Tôi gào thét rồi khóc, và cuối cùng là lăn ra ăn vạ... sau đó là ăn đòn. Thật là hú hồn, may là mới bị mẹ đánh chứ bị mấy người đứng đó xem đánh chắc giờ chết mất .
    Chỉ khi nào rảnh rỗi thì được đi xem thôi. Chứ vào ngày mùa thì đừng hòng. Vào ngày mùa thì bố mẹ bàn giao anh em tụi tôi cho hai cụ. Các bác tôi cũng vậy luôn . Khi bố đi làm về là hộ mẹ chuyển lúa xuống sân nhà cụ, và mọi người đốt đèn để... đập lúa. Hic, thiệt là vất vả. À mà các bạn có biết đập lúa là thế nào không? Ngày đó không có máy chuốt lúa đâu, chứ chẳng nói gì đến máy vò (máy gặt đập liên hoàn đó). Mọi người khi đi gặt về phải bó từng bó lúa con con một, sau đó dùng một tấm gỗ to dựng thoai thoải và đập bó lúa vào đó cho hạt lúa rơi ra. Có thể nói công việc này vất vả vô cùng .
    Những hôm đó cụ ông thường cho chúng tôi ăn. Cụ hay lấy chuối tiêu về, tước vỏ đi và kho với nghệ, nước mắm. Khi cho tôi ăn cụ hay nói "cá thịt, cá thịt" và tôi ăn lấy ăn để. Hic, sao mình dễ bị lừa thế nhỉ . Nhưng đó chính là một trong những món đến giờ tôi vẫn thích đấy. Chẳng thế mà khi còn học đại học, mỗi khi về quê là y rằng phải vào nhà bá M kiếm ít chuối tiêu về làm "cá thịt" .
    Được meoiconseve sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 28/04/2006
  4. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này là cả một sự thay đổi lớn lao. Ngày hôm nay không thể giống ngày hôm qua. Nhưng có những sự hay đổi khiến con người ta không thể tưởng tượng được. Và tôi là một ví dụ.... Có thể ngày bé chẳng ai nghĩ tôi sẽ hết hư. Chà, nhắc đến các chiến tích đó lại thấy hừng hực khí thế, muốn... hư một chút rồi .
    Cũng chẳng còn nhớ là mẹ tôi đã dạy tôi phải mời mọi người ăn cơm khi tôi mấy tuổi nữa cơ, nhưng có kỉ niệm làm tôi nhớ nhất là hôm đó nhà tôi có khách. Hic, khi bác khách vừa mời "Mời hai vợ chồng ăn cơm" thì tôi cũng vừa nhớ ra là ta phải lịch sự, khi ăn cần phải mời. Nhưng thay vì theo cách mà thường ngày mẹ tôi dậy là phải nói "Con mời bố mẹ ăn cơm" thì tôi chơi luôn "Mời hai vợ chồng ăn cơm". He he... bác khách chỉ còn nước ôm bụng mà cười, còn bố mẹ ư? Tất nhiên là sẽ nhăn mặt hết khổ vì tôi rồi. Hic, chẳng ngờ chuyện này đồn thổi ra ngoài và tôi nổi tiếng (Giống như các diễn viên hay nổi tiếng vì các vụ Xì-căng-đan đó ), đỉnh điểm của sự việc là bác B - anh trai chú rể tôi - đợt đó từ Hà Nội lên chơi, sau khi nghe cô tôi kể chuyện này đã rất thích thú và mò tận sang nhà tôi để ngó mặt cái thằng "mời hai vợ chồng ăn cơm". (Người đâu mà tò mò thía không biết ).
    Hic, con trẻ thật lạ vậy đó, luôn muốn làm người lớn và bắt chước người lớn. Ngày đó thấy bà nội tôi hay mắng các cô các chú là "Con bỏ mẹ này, đi đâu mãi không về" thành thử tôi nhập tâm. Vào một buổi trưa nóng nực, tôi đã đói lắm rồi mà cụ ông thì đi đâu mãi không về. Cụ bà không cho tôi ăn vội mà bắt cả nhà đợi cụ ông về mới được ăn. Tôi tức mình lẩm bầm "Cái con bỏ mẹ cụ ông này, đi đâu mãi không về". Ôi thôi, có ai ngờ cụ bà già rồi mà tai còn thính thế. Cụ cho tôi một trận nên thân vì phát ngôn bừa bãi. Hu hu... Đúng là cái miệng là vạ cái thân .
    [​IMG]
    Được meoiconseve sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 28/04/2006
  5. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Nếu hỏi các loài vật xem loài nào ghét tôi nhất có lẽ là loài cóc . Đơn giản vì ngày bé chúng tôi rất hay nghịch cóc. Mà chẳng hiểu vì sao cóc ngày đó nhiều thế không biết, cóc trong hốc đá, cóc cả dưới ao, và nói chung là đâu đâu cũng thấy cóc. Hic, ngày bé hai anh em tôi và hai anh con bác hay chơi với nhau. Dù là anh họ nhưng đều tầm tuổi tôi cả. Hai anh này có khả năng đặc biệt là bắt chước kèn trống đám ma rất giỏi. Tôi thì khoái cái thứ "nghệ thuật" này vô cùng, nhưng dù đập méo cả vung nồi vẫn nghe không giống. Quả đúng là nghệ thuật thì phải có năng khiếu. Ngày đó chúng tôi rất thích chơi trò đám ma, và người phải nằm trong quan tài không ai khác là cóc. Còn nguyên nhân tại sao cóc phải nằm trong quan tài thì nhiều vô kể. Đầu tiên chúng tôi bắt cóc về. Nếu hôm đó hứng lên sẽ chơi trò quan xử án, và phạm nhân sẽ là cóc. Phiên toà dù có diễn ra thế nào cũng sẽ kết thúc bằng cái án treo cổ với cóc. Hic, thiệt là dã man quá. Nơi thi hành án là cây ổi sau nhà tôi. Cả lũ hò nhau buộc cóc lại và treo lên đó. Sau đó chơi trò khác.
    Ba ngày sau quay lại thì cóc đã bốc mùi kinh khủng vô cùng. Ấy thế mà vẫn hò nhau lôi nó xuống rồi cho vào hộp. Lúc này thì nghi lễ đưa ma bắt đầu. Chúng tôi lấy vung nồi ra, cứ hai cái một chập vào nhau để tạo ra tiếng kêu cheng cheng. Còn trống thì lấy cái mủng của mẹ ra, sau đó lấy que gõ, nghe lộp bộp cũng giống gớm. Còn kèn thì dễ kiếm lắm. Bọn tôi lấy kén sâu ở cây na, bỏ sâu con đi, cắt gọn hai đầu và gắn vào cẫng đu đủ, rùi thêm vài cái lỗ trên cẫng nữa, thế là có kèn. Hic, bọn tôi đưa ma cóc vòng quanh nhà. Hai ông anh tôi đánh trống và thổi kèn giống kinh khủng, thi thoảng lại dừng lại khóc tru tréo lên cứ như xót thương lắm .
    Cóc sẽ được an nghỉ trong một cái mồ được chúng tôi đắp khá cẩn thận. Cũng được cắm hoa đàng hoàng, và tất nhiên là không thể thiếu hương. Nhưng hương ở đây chỉ là que nứa thôi. Đảm bảo cháy như đốt nhà .
    Thường thì mộ cóc sẽ được để khoảng một tuần. Một tuần sau sẽ là tiết mục sang mộ cho cóc. Eo ơi, bẩn kinh khủng. Thế mà cả bọn vẫn đào lên, dùng tay bốc xương cóc và thích thú cười vì tiết tục này giống quá đi mất. Xương được cho vào một lọ picilin và sẽ được chôn sang một hố khác.
    Sau khi cóc đã mồ yên mả đẹp, cả bọn chỉ chùi tay xuống đất cho hết mùi là lại nghịch trò khác như thường. Thật là bẩn khủng khiếp qúa....[​IMG]
    Được meoiconseve sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 03/05/2006
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào đây,chợt thấy 1 topic hay quá,.Mình cũng có rất nhiều kỷ niệm về tuổi thơ,cũng viết khá nhiều,và mình cũng muốn tham gia 1 bài lên đây:
    (Bài này mình viết ở 1 diễn đàn khác,cũng đã lâu,giờ post lại lên đây.)

    Một thời để nhớ

    Thời gian trôi đi,để lại sau lưng là dáng mẹ gầy ,mái tóc cha đã bạc, những đứa con thì đã lớn khôn và trưởng thành....Nhưng những kỷ niệm xưa thì mãi còn đây.Nhớ cái thuở trẻ con ngây thơ nhỏ dại ấy_một thời để mà nhớ,mà thương.....
    Ai ai trong mỗi chúng ta mà chẳng có 1 quê hương,1 tuổi thơ đã qua.Tuổi thơ ấy gắn liền với những trò chơi mà có lẽ bây giờ để tìm lại thật khó.Tôi lại thấy tiếc thay cho bọn trẻ con bây giờ.Chúng đâu biết đến rồng rắn lên mây,chi chi trành trành,ô ăn quan,chuyền ....Mà thay vào đó là những giờ học căng thẳng,những trò chơi hiện đại.Có thể chúng "Hiện đại"hơn chúng tôi xưa rất nhiều,nhưng tôi tự hỏi liệu niềm vui và kỷ niệm có nhiều và tuyệt diệu như chúng tôi ko?
    "Ngày xưa "và "ngày xưa".....2 từ "ngày xưa" nó như đã quá quen thuộc với tôi trong những câu chuyện cổ tích của bà,câu chuyện về Tấm Cám,về Sơn Tinh Thuỷ Tinh..Và ''''''''ngày xưa "đối với tôi bây giờ là những ký ức tuổi thơ sẽ chẳng bao giờ quên.Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cạnh con sông Cầu hiền hoà thơ mộng,uốn luợn quanh co vắt trên mảnh đất Thái Nguyên xinh đẹp!Là con gái,chúng tôi có những trò chơi của con gái,không phải là bắt những con cò con (tôi đang tò mò về món cò rán?) ,mà là bắt những con muỗm béo tròn trên những cánh đồng vào vụ gặt.Nhà tôi ko có ruộng nhưng ko vì vậy mà tôi ko biết gì,Trái lại,tôi hăng hái theo sau cậu mợ ra ruộng,lon ton trên những cánh đồng cùng lũ bạn.Mùa cấy thì tôi cũng bì bõm dưới ruộng,bắt chước cấy lúa theo các cô hàng xóm,có khi bị bùn đất lấm lem,hàng chẳng ra hàng nhưng tôi vẫn khoái lắm,bị mắng lên bờ nhưng có chịu đâu!,rồi mùa gặt ,tôi cũng hí hửng cầm liềm cắt lúa,người thì bé mà cây lúa thì to!,cắt được những bông lúa rồi thì lại chẳng biết bó thế nào,có khi bị những lá lúa sắc nhọn cứa chảy máu tay mà vẫn ương ngạnh ko chịu về,hồi đầu tôi còn tưởng lũ cào cào cũng đều là muỗm hết....Thật buồn cười,cào cào thì chỉ có gà sướng thôi.Ôi,tự dưng tôi lại nhớ đến cái mùi thơm của muỗm,những con muốm căng tròn nướng thơm vàng,khen khét cánh cháy...Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi còn biết đến cái mùi ấy nữa,mùi của quá khứ...
    Tuổi thơ tôi cũng gắn liền với những đống rơm chất cao,một chỗ trú ẩn kín khi chơi lú tìm,và đó còn là những chướng ngại vật chúng tôi phải băng qua khi nó được chất thành đống trên những con đường.Chúng tôi thi nhau nhảy qua nó,thi xem ai giỏi hơn...mà đâu biết tối về mần ngứa hết người vì dặm...
    Là con gái,niềm vui thích nhất của chúng tôi là đồ hàng.Có khi là những tàu lá chuối,những ngọn rau cúc tần,những lá mon ,những sợi tơ hồng ....nó cũng trở thành trò chơi,những "món ăn"đặc sản được chúng tôi chế biến ra.Chúng tôi thường là 3 đứa,3 đứa thân nhau cho đến tận bây giờ dù ko còn chung 1 lớp,ko cùng chung 1 khối thi,1 trường đại học sẽ chọn....nhưng chúng tôi vẫn là bạn,vẫn nhắc nhau nhớ về những trò chơi một thời ấy...Tôi còn nhớ lá cúc tần thái nhỏ sẽ là cơm,lá mon thái nhỏ sẽ là mì,rồi còn ruốc,chả.....Và còn cả nước cafe "đất hoà nước"tráng miệng.Chơi xong rồi lại còn lười dọn,chỗ nào cũng đồ hàng,nhưng lười nhất vẫn là Huyền,nó lười lắm,chơi xong là biện lý do chạy tót về ngay,2 đưá còn lại lóc cóc dọn,tìm cách trả đũa mà đến tận bây giờ đã trả được đâu?Nghĩ lại mà thấy mình trẻ con thật đấy,buồn cười ghê.
    Rồi còn cái vụ 3 đứa lấy đá đáp tổ ong bò vẽ to tướng trên cây nhãn trước cổng.Cả bọn thi nhau đáp rồi bỏ chạy....Bác hàng xóm lò dò đi vào,nào đâu biết trên đầu có tổ ong đang vỡ đám,chúng xúm lại chiu mấy fát vào "mông"bác ấy,3 đứa chốn tịt,thò cái đầu ra ngó.Thấy tự dưng bác ấy chạy vào nhà tắm,kêu ầm lên....hic hic,buồn cười quá!!!!Thôi,ko nói tiếp nữa,buồn cười quá...
    Tuổi thơ và những kỷ niệm.Thật đẹp và trong sáng.!Nếu cho tôi kể lại sẽ chẳng bao giờ hết được,nhiều lắm và vui lắm....Mãi mãi tôi vẫn nhớ và nếu có dịp tôi sẽ ôn lại tiếp.......
  7. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    |--------------------- ---------------------|
    --------------------------------------
    Đừng có nhảy, nặng lắm....
    Được meoiconseve sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 10/05/2006
  8. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trên tôi rất ít người dùng trâu nữa, đa số mọi người dùng máy cày rồi. Nhưng lúc tôi còn bé thì gần như nhà nào cũng có trâu. Ở nhà tôi thì ông bà nội và các cô dùng chung một con. Việc chăn trâu sẽ được bàn giao hẳn cho anh T, con bá L. Anh T bằng tuổi tôi, sinh trước tôi mấy tháng. Giờ nhớn rồi, biết rồi thì gọi bằng anh thôi, chứ ngày bé toàn gọi bằng mày không à. Vì anh chăn trâu nên đôi khi mọi người khen anh chịu khó, cái gì cũng biết làm. Tôi lấy điều đấy là ghen tị nên cũng đòi đi chăn. Thế là có một thời kỳ con trâu được giao cho tôi chăm sóc. Chà chà, giờ thì chỉ còn chờ mọi người khen nữa thôi . Hic, nhưng việc đó đâu có đơn giản. Tôi học hành thì nhớ lâu nhưng không sao nhớ nổi hình dáng con trâu nhà mình. Tôi luôn sợ mình nhận nhầm trâu nên trước khi đi chăn lại phải lén lút buộc dây chuối vào đuôi nó. Sở dĩ phải lén lút là vì sợ mọi người biết tôi không thể phân biệt được trâu nhà ta với trâu nhà người lại cười tôi, nên cứ đuổi trâu ra khỏi nhà một đoạn là tôi buộc đuôi nó đánh dấu ngay (Mình thông minh thật). Hic, nhưng con trâu thì có vẻ không hiểu nỗi khổ của tôi (Đúng là ngu như trâu ) nên nhiều khi nó cứ chui vào bụi là rôi mất dây chuối đánh dấu, và tôi lại hết khổ để tìm nó.
    Ngày đó khi chăn trâu bọn nhóc hay mang bài đi đánh, trâu thì cứ thả đó. Đứa nào thua phải chạy đi đuổi trâu cho cả bọn. Khà khà, về đoạn bài bạc này thì tôi chẳng sợ bố con thằng nào hết . Nhưng chỉ cú có một điều là những lúc thôi bị bét toàn là những lúc bọn trâu chạy tít xuống cuối đồng và tôi lại phải hì hục xuống đó lùa chúng nó lên. Đôi khi lùa nhầm cả trâu của bọn khác. Hic...
    [​IMG]
    Tôi đi chăn trâu cũng được ngót nghét tháng trời, nhưng kinh nghiệm và đặc biệt là uy lực của tôi với con trâu chẳng được cải thiện là mấy. Nó thường xuyên chống đối và bắt nạt tôi. Nếu như anh tôi chẳng cần dắt nó, chỉ cần đuổi là nó khác biết đường đi thì tôi toàn phải dắt nó. Có một lần tôi định là mang nó ra đồng rồi để nó ăn, tôi sẽ đi kiếm củi. Thế mà khi đi ngang qua đồi cọ nó thấy con trâu cái trên đó là nó rẽ ngang đường luôn, tôi thấy thể nên chạy lại để đón đầu bắt nó quay lại. Ai dè thấy tôi chạy nó cũng chạy, thế là tôi cứ phải đuổi theo nó vòng quay đồi cọ, sau đó chạy sang cả nương nhà tôi. Vừa ức vừa mệt tôi khóc ầm lên. Ông V đang làm đưới ruộng trước nương thấy thế chạy lên tùm lại dùm. Thấy tôi ông cười ầm lên, ông chỉ lên tay tôi. Ối trời ơi, hóa ra lúc cuống lên tôi cứ cầm con dao khua lên mà đuổi trâu, nó sợ nên càng chạy tợn. Hic, thật là mất mặt quá . Ông V về kể chuyện với cả nhà tôi, tôi bị ê mặt một trận. Từ đó tôi đâm thù con trâu. Người ta bảo rồi, không có tình cảm thì sao làm việc chung được, do vậy tôi nhanh chóng nói chuyện với mẹ xin cho tôi từ chức "chăn trâu". Tôi đi học thôi...

Chia sẻ trang này