1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi ..... và hiện tại

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bichong82, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi ..... và hiện tại

    Ai cũng có một tuổi thơ với bao kỷ niệm đẹp, ngộ nghĩnh... sao mình ko thể chia sẻ cùng người khác nhừng kỷ niệm ấy, để nhớ lại và biết đâu có thể tìm lại nhũng người bạn năm xưa mà mình đã mất liên lạc từ lâu. Với bao kỷ niệm ấy, mình góp nhặt lại thành câu chuyện của đời mình.
    Vì mình có nhiều kỷ niệm với vùng đất này quá, nên cũng mong được bày tỏ tình thương mến thương với quê hương Đất Tổ.
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay nhớ nhất là cái gì nhỉ? Tối hôm qua cậu em họ bằng tuổi gọi điện vào. chợt nhớ đến những kỷ niệm ngày cùng học với em. khi bố mẹ phải đi làm xa, mình thường lên nhà em chới, nghe mẹ em kể chuyện cổ tích. hồi đó, em học dở hơn chị, nhưng bây giờ chị chạy dài cũng không theo kịp em.
    chị là con gái mà cũng nghịch như ..quỷ sứ. hai chị em đi câu cá, bắt săn sắt, cũng theo ông nội đi đánh cá ngoài đầm. rồi những buổi trưa hè, đi bắt ve, dang nắng đi khắp xóm. trưa không ngủ mà đi đánh đu ngoài cây xoan, cứ oản tù tì để em kéo hoặc chị kéo, kéo dữ quá, dây chạc bị đứt bị bà nội la cho một trận. chị cũng đi bắn bi, em đi đâu chị theo đó.
    bây giờ em đã quá thành công với chức trợ lý giám đốc và với những đề tài nghiên cứu cấp bộ, có cô bạn gái dễ thương, em có trụ lại ở Hà Nội ko, hay sẽ về PThọ làm giàu cho quê mình???
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6, chẳng có ai muốn ngồi lại trong phòng với mình. Cái cảm giác không có ai nói chuyện, những người mình muốn nói chuyện cùng thì cũng chẳng available lúc này nữa. Chẳng biết làm gì, vác đàn ra gảy thì chỉ thấy những tiếng tưng tưng khô khốc. Đã đọc hết tất cả các trang của ttvnol ở các forum mà mình hay tham gia, còn nhảy sang cả các forum khác nữa. Nhưng không thể nào bỏ qua được cái cảm giác ấy. Nó trống rỗng, nó khô khan, nó bức bối, và nghẹt thở.
    Cảm giác nhớ những ngày ở Việt Nam và muốn gọi về cho mẹ nhưng tuần trước mẹ bảo không được tuần nào cũng gọi điện về, phải biết tiết kiệm tiền chứ. Chẳng biết phải làm sao. Cám ơn chị Bichong82 vừa lập ra cái topic này, tự nhiên Hili thấy không còn cái cảm giác bức bối ấy nữa, chỉ nhờ hai chữ "tuổi thơ" của chị. Chẳng hiểu sao nó làm Hili muốn khóc.
    Tuổi thơ của Hili có nhiều chặng lắm. Từ 1-6 tuổi Hili sống ở quê, Xã Tử Đà- huyện Phù Ninh bây giờ. Hili còn nhớ như in cái ngày hôm đấy, cái ngày Hili khăng khăng đòi mẹ cho đi bắt cua cùng với các chị hàng xóm. Mẹ đeo cho một cái ngọc ở ngang hông, đưa cho một cái nón và lon ton chạy theo các chị.
    Buổi gần trưa, chẳng biết có bắt được con cua nào không cũng lụp xụp dưới ruộng, thò tay xuống. Chỉ biết rằng mẹ và cô đi gặt ở đằng xa nhìn lại và sau này kể: "chẳng thấy con (cháu) mình đâu, chỉ thấy cái nón tí ti ở đằng xa. Vừa thương vừa buồn cười". Hồi ấy Hili mới 3 tuổi, mọi người thường so sánh là "bé như con chẽo", thế nên hôm ấy về bùn lấm đến đỉnh đầu, mẹ phải cho tắm ở cái cống gần ruộng. Mẹ và cô còn kể lại rằng, hôm ấy các chị ấy thấy chẳng bắt được con cua nào, bèn chia cua của mình rồi bỏ vào ngọc của Hili đeo lủng lẳng ở hông.
    Những câu chuyện ở quê ấy có nhiều lắm. Mẹ thường phải đi làm ruộng từ sáng sớm, mẹ bỏ Hili và em Việt của Hili vào hai bên thúng rồi gánh xuống nhà bà ngoại. Có hôm buổi tối, hai chị em bỏ về nhà, mẹ vẫn chưa về. Khi mẹ về thì hai chị em đang ngủ ở góc tường. Mẹ đánh thức hai chị em dậy rồi lúc đó mới lục đục nấu cơm.
    Những ngày ấy bố đi làm ở dưới Việt Trì, chỉ cuối tuần bố mới đạp xe về (ngày ấy gọi là xe đạp SK). Mỗi khi bố về là cả nhà mừng lắm, thể nào bố cũng có gói mì chính, gói bột mì, và mẹ thì đã có sẵn mật trong nhà rồi. Cuối tuần mẹ sẽ làm bánh bột mì bọc mật cho hai chị em ăn. Cũng những ngày còn rất nhỏ ấy, Hili yêu bố nhất, lúc nào cũng muốn gần bố vì bố chiều. Mọi người còn kể rằng ngày Hili còn thò lò mũi xanh, bố bấu miệng mình vào miệng Hili và hút ra chứ không lấy tay vắt vì sợ Hili đau.
    Lớn lên thì bố con chẳng bao giờ ngồi nói chuyện được với nhau, thể nào cũng có người "sừng cồ" lên với người kia, bố thì vằn mắt, con thì sẵn sàng quẳng tất cả mọi thứ trong tầm tay rồi chạy lên tầng đóng kín cửa.
    Nhưng Hili biết bây giờ bố tự hào về Hili lắm, ngày Hili thi đội tuyển Quốc Gia tiếng anh, bố bắt đầu xưng "bố, con" với Hili chứ không "mày, tao" như mọi khi nữa. Khi Hili chỉ được giải khuyến khích, cả nhà như đâm lê, không khí nặng nhọc và bố dường như không thèm nhìn mặt Hili nữa, chỉ vì sợ Hili không đỗ đh. Thế rồi khi Hili đỗ vào Ngoại Thương, chưa bao giờ mặt bố tươi và tóc bố xanh như thế. Vì ở cơ quan bố ai cũng biết, ai cũng hỏi, ai cũng chúc mừng, vì con gái bố đỗ điểm rất cao. Bốn tháng sau thì Hili biết mình được học bổng du học, từ ấy trở đi bố chiều nhất nhà. Có sáng bố đi làm, bố đánh thức dậy hỏi có đi ăn sáng với bố không. Hili tưởng mình nằm mơ. Nhưng mà bố nhiều khi "đểu'''''''' lắm. Cứ hai tuần Hili về nhà là bố lại mắng cho bảo về gì mà về nhiều thế. Vì lần nào về là y như rằng Hili cũng lại xin tiền, hiếm khi lắm mới không xin.
    Nhờ bố làm ở Việt Trì (ngày ấy ở nhà máy mì chính rồi chuyển sang lái xe cho ông nào đó ở UBND thành phố), nên năm Hili học lớp 1, nhà Hili chuyển xuống Việt Trì. Cả nhà phải ở khu nhà ở đô thị, chỉ có một gian chật và phải nấu ở ngoài. Hồi ấy Hili chuyển trường và học ở trường tiểu học Minh Nông. Hôm đầu tiên đến lớp có một thằng bạn thấy Hili mới vào bắt nạt, bảo không phải lớp của mày ở đây. Chẳng hiểu sao hôm ấy Hili hiền thế, nói với nó không được, Hili khóc tu tu bỏ về. Khóc từ trường khóc về đến nhà một người bạn bố và mách bác ấy có thằng "đánh" cháu. Bác ấy dẫn vào trường gặp cô giáo, hình như thế nào đó mà bác ấy không gặp thằng kia chứ không thì Hili nguy.
    Nhà Hili ở đó khoảng 3 tháng rồi chuyển xuống Thọ Sơn, và Hili cũng chuyển xuống trường tiểu học Thọ Sơn. Bây giờ Hili vẫn yêu và thấy thân thương với ngôi trường ấy nhiều lắm. Những người thầy, người cô đã yêu Hili như con và dạy cho Hili những bài học đạo đức và những kiến thức đầu đời làm nền tảng vững vàng cho Hili trưởng thành hôm nay. Cô giáo Dương Bình ân cần với Hili nhất. Năm trước khi Hili sang Mỹ, Hili vẫn đến chào cô và các bạn cấp một của Hili cũng vậy, 20-11 nào cũng cố đến chơi với cô. Nhờ cô Hili đỗ vào trường chuyên cấp II và từ đó tiếp tục con đường học hành của mình trong môi trường có nhiều bạn giỏi, thầy giỏi. Cấp hai thì Hili quý nhất thầy Tường, thầy bị cụt một tay vì ngày nhỏ nghịch mìn nhưng thầy rất giỏi, rất tâm lí, và rất thương học trò. Thầy dạy Toán hay và dễ hiểu lắm. Hili thích môn Toán cũng chỉ vì thầy. Thế rồi lên cấp ba ở chuyên Hùng Vương.
    Mọi người trong gia đình họ hàng bảo Hili giống ông. Vì hai ông cháu tuổi chuột và vì ông là người học cao nhất nhà. Ông từng đi du học ở Trung Quốc, Nga và đi rất nhiều nước khác nữa vì ông từng làm ở bộ xây dựng. Nhưng cả nhà ngày ông chưa về hưu trách ông nhiều lắm, vì ông "có tiếng mà không có miếng". Cả đời làm Giám Đốc mà ông không có được gì, bà thì vẫn phải ở quê, nhất là vì ông đi suốt năm suốt tháng không lo gì cho con cái, nên bố và cô của Hili bảo thiệt thòi lắm vì không được học hành. Ông quan tâm đến Hili nhiều lắm, từ ngày Hili đi học ĐH ông hỏi thăm luôn và thỉnh thoảng còn thưởng tiền nữa. Ông luôn khen Hili thông minh vì ông bảo ngay từ nhỏ khi còn ở quê, Hili đã bộc lộ chất thông minh rồi. Đường đi từ nhà mình xuống nhà ông có nhiều xe cộ qua lại nên ngày nhỏ không ai cho Hili đi một mình. Hôm ấy hai chị em Hili tự dắt nhau xuống ông chơi. Ông sợ hỏi xe nó đâm thì làm sao. Hili trả lời "KHông đâm đuợc ông ạ, vì bọn cháu đi ở trong cái rãnh". Hồi ấy người ta đang đào rãnh làm gì ấy. Hili nghĩ chắc hồi ấy Hili đi vào đó vì thích nghịch thôi chứ thông minh gì. Nhưng ông vẫn cứ nói về nó. Ông bây giờ cao tuổi rồi. Và Hili thương ông lắm vì từ ngày về hưu ông hay buồn. Cả đời cống hiến cho công việc như ông bây giờ không làm gì ông thấy khó an trong lòng. Ông thường xuống và muốn dạy tiếng Trung cho Hili. Ông nói tiếng Trung như người Trung Quốc vậy và ông còn rất nhớ. Ông cũng có nhiều sách và báo bằng tiếng Trung lắm. Hôm Hili đi sang bên này, ông đi mua một quyển từ điển tiếng Trung tặng Hili vì không biết rằng Hili đã có tận hai quyển. Đợt vừa rồi bà phải nằm viện và mổ mắt, một mắt bà giờ không còn nhìn thấy gì cả. Có lẽ cả ông và bà đều buồn, Hili cũng sợ nữa, sợ tuổi già đang lấy đi sức khoẻ của ông bà.
    Hili dừng ở đây nhé!
    Một lần nữa cảm ơn chị Bichong82.

    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 13/11/2004
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ là một chuỗi các sự kiện mà mỗi khi nhớ lại lại thấy cuộc đời chẳng biết thế nào mà ngờ.
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    "Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
    Quả thị thơm cô Tấm rất hiền..."
    (Vũ Quần Phương)
    Đó là khổ thơ mà Hili học hồi lớp 3 gì đó. Từ đó đến nay không hiểu sao không bao giờ có thể quên được nó. Và cũng không hiểu sao không thể nhớ được các câu trước và sau như thế nào. Rất đơn giản, nhưng đối với Hili khổ thơ ấy gắn bó đến kì lạ. Tuổi thơ, gần gũi, êm đềm, thần tiên!
  6. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là... là gì ấy nhỉ @fozd nhỉ? Quên rồi, lúc nào nhớ tớ sẽ vào đây spam. Cứ yên tâm chờ nhá.
    Tinh thần spam bất diệt :D:D:D
  7. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tao cũng không nhớ đâu mày. Làm gì mà hỏi khó thế?
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Tinh thần spam bất diệt!
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 16/11/2004
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    2 đứa này dở hơi hạng nặng rồi, đi ra chỗ khác chơi đi.
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hiii, đúng là 2 đứa dở hơi captain nhỉ? anh la tụi nó một trận, em thấy đã quá.
    ngày xưa tớ cũng hay bị mẹ la, không những thế mà còn bị đánh nữa. nhớ nhất là hồi mẹ giao cho việc trông em, cả mấy đứa hàng xóm nữa, đứng sớ rớ cạnh hố vôi, em nó ngã xuống, may mà vôi tôi đã lâu nên nguội rồi, chứ không em tớ đã... mẹ đuổi đánh từ nhà chạy tút lên nhà ông nội, can không được , tớ chạy xa cả cây số cũng bị mẹ bắt về cho một trận vì tội ham chơi, ko trông em. rồi có bữa ham đi chơi, bị mất dép cũng cho một trận nên thân. hồi đó nhà nghèo, dân quê hầu như đi chân đất đi học, ai cũng như ai cả. đến bây giờ vẫn bị hàng xóm ghẹo chân to. bị la nhiều quá, giờ bão hoà rồi nên quên mất tiêu...
  10. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh đóng quân ở Hạ Hoà thì mình còn bé tí. Thích theo anh xuống đơn vị chơi lắm, nhưng chưa có dịp nào cả. Tự dưng một hôm anh về thăm nhà rồi rủ đi, lại còn xin phép bố mẹ đàng hoàng nữa chứ! Thích chí lắm, nhảy lên ôm cổ anh hát tưng tưng cả buổi tối. Mẹ chuẩn bị cho cái váy đẹp nhất, còn anh thì bảo: Mẹ ơi, nó mà mặc váy thì chạy nhảy làm sao???
    Rồi mình cũng biết lý do anh đưa mình đi chơi. Có phải xuống đơn vị đâu chứ! Anh iu một chị ở Phụ Khánh, và đưa mình đến nhà chị chơi để phụ huynh chị thấy anh... chững chạc . Từ đơn vị anh sang nhà chị nếu đi đường bộ mất những 4km vòng vèo qua đồi, còn nếu đi thuyền trên đầm Ao Châu chỉ mất có non 1km. Lần đầu tiên mình thấy cái "hồ" rộng và đẹp như thế!
    Nhà chị nằm trên một góc hồ, rất nên thơ. Có chỗ xuống đầm, được kê mấy viên đá nhẵn nhụi để rửa chân. Từ đó lên, đi giữa vườn chè xanh, lối đi có ánh nắng nhảy nhót qua giàn mướp và thiên lý. Nhà nép dưói tán tre xanh, ấm cúng và giản dị.
    Chị đẹp lắm. Nghe mọi người nói anh "cưa" chị gần 2 năm mới thành công. Tóc chị thật dài, mỗi khi gội đầu phải đứng trên thềm để chải.
    Chuyện về chị, về Hạ Hoà, còn nhiều lắm, cho tới ngày anh cưới chị về làm vợ, và cho tới ngày mình đi lấy chồng. Mai viết tiếp vậy.

Chia sẻ trang này