1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi ..... và hiện tại

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bichong82, 13/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ của tôi là bán cá từ buổi sáng tinh mơ, bán vé số giữa trưa hè đầy nắng, bán trứng vịt giữa phiên chợ xế chiều.... Còn gì nữa không nhỉ?
  2. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ là gì nhỉ?
    Tôi chưa bao giờ ngồi xâu chuỗi lại những kí ức tuổi thơ của mình, chỉ là thỉnh thoảng nhớ và hồi tưởng về một kỉ niệm nào đó, dẫu rất xa xôi...
    Mới sống chưa được 18 năm trên cõi đời này nhưng cuộc đời em "lênh đênh, phiêu dạt"( nói thế cho hoành tráng, nhẩy?) hết nơi này đến nơi khác. Em chỉ còn nhớ hồi 3 tuổi đã phải đi lên Hà Giang, ở một thời gian. Rồi về Phú Thọ, đến năm 5 tuổi mẹ cho đi học mẫu giáo, nhưng khổ nỗi em chả chịu học hành gì cả, chết thật, hồi ấy ở lớp mẫu giáo chỉ ấn tượng có mỗi một bạn trai tóc dài thật là dài, tiếc là em chỉ đi học được 1 buổi, rồi những buổi sau thi cứ đi nửa đường là trốn đi chơi, vì chả có ai trông nom cả, mẹ thì đi làm mà, hì hì, vậy là cả buổi sáng em cứ tha thẩn một mình thôi. Thấy tình trạng đó không ổn( đấy là em đoán 2 cụ nghĩ thế), một lần nữa em lại phải long đong khăn gói đi Hà NỘi sống gần một năm với papa, khiếp, hồi đấy sợbố thế chứ, bố làm trong quân đội mừ, kỉ luật thép đấy.Nhớ có một lần, bố uống rượu với ai í bị say, nôn oẹ phát kinh, em hoảng quá cả biết làm thế nào cứ ngồi trong góc nhà mà nhìn các chú các bác đỡ bố... 6 tuổi thì em về nhà đi học lớp một, thế là từ đấy có nhiều kỉ niệm gắn với cái sân trường cấp 1. Buổi sáng thì nó là nơi em chỉ huy các bạn tập tành này, xếp hàng vào lớp này, cả hô chào cờ nữa mới oai chứ, lớp 4 em làm liên đội trưởng đấy. Đến buổi trưa thì nó là bãi chiến trường của những đứa trẻ trong xóm ngày ấy, vui lém, toàn là con giáo viên và nhà ở ngay cạnh trường, buổi trưa toàn tụ tập nhau đi ăn trộm(!!!) của nhà người dân , bưởi này, sấu này, đỗ này... rồi đánh chén ngay tại trận, nếu mà họ phát hiện ra thì chạy toán loạn đi là xong thui. Đến buổi tối, sân trường vẫn là nơi mà lũ trẻ tụ tập, bày ra nhiều trò để chơi hơn, đá bóng dưới ánh trăng, tuyệt thật, chơi trốn tìm, chơi trận giả, có những hôm con lấy lá cây để đốt nữa, sáng bừng cả một khoảng sân, ánh sáng trong đêm là tuyệt lắm vì hồi đó vẫn chưa có điện như bây giờ.
    Nhưng thật là tiếc vì cuối lớp 4 em đã phải đi xa, đi ra thị trấn huyện để học bồi dưỡng học sinh giỏi, lại phải ở một nhà người( bố mẹ) quen ( chứ em thì không quen), hic hic hic, lớp 5 lại phải ở một nhà cô giáo, lúc nào em cũng thấy lạ lẫm, nhớ nhà nhưng cũng chỉ dám khóc thầm thôi, nhớ mẹ những lần vất vả đèo em đi hơn chục cây số, đường trơn , xóc và bụi bẩn, đi những hôm trời mưa lếch thếch lắm, chui vào sau lưng mẹ cảm giác ấm áp vô cùng. Lên cấp 2 thì em chính thức sống một cuộc sống mà ở nhà người ta là chính, ở nhà mình là phụ. Lớp 6 ở nhà một bác, lớp 7 ở nhà ông bà ngoại, lớp 8 thì ở một mình, lớp 9 ở chung với một bạn. Em nhớ nhất trong khoảng thời gian ấy là hình ảnh con đường, con đường em đạp xe về nhà mỗi cuối tuần, nó xa và dài lắm, một mình em trên con đường ấy, hồi ấy con đường chưa đẹp và dễ đi như bây giờ, nó xóc, bụi, và nhiều dốc, mỗi lần về trong lòng đầy háo hức vì sắp được nhìn thấy mẹ, thấy ngôi nhà thân yêu sau 1 tuần xa cách, nhưng sự mỏi mệt sau 1 tuần học cũng nhiều lúc làm em nản lòng, muốn gục ngã đến nơi, nhìn thấy con dốc cao là muốn nhảy xuống dắt bộ luôn vì cảm thấy mình không đủ sức nữa, nhưng chẳng bao giờ dám dừng xe lại, vì sợ, sợ sự dừng chân sẽ khiến mình chững lại, không tiếp tục đi được, hồi ấy đâu đã đủ lớn để hiểu rằng cuộc đời còn có nhiều lúc khó khăn và mỏi mệt hơn thế, nhưng cứ mỗi lần vượt qua một con dốc cao lại thấy tâm hồn nhẹ nhõm, sảng khoái, như kiểu minh vừa vượt qua một chướng ngại vật í, có khi xuống dốc rồi mới dừng chân lại nghỉ, nhớ có một cái cầu bắc qua con suối trong, hai bên là bụi tre, đứng lại ở đó thấy mình lại có quyết tâm hơn để đi nốt chặng đường còn lại. Cũng nhớ một lần, vào ngày rằm, ở một mình trong căn phòng nhỏ, thấy nhà người ta ăn rằm rất ấm áp, tự nhiên thấy tủi thân, vậy là đi bộ 2 km để mượn cho được một cái xe đạp( vì xe đạp của mình lần ấy để ở nhà), lóc cóc đạp xe về một mình ,trời tối và lạnh, hình như có cả mưa, cái xe đạp mượn đi không quen thế là làm mình ngã đau điếng, muốn bật khóc ngay lúc ấy vì thấy mình đơn độc, nhưng lại kìm nén, vì biết chỉ có một mình mình thôi, đi trên con đường nhỏ, phải đứng dậy và đi tiếp chứ, về nhà là có mẹ mà, và em cố gắng, đi tiếp, em cứ đi...
    cho đến sau này học ở HN, những con đương bằng phẳng, không có dốc nữa, hôm nọ tự dưng thằng bạn lôi đi bảo là leo dốc cho thích, nó dẫn mình đến một con phố nào đấy, tên là Dốc Núi Bò, làm mình lại nhớ. bây giờ mỗi lần về quê, vẫn thích xe đạp thong dong trên con đường ấy... nhớ những con dốc, những cái ổ gà đã làm mình siêu vẹo, nhớ cả những rãnh sâu mà những ngày mùa đông, buổi sáng sương dày đặc che khuất cả tầm mắt em, em đã từng lao cả xe xuống những cái rãnh sâu phải đến 1m....Nhớ nhiều lắm, nhưng lâu rồi chẳng còn thời gian nữa...
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt.. khi Ba mẹ la mắng nhau...
    .....
    Híc...
    ....
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi còn là anh nữa.
    Hồi bé, nhà em và anh chỉ cách nhau cái bờ rào bằng nan.. Em nhớ lắm, hồi em còn bé xíu, thường được mẹ dắt sang nhà anh em ti vi nhờ, mà hôm nào cũng phải cõng em về vì em toàn ngủ tít. EM vẫn thường chui vào chăn nằm với anh cho ấm mà, nhất là mùa đông, còn mùa hè, thấy anh tắm bên nhà, em đòi mẹ cho sang tắm cùng( dĩ nhiên là còn bé xíu nên chả biết gì cả), thật là thích. NHững hôm trời mưa, anh dẫn em lên gác xép ngồi, nhìn qua lỗ thông gió và ngắm những giọt mưa rơi.... Sau mỗi trận mưa to, em và anh thường đi tìm giun về cho ngan vịt ăn, em chỉ xách cái thùng lẽo đẽo theo anh thui, thế mà cuối cùng anh nhường tất cả chỗ giun anh đào được cho em mang về khoe mẹ, cả những hôm đi hái củi cũng thế, em chỉ là người ở dưới nhặt những cành củi khô anh vứt từ trên cao xuống, cuối cùng anh vẫn nhường cả cho em.... Anh vẫn công kênh em trên vai đi khắp xóm nữa cơ mà...
    Trong các trò chơi của tuôi thơ, lúc nào em cũng nhận đứng về phía anh, bởi em tin quân của anh luôn đại diện cho cái tốt, và luôn chiến thắng. Những hôm chơi đá bóng mà quân mình thua, bị phạt---> anh không bao giờ để mọi người phạt em cả, anh cũng chịu hộ cho em, có một lần em đá bóng bị ngã, chảy bao nhiêu máu, đang định khóc thì anh dỗ dành và nựng em, khen em đá giỏi ghê, vậy là em chẳng khóc nữa mà cười toe toét vì được anh khen, lần ngã ấy để lại một cái sẹo ở đầu gối của em rõ lắm, nó nhắc em nhớ về anh....
    Anh là con nuôi của bố mẹ em, lúc nào cũng thế, anh giống như một người anh trai thực sự của em.....Anh luôn thấy em hồn nhiên và bé bỏng, còn em luôn thấy anh thật lớn lao và mạnh mẽ. Em không biết em đã quý anh nhiều như thế đâu.
    Bẵng qua 10 năm rồi còn gì, mọi thứ cũng thay đổi quá nhiều.Anh em mình chẳng biết gì về nhau cả. Hôm nọ anh bảo em chat với chị bạn thân của anh, chị ý hỏi về anh, tự nhiên em nói" anh là người em yêu quý nhất trong tuổi thơ của mình", nói xong rồi em mới nghĩ, tại sao tự dưng lại nói ra như thế? Cũng không hiểu, hình như đấy là cố hữu rồi nhưng em chưa bao giờ nhận ra điều ấy.
    Chẳng biết cái hồn nhiên, bé bỏng của tuổi thơ còn lại trong em bao nhiêu, chắc anh chẳng thể ngờ rằng em đã thay đổi rất nhiều, phải không? Có lẽ anh ngạc nhiên lắm khi tự dưng có hôm em nói với anh rằng, em đang bị mắc kẹt, trong một đống lo âu và sợ hãi, em cảm thấy bế tắc khá lâu rồi mà không thoát ra được... Em đã tự giày vò mình đến khổ sở và tan nát, em đã nhìn thấy tương lai của mình chỉ là một khoảng tối, không còn tin, không mơ ước nhiều, không có gì để đánh cược niềm tin cho ngày mai nữa........ Anh ngạc nhiên lắm, và không hiểu những điều em nói, tại sao một con bé vô tư như em, một đứa mà ở nhà hàng xóm vẫn lấy em ra làm gương cho những đứa con của họ, một con bé hồn nhiên ngày xưa lại nói ra những lời như thế??? Cuộc sống mà anh, người ta thay đổi nhiều lắm, còn bé, vẫn chưa bộc lộ hết cá tính của mình, trong anh chỉ luôn giữ cái hồn nhiên và trong sáng của em thôi, đúng thế không????? Bao giờ mới trở lại tuổi thơ được anh nhỉ????
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có dịp ngồi đọc kĩ bài của haiminhdang. Xin lỗi vì Hili đã vô tình và không đọc được sớm hơn.
    Dường như là khi chán đời gặp được người trong hoàn cảnh của mình thì thấy đời lại tươi trở lại. Haiminhdang đừng chán nữa nghe không!
    Hili có những niềm ghen hết sức vô cớ, Hè vừa rồi, Hili ghen với một đứa bạn thân ở nhà vì nó có người yêu mà không thèm để ý đến mình. Tối nằm định nói chuyện, thủ thỉ với nó thì nó cứ suốt tít tít điện thoại nháy máy cho người yêu... Cũng đã từng ghen với một thằng bạn nữa, cũng vì nó có người yêu. Hili tự hỏi liệu mình còn như thế đến bao giờ. Vì đọc bài của Haiminhdang Hili nghĩ đến một người bằng tuổi nhưng gọi Hili bằng chị. Chẳng biết nếu biết tin cu cậu có người yêu hay bạn gái thân, Hili sẽ phản ứng thế nào. Kì cục lắm, chắc là khóc hết nước mắt.
    Tự nhiên ghét trở thành người lớn, phải cuốn mình vào những lo toan cuộc sống, phải bận rộn để bạn bè chẳng mấy khi được gần nhau, phải cảm giác thời gian cứ vô tình trôi nhanh đến đáng ghét.
    Hình như làm trẻ con thì sẽ không bao giờ biết đến cảm giác cô đơn nhỉ?
  6. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hì ấu thơ trong nó nhiều kỉ niệm lắm .
    Nó là đứa khó cái sữa nhất nhà ( vì là út mà ) nó bú mẹ đến tận năm 7 tuổi , đi học rồi lũ bạn nó trêu mới cai sữa được .
    Ai cũng khen nó xinh ( hì ) hồi đó nó cột tóc giống y con gái , nó chẳng chơi với con trai nhiều ( lúc đấy khôn thế ko biết ) ,đâm ra nó thành ra nữ tính , thích nhẩy dây , chơi đồ hàng , cỗ mai cỗ mốt , nó thích chơi với con bé hàng xóm hì ( nhớ gì ko girl_VP) .Hồi đấy ngây thơ thế ko biết , trong xóm tụi nó chuyên gia gán ghép 2 đứa với nhau . Hì nghĩ cũng vui .
    Hồi đấy nhà nó nghèo lắm , bố mẹ nó vất vả vô cùng . Ngoài giờ hành chính ra bố mẹ nó xoay sở đủ nghề để nuôi nấng chị em nó .Hồi lớp 3 nó fải đi bán bánh rán , bánh sắn ở gốc đa để fụ thêm cho bố mẹ . Nó nhớ như in ngày nó gặp cô giáo khi nó đang bán bánh rán . Lúc đây nó xấu hổ lắm , muốn chạy thật nhanh về nhà . Cô nó đến bên nó mua hết số bánh còn lại và dịu dàng nói : "Ko việc gì fải xấu hổ cả ,mà em còn fải tự hào là đằng khác vì em đã biết fụ giúp , chia sẻ những khó khăn với bố mẹ . Như thế mới là người con ngoan trò giỏi !" Nó vui lắm
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị Hili gì đó.
    Dẫu sao có người lắng nghe mình cũng thấy vui chứ.
    Kể cho chị nghe, hôm nay nhân dịp giáng sinh, cái thằng bạn mà em thích nó năm ngoái tự dưng lại viết thư cho em, việc mà nó chưa bao giờ làm, nói lại chuyện cũ, chuyện cách đây đúng một năm, em đã thích nó như thế nào, và sau đó,... mọi thứ đã qua hết rồi. Giờ này, những cảm xúc của mùa giáng sinh trước như đang trở lại, dù biết mình không thích nó nữa.
    Một năm qua mà cũng chẳng thấy mình lớn thêm nhiều như người ta vẫn bảo, có lẽ tại mình bị chững lại bởi ước mong quay trở về tuổi thơ để được mãi là trẻ con, không muốn trở thành người lờn, đau đớn mà vẫn phải gắng gượng để vượt qua.
    TRong bài viết cho tập san của lớp, Haiminhdang đã viết rằng: "chợt có những lúc xa xôi, muốn quay trở về quá khứ, nhưng chẳng thể....muộn rồi", không bao giờ muốn có cái ước mong ấy, bởi khi người ta mong ước thế là khi người ta cảm thấy hiện tại và tương lai của mình mờ mịt quá.
    Chúng ta vẫn phải cố gắng thôi, cho cái tương lai mờ mịt ấy.
    EM không ước mong nhiều nữa, giữ lại cho minh đủ để sống thôi, qua mỗi buồn vui của cuộc sống không mong gom cho mình thêm một chút nào những tổn thương, hờn dỗi. mà muốn mỗi ngày mình thêm một chút niềm tin, một chút nghị lực sống, một chút thôi, từng ngày....
    Hôm nay giáng sinh, bạn bè hỏi có đi đâu không? Trả lời "không", chỉ ở nhà thôi,học bài là hết. Thằng bạn thân có nài nỉ mãi đi cùng nó, nhưng mà đi làm gì khi nó đi với người ta, cùng với một đôi nữa, mình thành kẻ vô duyên ư, nó rủ mình đi cùng cũng chỉ để nó không cảm thấy lạc lõng giữa mọi người( vì tính cách nó hơi lập dị), dù có người ấy của nó ở đó.
    Hai thằng bạn thân, 2 người ấy của chúng nó... tối nay hạnh phúc, còn em.... cũng sẽ chờ.
    Chúc mọi người sống đủ hạnh phúc để không bao giờ phải mong muốn quay trở về quá khứ.
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ là mỗi lần vấp ngã lại tìm về , thấy nguyên vẹn ban sơ những tháng năm ngày cũ... Thấy ánh mắt cha , thấy nụ cười của mẹ , kí ức hiện về hạnh fúc như chẳng thể có hạnh fúc nào hơn ... Ấu thơ trong tôi là những con đường , đi qua và chẳng bao giờ trở lại ! Bạn bè ngày cũ lớn lên , xa nhau , rồi chỉ còn là kỉ niệm !
    Ấu thơ trong tôi là những ngày cùng bà canh nồi bánh chưng ngaỳ Tết . Những kỉ niệm đó bây giwò xa lắm rồi .. Ai còn gói bánh chưng ???
    ÔI ! Xa lắm rồi đành gọi ấu thơ ơi !
  9. thoiduocroi

    thoiduocroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ tôi gắn liền với Việt Trì city , bây giờ hồi ức của tôi về nó chỉ còn là những buổi trưa hè dãy nắng cùng với những viên bi , bạn bè giờ chẳng liên lạc với nhau được nữa , nhiều lúc muốn lên thăm nhà xưa bạn cũ nhưng lại ngại , mà Vĩnh Phúc cách Việt Trì có là bao xa đâu cơ chứ , chẳng biết chúng nó giờ thế nào rồi , liệu chúng có còn nhớ đến mình không cơ chứ . liệu chúng có còn nhớ những buổi cùng nhau trốn học đi chơi điện tử không ?
    Tuổi thơ tôi không có cánh diều ,không có những buổi chiều trên lưng trâu như những bạn khác , mỗi khi mẹ đi làm mẹ thường đóng nhốt tôi trong nhà với một đống sách vở , chán không để đâu cho hết !nhưng mình đâu có ngoan như vậy chứ , thỉnh thoảng vẫn vượt tường ra ngoài chơi , nghỉ hè được mẹ cho về quê chơi . phải nói là thích ,ở quê được đùa nhau cả buổi chiều với mấy đứa em trên một bãi rơm rộng , rồi đi chăn bò nữa chứ ,lại còn đào trộm khoai lang để an sống ....vui thật .. Giờ đã là người lớn rồi lại muốn quay lại thời thơ ấu , không phải lo nghĩ , không phải bon chen giữa dòng đời như bây giờ . Giá như được trở lại thời thơ ấu ngày xưa thì hay biiết mấy !
  10. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    "Once upon a time....Ở một thành phố trung du nọ, có một gia đình vui sống hạnh phúc bên nhau. Họ sinh được hai người con, một trai, một gái. Tên của đứa bé gái cũng là ý nguyện của cha mẹ nó có một cô con gái thùy mị, nết na và thật "con gái" nữa. Nhưng lạ thay.... đứa bé càng lớn thì nó lại càng .... nghịch ngợm, lì lợm hơn cả con trai, nghịch như "quỷ sứ", tướng đàn ông,....Đó chính là những nhận xét của gia đình họ về đứa con gái. Lớn lên một chút, nó có nhiều bạn là con trai hơn con gái, bạn thân nó cũng là mấy đứa con trai, ở trong khu tập thể, nó toàn chơi với con trai, chơi những trò của con trai, chơi còn giỏi hơn cả con trai. Có lẽ hầu hết tất cả những trò của con trai nó đều chơi được và tự làm lấy đồ chơi cho nó...." Đây có lẽ sẽ là một truyền thuyết gia đình mà sau này con cháu capcap sẽ được nghe kể lại... ...
    Viết một chút thế chắc mọi người đều biết capcap muốn kể những gì về tuổi thơ của mình rồi phải ko? Nhưng capcap cũng muốn kể một chút về cha và về mẹ trước. Tuổi thơ của capcap có lẽ chỉ thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của cha trong một khoảng thời gian có lẽ ko so với nhiều người khác nhưng đủ dài để khi nghe lại câu chuyện capcap có thể cảm nhận được phần nào nỗi vất vả mà Mẹ phải gánh vác trong từng ấy thời gian Bố vẫn còn ở tận chiến trường Lào và Campuchia.
    Mẹ kể lại khi Mẹ thai nghén capcap được hơn 1 tháng thì Bố hết phép, lại phải đi, 4 năm sau Bố mới về phép rồi Mẹ sinh em trai capcap. Một mình Mẹ nuôi capcap trong 4 năm, hồi đó về vật chất thì có lẽ capcap cũng đủ đầy hơn nhiều bạn cùng lứa bởi Mẹ capcap làm thương nghiệp, lại làm ở cửa hàng Bách hoá nữa, trong cái thời buổi bao cấp đó, người làm thương nghiệp dù sao cũng đỡ hơn rất nhiều.
    Rồi ngày Bố của capcap về cũng là lúc Bố bị thương, khi ấy cả 2 biên giới không còn chiến tranh nữa, sau khi dưỡng thương, Quân đội phân Bố vào tận trong Nam công tác nhưng Bố không muốn vì đã xa gia đình, vợ con quá lâu rồi, tất cả gia đình nội ngoại đều ngoài Bắc vì thế Bố về ngoài Bắc để đoàn tụ gia đình.
    Bố về, capcap thấy nhà mình sao hôm nay nhiều người đến chơi thế. Những hình ảnh đó chỉ còn lờ mờ trong ký ức của capcap, mình thì chạy lăng xăng, chẳng biết có lý do gì mà hôm đông vui. Được thể tha hồ chơi, chạy nhảy, ko ai quản. Hồi đó chẳng biết là Bố về, mẹ kể nhưng ứ tin, nhất định ko chịu tin. Giờ mẹ vẫn còn nhắc lại chuyện buồn cười đó mà capcap ko còn nhớ nữa. Mẹ kể, tối hôm Bố về, sau khi mọi người ra về hết, lúc đó capcap cứ đứng ở góc tường mặt buồn lắm, buồn thiu, phụng phịu, mẹ hỏi không chịu nói vì sao. Bố thấy thế đến gần nựng con, capcap đẩy Bố ra, khóc oà lên như chưa bao giờ được khóc, không ai giỗ được cả. Mẹ giỗ dành một lúc để cho Bố đi tắm rồi nghỉ ngơi vì Bố cũng mệt bởi cả ngày tiếp khách. Khi Bố vào nhà, nằm lên giường, cái giường mà mọi khi chỉ có mỗi hai mẹ con nằm. Mẹ bảo là cạp cạp lúc đó lại khóc rồi ra giường kéo tay Bố, đẩy Bố đi và kêu ầm lên " không cho Bác nằm ở giường của Mẹ cháu đâu, Bác đi đi...", mỗi lần Mẹ kể đến đây Mẹ đều rơm rớm nước mắt, Mẹ bảo cái cảm giác tủi thân lại tràn về như ngày xưa, mỗi lần nhớ đến Bố khi nuôi con một mình, mà hồi nhỏ capcap lại hay ốm lắm, thế nên Mẹ khá vất vả. Khi capcap khóc và "đuổi" Bố như thế, Mẹ giải thích "Ơ con! Bố của con đấy, Bố về với con rồi đấy, Bố T của con đấy mà!" Capcap lại càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nói "Không phải, không phải, Bố T của con ở trong ảnh cơ. Bố T của con đây này!" Vừa nói capcap vừa chỉ tay vào tấm hình Bố chụp cùng đồng đội của Bố, Mẹ để trong tủ ngang và capcap chỉ tay cả lên bức tường dưới đuôi giường, trước khi ngủ thường nhìn hướng về bức tường đó, và capcap nói với Mẹ và "Bác ấy" là "Bố T của con ở đây và ở kia cơ".... Bởi Mẹ luôn kể về Bố bằng tấm hình đó cho capcap nghe và trước khi capcap chìm vào giấc ngủ, capcap thường hỏi mẹ "Bố đi đâu? sao Bố lâu về thế?". Mẹ thường chỉ tay vào cái bóng trên bức tường kia và kể về Bố....
    Nhớ lại chuyện này tự nhiên thấy tủi tủi lại hơi buồn. Thôi, capcap sẽ dừng chuyện này, giờ kể tiếp "truyền thuyết" ở trên: Về vốn nghịch thì hình như từ bẩm sinh, ngày nào cũng như ngày nào, sáng sáng mẹ dẫn capcap đi bộ dọc theo đường quốc lộ một đoạn đến cổng công ty bên cạnh cơ quan mẹ, mẹ để capcap tự đi bộ một mình đến lớp, rồi mẹ về nhà, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mọi thứ trước khi đi làm, từ cái cửa sở nhà capcap mẹ có thể nhìn qua phía bên kia để theo dõi xem capcap có đi đến lớp ko (nhà trẻ, mẫu giáo). Hồi đó những đứa bạn cùng tuổi có Bố hoặc Mẹ dắt đi đến tận lớp nhưng capcap thì toàn phải đi một mình. Với lại hồi đó cũng bạo lắm nên chẳng sợ gì cả.
    Đến lớp thì chỉ đợi đến trưa ăn cơm xong là trốn về nhà, rủ cả những đứa cùng khu tập thể trốn, mình cầm đầu, hồi đó trốn về buổi trưa để tránh phải ngủ trưa nhất là mùa đông vì kinh cái mùi khai khai của mấy cái chăn đắp, chăn của mình có riêng, mẹ gửi đưa cô nhưng cô toàn phát lung tung, có lần mình nhảy vào oánh nhau với một thằng vì nó đắp chăn của mình, lúc đầu hỏi nó ko chịu trả, nó bảo cô đưa là chăn của nó, mình ko chịu thế là uýnh nhau (hồi đấy gấu lắm). Thế rồi sau đó có chiến thuật bỏ trốn nên ko thèm tranh giành mấy cái chăn nữa, còn nhớ cái tường đằng sau nhà bếp với nhà vệ sinh rất thấp, nói là thấp chứ với những đứa trẻ như capcap lúc 4-5 tuổi đã là cao lắm rồi, quá hoặc bằng đầu đấy, bờ tường này là giáp ranh của khu tập thể nhà capcap cùng lũ bạn ở và công ty bên cạnh, cơ quan và khu tập thể bên capcap chỉ có nhà trẻ bé tí cho mấy đứa bé thôi, còn học mẫu giáo với lớp lớn hơn phải qua bên này.
    Chiến dịch trốn ngủ về khu tập thể chơi là hay nhất, nhưng để thực hiện thành công phải rất bí mật và nguy hiểm, đằng sau nhà bếp là cả một chiến trận toàn "mìn" sát thương, đạp phải là toi ngay, thế nên khoảng 3-4 đứa mà trốn là cứ phải phân ra mà dò và phục. Cái tường này cũng nhớ là do người lớn từ cơ quan này đi qua cơ quan kia nên khai thông nó ra, làm thấp nó xuống nên nó thành đường mòn cho tụi nhóc. Trốn đi rồi canh giờ thấy kẻng báo công nhân đi làm là cả lũ lại vượt tường về lớp. Hồi đó ko hiểu sao mọi thứ trót lọt, chẳng bị tóm vụ nào hay là capcap ko nhớ? .
    Chiến tích tiếp theo đã để lại dấu ấn không bao giờ phai trên đầu gối bên trái đấy là "26 mũi khâu đau khâu đớn" ... Hồi đó nghỉ hè, capcap cũng học khoảng lớp 2-3 rồi, thú chơi vui nhất là những buổi trưa miệt mài làm diều, đi nhổ trộm hết cả bờ rào nứa của nhà người ta để làm nan diều, lấy trộm chỉ của Mẹ để làm dây diều, xé vở viết để làm giấy diều... đó là những buổi trưa trốn Mẹ đi chơi. Hồi đó nhà capcap ở tập thể, có cái cửa sổ song sắt dọc ở phía trước, người rất bé nhỏ nên đã khám phá ra là có thể chui lọt qua một cái song hơi thưa và to hơn những song khác, vậy là kế hoạch đi chơi được lập ra chỉ sau khi Mẹ khoá cửa chính đi làm và tin tưởng con ngủ ngoan trong nhà. Ai ngờ đứa con "ngoan" của Mẹ nó lại ma quái đến thế . Kế hoạch và cái danh sách trò chơi của nó dài dằng dặc, chỉ đợi có thời cơ và thời gian cho nó sắp xếp thôi. Lúc nó và lũ bạn đi chơi trưa cũng là lúc mọi người lớn trong khu tập thể đi làm chiều hết, nên chẳng ai biết gì. Những vụ trốn hầu như đều trót lọt, nó khoái lắm.
    Nhưng bỗng một hôm, thật là đen đủi cho nó. Nó đang vắt vẻo, ung dung cũng lũ bạn ở trên mấy cành cây mít, đang nhồm nhoàm nhai mấy cái "dái" mít và búp mít non chấm với muối ớt, thì bỗng nó thấy hình như từ xa bóng Mẹ nó dần gần lại. Tụi bạn cũng phát hiện ra điều tương tự, đứa nào đứa nấy mặt xanh lè, tụt vội xuống để tẩu thoát. Thật là quá không may mắn cho nó, trước đó nó sung sướng bao nhiêu khi chiếm chọn càng mít cao nhất, đẹp nhất để vắt vẻo trên đấy thì giờ nó tự trách mình bấy nhiêu. Tụi bạn nó tụt xuống gốc rồi mà mình vẫn còn ở lưng trừng, thấy chúng nó cắp dép chạy rồi, mình hoảng quá quyết định liều mình nhảy xuống cho nhanh, biết là nguy hiểm, có cảm nhận thấy rồi nhưng mà hành động nhanh quá, lý trí không kịp điều khiển... BịCh...RoẠt... giống như một trái mít chín rụng xuống vậy... không may hơn nữa nó lại còn bị nằm soài ra, trượt một phát... vậy là hậu quả nó lãnh đủ... Mẹ chạy đến ôm nó và kêu mọi người đến, lúc đó nó chỉ nhớ là có rất nhiều máu chảy ra từ đầu gối xuống chân, rồi sau đấy ko biết gì nữa... Một bài học và một "dấu tích" để lại cho nó... ....
    ......Còn tiếp.... nếu có ai đó đọc bài viết này sẽ thấy có một phần nào đó giông giống với "hồi xưa" của mọi người, bởi lẽ đơn giản ai cũng có một "hồi xưa" của mình, nếu sống cùng quãng thời gian như vậy thì chắc hẳn điều đó là dễ hiểu.

Chia sẻ trang này