1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi ..... và hiện tại

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bichong82, 13/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mình và cô bé này có khá nhiều điểm giống nhau. Lớp 5 đã phải đi ở nhờ nhà người quen vì hay phải đi bồi dưỡng và thi học sinh giỏi. Nhưng hồi đó còn trẻ con lắm, chưa biết gì nhiều. Chỉ nhớ là hồi đó, những khi ở nhà là bố lại hướng dẫn mình học bài phục vụ thi học sinh giỏi.
    Lớp 7 mình chính thức bắt đầu cuộc sống học xa nhà. Nhớ tuần đầu tiên, chiều thứ 7 bố đi làm về rồi qua đón, nhưng hôm đó bố đến muộn, mình ngồi chờ mãi không thấy nên đã khóc. Rồi khi nghe tiếng xe máy quen quen, mình vùng chạy ra đón thì bị vấp ngã, đau điếng hết cả người nhưng vẫn không phải bố. Mãi đến 7h tồi bố mới đón. Cảm giác khi bố đến đón rất hạnh phúc, không thể diễn tả được.
    Rồi cứ thế, hết cấp 2, rồi cấp 3 và năm đầu đại học cũng ở ký túc, thuê nhà ... và quen dần với cuộc sống tự lập. Chắc chắn rằng sống xa nhà nhiều cho nên mình học được từ cuộc sống rất nhiều thứ. Giờ đây, lại đi làm tại một nơi xa tít mù tắp.
    Tuổi thơ đã qua đi, không bao giờ trở lại. Giờ chỉ còn biết nhớ và trân trọng thời gian đã qua đó. Biết những bậc sinh thành, dưỡng dục đã cho chúng ta có ngày hôm nay.
    Trước thềm 2005, một lần nữa chúc các bạn năm mới nhiều thành công và hạnh phúc.
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chẳng thể nào níu kéo được nữa đâu
    Con thuyền tuổi thơ cập bến bờ kỉ niệm
    Đôi mắt xưa nhuốm phủ hoàng hôn tím
    Lá vàng rơi lưu luyến bước chân đi
    ....

    Tự nhiên lòng bồi hồi nhớ lại một chút về kí ức tuổi thơ. Ngày đó đã xa lắm rồi, 24 năm về trước, mình theo ngoại lên tận miền quê ngoại xa xôi. Năm tháng sống ở đó k lâu (chỉ tính bằng tháng), nhưng những kí ức đó chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí, để rồi 17 năm sau, đứa trẻ năm nào trở về thăm lại quê xưa mà lòng lâng lâng đôi dòng cảm xúc. Nước mắt chỉ trực tuôi trào khi nhìn cảnh cũ người xưa, thân thương và tha thiết!
    Tiềm thức 1 đứa trẻ 3 tuổi k có quá nhiều thứ để nhớ, ấn tượng trong đầu nó chỉ nhớ ngoại cho biết sẽ mang nó về quê sống với ngoại một thời gian. Nó có cảm giác vui mừng lắm, chưa bao giờ xa ba mẹ và người thân cả, háo hức nhất là về quê ngoại. Rồi ngày ngoại và nó lên đường, nó chỉ nhớ là fải đi bằng ô tô đến một nơi nào đó, ngoại bế nó lên tàu và đi tiếp. Rồi lại rời tàu và đi tiếp bằng ô tô, trước khi về nhà ngoại fải qua một con sông bằng fà. Cuối cùng cũng về đến nhà. Việc nó chứng kiến đầu tiên là khi ngoại nó gặp người thân, ngoại nó khóc và nó cũng khóc theo, mặc dù nó chẳng hiểu vì sao (giờ mới biết là giọt nước mắt mừng vui khi gặp người thân). Lúc đó mọi người mới để ý đến nó, dỗ nó nín khóc, rửa mặt và thay quần áo cho nó. Tự nhiên nó thấy đỡ lạ lẫm hơn, đêm đó nó đã khóc vì nhớ mẹ, ngoại fải nựng nó thật nhiều nó mới ngủ được. Mấy ngày hôm sau ngoại dẫn nó đi hỏi thăm nhiều nhà, nó vẫn chưa hết lạ lẫm và luôn móng muốn được về nhà. Nhưng rồi thời gian đó dần trôi qua, các anh chị nó đã quen với nó và bắt đầu dẫn nó đi "khám fá" mảnh đất quê hương. Nó được chạy nhảy vui đùa trên những quả đồi, theo người lớn đi hái chè, nhiều lắm... Nó thích ngắm nhìn những con khỉ chạy nhảy trên cành, ngoại lúc nào cũng canh chừng nó vì sợ khỉ nhảy xuống cướp đồ ăn của nó. Ngoại bảo, quê mình vẫn còn hoang vu lắm, tết đến nhà nào cũng fải canh chừng cọp về bắt lợn và trâu bò. Nó chẳng biết cọp là gì, nhưng thấy ngoại bảo là cọp ghét trẻ con nên nó sợ lắm. Chiều chiều các anh chị nó dẫn nó ra bờ đê chơi, theo mọi người đi chăn trâu, cắt cỏ. Con đường làng đượm màu đất đỏ luôn làm cho quần áo nó bẩn mỗi chiều đi chơi về. Nhìn những cánh đồng ngô bát ngát, nó vẫn nghĩ là quê mình giàu thật, có nhiều trái bắp ăn rất ngon. Nó còn ít tuổi, nên những cây trái nó đều được anh chị nhường fần cho, đi nhiều mỏi chân thì mọi người lại cõng nó. Nó bắt đầu thích thú với cuộc sống mới. Thỉnh thoảng ngồi ở triền đê, nó nói với các anh là cho nó đi đò, rồi mấy anh em lên đò, nó thích lắm. Những ngày sau đó ra bờ đê là nó chỉ nhìn dòng sông và những con đò qua lại, ấn tượng thật khó fai. Bẵng đi một thời gian dài, ngoại bảo với nó là chúng ta về nhà, nó đã oà khóc, con k muốn về đâu. Ngoại fải nựng nó là ngoại dẫn nó đi chợ, nhưng thực ra là lên bến xe để về nhà. Khi lên ô tô rồi, nó đã khóc thật to, nó k còn được chơi với anh chị nó nữa, k có người dẫn nó vào rừng tìm những con sáo trong hốc cây, và ... ngoại nó cũng khóc theo. Nó rất sợ ngoại khóc, nên nó nín ngay, nhưng nó vẫn nuối tiếc quãng thời gian nó sống ở mảnh đất Thanh Uyên quê ngoại.
    Rồi nó lớn lên, kỉ niệm năm nào dần mờ nhạt, nó đi học, trưởng thành hơn. Điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn, nên nó đã k được trở lại thăm quê lần nào trong quãng thời gian dài sau đó. Để rồi 17 năm sau, nó chững chạc hơn, trưởng thành hơn, nó trở lại quê ngoại. Cảnh quê nó cũng đã đổi thay, giờ nhìn những cánh đồng ngô bát ngát, những lá ngô vướng hạt bụi đất đỏ nó nhớ lại năm nào. Quê nó k fải giàu như tuổi thơ nó nghĩ, vẫn cảnh đó mà sao lòng nó chợt nhói đau. Đã bao nhiêu năm trôi qua, vẫn những mái nhà lợp bằng lá cọ, những đồi chè như cằn cỗi hơn, những cây cọ đã cao vút như muốn gẫy đổ trước từng cơn gió. Những người thân của nó cũng thay đổi, các anh chị đều đã có gia đình. Nó chỉ còn thấy con sông và bến đò năm xưa là k thay đổi bao nhiêu. Đêm xuống nó cùng một vài anh ra bờ sông ngồi hóng mát, kể lại những kỉ niệm tuổi thơ, rồi mỗi người nhìn dòng sông, tự nhiên trở lên trầm lặng ............
    Nó bây giờ đã ở rất xa, nhưng nó vẫn tin ngày nào đó nó sẽ quay lại mảnh đất quê ngoại, thăm người thân và để chứng kiến sự đổi thay của mảnh đất yêu thương!!!!
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 20/03/2005
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    to tahaianh: anh nhỏ hơn em mấy tuổi mà phải gọi là anh, chỉ vì mẹ anh là chị mẹ em. lần đầu tiên gặp anh trên mạng, anh bất ngờ lắm ha, vì em nói từng chi tiết ngày xưa của anh.
    Em nhắc nhà anh có cây quất, cây dừa, cây ổi, anh cũng ko biết là ai. Ai có thể nhớ tường tận như vậy, đến anh còn ko nhớ vì chuyển về thị xã đã lâu. Em nhớ có 1 lần nào đó anh giận gì đấy, trời thì tối và lạnh mà ko biết anh đi đâu, cả nhà chia nhau đi tìm khắp nơi. Có ai biết rằng " nơi an toàn lại chính là nơi nguy hiểm nhất", anh có đi đâu xa đâu, đến khi dì vào bếp mới thấy anh ngồi thu lu trong góc bếp, khiến cả nhà dở khóc dở cười...
    Ngày ấy chỉ còn em ở lại PThọ, em hay qua nhà anh, vì anh nhỏ hơn nên ít chơi, em chỉ chơi với chị Thuỳ Ninh, 2 chị em cùng tuổi dễ chơi mà. Ở nhà bà ngoại, dì út cứ hay khen chị Ninh dễ thương, cả bây giờ cũng vậy. Em hỏi " chứ cháu ko dễ thương à?" - Cả hai cháu của dì đều dễ thương cả. thế là huề. Em thì hay nghịch chứ ko hiền dịu như chị, và bởi ko có ai quản lý nên thích gì làm nấy. Ở nhà anh có cây quất, trái quất nhỏ, chua chua ngọt ngọt, tới mùa là em kiếm cớ qua nhà anh để ăn thôi, . Em là con gái mà sao nghịch thế nhỉ, cây ổi nhà ông ngoại cũng leo lên tận ngọn, cây khế, cây thị cũng ko chừa. Còn anh và chị sao hiền thế ko biết. Còn bây giờ ko biết anh chị đã "dữ" hơn trước chưa????
    Chị thì chuẩn bị làm cô giáo dạy trẻ rồi, thật thích hợp với tính tình chị, một người hiền lành, dịu dàng. Em mà làm nghề này chắc bọn trẻ khóc ré lên vì khiếp sợ. Em cũng từng bảo là thích trẻ con, nhưng với đứa nào ngoan kia, còn hay khóc nhè thì...xin kiếu.
    Em bày cho chị cách này nè, bọn bạn em nó bày cho đó .Nếu tụi nhỏ mà la khóc om sòm ý, một là la to hơn tụi nó xem tụi nó có khiếp mà im, mà ko dám la nữa ko. Hai là la mệt quá, lấy mấy chai bia cho tụi nó uống, rồi nằm thẳng cẳng ra đấy, mình thì tự do. Khoẻ quá.....
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Honey thú vị thật , để em mở hàng cho topic của honey nhé ^_*
    Một Ngày Đi Nhà Trẻ
    Hồi ấy tôi 3 tuổi , còn anh trai tôi thì lên 5 . Trong đầu óc của 1 con bé 3 tuổi ngày ấy thì mọi việc chẳng có gì nghiêm trọng cả nhưng với bố mẹ tôi thì đó thực sự là 1 kỷ niệm....kinh hoàng , bây giờ nhắc lại cả nhà tôi ai cũng cười ngặt nghẽo !
    Khi ấy , bố mẹ quyết định gửi cả 2 anh em tôi vào nhà trẻ ( gia đình tôi kinh doanh nên rất bận rộn và k thể cả ngày trông nom 2 anh em tôi chu đáo được . Ngày trước khi tôi còn nhỏ , bố mẹ phải gửi anh tôi sang bên bà ngoại . ) . Hôm ấy là ngày đầu tiên 2 anh em tôi đi nhà trẻ , lúc đi , bố đưa cả 2 anh em tôi đi và đi theo đường tắt ( con đường đồng , chỉ cách nhà tôi 1 khoảng ko xa lắm ) , lúc đưa 2 anh em đến nhà trẻ , bố dặn phải đợi bố đến đón mới được về . Tôi thì tôi k nhớ cụ thể là mình và anh trai đã làm gì ở nhà trẻ nhưng theo lời của cô trông trẻ hồi ấy nói lại ( mà mãi sau tôi mới biết ) thì tôi...ngồi khóc cả ngày và gào thét ầm ĩ đòi về nhà ( bó tay ) . Hết giờ ở nhà trẻ , với bản lĩnh của " người đàn ông " thời nay , anh tôi đã ko thèm đợi bố đến đón mà quyết định....dắt tôi về nhà ( hic ) , tôi lững chững đi theo ông anh quý hoá mà k mảy may nghi ngờ 1 tẹo nào ( ) . Mãi sau tôi mới thấy ngờ ngợ vì rõ ràng lúc bố tôi đưa đi là đi 1 cái đường mà toàn lúa là lúa , thế mà lúc về lại thấy rất nhiều nhà . Hai anh em cứ đi mãi , đi mãi mà....k thấy nhà đâu , trời bắt đầu tối và tôi bắt đầu khóc ngon lành trong sự sợ hãi rồi ông anh tôi cũng mất luôn cả bản lĩnh nam nhi mà phụ hoạ cùng tôi ( ) . Khóc lóc một hồi thì thấy có 1 cái xe quen quen , và 2 người trên xe cũng quen quen . Amen ! Bố mẹ tôi đấy ạh ! Bố mẹ nhìn thấy anh em tôi và vui mừng đến nỗi...quên k nện cho anh tôi 1 trận ! Hic , thì ra anh tôi đã dẫn tôi đi men theo đường chợ Đồi ( mà chắc là anh ấy cũng chẳng biết cái đường ấy dẫn về đâu ) , đi đường này tất nhiên cũng về nhà được nhưng xa gấp 5 lần cái đường kia và phải rẽ 2 lần mới về nhà được . Sau hôm kinh hoàng ấy thì bố mẹ quyết định là anh em tôi sẽ...ở nhà , 2 mình 1 dải giang sơn tha hồ mà tung hoành . Bố Mẹ No 1 !

  5. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa còn bé, mình lại đi học sớm một tuổi, hồi ấy bé lắm, đi học còn khóc nhè, còn tè cả ra quần, hì. Lên lớp 2 mình yêu một cô bé học cùng lớp mẫu giáo với em gái mình, trông cô bé mới dễ thường làm sao, bởi bản tính dại gái từ nhỏ, mình đầu tư vào đấy không biết bao nhiêu là kẹo, bóng bay.....hihi. Cuối cùng thì đúng là "tiền tài che mắt gái", cô bé đó cũng thích mình, nhưng đúng lúc mà tình cảm vừa hé thì con bé em nó lại đi mách mẹ, bị mẹ mắng cho trận " Thằng bố thế nào, thằng con y thế, thấy gái là mắt mũi cứ trợn ngược cả lên......." Sợ quá cuối cùng đành phải chia tay mối tình đầu của mình, đẹp thật... Kỉ niệm cuối cùng của mối tình ấy là cô bé tặng mình con bupbe của bé, bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn hay lấy ra chơi.....
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ cho topic dễ thương này 1 chút nào
    Những Ngày Đầu Tiên Xa Nhà
    Lần đầu tiên tôi xa nhà đó là khi tôi học lớp 5 , tôi cùng 5 bạn khác nữa trong lớp lên thị trấn học ôn để thi HSG tỉnh , thời gian đó với tôi quả là thú vị ! Tôi cùng các bạn ở luôn tại nhà cô hiệu phó của trường nơi chúng tôi học ôn tại đó . Cô rất dễ tính và thoải mái , cô coi chúng tôi như con cháu trong nhà . 6 con bé đều lần đầu tiên xa nhà cả , có những lúc chơi vui nổ trời , nhưng lại có những lúc cả lũ thút thít bên nhau , đến là buồn cười !
    Tôi vẫn nhớ chồng cô giáo hồi ấy bình thường trông bác ấy rất oai phong , bảnh bao , đặc biệt là hàm răng rất trắng , đều tăm tắp ( ) . Hic , thế mà 1 hôm , khi phát hiện ra tất cả đều là...răng giả ( tôi nhìn thấy ở trên..bàn ăn ) , tôi đã khóc thét lên vì sợ !
    Tất cả chúng tôi đều ở chung 1 phòng và ngủ trên hai cái giường , hàng ngày đi đến trường rồi về nhà cô ăn cơm , chiều lại đến trường , tối lại về ăn cơm . Nhà cô giáo rộng lắm , có cả 1 vườn cây cảnh . Có 1 cây lựu mà cả lũ cùng rất thích , nhất là nhìn những quả lựu chín đỏ ( ai mà chịu được cơ chứ ? ) . Đứa nào cũng...thèm cả nhưng lại k dàm hỏi cô , thế là quyết định...vặt trộm ! 6 con nhóc ăn chung 1 quả lựu mà thấy vị của nó ngon k thể tả được !
    Cô có 3 người con , các anh chị cũng rất quý chúng tôi , rất hay rủ cùng ra đồng chơi ( mọi người thì làm việc còn chúng tôi chỉ bám theo cho vui thôi ) . Đến mùa nhổ lạc thì vui vô cùng , cả làng cùng nhộn nhịp , chúng tôi cũng đi theo mọi người và trở về cùng 1 xe lạc cao ngất ngú . Buổi tối còn được ăn cả lạc luộc nữa
    Có rất nhiều chuyện tôi nhớ và có thể kể ra , nhưng chuyện mà tôi nhớ rõ nhất và k thể nào quên được đó là...tôi có thích , rất thích 1 cậu bạn trong lớp học ôn hồi ấy của huyện . Tôi vẫn nhớ rất rõ ràng cậu ấy tên là Nghĩa - Lưu Trọng Nghĩa ( thậm chí nhở cả cậu anh họ của cậu ta là Lưu Trọng Cường - cả 2 anh em nhà này bói tên với tôi đều đươc 99% cả ) . Tôi k biết chính xác vì sao tôi mến cậu bạn ấy đến thế , nhưng tôi đã làm hẳn cả 1 ...bài thơ để tặng cậu bạn ấy . Không dám đưa trực tiếp , tôi phải " lặn lội " đến hẳn nơi cậu ấy ở - gần trường hơn là chỗ tôi ở - và nhét bài thơ ấy qua khe cửa , cẩn thận đề tên là " Gửi bạn Nghĩa "
    Tôi cũng chẳng biết cậu ấy nghĩ gì khi đọc bài thơ của tôi , cũng chẳng biết liệu cậu ấy có ....thích tôi như tôi thích cậu ấy k vì ngày tôi gửi bài thơ cho cậu ấy là ngày cuối cùng trước khi chúng tôi tạm biệt lớp học ôn chung của cả huyện và trở về trường tự ôn tập 2 tuần trước khi thi .
    Dù tôi....chẳng được giải gì trong lần thi HSG ấy cả ( ) nhưng tôi biết là mình đã có được 1 khoảng thời gian chẳng vô ích chút nào . Nếu ko ở xa nhà 2 tháng ấy , làm sao tôi biết tôi yêu và nhớ Mẹ nhiều lắm khi mỗi lần mẹ xuống thăm tôi lần nào tôi cũng sà vào lòng mẹ và khóc thút thít , làm sao tôi biết có 1 cậu bạn dễ thương như Nghĩa tồn tại trên đời ( ) , làm sao tôi biết cuộc sống chung với những người bạn khác là như thế nào ?
    Cảm ơn những ngày tháng đã qua !

  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
    Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
    Tiếng ríu rít chim sâu trong lá,
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
    Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
    Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
    Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
    Tay bồng bế sớm khuya vất vả,
    Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Topic na?y hay quá nhi?, hôm nay lại la? nga?y mu?ng 1/6 nưfa, thật ý nghifa? Nhớ lại nga?y bé mi?nh học nhưfng ba?i học trong SGK sao ma? hay va? đáng nhớ lạ ky?. Nga?y trước, khi sau khi được bố mẹ được dâfn đi mua SGK vê?, điê?u đâ?u tiên mi?nh la?m la? mơ? SGK Văn - Tiếng việt ra đọc... tư? đâ?u đến cuối, tiếp đó la? các sách Lịch sư?, giáo dục công dân, Kyf thuật... (Du? rất thích văn nhưng tư? bé đến lớn mi?nh chi? theo đội tuyê?n Toán va? học Đại học cufng theo Tự nhiên). Nhưng có lef nhơ? sự ham thích đó ma? mi?nh có thê? tự tin không bao giơ? viết sai chính ta? (du? du?ng câu văn chưa được hay lắm ). Va? hâ?u như nhưfng ba?i thơ văn thu?a bé vâfn co?n in sâu trong đâ?u mi?nh, nhưfng "Va?m co? đông", Tiếng ga? trưa, Tiếng đa?n Balalaika trên sông Đa?...
    Co?n bây h, bọn tre? học sao vất va? vậy? Chúng pha?i học đến mức không có thơ?i gian đê? ma? đi chơi nưfa, liệu ră?ng sau na?y có bao nhiêu đứa nhớ được nhưfng ba?i văn thơ đaf học đây?
    Đê? kết thúc ba?i viết, mình xin post một bài thơ viết về Phú Thọ (mình nghĩ như vậy ) mà chúng ta đã được học thuở bé đó là ba?i "Mặt trơ?i xanh cu?a tôi"
    "Đaf có ai lắng nghe
    Tiếng mưa trong rư?ng cọ
    Như tiếng thác dội vê?
    Như a?o a?o trận gió
    Đaf ai lên rư?ng cọ
    Giưfa một buô?i trưa he?
    Gối đâ?u lên tha?m co?
    Nhi?n trơ?i xanh lá che...
    Đaf có ai dậy sớm
    Nhi?n lên rư?ng cọ tươi
    Lá xo?e tư?ng tia nắng
    Giống hệt như mặt trơ?i...
    Rư?ng cọ ơi rư?ng cọ
    Lá đẹp lá đẹp lá ngơ?i ngơ?i
    Tôi yêu thươ?ng vâfn gọi
    Mặt trơ?i xanh cu?a tôi..."

    Mi?nh xin lôfi nếu có "trót" quên một đoạn na?o đó trong ba?i thơ Mặt trơ?i xanh cu?a tôi đó nhé! Nếu bạn na?o thấy tôi quên đoạn na?o va? bô? xung thi? xin rất ca?m ơn. Hi?! Nhưng mi?nh nhớ nga?y xưa học chi? có vậy...
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 01/06/2005
  9. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Topic dễ thương này một bài nữa nhân ngày mùng 1/6. Hic! Mọi người viết hay và cảm động quá, gư?i tất ca? nhưfng ba?i na?y cho mục "Ấu Thơ trong tôi la?..." cu?a báo HHT, đa?m ba?o được đăng.
    KY? NIỆM NHƯfNG THÁNG NGA?Y Ơ? VỚI BỐ́!​
    Trong một Topic gâ?n đây, các bạn cufng đaf biết mi?nh được sinh ra ơ? một ti?nh miê?n núi rô?i nhi?? Sau đó, bố được chuyê?n xuống Việt Tri? trước mẹ va?o năm 1989. Một năm sau, mi?nh được chuyê?n sống ơ? cu?ng bố trong một khu tập thê? cu?a Bưu điện, trong một căn hộ bé tới mức... không thê? bé hơn. Nhưfng tháng na?y đó không biết bao nhiêu la? ky? niệm, nhưng nhớ nhất la? ky? niệm liên quan đến... ăn uống, mi?nh vốn la? một ngươ?i ham ăn ma. ?Nga?y đó ăn uống khô? lắm, món sơ? trươ?ng cu?a 2 bố con la?... muối lạc. Lạc được rang đê?u, giaf nho? với muối rang, trộn đê?u cho va?o một cái lọ thu?y tinh đậy kín đê? tránh cha?y nước. Muối lạc ăn với cơm nguội thi? thật bá cháy, vư?a bu?i vư?a ngọt... Có một món cố định như vậy, đến bưfa ăn bố chi? câ?n mua thêm một mớ rau muống, va?i bi?a đậu phụ, đến chiê?u thi? lại đô?i sang... món rau khác . Hiếm lắm hai bố con mới được ca?i thiện bă?ng một bưfa thịt sốt đậu phụ với ca? chua. Vậy ma? nga?y ấy mi?nh vâfn ăn ngon la?nh va? không kêu ca pha?n na?n gi? ca? (cufng dêf nuôi). Một nga?y nọ, đang chơi với mấy đứa bạn cu?ng khu tập thê? thi? một ông chơ? cá giống đi qua. Chă?ng biết thế na?o, một bên sọt cu?a ông bị thu?ng tấm nilon, thế la? cứ một đoạn lại có một chú cá cơf trung bi?nh quâfy đạp trên mặt đươ?ng. Vậy la? bọn tre? ho? nhau đuô?i theo (nhưng cấm có kêu một tiếng vi? sợ ông chu? phát hiện). Môfi thă?ng xo?e ngay vạt áo trước bụng (vốn lấm lem bu?n đất) nhặt cá cho va?o. Vi? lôf thu?ng không to lắm nên một đoạn xa xa mới có một chú cá "lọt lưới". Tôi chạy khá hăng va? tóm được... 5 chú. Kết thúc cuộc "bắt cá trên cạn" ơ? nha? tre? Hoa Mai (gâ?n nơi sef la?m công viên Văn Lang bây giơ?). Tôi trơ? vê? nha? với quâ?n áo lấm lem bu?n đất va? mu?i tanh cu?a cá. Bưfa đó bố không mắng, ba?o tôi đi tắm rư?a va? "rán" chiến lợi phâ?m cu?a tôi. Trong bưfa ăn, bố co?n ba?o: "Hôm nay nhơ? công Toa?n ca?i thiện cho ca? nha? đấy". Tôi được khen cươ?i tít mắt va? tự ha?o ca?m giác như mi?nh lớn phô?ng lên. Sau na?y lớn lên cufng hơi có ca?m giác ân hận vi? nhưfng con cá đó cufng la? "vốn" cu?a một bác nông dân na?o đó, mất cá chắc bác ấy cufng tiếc lắm. Nhưng tin ră?ng, nếu bác nông dân ấy biết được nhưfng con cá ấy đaf rơi va?o tay cu?a một bọn tre? con va? món qua? tư? trên trơ?i rơi xuống ấy đaf đem lại cho chúng một niê?m vui, một sự "tự ha?o" đaf "đóng góp" công sức nho? bé cu?a mi?nh cho bưfa ăn gia đi?nh vốn rất khó khăn, hă?n bác ấy sef không giận đâu. Va? một trong nhưfng đứa tre? đaf "nhặt cá" nga?y ấy thâ?m câ?u chúc cho bác, ngươ?i đaf đem đến một niê?m vui thật to lớn nga?y bé luôn mạnh kho?e, va? hạnh phúc....
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 01/06/2005
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn thật là thú vị, một kỷ niệm thật đẹp phải không? Ai cũng có một thời phải sống trong sự khóp khăn thì mới biết đến cái hạnh phúc của ngày hôm nay. Mình cứ tưởng tượng ra cái cảnh cậu cu Toàn lon ton chạy theo xe ông hàng cá ấy nhỉ thật đáng yêu phải không?
    Chúc mừng ngày Quốc Tế thiếu nhi, mình lớn rùi nên hổng có ai tặng quà cho nữa cả, lại phải đi mua quà cho 2 chú vịt và chim nhà cậu tớ nữa.
    Mình nhớ ngày mùng 1.6.199... hồi lớp 6 là năm 93,94,95 gì đấy. Khi mới chuyển vào QN sống, chỉ thân với 2 chị em nhà hàng xóm, mà cũng là đồng nghiệp của bố mình. Tụi nó đều nhỏ hơn mấy tuổi. Mình cứ hay qua nhà bế cu cậu mới 3,4 tuổi rất dễ thương. Ngày mùng 1.6 năm ấy ba chị em đi xuống khách sạn của công ty bố để lãnh phần thưởng cho các em thiếu nhi, em trai mình hôm ây lại bị đau. Mình- một cô bé lớp 6 đi chiêc xe đạp cọc cạch, chở thêm 2 đứa em nhà hàng xóm, sợ lắm chứ, nhưng cũng lì lắm nên ....bọn nó không sợ bị té ngã đâu. Ngày hôm ấy được đi khám phá bờ biển mà mình rất ít khi được đi vì bố mẹ cấm. Hôm nay, trên bờ biển mấy chị em cứ chạy theo những chú còng biển nhỏ xíu, thấy mình là chúng chui tọt xuống cát, thích thú bới cát ra và tìm cho bằng được, mặt mũi lấm lem toàn cát.
    Mình nhớ bức hình chụp 3 chị em, nhưng kiêng chụp 3 nên cho thêm 1 cậu nhóc vào. Mình bế cậu em hàng xóm đến quẹo xương sườn....
    ( Thực ra mình có nhiều ý tưởng nhưng vì trình độ viết văn còn kém nên ko thể kể một cách thú vị cho các bạn được, thông cảm...)

Chia sẻ trang này