1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ trong tôi ..... và hiện tại

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bichong82, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Ca?m ơn BH đaf "đô?ng ca?m" với mi?nh, mi?nh nghif ră?ng ai cufng có thê? kê? lại nhưfng "ý tươ?ng" cu?a mi?nh bă?ng cách "nghif gi? viết nấy". Nhưfng ca?m xúc thật được viết tư? chính xúc ca?m cu?a mi?nh bao giơ? cufng được mọi ngươ?i đô?ng ca?m va? thấy thú vị, bạn yên tâm đi, hi?. Co?n nhưfng ngươ?i lấy được ca?m xúc cu?a ngươ?i khác viết ra như... ca?m xúc cu?a mi?nh thi? ngươ?i đó đaf la? nha? văn hoặc nha? thơ ru?i.
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Ca?m ơn BH đaf "đô?ng ca?m" với mi?nh, mi?nh nghif ră?ng ai cufng có thê? kê? lại nhưfng "ý tươ?ng" cu?a mi?nh bă?ng cách "nghif gi? viết nấy". Nhưfng ca?m xúc thật được viết tư? chính xúc ca?m cu?a mi?nh bao giơ? cufng được mọi ngươ?i đô?ng ca?m va? thấy thú vị, bạn yên tâm đi, hi?. Co?n nhưfng ngươ?i lấy được ca?m xúc cu?a ngươ?i khác viết ra như... ca?m xúc cu?a mi?nh thi? ngươ?i đó đaf la? nha? văn hoặc nha? thơ ru?i.
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    MĂnh nghĩ lĂ ch? cĂ nhĂ vfn nhĂ thơ rYm m>i viết cảm xĂc của người khĂc như cảm xĂc của mĂnh, bYi vĂ 'iều 'Ă chứng tỏ người viết ...khĂng bao giờ cĂ tĂ cảm xĂc nĂo.
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Tháng 6 mùa thi, hình như bây giờ mình ko còn cảm giác rạo rực khi nghe tới tháng 5, tháng 6 nữa. mà chỉ khi nhìn thấy cành hoa phượng đỏ, thấy những góc trời rực màu hoa, hay những tiếng ve kêu râm ran mình mới thấy bồi hồi?
    Những ai đã trải qua một thời cũng đều để lại những dòng lưu bút một thời. bh cũng vậy, ngày ấy mình đã kỳ công làm 1 cuốn lưu bút thật ấn tượng, rất kỳ công. phải sưu tầm và ép từng cánh hoa, cánh lá và cắt dán những tấm hình ngộ nghĩnh, khiến cho cả lớp mình ai cũng muốn xem cho biết. mình lấy 1 cuốn sổ hơi bị to nên bị bạn bè đứa nào cũng la là tham lam quá và ngán ngẩm lắc đầu. cuốn lưu bút của mình lưu giữ đủ 58 nét bút và chữ ký của 58 thành viên trong lớp và cả các thầy cô giáo bộ môn. thế mà đã 5 năm trôi qua, mục tiêu cho 5 năm tới của mình là gì nhỉ? Hình như mình đã đi chậm hơn các bạn khác?Lâu lâu lại cầm cuốn lưu bút ra xem, kỷ niệm một thời đây?giở từng trang giấy nghe mùi mốc của giấy và của cả hoa lá. ngắm nhìn những khuôn mặt thơ ngây mà bây giờ sao thấy ai cũng già quá vậy.
    Đọc lưu bút mà mình cứ ngồi cười khi từng đứa kể lại những kỷ niệm và những dòng chữ ngộ nghĩnh?
    ?o Bà Hồng viết lưu bút mà như cúng hay gọi hồn vậy, cứ các bạn ơi, các bạn yêu quý của tôi ơi quài?
    ?oTrong phòng giam của ?omẹ mìn?,? muỗi lượn nghênh ngang tựa máy bay? làm tui mất máu khá nhiều. dành hết sức tàn lực kiệt của mình, tui đã trở thành ?odũng sĩ diệt?muỗi bất đắc dĩ? để bảo vệ an toàn tính mạng trước sự tấn công của lũ muỗi hung hăng kia, cũng là để làm nên những dòng chữ bất hủ-may ra còn truyền tụng cho con cháu sau này?chữ người tử tù? ?
    Đứa nào cũng phải viết sau 12h đêm, nghĩa là sau khi tụi nó học xong rồi, mệt mỏi rồi mới chịu lấy lưu bút ra để ?ogiết?, để trút giận lên Hồng tui. Có đứa còn viết ngay trong giờ học, thấy tụi nó cười hí hí? thảo nào?đang viết cho mình, chọc ghẹo mình đây mà?Mà cũng khổ thân tui, đứa nào cũng lôi mấy chú cá sấu nhà tui vô để đòi nợ, vì nhà bh có nuôi 1 đàn 7 chú cá sấu, lần tất niên cuối cùng cả lớp tập trung nấu nướng tại nhà bh nên đã ngắm sẵn mấy chú rồi, đứa thì đòi ăn thịt, đứa thì đòi lấy móng đeo cổ cho ?ongầu?, đứa thì đòi mượn mang cá sấu lên trường trừng trị mấy đứa dám bắt nạt hắn.
    Rồi ?o trong lớp mình, nói ít nhất chắc có lẽ là Hồng, nhưng hình như Hồng có duyên ngầm (duyên cá sấu) hay sao mà nhiều đứa mến Hồng lắm mà cũng ít dám giỡn với Hồng chắc bị cá sấu ám ảnh?.
    Có đứa còn vẽ hình cá sấu cho bh ngồi lên cưỡi nhong nhong, tức chết đi được?
    ?o Sao tui hổng như mấy đứa, tui ghét giọng nói của Hồng quá hà. Sao nó? mềm quá trời. tui cực lực phải đối Hồng đứng lên đọc bài. mỗi lần Hồng đọc là tui phải căng tai ra mà nghe, nghe xong muốn?đá Hồng một cái cho Hồng ra Bắc ở luôn cho rầu. nhưng tui sợ Hồng quá trời luôn, sợ Hồng đấm 1 cái chắc tui bay dzô chuồng cá sấu của Hồng luôn quá.?
    ?o Cây bút lại tự nhiên trở chứng làm tui hông viết đựơc gì hết. trời đất, thì ra là hết mực rầu, thâu, ráng viết dzài dòng nữa rầu hết. bà thấy chưa, bà cứ ép tui viết lưu bút cho bà khiến cho cây bút của tui cạn kiệt?mực. chời quơi, tiếc đứt cả ruột, hông biết rầu mai đây tui lấy gì viết bài đây. Đau khổ quá!?
    Yêu quá những vô tư hồn nhiên của tuổi học trò?
    Tb: có những từ ngữ địa phương Bình Định, nên có những chỗ các bạn không hiểu thì? hỏi tui nghen?

  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Kính tặng ông bà nội
    Ngày bố mẹ đi làm xa, ở tận miền Trung nên phải ở với ông bà nội ngoại. Ngày xưa cũng khó khăn nên mọi người đều phải đi làm hết, chẳng có ai trông coi, cho mình tự do vui chơi. Tự do thích ở đâu thì ở, nghĩa là ở bên nội hoặc bên ngoại chứ không phải đi ngủ lang đâu?.
    Nhà nội thì chỉ có 2 ông bà nội và mình, các chú đều đã ở riêng cả. Cháu ngủ với bà, trời mùa hè nóng nực, lại thêm tiếng ve kêu làm cho đêm hè càng oi bức hơn. Hình như hồi đó mới có điện về, nhưng nhà không có quạt máy nên đêm nào bà cũng nằm phe phẩy chiếc quạt nan cho cháu ngủ. Và cũng vì nóng, ko mắc màn nên muỗi nữa, cả đêm bà cứ quạt cho cháu. Rồi khi có tivi về làng, cháu toàn đi xem ké nhà người ta, trẻ con đông vui lắm, cả làng có được mấy cái tivi mà. Nên nhà nào dễ và đem tivi ra sân cho cả xóm xem thì hay tới nhà đó hơn. Cháu cũng đi, có nhiều hôm toàn ngủ quên nhà người ta, bà phải đi tìm và cõng cháu về. Sáng hôm sau cháu cứ ko hiểu tại sao cháu lại ngủ ở nhà, lại thấy thương bà vì phải cõng cháu hơi bị nặng cân thế này. Cháu đòi mua tivi, ông gửi thư cho bố mẹ, bố liền gửi tiền về mua cho cháu 1 cái tivi, chỉ có cháu và mấy đứa hàng xóm xem. Mà cháu ghét tụi nó nói cười ầm ĩ, lại còn lăn ra ngủ nữa chứ nên ra oai lắm?
    Có những buổi tối, cô- con nuôi của ông nội đến chơi, nhà ông chỉ toàn đàn ông ( các bác và các chú), có một mình cô nên mọi người ai cũng thương. Cô thì thương cháu phải xa bố mẹ, mỗi tối cô đến lại đem cái lược gỗ ra chải đầu. Ôi, bao nhiêu là chấy to, chấy nhỏ rơi xuống?.kinh khủng quá. Đen cả tờ giấy trắng?bà bảo đem đóng gói lại gửi cho bố mẹ?
    Bà thì lo cho cháu miếng ăn, giấc ngủ. Ông thì dạy cháu làm người. Ở nông thôn , cả ngày nay cũng vậy, đứa trẻ nào cũng nói bậy, chửi thề. Cháu cũng không ngoại lệ nên ông rất hay mắng cháu, rồi lại bảo không đựơc ?o mày, tao? với em?Trước và sau khi ăn cơm phải rửa tay sạch sẽ, ngồi ngay ngắn, không đựơc?dang chân ôm cả cái mâm như thế . Phải biết giúp ông bà quét nhà, quét sân, rửa ly chén?
    Cháu hay trèo cây tre lấy mo nang về để đun, con gái mà leo trèo ác lắm. Đi nhặt từng cành củi khô mang về. Có hôm cháu và đứa bạn rủ nhau đi hái rau cho lợn ăn, đi ra tới miếu Rùa. Mình ở thôn Do Nghĩa nên thôn bên kia cứ gọi là Sơn Vi, chúng nó bảo bọn Sơn Vi ghê gớm lắm,nên khi đi qua đất Sơn Vi hai đứa gặp mấy thằng của bên đó nữa nên hối nhau về, sợ tụi nó bắt nạt.
    Mỗi lần gặp ông, ông đều nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa? Ngày tết đốt pháo, cháu cứ đòi cầm que đóm đốt. Chân trong chân ngoài, cháu thò đầu ra ngoài, mồi vào ngòi pháo, ?oĐoàng?? làm con chó nhà ông chạy mất. Cháu còn lấy mạ của bà ra khu đất nhà chú ngay sát đầm Cả trồng ở đó, cháu rất hay ra chăm chúng, cũng lên đòng, lên hạt. Thế mà sau 1 đêm, cả đám lúa của cháu chỉ còn nham nhở vì con bò chết tiệt nhà ai. Tức mình cháu la mấy đứa em không chịu trông coi gì cả?Ông cứ chọc cháu là con rơi của bố mẹ nên bố mẹ bỏ, cháu biết ông đùa nên cháu không khóc mà vẫn cười vô tư.
    Cháu nhớ mảnh ruộng của bà ngay sát trên đường gần cổng trường cấp I Sơn Vi, mỗi ngày cháu đi học về đều thấy bà cặm cụi làm hành, mùi hành hăng hăng?Cháu vẫn hay theo bà ra đồng, ông cứ bảo cháu là cái đuôi của bà, đi đâu cũng đi theo. Mà cháu còn có ai để theo nữa đâu?.Bà đi cấy, cháu cũng cấy, cấy xong bà bảo ?o thôi cô lên kia ngồi cho tôi nhờ, cấy gì mà 2- 3 hàng thế kia, mất công bà phải nhổ để cấy lại?.
    Trời mưa, cháu mặc cái áo mưa rồi ra quét sân (???), cháu ra nghịch mưa là chủ yếu và nhặt những quả hồng chín rụng xuống sân. Cháu còn mang quần áo ra cửa hông đập bèm bẹp?
    Đến bây giờ đã qua ngày giỗ đầu của ông. Năm ngoái cháu về PThọ vì ông đã ra đi, bây giờ cháu vẫn chưa tin là ông đã đi, mà chỉ là cháu ở xa ông chưa về thăm ông thôi. Ngày ông ra đi, ngoài Bắc trời còn lạnh, lại thêm có mưa, nên thật là một ngày buồn bã, nhìn thấy ông bị vùi lấp dần dưới đất, mấy đứa cháu đứa nào cũng khóc ầm ĩ cả lên. Cháu cứ nghĩ đến việc ông còn đang cười với cháu mà bây giờ không biết gì nữa cả, thân thể ông tan ra thành cát bụi mà cháu không cầm được nước mắt. Ngày cháu còn nhỏ nên ít nói chuỵên với ông, khi cháu lớn, cháu cần biết nhiều điều từ ông thì ông lại ra đi. Cháu muốn ông cho cháu những lời khuyên trong cuộc sống, trong cách nhìn và nhận xét người khác? vậy mà ông đã ra đi vĩnh viễn?.
    Còn bà cũng đã 80 rồi, cháu về bà chẳng nhận ra cháu nữa. Ngày ông mất, cháu về ngồi đấm lưng cho bà, bà hỏi ?ođứa nào đây??, bà lại nặng tai nữa nên mọi người nói bà chưa nghe, mãi sau bà mới nhận ra cháu. Bà bảo? chúng mày đi miền Nam thế nào mà đen thế.? Khi mọi người ra đi bà rất buồn, cách đây 6 năm cháu về thăm bà, bà hỏi ?o khi nào về?? mà rơm rớm nước mắt, cháu bảo 2 năm, nhưng nhìn mẹ cháu cháu biết là khó về lắm vì cháu phải lo học, nên cháu sửa lại là 5 năm. Thế rồi, hóa ra lại thành 6 năm.
    Cháu lại đi, bà lại hỏi ?o khi nào về??, cháu không biết trả lời sao, cháu rất nhớ bà, cháu rất muốn được về PThọ thăm bà nhưng điều kiện không cho phép. Lần nào bà cũng khóc, có mấy đứa cháu, thì đi hết cả, còn được vài 3 đứa?Đã hơn 1 năm rồi cháu lại chưa về PThọ, hàng ngày cháu vẫn cập nhật tin tức quê mình....
  6. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình sống thiên về tình cảm quá chăng? Khi mọi người bàn luận về những vấn đề lớn lao thì mình chỉ có những tâm sự và tình cảm...Con người mình là vậy, trái tim mình là vậy, mình muốn thành người khác cũng ko được. Cuộc sống ngoài đời đã có nhiều vấn đề rồi, mình chỉ muốn thoát ra những bụi trần để còn lại là những tình cảm thân thương.... Dù sao mình cũng ko muốn thay đổi, mình vẫn muốn trái tim mình đầy ắp yêu thương, vẫn âm thầm là người đứng sau sự thành công của những người khác......
    kính gửi ông bà ngoại ​
    Cháu thương cả 2 ông bà nội ngoại như nhau, nhưng cháu hay sang nhà ông hơn mặc dù ông hay nhắc nhở cháu phải về với ông bà nội cho ông bà đỡ buồn. Nhưng ở gần nhà ông có các dì, các chị và các bạn chơi vui hơn, nên đến khi ông đuổi về cháu mới về lại nhà nội.
    Dì út mà lớn hơn cháu có 8 tuổi, ngày cháu sinh ra dì phải sang trông cháu rồi, nên cháu cũng thương dì lắm. Chỉ phải tội hay nhõng nhẽo và hay hờn. Cháu hay đi chơi ở dưới cổng, muốn về nhà phải lên dốc cỡ 10m nữa thôi, nhưng khi đi gọi cháu về ăn cơm cháu bắt dì phải cõng cháu về cháu mới chịu về cơ. Ông vẫn hay chiều cháu nên ông cũng hay bị bà la?Có hôm cháu lười đi bộ đi học, cháu nói dối là có mấy anh lớp trên bắt nạt, ông bắt dì phải chở cháu đi học. Ông hỏi ai mà cháu không dám nói vì biết bịa ra ai bây giờ .
    Ở dưới ngay sát bên đường có 1 cái ao, mùa mưa đến là nứơc lên cao gần ngay đường đi, cháu toàn đi câu cá, bắt cá, có hôm bị đỉa hút máu mà không biết, đến khi lên bờ thấy con đỉa to đùng bám vào chân mà chạy về nhà kêu la, bà phải lấy vôi bôi vào nó mới chịu nhả ra. Hết hồn?.
    ở nhà ông rất vui, buổi tối trẻ con cả xóm rủ nhau đi chơi. Ông bắt cháu phải làm bài tập xong mới đựơc đi, làm ai cũng phải đợi. Ông bật đèn ngoài sân sáng trưng cho tụi cháu vui chơi thoải mái. Cháu nhớ những đêm ở nhà phải tuốt lúa, tiếng máy tuốt kêu inh tai, cháu cứ chạy và nhảy vào đống rơm làm cả đêm mất ngủ vì ngứa. Những buổi tối cùng bà và các dì làm hành, mùi hành ?.
    Sáng nào bà đi chợ cháu cũng đòi đi theo, ông toàn ra đón cổng và chúc bà hôm nay bán được nhiều hành. Cháu đi theo chủ yếu là để ăn hàng, bà tốn tiền mua bánh cuốn, bánh đúc cho cháu. Có hôm cháu còn đòi ông hái khế, đựơc 1 rổ to, cháu đòi 1 mình bán, cũng đựơc khá nhiều?money?.
    ở nhà ông rất thích, có cây ổi sau vườn, cháu vẫn hay trèo lên đấy.
    cháu vẫn nhớ có hôm bà bị mất trộm cái thuổng, bà cứ la cháu hay cháu đem bán lấy tiền mua kẹo, cháu đâu có biết cái thuổng trông như thế nào đâu mà đổ cho cháu, tức muốn khóc?
    Cái xóm lò vôi nhà ông bà ngoại đấy, cứ tới đó và hỏi nhà ông? là biết ngay. Ngày trước ông làm bác sĩ ngoài xã, ai cũng nể nên cứ bảo cháu bác sĩ Hinh là thấy oai rồi.
    Cháu nhớ những bữa cơm, canh rau muống với sấu, ở trong này không có sấu nên ko có hương vị. Nhiều khi đang ăn, dì chỉ ra ngoài ?ocái gì thế kia?, cháu tò mò quay ra, quay lai thấy miếng thịt, miếng trứng ?bay đi đâu mất tiêu. Cả nhà cười vỡ bụng?
    lớp 4 thì cháu bắt đầu tập đi xe đạp, toàn đi xe của ông vì dễ đi. mặc mỗi chiếc quần lửng mà tập xe vòng quanh sân, dì bảo bảm đuôi xe cho cháu, cháu mà té ngã là dì chịu trách nhiệm hết? Đến khi biết đi, cháu đạp xe tút ra ngoài Sơn Vi, thử đi 1 tay xem, đang trên đà xuống dốc ,?orầm? 1 cái, cả người và xe lao vào gốc cây, may mà không sao, nhưng thẹo ở đầu gối vẫn còn, to lắm?.
  7. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chiều 4h vẫn còn nóng, nhưng nhờ có gió biển mà cũng đỡ đi phần nào. Mẹ đem ống nước tưới cây, dội ướt cả sân rồi tắm cho bầy cá sấu. Một buổi chiều êm đềm quá. Bh cũng ra sân mang rau ra cho? mẹ ngồi nhặt. Bh không biết làm gì, lấy vòi nước nghịch mấy chú cá, cái miệng của chúng nhìn như đang cười vậy, đáng yêu quá. Bh bảo mẹ ?o chúng nó ko dữ thì thò tay vào vuốt cái lưng chắc thích lắm mẹ nhỉ??, Nhưng nhìn hàm răng chúng thế kia là hết dám ngo ngoe rồi. Rồi chỉ trỏ ?ocon này bị sún răng rồi mẹ ơi, ai bảo nó tham ăn quá?, chú kia thì răng mòn hết rồi? Thấy nước bọn chúng bò lại gần bh hơn, há miệng ra hứng những tia nước mát lạnh, chúng thật khoái thì phải.
    Tự dưng nghĩ ra trò nghịch, thấy bọn trẻ con hay làm mình vẫn hay la chúng mà chưa bao giờ thử cả. Lấy cọng rau, cho qua khe sắt, cả bầy cá sấu vẫn nằm đấy,bình thản nhìn mình. Bỗng một con nhỏ nhất ?o ooàm? và xông lên há cái miệng sâu hắm của nó ra, bh giật mình đứng dậy đánh rơi cọng rau. Tức quá ?o mày dám hù tao hả??, mẹ nhìn bh?vô can. Mẹ nhíu mày nhìn mình như mình làm trò gì lạ lắm vậy. bh chỉ biết nhìn mẹ và cười lấp liếm? Mấy chú còn lại vẫn ngoan ngoãn nằm im. Chúng cũng biết điều đấy chứ.
    Mỗi lần mẹ đi chợ về, nghe tiếng xe chạy vào rồi dừng ngay trước cửa chuồng là bọn cá sấu bò ra, tụi nó đang hóng ăn đây mà. Nhưng thỉnh thoảng mới cho ăn thôi, bữa nào mua được cá thì mới có ăn, không thì chịu nhịn đói vậy nhé mấy em?
    Đôi khi bị bố mẹ la, có khi cũng cãi lại, nhưng cũng có khi chỉ biết khóc. Rồi cậu em, có lúc nói ko được cũng tức quá mà khóc. Nhưng chính những lúc như vậy mình mới thấy có 1 gia đình thật hạnh phúc. Mỗi khi đọc 1 bài báo nói về việc những người trong gia đình tranh giành nhau từng mảnh đất mà mình đau lòng, tình cảm ruột thịt mà có thể như vậy ư?
    Mình chỉ mong cậu em mình bớt lười đi 1 chút để khỏi hành mẹ và bà chị của nó suốt ngày chăm bẵm, rồi khi xa gia đình có thể tự lập được, mình xa mẹ từ nhỏ đã quen, nhưng rồi em.....

Chia sẻ trang này