1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấu thơ!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi binhgiapho, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ!

    Tháng trước về quê thì biết nhà cũ của mình đã lại chuyển sang tay bác hàng xóm. Con bác hàng xóm lại là bạn từ hồi bé tí xíu. Mấy đứa rải chiếu ngoài hiên, lôi phích nước ra và ấm chè... Thế là bắt đầu về những ngày ấu thơ!
    Ngày ấy bọn trẻ Phố Cũ mình chơi với nhau thật vui và đoàn kết. Mùa hè thì từ sáng sớm đã tập trung ở sân nhà bà Nháy. Nào là nhảy dây. Nào là chơi " bầm" ( trốn tìm). Nào là chơi bi, khăng... Mà cũng buồn cười, con trai cũng chơi trò con gái và con gái đâu có từ chối bất kỳ trò nào của con trai. Hồi ấy trong đám con trai Thắng nhảy dây siêu nhất vì nó khoẻ và cao nhất bọn. Mình thì nhất trong đám con gái cũng vì Kều.
    Sân nhà bà Nháy có 2 cây bạch đàn cổ thụ. Chơi " bầm" cứ úp mặt vào đấy mà đếm. Tội nghiệp nhất là Toàn, lúc nào cũng bị cả bọn cố tình cho nó thua, phải úp mặt vào gốc cây hết trận này sang trận khác. Nó lại có cái tật cãi thật to, cãi chán không được thì.. khóc và bỏ về.
    Ngày ấy mình hay phải trông bé Út. Mải chơi, cứ nghe thấy cu Nguyện khóc thì mới nhớ ra. Thế là lại thêm một vết răng bé Út trên má cu Nguyện. Sao nó cứ chỉ thích.. cắn thằng nhóc ấy mới chết chứ!
    Bây giờ bé Út nhà mình đã học cấp 3. Bây giờ Toàn đã đi nghĩa vụ quân sự về. Thắng thì ở nhà làm nghề rèn của gia đình. Bọn con gái học chuyên nghiệp xong không ai trở về thị trấn nữa. Tất cả đều lập nghiệp ở một vùng đất khác. Để mỗi lần về lại nghe mấy tên con trai nhăc nhắc và cười buồn buồn...
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần về thị trấn hay bị trêu là về quá nhiều. Nhưng không thể hiểu vì sao mình luôn có cảm giác bình yên đến kỳ lạ khi ở giữa thị trấn!
    Ấu thơ của mình là thị trấn!
    Ấu thơ của mình là những dãy núi đá vôi bao bọc thị trấn, những rừng hồi xanh, là cánh đồng sau mùa gặt cho bọn trẻ chúng mình bao trò vật lộn trên những đống rơm. Là những trưa hè trốn mẹ theo nhau ra cánh đồng sau phố bắt cua và ốc. Là những sườn đồi sim, mua chín ngọt cho bọn mình đỏ tím cả lưỡi. Nhớ không Huyền, Thức, Tuấn...?
    Ấu thơ của mình là những lần tổ chức đám cưới cho 2 con Mèo bên nhà cậu, những sáng chơi đồ hàng khi ba mẹ đi làm. Bao nhiêu trò chơi lôi ra tất cả. Bao nhiêu cuộc cãi vã và cả ẩu đả cũng bắt đầu từ đấy.
    Ấu thơ của mình là những ngày mẹ đưa ba đi chữa bệnh ở xa, 3 chị em lủi thủi ở nhà, Út lúc ấy đang tuổi tập nói và cực kỳ bướng bỉnh. Sáng đưa 2 đứa đi ăn sáng rồi " nhét" Út vào cái ghế buộc ở sau xe đạp và chở nó đến trường, gửi nhà trẻ. Bây giờ nghĩ lại không thể hình dung nổi đó là con nhóc lớp 5- là mình ngày ấy...
    Ấu thơ...
  3. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nhà ngày xưa ở giữa phố chợ Kỳ lừa. Mỗi sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt xong, Ngà - cô bạn thân ơi là thân nhà bên cạnh chạy sang: Đi học thôi, thế là mẹ dúi vào tay 2 đứa - mỗi đứa một nắm xôi lạc gói trong giấy, ngày xưa làm gì có túi nilông như bây giờ? Đi ra khỏi nhà, bên cạnh cổng vườn thấy có mấy củ khoai lang sống, túm luốn bỏ vào túi áo hoặc túi quần, đến lớp chia cho mấy đứa bạn "thân" ngồi nhai với nhau, vui vẻ và sung sướng thế cơ chứ?
    Tình yêu đầu tiên của tôi cũng là ở cái lớp mẫu giáo lớn 5 tuổi này! Mỗi sáng đến lớp, 2 đứa được 2 chàng hiền và ngoan nhất lớp xí sẵn cho 2 cái ghế có chỗ để chân, ngồi thoải mái ơi là thoải mái, thế là 2 cô nàng bèn đem 2 nắm xôi ra, chia cho 2 chàng hoàng tử...vui quá xá!!! Đến bữa ăn cơm, chúng nó alô xô xông vào tranh..thìa đẹp và bát đẹp, Pinks tôi vốn hiền và nhát, lại còi còi nữa, chịu, đứng ngoài nhìn...và 2 chàng hoàng tử lại..ra tay, bốn đứa chơi với nhau thân ơi là thân, nhớ ghê cái thời mẫu giáo!
    Bọn con gái chơi với nhau thì lại khác, có cái kẹo mang đến lớp mới ăn, chúng nó giơ ra cho tất cả cùng nhìn..cho thèm rồi sau đó chia cho những đứa chơi cùng, bọn nào bị ghét thì..còn lâu. Nó cắn một miếng rất bé, sau đó ,............nhè ra rồi cho những đứa bạn đang chầu xung quanh, bây giờ nghĩ lại...eo ôi, nhưng mà hồi đó nhà rất nghèo, ba đóng quân ở Bến Thuỷ, xa nhà nên lau lắm mới về một lần. Mẹ vừa là mẹ, vừa là ba, vừa là vợ lại vừa là chồng! Mọi thứ trong nhà một tay mẹ lo liệu: Từ bổ củi, đến chữa xe, đến từng cái nồi hỏng! Sáng nào sau điệp khúc của tôi là mẹ lại địu 2 đứa em: Một đứa đằng trước, một đứa đằng sau đến cơ quan và gửi trẻ ở đó! Hết giờ làm, vội vội vàng vàng địu con về nấu cơm, đứa dỗ tự ăn, đứa bón, tay kia ăn cơm để kịp chiều đi làm........
    Có một hôm cô bạn Ngà yêu quý của tôi bị ốm không đến lớp được, mọi ngày hai đứa vẫn đi bộ cùng nhau đến lớp, hôm đó tôi cũng kêu với mẹ: Mẹ ơi con đau bụng lắm, mẹ xin cho con nghỉ đi! Mẹ hết nịnh rồi lại doạ dẫm, cuối cùng cũng cho mình ngồi lên cái ghế hàng ngày chở em rồi chở mình đến lớp. Đến nơi thấy các chàng chờ sẵn và rất ngoan, riêng mình cứ khóc ré lên: Con đau bụng lắm! Cả mẹ và cô đều bảo thế thì gọi bác sỹ nhé! Sợ ko dám kêu nữa, cuối cùng cũng vào lớp! Nhưng vẫn đau, có cô bạn khác mang cái bánh rán thơm phức đến, gọi mấy đứa vào phòng ngủ rồi chia cũng theo cách chia kẹo như trên, con bé mình ko thèm ăn, chẳng biết đau bụng sao mà khi nó vừa vứt tờ giấy gói xuống đất bèn vơ lấy và chạy,..........đi toalét! Hoá ra cái sự đau bụng là ở đó! Làm mấy cô bạn cứ thắc mắc: Ơ thế ấy không Ăn bánh à...còn ăn cái nỗi gì hi..hi! Một tuổi thơ đầy những vất vả của mẹ và..hạnh phúc vô cùng!
  4. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ trong tôi là.......... Tối qua Ba-by nói" không biết khi nào mày mới lớn nổi"
    Oan con quá mamy,Con đang ở tù mà
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trên đường đi làm thì gặp Quỳnh. Hoá ra nó đã xin ra một trường ngay cạnh trường mình. Thế mới biết già với nhau cả rồi. Ngày xưa nó bí tí xíu. Bây giờ thì gấp... đôi mình. Ngày xưa nó như con búp bê. Bây giờ thì sắp thành cô dâu. Lại nhắc chuyện ngày xưa...
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    ấu thơ cảu mọi người vui nhỉ? ấu thơ của em chẳng bít kể gì bi giờ
  7. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    4h sáng! Bật dậy không cần phải đồng hồ.
    Con bé gầy đen, quắt quắt xách cái làn to hơn người treo vào ghi đông xe Thống Nhất to gấp...4 lần người đạp ra chợ!
    Ồn ào, nhốn nháo một lúc: Ê cái ''thằng cu'' kia mày lấy gì? Mông hay sườn hay lòng? Nhanh lên cho người khác còn lấy nào...
    "Bác ơi cho cháu 10 cân phở chưa thái nhé!"
    "Cô ơi, còn rau không cô?"
    ..........
    5h về đến quán, dỡ tất cả xuống, bắt dầu nhặt rau, thái phở, thái thịt, chặt xương...Dọn quán: Bát đũa bầy ra, rau sống sạch sẽ được đặt vào rổ, ớt, tiêu, nước mắm....
    Phù xong thì cũng bắt đầu có những người khách đầu tiên.
    Mẹ sau lúc tất bật quay ra làm phở cho khách, còn mình lại lon ton bê bát, cắt chanh... Rửa bát. 7h đi học. 11h về, lại dọn dẹp, rửa bát......
    Mặc cái áo Natô to hơn người, tóc dài nhưng ai cũng tưởng là thằng cu...híc!
    Ngày nào cũng điệp khúc ấy! Đến nỗi còi xương không thể lớn được, đến giờ nhiều người vẫn còn gọi là T. còi! Mặc dù mình đã gần 50kg (cái này thì điêu một chút - 45kg ạ).
    Chính vì mấy năm trời ròng rã vất vả như thế, cho nên giờ, ba mẹ vẫn thương nhất nhà! Cái gì cũng "con lớn", đâm ra "hư"...
    Ba mẹ ơi, những năm tháng vất vả ấy đã qua, nhưng không bao giờ con quên được......
    Tuổi thơ mình vất vả chen lẫn hạnh phúc. Con đầu cháu sớm mà, lúc bé, ai cũng cưng.
    Giờ cũng vậy! Thậm chí có người đã phải bỏ chạy vì...." Gia đình em ai cũng lo lắng và yêu thương cho em, anh sợ anh không đem lại được điều đó cho em..." - Ai nhờ cái mặt anh? Đồ ....hi hi.. bớt nóng nào Pinks!
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mẹ lên xe. Mình quay mặt đi, không chào vì mình không bao giờ muốn người khác nhìn thấy mình khóc. Mẹ xuống Thái chăm sóc ba.
    Chỉ còn ba chị em ở nhà. Út chưa biết gì. V thì bé tí xíu. Cả ba chị em ko dám về chính ngôi nhà của mình. Vì bị ám ảnh. Vì nỗi kinh hoàng... Lúc ấy mình cứ nhìn thấy máu từ lưng ba chảy ra. Mình đã thề sẽ thi đỗ An ninh. Nhưng mãi về sau này ko thể thực hiện được...
    Mình học lớp 5, thế mà bê can nước 20 lít lên xe đạp thồ về để giặt quần áo cho hai đứa. Nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Và đổ. Không dám khóc. Mình chẳng biết kể với ai. Đường Lũng Nọi hồi ấy toàn đá là đá... Khi ấy chỉ mong người ta tìm ra kẻ hại ba.
    Bây giờ xa thị trấn. Lần nào về cũng nhìn vào nhà cũ. Mình vẫn bị má ảnh...
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của mình gắn liền với ruộng đồng ,với nhừng đàn trâu,ngày ngày cùng mấy đứa bạn thả trâu lên đồi ,tội nghiệp cho đứa thật thà nhất hội,suốt ngày bị mình bắt nạt,bảo nó làm gì nó cũng làm.Giờ nghĩ mà thấy thương nó quá.
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thật là bùn.. mình chán lắm khi nghĩ về ấu thơ của mình... nước mắt tuôn rơi khi nghĩ về ngày đó? nhưng h đã # hơn ..

Chia sẻ trang này