1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AWAY THặ? V?? ĐỏằoI (mỏ?Ơt mỏằTt ngày ngỏằ"i liỏằ?n t?ạ t?ơ cóp thặĂ away, mỏ?Ơt mỏằTt vài ngày ?'ỏằ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 07/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    AWAY THặ V? ĐỏằoI (mỏƠt mỏằTt ngày ngỏằ"i liỏằn tạ tơ cóp thặĂ away, mỏƠt mỏằTt vài ngày 'ỏằf 'ỏằc h

    ( Mất một ngày ngồi liền tù tì cóp thơ away, mất một vài ngày để đọc hết 45 trang, mất bao nhiêu ngày để cảm nhận hết, và viết ra hết những điều tôi hiểu?)
    Các bạn hãy đón đọc bắt đầu từ ngày mai.
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ừm ừm, tôi mở topic này trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Áp lực về công việc tôi đang làm, áp lực về kết quả thi tốt nghiệp, áp lực về mối quan hệ khi sống trong gia đình chú dì, nỗi lo về mua bán nhà cửa và mong ước được đoàn tụ gia đình. Tôi mở topic này trong tình trạng vô cảm với tất cả các biến cố xảy ra xung quanh, có những lúc thấy mình trầm uất và tinh thần hoảng loạn.Có những lúc thèm một phép lạ diệu kỳ xoa dịu mọi nỗi bức bối trong lòng. Nhưng tôi vẫn sống, rất bình thản giữa đời, chia làm ba nửa rạch ròi: sống cho riêng mình, cho riêng cái tôi cá nhân, cho riêng niềm đam mê của mình; sống vì niềm tự hào của bố mẹ, bằng cách này hay cách khác, không bao giờ để bố mẹ lo lắng hay phiền lòng; và sống là một người bình thường, sống cho những điều thương yêu, tốt đẹp ở đời.
    Nói vậy away sẽ hiểu được một phần tôi định nói với cậu. Tôi không có nhiều thời gian để sắp xếp mọi ý tứ, và tôi cũng quá mệt mỏi với những trò chơi sắp xếp con chữ mà công việc của tôi đòi hỏi tôi phải làm hàng ngày. Tôi sẽ viết theo một tiêu chí sau, mỗi ngày 350 chữ và trình bày ngắn gọn những gì tôi muốn nói.
    Trước tiên, muốn nói với mod là đừng xóa bài hay chuyển bài tôi đi chỗ khác.Đây là box thi ca, tôi không viết thơ nhưng tôi viết cảm nhận của tôi về thơ người khác. Không chỉ đơn giản thế, không chỉ viết về away, tôi còn muốn viết về những tâm sự của tôi và mong được chia sẻ.
    Thứ hai, tôi thích tranh luận, nhưng không thích nói năng nặng nề theo kiểu chợ búa và mạt sát nhau. Hãy để cho topic của tôi được yên. Tôi cần sự sẻ chia, góp ý, đồng cảm, nhưng cấm chửi bới và cãi nhau.
    356 chữ rồi. Mai viết tiếp.[/blue]
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 08/05/2003
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ừm ừm.(Sau cái ừm ừm là những điều đã suy nghĩ và khó diễn đạt)
    Trước khi shut down cái máy vi tính viết 350 chữ cho topic của mình. Sau khi mở máy và chuẩn bị bắt đầu công việc của ngày mới lại viết tiếp 350 chữ. Bạn đọc sẽ hơi sốt ruột, nhưng chủ chương là giữ đúng nhịp độ như một hơi thở, và dẫn dắt mọi thứ từ từ có đầu có cuối. (Đơn giản là tôi không có nhiều thời gian và phải phân ra đều đặn mõi thứ một ít.Những điều tôi nó tưởng chừng như dài dòng văn tự thế này nhưng đều hàm chứa một ý nghĩa nào đó mà tôi chuẩn bị sẽ nói với away)
    -Vì chưa có thời gian đọc kỹ toàn bộ thơ và topic đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng của away nên tôi chưa thể đánh giá và nhận xét một cách tổng quát về thơ away cũng như công việc mà away đang làm.
    -Away đang một mình cố gắng thay đổi thế giới xung quanh nhưng cuộc sống vẫn bình thường diễn ra như nó đang tồn tại. Nhiều bạn đọc đã cố gắng góp ý cho thơ away và những gì away đang viết, nhưng away vẫn viết theo những gì away nghĩ và cho là đúng. Tôi chả cố gắng làm điều gì khi lập ra topic này cả. Những gì bạn đọc góp ý cho away tôi cho hoàn toàn là đúng, và nếu tôi viết, tôi cũng sẽ viết vậy. Vì thế tôi sẽ không đi lại những gì mà người đi trước đã làm.
    -?oBàn tay không che nổi mặt trời? . Một mình away, dù có cố gắng nỗ lực đến đâu, 2 năm hay cả trọn đời, sẽ không thể cải tạo được thế giới này. Cứ giả sử rằng away sẽ có một tác phẩm đoạt giải nobel đi chăng nữa; và cứ giả sử rằng những gì away viết sẽ là một cú sốc gây tác động mạnh đối với những tất cả những người yêu văn thơ; các nhà phê bình văn học đi chăng nữa; cứ giả sử rằng đời sau người ta sẽ nhắc đến một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như away đi chăng nữa thì cuôc sống cứ vẫn thế mà trôi với tất cả những gì đa dạng mà nó đang diễn ra. Tưởng tượng thế này. Giả sử thế giới có 1000 người. Chỉ khoảng 100 người thuộc giới văn nghệ sĩ chân chính và họ luôn kêu gào những điều nhân văn. Khoảng 200 người khác đọc nó, người đồng tình,người ủng hộ. Phần còn lại, không quan tâm, không biết gì, không hiểu gì, và bọ bảo nhau : hình như bọn đấy bị hâm.Thế đấy, away ạ. Đừng nuôi cho mình một ý nghĩ quá xa vời.
    -Cuối cùng xin trích hai ý kiến của hai bạn đọc đã viết cho away, để muốn nói rằng tôi không coi away là một nhà thơ,một vĩ nhân, cũng không coi là một người bình thường. Tôi coi cậu là một người sống trong cuộc đời có tổng hòa mọi cái hay và cái dở.Cậu, và cuộc đời, cái mà cậu đang muốn cải tạo, cũng gần giống nhau.

    (557 chữ.)[/size=4]
    Bên dưới là hai đoạn trích hai ý kiến của 2 người khácnhận xét về away là thơ away.
    ?onếu coi đây là 1 nhà thơ thì sẽ thấy bình thường...nhưng nếu coi đây là một người bạn,viết lên những cảm xúc,chia sẻ với mọi người thì hoàn toàn đáng trân trọng và khâm phục.Bạn thử đọc kĩ lại đi,tôi nghĩ bạn sẽ bắt gặp 1 góc tâm hồn mình ở đâu đó trong thơ của away...?
    ?oNếu tác giả đã không tự nhận những cái mình viết là thơ thì chúng ta còn bình chọn làm gì,cứ lặng im và tiếp tục thưởng thức.
    Những người thực sự có năng khiếu và có khả năng trở thành nhà thơ thường viết bắt đầu từ những cảm xúc bắt gặp thường ngày,từ những cái tưởng chừng như nhỏ nhoi nhưng lại có một góc nhìn thật lạ.?
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 08/05/2003
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tadayama,
    Cảm ơn đã vẽ away, như thế là vô tình quảng cáo giúp tôi rồi. Chỉ mong bạn không để những chuyện xung quanh away và cái hắn viết làm ảnh hưởng xấu tới công việc, sức khỏe của bạn. Nếu nó ảnh hưởng tích cực thì tôi rất mừng.
    Đã là vẽ thì mỗi người một kiểu nhưng theo tôi bạn mới chỉ vẽ ra cái phần xác như một tấm ảnh mà bất cứ thợ ảnh nghiệp dư nào cũng có thể chụp. Trong topic ?oNhận thức khả năng tự nhận thức? ở box Thảo Luận tôi có ?ora bài tập? nhận thức về away đến nay chưa thấy ai giải đúng. Chắc tại không có thời gian và cũng chả có phần thưởng. Nhưng biết đâu, hiểu away chính là một phần thưởng kinh nghiệm lớn cho cách nhìn người. Tuy vậy, cứ giải với thiện chí là tôi vui rồi, chưa cần biết đúng hay sai.
    Có điều, tôi rất không thích khi có ai nói tôi muốn ?olấy tay che cả mặt trời?. Việc tôi làm chỉ là mong đưa cuộc sống về quĩ đạo tự nhiên. ?oỞ đâu đời chẳng là đời? nhưng đời bị biến chất và phản tự nhiên mà người ta cứ dửng dưng thì tất yếu hậu quả khó lường. Quĩ đạo tự nhiên ở đây với tôi chỉ là làm người hung hãn dịu đi, người hèn nhát dũng cảm hơn, người nhỏ nhen bao dung hơn, và hơn cả là phải biết tôn trọng cái đẹp...
    Một ông quan nếu còn lương tri đọc nó trở nên bình dân hơn, có ý thức trách nhiệm hơn. Một gã chán đời, không còn chí hướng, không có niềm tin đọc nó thấy trên đời cũng có một gã chán đời, không có chí hướng, không có niềm tin, có những thời điểm suốt ngày ngồi chơi điện tử để giết thời gian nhưng đã biết lột xác để sống cho có ý nghĩa?
    Trên đời, có rất rất nhiều người mong muốn như tôi, nếu khác thì chỉ ở cách hành động mà thôi. Vấn đề mấu chốt để thành công là phải để nhiều người biết đến điều đó, biết đến những con người đó. Để hiểu rằng còn rất nhiều người có tâm huyết với cuộc sống, đừng lấy cớ môi trường nhỏ bé của mình thế này thế nọ mà bao biện cho sự vô tâm của mình. Tôi cũng là kẻ lười, kẻ vô tâm nhưng tôi xác định việc góp phần gì đó cho cuộc sống tốt đẹp hơn trong thời điểm này là bắt buộc, ích kỷ chỉ thiệt thân. Tôi thừa khả năng để làm một sinh viên nhàn nhã, vâng lời, vừa học giỏi vừa chơi bời cho sướng thân, tương lai muốn ra sao thì ra, tôi cũng chẳng sợ. Tiếc rằng đó không phải là tôi, tôi chấp nhận làm công việc này một cách đơn độc và bị nhiều người cho là ?odã tràng xe cát?, như một ?olợi ích thay thế?, mất cái này để được cái kia.
    Cái tôi thực hiện có cái khó ở chỗ đó là viết, trong khi viết đang bị coi rẻ, bị coi là rỗi hơi. Và bị những người thiếu hiểu biết lại coi ?ođây là mạng thì có cái gì quan trọng đâu?, đánh đồng viết với nói suông mà không hiểu viết cũng chính là một công việc, một sự đề xuất hướng giải quyết. Những người cho những việc làm ấy là hâm dù trên mạng rất nhiều nhưng cũng chẳng chứng tỏ được là số đông ấy đúng. Số đông ấy chỉ là một quần thể ô hợp biết sử dụng mạng so với phần đông hơn còn lại chưa lên mạng bao giờ. Cái tôi viết để cho bố mẹ họ đọc nhiều khi thích hợp hơn, được hiểu sâu lắng hơn và được trân trọng hơn. Nhưng nhiều lúc tôi cũng hoài nghi trình độ của các ông bố bà mẹ ấy, không hiểu họ giáo dục con mình thế nào mà có thói quen phát biểu ẩu, vô trách nhiệm, võ đoán, và qui kết chung chung như vậy, cứ thấy ai viết về cải tạo cuộc sống, về mơ ước đã cho là ảo tưởng mà không nghĩ rằng, trong đá sỏi thì cũng phải có mầm xanh nào đó. Họ phản đối, bẻ bai, bới móc cũng là điều dễ hiểu, đơn giản là để bản thân không kịp hổ thẹn, ngượng ngùng với sự hời hợt của mình. Họ phản đối, cười cợt mà không hiểu cái chúng tôi làm chính là đem lại lợi ích cho cả cuộc sống của họ, để đàn ông cho ra đàn ông- mạnh mẽ, đàn bà cho ra đàn bà-dịu hiền.
    Có thể nếu qui chiếu theo hoàn cảnh xã hội 100 năm trước, những cái tôi và một số người nghĩ như tôi mong muốn và đang làm đúng là ảo tưởng, chả khác gì ?ochủ nghĩa xã hội không tưởng?. Nhưng chính những mong muốn từ xa xưa ấy nó đã góp phần làm cuộc sống bây giờ có những điều đổi mới tốt đẹp. Và ở thời đại này, thời đại mà thông tin được mở rộng, con người có đủ điều kiện để nắm tay nhau, cứ chịu khó, nắm được tình hình và biết chọn thời điểm thì chắc chắn sẽ thành công. Nếu tôi không thành công thì thôi, tôi đâu có chết. Nhưng nếu có thể thành công mà bây giờ đi nghe những lời góp ý ?ođừng ảo tưởng nữa? (với một công việc hết sức thực tế là thử sức mình và làm việc thiện) mà buông xuôi thì khác nào ?otự tay bóp? cổ?

    Với lại có câu nói thế này: ?oNgắm lên mặt trăng, nếu trượt vẫn trúng cái cây, trượt nữa thì vẫn trúng ngọn cỏ?. Mà trượt nữa thì làm ngược lại: Ngắm từ ngọn cỏ trở đi. Có gì đâu mà phải quan trọng hóa vấn đề.
    Một lần nữa cảm ơn tadayama, cứ có gợi ý là lại có cái để viết dù không ăn nhập gì mấy. Hy vọng không làm bạn cụt hứng. Chúc bạn mạnh khỏe và yên bình.
    Tôi có trả lời MIG2000 ở đây, nếu bạn thích, có thể đọc thoải mái:
    http://ttvnol.com/forum/t_149324/4a?0.4256992
    (Nhân tiện xin phép post bài này sang "Nhận thức khả năng tự nhận thức" để hâm nóng tí)
    linh
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn away, mong những ngày nào cái topic này bị trôi xuống khi tôi chưa kịp post bài, away đảo qua kéo nó lên dùm tôi bằng vài lời cảm nhận của away khi đọc những gì tôi viết. Viết ra một cái gì đó, thật vui nếu được mọi người quan tâm và trả lời, cảm giác như mình được sẻ chia hơn. Tôi thích đi bình thơ của người khác là vậy.
    Away à, tôi viết cho away cũng chính là viết cho tâm sự của cuộc đời mình đó. Nhưng tôi không đến mức điên như away,vì tôi không dám,tôi phải sống cho bố mẹ, và sống bình thường cho người mà tôi sẽ yêu và lấy làm chồng sau này, không muốn mình quá ư đặc biệt để khổ bố mẹ, khổ người mình sẽ yêu và sống chọn đời.Ví dụ như ở away có 10 phần đam mê, tôi có 8; 10 phần nhìn sự sống theo góc độ như thế,tôi có 6; 10 phần kiên trì như thế, tôi có 6; 10 phần dũng cảm sống như thế, tôi chỉ có 3rưỡi mà thôi.Hiểu không?Còn sự sáng tạo.tôi và away đi theo hai chiều hướng khác nhau. nên tôi không so sánh.tôi chỉ thấy rằng những gì cậu viết làm tôi bất ngờ.Nhưng ngôn từ và nhịp điệu, ừm ừm, cái này nếu so sánh cứ để tôi hơn cậu cái phần vần điệu, dung dị và chau chuốt, nhưng phần ngông và rắn rỏi thì tôi thua.
    Vài nét phác hoạ thế thôi.Có ai vẽ ngay được một bức tranh trong vài tiếng đâu.
    Còn nữa, cái câu "bàn tay không che nổi mặt trời " là của thầy giáo nói với tôi cách đây 5 năm gì đó, khi tôi muốn vươn lên sự tuyệt đối.Vậy thôi.Nhỉ.Viết tiếp đi nhé, viết vào cái topic của tớ ây.Chẳng biết bây giờ cậu thế nào, chứ tớ đọc nhiều,viết nhiều,nghĩ nhiều quá đến mức cảm giác như không muốn mở miệng ra nói chuyện với ai nữa, ngày nào cũng lọc cọc cái máy.Thực ra cũng vì công việc:vừa là niềm say mê,vừa là miếng cơm manh áo,vừa là nơi tìm chỗ trú chân.Nhưng mà ít nói vậy cũng đang sợ đấy.Nên tớ phải tranh thủ đi ofline với mấy bõ khgác cho vui đã. Thực ra nếu có ít người đi chơi với nhau tớ nói rất nhiều, nhưng ở lớp và ở cơ quan tớ chả nói gì, thế là sao hả away?Lên ttvn tớ cũng lắm mồm lắm.

    à, viết chữ to vào nhé, tớ bị cận nặng lém đó.
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ sống lặng im, chiều ý tất cả mọi người cho đến một ngày tôi nhận ra nhịn nhục mãi mãi là một bi kịch và gián tiếp nuông chiều sự áp bức, đè nén, thiếu cảm thông trong xã hội này.
    Nếu cứ sống theo mọi sự sắp đặt, mọi qui tắc, sẽ đến một ngày, tôi căm ghét những người gò ép, nhào nặn mình để hướng tới một cái gọi là ?oấm chỗ?, và vô tình triệt tiêu mọi thiên hướng làm đẹp cuộc sống trong những công việc công chức không đầu không cuối. Sẽ đến một ngày tôi đấm vào mặt giám đốc của mình khi hắn làm một trò bỉ ổi. Hoặc tôi sẽ nín nhịn sợ cú đấm ấy sẽ làm phiền gia đình. Nín nhịn đến một mức độ không thể chịu đựng nổi, tôi sẽ hóa thành một con thú tàn nhẫn, khinh bỉ cuộc đời hoặc tự tử. Nếu thế thì sống làm quái gì.
    Muôn đời nay, vô số con người có tài sống theo bi kịch ấy, họ hoặc tàn nhẫn, hoặc tự tử, hiếm hoi có người không tự tử mà vẫn giữ được cái tâm.
    Có thể tôi đủ sức rơi vào những người hiếm hoi ấy, nhưng nếu cứ giữ cái tâm trong môi trường cứng nhắc, tôi lại sẽ để mai một chữ tài để đóng góp cho đời.
    Tôi là người không chịu chấp nhận những điều đã được sắp đặt miễn cưỡng và tôi tin vào câu nói này: ?oỞ vào thế có thể làm việc ác mà không làm là thiện, có khả năng làm việc thiện mà không làm là ác?. Tôi tin là tôi có khả năng, vậy khả năng của tôi có đủ sức chuyển thể cái bi kịch ấy và những bi kịch máy móc tương tự thành một cái gì đó tươi sáng không?
    Và thế là tôi chơi trò may rủi ?ođược lòng người hoặc mất hết lòng ta?
    Không làm không được. Bởi vì, với tính cách của tôi, sẽ có ngày tôi bị vu oan, giá họa, sẽ có ngày tôi mắng vào mặt mình: ?oTại sao mày làm được mà mày đã không làm??
    Còn làm việc này, dù sức khỏe suy giảm rất nhiều, lại bị rơi vào những dư luận, những đe dọa ngấm ngầm nhưng tôi biết rằng, nếu mai này bị đứng trước một tòa án bẩn thỉu, bất công nào đó vì hành động phản kháng chính đáng của mình, tôi đủ sức để tự bào chữa cho mình hoặc không hề sợ hãi.
    Trên đời, những người xung quanh tôi cũng công nhận chút ít gì đó về khả năng của tôi, nhưng họ đính kèm theo ba suy nghĩ: Một là thiếu mạnh mẽ; hai là vì đam mê của mình mà bỏ bê gia đình; ba là quan trọng hóa vấn đề.
    Họ cho mình quyền được nhận định như đinh đóng cột về người khác và đọc được suy nghĩ qua hành động trong khi bản thân chưa thắng nổi sự ích kỷ, thiếu tôn trọng cuộc sống. Và trong khi ít tìm hiểu những điều sâu lắng và khó chấp nhận những tầm nhìn mà họ chưa nhìn đến, chưa lường đến.
    Thật ra, đam mê của tôi không phải là viết, tôi chọn nó như một vũ khí, liều thuốc thích hợp trong một khoảng thời gian. Với gia đình mình, tôi luôn mong muốn một hạnh phúc đúng nghĩa chứ không phải cuộc sống trả-vay tình cảm. Còn về sự mãnh mẽ thì tôi luôn phải kiềm chế nó để không choảng nhau với cuộc đời này. Hơn nữa, tôi quan niệm sự mạnh mẽ là làm hết sức mình và biết hy sinh. Cái này tôi thua xa những người như chị Đơn nhặt ve chai nuôi trẻ em hay những em nhỏ xả thân cứu người trong dòng nước xoáy. Nhưng mà lại hơn rất rất nhiều ông nọ bà kia. Đó là một điều mà tôi lấy làm buồn. Càng có thân thế người ta lại càng hèn đi. Hy vọng cái câu này sẽ không còn đúng nữa trong tương lai. Cuối cùng, tôi có quan trọng hóa vấn đề không, có điên hay không, tài lớn hay nhỏ hay bất tài, thời gian sẽ chứng minh.
    Đó là một số suy nghĩ chắp vá của một thằng đàn ông không tự coi mình cao siêu nhưng dám khẳng định mình chân chính. Tôi nghĩ, đàn ông hay phụ nữ nhiều khi cũng có những mảng ý nghĩ như vậy nhưng rồi cũng để nó trôi đi. Đó cũng không phải tất cả con người tôi nhưng cái cần giữ lại thì nên giữ lại, cái không cần nói ra thì chẳng nên trình bày làm gì.
    Đàn ông có điều kiện hơn phụ nữ rất nhiều nên bạn không cần so sánh giữa tôi và bạn ai dũng cảm hơn ai, nhiệt huyết hơn ai, cái chính là người ta sống theo suy nghĩ của mình, sự chấp nhận của phụ nữ đôi khi mới là một sự dũng cảm, hy sinh lớn lao. Nhưng có người chấp nhận để giữ hòa khí thì cũng phải có người đứng lên mà chống lại bất công.
    Có thể ai đó làm những công việc này sẽ chẳng ra đâu vào đâu nhưng đây là tôi làm và tôi tin. Và tôi cần niềm tin cũng những người biết tôn trọng cuộc sống và con người. Thêm nữa, bản thân còn phải học hỏi, rèn luyện rất nhiều nếu muốn tiếp tục.
    Viết một số điều vậy thôi, viết những cái cần viết cho chán đi để không muốn viết nữa. Hơn nữa, lúc này khá rảnh rỗi, khi bận chắc không còn thời gian được trò chuyện thân mật như thế này.
    Trong cuộc sống, cứ không câm là được rồi. Không thích nói thì gượng ép mà làm gì. Và hãy nói với những người sẵn sàng lắng nghe và tôn trọng nó. Nhưng rõ ràng, ngồi ròng rã bên cái máy vi tính mà không nghỉ ngơi hợp lí là phiền lắm đấy
    Lần sau không viết dài nữa kẻo bạn đau mắt và tốn thời gian.

    linh
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    -Thằng kia sao mày cười đểu tao.
    -Dạ, em đâu dám, miệng em bị lệch.
    -Thế sao mày dám nhìn đểu tao.
    -Không, mắt em bị lác ạ.
    -Được, thế tao đánh mày vì tội xấu trai.
    Đời là thế, đời chẳng có cái lý nào hết.Người chân chính có cái lý của ngươì chân chính. Kẻ cùn có cái lý của người cùn. Cái lý đôi khi thuộc về kẻ mạnh. Như khi nước Mỹ thấy Việt Nam và IRAC xấu trai qúa không chịu nổi vác bom mang thả bùm bùm, chả cần có cái lý gì về hòa bình và lòng nhân đạo thắng nổi.
    Tôi ngao ngán qua các cuộc tranh luận và cãi nhau của bất kì topic nào trên ttvn. Bởi ai, kẻ nào, phe nào khi đứng trên lập trường của họ cũng có cái lý riêng của mình. Cãi nhau chán hoặc cái topic ấy bị khóa,hoặc bị trôi xuống vài trang sau và sẽ tiếp tục néu aiđó nổi hứng kéo lên.Đôi khi nếu đứng ở một góc xa mà đánh giá mọt cách khách quan,nó làm tôi chả hiểu tôi phải lấy cái gì để làm thước đo của cuộc sống. Chỉ khi đứng trên lập trường của mình tôi mới thấy bớt chơi vơi . Vì thế, thú thực tôi rất ghét phải tranh luận. Nhất là trong thơ ca.Người thích thơ Vi Thùy Linh tranh luận với người không thích thơ VTL. Đọc xong tôi cũng thấy mình mông lung thực sự, chả hiểu ai sẽ đúng và ai sẽ sai.Vì thế tôi cũng không muốn tranh luận về thích thơ away hay không thích, thơ away hay hay không hay, cách sống của away dở hay không dở, away mơ tưởng hão huyền hay không hão huyền. Tôi viết vì trước tiên tôi biểu dương sự kiên trì và lòng dũng cảm của cậu. Tôi viết và sẽ chọn ra một số những bài thơ, những ý kiến mà khi tôi đọc tôi thấy đồng cảm và thấy một phần tâm sự của mình trong đó. Rằng là cũng có lúc tôi trải qua những trạng thái như thế, nhưng cách biểu hiện và giải quyết vấn đề của tôi lại khác.Thỉnh thoảng tôi sẽ bnhf chọn một số bài thơ mà tôi thấy là hay và có ý tưởng bất ngờ, thỉnh thoảng tôi sẽ góp ý rằng away nên thế này có lẽ sẽ hơn, thỉnh thoảng tôi sẽ đưa ra một bài thơ cho mọi người cùng tranh luận. làm thế nào đó mà chúng ta không bao giờ sa vào những thứ tranh cãi luẩn quẩn,mà chúng ta tranh luận để rút ra được cái gì đó hay hay cho mình.
    458 chữ.
    Chủ đề lần sau sẽ bàn về bài thơ "tặng các bậc bố mẹ..." để nói rằng mỗi nguời có cái lý riêng của mình. Lý của các bậc bố mẹ, của away vf của riêng tôi. Cậu post bài thơ đó ra hộ tôi bên dưới bài viết này để tôi dỡ phải tìm lại.
    *P/S Cậu cứ viét đi, dài hay ngắn tớ đọc hết.
    Không bao giờ lãng phí tình cảm cho người không xứng đáng. Không bao giờ rên xiết khổ đau.Không bao giờ nguôi khát vọng mai sau.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 09/05/2003
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tadayama,
    ?oĐời là thế, đời chẳng có cái lí nào hết?, chưa bao giờ tôi chấp nhận câu nói này. Bạn với tôi, ai là kẻ mạnh? Nếu bạn là kẻ mạnh thì tôi cũng phải chấp nhận câu nói này của bạn. Nhưng nếu tôi là kẻ mạnh thì bạn sẽ phải chấp nhận sự không chấp nhận của tôi.
    Như vậy, chân lí thuộc về kẻ mạnh. Đó là chân lí. Vậy thiện và ác, đúng và sai, cái nào mạnh hơn?
    Tôi vẫn cho rằng nói chung cái thiện vẫn chiếm ưu thế. Tôi đã đề cập đến điều này trong ?oNhận thức khả năng tự nhận thức? nhưng trót để cái topic ấy dài quá bây giờ ngại tìm lại, thôi thì cứ viết tiếp để bổ sung.
    Bằng chứng cái thiện là cái mạnh là nó vẫn được coi là chân lí, ví dụ liên quân xâm lược cũng phải viện cớ cái thiện là ?ogiải phóng?. Hơn nữa, trên thế giới này, cũng chẳng mấy ai ủng hộ những việc tàn bạo cả. Có điều, cái ác nó ngày càng khôn khéo, biết đeo mặt nạ cái thiện để phỉnh lừa những kẻ có tầm nhìn thiển cận. Cái ác cứ ngấm ngầm núp bóng sau cái thiện, lột da cái thiện để mặc vào mình. Cho đến một ngày, tất cả cái thiện bị ám sát hết và cái ác vùng lên lộ rõ bộ mặt bỉ tiện của mình. Nó ngang nhiên giết người với lí do ?otao thích thế, làm gì được nhau?. Tôi thì thế nào cũng được, nếu phải sống trong một thế giới tàn ác, chém giết, tôi cũng có thể cầm một thanh kiếm mà đi chém nhau như giang hồ ngày xưa hoặc vác một khẩu súng đi thấy cái gì ngứa mắt là phơ luôn như phim găngtơ. Và thế giới này sẽ mau chóng tuyệt diệt. Hoặc là người ta sẽ lại phải đứng lên khởi nghĩa để tìm sự yên bình, công bằng. Nhưng ở thời đại này, người ta đã phải mất bao nhiêu công để thoát khỏi chế độ phong kiến, nô lệ, áp bức công khai?, chẳng nhẽ lại để quá khứ đau thương lặp lại và những thành quả ấy đổ xuống sông xuống bể?
    Chính vì vậy, tôi rất không thích câu ?ođời là thế, chẳng có cái lí nào hết?, câu đó những người thấp cổ bé họng thường nói để tự an ủi mình. Tôi cũng là người thấp cổ bé họng, tôi tạm thời chấp nhận những bất công mà mình chưa phản kháng nổi, nhưng tôi sẽ phải vươn lên làm kẻ mạnh. Một kẻ mạnh sống thiện. Để tiếp sức cho cái thiện. Tôi cũng hy vọng bạn hay bất cứ ai đứng trước sự bất công của cuộc đời dù có thể không đủ sức chống lại nhưng cũng coi sự nhẫn nhục là để dành sức cho việc âm thầm mạnh lên. Còn việc chấp nhận bất công là tất yếu sẽ chỉ làm nó tăng trưởng thêm mà thôi.
    Thật ra, cái việc không chấp nhận này, không đổ tại đời thế này thế nọ mà vẫn không phản kháng được nó, rồi lại bị coi là đi ngược xu thế, hâm? thường chỉ nhồi thêm những sự bức bí vào con người ta, dần dồn người ta đến chân tường. Cái khó có thể ló cái khôn nhưng cũng có thể bó cái khôn. Người ta có thể đủ sức mạnh để vượt qua nhưng khi sức chịu đựng không thể hơn, nó sẽ là một sự bùng nổ tiêu cực.
    Tôi viết những điều này cũng để khuyến cáo những người vội vã cho những người muốn tốt cho cuộc sống là hâm, là ảo tưởng rằng: Cái sự nhạo báng ấy dù chỉ là nói chơi hoặc buột miệng nhưng nó là một tội ác với chính lương tâm của mình. Hơn nữa, việc cuộc sống có được tốt hơn không hoàn toàn không phụ thuộc vào một vài cá nhân hay một vài tập thể nai lưng ra làm, nếu thành công thì được những kẻ ăn sẵn nói vài câu như ?otốt quá?, ?ocảm ơn nhé? còn thất bại thì biến thành một số thực thể lạc loài, đầy kẻ thù. Điều cốt yếu là phải tạo được một niềm tin cần làm cuộc sống tốt hơn. Cái đó sẽ biến ảo thành thật. Còn trái lại, nếu không tin thì sự thật mà mồ hồi, xương máu bao con người đã đổ ra để sắp đạt được tất hóa thành mây khói.
    Tôi không cho là phần lớn thanh niên, thế hệ chủ đạo cho tương lai, đã hư hỏng. Nhưng tôi ở thành thị và lại hay lên mạng nên tôi luôn phải tiếp xúc với những sự biến chất ấy.
    Việc tạo được một niềm tin, một sự đổi mới tốt đẹp trong cách nghĩ, cách sống của thanh niên thành thị hay cộng đồng mạng là yếu tố quyết định cho tương lai. Bởi vì, họ là những người nắm giữ và lan truyền thông tin nhanh nhất. Đây là việc khó khăn nhất và là khâu mà giải quyết được thì các khâu khác sẽ đơn giản rất nhiều nhưng không phải ai cũng xác định được. Nếu những người mong muốn điều đó biến được nó thành hiện thực thì sẽ là niềm vui lớn lao. Còn nếu không thì lại phải khởi động lại, bắt đầu lại từ đầu với cấp độ cao hơn thôi.
    Bài ?oViết tới các bậc cha mẹ và các bậc con? nó khá là riêng tư nhưng tôi đã quyết định post lên vì tôi biết, nó nói hộ được cho nhiều người. Đáng tiếc là không có nhiều người đọc hoặc không phải ai đọc nó cũng hiểu ra đây không phải là một lời than phiền, một cuộc chiến giữa con cái và cha mẹ mà chỉ là những mâu thuẫn, những thực trạng cần được sớm nhìn nhận và giải quyết để cùng phát triển đúng hướng và tránh những hậu quả, hiềm khích về sau này. Theo một số chuẩn mực nào đó, có thể tôi mãi mãi là một đứa con bất hiếu. Nhưng đến một ngày kia, khi tôi thành công thì người ta sẽ hiểu những gì mà tôi đã chịu đựng để đi con đường này. Chỉ e khi đứng trước cái danh, cái địa vị người ta mới chịu nhìn ra bản chất, khả năng con người thì khoảng cách đã lớn quá rồi, sự thân thiện cũng mai một đi nhiều rồi.

    Có những sự thật mà không phải ai cũng nhìn thấy, nó luôn được ai đó nhìn ra nhưng lại không có nhiều người tìm đến và hiểu cái nhìn ấy. Cá nhân tôi không thích post lại bài đó để mời người ta đọc, mong bạn thông cảm. Còn việc bạn thích thì bạn cứ yên tâm làm, tôi không hề phản đối.
    Xin lỗi bạn, đã lại viết dài.

    linh
  9. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Về lời bình của AWAY?
    Trong cách suy nghĩ & lập luận của bạn Ly rất tán đồng, nhưng có một , hai chỗ có lẽ vội vã nên hói thiếu chặt chẽ , Ly bổ xung dùm bạn & để tiện theo dõi Ly dùng màu mực khác bạn nhé.
    ..................................................
    Tôi cứ sống lặng im, chiều ý tất cả mọi người cho đến một ngày tôi nhận ra nhịn nhục mãi mãi là một bi kịch và gián tiếp nuông chiều sự áp bức, đè nén, thiếu cảm thông trong xã hội này.
    Nếu cứ sống theo mọi sự sắp đặt, mọi qui tắc, sẽ đến một ngày, tôi căm ghét những người gò ép, nhào nặn mình để hướng tới một cái gọi là ?oấm chỗ?, và vô tình triệt tiêu mọi thiên hướng làm đẹp cuộc sống trong những công việc công chức không đầu không cuối. Sẽ đến một ngày tôi đấm vào mặt giám đốc của mình khi hắn làm một trò bỉ ổi. Hoặc tôi sẽ nín nhịn sợ cú đấm ấy sẽ làm phiền gia đình. Nín nhịn đến một mức độ không thể chịu đựng nổi, tôi sẽ hóa thành một con thú tàn nhẫn, khinh bỉ cuộc đời hoặc tự tử. Nếu thế thì sống làm quái gì.
    Muôn đời nay, vô số con người có tài sống theo bi kịch ấy, họ hoặc tàn nhẫn, hoặc tự tử, hiếm hoi có người không tự tử mà vẫn giữ được cái tâm.
    " Nhưng người khác có thể ko biết chứ chính họ biết rằng mình đã hèn, cũng như những kẻ khác dấu sự bất lực trong cái ngông tỏ ra khinh bỉ c/đ "
    Có thể tôi đủ sức rơi vào những người hiếm hoi ấy, nhưng nếu cứ giữ cái tâm trong môi trường cứng nhắc, tôi lại sẽ để mai một chữ tài để đóng góp cho đời.
    " Và ngay cả khi tôi ko có chữ tài ấy thì thắp lên ngọn lửa nhỏ trong đêm đen cũng là việc nên làm. Chí ít tôi cũng làm được 1 kẻ ?ogiơ đầu chịu báng ?ođể che chở cho những người cũng có cái ?omuốn ?o mà lại nhút nhát - hoặc gọi là khôn ?" hơn tôi?theo sau "
    Tôi là người không chịu chấp nhận những điều đã được sắp đặt miễn cưỡng và tôi tin vào câu nói này: ?oỞ vào thế có thể làm việc ác mà không làm là thiện, có khả năng làm việc thiện mà không làm là ác?. Tôi tin là tôi có khả năng, vậy khả năng của tôi có đủ sức chuyển thể cái bi kịch ấy và những bi kịch máy móc tương tự thành một cái gì đó tươi sáng không?
    "? Để trả lời được câu hỏi đó tôi ko thể ngồi băn khoăn đoán định mà tốt nhất là bắt tay vào làm? Khởi thủy là hành động !?. Có như thế tôi mới biết rõ mọi khó khăn, thuận lợi mà ko sợ sa vào sự áp đặt & những thắng lợi tinh thần của chủ nghĩa AQ. "
    Và thế là tôi chơi trò may rủi ?ođược lòng người hoặc mất hết lòng ta?
    Không làm không được. Bởi vì, với tính cách của tôi, sẽ có ngày tôi bị vu oan, giá họa, sẽ có ngày tôi mắng vào mặt mình: ?oTại sao-lúc đó - mày làm được mà mày đã không làm??
    Còn làm việc này, dù sức khỏe suy giảm rất nhiều, lại bị rơi vào những dư luận, những đe dọa ngấm ngầm nhưng tôi biết rằng, nếu mai này bị đứng trước một tòa án bẩn thỉu, bất công nào đó vì hành động phản kháng chính đáng của mình, tôi đủ sức để tự bào chữa cho mình hoặc không hề sợ hãi.
    Trên đời, những người xung quanh tôi cũng công nhận chút ít gì đó về khả năng của tôi, nhưng họ đính kèm theo ba suy nghĩ: Một là thiếu mạnh mẽ; hai là vì đam mê của mình mà bỏ bê gia đình; ba là quan trọng hóa vấn đề.
    Họ cho mình quyền được nhận định như đinh đóng cột về người khác và đọc được suy nghĩ qua hành động trong khi bản thân chưa thắng nổi sự ích kỷ, thiếu tôn trọng cuộc sống. Và trong khi ít tìm hiểu những điều sâu lắng và khó chấp nhận những tầm nhìn mà họ chưa nhìn đến, chưa lường đến.
    Thật ra, đam mê của tôi không phải là viết, tôi chọn nó như một vũ khí, liều thuốc thích hợp trong một khoảng thời gian. Với gia đình mình, tôi luôn mong muốn một hạnh phúc đúng nghĩa chứ không phải cuộc sống trả-vay tình cảm. Còn về sự mãnh mẽ thì tôi luôn phải kiềm chế nó để không choảng nhau với cuộc đời này. Hơn nữa, tôi quan niệm sự mạnh mẽ là làm hết sức mình và biết hy sinh. Cái này tôi thua xa những người như chị Đơn nhặt ve chai nuôi trẻ em hay những em nhỏ xả thân cứu người trong dòng nước xoáy. Nhưng mà lại hơn rất rất nhiều ông nọ bà kia. Đó là một điều mà tôi lấy làm buồn. Càng có thân thế người ta lại càng hèn đi. Hy vọng cái câu này sẽ không còn đúng nữa trong tương lai. Cuối cùng, tôi có quan trọng hóa vấn đề không, có điên hay không, tài lớn hay nhỏ hay bất tài, thời gian sẽ chứng minh.
    Đó là một số suy nghĩ chắp vá của một thằng đàn ông không tự coi mình cao siêu nhưng dám khẳng định mình chân chính. Tôi nghĩ, đàn ông hay phụ nữ nhiều khi cũng có những mảng ý nghĩ như vậy nhưng rồi cũng để nó trôi đi.
    " Tôi nghĩ chiến thắng sức ì của mỗi bản thân mình chính là điều khó khăn nhất trước khi muốn làm được một điều gì đấy thật sự có ích. "
    Đó cũng không phải tất cả con người tôi nhưng cái cần giữ lại thì nên giữ lại, cái không cần nói ra thì chẳng nên trình bày làm gì.
    Đàn ông có điều kiện hơn phụ nữ rất nhiều nên bạn không cần so sánh giữa tôi và bạn ai dũng cảm hơn ai, nhiệt huyết hơn ai, cái chính là người ta sống theo suy nghĩ của mình, sự chấp nhận của phụ nữ đôi khi mới là một sự dũng cảm, hy sinh lớn lao. Nhưng có người chấp nhận để giữ hòa khí thì cũng phải có người đứng lên mà chống lại bất công.
    Có thể ai đó làm những công việc này sẽ chẳng ra đâu vào đâu nhưng đây là tôi làm và tôi tin. Và tôi cần niềm tin cũng những người biết tôn trọng cuộc sống và con người. Thêm nữa, bản thân còn phải học hỏi, rèn luyện rất nhiều nếu muốn tiếp tục.
    Viết một số điều vậy thôi, viết những cái cần viết cho chán đi để không muốn viết nữa. Hơn nữa, lúc này khá rảnh rỗi, khi bận chắc không còn thời gian được trò chuyện thân mật như thế này.
    Trong cuộc sống, cứ không câm là được rồi. Không thích nói thì gượng ép mà làm gì. Và hãy nói với những người sẵn sàng lắng nghe và tôn trọng nó. Nhưng rõ ràng, ngồi ròng rã bên cái máy vi tính mà không nghỉ ngơi hợp lí là phiền lắm đấy
    Lần sau không viết dài nữa kẻo bạn đau mắt và tốn thời gian.

    ?oĐời là thế, đời chẳng có cái lí nào hết?, chưa bao giờ tôi chấp nhận câu nói này. Bạn với tôi, ai là kẻ mạnh? Nếu bạn là kẻ mạnh thì tôi cũng phải chấp nhận câu nói này của bạn. Nhưng nếu tôi là kẻ mạnh thì bạn sẽ phải chấp nhận sự không chấp nhận của tôi.
    Như vậy, chân lí thuộc về kẻ mạnh. Đó là chân lí. Vậy thiện và ác, đúng và sai, cái nào mạnh hơn?
    Tôi vẫn cho rằng nói chung cái thiện vẫn chiếm ưu thế.
    " & thắng cái ác. Nhất thời nó có thể bị đàn áp & vùi dập đâu đó, nhưng nó ko bao giờ chết & sẽ trở lại vững mạnh hơn bao giờ hết vì được nuôi dưỡng bằng lương tri loài người - kể cả những kẻ tàn bạo nhất trong lòng vẫn có những điểm thiện - "
    Tôi đã đề cập đến điều này trong ?oNhận thức khả năng tự nhận thức? nhưng trót để cái topic ấy dài quá bây giờ ngại tìm lại, thôi thì cứ viết tiếp để bổ sung.
    Bằng chứng cái thiện là cái mạnh là nó vẫn được coi là chân lí, ví dụ liên quân xâm lược cũng phải viện cớ cái thiện là ?ogiải phóng?. Hơn nữa, trên thế giới này, cũng chẳng mấy ai ủng hộ những việc tàn bạo cả. Có điều, cái ác nó ngày càng khôn khéo, biết đeo mặt nạ cái thiện để phỉnh lừa những kẻ có tầm nhìn thiển cận. Cái ác cứ ngấm ngầm núp bóng sau cái thiện, lột da cái thiện để mặc vào mình. Cho đến một ngày, tất cả cái thiện bị ám sát hết và cái ác vùng lên lộ rõ bộ mặt bỉ tiện của mình. Nó ngang nhiên giết người với lí do ?otao thích thế, làm gì được nhau?. Tôi thì thế nào cũng tồn tại được,
    " Vì tôi có nhận thức & khả năng thích ứng "
    nếu phải sống trong một thế giới tàn ác, chém giết, tôi cũng có thể cầm một thanh kiếm mà đi chém nhau như giang hồ ngày xưa hoặc vác một khẩu súng đi thấy cái gì ngứa mắt là phơ luôn như phim găngtơ. Và thế giới này sẽ mau chóng tuyệt diệt. Hoặc là cùng người ta sẽ lại phải đứng lên khởi nghĩa để tìm sự yên bình, công bằng. Nhưng ở thời đại này, người ta đã phải mất bao nhiêu công để thoát khỏi chế độ phong kiến, nô lệ, áp bức công khai?, chẳng nhẽ lại để quá khứ đau thương lặp lại và những thành quả ấy đổ xuống sông xuống bể?
    Chính vì vậy, tôi rất không thích câu ?ođời là thế, chẳng có cái lí nào hết?, câu đó những người thấp cổ bé họng thường nói để tự an ủi mình. Tôi cũng là người thấp cổ bé họng, tôi tạm thời chấp nhận những bất công mà mình chưa phản kháng nổi, nhưng tôi sẽ phải vươn lên làm kẻ mạnh. Một kẻ mạnh vì sống thiện. Để tiếp sức cho cái thiện. Tôi cũng hy vọng bạn hay bất cứ ai đứng trước sự bất công của cuộc đời dù có thể không đủ sức chống lại nhưng cũng coi sự nhẫn nhục là để dành sức cho việc âm thầm mạnh lên. Còn việc chấp nhận bất công là tất yếu sẽ chỉ làm nó tăng trưởng thêm mà thôi.
    Thật ra, cái việc không chấp nhận này, không đổ tại đời thế này thế nọ mà vẫn không phản kháng được nó, rồi lại bị coi là đi ngược xu thế, hâm? thường chỉ nhồi thêm những sự bức bí vào con người ta, dần dồn người ta đến chân tường. Cái khó có thể ló cái khôn nhưng cũng có thể bó cái khôn. Người ta có thể đủ sức mạnh để vượt qua nhưng khi sức chịu đựng không thể hơn, nó sẽ là một sự bùng nổ tiêu cực.
    Tôi viết những điều này cũng để khuyến cáo những người vội vã cho những người muốn tốt cho cuộc sống là hâm, là ảo tưởng rằng: Cái sự nhạo báng ấy dù chỉ là nói chơi hoặc buột miệng nhưng nó là một tội ác với chính lương tâm của mình. Hơn nữa, việc cuộc sống có được tốt hơn không hoàn toàn không phụ thuộc vào một vài cá nhân hay một vài tập thể nai lưng ra làm, nếu thành công thì được những kẻ ăn sẵn nói vài câu như ?otốt quá?, ?ocảm ơn nhé? còn thất bại thì biến thành một số thực thể lạc loài, đầy kẻ thù. Điều cốt yếu là phải tạo được một niềm tin cần làm cuộc sống tốt hơn. Cái đó sẽ biến ảo thành thật. Còn trái lại, nếu không tin thì sự thật mà mồ hồi, xương máu bao con người đã đổ ra để sắp đạt được tất hóa thành mây khói.
    Tôi không cho là phần lớn thanh niên, thế hệ chủ đạo cho tương lai, đã hư hỏng. Nhưng tôi ở thành thị và lại hay lên mạng nên tôi luôn phải tiếp xúc với những sự biến chất ấy.
    Việc tạo được một niềm tin, một sự đổi mới tốt đẹp trong cách nghĩ, cách sống của thanh niên thành thị hay cộng đồng mạng là yếu tố quyết định cho tương lai. Bởi vì, họ là những người nắm giữ và lan truyền thông tin nhanh nhất. Đây là việc khó khăn nhất và là khâu mà giải quyết được thì các khâu khác sẽ đơn giản rất nhiều nhưng không phải ai cũng xác định được. Nếu những người mong muốn điều đó biến được nó thành hiện thực thì sẽ là niềm vui lớn lao. Còn nếu không thì lại phải khởi động lại, bắt đầu lại từ đầu với cấp độ cao hơn thôi.
    Bài ?oViết tới các bậc cha mẹ và các bậc con? nó khá là riêng tư nhưng tôi đã quyết định post lên vì tôi biết, nó nói hộ được cho nhiều người. Đáng tiếc là không có nhiều người đọc hoặc không phải ai đọc nó cũng hiểu ra đây không phải là một lời than phiền, một cuộc chiến giữa con cái và cha mẹ mà chỉ là những mâu thuẫn, những thực trạng cần được sớm nhìn nhận và giải quyết để cùng phát triển đúng hướng và tránh những hậu quả, hiềm khích về sau này. Theo một số chuẩn mực nào đó, có thể tôi mãi mãi là một đứa con bất hiếu. Nhưng đến một ngày kia, khi tôi thành công thì người ta sẽ hiểu những gì mà tôi đã chịu đựng để đi con đường này. Chỉ e khi đứng trước cái danh, cái địa vị người ta mới chịu nhìn ra bản chất, khả năng con người thì khoảng cách đã lớn quá rồi, sự thân thiện cũng mai một đi nhiều rồi.
    Có những sự thật mà không phải ai cũng nhìn thấy, nó luôn được ai đó nhìn ra nhưng lại không có nhiều người tìm đến và hiểu cái nhìn ấy. Cá nhân tôi không thích post lại bài đó để mời người ta đọc, mong bạn thông cảm. Còn việc bạn thích thì bạn cứ yên tâm làm, tôi không hề phản đối
    .....................................
    Lời bình
    Lâu quá mới được đọc một bài thật thích thú, ở đây Ly ko bàn về chuỵện thơ - dù đây chính là Box Thica ?" Ly chỉ muốn nói về cái tâm của bạn.
    Trước tiên bạn đã mơ về một điều Thiện - dù vụng dại hay ngây thơ - giữa một đám đông những người chững chạc & sành sỏi lý lẽ cuộc đời. Rồi bạn lại thản nhiên đưa mơ ước ấy đi xa hơn giữa Thanh thiên Bạch nhật, vận động nó, đấu tranh cho nó dù ko biết nó có suất sắc, đủ để làm im lặng nhũng cái đầu uyên bác trong cỗ máy Tôn ti Trật tự hay ko ? Ly gọi tên điều đó là Dũng cảm dù bạn có thể cười bảo rằng, vì bức xúc mà bạn liều làm như một kẻ Điếc ko sợ súng mà thôi.
    Kẻ đi Tiên phong bao giờ cũng là kẻ cầm cờ phất lên lời hiệu triệu & đối đầu hiểm nguy, rồi mới đến những người lính chiến đấu. Chính vì vậy sự quên mình của họ càng có ý nghĩa cao cả.
    Ly (& chắc chắn cả nhiều người khác )rất xúc động trước suy nghĩ, & việc làm của bạn,dù nó mới chỉ làm được một lực cản nhỏ cho mọi người gĩưa dòng chảy ngủ vùi ru người & ru ta?
    Xin chúc bạn luôn vững mạnh, yêu đời, & việc làm của bạn ngày càng có kết quả !
    Kieu Ly
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Kiềuly đã vào tham gia toipc của mình. Cảm ơn bạn đã lôi nó lên.Mình sẽ cố gắng tiếp tục topic này.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này