1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AWAY THặ? V?? ĐỏằoI (mỏ?Ơt mỏằTt ngày ngỏằ"i liỏằ?n t?ạ t?ơ cóp thặĂ away, mỏ?Ơt mỏằTt vài ngày ?'ỏằ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 07/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haibk

    haibk Guest

    Tôi đã đọc rất nhiều bài của Away, cả bên Thica lẫn bên Cùng đọc và suy ngẫm, toàn những bài viết hay, rất hay là đằng khác. Nhưng rốt cục tác dụng của những bài viết này là gì? Away cố gắng muốn làm thay đổi 1 cái gì đó, nhưng cuộc sống vẫn vậy, chẳng thể nào khác được gì đâu.
    "Chân lí luôn thuộc về kẻ mạnh", cũng là 1 lời nói nhưng phát ngôn từ 1kẻ ăn mày và 1 bậc vua chúa thì tác dụng của nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Khi ta chưa là cái gì cả, thì ta có nói bã cả mồm, có viết đến mấy chục trang giấy cũng chẳng thuyết phục được mấy người đâu.
    Khi tôi bé tí tôi muốn là một siêu nhân thay đổi cả thế giới.
    Khi tôi lớn hơn cảm thấy điều trên là không tưởng tôi thầm mong mình thay đổi cả một quốc gia.
    Tôi càng lớn khi đó tôi chỉ mong thay đổi quê huơng của mình, vì thay đổi quốc gia là điều quá khó.
    Bây giờ tôi chỉ muốn thay đổi được môi trường làm việc (Công ty)của mình giúp nó tốt lên.
    Và tôi sẽ lập gia đình khi đấy tôi chỉ muốn thay đổi được tình trạng của gia đình mình.
    Và đến khi tôi già đi, tôi nhận thấy rằng thay đổi bản thân là một điều khó khăn.
    Có lần tôi nghe R_B bảo rằng Away sinh năm 82, nếu đúng thì cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Khi ta còn trẻ ta hay lắm hoài bão lắm. Nhưng rồi, khi ta lớn hơn, vấp phải cuộc sống thực tế nhiều hơn thì cái hoài bão của ta nó bắt đầu đi vào khuôn khổ.
    Khi tôi 18 tuổi, tôi luôn mong ước người yêu mình là 1 cô gái đẹp như người mẫu
    Khi tôi 21 tuổi, người yêu của tôi chỉ cần nhìn được
    Khi tôi 24 tuổi, người yêu của tôi chỉ cần ko quá xấu
    ...........
    Biết đâu khi 30 tuổi, người yêu của tôi chỉ cần là...congái là được.
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ, đàn ông trong đời ít ra cũng phải có một lần dũng cảm. Chi bằng lúc dũng cảm được thì nên dũng cảm. Lúc già, yếu đi, thấy đời nhiều cái đáng sợ, nhụt là điều dễ hiểu. Nhưng lại sợ lúc đó, tự dằn vặt vì chả làm được cái gì, lại đâm ra sáng tạo các lý thuyết khuyến khích an nhàn hưởng thụ làm giới trẻ bắt chước.
    Tôi thấy nhiều người già mà vẫn có tâm huyết với cuộc sống, mà hầu hết là người thông thái. Ví dụ: Bác Lân Dũng phụ trách mục hỏi đáp ở KTC (thì phải) và có những góp ý thẳng thắn, đáng quí với quốc hội chẳng hạn. Một cụ già có đề xuất táo bạo về chuyện đê điều gì đó ở sông Mêkông chẳng hạn...
    Còn trẻ tuổi thì có Nguyễn Tử Quảng... Chả nhớ ra được cái tên nào nữa (tại hay quên chứ không phải là thiếu )
    Tính tôi vốn lười, lúc chơi ngại tính hơn thua, thế nào cũng được. Nhưng khi đã làm thì không thích so với người kém hơn để tự hào mà luôn nhìn vào người làm được hơn mình để phấn đấu, cạnh tranh lành mạnh và không thích để người khác thiệt hơn mình. Thấy bác Lân Dũng, thấy nhiều người có tâm huyết với cuộc sống mà mình có khả năng, không góp một chân, một tay để ủng hộ, sát cánh (dù chỉ âm thầm) thì chính là cô lập họ, để họ một mình đấu tranh. Làm những việc này chả phải hoài bão, lý tưởng gì cả, thấy cần làm thì làm. (Nhân tiện quảng cáo luôn, không biết hút thuốc hoặc biết nhưng không hút)
    ?oNước xã hội chủ nghĩa công bằng bình đẳng văn minh, không còn mâu thuẫn giai cấp thì đấu tranh cái gì, với ai? Định xúc giục nổi loạn hả? Ăn nói *********!? Dạ thưa, tiếc là chúng ta là nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội thôi ạ. Phải đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng, với cửa quyền, với vô ý thức, vô trách nhiệm, bệnh hình thức và thói vu oan giá họa, đàn áp tự do ngôn luận, các hình thức giáo dục phản giáo dục... thì mới thực sự lớn mạnh lên được. Và không bị bọn lăm le xâm lược lấy cớ ?okhông có dân chủ? để nhảy vào. Như vậy, đấu tranh chống tiêu cực cũng như giặc dốt và các loại dặc khác là lời Bác Hồ dạy, là cái cần làm để bảo vệ, phát triển đất nước và được Đảng và nhà nước khuyến khích, qui định trong các điều luật. Không phải *********! Phải không ạ?
    Buồn là sống không ám muội, ý định trong sáng mà vẫn cứ hay phải rào trước đón sau như thế. Chứng tỏ rõ ràng là còn phải cùng đấu tranh nhiều.
    Chuyện tác dụng những điều tôi viết tôi nghĩ chán rồi, nếu thằng ăn mày nó ngoi lên được ấm no (chả cần làm vua) thì người ta sẽ xem nó làm thế nào mà ngoi lên được thế, xem lúc ăn mày nó đã sống thế nào và cả xem lúc nó ấm no, nó đối xử với người ăn mày thế nào mà bắt chước. Còn nếu nó mãi là thằng ăn mày thì nó phải chịu đời khinh là lẽ thường. Thế mới phải ngoi lên. Chuyện nghệ sỹ chết đi trong đói khổ tủi nhục rồi mới có tiếng tăm, rồi người ta mới hiểu hoặc mãi mãi không hiểu là chuyện thường. Cũng may tôi không quan trọng việc mình là nghệ sỹ hay không, mà chỉ muốn cái mình làm nó sớm trở nên có ích nên không nặng nề hay bất mãn gì. Nếu có thì chỉ là những khoảnh khắc để tạo nên thơ, nên cái để viết, để nghĩ, rồi thôi.
    Còn nói chuyện thực tế thì tôi cũng chưa trải qua mấy. Nhưng đại khái, 5 tuổi thì tôi cũng được nghe chuyện người ta vượt biên, đói quá phải ăn thịt nhau. Đã lơ mơ thấy người vì khổ, vì đói mà ác thế nào rồi. Và cũng biết cả chuyện con dâu cắt thịt nuôi cha mẹ chồng, cũng thấy đời có nhiều người đáng để phục, đáng để biết ơn.
    Nói tóm lại là ?oở vào thế có thể làm việc ác mà không làm là thiện, có khả năng làm việc thiện mà không làm là ác?. Chuyện bác haibk kể rút gọn lại cũng có cái tương tự thế. Đại khái là tùy sức, tùy tâm, tùy trí. Nhưng tùy tuổi thì không đúng lắm, không có công thức nào chung cho con đường, cách nghĩ của người ta cả
    Rất cảm ơn bạn kieuly! Bạn nói nghe (quên, đọc) rất ấm lòng!

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Aha, ý kiến của bác haibk hay quá.Bác làm em nhớ đến một bài hát của Trịnh Công Sơn thế này.
    Ngày xưa khi còn bé
    Tôi yêu quá cuộc đời
    Tôi yêu thương loài người
    Ngồi vẽ lấy tương lai
    Ngày xưa khi con bé
    Tôi mơ có cuộc tình
    Như mơ thấy được gần
    Những nụ hồng
    Nhưng hôm nay
    không còn
    trẻ nhỏ như xưa
    Tôi thấy tôi là
    Chiếc bóng phai mờ
    Nhưng hôm nay
    không còn
    một hồn bao la
    Tôi thấy tôi là
    Chút vết mực nhoà
    Còn vài đoạn hay hay nữa nhưng em không nhớ hết. Đúng là khi còn nhỏ ta thật nhiều ước mơ và hoài bão. Nhưng không sao anh ạ, qua tuổi đó mỗi người lại tự chiêm nghiệm lại những gì mình đã ước và đã làm vì đièu ước đó. Có thể ta không làm được gì bởi những ước mơ hơi viển vông, nhưng chả ai đánh thuế và chả ai cấm ta được quyền mơ ước anh ạ. Em thấy cái thú vị nhất ở đời là khi lớn lên rồi nhìn lại thồi còn bé, ta lại tủm tỉm cười về những ý nghĩ của chính ta.Và biết đâu ta cũng lớn lên và trưởng thành từ chính những ước mơ đó.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Có điều khi sống vì niềm đam mê của mình, khi sống cho ước mơ của mình, ta phảo hy sinh nhiều thứ.Trong đó cái thứ hy sinh làm tôi phải nhức nhối nhất trong vấn đề của away cũng như một số bạn trẻ khác: đó là đi ngược lại với những mong muốn của cha mẹ. Tôi không muốn nói bạn phải hoàn toàn theo bố mẹ, nhưng thực lòng tôi không muốn đẻ bố mẹ phải đau lòng vì những việc chúng ta làm. Dù theo cái lý của chúng ta là không sai,là tuổi trẻ cần phải thế. Nhưng cứ thử nghĩ mà xem, cả đời ta không bao gioả trả hết công ơn của bố mẹ đâu. Cả đời ta mắc nợ với cha mẹ ta đó. Cả đời ta rồi sẽ đến lúc ta sống trong day dứt và dằn vặt đó. Dù có là vĩ nheân, ta cũng chỉ là đứa trẻ trong mắt cha mẹ ta thôi. Và dù có bất đồng quan điểm, nhưng ta cần biết có điểm dừng ở một mức đọ nào dấy, away ạ, đừng nên có cái lý rằng : Thà mang tiếng bất hiếu với mẹ cha.
    Cậu là con trai, chắc cậu chỉ để ý đén những đièu lớn lao. Nhưng ta cho cậu để ý đến một người phụ nữ mang thai nặng nề bước lên xe buýt trong một ngày nắng nóng. Cậu lại càng không có những giây phút đi thực tế để viết phóng sự về những sinh viên trong khoa sản như tôi. cậu cũng chẳng mấy khi đẻ ý xem những người hàng xóm chăm sóc nững đứa trẻ nhỏ xíu tiwf lúc ăn bột đén lúc chúng biết đi như thế nào.Mỗi lần tôi bế những đứa trẻ hàng xóm về nhà chơi, bố tôi lại bảo :Dấy ngỳa xưa con cũng nhỏ xíu như thế. Rồi bố lại kể chuyện ngày xưa cái ngày tôi còn nhỏ xíu làm tôi dưng dưng không sao cầm được nưóc mắt. Ai nuôi ta lơan bằng từng này hả away? Ai nuôi những con chim đủ lông đủ cánh? Để nó vội vàng bay đi ?
    Away, ta không phản đối việc làm của cậu, nhưng cậu làm gì đó, nếu không làm đưọc cho bố mẹ hài lòng, vui lòng, thì cũng đừng để bố mẹ đau buồn vì mình.
    Cậu nói đúng, mảnh bằng tốt cũng không giúp cho một thằng ăn mày. tôi không nhớ rõ câu này lắm. Nhưng hãy nghĩ đến niềm vui của bố mẹ bạn. Hãy làm một người bình thường trước khi là một vĩ nhân.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Không phải khoe đâu tadayama ạ, bên cạnh những điều muộn phiền vì tôi, bố mẹ tôi cũng có nhiều điều tự hào về tôi (ít ra là với bạn bè), dù có vẻ tính cách gia đình tôi là tiết kiệm lời khen với nhau. Hơn nữa, có phần qua những hành động của tôi, gia đình tôi bắt đầu quan tâm đến nhau hơn và sống thoải mái hơn.
    Có thể tôi gửi gắm một phần hồn mình qua cái mặt nạ away, nhưng dù bạn nhận thức về cái mặt nạ ấy thì cho đến ngày hôm nay, tôi khẳng định bạn là một người vẽ tồi. Đó là một lời phê bình nhận thức, hôm nay tôi vừa viết một chút về phê bình nên cũng phê bình một chút ( Nếu ai tò mò thì click vào đây: http://ttvnol.com/forum/t_124987/38 ). Và chắc bạn cũng không ngại những lời phê bình thiện chí.

    Ngay cả bài thơ ?oViết tới các bậc cha mẹ và các bậc con? ấy có lẽ bạn cũng không hiểu rõ. Tôi chấp nhận ?omang tiếng là bất hiếu? chứ không chấp nhận hai chữ bất hiếu. Đừng cho rằng tôi thường để ý đến những điều lớn lao. Tôi chỉ muốn bố mẹ mình không phải cãi nhau vì những điều vụn vặt hoặc sống bên nhau mà gượng gạo, và các bậc cha mẹ khác cũng vậy. Điều cần nhất trong một gia đình là sự thoải mái lâu dài của các thành viên và tôi sống vì điều đó cho dù trước mắt, nó chưa đến được.
    Còn cái việc tôi đang làm, nó chả dính dáng mấy đến đam mê hay mơ ước của tôi cả. Tôi chỉ làm vì thấy đó là việc cần làm.
    Tôi hiểu ý bạn muốn nói về công ơn cha mẹ và những điều bạn nhân chuyện away mà gửi gắm suy nghĩ của mình cũng như thiện chí góp ý với hắn. Nhưng xin không gắn cái tên away này vào những bài học vỡ lòng ấy.
    Tất nhiên, làm vật thí nghiệm hay minh họa cũng sao, khó chịu một chút rồi thôi ngay. Tôi chỉ muốn nói lên sự thật và cách nhìn nhận nó. Coi như góp phần trong công cuộc vẽ của bạn. Lại lặp lại câu: ?oVẽ tranh một giờ để bán mất ba năm hay vẽ ba năm để bán trong một giờ?. Cũng có khả năng người ta trong một giờ vẽ được bức tranh người khác ba năm mới vẽ được. Nhưng tôi vẫn xin lỗi phải lặp lại kết luận: Về việc vẽ away, bạn là một người vẽ tồi.
    Xin lỗi vì có thể làm bạn buồn. Nhưng tôi biết, bạn là người biết vượt lên cái nỗi buồn này mà tôi gây ra cho bạn. Nhiệt huyết và tấm lòng, đó là cái mà tôi quí ở bạn. Có điều, bạn phóng hơi nhanh, thật đấy.
    Nói vậy không có nghĩa là khuyên bạn từ bỏ việc ?ovẽ? này. Chỉ muốn khi nào bạn rảnh rỗi, tinh thần ít xáo trộn thì hẵng vẽ. Kẻo gã away này phải chạy theo thanh minh: ?oKhông, thằng đó không phải tôi? thì hơi buồn cười. Mà làm cho mọi người cười được thoải mái cũng vui.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay, away ạ.
    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  7. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có cô nàng nào đó đang khuyên Away sống đúng theo khuôn mà nàng có thể chấp nhận được . Trong khuôn đó nàng có thể thoải mái nhưng liệu Away có thoải mái không ? Away tuy xuất thân từ tầng lớp tư hữu nhưng tâm hồn cậu ấy rộng lớn hơn nhiều tâm hồn của những kẻ khác . Chính vì thế cậu ấy đã đi đến chỗ phủ định những thói thường của lớp người mà mình xuất thân . Đó là điều đáng trân trọng nhất ở Away .
    Away , mình thích thiên hướng của cậu . Mình hiểu được những cảm nhận của cậu về cuộc sống . Mình chỉ không đồng tình với cách giải quyết vấn đề của cậu thôi . Dĩ nhiên thời đại mà chúng ta đang sống không có một lực lượng xã hội nào tiến bộ và đủ mạnh để thực hiện những điều mà cậu ấp ủ . Những thứ cậu mơ ước vượt quá khả năng của xã hội Việt Nam hiện nay . Vì thế cậu đã rơi vào hố sâu của những quan niệm Thiện - Ác , Nhân đạo chung chung , trừu tượng . Cậu sẽ chết ngạt trong cái hố đó thôi .
    Mình đã nói với cậu là phải tìm cách xuất bản thơ , vậy mà còn cãi bướng .Bướng bỉnh quen rồi hả ? Học cách tiếp thu ý kiến đi . Cậu nên nhớ rằng những người có điều kiện lên mạng chỉ gói gọn trong một bộ phận xã hội nào đó thôi . Công nhân , nông dân , sinh viên nghèo ... nói chung là giới bình dân chiếm số đông trong xã hội không có điều kiện đọc thơ cậu vì họ không có tiền và thời gian lên mạng . Vì thế tác dụng do thơ cậu tạo ra sẽ vô cùng hạn hẹp . Tiện thể mở ngoặc luôn , mình cũng không tin họ học được gì từ thơ cậu . Hơn nữa , nếu cậu không xuất bản thì làm sao giới phê bình chuyên nghiệp biết đến thơ cậu để đóng góp cho những lời bổ ích .
    Thôi cậu em , đừng có biện hộ này nọ nữa . Cứ nói huỵch toẹt ra là cậu không có quan hệ xã hội , không xin được tiền ( hoặc không muốn xin tiền ) cha mẹ để xuất bản thơ . Hay là cậu hãy thử gửi bản thảo đến cho một nhà thơ nào cậu đánh giá có thể tin tưởng được xem ông ta có giúp được gì không . Cứ lấy ví dụ Vi Thuỳ Linh xem , thơ của con bé ấy cũng chẳng hay hơn thơ cậu vậy mà vẫn nổi đình nổi đám . Dĩ nhiên , cậu xuất bản thơ không phải với mục đích nổi danh nhưng với những lý do mình đã nêu thì đáng xuất bản lắm chứ .
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MIG2000,
    Khổ thân cậu, thật đấy. Sao cậu cứ phải lo cho thằng away này thế? Tôi không có nghĩa vụ phải khai tất cả những việc tôi đã làm, đang làm và dự định làm cũng như những gì tôi biết ra cho cậu khỏi dạy dỗ. Cậu hãy cứ làm việc của mình cho tốt và nếu muốn giúp thì hãy giúp tôi như tôi đã nói. Tôi luôn trân trọng góp ý nhưng cũng là người biết chán trước những lời nhàm tai. Mong cậu thôi suy diễn lung tung về tôi, tôi rất không thích những người hay suy diễn. Suy diễn là quyền của cậu nhưng việc suy diễn lung tung nó làm gia tăng khoảng cách giữa chúng ta.
    Riêng cái chuyện ?oaway xuất thân từ tầng lớp tư hữu? nghe rất nực cười. Bố mẹ tôi phải lao động trày vi tróc vảy mới có được ngày hôm nay. Hồi 5 tuổi tôi cùng mẹ đi đưa bia cho các quán. Trời nắng chang chang, mẹ tôi ngồi trên xích lô, ôm những két bia, tôi thì chạy theo xe xích lô... Bố tôi thì lo làm đủ thứ việc đến bạc tóc. Riêng với tôi, đó là những ngày hạnh phúc của trẻ thơ, lúc đó, hầu như chẳng cảm thấy khổ đau gì.
    Nhưng vì lo làm ăn mà khoảng cách gia đình cứ xa dần xa dần, rồi thì việc mê mải với công việc, các mối quan hệ nó khiến người ta rơi vào một guồng quay không rứt ra được. Đâm ra thành một truyền thống, luôn được người ngoài yêu mến, kính trọng vì sống tử tế, làm việc hết mình nhưng trong nhà thì lại không hiểu nhau. Đúng ra là không dành đủ thời gian để hiểu nhau. Trong khi chữ HIỂU là nền tảng của mỗi gia đình hạnh phúc. Rất nhiều gia đình trong xã hội này cũng rơi vào chuyện như thế. Trẻ con thì có được mấy đứa biết ?okhuyên can? bố mẹ, đành cứ im lặng sống theo dẫn dắt, đến khi lớn ngộc rồi, muốn nói ra, lưỡi nó đã cứng đơ.
    MIG2000, cậu chính là người rơi vào những hố sâu khi cậu cứ quan niệm theo kiểu giai cấp, tầng lớp. Tôi thừa hiểu trong triết học Mác-Lênin có nói: ?oGiai cấp công nhân là giai cấp nắm sứ mệnh lịch sử lật đổ giai cấp tư sản, tạo nên một xã hội XHCN công bằng, bình đẳng?. Cậu cứ chờ hoặc cứ làm việc đoàn kết giai cấp công nhân hay tìm ra ai là giai cấp tư sản để lật đổ trong một đất nước có tên là XHCN. Cá nhân tôi chẳng có ý kiến gì.
    Tôi thì không quan niệm thế, tôi quan niệm xã hội theo quan hệ người với người. Xã hội chúng ta nếu để ý thì thấy người với người đang ?oáp bức? lẫn nhau vì những khoảng cách nhận thức, hiểu biết và băng hoại những giá trị đạo đức chuẩn mực, tô vẽ các giá trị ảo và thờ ơ với cái chân giá trị.
    Hãy cứ để mọi người thấy rằng, trong cuộc sống này, cả trẻ con, thanh niên, người lớn đều có những cái khổ. Và bản thân mỗi người, nếu chịu khó nhận thức để vì nhau hơn và biết cách vì nhau, có thể làm cho nhau hạnh phúc.
    Giải quyết những sự bất đồng ấy đã, nhìn ra những mâu thuẫn đơn giản nhất giữa người với người và những khoảng cách cần san lấp đã. Thì mới đoàn kết được, cậu ạ. Chứ tập trung những nhóm người ô hợp chả biết sống vì nhau và cứ vì cái lý tưởng, lý thuyết đâu đâu thì chỉ là những hành động đấu tranh phản đấu tranh như kiểu giáo dục phản giáo dục mà thôi.
    Ngay việc thực sự đoàn kết được giai cấp công nhân hay thanh niên, trẻ con với nhau thôi, thì những cái hiểm họa, nó sẽ tự biến mất. Bởi vì xã hội này, các hiểm họa là phần lớn do chúng ta mất đoàn kết và từ sự mất đoàn kết, sống cho riêng mình, phó mặc xã hội ấy, chúng ta tự đánh mất đi sức mạnh, để những kẻ ?oxấu xa? số ít nhưng biết ?ođoàn kết? chi phối và định đoạt.
    Những người lãnh đạo tâm huyết nhiều lên, số người dân có cái Tâm và sức mạnh nhiều lên, xã hội cứ từ đó mà ?obắt chước? lẫn nhau. Cá nhân tôi sẽ cố gắng làm người có cái Tâm và có sức mạnh, ít ra là cho gia đình tôi. Và tôi cũng đã viết cái cuốn sách mà tôi thấy cần viết. Lòng người đón nhận nó thế nào còn tùy. Tôi thì tôi vẫn tin ở sức mạnh của niềm tin và lao động.
    Cái chúng ta đấu tranh lúc này, ở thời đại hòa bình, không phải là đổ máu mà là đổ mồ hôi, nhưng sẽ phải đổ rất nhiều.
    Cái sức lao động của tôi nó mới có là bao, tôi còn phải làm nhiều cái nữa. Tôi ở cái thời điểm vừa qua, nó đã là tôi, coi như nó đã cũ rồi, cái gì còn đọng lại thì nó sẽ đọng lại.
    Trong cuốn sách này, tôi có viết ngay ở lời hướng dẫn sử dụng: ?oTôi không có quyền áp đặt bạn làm bất cứ điều gì, chỉ mong bạn coi tôi là bạn ít ra là trong lúc đọc cuốn sách này. Để mỉm cười khi nghĩ là tôi ngốc nghếch và tha thứ khi tôi thất lễ. Khi ở trong một không khí ấm cúng, mọi lời nói đều ấm cúng?.
    http://ttvnol.com/forum/t_157656/1a?8.076417E-02


    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  9. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói đúng hay sai tuỳ vào khả năng nhận thức của cậu thôi , cậu em à ! Cậu cứ hỏi những đọc giả trên box Thi ca này xem họ đánh giá bản thân họ và xã hội của chúng ta như thế nào . Tớ nói rằng xã hội chúng ta đang sống là xã hội tư hữu . Tư hữu - đó là cơ sở tồn tại của xã hội . Tớ cũng xin khẳng định lại một lần nữa cậu là một cậu ấm sinh ra trong một gia đình nếu không giàu có thì cũng trên mức trung bình . Cậu thử về hỏi cha mẹ mình xem họ có phải là người tư hữu hay không .
    Cậu thừa sức lực , thừa thời gian quá nên mới đi nghĩ ra ba cái trò yêu thương chung chung như vậy . Cậu còn non lắm . Cậu chưa thấy được những lợi ích kinh tế đã chia rẽ con người ghê gớm đến mức nào đâu . Có một sự thật mà kinh nghiệm sống hạn hẹp không cho cậu thấy , đó là : trong cuộc sống , con người hành động để thoả mãn những nhu cầu vật chất của cá nhân mình , con người hành động để sinh tồn chứ không ai hành động vì những quan niệm đạo đức chung chung . Mỗi con người hành động vì lợi ích bản thân . Khi quyền lợi của anh tương đồng với quyền lợi của tôi thì " Nào chúng ta hợp tác ? OK ! " . Trong quá trình hợp tác đó có thể nảy sinh tình bạn , tình đồng chí và vô số tình cảm tốt đẹp khác . Còn nếu ngược lại thì anh hoặc là kẻ xa lạ , hoặc là kẻ thù của tôi . Tớ cũng lấy làm lạ là tại sao một sự thật hiển nhiên và đơn giản như vậy mà cậu không thể nào hiểu nổi ! Cậu là một kẻ mù quáng . Hiểu biết xã hội của cậu chỉ ở mức một đứa trẻ mới học xong vài bài dạo đức do cô giáo truyền dạy mà thôi .
    Cậu đã mắc vào mê hồn trận của những quan niệm đạo đức rồi . Lẽ phải , đó chẳng qua là một đống ngôn từ của những lực lượng đối lập nhau trên thế gian này . Cứ lấy cuộc chiến Iraq ra làm một thí dụ gần gũi với cậu . Trong cuộc chiến đó , cả Iraq và Mỹ đều nói rằng lẽ phải thuộc về mình . Vậy ai phải , ai trái ? Cứ tranh luận với nhau mãi thì cũng chẳng bao giờ ngã ngũ . Nếu anh đứng về phía nhân dân Iraq tất nhiên anh sẽ nói Mỹ là kẻ phi nghĩa , cuộc chiến do Mỹ tạo nên là một cuộc chiến tranh ăn cướp bẩn thỉu . Nếu anh đứng về phía Mỹ , anh cũng tìm ra vô số lý lẽ để biện hộ cho cuộc chiến ấy . Nhưng có một sự thật là quyền lợi của hai quốc gia này không tương đồng , dẫn đến mâu thuẫn và hệ quả cuối cùng là một cuộc chiến mà phần thắng nghiêng về Mỹ .
    Đấy thấy chưa ! Trong cuộc sống này , đơn giản là phải xác định mình đứng về phía nào trong xã hội . Điều đáng thương nhất ở cậu là cậu nghĩ rằng mình đứng trên toàn thể thế gian hỗn tạp này . Cậu không hiểu mình thuộc thế giới nào . Cậu không có được những tính chất cần thiết để tồn tại trong lớp người mà cậu xuất thân . Cậu em à , cậu sẽ ngày càng lún sâu vào bi kịch . Tớ thấy tiếc cho cậu nên mới đối thoại với cậu cho đến ngày hôm nay . Nếu cậu không thích thì tớ không đối thoại với cậu nữa . Nhưng tớ vẫn tiếp tục nói lên quan điểm của mình về cậu hoặc thơ cậu . Đó là quyền tự do ngôn luận của tớ . Ai sống trong xã hội dù muốn dù không cũng phải chịu đựng những lời đánh giá của kẻ khác . Nếu không thích thế thì chỉ còn cách thoát ly khỏi xã hội (đi ở ẩn hoặc tự sát chẳng hạn ) . Hơn nữa , thơ cậu có thể gieo rắc vào những đầu óc non nớt những ảo tưởng độc hại . Những bài viết của tớ đi kèm với thơ cậu sẽ có tác dụng xua bớt đi những ảo tưởng ấy .
    Này cậu em , tớ khuyên thành thật nhé , nên tiếp xúc nhiều hơn với cuộc đời đi . Nên rời khỏi căn nhà yên ấm , lao vào cuộc sống để ngửi xem nó có mùi vị gì . Hãy thử làm một công việc nào đó kiếm ra tiền hay thử sức kinh doanh xem . Những chuyện đó có lợi cho cậu hơn là ngồi đó nhấm nháp nội tâm của mình .
    À còn về chuyện xuất bản thơ , ngoài những lý do trên tớ nghĩ có khi cậu sợ phải nghe dư luận hung hăng khen chê này nọ . Hê , hê cứ nhìn vào hiện tượng Vi Thuỳ Linh cũng đủ biết dư luận " độc mồm độc miệng " đến mức nào .
  10. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chị Tadayama ơi, đọc bài của chị sao thấy buồn quá. Chị biết không, hôm qua gặp chị, vừa nhìn thấy chị, lần đầu tiên đấy, nhưng em đã cảm thấy chị thật lạ lùng. Rất khó diễn giải những cảm xúc của em lúc đó. Nhưng khi ấy em đoan chắc chị phải là một người có tâm hồn phong phú và nhạy cảm lắm.......
    Đôi khi, em cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng như chị. Em nghĩ ngợi nhiều, mà suy tư, trăn trở, day dứt cũng không ít.
    Nhưng mỗi lần như vậy, em đều tự nhủ rằng chắc chắn mình sẽ vượt qua. Và em lại nhớ tới những bài hát của Mariah Carey, cô ca sĩ mà em thích nhất. Những đoạn tựa như đoạn này thật ý nghĩa :
    I can make it through the rain
    I can stand up once again on my own
    And I know, that I am strong enough to mend...
    Sau mỗi lần đau khổ ( dùng từ này hơi "già" quá thì phải ), em lại cảm thấy thật nhẹ nhàng thanh thản. Em sống chẳng vì ai hết. Chỉ vì bản thân em trước nhất, Nhưng em chưa bao giờ cảm thấy mình sai lầm với cách sống như thế...
    Bởi ngoài papa và mama ra, em biết chắc chắn không ai thương em thực lòng.
    Thi thoảng, khi chán chường, Tchekhov lại nhớ đến câu thơ này của Huy Cận :
    Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
    Một vì sao khuất nẻo cuối trời xa
    Ở nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh
    Những ưu phiền, đau khổ với buồn lo
    Và những câu thơ sau của Chế Lan Viên cũng thật hợp tâm trạng:
    Trời hỡi trời, hôm nay tôi chán hết
    Những sắc màu hình ảnh của trần gian
    Em không muốn nghĩ gì nhiều. Muốn viết thêm vài dòng vớ vẩn nữa, nhưng sao cảm thấy mình trống rỗng. Em chỉ muốn nói với chị rằng, em thích bài này của chị
    Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này