1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[b]Nếu bạn thực sự muốn Thành Công[/b]

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 30/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Brian Tracy này nổi tiếng thật ;cứ như Carnegie hồi trước ấy !
    @LeviethungCompany: Anh cho em xin cái số điện thoại với; okie man??
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác LeVietHung có phải bác hồi trước bán nước noni theo kiểu kinh doanh theo mạng lưới không vậy?
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    1.Nhìn về phía trước mới có đường ra
    Khó khăn thất bại là điều khó tránh.Làm xong việc một ngày thì để cho nó qua đi .Bạn đã cố gắng hết sức mình, mặc dù có một số việc sai lầm và hoang đường, nhưng cần để những việc đó quên đi rất nhanh.Ngày mai là một ngày mới ;hãy qua một ngày mới tốt đẹp hơn yên lành hơn
    Sau đây là sự từng trải của Pid; một nhà đấu thầu công trình.
    "Mùa đông năm ấy,Pid ở trong một quán ăn để chờ một người bạn, anh cảm thấy uể oải và sa sút. Do một vài chỗ tính toán sai lầm, anh đã không giải quyết được một việc quan trọng trong làm ăn của mình.Lúc này anh đang chờ người bạn quý trọng của mình trong một tâm trạng uể oải khác thường
    Cuối cùng, John, người bạn của Pid đang từ bên kia đường đi tới. Ông mặc một chiếc áo cũ rách ,trên đầu trọc đội chiếc mũ không thành mũ, thoạt trông ông giống một người tinh nhanh, tinh lực dồi dào, không có vẻ một người bác sĩ tinh thần.Phòng khám của ông gần đấy, hiện nay ông vừa nói chuyện xong với người bệnh cuối cùng .John đã gần 80 tuổi song ông vẫn còn làm việc cả ngày , vẫn là giám đốc một hãng ngân sách lớn ,vẫn thích chơi bóng gôn "
    ...
  4. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    "...Thế nào ông bạn trẻ", ông không hàn huyên gì thêm và nói ngay :"Chuyện gì làm anh không vui thế?"
    Với một người có bản lĩnh nhận xét tâm sự như John ,Pid từ lâu đã rất tin tưởng. Anh nói thẳng tuột mọi chuyện, kể lể dài dòng cho John nghe những chuyện phiền não của anh. John phân tích tất cả những sai lầm trong phán đoán và trong hành động của sự việc Pid vừa kể ,rồi John mời Pid đi về phòng khám của mình.
    Đến nơi, John lấy ra từ trong hộp ra một cuốn băng ghi âm và nói với Pid:"Trong cuốn băng ghi âm này , có ba câu chuyện của ba người kể về tâm sự của họ.Đương nhiên họ ko xưng tên , xem xem anh có thể thoát ra khỏi nhân tố chung chi phối cả 3 dẫn chứng này ko; chỉ có 4 chữ ;4 chữ này chính là ở trên nhãn của hộp ; là 4 chữ làm người ta bi ai nhất trong bất cứ tiếng nói nào"
    Pid nhìn vào bốn chữ viết rất rõ rang bằng mực đỏ: :"Nếu như,chỉ cần"[/i
    John duỗi chân ra và nói: "Mấy chữ đó không thể làm thay đổi được việc đã thành, khiến cho chúng ta đối mặt với sai lầm đằng sau lùi mà không phải là tiến lên phía trước, hơn nữa chỉ làm lãng phí thời gian.Cuối cùng nếu bạn thành thói quen dùng chữ ấy thì rất có thể biến trở ngại thành thật sự, thành cái cớ vin vào để không tiến lên nữa...."
  5. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    "...Bây giờ hãy đem dẫn chứng của anh ra nói .Kế hoạch của anh không thành công .Vì sao ? Vì anh phạm một số sai lầm .Điều đó thì có gì quan hệ! Mỗi con người ai mà chả phạm sai lầm, sai lầm là để chúng ta học bài học. Nhưng khi anh kể với tôi về những sai lầm đã phạm, vì thế đáng tiếc, anh hối hận vì những cái đó, anh chưa hề nói rằng trong sai lầm ấy anh học được những gì"
    "Anh làm sao mà biết?" Pid nói mang đôi chút bào chữa.
    John nói: "Bởi vì anh chưa thoát ly thì quá khứ, anh chưa có câu nào nói về tương lai .Trên phương diện nào đó, anh hết sức thành thực. Trong nội tâm anh còn lấy đó làm vui (dù điều này là vô thức), bởi lẽ chúng ta mỗi người đều có một chút tật chưa được tốt, thích bàn đi nói lại chuyện quá khứ. Bởi vì dù nói thế nào, khi nói về những rủi ro ,tai nạn hoặc thất bại trong quá khứ, anh vẫn là người đóng vai chính, anh là người trọng tâm của sự việc xảy ra..."
  6. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ...Pid lúc lắc đầu lấy làm xấu hổ :"Vậy có cách gì bổ cứu không?"
    John nói ngay "chuyển biến trọng điểm" "hãy dùng những từ phấn chấn thay cho những từ làm cho người ta chán nản lùi lại"
    "Anh có thể nêu ra những từ ngữ tương tự như vậy không?"

    "Đương nhiên, không nên dùng "nếu như ;chỉ cần" mà dùng "lần sau" để thay thế vào ;chỉ có cái chết là không cứu vãn được còn mọi chuyện hầu như đều có chút ánh bình minh phía trước"
    "Lần sau?"
    "Đúng, ngay trong gian phòng này, tôi nhìn thấy hai chữ này đã sáng tạo ra thành tích kì diệu.Nếu như người bệnh không ngừng nói "nếu như ,chỉ cần" ,anh ta sẽ có chỗ không thỏa đáng. Nhưng khi anh ta thấy con mắt tôi nói "lần sau", thì tôi biết anh ta đã bước vào con đường khắc phục vấn đề .Điều đó tỏ rõ; anh ta đã đẩy trở ngại hối hận sang một bên để tiến lên phía trước,áp dụng hành động ;ko sống dở chết dở vì quá khứ nữa..."
    (Hết)
  7. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    2.Ai là người may mắn?
    Carnegie cho rằng ,người may mắn phải là người làm được nhiều việc.
    "Công tác của một người phải vượt qua năng lực có thể làm mới có thể khơi dậy năng lực tiềm tàng, tạo ra sự nghiệp một phen".
    ...Ông chủ tờ "tạp chí Marklor" , bị cơn sóng khủng hoảng kinh tế năm 1893 ập vào (Kể chuyện quá khứ để hiện tại học hỏi); trên tinh thần gần như tan rã, thân thể cũng thấy khó chịu, bèn đến gặp De Loman để tố khổ với ông. Marklor xây dựng gia nghiệp từ cảnh nghèo hèn, mỗi đồng tiền đều do cha mẹ kiếm cho, có lúc gặp khó khăn rất lớn. Đến lúc ông 36 tuổi ông hy vọng phát triển rộng rãi tờ tạp chí.Nhưng hiện nay do kinh tế đang khủng hoảng, ông hầu như đang đứng trên bờ thất bại.Ông tới xin lời khuyên củq De Loman, xem làm thế nào để giúp ông qua được cửa ải khó khăn ;hơn nữa ông còn nói ,cảm thấy năng lực của mình không đủ , bởi vì việc ông đang làm ,thực tế vượt quá khả năng của ông.
    Phải chăng De Loman đề nghị ông bỏ bớt một phần công việc? Không ;De Loman tuyệt đối không đề ra biện pháp đó, ông bảo Marklor rằng, công tác của một người phải vượt qua năng lực có thể làm mới có thể đạt được kết quả lớn nhất.
    Có đầy đủ công việc cần làm, thì có thể khêu dậy sức mạnh rất lớn, làm cho bạn phải đánh thức tất cả năng lực bạn có; điều đó với người có năng lực, thực tế là một sự khuyến khích làm phấn chấn sĩ khí...
  8. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ...Người bận mới là người vui vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, họ đối với công tác của bản thân, vui sướng đến vậy, làm cho họ không có công phu nhàn rỗi để nói đến sự mệt nhọc gian khổ của mình ra sao nữa, chúng ta cũng sẽ không thấy họ phát ra những lời phàn nàn gì nữa. Miệng nói ra những lời phàn nàn đều là những người không làm gì cả, họ luôn luôn chỉ biết sốt ruột. Loại người này đau khổ không phải do bản thân công tác mà thực tế là do bản thân sốt ruột.
    Hiệu trưởng trường Đại học Tây Bắc nước Mỹ nói: "Quá độ công tác không giống như mọi người đoán là nguy hiểm thế này hoặc phổ biến thế kia. Có nhiều người đem nhập tình trạng làm việc quá mức với tình trạng làm việc quá ít mà sốt ruột quá mức. Một người làm việc rất có thành tựu sẽ cảm thấy rất yên ổn thoải mái, còn một ngày làm việc không có thành tựu thì ngược lại ! ...Cảm thấy chiến thắng khó khăn trong công tác, là loại người rất sung sướng, so với những người cho công tác là một gánh nặng thì họ cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều."

  9. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ...Kelori ,nguyên Tổng giám đốc Cục đường sắt Trung Ương ở New York từ lúc 12 tuổi đã phải làm công việc mà ông ta không làm nổi, cho nên mỗi ngày đều làm vượt mức mà mọi người hy vọng ông ta làm, ông không chờ công việc đến nơi, mà ông chủ động tìm lấy việc mà làm.
    Lúc đầu ông chỉ là một cậu bé đưa thư, buổi tối thì học tập điện báo.Ông chuyên cần phấn đấu như vậy không phải là người ta bắt buộc mà chính ông muốn làm như thế. Ông vốn có thể làm một công việc khác ở đường sắt nhưng ông cảm thấy học điện báo có thể giúp cho ông.Ông không những học điện báo mà còn học cả những cái liên quan đến đường sắt.Đối với đường sắt , ông hiểu được rất nhiều cái...
    Cho đến khi ở Buffalo, người ta cần một người đưa thư của xe lửa, một viên chức cấp trên ở Cục nói: "Bảo cậu thanh niên Kelori đi vậy ! Về các việc trên đường sắt , cái gì cậu ta cũng hiểu được
    Kelori và cả nhiều người khác đều hiểu : vượt qua điều mọi người hy vọng anh làm là rất tốt.Loại công tác ngoài định mức này có thể làm cho một con người có tầm nhìn rộng rãi đối với ngành mình; nếu anh ta chỉ như cái máy ;chỉ làm công việc người ta phân phối thì không thể nào nắm chắc được và nhìn rõ được ngành mình. Nếu tình hình giống như Kelori ,nó sẽ là nguyên nhân trực tiếp được thăng chức sớm ..
  10. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    3.Hôm nay đẹp, ngày mai càng đẹp
    Quyết sách là sự cụ thể hóa mục tiêu trong lòng.Carnegie cho rằng mục tiêu của một con người là mục tiêu lâu dài, do đó quyết sách của họ cũng là quyết sách lâu dài.
    Không có quyết sách lâu dài bạn có thể bị những vấp váp trong thời gian ngắn quật ngã. Lý do rất đơn giản, không ai quan tâm đến thành công của bạn như bạn, bạn có thể thấy tình cờ cảm thấy có người đang cản đường bạn, những người khác có thể làm bạn bi quan tạm thời ngừng lại; nhưng bạn mới là người quyết định tiến lên hay vĩnh viễn ngưng trệ
    Nếu bạn không có quyết sách dài hạn thì những trở ngại tạm thời có thể tạo thành những vấp váp thất bại không gì tránh khỏi.Vấn đề gia đình, bệnh tật ,xe cộ và những tình huống khác không có cách gì khống chế đều có thể là những trở ngại to lớn

Chia sẻ trang này