1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba chấm-Chuyện nhảm nhí cho mùa Đông....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Walking_Dead_Z, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zeichenkohl

    Zeichenkohl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, sao hồi ở Việt Nam lại thích mùa đông thế....... Cũng những ngày này hai ba năm trước ....van còn được ở nhà.... lại cùng với mẹ mang chăn bông ra, chẳng biết mẹ đã giặt từ bao giờ(con gái vô tâm thế đấy) , chỉ biết là chăn vẫn còn thơm lắm mùi nắng mùa thu..... Rồi hai mẹ con lại ***g chăn vào, cái vỏ chăn chắc là có từ thời mẹ mới về làm dâu, sao bền thế, đồ Liên Xô mà, mẹ bảo thế...... Rồi mùa đông đến, cửa ban công lúc nào cũng được đóng lại, rồi cửa sổ trong nhà nữa. Tất cả các cửa kính đều đóng lại. ....Cảm giác được ở trong nhà thật là ấm áp, an toàn biết bao..... Rồi lai chui vao trong chăn bông, nằm xem phim Hàn Quốc. Rồi lại khóc thầm thoải mái theo phim, vi Hippo Ba va Hippo Me chẳng thể nào thức được sau 9h tối .... Hết phim, leo lên cái gác xép be bé, nằm nghe kể chuyện đêm khuya đến ngủ quên đi mất, thế mà sáng nào dậy cũng thấy cái đài đa nằm im re từ bao giờ
    Bây giờ thì một mình một phòng 14m2. Mùa đông đến, cửa kính không đóng nữa vì đã có lò sưởi, chạy âm ỉ suốt 3600 giây trong ngày, bữa cơm chỉ một bát tô, một đôi đũa, một nồi canh .Ti vi chẳng chiếu phim Hàn Quốc nữa, chỉ thấy toàn da trắng, mắt xanh, mũi lõ. Bây giờ thì tha hồ ngồi tưởng tượng mà ko sợ bị mami bắt đi học, dọn phòng hay mua rau nữa. Thế mà ngồi mãi chẳng tưởng tượng ra cái gì , nghe mãi Trưa vắng mà chẳng khóc được nữa, nghĩ đến người ta mà chẳng thể nào say mê được nữa.......
    Mình bị cảm lạnh rồi, tê cứng rồi, khô héo rồi ........
  2. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0


    Không biết mấy mùa đông mình đã xa vietnam rồi nhỉ. ..(Hình như mình già rồi hay sao ý........không nhớ nổi cả mấy thứ đó nữa sao) ...vào mùa đông vn đi học thêm mẹ thường cho tiền ăn tối....nên khỏi lo đói.....
    nhớ mấy cái quán cóc vỉ hè năm xưa quá vậy......thèm cái hương vị cay cay nóng nóng của những miếng gừng khi ngồi ăn xủi xìn....ăn xong ngồi suýt xoa.....những tô phở bò nóng mỗi buổi tối khi học thêm về khuya....ôi bát nước phở sao mà ngon đến vậy.......mấy thằng ngồi ăn xong còn chia nhau húp.....xem bụng thằng nào ăn nhiều nhất (hihihi trẻ con thật...nghĩ lại thấy vui vui...)......ah còn quán rượu của bà cụ bên đường nữa chứ......vừa ngồi ăn mì ăn liền với rau cần .....có mấy thằng nhưng cũng làm cái quán của bà cụ như cái chợ.....chỉ vì mấy đứa giành tranh nhau ăn trước.....rồi ốc luộc.......lúc đó thấy phục tụi nó quá....mùa đông đi học thường được đi về muộn hơn nè....nếu mẹ hỏi với cái cớ đơn giản trời tối đường khó đi nên con đi chậm.....(nhưng thực ra toàn đi lượn....hihihi..........thỉnh thoảng còn trốn học đi chơi. nữa chứ..)....rồi vào mùa đông tha hồ được trưng diện đủ các loại quần áo...có đủ các màu sắc.......được mặc các áo len mẹ đan....mặc nhiều quá....nếu bị ai đánh chả lo đau gì cả...........sao hôm nay nhớ vn quá vậy.....
    Đông năm nay mới đầu mùa thôi.....mà đã thấy nỗi buồn rồi....chắc mùa đông này lạnh lắm.....
  3. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến, tôi viết cho bạn những lá thư thật dài.....
  4. nastatten

    nastatten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu mùa đông,yêu vô cùng và vẫn mơ có ngày được tân hưởng cảm giác mùa đông ấy nơi xứ người.Tuyết rỏi có đẹp ko nhỉ?Mỗi khi mùa đông đến mình lại tha thiết nhớ bố và mình vẫn mong chờ ngày gia đình mình được đoàn tụ_đó sẽ là mùa đông ý nghĩa nhất.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đôi bàn tay không thể ấm áp nếu lòng mình giá băng
    Sẽ còn gì
    Khi khắc khoải bỏ đi ?
    Sẽ ra sao
    Nếu nhớ mong chạy trốn ?
    Tàn rồi,
    Phía hai bờ chộn rộn
    Buồn đuổi theo vui
    Qua những lối cửa mòn.
    Ngày sẽ tàn, hắt héo vạt xuân son
    Nắng sẽ tàn, tiếng chân mưa vuột ngã
    Hết những ngày oi ả
    Chật ngăn buồn, ngăn nhớ toát mồ hôi.
    Tàn trăng rồi, đêm sẽ chẳng còn trôi
    Những vì sao bước vào vùng bão lửa
    Cháy hết mình, kiệt lòng tin.
    Lần nữa,
    Anh tàn mình
    Vào những khát khao Em.
  6. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua..Thứ 7..Uống Glühwein ngoài chợ Weihnacht..Trời chưa lạnh lắm, và rượu chưa nóng lắm..Thế mà đứng 1 lúc lâu thì bàn chân cũng cứ tê cứng..Glühwein fa với rum uống nóng vẫn chưa đủ để say, nó chỉ lâng lâng men, rồi bềnh bồng..Mình cứ đi trong chợ, rồi tự nhiên đứng lại, nhìn quanh..Người qua lại nhiều, nhưng ko 1 ánh mắt nào đủ rảnh rỗi để nhìn mình 1 giây..Tự nhiên thấy lạc lõng, và thấy cái nơi này chưa và sẽ chẳng bao h là nơi của mình..Nhớ không khí sắm Tết ở Hàng Buồm, nhớ Trung thu Hàng mã, nhớ sau những trận thắng của ĐTBĐ VN quanh hồ Gươm...Lại lượn quanh mấy hàng bán nến, rất thích 1 cây nến hình trái tim, màu tím..Đã định mua nhưng lại nghĩ, mình sẽ làm gì với nó đây..Nến thì để đốt, tất nhiên rồi..Nhưng đốt thì trái tim sẽ cứ thế tan chảy, rồi chẳng còn gì..Tiếc như ngày nào mình đã đốt trái tim mình như thế..Yêu hết mình rồi giờ chẳng còn gì..Nhưng rồi lại nghĩ, trong mùa đông lạnh giá thế này, có 1 ngọn lửa từ 1 trái tim để sưởi ấm, điều đó ko đẹp thật sao ?
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đi Weihnachtmarkt lại nhủ sẽ làm một ngụm Glühwein cho ấm người...Má đỏ hây hây, miệng phả thoang thoảng hơi men của rượu...Cái lạnh đóng băng dường như cũng sẽ tan đi. Nhấm nhỏm qua từng hàng quán, mắt mải đuổi theo những vật bé bỏng dễ thương, như một thói quen bật thành tiếng : Ơ , đắt quá. Mân mê..
    Kéo sụp cái mũ, khăn len to tướng quàng quanh cổ, trông em mập mạp và như một người sợ-rét...Có lẽ em đã hơi già đi, không còn đủ trẻ trung để ương bướng và phong phanh như xưa. Thấy mưa là trú, thấy gió là tránh, thấy tuyết thì nghênh ngang một lúc rồi lại giơ dù lên...Đôi khi bật cười về sự thay đổi. Mắt chợt long lanh ...
    Biển mùa đông trần trụi và xơ xác. Bãi cát nhỏ xíu không đủ để chạy đuổi theo nhau...nhưng vẫn là rộng rãi cho hai người. Lạnh...không ngửi thấy vị biển, không nghe tiếng sóng vỗ, không thấy chộn rộn dưới chân ...là cát. Nhưng ...vẫn là biển, vẫn nhìn thấy những cánh chim ( có lẽ là hải âu ), chập chờn, vẫn thấy ở xa xa mặt trời lặn...Người già đi bên nhau, người trẻ đi bên nhau, nụ hôn nồng cháy thoáng trên môi. Ước ao...Lạnh một chút...nhưng cảnh vui, lòng cũng khấp khởi.
    Từ phía trên cao nhìn xuống thành phố mùa đông. Không phải Hải Phòng, không phải quê hương...nhưng vẫn đẹp, đẹp cảnh thành phố vào đêm. Ấm áp những ánh đèn, ấm áp những chơi vơi lộng gió, ấm áp những ngày cuối tuần...Sáng thức dậy...lại nhìn. Phải đi, phải xa, thành phố lại trở nguyên hình thành xấu xí. Hình như một giây cũng là quý, hình như chỉ một khoảnh khắc thôi cũng là quý. Mơ về nhà, về Việt Nam...ước mơ tưởng như là chạm được vào, nhưng rồi như rất xa. Khắc khoải chạy đuổi theo, gục ngã...
    Không là gì cả, không là lạnh giá, không là mê mải, ...Giấc mơ nào cũng ném trả lại ta về hiện thực. Cố lên nhé ! Hãy cứ sống hết mình, hãy cứ để mọi thứ ở trong tim ta thật nồng nhiệt, say đắm và rồi lại vui vẻ để tất cả ra đi...
    Mùa đông, vẩn vơ nghĩ về hai hình ảnh đối nghịch : hai người tuyết và hai ngọn nến ...tan chảy vào nhau.
  8. Zeichenkohl

    Zeichenkohl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, có lẽ là mùa hoài niệm. Hồi trước thì cứ nghĩ là mùa thu cơ. Nhưng mùa thu của Đức chẳng phẳng lặng và buồn như ở Việt Nam. Gió cứ gào lên giận dữ, còn bầu trời thì đỏng đảnh khó ưa, lúc đang xanh đấy rồi lại xám xịt lại như hờn dỗi ai.
    Đông đến rụt rè hơn thu, Tuyết như còn ngại ngần gì mà rơi lẫn trong mưa, những bông tuyết trắng tan ngay ra khi vừa chạm mặt đất. Nhưng mùa đông chỉ giả vờ e thẹn, chứ thực ra nó đã xâm chiếm cả bầu trời tự lúc nào. Trời xám lờ đờ lạnh nhạt, nhìn bầu trời mà chỉ thấy ức chế trong lòng.
    Cái lạnh của gió mùa đông Hà Nội chỉ làm cho người ta cảm thấy rõ hơn cái ấm áp của gia đình mình, còn cái lạnh của mùa đông Đức thì như nhắc người ta rõ hơn mình đang tha phương. Vốn đã cô đơn, ta lại càng cô đơn hơn nữa. Thế là mùa đông lại thành mùa ghép đôi. Buồn cười thật, mùa đông là mùa ghép đôi. Còn nước Đức là một cái vườn yêu. Dù có không định yêu, nhưng người ta vẫn cứ phải sa vào một mối tình nào đó, dù cho trái tim tưởng đã lạnh ngắt từ lâu rồi, hay dù cho đã cố cất trái tim để dành cho một người ấy.
    Cũng có lúc trách mình yếu đuối, sao lại để nỗi sợ hãi cô đơn chiến thắng. Nhưng nghĩ lại, cũng thấy cuộc sống chẳng phải là một sự hành xác. Cuộc sống chỉ là có những giới hạn, miễn là đừng vượt qua những giới hạn ấy, còn hãy cố gắng để vui, vui cho mình, vui cho người. Mối tình đầu câm lặng mà nồng nàn say mê sẽ mãi là điều thật đẹp. Nhưng giờ ta hiểu, tình yêu không chỉ được định nghĩa bằng mối tình ấy . Còn có những tình yêu khác, ko dữ dội nhưng sâu và trưởng thành hơn thế.
    Nhiều khi thấy mình vẫn còn may mắn, vì cũng đã có một lần yêu hết mình, yêu như muốn dứt con tim ra mà trao cho người ấy. Dù cho anh chẳng bao giờ biết, nhưng cũng chẳng hối tiếc bao giờ.
    .... hơ, lan man quá... Gõ tanh tách một hồi, cuối cùng chẳng hiểu mình định nói gì
    Gửi Hell_C:
    Cuộc sống có nhiều pha. Bạn đã một lần yêu hết mình, chỉ riêng điều ấy thôi đã là điều đẹp nhất, và kỉ niệm là điều mà cái lần yêu hết mình ấy mang lại. Bạn đâu có phải là không còn gì cả đâu, chỉ đơn giản là bạn đang ở một khởi đầu mới. Vậy thôi.
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ui sao lạnh thế này. Không biết có phải bị cảm lạnh không mà người lúc nào cũng run. Mà không biết đã lập đông chưa mọi người nhỉ?? Sao năm nay lạnh sớm thế hông biết, mọi năm gần weihnacht mới có tuyết cơ mà. Hic, cái thời tiết này mở lò sưởi thì khô, không mở thì lạnh run lên. Không biết phải làm thế nào nữa.
  10. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của anh là, khi bật lò sưởi mà đóng cửa sổ thì nên bê một chậu nước đầy vô gần lò sưởi để. Đảm bảo hết khô ngay. .

Chia sẻ trang này