1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà con! Harry Potter và Hoàng tử máu lai tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi aquarius1902, 17/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    (tiếp)
    Bọn chúng không mang theo thuốc khi đang ở đó? Hermione nói một cách khinh miệt ?o Bọn chúng chỉ bàn kế hoạch. Khi mình đang nghi ngờ về cái gã hoàng tử lai đó? Hermy lại ném một cái nhìn khinh miệt khác đến quyển sách. ?o Nhớ mang theo thuốc giải độc cái loại thuốc tình yêu đó nữa . Mình sẽ mời ai đó đi với cậu, điều đó sẽ chấm dứt mấy cái hy vọng hão huyền của bọn kia. Đó là tối mai, bọn chúng đang liều lĩnh đó?
    ?o Mình không muốn ai đi cùng hết? Harry lầm bầm, cố gắng không nghĩ đến Ginny hết mức có thể, bên cạnh sự thật rằng cô bé luôn hiện lên trong những giấc mơ của cậu theo cái cách mà làm cậu hết sức biết ơn rằng Ron không biến thành Legilimency
    ?o Uhm, vậy thì cẩn thận về đồ uống nhé, bởi vì Romilda Vane trông có vẻ rất nghiêm túc đấy? Hermione nói
    Cô bé kéo cuộn giấy da dài lên, trong đó là bài viết về Arithmancy, và tiếp tục viết ngoay ngoáy cây viết lông. Harry nhìn cô bé với tư tưởng bay bổng đi tận đâu đâu.
    ?oDừng lại một chút đã? Harry nói một cách chậm chạp ?o Mình tưởng thày Filch đã cấm tiệt mọi thứ mua ở Tiệm giỡn Weasley ??
    ?o Và cậu nghĩ là mọi người nghe theo lão Filch à ?? Hermione hỏi, vẫn tiếp tục tập trung vào bài viết của mình.
    ? Ờ, nhưng mà mấy con cú đã được kiểm tra phải không? Vậy làm sao mấy đứa con gái đó có thể mang thứ thuốc đó vào trường được ??
    ?o Fred và Geogre đã gửi chúng dưới dạng nước hoa và thuốc ho. Đó là một phần của dịch vụ Cú đưa thư?
    ?o Cậu biết nhiều về chúng nhỉ?
    Hermione liếc nhìn khó chịu khi đưa cho Harry cóp bài Độc dược nâng cao của mình
    ?o Có tất cả ở phía sau mấy cái chai mà họ đưa cho Ginny và mình coi hồi hè chứ đâu.Mình không quan tâm đến mọi người uống cái gì, hay giả vờ .. nhưng tất cả đều tệ hại cả?
    ?o Yeah, bỏ qua đi? Harry nói nhanh ?oĐiểm đáng chú ý là, lão Filch vẫn ngu ngốc phải không? Bọn con gái này đã có thể mang đồ lậu vào trường. Vậy sao Malfoy không mang cái dây chuyền đó vào được ??
    ?oOh, không Harry, đừng đề cập đến..?
    ?o Thôi mà, tại sao chứ ?? Harry nài nỉ
    ?oNghĩ xem? Hermione thở dài ?o Hệ thống bảo mật chỉ dò tìm mấy cái đồ pháp thuật xúi quẩy thôi phải không? Chúng chỉ dùng cho các loại phép thuật hắc ám với các đồ vật hắc ám mà thôi. Chúng có thể cảm nhận và bắt được nhưng nguồn phép thuật xấu, như trong cái dây chuyền ấy là ví dụ, chỉ trong vài giây. Nhưng vẫn còn những thứ khác không thuộc vào dạng ấy, thuốc Tình yêu đâu có nguy hiểm đâu , đúng không??
    ?oCậu thì nói sao chả được? Harry thì thầm, nghĩ về Romilda Vane
    ?o Lão Filch làm sao có thể nhận ra đó là thuốc ho giả chứ, lão đâu phải là phù thuỷ giỏi đâu.Mình nghi lão chỉ có thể nói một loại thuốc từ??
    Hermione bỗng dừng lại. Harry cũng nghe thấy tiếng động đó. Có ai đó đang di chuyển ở những kệ sách tối đen đằng sau chúng. Cả hai đợi một lát và thấy khuôn mặt của bà Pince xuất hiện nơi góc phòng, hai má hóp lại, da dẻ trông như tờ giấy khô, và cái mũi khoằm hiện rõ bởi cây đèn mà bà mang theo.
    ?o Thư viện sắp đóng cửa rồi? Bà nói ?o Mấy đứa hãy trả sách về đúng vị trí của nó. Cậu làm cái gì với quyển sách kia vậy??
    ?oNó không phải của thư viện. Nó là của con thưa cô !? Harry nói nhanh và vồ lấy bản copy bài Độc dươc cao cấp ngay khi bàn tay móng vuốt nhọn hoắc của bà chộp lấy nó.
    ?oĐồ hư hỏng? Bà ta rít lên ?o mất dạy, nhơ nhớp?
    ?oĐó chỉ là một quyển sách được viết lên? Harry nói, dằn chúng ra khỏi tay bà
    Bà ta nhìn như thể mình vừa bị cướp đoạt thứ gì. Trong khi đó, Hermione đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và kéo Harry chạy ra ngoài.
    ?o Cô ấy có thể cấm cậu vào thư viện nếu cậu không cẩn thận đó. Mà tại sao cậu lại mang theo cái quyển sách quái quỷ này theo chứ !??
    ?oMình đâu có lỗi khi bà ta phát khùng lên như vậy. Hay tại cậu đã nói về thầy Filch như vậy. Mình nghĩ là giữa hai người có chuyện gì đó ..?
    ?o Oh haha?
    Cảm thấy thoải mái khi cả hai có thể nói chuyện bình thường, cả hai vừa đi dọc theo khu hành lang đến phòng sinh hoạt chung vừa thảo luận xem thầy Filch và bà Pince đó có yêu nhau hay không
    ?o Trang sức rẻ tiền? Harry nói với bà béo, đây là pass mới nhân ngày lễ hội
    ?o Ngươi cũng vậy? Bà béo trả lời với nụ cười nham hiểm, rồi nghiêng qua một bên để cho chúng vào.
    ?oChào Harry!? Romilda Vane cười chào ngay khi Harry chui qua cái lỗ ?o Có muốn uống một chút gì không??
    Hermione nhìn nó với cái vẻ ?o Mình đã nói gì với bồ ??
    ?o Không, cảm ơn? Harry trả lời ?o Mình không khát lắm?
    ?o Oh, vậy thì nhận lấy cái này đi? Romilda nói, giúi vào tay Harry một cái hộp ?o Sôcôla Cauldrons đó, có vị whiskey. Bà mình cho, nhưng mình không thích ăn lắm?
    ?o Oh.. cảm ơn? Harry nói, làm sao có thể từ chối chứ ?o Eh .. Mình phải đi lại đằng kia với ..?
    Nó nhanh chóng đi về đằng sau Hermione, giọng nhỏ dần đi.
    ?o Nói cho cậu biết? Hermione nói ngắn gọn ?o Cậu càng cố gắng quen ai đó, thì mọi người càng bỏ rơi cậu mà thôi , cậu chỉ có thể ..?
    Nhưng khuôn mặt của cô bé bỗng nhiên đờ đẫn đi. Cô vừa chợt thấy Ron và Lavender, cả hai đang ngồi chung trên một cái ghế bành.
    ?o Uhm, chúc ngủ ngon Harry? Hermione nói mặc dù chỉ vừa mới 7h tối, xong lập tức vào phòng lũ con gái mà không nói gì thêm
    Harry lên giường ngủ, tự nhủ lòng là chỉ còn một ngày phải chịu đựng nữa thôi, cộng với cả bữa tiệc của Slughorn nữa, sau đó là nó với Ron có thể tiến hành cuộc điều tra. Có vẻ như Hermione và Ron khó có thể làm lành với nhau trước kỳ nghỉ. Nhưng có lẽ, bằng cách nào đó, điều này sẽ cho chúng thời gian để bình tĩnh mà suy nghĩ lại cách xử xự của mình.
    Nhưng có lẽ những hy vọng này không thể trở thành hiện thực, và còn có vẻ hết hy vọng sau buổi học biến hình của chúng vào hôm sau. Bọn chúng phải học một đề tài rất khó: biến hình người. Thực hành trước gương, mỗi đứa phải làm đổi màu cặp lông mày của mình. Hermione cười chế nhạo vào bài thực hành của Ron, trong khi cậu ta đang cố biến bộ ria của mình trông tuyệt vời hơn nữa. Ron trả đũa bằng cách đạp những dấu chân chính xác lên ghế của cô bé mỗi khi giáo sư McGonagall nêu ra câu hỏi. Điều này làm Lavender và Parvati cảm thấy vui thích nhưng lại làm cho Hermione suýt khóc. Cô bé chạy ra khỏi phòng ngay sau tiếng chuông reo hết giờ, bỏ lại hơn nửa đồ dùng học tập của mình. Harry nghĩ cô bé không chỉ cần Ron ngay lúc này, nên thu dọn lại đồ đạc của cô và đuổi theo.
    Harry tìm thấy cô bé ở phòng tắm của con gái ở tầng dưới. Lúc đó, Hermione ngồi cùng với Luna Lovegood, đang vỗ về nhè nhẹ trên lưng..
    ?o Oh, chào anh Harry? Luna nói ?oAnh có biết một cái lông mày của anh màu vàng chói không??
    ?o Chào Luna, Hermione, cậu để quên đồ này..?
    Harry để những cuốn sách xuống
    ?o Oh, phải? Hermy nói trong tiếng nấc, cầm lấy đồ đạc và nhanh chóng quay mặt để che giấu việc cô bé lau nước mắt. ?o Cảm ơn, Harry, mình sẽ ổn ngay thôi mà ..?
    Rồi cô bé bỏ đi, không nói thêm lời nào nữa, mặc dù Harry nghĩ điều đó cũng không cần thiết lắm.
    ?o Chị ấy bị sốc lắm đó? Luna nói ?o Hồi đầu em tưởng là tiếng rên rỉ của Myrtle, nhưng hoá ra là Hermione. Chị ấy có nói điều gì về Ron Weasley ??
    ?o Uhm, họ vừa mới cãi nhau? Harry nói
    ?o Cái anh đó cũng vui tính phải không?? Luna nói, khi cả hai tụi chúng cùng bước dọc theo hành lang ?o Nhưng đôi khi hơi thô lỗ một tí. Em nhận thấy điều đó hồi năm ngoái?
    ?o Uh, có lẽ? Harry nói. Luna thường có thói quen nói quá sự thật lên. Harry chưa bao giờ gặp ai như cô bé cả . ?oÀh, thế học kỳ vừa qua ổn chứ ??
    ?o Oh, tất cả vẫn ổn.? Luna nói ?o Hơi cảm thấy thiếu thiếu khi không còn hội D.A. Ginny thì rất tốt. Bạn ấy đã giúp em làm cho mấy đứa con trai không gọi em la ?o Loony? nữa..?
    ?o Em muốn đi cùng với anh đến dạ hội của Slughorn tối nay không ??
    Những từ này buột ra khỏi miệng Harry ngay trước khi nó có thể ngăn lại. Cứ như là nó đang nghe một giọng nói của người khác vậy
    Luna ngước cặp mắt lồi nhìn Harry rất ngạc nhiên
    ?o Dạ hội của Slughorn ? Với anh ??
    ?o Uhm..? Harry phân trần ?o Bọn anh có thể mời bạn theo cùng. Vì thế anh nghĩ em sẽ .. ý anh là..? Nó cố gắng giải thích một cách rõ ràng nhất ?oÝ anh là, đi với tư cách là một người bạn. Còn nếu em không muốn thì ??
    Nó gần như hy vọng rằng Luna sẽ từ chối
    ?o Oh không, tất nhiên là em sẽ đi - như một người bạn? Luna nói, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết ?o Chưa có ai mời em đi dự tiệc bao giờ - như một người bạn. Có phải vì thế mà anh nhuộm lông mày không ? Em có cần nhuộm giống anh không??
    ?o Không? Harry nói chắc chắn ?oĐó chỉ là một sai sót nhỏ. Anh sẽ nhờ Hermione biến nó lại bình thường giùm. Vậy anh sẽ gặp em tại đại sảnh đường vào 8h nhé.?
    ?oAHA!? Một giọng nói vang lên trên đầu tụi chúng khiến cả hai nhảy dựng lên. Chúng đều không nhận thấy rằng mình đang đi dưới Peeves, lúc này đang bay vòng vòng quay chùm đèn và cười nham hiểm nhìn tụi chúng
    ?o Potty mời Loony đi dự tiệc. Potty thích Loony. Potty ttthhiíichhh Loony!?
    Rồi hắn phóng đi, gào ầm ĩ rằng ?o Potty thích Loony?
    ?o Này , tốt nhất là hãy im miệng đi? Harry gào với theo. Và chắc chắn rằng chẳng mấy chốc, cả toàn trường sẽ biết chuyện nó mời Luna đến dự buổi tiệc của Slughorn (^^)
    ?o Cậu không thể chọn được một ai cả? Ron nói với cái vẻ không thể tin được vào buổi tối ?oKhông một ai ? Và cuối cùng, cậu chọn Loony Lovegood ??
    ?oĐừng gọi bạn ấy như thế, anh Ron? Ginny nói, trong khi chặn Harry lại trên đường đi ?o Anh rất đúng khi chọn bạn ấy, Harry. Bạn ấy rất thú vị đó !?
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    (tiếp)
    Rồi cô bé tiến lên ngồi xuống cạnh Dean. Harry cảm thấy đỡ hơn một tí khi Ginny bảo việc mình chọn Luna là một điều tốt, nhưng dù sao nó vẫn chưa khoẻ hẳn khi nghĩ đến điều đó. Cách một cái bàn dài, Hermione đang ngồi một mình, ăn món thịt hầm. Harry để ý thấy Ron liếc trộm cô nàng một cái.
    ?o Cậu có thể đến xin lỗi? Harry nói thẳng
    ?o Cái gì, và bị một trận tấn công của con chim đó nữa ?? Ron lẩm bẩm
    ?o Thế tại sao cậu lại chọc nó chứ ??
    ?o Tại nhỏ cười nhạo bộ ria mép của mình chứ bộ?
    ?o Mình cũng vậy thôi, chưa thấy cái nào quái dị như cái đó bao giờ?
    Nhưng Ron giả bộ không nghe thấy. Lavender vừa đến cùng với Parvati. Khi đi ngang giữa Harry và Ron, Lavender vòng tay qua cổ của Ron
    ?o Chào Harry? Lavender nói, và cũng như Harry, cảm thấy lúng túng trước cách hành xử của hai người bạn của mình
    ?o Chào? Harry nói ?o Bạn khoẻ không ? Bạn vẫn ở lại Hogwarts à? Mình nghe bảo bố mẹ bạn không muốn bạn ở lại.?
    ?o Mình đã cố gắng thuyết phục họ? Parvati nói ?o Rằng chuyện của Katie chỉ là một vụ đùa, nhưng khi không còn gì từ .. Oh, chào Hermione !?
    Parvati có vẻ vui mừng. Harry nghĩ chắc cô bé cảm thấy có lỗi khi sáng nay đã cười nhạo Hermione trong lớp Biến hình. Harry nhìn lại và trông Hermione đã vui vẻ trở lại. Gương mặt rạng rỡ hơn. Con gái đôi lúc thật lạ lùng.
    ?o Chào Parvati !? Hermy nói, hoàn toàn phớt lờ Ron ?o Tối nay cậu có đến bữa dạ hội của thầy Slughorn không ??
    ?o Không ai mời mình cả? Parvati trả lời ?oMình rất muốn đi, có vẻ như rất là vui .. Còn thế cậu, cậu có đi không ??
    ?o Uhm, mình sẽ gặp Cormac vào 8h, và tụi mình sẽ..?
    Một tiếng động giống như người thợ lặn bị rút mất ống dưỡng khí, và đó chính là Ron. Hermione thì tỏ ra chả hề nghe một cái gì cả.
    ?o .. bọn mình sẽ cùng đi đến bữa tiệc?
    ?o Cormac ?? Parvati hỏi ?oÝ cậu là Cormac Mclaggen ??
    ?oỪh phải? Hermione nói giọng ngọt xớt ?o Người mà *gần như*..? Hermione cố gắng nhấn mạnh vào từ này ?o trở thành thủ môn của nhà Gryffindor
    ?o Bồ đi chơi với anh chàng đó hả ?? Parvati nhìn cô nàng mắt tròn xoe
    ?o Uh, bạn không biết sao ?? Hermione cười khúc khích
    ?o Không!? Parvatil kêu lên, rõ ràng là rất thích thú khi biết thông tin này ?o Có vẻ như cậu thích mấy anh chàng hay chơi trong đội Quid***ch thì phải? Đầu tiên là Krum, sau là McLaggen??
    ?o Mình chỉ thích những người *thực sự giỏi* Quid***ch mà thôi? Hermy chỉnh, vẫn tươi cười ?o Thôi, gặp lại cậu sau .. Mình phải đi chuẩn bị cho bữa tiệc đây ..?
    Cô bé bỏ đi. Lavender và Parvati vẫn tiếp tục bàn tán và sự kiện này, cùng với tất cả những gì họ biết về Mclaggen, tất cả những gì họ đã từng đoán về Hermione. Ron trông ngây ra một cách kỳ lạ và chả nói gì cả. Harry bỏ đi trong im lặng để cân nhắc xem lũ con gái sẽ làm gì để trả đũa đây.
    Khi Harry đến đại sảnh đường vào lúc 8h tối, nó nhận thấy có một số lượng bất thường con gái nơi đây. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm tức tối khi Harry đến chỗ Luna. Cô bé mặc một chiếc váy ngắn ánh bạc, có lẽ khiến cho nhiều người cảm thấy buồn cười. Nhưng dù sao đi nữa, trông cô bé cũng khá ổn. Harry cảm thấy nhẹ nhõm vì cô bé đã cởi bỏ đôi bông tai củ cải, cái dây chuyền màu vàng bơ và cặp kính đồ sộ ra.
    ?oHi,? Harry chào ?o Chúng ta đi chứ ??
    ?o Uh được thôi? Cô bé đáp vui vẻ ?o Thế buổi tiệc đó ở đâu ??
    ?o Văn phòng của Slughorn? Harry trả lời, dắt cô bé đi lên cầu thang cẩm thạch, thoát khỏi những cái nhìn chằm chằm và tiếng xì xào ?o Em có nghe rằng, hình như có ma cà rồng xuất hiện không ??
    ?o Rufus Grimgeous ?? Luna hỏi
    ?o Anh - Hả ?? Harry lúng túng ?oÝ em là bộ trưởng bộ pháp thuật ??
    ?o Phải, ông ta là một con ma cà rồng? Luna nói một cách nghiêm chỉnh ?o Bố em đã viết một bài báo dài về chuyện đó khi ông ta lên cầm quyền thay cho Cornelius Fudge, nhưng ông ấy bị cấm không xuất bản bởi ai đó trong Bộ. Tất nhiên, đâu ai muốn sự thật đó được phơi bày ra ánh sáng !?
    Harry, người không tin lắm vào chuyện Rufus Grimgeour là ma cà rồng, cũng là người biết rằng những gì cha Luna nói hầu hết là sự thật, không trả lời. Chả mấy chốc, chúng đã tới gần văn phòng Slughorn và tiếng cười, nhạc tiếng nói chuyện mỗi lúc một to dần theo từng bước chân chúng đi
    Không biết là có phải chúng được xây dựng như thế, hay tại thầy Slughorn đã sử dụng ma thuật để tạo ra chúng, nhưng văn phòng của thầy trông to hơn phòng của các giáo viên khác. Trần nhà và tường được treo đầy ngọc xanh, đỏ, vàng để mà trông có vẻ như mọi người đang ở trong một cái lều rộng mênh mông vậy. Căn phòng rất đông người và ngột ngạt, ngập trong những ánh đèn đỏ được chiếu bởi một cái đèn trang tri lớn treo ở giữa trần nhà với những đôi cánh thiệt đang ve vẫy, mỗi cánh lại chiếu nhiều ánh sáng. Giọng hát cất lên với tiếng đệm đàn Mandolin từ một góc phòng xa.
    ?o Harry, con trai của ta !? Slughorn chào đón niềm nở ngay vừa khi Harry và Luna bước vào ?o Vào đi, vào đi, có nhiều người ta muốn con gặp lắm?
    Slughorn mang một cái mũ nhung kết tua trên đầu cho hợp bộ với cái quần quách xì ngầu khói thuốc. Thầy nằm chặt bàn tay của nó như thể nó sắp biến mất tới nơi, lôi tuồn tuột nó vào trong bữa tiệc, Harry chỉ kịp nắm tay Luna, kéo cô bé theo cùng.
    ?o Harry, rất hân hạnh được giới thiệu với con Eldred Worple, một người bạn thời sinh viên của ta. Tác giả của quyển : ?o Em tôi: Cuộc sống giữa ma cà rồng? - và tất nhiên, đây là em lão ấy, Sanguini
    Worple là một người đàn ông nhỏ con, tròn lẳn đeo kính, bắt tay Harry một cách nồng nhiệt. Ma cà rồng Sanguini là một người cao to, với những vết thâm quầng quanh mắt, chỉ đơn giản là gật đầu chào. Trông ông ta có vẻ chán nản. Rất nhiều cô gái đứng gần ông nhìn tò mò và thích thú.
    ?o Harry Potter, chú rất hân hạnh? Worple nói, cặp kính cận ngang bằng với mặt Harry ?o Chú đã nói chuyện với giáo sư Slughorn vào ngày trước, về vấn đề lý lịch nào của Harry Potter mà tất cả chúng ta đều trông đợi trước ??
    ?oEr? Harry nói ?ochú là ??
    ?o Chỉ vừa phải như Horace mô tả? ông nói ?o nhưng nghiêm túc? giọng điệu ông thay đổi, mang tính thực tiễn ?o Chú sẽ rất hân hạnh được viết nó. Mọi người thèm khát được biết thêm về con, thèm khát hiểu không ? Nếu con dành cho chú một vài cuộc phỏng vấn, về ba hay bốn lĩnh vực nào đó, tại sao không chứ, chúng ta sẽ hoàn thành quyển sách trong vòng vài tháng. Điều này ảnh hưởng rất nhỏ đến con. Chú đảm bảo với con, hỏi Sanguini xem nó có đúng sự thật không . Sanguini, ở lại đây !? Worple gào lên. Vì Sanguini đang tiến đến một nhóm nữ sinh gần đó với vẻ háo ăn nhá lên trong mắt. ?o Chả nướng đây !? Worple nói, cầm lấy một cây của một người lùn phục vụ đi ngang qua cho Sanguini trước khi để mắt lại đến Harry ?o Cậu bé của ta, tưởng tượng đến số tiền kiếm được, con không có lý do gì ..?
    ?o Con hoàn toàn không hưng thú với chuyện đó? Harry khẳng định chắc chắn ?o con vừa thấy một người bạn của con, xin lỗi? Harry kéo Luna chạy vào đám đông, Worple chỉ con biết đứng nhìn mái tóc bờm xờm của nó biến mất vào giữa cái gì trông như là ban nhạc Chị em quái dị.
    ?o Hermione ! Hermione !?
    ?o Harry! Cậu đây rồi. Lạy chúa ! Hi, Luna !?
    ?o Có chuyện gì với cậu vây ?? Harry hỏi vì trông Hermione bơ phờ như thể vừa thoát từ một cái bẫy nào đó của quỷ vậy
    ?o Oh, mình mới trốn đi, ý mình là, bỏ rơi Cormac? Cô nói ?o dưới bụi tầm gửi? Cô bé giải thích khi thấy Harry nhìn mình khó hiểu
    ?o Mình cứ tưởng cậu chọn đi với hắn? Harry thắc mắc ?o Tên đó toàn khích bác Ron? Hermione nói giận dữ ?o Mình cũng có cân nhắc về Zacharias Smith, nhưng mình nghĩ, nói chung ..?
    ?o Cậu để ý Smith ?? Harry hỏi, ngạc nhiên
    ?o Uhm, phải, ước gì hồi đó mình chọn anh ta. McLaggen thì coi Grawp nhưng một kẻ quý phái. Đi theo hướng này, tụi mình có thể thấy ảnh đó, ảnh rất cao?? Ba đứa tụi chúng thay đổi hướng đi, kịp chụp lấy cho mình một ly mật ong, và quá muộn để nhận ra giáo sư Trelawney đang đứng đó một mình
    ?o Chào cô? Luna chào lịch sự
    ?o Ah, chào con? giáo sư nhìn cô bé với đôi chút khó khăn để nhận ra. Harry ngửi thấy mùi ruợu ?o Lâu nay ta không thấy con đến lớp thì phải ??
    ?o Con học với thầy Firenze năm nay? Luna trả lời
    ?o Oh, tất nhiên? bà Trelawney cười say xỉn ?o hay Dobbin, như ta thường gọi về hắn. Các con có thể nghĩ, hoặc không nghĩ, rằng ta trở về trường trong khi Dumbledore đã có lão ngựa đó. Nhưng không.. giờ chúng ta còn phải san sẻ lớp học. Đó là một điều sỉ nhục, một điều sỉ nhục, mấy con có biết không ?? Giáo sư Trelawney trông có vẻ chuếnh choáng khi nhận ra Harry
    Bỏ mặc sự giận dữ của bà về Firenze, Harry tiến lại gần Hermione, thì thầm ?o làm chuyện khác đi. Cậu có định nói với Ron về chuyện cậu với tên thủ môn thử đó .?
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    (tiếp và hết chương 15)
    Hermione nhướng mày ?o Cậu nghĩ mình đã hết giận rồi ư ??
    Harry nhìn cô bé ?o Nhưng nếu cậu có thể hạ mình mời McLaggen ..?
    ?o Có sự khác biệt ở đây? Hermione nói đầy tự trọng ?o Và mình không hề có ý định sẽ kể hay không kể cho Ron nghe chuyên mình với tên thủ môn thử đó?
    ?o Tốt thôi? Harry tức giận ?o Giờ cậu ta đang thất vọng, thể nào tụi mình cũng thua trong trận đấu tới-?
    ?o Quid***ch !? Hermione nói với vẻ giận dữ ?oĐó là tất cả những gì bọn con trai quan tâm sao ? McLaggen đã không thèm hỏi đến một câu đơn giản về bản thân mình, không, mình chỉ được học một bài về Hàng-trăm-cú-đỡ-bóng-ngoạn-mục-của-Mglaggen-Cormac, hắn không ngừng nói kể từ khi -- Oh không, hắn ta đến kìa !? Cô bé chạy nhanh đến nỗi tưởng như cô chưa hề đứng đây. Một thoáng trước, cô còn ở đây nhưng phút chốc cô đã ép mình lẩn mất vào giữa hai phù thuỷ khác.
    ?o Có thấy Hermione đâu không?? McLaggen hỏi, đến chậm hơn một phút
    ?o Không? Harry trả lời và nhanh chóng quay về mẫu đối thoại của Luna, nhỡ mất một vài đoạn nói chuyện
    ?o Harry Potter? Giáo sư Trelawney gọi bằng giọng trầm run run
    ?o Chào cô? Harry chào, không mấy hứng khởi lắm
    ?o Con trai của ta? Bà ta thì thầm ?o Những tin đồn! Những câu chuyện! ?o Kẻ được chọn? ! Oh tất nhiên, ta đã được nghe nhiều về điều đó..Những điềm này không bao giờ tốt con ạ. Vậy tại sao con không quay về lớp tiên tri nhỉ ? Môn nay cần thiết cho tất cả mọi người..?
    ?o Ah Sybill, tôi nghĩ là mộn học nào cũng quan trọng cả.? Giáo sư Slughorn xuất hiện về một góc nào đó, mặt đỏ kè, nói sang sảng. Cái mũ của ông hơi lệch sang một bênh, một tay cầm một ly rượu mật ong, tay kia cầm một cái bánh kẹp thịt ?o Nhưng tôi không nghĩ là chúng ta biết rõ về mấy loại thuốc độc đâu? ông nói, nhìn Harry với vẻ thích thú qua cặp mắt đỏ kè ?o Thuộc khả năng bẩm sinh, con biết đó, giống như mẹ con. Ta đã từng dạy một ít với cái khả năng này. Tôi nói với bà là .. ngay cả Severus ..? Và thật kinh khủng cho Harry, thầy Slughorn đưa một cánh tay và có vẻ như vẫy gọi giáo sư Snape về hướng họ ?oĐừng trốn tránh, đến đây gia nhập với tụi tui đi !? Slughorn nấc lên hạnh phúc ?o Tôi vừa mới nói về bài viết Độc dược cao cấp của Harry. Nhưng việc đó giao cho thầy đi, dẫu sao, thầy cũng đã dạy chúng 5 năm?
    Trông đầy nguy hiểm, với một cánh tay của thầy Slughorn vòng qua vai, Snape nhìn nó qua cái mũi khoằm và cặp mắt đen ti hí. ?o Hài hước thật. Nhưng em chả hề có ấn tượng là mình đã từng dạy Harry Potter cả.?
    ?oWell, uh, đó là một năng lực tự nhiên? Slughorn la lên ?o Hãy xem cậu ta làm gì với bài đầu tiên, Kéo lại sự sống - chưa bao giờ có học sinh nào hoàn thành xuất sắc bài này trong lần thử đầu tiên .. Ta nghĩ là ngoại trừ cậu, Severus-?
    ?o Vậy sao?? Snape nói, vẫn nhìn chằm chằm vào Harry, lúc này đang cảm thấy rất bất an. Điều cuối cùng mà cậu hy vọng chỉ là thầy Snape sẽ bị cuốn hút nói về đề tài về tài năng vụt tắt của mình trong lĩnh vực độc dược
    ?o Con đang theo học những môn nào vậy ?? Slughorn hỏi
    ?oPhòng chống nghệ thuật hắc ám, Bùa chú, Biến hình, ..?
    ?oĐó là tất cả những môn học cần thiết, tất nhiên, cho một Auror? Snape cười chế nhạo
    ?o Yeah, đó là nhưng môn con thích học, thưa thầy? Harry bướng bỉnh
    ?o Và một người tuyệt vời con sẽ trở thành luôn!? Slughorn nói oang oang
    ?oCon không nghĩ anh là một Auror đâu, Harry? Luna nói thình lình. Mọi người nhìn vào cô bé ?o Những Aurors là một phần của âm mưu Rotfang.(?) Con nghĩ là mọi người đều biết điều đó. Bọn họ đang mưu tính lật đổ bộ trưởng bộ pháp thuật bằng cách kết hợp giữa Ma thuật hắc ám và bệnh chảy gôm
    Harry gần như nuốt ngược nửa miếng thit bò lên mũi khi nó phá ra cười. Thật sáng suốt khi mời Luna đi với mình. Nhưng hiện lên trong cái cốc của nó, lúc này nó đang ho sặc sụa nhưng vẫn còn cười, một thứ đáng để Harry cảnh giác hơn. Draco Malfoy đang bị xách tai kéo thẳng về phía tụi nó bởi Argus Filch
    ?o Thưa giáo sư Slughorn? Filch thở khò khè, xương hàm mặt xưng xỉa lên và nhá lên ánh nhìn độc ác trong căp mắt lồi của hắn ?o Tôi phát hiện thằng bé này đang trốn ở hành lang dưới. Nó bảo là mình đã được mời nhưng đã tới trễ. Vậy, ông có mời thằng nhỏ xấc láo này không ??
    Malfoy giằng ra khỏi tay thầy Filch, giọng điên tiết ?oĐược rồi, con không được mời !? nó nói giận dữ ?o Con đang cố gắng đột nhập vào đó, được chưa ??
    ?o Tất nhiên là ta không rồi? Filch trả lời, trên mặt hiện rõ sự đắc thắng ?o Mày đang gặp rắc rối đó, nhóc ! Chẳng phải thầy hiệu trưởng đã nói không ai được phép đi lảng vảng vào ban đêm phải không ??
    ?o Uh phải rồi, Argus, phải rồi? Slughorn nói, ?oHôm nay là giáng sinh phải không ? Và muốn đến tham gia bữa tiệc cũng không phải là một cái tội. Chỉ lần này thôi, chúng ta sẽ không trừng phạt. Draco, con có thể ở lại- ?
    Sự thất vọng não nề tất nhiên hiện lên trên khuôn mặt lão Filch. Nhưng tại sao? Harry tự hỏi, so với lão, có vẻ như Malfoy cũng không có gì vui vẻ hơn. Và tại sao thầy Snape nhìn Malfoy với ánh nhìn như thể có cái gì đó giận dữ và.. liệu có thể không? .. một chút sợ hãi nữa. Nhưng trước khi Harry có thể đoán định được điều gì, thì Filch đã quay lưng bỏ đi, miệng lầm bầm chửi rủa. Malfoy thì vẽ nên khuôn mặt với nụ cười khả ái nhất có thể để cảm ơn sự khoan hồng của thầy Slughorn, và thầy Snape lại quay trở về với khuôn mặt lạnh lùng cố hữu.
    ?o Oh, không có gì đâu, không có gì đâu? Slughorn từ chối lời cảm ơn của Malfoy ?o Ta từng biết cha con mà, và sau từng ấy chuyện..?
    ?o Vâng, ông ấy rất ca ngợi thầy, thưa thầy? Malfoy nói nhanh chóng ?o Rằng thầy là một trong những người chế tạo độc dược giỏi nhất?
    Harry nhìn chằm chằm vào Malfoy. Đó không phải là mục đích của nó. Harry từng thấy nó nịnh bợ thầy Snape nhiều lần rồi. Và thật sự là lần này, Malfoy làm điều đó, với cái vẻ như muốn bệnh. Đây cũng là lần đầu tiên Harry thấy hình như Malfoy già trước tuổi. Nó đã không nhận ra đã có nhiều vết thâm quầng hơn quanh mắt và nước da xanh xao nhợt nhạt của hắn.
    ?o Thầy muốn nói chuyện với con, Draco? thầy Snape cắt ngang đột ngột.
    ?o Severus..? Slughorn nói, nấc lên lần nữa ?o Hôm nay là giáng sinh, đừng quá nghiêm khắc..?
    ?o Em là Chủ nhiệm nhà của nó, và em sẽ quyết định sẽ xử như thế nào? Snape nói cộc lốc ?oĐi theo ta, Draco?
    Họ bỏ đi, Snape dẫn đường. Trông Malfoy có vẻ bực bội. Harry đứng đó phân vân trong một thoáng, rồi bảo ?o Anh sẽ quay về sau một lát, Luna - er- nhà vệ sinh ..?
    ?oĐược thôi? Cô bé nói vui vẻ. Nó nghĩ là nó đã nghe - khi nó đang lao vào đám đông, Luna đang tiếp tục nói về âm mưu Fotfang với giáo sư Trelawney, có vẻ như rất hứng thú với đề tài đó. Thật dễ dàng để thoát khỏi đám đông, lấy cái áo tàng hình và choàng lên người bởi lẽ các hành lang lúc đó rất vắng người. Nhưng điều khó khăn hơn là nó phải tìm ra Snape và Malfoy. Harry chạy dọc theo hành lang. Tiếng chân của nó được lẩn đi trong tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ầm ĩ ở văn phòng thầy Slughorn đằng sau nó. Có thể thầy Snape đã dẫn Malfoy đến văn phòng của thầy ở dưới hầm. Hoặc là thầy đã dẫn nó về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Harry ép tai mình vào tất cả các căn phòng nó chạy qua trong hành lang, và nhảy dựng lên khi ép tai mình vào lỗ khoá của một căn phòng cuối hành làng và nghe thấy tiếng nói chuyện
    ?o .. không được tạo ra lỗi lầm nào hết, Draco, nếu không ngươi sẽ bị đuổi..?
    ?o Con chả làm gì với nó là được chứ gì ??
    ?o Ta hy vong là ngươi đang nói sự thật. Bởi vì chúng đều thật vụng về và ngu ngốc. Ngươi có thể đang bị nghi ngờ với nó trên tay?
    ?o Ai nghi ngờ con chứ ?? Malfoy nói giận dữ ?o Lần cuối cùng, con đã không làm nó, okay ? Cái mụ Bell đó chắc hẳn đã có kẻ thù nào đó mà chúng ta không biết - đừng nhìn con như thế ! Con biết mình đang làm gì Con không phải kẻ đần. Và nếu nó không làm được, con sẽ dừng thầy lại!?
    Một khoảng dừng lại và thầy Snape nói chậm rãi : ?o - ah, ta hiểu rồi, dì Bellatrix đã dạy ngươi phép Occlumency. Ta tự hỏi người đang cố gắng giấu giếm cái quái gì với chủ nhân vậy, Draco ??
    ?o Tôi không muốn giấu chủ nhân một cái gì hết, Tôi chỉ không muốn người nhúng tay vào? Harry cố gắng áp sát tai vào cái lỗ khoá.. Điều gì đã khiến Malfoy ăn nói như thế với thầy Snape, người mà hắn luôn kính trọng, yêu quý?
    ?o Vậy là vì thế ngươi tránh ta trong học kỳ này? Ngươi sợ sự cản trở của ta ? Người có nhận thấy rằng, chưa từng có ai không thể không đến văn phòng của ta khi ta ra lệnh như thế không, Draco ??
    ?oĐừng hòng giam lỏng tôi! ưng thì ông cứ đi mà báo với lão Dumbledore!? Malfoy nói giọng giễu cợt
    Lại một khoản lặng khác. Sau đó, thầy Snape nói : ?o Ngươi nên biết rằng ta hoàn toàn không muốn làm những điều trên?
    ?o Tốt nhất là ông đừng yêu cầu tôi đến văn phòng của ông nữa?
    ?o Nghe này? Snape nói, giọng của hắn quá nhỏ đến nỗi Harry phải căng tai , ép mạnh vào ổ khoá để mà nghe ?o Ta đang cố gắng giúp ngươi. Ta đã hưa với mẹ ngươi là ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta đã ếm lời nguyền bất diệt lên ngươi, Draco-?
    ?o Và rồi ông sẽ phải phá bỏ nó, tại tôi không cần sự bảo vệ của ông! Đây là công việc của tôi, Người giao cho tôi và tôi làm nó. Tôi đã có kế hoạch và nó đang đi vào làm việc, có lẽ sẽ tốn thời gian hơn tôi nghĩ một chút?
    ?o Kế hoạch đó là gì??
    ?oĐó không phải là chuyện của thầy !?
    ?o Nếu con nói ra điều gì con muốn làm, thầy có thể giúp con..?
    ?o Tôi đã có đủ sự giúp đỡ tôi cần rồi, cảm ơn, nhưng tôi không đơn độc !?
    ?o Các ngươi chắc chắn đang hoàn toàn đơn độc, một điều thật ngu ngốc, đi dạo trên các hành lang mà không thèm ngó nghiêng hay nhìn về đằng sau, đó sẽ là những lỗi lầm tệ hại nhất..?
    ?o Con muốn Crabbe và Goyle tham gia với con nếu thầy không giam lỏng chúng!?
    ?o Giữ mồm giữ miệng lại!? Snape quạt vì Malfoy đã rít lên quá to ?o Nếu bạn nhà ngươi muốn vượt qua kỳ thi Chứng chỉ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám OWL trong thời gian tới, thì tốt hơn hết chúng nên chăm chỉ học hơn là những gì chúng làm bây giờ?
    ?oĐiều đó thì có quan trọng gì?? Malfoy nói ?o Phòng chống nghệ thuật hắc ám ? Thật là một trò hề - hành động ? Như bất cứ ai trong chúng ta cũng cần sự bảo vệ khỏi phép thuật hắc ám - ?
    ?oĐó là một yếu tố quan trọng để thành công, Draco !? Snape nói ?o Ngươi nghĩ ta sẽ có thể ở đâu nếu ta không biết cách hành động trong suốt mấy năm qua ? Này, nghe thầy đi, con đang quá thiếu cảnh giác đấy. Hãy đi bộ phạt suốt tối nay, lấy lại bình tĩnh và thử hỏi xem liệu có nên đặt niềm tin ở hai thăng Grabbe và Goyle đó không- ?
    ?o Bọn chúng không phải là những kẻ duy nhất, còn nhiều người khác ở bên con, tốt hơn nhiều?
    ?o Thế tại sao lại không tin tưởng thầy, thầy có thể-?
    ?o Tôi biết ông có ý định gì rồi ! ông muốn cướp công của tôi !?
    Một khoảng lặng. sau đó Snape nói lạnh lùng ?o Ngươi đang xử xự như một đứa trẻ. Ta hiểu rằng việc cha ngươi bị bắt và tống giam ảnh hưởng đến ngươi nhiều, nhưng-?
    Harry bỗng nhiên cảnh giác. Nó nghe tiếng bước chân của Malfoy quay đi, lao ra ngay khi cửa vừa đạp mở. Malfoy chạy những bước dài trên hành lang, băng qua văn phòng của thầy Slughorn, vòng qua góc tường đằng xa và biến dạng. Cố gắng thở nhè nhẹ, Harry né mình sang một bên khi thầy Snape bước ra ngoài chậm rãi. Khuôn mặt vẫn lạnh băng, ông trở về bữa tiệc. Chỉ còn Harry ở lại đó, dưới chiếc áo tàng hình, đầu óc rối bời những suy nghĩ nảy sinh trong đầu
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 28/07/2005
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    CHƯƠNG 16: GIÁNG SINH ẢM ĐẠM
    Mashi dịch chính
    Nguồn http://209.61.249.70/halfblood/hbaspx/​

    "Vậy là Snape đề nghị giúp đỡ? Ông ấy thực sự đề nghị giúp đỡ sao?"
    "Nếu bồ mà còn hỏi một lần nữa," Harry nói, "mình sẽ thọc cây cải này -"
    "Mình chỉ hỏi cho chắc thôi!" Ron nói. Chúng nó đang đứng một mình tại bồn rửa chén trong gian bếp trang trại Hang Sóc, lột vỏ các cây cải bruxen cho bà Weasley, tuyết đang phủ đầy trên cái cửa sổ trước mặt chúng.
    "Ừ, Snape đã yêu cầu mình giúp ông ấy!" Harry nói. "Ông ấy nói rằng ông đã hứa với mẹ Malfoy là sẽ bảo vệ nó, rằng ổng đã hứa bằng Lời Thề Không thể phá vỡ hay đại loại như vậy -"
    "Lời Nguyền Vĩnh Viễn hả?" Ron nói, trông sửng sốt. "Không, ông ấy không thể ... Bồ có chắc không?"
    "Ừ mình chắc mà," Harry nói. "Tại sao, nó có ý nghĩa gì?"
    "À thì bồ không thể phá vỡ một Lời Nguyền Vĩnh Viễn ..."
    "Mình làm nhiều như vậy là cho bản thân mình, kì quặc đủ rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu phá vỡ nó?"
    "Bồ sẽ chết," Ron nói đơn giản. "Anh Fred và George đã cố bắt mình thề nó khi mình mới năm tuổi. Mình gần như đã thề, mình nắm tay anh Fred và mọi thứ khi đó bố tìm thấy bọn mình. Bố gần như mất trí," Ron nói với đôi mắt hồi tưởng. "Đó là lần duy nhất mình thấy bố giận dữ giống như mẹ, Fred cho rằng left but-tock của anh ấy sẽ không bao giờ tái phạm nữa."
    "À ừ. băng qua left buttock của anh Fred -"
    "Chuyện gì thế?" Fred nói khi hai anh em sinh đôi bước vào bếp.
    "Aaah, George, nhìn kìa. Bọn nó dùng những con dao và mọi thứ. Ối trời ơi!"
    "Em sẽ lên mười bảy tuổi trong hơn hai tháng nữa," Ron gắt gỏng nói, "và lúc đó em mới có thể làm chúng bằng phép thuật!"
    "Nhưng cho đến lúc đó," George nói, nó ngồi lên cái bàn ăn và để chân lên đó, "bọn anh sẽ được xem em biểu diễn cánh làm chính xác của - ờ - như thường lệ."
    "Anh bắt em phải làm như thế!" Ron giận dữ nói, mút ngón tay vừa bị cắt của nó. "Các anh chờ xem, khi em mười bảy tuổi -"
    "Anh chắc rằng em sẽ làm cho bọn anh kinh ngạc với những kỹ năng phép thuật không thể tin được từ trước tới nay," Fred vừa nói vừa ngáp.
    "Sẵn nói về những kỹ năng không thể tin được từ trước tới nay, Ronald," George nói, "có chuyện gì bọn anh nghe Ginny nói về em và một cô bé tên - hoặc thông tin của bọn anh sai - Lavender Brown?"
    Ron hơi đỏ mặt, nhưng không thể hiện ra vì nó đã cắm cúi vào bọn cải Bruxen. "Hãy lo chuyện kinh doanh của các anh ấy."
    "Thật là một câu trả lời đốp chát," Fred nói. "Anh thật không biết em nghĩ gì về họ. Không, chuyện mà bọn anh muốn biết là ... nó xảy ra thế nào?"
    "Ý anh là sao?"
    "Có phải cô bé bị tai nạn hay đại loại như vậy không?"
    "Cái gì?" ...
    "À, làm sao cô bé có thể chống đỡ được hư hại não lớn như thế? Hãy cẩn thận đó!"
    Bà Weasley bước vào ngay lúc thấy Ron ném con dao đang cắt cải vào Fred, Fred lập tức biến nó thành một cái máy bay giấy bằng một cái vẩy đũa uể oải.
    "Ron!" bà nói một cách điên tiết. "Đừng bao giờ để mẹ thấy con ném dao một lần nữa!"
    "Con sẽ không," Ron nói, "để mẹ thấy," nó thì thầm nói thêm và quay đầu vào đống cải Bruxen.
    "Fred, George, ta rất tiếc, con yêu, chú Remus sẽ đến vào tối nay, vì thế Bill sẽ dùng chung phòng với hai con."
    "Không sao cả," George nói.
    - "Vì Charlie không về nhà nên Harry và Ron sẽ ở tầng thượng, và nếu Fleur chịu chung phòng với Ginny -" "- điều này sẽ làm cho Gián sinh của Ginny -" Fred lầm bẩm. "- mọi người sẽ thoải mái cả thôi. À dù sao thì họ cũng sẽ ngủ cả thôi," bà Weasley nói, nghe có chút phiền muộn.
    "Percy dứt khoác không chườn bộ mặt xấu xa về sao mẹ?" Fred hỏi. Bà Weasley quy đi trước khi trả lời. "Không nó bận, mẹ chắc là nó ở lại Bộ pháp thuật."
    "Anh ấy là cái đồ ngu nhất thế giới," Fred nói khi bà Weasley đã ra khỏi bếp. "Hoặc ít nhất là một trong hai. À chúng ta đi thôi chứ George."
    "Hai anh phải làm gì à?" Ron hỏi. "Sao các anh không giúp bọn em với cái đống cải này? Các anh chỉ cần vẩy đũa và sau đó tụi em cũng sẽ được rảnh rang!"
    "Không, anh không nghĩ là bọn anh có thể làm được," Fred nghiêm trang nói. "Đây là bài học xây dựng tính cách, học cách gọt cải mà không dùng phép thuật sẽ giúp em hiểu rõ khó khăn của Muggle và Squib [á phù thủy] -" "- và Ron, nếu em muốn mọi người giúp em," George nói thêm, ném cái máy bay giấy về phía Ron, "thì đừng có mà quăng dao về phía họ. Mà hãy gợi ý bóng gió. Bọn anh phải đi ra làng, có rất nhiều các cô gái đẹp ở quầy bán báo, những người luôn cho rằng trò bài bịp của bọn anh thật tuyệt diệu ... , giống như phép thuật thực sự ... "
    "Xí," Ron hậm hực nói, nhìn Fred và George băng qua cái sân phủ đầy tuyến đi ra ngoài. "Các ảnh chỉ cần tốn mười giây và chúng ta cũng có thể đi chung luôn."
    "Mình không thể," Harry nói. "Mình đã hứa với cụ Dumbledore là mình sẽ không lang thang ra ngoài trong lúc ở đây."
    "Ừ há," Ron nói. Nó gọt thêm vài cây cải rồi nói, "Bồ sẽ kể cho thầy Dumbledore biết những gì bồ đã nghe Snape và Malfoy nói với nhau chứ?"
    "Ừ," Harry nói. "Mình sẽ nói cho tất cả những ai có thể ngăn chặn chuyện này được, và thầy Dumbledore là người đứng đầu danh sách. Mình cũng sẽ kể với bố của bồ."
    "Tiếc là bồ không nghe được là Malfoy thực sự làm gì." "Con không thể làm hết, phải không? Đó là toàn bộ vấn đề, nó từ chối kể cho Snape."
    Hai đưa im lặng một lúc, rồi Ron nói, "Như vậy, bồ biết họ sẽ nói gì chứ? Bố mình và thầy Dumbledore và mọi người nữa. Họ sẽ nói là Snape không thực sự muốn giúp Malfoy mà ổng chỉ muốn tìm hiểu xem Malfoy sẽ phải làm gì."
    "Họ không tin ông ấy đâu," Harry nói dưt khoát. "Không ai có thể đóng kịch hay đến thế, ngay cả Snape."
    "Ừm ... mình chỉ nghĩ thế thôi." Ron nói.
    Harry quay sang nhìn thẳng vào mặt nó, cau mày. "Bồ nghĩ mình đúng đúng không?"
    "Ừ, đương nhiên!" Ron vội nói. "Mình nghiêm túc nghĩ thế! Nhưng họ đều tin chắc Snape là người của Hội, phải không?"
    Harry không nói gì. Điều này hầu như là sự chống đối lại bằng chứng của nó; nó có thể nghe thấy lời căn dặn của Hermione: "Harry, rõ ràng là, ông ấy giả bộ đề nghị giúp đỡ để ông ấy có thể lừa cho Malfoy nói ra việc mà nó sẽ làm ..."
    Đây là hình dung rất rõ ràng, dù sao thì nó cũng không có cơ hội kể với Hermione những gì nó đã nghe lóm được. Cô bé đã biễn mất sau bữa tiệc của thầy Slughorn trước khi nó quay lại hoặc nó đã được McLaggen giận dữ thông báo cô bé đã đi ngủ trước khi nó quay trở về phòng sinh hoạt chung. Khi nó và Ron rời truờng để đi đến trang tại Hang Sóc ngày hôm sau, nó đã không có thời gian để nói lời chúc mừng Giáng Sinh với cô bé và kể những tin tức quan trọng cho cô bé khi bọn nó trở về sau khi kỳ nghỉ lễ. Nó hoàn toàn chắc rằng cô bé đã nghe nó nói; Ron và Lavender đã hoàn toàn không chào tạm biệt bằng lời nói [nonverbal good-bye] ngay sau lưng nó vào lúc đó.
    Dù vậy, ngay cả Hermione cũng không thể phù nhận một điều là: Malfoy có nhiệm vụ phải làm gì đó, và Snape biết, vì thế Harry cảm thấy hoàn toàn có lý do chính đáng để nói "Mình đã nói với bồ như vậy," nó đã nói vài lần như thế với Ron.
    Harry không có cơ hội để nói chuyện với ông Weasley, ông hiện đang làm việc rất nhiều giờ ở Bộ pháp thuật, cho đến đêm Giáng Sinh. Gia đình Weasley và khách của họ ngồi trong phòng khách, nơi mà Ginny đã trang trí rất lộn xộn trông giống như ngồi trên những dây bông giấy nổ. Fred, George, Harry và Ron là những đứa duy nhất biết con thiên thần trên đỉnh cây thông thực sự là ông thần lùn giữ vườn, kẻ đã cắn vào mắt cá chân của Fred khi nó đang kéo các củ cad rốt lên để dùng cho bữa tối Giáng sinh. Làm cho nó đần độn, mạ vàng, mặc một cái váy xòe với đôi cánh nho nhỏ dán vào sau lưng, nó nhìn trừng trừng vào bọn nhỏ, đó là con thiên thần xấu nhất mà Harry từng thấy, với một cái đầu to đen như củ khoai tây và đôi chân lông lá.
    Bọn chúng buộc phải nghe ca sĩ mà bà Weasley thích, Celestina Warbeck trên chương trình phát thanh Giáng Sinh, giọng của cô ả líu lo từ cái máy radio. Fleur, người cho rằng Celestina chán ngắt, ngồi trong góc phòng nói lớn răng bà Weasley cau có đang chỉa đũa phép vào nút âm lượng, vì thế giọng của Celestina to hơn, to hơn nữa. Dưới sự bao trùm của bài hát nhạc Jazz tên "A Cauldron Full of Hot, Strong Love" [Cái vạc chứa đầy tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng], Fred và George bắt đầu chơi bài nổ vơi Ginny. Ron thì bắn những cái nhìn lén lút về phía Bill và Fleur như hi vọng sẽ tìm được tiền quà. Trong khi đó, Lupin Remus, người trông gầy hơn, quần áo xơ xác hơn trước đây, đang ngồi cạnh lò sưởi, nhìn chằm chằm vào bên trong như không hề nghe thấy giọng hát của Celestinas.
    Ôi, hãy lại đây và khuấy cái vạc của em,
    Và nếu như anh làm đúng,
    Em sẽ làm anh sôi sục bằng tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng,
    Để giữ cho anh ấm áp tối nay.
    "Chúng ta đã nhảy bài này khi chúng ta nười tám tuổi!" bà Weasley nói, chùi mắt bằng miếng len đan. "Anh nhớ không, anh Arthur?"
    "Ừ, Snape đã đề nghị giúp đỡ!" Harry nói. "Ông ấy nói rằng ông đã hứa với mẹ Malfoy là sẽ bảo vệ nó, rằng ổng đã hứa bằng Lời Thề Không thể phá vỡ hay đại loại như vậy -"
    "Lời Nguyền Vĩnh Viễn hả?" Ron nói, trông sửng sốt. "Không, ông ấy không thể ... Bồ có chắc không?"
    "Ừ mình chắc mà," Harry nói. "Tại sao, nó có ý nghĩa gì?"
    "À thì bồ không thể phá vỡ một Lời Nguyền Vĩnh Viễn ..."
    "Mình làm hỏi như vậy là cho bản thân mình, kì quặc đủ rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu phá vỡ nó?"
    "Bồ sẽ chết," Ron nói đơn giản. "Anh Fred và George đã cố bắt mình thề nó khi mình mới năm tuổi. Mình gần như đã thề, mình nắm tay anh Fred và mọi thứ khi đó bố tìm thấy bọn mình. Bố gần như mất trí," Ron nói với đôi mắt hồi tưởng. "Đó là lần duy nhất mình thấy bố giận dữ giống như mẹ, Fred cho rằng left but-tock của anh ấy sẽ không bao giờ tái phạm nữa."
    "À ừ. băng qua left buttock của anh Fred -"
    "Chuyện gì thế?" Fred nói khi hai anh em sinh đôi bước vào bếp.
    "Aaah, George, nhìn kìa. Bọn nó dùng những con dao và mọi thứ. Ối trời ơi!"
    "Em sẽ lên mười bảy tuổi trong hơn hai tháng nữa," Ron gắt gỏng nói, "và lúc đó em mới có thể làm chúng bằng phép thuật!"
    "Nhưng cho đến lúc đó," George nói, nó ngồi lên cái bàn ăn và để chân lên đó, "bọn anh sẽ được xem em biểu diễn cánh làm chính xác của - ờ - như thường lệ."
    "Anh bắt em phải làm như thế!" Ron giận dữ nói, mút ngón tay vừa bị cắt của nó. "Các anh chờ xem, khi em mười bảy tuổi -"
    "Anh chắc rằng em sẽ làm cho bọn anh kinh ngạc với những kỹ năng phép thuật không thể tin được từ trước tới nay," Fred vừa nói vừa ngáp.
    "Sẵn nói về những kỹ năng không thể tin được từ trước tới nay, Ronald," George nói, "có chuyện gì thế, bọn anh nghe Ginny nói về em và một cô bé tên - hoặc thông tin của bọn anh sai - Lavender Brown?"
    Ron hơi đỏ mặt, nhưng không thể hiện ra vì nó đã cắm cúi vào bọn cải Bruxen. "Hãy lo chuyện kinh doanh của các anh ấy."
    "Thật là một câu trả lời đốp chát," Fred nói. "Anh thật không biết em nghĩ gì về họ. Không, chuyện mà bọn anh muốn biết là ... nó xảy ra thế nào?"
    "Ý anh là sao?"
    "Có phải cô bé bị tai nạn hay đại loại như vậy không?"
    "Cái gì?" ...
    "À, làm sao cô bé có thể chống đỡ được hư hại não lớn như thế? Hãy cẩn thận đó!"
    Bà Weasley bước vào ngay lúc thấy Ron ném con dao đang cắt cải vào Fred, Fred lập tức biến nó thành một cái máy bay giấy bằng một cái vẩy đũa uể oải.
    "Ron!" bà nói một cách điên tiết. "Đừng bao giờ để mẹ thấy con ném dao một lần nữa!"
    "Con sẽ không," Ron nói, "để mẹ thấy," nó thì thầm nói thêm và quay đầu vào đống cải Bruxen.
    "Fred, George, ta rất tiếc, con yêu, chú Remus sẽ đến vào tối nay, vì thế Bill sẽ dùng chung phòng với hai con."
    "Không sao cả," George nói.
    - "Vì Charlie không về nhà nên Harry và Ron sẽ ở tầng thượng, và nếu Fleur chịu chung phòng với Ginny -" "- điều này sẽ làm cho Gián sinh của Ginny -" Fred lầm bẩm. "- mọi người sẽ thoải mái cả thôi. À dù sao thì họ cũng sẽ ngủ cả thôi," bà Weasley nói, nghe có chút phiền muộn.
    "Percy dứt khoác không chườn bộ mặt xấu xa về sao mẹ?" Fred hỏi. Bà Weasley quy đi trước khi trả lời. "Không nó bận, mẹ chắc là nó ở lại Bộ pháp thuật."
    "Anh ấy là cái đồ ngu nhất thế giới," Fred nói khi bà Weasley đã ra khỏi bếp. "Hoặc ít nhất là một trong hai. À chúng ta đi thôi chứ George."
    "Hai anh phải làm gì à?" Ron hỏi. "Sao các anh không giúp bọn em với cái đống cải này? Các anh chỉ cần vẩy đũa và sau đó tụi em cũng sẽ được rảnh rang!"
    "Không, anh không nghĩ là bọn anh có thể làm được," Fred nghiêm trang nói. "Đây là bài học xây dựng tính cách, học cách gọt cải mà không dùng phép thuật sẽ giúp em hiểu rõ khó khăn của Muggle và Squib [á phù thủy] -" "- và Ron, nếu em muốn mọi người giúp em," George nói thêm, ném cái máy bay giấy về phía Ron, "thì đừng có mà quăng dao về phía họ. Mà hãy gợi ý bóng gió. Bọn anh phải đi ra làng, có rất nhiều các cô gái đẹp ở quầy bán báo, những người luôn cho rằng trò bài bịp của bọn anh thật tuyệt diệu ... , giống như phép thuật thực sự ... "
    "Xí," Ron hậm hực nói, nhìn Fred và George băng qua cái sân phủ đầy tuyến đi ra ngoài. "Các ảnh chỉ cần tốn mười giây và chúng ta cũng có thể đi chung luôn."
    "Mình không thể," Harry nói. "Mình đã hứa với cụ Dumbledore là mình sẽ không lang thang ra ngoài trong lúc ở đây."
    "Ừ há," Ron nói. Nó gọt thêm vài cây cải rồi nói, "Bồ sẽ kể cho thầy Dumbledore biết những gì bồ đã nghe Snape và Malfoy nói với nhau chứ?"
    "Ừ," Harry nói. "Mình sẽ nói cho tất cả những ai có thể ngăn chặn chuyện này được, và thầy Dumbledore là người đứng đầu danh sách. Mình cũng sẽ kể với bố của bồ."
    "Tiếc là bồ không nghe được là Malfoy thực sự làm gì." "Con không thể nói được, phải không? Đó là toàn bộ vấn đề, nó từ chối kể cho Snape."
    Hai đưa im lặng một lúc, rồi Ron nói, "Như vậy, bồ biết họ sẽ nói gì chứ? Bố mình và thầy Dumbledore và mọi người nữa. Họ sẽ nói là Snape không thực sự muốn giúp Malfoy mà ổng chỉ muốn tìm hiểu nhiệm vụ mà Malfoy phải làm."
    "Họ không tin ông ấy đâu," Harry nói dưt khoát. "Không ai có thể đóng kịch hay đến thế, ngay cả Snape."
    "Ừm ... mình chỉ nghĩ thế thôi." Ron nói.
    Harry quay sang nhìn thẳng vào mặt nó, cau mày. "Bồ nghĩ mình đúng, đúng không?"
    "Ừ, đương nhiên!" Ron vội nói. "Mình nghiêm túc nghĩ thế! Nhưng họ đều tin chắc Snape là người của Hội, phải không?"
    Harry không nói gì. Điều này hầu như là sự chống đối lại bằng chứng của nó; nó có thể nghe thấy lời căn dặn của Hermione: "Harry, rõ ràng là, ông ấy giả bộ đề nghị giúp đỡ để ông ấy có thể lừa cho Malfoy nói ra nhiệm vụ mà nó sẽ làm ..."
    Đây là hình dung rất rõ ràng, dù sao thì nó cũng không có cơ hội kể với Hermione những gì nó đã nghe lóm được. Cô bé đã biễn mất sau bữa tiệc của thầy Slughorn trước khi nó quay lại hoặc nó đã được McLaggen giận dữ thông báo cô bé đã đi ngủ trước khi nó quay trở về phòng sinh hoạt chung. Khi nó và Ron rời trường để đi đến trang tại Hang Sóc ngày hôm sau, nó đã không có thời gian để nói lời chúc mừng Giáng Sinh với cô bé và kể những tin tức quan trọng cho cô bé khi bọn nó trở về sau khi kỳ nghỉ lễ. Nó hoàn toàn chắc rằng cô bé đã nghe nó nói; Ron và Lavender đã hoàn toàn không chào tạm biệt bằng lời nói [nonverbal good-bye] ngay sau lưng nó vào lúc đó.
    Dù vậy, ngay cả Hermione cũng không thể phù nhận một điều là: Malfoy có nhiệm vụ phải làm gì đó, và Snape biết, vì thế Harry cảm thấy hoàn toàn có lý do chính đáng để nói "Mình đã nói với bồ như vậy," nó đã nói vài lần như thế với Ron.
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    (tiếp)
    Harry không có cơ hội để nói chuyện với ông Weasley, ông hiện đang làm việc rất nhiều giờ ở Bộ pháp thuật, cho đến đêm Giáng Sinh. Gia đình Weasley và khách của họ ngồi trong phòng khách, nơi mà Ginny đã trang trí rất lộn xộn trông giống như ngồi trên những dây bông giấy nổ. Fred, George, Harry và Ron là những đứa duy nhất biết con thiên thần trên đỉnh cây thông thực sự là con ma lùm giữ vườn, kẻ đã cắn vào mắt cá chân của Fred khi nó đang kéo các củ cà rốt lên để dùng cho bữa tối Giáng sinh. Làm cho nó đần độn, mạ vàng, mặc một cái váy xòe với đôi cánh nho nhỏ dán vào sau lưng, nó nhìn trừng trừng vào bọn nhỏ, đó là con thiên thần xấu nhất mà Harry từng thấy, với một cái đầu to đen như củ khoai tây và đôi chân lông lá.
    Bọn chúng buộc phải nghe ca sĩ mà bà Weasley thích, Celestina Warbeck trên chương trình phát thanh Giáng Sinh, giọng của cô ả líu lo từ cái máy radio. Fleur, người cho rằng Celestina chán ngắt, ngồi trong góc phòng nói lớn rằng bà Weasley cau có đang chỉa đũa phép vào nút âm lượng, vì thế giọng của Celestina to hơn, to hơn nữa. Dưới sự bao trùm của bài hát nhạc Jazz tên "A Cauldron Full of Hot, Strong Love" [Cái vạc chứa đầy tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng], Fred và George bắt đầu chơi bài nổ vơi Ginny. Ron thì bắn những cái nhìn lén lút về phía Bill và Fleur như hi vọng sẽ tìm được tiền quà. Trong khi đó, Lupin Remus, người trông gầy hơn, quần áo xơ xác hơn trước đây, đang ngồi cạnh lò sưởi, nhìn chằm chằm vào bên trong như không hề nghe thấy giọng hát của Celestinas.
    Ôi, hãy lại đây và khuấy cái vạc của em,
    Và nếu như anh làm đúng,
    Em sẽ làm anh sôi sục bằng tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng,
    Để giữ cho anh ấm áp tối nay.
    "Chúng ta đã nhảy bài này khi chúng ta nười tám tuổi!" bà Weasley nói, chùi mắt bằng miếng len đan. "Anh nhớ không, anh Arthur?"
    "Ơ hả?" ông Weasley nói, ông đang gọt những quả quất. "Ờ phải ... giai điệu tuyệt vời ..."
    Với sự nỗ lực, ông đứng thẳng dậy, nhìn vào Harry, nó đang ngồi kế bên ông.
    "Bác xin lỗi về chuyện này," ông nói, hất đầu về hướng cái radio khi mà Celestina bắt đầu vào đoạn điệp khúc. "Sẽ kết thúc sớm thôi."
    "Không sao cả bác," Harry nói, cười toe toét. "Công việc ở Bộ pháp thuật bận lắm hả bác?"
    "Bận lắm," ông Weasley nói. "Bác không phiền nếu các bác phải lục lọi khắp nơi, nhưng bởi ba vụ bắt giữ các bác đã làm trong hai tháng cuối này, bác nghi ngờ một tên trong số bọn chúng đích thực là Tử Thần Thực Tử - đừng lặp lại chuyện này, Harry" ông nói thêm, trông ông như vừa mới đột ngột tỉnh lại.
    "Họ không còn giữ anh Stan Shunpike chứ bác?" Harry hỏi.
    "Bác e là không được như thế," ông Weasley nói. "Bác biết cụ Dumbledore đã cố yêu cầu sự giúp đỡ trực tiếp của Scrimgeour về chuyện của Stan. ... ý bác là tất cả những ai đã thực sự nói chuyện riêng với cậu ấy đều đồng ý là cậu ấy chỉ giống như một Tử Thần Thực Tử, cũng như quả quất này ... nhưng những quan chức cao cấp muốn xem chuyện này như việc họ đã có những tiến triển, và ''ba vụ bắt giữ'' nghe có vẻ hay hơn là ''ba vụ bắt giữ sai lầm và phóng thích'' ... nhưng một lần nữa, đây là việc tối mật ..."
    "Cháu sẽ không nói gì đâu," Harry nói. Nó ngận ngừng một lúc, tự hỏi đâu là cách tốt nhất để mở đầu cho những điều no muốn nói; khi nó đã sắp xếp các ý nghĩ trong đầu xong thì Celestina Warbeck bắt đầu một bản nhạc ballad có tên ''You Charmed the Heart Right Out of Me'' [Anh đã quyến rũ con tim em].
    "Bác Weasley, bác còn nhớ chuyện cháu kể với bác ở nhà ga khi chúng cháu lên tàu đến trường không?"
    "Bác đã kiểm tra, Harry," ông Weasley nói ngay. "Bác đã đến nhà Malfoy lục soát, nhưng không có thứ gì đáng ra không nên có ở đó, cả thứ bể và thứ nguyên vẹn."
    "Dạ, cháu biết, cháu xem trong tờ Tiên tri rằng bác đã tìm ... nhưng có thứ gì đó khác ... à, một thứ gì đó rất ..."
    Và nó kể cho ong Weasley những gì nó đã nghe lóm được giữa Malfoy và Snape. Khi nó kể, nó thấy thầy Lupin khẽ quay đầu nhìn nó ... lắng nghe từ lời. Khi nó kể xong, mọi người đều im lặng, ngoại trừ tiếng Celestina đang ngâm nga.
    Ôi, trái tim đang thương của tôi, nó đi đâu rồi? Nó chỉ để lại cho tôi một câu thần chú ...
    "Có phải đó chỉ là ý nghĩ nảy ra trong đầu con không Harry," ông Weasley nói, "rằng Snape chỉ là giả bộ -?"
    "Giả bộ đề nghị giúp đỡ, nhờ thế mà ông ấy có thể tìm ra nhiệm vụ mà Malfoy phải làm?" Harry nói nhanh. "Dạ đúng, con nghĩ là con nói vậy. Nhưng làm sao chúng ta biết được chứ?"
    "Đó không phải là việc mà chúng ta cần biết," Lupin đột nhiên nói. Ông quay đã quay lưng lại phía lò sưởi và đối mặt với Harry và ông Weasley. "Đó là việc của cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore tin tưởng Snape, và điều đó đủ cho tất cả chúng ta."
    "Nhưng," Harry nói, "có thể - có thể thầy Dumbledore nhầm về Snape -"
    "Mọi người đều nói thế, rất nhiều lần rồi. Nó được truyền lại là có tin hay không tin vào quyết định của cụ Dumbledore. Ta tin cụ, và vì thế, ta tin Severus."
    "Nhưng cụ Dumbledore có thể nhầm lẫn," Harry cãi lại. "Cụ nói thế vì cụ tin thế. Còn thầy -" nó nhìn thẳng vào mắt Lupin -"thầy có thật lòng thích Snape không?"
    "Ta không thích cũng không ghét Severus," Lupin nói. "Không, Harry, ta nói thật," ông nói thêm khi thấy nét mặt Harry thể hiện sự nghi ngờ. "Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành những người bạn che chở đùm bọc cho nhau, có lẽ, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa James, Sirius với Severus, nó có rất nhiều sự cay đắng. Nhưng ta không quên nguyên năm học ta dạy ở trường Hogwarts, Severus đã pha chân dược Wolfsbane [thuốc dành cho người sói] cho ta vào mỗi tháng, làm hoàn hảo đến mức ta đã không phải chịu đựng đau đớn như trước đây vẫn thường bị vào những ngày trăng tròn."
    "Nhưng ông ấy đã ''tình cờ'' để lộ chuyện thầy là người sói, vì thế nên thầy phải rời khỏi trường!" Harry nói giận dữ.
    Lupin nhún vai. "Chuyện này dù sao cũng sẽ bại lộ thôi. Chúng ta đều biết ông ấy muốn dạy môn của ta, nhưng ông ấy có thể gây tồi tệ hơn nhiều cho ta bằng cách làm giả chân dược cho ta. Ông ấy đã giữ cho ta khỏe mạnh. Ta phải biết ơn nhiều."
    "Có thể ông ấy không dám làm hỏng chân dược của thầy khi cụ Dumbledore luôn dám sát ông ấy!" Harry nói.
    "Con đã kiên quyết căm ghét ông ấy, Harry," Lupin nói với cái cười yếu ớt. "Và ta hiểu, với James là cha của con, và với Sirius là cha đỡ đầu của con, con thừa kế cả những định kiến của họ. Dù sao thì con cũng hãy kể với cụ Dumbledore những gì con vừa mới kể cho ta và Arthur, nhưng đừng trông mong là cụ sẽ có cùng quan điểm với con về việc này, và cũng đừng trông mong là cụ sẽ bất ngờ về những gì con kể. Đó có thể là lệnh mà cụ Dumbledore bảo Severus hỏi Malfoy."
    ... và bây giờ anh đã xé nó ra em cám ơn vì anh đã trả lại trái tim cho em!
    Celestina kết thúc bài hát của cô ả bằng một âm cao và dài và một tràng pháo tay lớn phát ra từ trong cái radio, chỗ mà bà Weasley đang tham gia rất nồng nhiệt.
    "Nớ hít rùi hở?" Fleur nói to. "Cám ơn trời, thật là kin khủn -"
    "Chúng ta làm một chén rượu không?" ông Weasley hỏi to, nhảy bật dậy. "Ai muốn một chén rượu trứng nào?"
    "Thầy ở đâu vào lúc muộn vậy?" Harry hỏi Lupin khi mà ông Weasley đang lăng xăng rót món rượu trứng, những người còn lại thì đang mải mê nói chuyện với nhau.
    "Ờ, ta ở dưới hầm," Lupin nói. "Hầu như là thế. Đó là lý do vì sao ta không thể viết thư, Harry, gửi thư cho con có thể sẽ bị thất lạc."
    "Ý thầy là sao?"
    "Ta sống cùng những người bạn của ta, những người giống ta," Lupin nói. "Những người sói," ông nói thêm khi Harry thể hiện thái độ khó hiểu. "Bọn họ là bè lũ của Voldemort. Cụ Dumbledore cần một người gián điệp và ta ở đó và ta ... làm."
    Ông nói một cách cay đắng, và có lẽ ông cũng nhận ra vậy, nên ông cười một cách ấm áp và nói tiếp, "Ta không phàn nàn gì; đây là một công việc cần thiết và chẳng ai có thể làm tốt việc này hơn ta. Dù sao thì, thật khó khăn để lấy được niềm tin tưởng của họ. Ta đã phải chịu đựng những biểu hiện rõ ràng khi cố để sống trong cộng đồng phù thuỷ, con thấy đấy, nơi mà họ lảng tránh xã hội thông thường và sống ở ngoài rìa, trộm cắp - và đôi lúc phải giết chóc - để có cái ăn."
    "Sao họ lại trở nên thích Voldemort?"
    "Họ nghĩ rằng, dưới trướng của hắn, họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn," Lupin nói. "Và thật khó khăn khi tranh cãi với Greyback ở đó ..."
    "Greyback là ai?"
    "Con chưa bào giờ nghe về nó hả?" Lupin nắm chặt hai bàn tay vào vạt áo. "Fenrir Greyback là, có lẽ, là Người sói hoang dã nhất còn sống ngày nay. Nó tôn kính điều này như một sứ mệnh trong cuộc sống là cắn và làm hại càng nhiều người nếu có thể; nó muốn tạo ra một lượng người sói đủ để đánh bại phù thủy. Voldemort đã hứa với nó để đổi lại nhận được sự phục tùng của nó. Greyback khi trở về lốt người thì nó là một đứa trẻ... Cắn bọn trẻ con, nó nói, nuôi dưỡng chúng tránh xa bố mẹ chúng, dạy cho chúng biết căm ghét lũ phù thủy. Voldemort dọa sẽ giải thoát cho những cậu bé, cô bé đó; và đó là lời đe dọa luôn luôn đem lại những kết quả tốt."
    Lupin ngừng lại rồi nói, "Đó là Greyback, kẻ đã cắn ta." "Cái gì?" Harry ngạc nhiên nói. "Khi - ý thầy là khi thầy còn là một đứa bé sao?"
    "Phải. Cha ta đã đề nghị nó. Ta không biết, suốt một thời gian rất lâu, nhân thân của tên người sói đã tấn công ta; ta đã cảm thấy tiếc cho nó, nghĩ rằng nó không thể điều khiển nổi bản thân, ta biết cảm giác đó khi biến hình. Nhưng Greyback không giống như vậy. Khi trăng tròn, nó tiến lại gần những nạn nhân, đảm bảo là khoảng cách đủ gần để tấn công. Nó tính toán toàn bộ. Và đây chính là kẻ mà Voldemort dùng làm kẻ cầm đầu người sói. Ta không thể giả đò như mục đích của cuộc tranh luận hợp lý giữa ta và Greyback là nhằm chống đối là cái khẳng định của Greyback rằng người sói chúng ta thèm máu, rằng chúng ta buộc phải trả thù con người bình thường." "Nhưng thầy bình thường!" Harry nói mãnh liệt. "Thầy chỉ có - có vấn đề -"
    Lupin cười to. "Đôi lúc con nhắc ta nhớ nhiều đến James. Ba con gọi đó là ''vấn đề nhỏ như con thỏ''. Nhiều người đã rất ấn tượng khi ta có nuôi một con thỏ cộc tính."
    Ông nhận một cái ly rượu trứng từ ông Weasley và nói cám ơn, trông một chút hân hoan, Harry trong khi đó cảm thấy hơi thích thú. Việc đề cập đến bố nó vừa rồi đã nhắc nó nhớ đến nó có một chuyện đang rất trông mong để hỏi Lupin.
    "Thầy có nghe về người được gọi là Hoàng Tử Lai bao giờ chưa?"
    "Cái gì Lai?"
    "Hoàng Tử," Harry nói, nhìn kỹ ông tìm một dấu hiệu nhận biết.
    "Không hề có Hoàng Tử phù thủy nào cả," Lupin nói, và cười. "Đó là một cái tựa mà con nghĩ là người ta đang nói về con hả? Ta nghĩ làm ''Người được chọn'' là đủ lắm rồi."
    "Đó không phải nói về con!" Harry nói phẫn nộ. "Hoàng Tử Lai là người nào đó đã từng ở Hogwarts, con có cuốn sách Độc dược cũ của ông ấy. Ông ấy viết đầy những câu thần chú trên đó, những câu thần chú mà ông ấy tự sáng chế. Một trong số chúng là Levicorpus -"
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    (tiếp)
    "Ồ, nó đã từng là câu thần chú thịnh hành nhất trong suốt thời gian ta ở Hogwarts," Lupin hồi tưởng lại nói. "Có một vài tháng trong năm học thứ năm của ta khi mà không ai có thể di chuyển vì bị nhấc bổng lên không khí bởi mắt cá chân của chính mình."
    "Bố con đã dùng nó," Harry nói. "Con thấy bố con ở Pensieve, dùng nó lên Snape."
    "Ba con đã thử nó một cách tình cờ, như là đó là một câu nói vất đi không có gì thực sự quan trọng, nhưng anh ấy đã không chắc rằng mình sẽ đạt được hiệu quả đúng," Lupin cười cảm thông.
    "Phải," ông nói, "nhưng anh ấy không phải là người duy nhất. Khi ta nói, nó trở nên phổ biến rộng rãi. Con biết những câu thần chú ra đời và sử dụng thế nào rồi đấy ..."
    "Nhưng như vậy là nó được sáng chế ra khi thầy còn đi học," Harry cố chấp nói.
    "Không hẳn thế," Lupin nói. "Những lời nguyền ra đời và hết thịnh hành cũng giống như những thứ khác."
    Ông nhìn vào mặt Harry và khẽ nói, "James mang dòng máu thuần chủng, Harry à, và ta thề với con là anh ấy chưa bao giờ bảo chúng ta gọi anh ấy là ''Hoàng Tử''."
    Tỏ vẻ thất vọng, Harry nói, "Và đó cũng không phải chú Sirius? Hay thầy sao?"
    "Dứt khoát là không phải."
    "Ồ." Harry nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò sưởi. "Con chỉ nghĩ - ờ ông ấy đã giúp con rất nhiều trong các bài học độc dược, vị Hoàng Tử ấy."
    "Cuốn sách cũ như thế nào, Harry?"
    "Con không biết, con chưa bao giờ kiểm tra nó."
    "Ờ, có lẽ nó sẽ cho con một vài bằng chứng về thời điểm Hoàng Tử ở Hogwarts," Lupin nói.
    Một lúc sau, Fleur bắt chước Celestina hát bài "A Cauldron Full of Hot, Strong Love" [Một cái vạc chứa đầy tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng], và được mọi người hưởng ứng, và sau đó bà Weasley ra hiệu cho bọn nó đi ngủ. Harry và Ron leo lên hết cầu thang là đến cái phòng ngủ gác mái của Ron, nơi có sẵn một cái giường ngủ cắm trại vừa được đặt thêm vào cho Harry.
    Ron gần như ngủ ngay tức khắc, nhưng Harry thì moi cái rương của nó và lấy cuốn Bào chế độc dược cao cấp ra đọc trước khi đi ngủ. Nó lật các trang, tìm kiếm, cho đến khi cuối cùng tìm ra, ở mặt trước cuốn sách có ghi ngày xuất bản. Nó gần như đã năm mươi năm tuổi. Cả cha nó và những người bạn của ông đều không ở Hogwarts cách đây năm mươi năm. Cảm thấy thất vọng, Harry quăng cuốn sách vào rương, tắt đèn, và lăn mình, nghĩ về người sói, Snape, Stan Shunpike và Hoàng Tử Lai và cuối cùng nó chìm vào giác ngủ lo âu với đầy những cái bóng ghê rợn và tiếng khóc của những đứa trẻ bị cắn...
    "Chắc con bé ấy trêu mình..."
    Harry tỉnh dậy và bắt đầu lục cái với to phình nằm ở dưới chân giường nó. Nó đeo mắt kính vào và nhìn quanh, cái cửa sổ nhỏ thì hầu như bị tuyết phủ kín và ở trước đó, Ron đang ngồi thẳng đứng trên giường nó và đang kiểm tra chuyện gì sẽ xảy ra với cái dây chuyền vàng dầy cui.
    "Cái gì nói thế?" Harry hỏi.
    "Nó là quà từ Lavender," Ron nói, nghe có vẻ chán ghét. ?oCó thật bạn ấy nghĩ rằng mình sẽ đeo ..."
    "Harry lại nhìn gần và phát ra một tràng cười sặc sụa, lủng lẳng từ sợi dây chuyền là dòng chữ vàng to:
    "Người yêu của tôi"
    "Hay lắm," nó nói, "Xuất sắc. Bồ có thể đeo nó trước mặt anh Fred và George á."
    "Nếu bồ kể với hai ảnh," Ron nói, nhét sợi dây chuyền xuống dưới gối nó một cách thô bạo, "mình - mình - mình sẽ -"
    "Nói càm lăm với mình hả?" Harry nói, cười toe toét. "Ôi thôi nào, mình không nói đâu."
    "Sao bạn ấy có thể nghĩ là mình thích cái thứ giống thế này chứ?" Ron gặng hỏi, trông nó khá sốc.
    "Ờ, nghĩ thử xem," Harry nói. "Bồ có bao giờ tiết lộ với ai đó rằng bồ thích chườn mặt ra ngoài đường với dòng chữ ''Người yêu của tôi'' vòng quanh cổ không?"
    "Ơ ... bọn mình chưa bao giờ thực sự nói chuyện với nhau nhiều," Ron nói. "Cái chính là ..."
    "Ôm hôn nhau thôi à?" Harry nói
    "À ừ," Ron nói. Nó ngập ngừng rồi nói, "Có phải Hermione đang thực sự cặp kè vớI thằng McLaggen không?"
    "Mình không biết," Harry nói. "Họ đi cùng với nhau tại bữa tiệc của thầy Slughorn, nhưng mình không nghĩ là tới mức đó."
    Ron trông hớn hở hơn một chút rồi moi tiếp cái vớ của nó.
    Quà của Harry bao gồm một cái áo len có hình trái Snitch vàng to ở mặt trước do chính bà Weasley đan, một hộp bự những sản phẩm của tiệm Wizard Wheezes từ anh em sinh đôi Weasley, một cái hộp nhỏ có mùi mốc meo cùng với tấm nhãn ghi Gửi Ông chủ, Từ Kreacher.
    Harry nhìn nó chằm chằm. "Bồ có nghĩ là an toàn nếu mở nó không?" nó hỏi. "Có thể là bất cứ thứ gì nguy hiểm, toàn bộ thư và quà chuyển tới đều đã được Bộ pháp thuật kiểm tra," Ron trả lời mặc dù mắt nó nhìn cái hộp một cách khả nghi.
    "Mình không tặng lại Kreacher thứ gì cả. Mọi người có thường tặng quà Giáng sinh cho những con gia tinh của họ không?" Harry hỏi, mở cái hộp cẩn thận.
    "Chỉ có Hermione thôi," Ron nói. "Nhưng chúng ta cứ chờ và xem nó là gì trước khi bồ cảm thấy có lỗi."
    "Một giây sau, Harry hét lớn và nhảy ra khỏi cái giường ngủ cắm trại của nó; cái hộp chứa đầy con giòi. "Hay lắm," Ron nói, cười sặc sụa. "Rất chu đáo." "Mình thà nhận được chúng còn hơn là cái sợi dây chuyền," Harry nói, nó làm Ron im bặt.
    Mọi người đều mặc áo len mới khi họ cùng ngồi ăn bữa trưa Giáng sinh, mọi người ngoại trừ Fleur (người duy nhất không có vì bà Weasley cho rằng việc đó thật lãng phí) và bản thân bà Weasley, bà đang giỡn bằng cách đội một cái nón phù thủy mới màu xanh đen lấp lánh bởi những thứ trông giống như những hạt kim cương hình ngôi sao nhỏ, và một cái vòng cổ bằng vàng rất đẹp.
    "Fred và George tặng cho bác đó! Chúng đẹp không?" "À ... bọn con cho rằng bọn con đã đánh giá đúng giá trị của mẹ hơn nhiều rồi, mẹ, giờ bọn con giặt vớ của bọn con đây," George nói, vẫy tay. "Chú Remus."
    "Harry, trên tóc anh có một con giòi kìa," Ginny vui vẻ nói, cô bé băng qua bàn để bốc con giòi ra; Harry cảm thấy như có con ngỗng kêu trong cổ nó rằng nó chẳng biết phải làm gì với một con giòi.
    "Ôi kin khủn quá," Fleur nói và rùng mình một chút.
    "Có phải không đó?" Ron nói. "Súp thịt không, Fleur?". Trong sự háo hức muốn giúp cô ấy, nó va đụng làm cho cái dĩa đựng súp thịt bay lên; Bill vẩy đũa phép phần súp bay lên ngoan ngoãn quay lại cái dĩa.
    "Cậu cũng tệ như cô Tonks kia," Fleur nói với Ron sau khi cô nàng hôn cám ơn Bill xong. "Cô ấy luôn luôn va đụng -"
    "Tôi đã mời Tonks thân yêu đến chơi hôm nay," bà Weasley nói, đặt những củ cà rốt xuống một cách không cần thiết và nhìn Fleur trừng trừng. "Nhưng cô ấy sẽ không đến. Anh đã nói chuyện với cô ấy chưa, Remus?"
    "Không, tôi không liên lạc với mọi người nhiều," Lupin nói. "Nhưng Tonks có gia đình của cô ấy mà phải không?"
    "Ừm," bà Weasley nói. "Có lẽ. Tôi có cảm giác là cô ấy định ăn Giáng sinh một mình."
    Bà nhìn Lupin một cách khó chịu cứ như là việc Fleur trở thành con dâu của bà thay vì Tonks hoàn toàn là lỗi của ông, còn Harry, nó nhìn trừng trừng Fleur, cô nàng đang đang đút Bill ăn một miếng thịt gà tây từ đĩa của cô, trong khi bà Weasley đang cố gắng đấu tranh cho một điều mà không có hi vọng gì thành công. Dù sao thì ông cũng nhắc nó nhớ đến nó có câu hỏi thăm về Tonks, và có ai tốt hơn để hỏi hơn Lupin chứ, người biết tất cả về Patronus.
    "Patronus của cô Tonks đã thay đổi hình dạng," nó kể với ông. "Snape đã nói như vậy. Con không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Patronus của thầy lại thay đổi?"
    Lupin nhai miếng thịt gà tây và nuốt trước khi nói chậm rãi, "Đôi khi ... một cú sốc mạnh ... cảm xúc tăng cao ..."
    "Nó trông to, và có bốn chân," Harry nói, chọt nảy ra một ý nghĩ và nó hạ thấp giọng xuống. "Hơ ... không thể nào -?"
    "Anh Arthur!" bà Weasley bất ngờ nói. Bà đứng bật dậy, đũa phép đặt lên tim, bà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ bếp. "Anh Arthur - đó là Percy!"
    "Cái gì?"
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    (Phù....tiếp và hết chương 16)
    Ông Weasley nhìn quanh. Mọi người vội nhìn ra cửa sổ; Ginny đứng thẳng dậy để nhìn cho dễ hơn. Đằng đó, chắc chắn, là Percy Weasley, đang sải chân băng qua sân phủ đầy tuyết, cái mắt kính gọng sừng của anh ấy lấp lóe trong ấnh nắng. Dù sao, anh ấy cũng không đi một mình.
    "Anh Arthur, nó - nó đi cùng với ngài Bộ trưởng!"
    Và chắc rằng, người đàn ông Harry có lần thấy trên tờ Nhật Báo Tiên Tri đang đi cùng Percy, bước hơi khập khiễng, ông ấy có mái tóc bờm màu xám, và cái áo khoác đen của ông dính đầy tuyết. Trước khi mọi người có thể nói điều gì, trước khi ông bà Weasley có thể làm điều gì hơn là nhìn sửng sốt, cánh cửa sau mở ra và Percy đứng đó.
    Một phút bối rối yên lặng. Sau đó Percy nói khó nhọc, "Chúc mừng Giáng sinh, mẹ."
    "Ôi Percy!" bà Weasley nói và chạy lại ôm anh ấy.
    Rufus Scrimgeour dừng lại ở lối vào, ông chống cây gậy đứng đó và mỉm cười quan sát.
    "Xin tha thứ cho sự viếng thăm này," ông nói khi bà Weasley nhìn ông, cười rạng rỡ. "Percy và tôi đang - làm việc ở vùng lân cận, mọi người biết đấy - và cậu ấy không thể ghé về thăm mọi người."
    Nhưng Percy không tỏ ý muốn chào đón bất cứ người nào còn lại trong gia đình. Anh ta đứng thẳng như khúc gỗ trông ngượng ngịu, và nhìn chằm chằm mọi người. Ông Weasley, Fred và George quan sát anh ấy bằng gương mặt lạnh như đá.
    "Mời vào và ngồi, Bộ trưởng!" bà Weasley giơ tay mời nói, chỉnh cái nón của bà thẳng lại. "Ông dùng một ít món purkey hay tooding không ... ý tôi là -"
    "Không, không, Molly thân mến," ông Scrimgeous nói. Harry đoán là ông đã hỏi Percy tên bà trước khi đến đây. "Tôi không muốn làm phiền, tôi đã không đến nếu Percy không đòi rất muốn gặp mọi người..."
    "Ôi Perce!" bà Weasley rơm rớm nước mắt nói, tiến lại hôn Percy.
    "... Chúng tôi chỉ có thể ghé đây năm phút thôi, vì thế tôi sẽ đi dạo ngoài vườn trong khi trò chuyện với Percy. Không, không cam đoan với mọi người là tôi không muốn can thiệp vào chuyện gia đình! À, nếu có ai muốn hướng dẫn ta về khu vườn dễ thương này ... A, cậu bé này ăn xong rồi đây, tại sao cậu lại không đi dạo một vòng với ta?"
    Không khí tại bàn ăn thay đổi trông thấy. Mọi người nhìn ông Scrimgeous và Harry. Dường như không ai cho rằng thái độ giả vờ của Scrimgeous rằng ông không biết tên Harry đủ thuyết phục, và bởi vì lúc đó Ginny, Fleur và George cũng vừa ăn xong.
    "Vâng, được thôi ạ," Harry nói pha tan sự yên lặng.
    Nó không phải là thằng ngốc, với toàn bộ những gì ông Scrimgeous đa nói răng họ chỉ vừa đến khu này, rằng Percy muốn về thăm gia đình, đây mới là nguyên nhân chính mà họ đến đây là để ông Scrimgeous có thể nói chuyện riêng với Harry.
    "Sẽ tốt thôi ạ," nó khẽ nói khi đi ngang qua Harry, ông đang gần như nửa đứng đậy. "Tốt thôi ạ!" nó nói thêm thì ông Weasley mở miệng toan định nói.
    "Tuyệt lắm!" ông Scrimgeous nói, quay lưng đi ra cửa với Harry. "Chúng tôi chỉ đi quanh quẩn trong vườn thôi, đi nhé Percy. Mọi người cứ tiếp tục đi!"
    Harry bước ra khu vườn um tùm của nhà Weasley, tuyết phủ đầy Scrimgeous đi khập khiễng kê bên nó. Harry biết, ông ấy đã từng là người đứng đầu của Trụ sở Dũng Sĩ Diệt Hắc Ám; ông ấy trông rất mạnh mẽ và dũng chiến, khác hẳn với với ông Fudge béo tốt với cái mũ quả dưa.
    "Đẹp quá," ông Scrimgeous nói, dừng lại ở hàng rào quanh vườn nhìn ra bãi cỏ phủ đầy tuyết và những cái cây không thể phân biệt được. "Đạp quá."
    Harry không nói gì. Nó có thể nói rằng ông Scrimgeous đang nhìn nó.
    "Ta đã muốn gặp cháu rất lâu rồi," ông Scrimgeous nói. "Cháu có biết không?"
    "Dạ không," Harry thành thật nói.
    "Ừ, phải, đã từ rất lâu rồi. Nhưng cụ Dumbledore đã giữ cháu rất kỹ," ông Scrimgeous nói. "Tất nhiên, đương nhiên là tất nhiên sau những gì cháu đã trải qua ... Đặc biệt là những gì đã xảy ra ở Bộ pháp thuật ..."
    Ông chờ một lúc để Harry nói, nhưng nó đã không hé miệng, vì thế ông nói tiếp, "Ta đã hi vọng có dịp để nói chuyện với cháu từ khi ta nhận chức, nhưng cụ Dumbledore đã - có thể hiểu được như ta đã nói - ngăn cản việc này."
    Harry vẫn chẳng nói gì, chỉ chờ đợi.
    "Tin đồn đã được lan truyền!" ông Scrimgeous nói. "À, đương nhiên, cả hai ta đều biết câu chuyện đã bị xuyên tạc như thế nào... toàn bộ lời thì thầm của quả cầu tiên tri... về việc cháu trở thành ''Người Được Chọn''..."
    Họ đang tiến gần đến vấn đề chính, Harry nghĩ, đó là nguyên nhân khiến ông Scrimgeous đến đây.
    "Ta chắc rằng cụ Dumbledore đã bàn bạc vấn đề này với cháu rồi phải không?"
    Harry cân nhắc xem nó có nên nói dối hay không. Nó nhìn xuống những dấu vết của con ma lùm xung quanh những luống hoa, di di chân tại chỗ mà Fred đã bắt được con ma lùm, con mà bây giờ đang mặc một cái váy xòe đứng trên đỉnh cây thông noel. Cuối cùng nó quyết định nói sự thật... một ít sự thật.
    "Dạ, cháu và thầy đã có nói về chuyện này."
    "Vậy cháu, cháu ..." ông Scrimgeous nói. Harry có thể thấy ông đang liếc mắt về nó, vì thế nó giả đò như đang chú ý đến con ma lùm vừa mới thò đầu ra từ bên dưới lớp tuyết phủ lên cây đỗ uyên. "Vậy cụ Dumbledore đã nói gì với cháu, Harry?"
    "Cháu xin lỗi, nhưng đó là chuyện giữa thầy và cháu," Harry nói. Nó giữ cho giọng nói thật dễ thương đến mức có thể, và giọng của ông Scrimgeous cũng thế, rất nhỏ nhẹ và thân thiện ông nói, "Ồ, đương nhiên, nếu đó là chuyện riêng tư thì ta không bắt cháu phải tiết lộ đâu... không, không đâu... nhưng dù sao thì, đó có thực sự là chuyện cháu là ''Người Được Chọn'' hay không vậy?"
    Harry phải nghĩ đi nghĩ lại hơn một vài giây trước khi trả lời, "Cháu thực sự không hiểu ý của bác là gì, thưa Bộ trưởng."
    "Ờ, đương nhiên, đối với cháu thì đây là một vấn đề hết sức to lớn," ông Scrimgeour nói và cười. "Nhưng đối với cộng đồng phù thủy thì ... nó là cả một sự nhận thức, phải không? Đó là những gì mà mọi người tin là nó quan trọng."
    Harry không nói gì. Nó nghĩ nó đã thấy lờ mờ những gì mà họ đang hướng tới, nhưng nó sẽ không giúp ông Scrimgeour đến được đó. Con ma lùm đang bới bới tìm sâu ngay cái rễ cây, và Harry giữ đôi mắt nó chăm chú vào đó.
    "Mọi người tin rằng cháu là ''Người Được Chọn'' cháu thấy đó," ông Scrimgeour nói. "Họ nghĩ cháu hoàn toàn là một anh hùng - đương nhiên, cháu đúng như vậy, Harry, dù có được chọn hay không! Đã bao nhiêu lần cháu đối mặt với Kẻ-Mà-Chớ-Gọi-Tên-Ra? À, dù sao," ông tiếp tục, mà không chờ câu trả lời, "điều quan trọng là cháu là biểu tượng của niềm hi vọng của rất nhiều người, Harry. Cái ý nghĩ rằng có một người nào đó có thể, được chọn, để hủy diệt Kẻ-Mà-Chớ-Gọi-Tên-Ra - ờ, tất nhiên là nó đã làm mọi người phấn chấn lên. Mà ta thì không thể giúp nhưng ta biết rằng cháu hình dung được việc này, cháu có thể suy nghĩ kỹ về nó, ờ, nó hàu như là trách nhiệm, sát cánh cùng Bộ pháp Thuật để giúp mọi người yên tâm."
    Con ma lùm vừa đào một cái lỗ để bắt con sâu, nó giật mạnh để moi con sâu ra khỏi bề mặt tuyết. Harry im lặng lâu quá nên ông Scrimgeour nói tiếp, nhìn xuống con ma lùm, "Cái con này tức cười quá phải không? Nhưng ý cháu thế nào, Harry?"
    "Cháu không chính xác hiểu điều bác muốn," Harry chậm rãi nói. "Sát cánh cùng Bộ pháp thuật... Nghĩa là sao ạ?"
    "À, ừ, không có gì nặng nhọc cả đâu, ta cam đoan với cháu," ông Scrimgeour nói. "Nếu mọi người thỉnh thoảng thấy cháu thình lình ra vào Bộ pháp thuật, ví dụ như, nó sẽ gây ấn tượng với mọi người. Và đương nhiên, trong khi cháu ở đó, cháu sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện với Gawain Robards, người kế nhiệm ta làm người đứng đầu Trụ sở Dũng Sĩ Diệt Hắc Ám. Dolores Umbridge đã nói với ta rằng cháu đang ấp ủ ước muốn trở thành Dũng Sĩ Diệt Hắc Ám. À, chuyện đấy có thể sắp xếp dễ dàng..."
    Harry cảm thấy sự tức giận sôi lên trong dạ dày nó. Vậy là mụ Dolores Umbridge vẫn còn làm ở Bộ pháp thuật sao?
    "Vậy là về cơ bản," nó nói như thể nó chỉ muốn làm rõ vài chuyện, "bác muốn gay ấn tượng bằng việc cháu làm việc cho Bộ?"
    "Nó sẽ làm cho mọi người yên tâm khi nghĩ rằng cháu rất chú tâm vào công việc, Harry," ông Scrimgeour nói, nghe như muốn làm yên lòng Harry để nó đồng ý nhanh chóng. "''Người Được Chọn'', cháu biết đấy... Đó chỉ là làm cho mọi người hi vọng, càm thấy những thứ tốt đẹp đang diễn ra..."
    "Nhưng nếu cháu cứ ra ra vào vào Bộ," Harry nói, cố giữ giọng nói cho thật thân thiện, "nó như thể cháu tán thành với những việc mà Bộ làm sao?"
    "Ờ," ông Scrimgeour nói, hơi lo lắng, "à, phải, đó chỉ là phần nào lý do chúng ta muốn -"
    "Không, cháu không nghĩ chuyện này thành công đâu," Harry vui vẻ nói. "Bác thấy đấy, cháu không thích những việc Bộ đang làm. Việc bắt giữ Stan Shunpike chẳng hạn."
    Ông Scrimgeour không nói gì một lúc nhưng mặt ông đanh lại. "Ta không trong mong cháu sẽ hiểu," ông nói, ông đã không thành công trong việc giữ cho sự tức giận không có trong giọng nói như Harry đã làm được. "Đây là thời kỳ nguy hiểm. Những hành vi vi phạm cần được bắt giữ. Cháu chỉ mới mười sáu tuổi -"
    "Thầy Dumbledore lớn hơn tuổi mười sáu rất nhiều, và thầy cũng không nghĩ là Stan đáng bị tống vào ngục Azkaban," Harry nói. "Ông chỉ xem Stan như người để thí mạng, cũng giống như xem tôi như thằng đem lại phước may."
    Họ nhìn nhau, lâu và gay gắt. Cuối cùng ông Scrimgeour nói mà không giả bộ nhỏ nhẹ, "Ta hiểu rồi. Mi thích - giống như vị anh hùng của mi, Dumbledore - không hợp tác với Bộ phải không?" "Tôi không muốn bị sử dụng," Harry nói.
    "Vài người sẽ nói đó là trách nhiệm khi Bộ sử dụng họ!" "Phải rồi, còn những người khác nói trách nhiệm của họ là phải kiểm tra rằng kẻ nào mới thực sự là Tử Thần Thực Tử trước khi tống cổ người ta vô tù," Harry nói, giờ đây sự tức giận của nó đã tăng vụt lên. "Ông đang làm những gì mà Barty Crouch đã làm. Ông không bao giờ hiểu đúng, ông mọi người, phải không? Cũng giống như thời ông Fudge, giả đò như mọi thứ vẫn rất tốt đẹp trong khi mọi người đang bị giết ngay dưới mũi ông ấy, hay trong thời của ông, tống cổ những người vô tội vào tù và cố giả bộ rằng các ông có ''Người Được Chọn'' làm việc cho mình!"
    "Vậy mi không phải là ''Người Được Chọn'' sao?" ông Scrimgeour nói.
    "Tôi tưởng ông nói việc này không cũng không có nghĩa gì?" Harry nói, và cười cay đắng. "Dù sao thì, không phải là việc của ông."
    "Ta không ý nói thế," ông Scrimgeous vội nói. "Thật sống sượng -"
    "Không, đó là câu nói thành thật đấy," Harry nói. "Một trong những điều thành thật nhất mà ông nói với tôi. Ông không quan tâm tôi sống hay chết, nhưng ông chỉ quan tâm đến việc tôi có giúp ông thuyết phục mọi người rằng ông sẽ thắng trong cuộc chiến tranh với Voldemort hay không thôi. Tôi sẽ không quên đâu, thưa Bộ trưởng..."
    Nó nắm chặt tay lại. Ở đó, trên mu bàn tay nó là vết thẹo mà mụ Dolores Umbridge đã buộc nó phải khắc lại trên da thịt của nó câu: Tôi không được nói dối.
    "Tôi không nhớ rằng ông xông vào sự phòng thủ của tôi khi tôi cố gắng nói với mọi người là Voldemort đã trở lại. Bộ đã không tỏ ra là muốn làm bạn vào năm ngoái."
    Họ đứng đó trong yên lặng lạnh băng như lớp đất tuyến dưới chân họ. Con ma lùm cuói cùng cũng đã gỡ được con sâu và đang ăn nó ngon lành, hướng về phía những nhánh cây của bụi đỗ uyên.
    "Nhiệm vụ của Dumbledore là gì?" ông Scrimgeour hỏi cộc cằn. "Ông ấy đã đi đâu vào những lúc vắng mặt ở Hogwarts?"
    "Không biết," Harry nói.
    "Và mi sẽ không nói cho ta nếu mi biết," ông Scrimgeour nói, "phải không?"
    "Phải, tôi sẽ không nói," Harry nói.
    "Ồ, vậy, ta sẽ phải xem ta có thể tự tìm hiểu được không."
    "Ông cứ thử," Harry lãnh đạm nói. "Nhưng ông có vẻ không ngoan hơn ông Fudge, vì vậy tôi nghĩ răng ông nên rút kinh nghiệm từ ông ấy. Ông ấy đã cố quấy rầy Hogwarts. Ông có thể để ý thấy ông ấy không còn làm Bộ trưởng nhưng thầy Dumbledore vẫn tiếp tục làm Hiệu trưởng. Tôi sẽ mặc kệ thầy Dumbledore nếu tôi là ông."
    Một khoảng im lặng rất lâu.
    "Ờ, ta rõ ràng đã hiểu rằng ông ấy đã huấn luyện mi rất tốt," ông Scrimgeour nói, đôi mắt ông lạnh lùng và khó chịu đằng sau cái kiếng có vành rộng, "Dumbledore là người rất hoàn hảo, phải không Potter?"
    "Phải, tôi nghĩ thế," Harry nói "Thật vui vì chúng ta đã giải quyết xong."
    Rồi nó quay lưng lại ngài Bộ trưởng pháp thuật, sải từng bước dài đi vào nhà.
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mod nào đi qua nhét hộ đoạn dưới đây và đoạn sau nữa vào phần bài trên nhá. Thanh-kiu (ờ, xong rùi xoá hộ tớ bài này đi)
    ---------
    (tiếp chương 5: Sự dư thừa của Phlegm)
    Một cô gái trẻ đang đứng ở lối vào của căn phòng, một cô gái trẻ với vẻ đẹp mê hồn làm cho căn phòng hầu như không có tí không khí nào cả. Cô ấy cao,yểu điệu với mái tóc bạch kim óng dài, xuất hiện như một vầnh hào quang choáng ngợp, để cho trọn vẹn hình ảnh hoàn hảo nào,trên tay cô ấy là một khay thức ăn nặng trĩu.
    "Arry!" cô ấy nói với giọng mũi " Tâu quá rồi mối gặp ậu!"
    Khi cô gái chạy đến chỗ Harry, bà Weasley xuất hiện đủng đỉnh ở đằng sau,trông có vẻ cáu kỉnh.
    "Đâu có cần phải mang cái khay lên,tôi tự làm được mà."
    "Hôn có sao tâu" Fleur Dalacour nói, đặt cái khay lên lòng Harry và cúi xuống hôn lên mỗi má của nó.Harry cảm thấy nơi vị trí mà môi của Fleur vừa chạm lên đang cháy bừng bừng."Chị tang rứt mong tược gặp ậu,ậu còn nhớ êm gái ủa chị,Gabrielle chứ? Nó khôn ngừng nói về Arry Potter trong sút mù hè,nó sẻ rút vui nếu được gặp lại ậu."
    "Ồ... cô ấy cũng ở đây chứ?" Harry thốt lên.
    "Không không,cậu bé ngốc nghếch."Fleur cười khanh khách"Ý chị nói là hè năm sau, khi mà tụi chị... à ậu không bít à?"
    Cặp mắt xanh biếc của Fleur mở to và nhìn bà Weasley một cách trách mắng, bà nói "À,chúng tôi chưa có thời gian nói với nó."
    Fleur quay ngớat về phái Harry,tung máy tóc bạch kim của mìn làm nó quất vào mặt bà Weasley." Bill và chị sắp làm đám cứi."
    "Ồ" Harry nói và ngây ra,nó không thển nào không chú ý rằng bà Weasley,Hermione và Ginny đang cố gắng nhất định tránh cái lườm của nhau." Wow, ơ, chúng mừng chị."
    Fleur lại cúi xuống và hôn Harry một lần nữa.
    "Anh Bill đang rất bận,anh ấy làm việc rất vất vả,còn chị đang làm bán giời ở ngân hàng Gringotts và hột thim tiến Anh.Anh ý đư chị về đây vài ngài để hiểu rỏ về gia đình và chị rứt vui mừng khi bít rằng em sẽ đến đây ở.Ở d8ây rứt bận bụi trừ khi là em khoái nấu ăn và mấy con gà, thôi chúgc ngon miện,Arry."
    Với những câu nói như thế,cô ấy quay đi một cách duyên dáng như là lướt ra khỏi phòng,đóng cánh cửa nhẹ nhành đằng sau.
    Bà Weasley làm một âm thanh nghe như "Xí !"
    "Mẹ ghét cô ta" Ginny nói nhỏ.Bà Weasley đáp lại với giọng thì thầm khó chịu "Mẹ không ghét cô ta,mẹ chỉ nghĩ rằng chúng nó đã quá vội vàng trong việc đín hôn,thế thôi!"
    "Họ quen nhau cả năm trời rồi !" Ron trả lời,trông có vẻ lảo đảo mơ màngmột cách kì lại và đang chắm chú nhìn vào cách cửa đóng.
    "Đó không phảilà một thời gian dài,tất nhiên là mẹ hiểu tại sao,tất cả đều do sự không chắc chắn về việc trở lại của Ai-cũng-biết-là-ai-đấy,mọi người đều vội vã quyết định những chuyện mà trước kia họ vẫn thường suy nghĩ kĩ vì họ nghĩ rằng ngày mai mình sẽ chết.Cũng giống như lần trước khi hắn đang mạnh mẽ, bọn trẻ từ đông tây nam bắc đều bỏ nhà trốn đi với nhau.
    "Kể cả mẹ và bố à?" Ginny hỏi một cách tinh quái.
    "Đúng ,mẹ và bố đều sinh cho nhau,chẳng có lí do gì để phải chờ đợi cả." Bà Weasley nói." Trong khi Fleur và Bill, tụi nó có bao nhiêu điểm chung chứ? Bill thì si6ng năng,thực tế,trong khi Fleur thì..."
    "Một con bò" Ginny nói, gật đầu cái rụp."Nhưng mà anh Bill cũng đâu thực tế lắm đâu,anh ấy là Chuyện Viên Phá Lời Nguyền pahỉ không nào,anh ấy khoái phiêu lưu mạo hiểm,và một chút hào nhoáng quyến rũ...con nghĩ đó là lí do tại sao anh ấy thích Phlegm"
    "Đừng có gọi chị ấy như vậy Ginny" Bà Weasley mắng trong khi Harry và Hermione đang cười ngặt nghẽo."Thôi mạe phải tiếp tục công việc của mình đây....Harry,ăn miếng trứng khi nó còn nóng đi."
    Có vẻ lo lắng,bà Weasley đi xuống dưới nhà, trong khi Ron trông vẫn còn loạng choạn.,nó lắc cái đầu của mình giống như một con chó đang vẩy nước khỏi tai của mình vậy.
    "Bồ còn chưa quen với sự hiện diện của cô ấy khi ở chung một nhà sao?" Harry hỏi.
    "Bố thì có chắc." Ron nói "cô ta cứ xấut hiện bất thình lình kiểu như vậy."
    "Úi chà,cảm động dữa hén" Hermione nói một cách cáu kỉnh và đi cách càng xa Ron càng tốt,cô nàng khoang tay mình lại ngay khi đến bên bức tường.
    ?oAnh đâu muốn cho cô ta ở đây hoài phảI không?? Ginny hỏi Ron một cách ngờ vực.Vừa nhún vai cô bé nói,? Mẹ sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra,em cá với anh đó.?
    ?oBác ý làm thế bằng cách nào?? Harry hỏi.
    ?oMẹ cố giữ cô Tonks lạI ăn tốI, mẹ mong là anh Bill sẽ mê cô Tonks thay vì cô ả, em cũng vậy em thà có cô Tonks t ở thành ngườI nhà còn hơn.?
    ?oChà nghe cũng được đó? Ron nói một cách mỉa mai ,? Nghe này,không có một gã bình thường nào mà lạI đi mê Tonks khi Fleur đang ở đó cả. Ý mình là cô Tonks nhìn cũng được khi cô ấy không làm mấy trò ngớ ngẩn v ớI tóc và mũi của mình.nhưng?.?
    ?oCô ấy dễ thương hơn Phlegm nhiều.?Ginny nói.
    ?oVà cô ấy thông mình hơn nhiều,cô ấy là một Thần sáng? Hermione nói từ trong góc.
    ?oFleur đâu có ngu chị ấy đủ giỏI để được chọn thi đấu Tam Pháp Thuật.?Harry nói.
    ?oHổng phảI tới bồ cũng vậy chứ? Hermione nói một cách chua chát.
    ?oEm nghĩ là anh cũng khoái cái cách chị ta gọI anh là Arry hả?? Ginny nói vớI vẻ khinh khỉnh.
    ?oKhông? Harry nói, ước gì nó đã đừng nói như vậy.? Ý anh là Phlegm, à không Fleur.??
    ?oEm vẫn chỉ muốn thà cô Tonks trở thành ngườI nhà của mình còn hơn.?Ginny nói,?Dù sao thì cô ấy cũng rất vui tính.?
    "Cổ không còn vui vẻ như hồi trước nữa đâu."Ron nói,"Mỗi lần mình thấy cô ấy thì trông cô ấy ngày càng giống Myrtle khóc nhè hơn."
    "Như vậy là là không công bằng với cô ấy" Hermione đốp lại," Cô ấy vẫn chưa quên được những gì đã xảy ra, ơ,mọi người biết đấu,chú ấy là anh họ của cô ấy."
    Tim Harry trùng xuống,vậy là tụi nó lại nói đến chú Sirius.Nó vầm cái nĩa lên và bắt đầu ăn mấy miếng trứng,cố gắng làm lạc hướng các lờ mời tham gia cuộc đối thoại này.
    "Chú Sirius và cô Tonks đâu có biết gì nhiều về nhau." Ron nói,"Chú ấy bị nhốt trong ngục Azkaban hơn một nữa cuộc đời của cổ và trước đó thì hai bên gia đình đâu có bao giờ gặp nhau."
    "Đó không phải mấu chốt của vấn đề"Hermione nói."Vấn đề là ở chỗ cô ấy nghĩ rằng vì cô ấy mà chú ấy chết."
    "Sao mà cổ nghĩ vậy được?" Harry nói,mặc kệ bản thân mình muốn hay không.
    "Cô ấy lúc đó đang đấu với Bellatrix Lestrange phải không nè, cô ấy cho rằng nếu cô ấy xử lí xong mụ ta thì mụ ta đâu thể nào giết chú Sirius."
    "Ngu thiệt." Ron nói.
    "Đó là mặc cảm của những người sống sót."Hemione nói. "Thầy Lupin đã cố khuyên nhủ cô ấy,nhưng cô ấy vẫn bị suy sụp ,vô ấy còn gặp rắc rối với khả năng Biến Hình của mình."
    "Với cái gì?"
    "Cô ấy không thể nào biến hình như trước được nữa" Hermione giải thích," Mình nghĩ là do cổ bị shock hay gì đó."
    "Mình không nghĩ chuyện như vậy có thể xảy ra."Harry nói.
    "Mình cũng vậy."Hermione trả lởi," Mình cho là nó xảy ra khi bồ quá căng thẳng."
    Cánh cửa mở ra lầ nnữa và bà Weasley thò đầy vào" Ginny." bà nói nhỏ." Xúông giúp mẹ với bữa trưa nào."
    "Con đang nói chuyện với mấy anh chị mà" Ginny vùng vằng.
    "Ngay bây giờ" bà Weasley nói rồi ra khỏi phòng.
    "Mẹ muốn em xuống chỉ vì mẹ không muốn phải ở một mình với Phegm." Ginny nói một cách bực tức. Cô bé hất mái tóc dài màu đỏ của mình một cách rất Fleur rồi cong cớn đi ra khỏi phòng,hai tay ngúng nguẩy trên cao như một diễn viên múa ba lê.
    "Mấy anh chị cũng nên mau xuống đi." Vừa đi cô bé vừa nói.
    Harry lợi dụng giây phút im lặng này để ăn thêm một chút bữa sáng của mình.Hermione thì săm soi vào đống hộp của Fred và George nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Harry một cái.Ron thì đang tự thưởng thức cái bánh mì nướng của Harry và vẫn nhìn một cách mơ màng về phía cửa.
    "Cái gì đây?" Hermione cuối cùng rồi cũng nói,trong tay cầm một cái gì đó giống kính viễn vọng.
    "Không biết nữa" Ron nói,"Nhưng hai anh Fred và George để nó lại đây có nghĩa là nó chưa sẵn sàng để đem bán ở tiệm giỡn vậy nên bồ nên cẩn thận.
    "Mẹ bồ nói là tiệm giỡi hoạt động khá tốt."Harry nói,"Bác ý nói là họ cũng có khiếu trong kinh doanh."
    "Cái đó còn là nói bớt đi đó." Ron trả lời" Họ đang kiếm cả đống Galleons, mình không thể nào chờ được nhìn thấy cái tiệm, bọn mình chưa được đến Hẻm Xéo vội vì mẹ nói là bố phải đến đó để kiểm tra về an ninh trước đã mà bố thì bây giờ đang rất bận bịu,nhưng mà nghe thôi đã thấy đã rồi."
    "Vậy còn anh Percy thì sao?" Harry hỏi, Percy là người anh lớn thứ 3 trong nhà và rời khỏi gia đình do bất đồng quan điểm."Anh ấy đã nói chuyện lại với bố mẹ bồ chưa?"
    "Chưa" Ron trả lời.
    ''Nhưng giờ ảnh biết là bố bồ đã nói đúng ngay từ đầu là Voldemort đã trở lại..."
    "Cụ Dumbledore nói là nhiều khi người ta thấy khó tha thứ cho người khác vì đã nói đúng hơn là nói sai." Hermione nói," Mình nghe cụ nói như vậy với mẹ bồ."
    "Nghe đúng là những điều nghớ ngẩn mà cụ vẫn hay nói." Ron đáp.
    "Cụ sẽ dạy thêm riêng cho mình vào năm họ tới."Harry tiện thể nói.
    Ron thả miếng bánh nướng của mình xuống,Hermione thì há hốc mồm ra.
    "Bồ đã im lặng không nói gì với tụi mình."Ron nói.
    "Mình chỉ mới nhớ ra thôi" Harry thành thật," Cụ nói với mình tối hôm qua,ở trong phòng chứa chổi của nhà bồ."
    "Trời ơi, học thêm riêng với cụ Dumbledore." Ron trông có vẻ bị kích động," Mình đã tự hỏi tại sao cụ ấy..."
    Gịong Ron ngưng lại,Harry có thể thấy Ron và Hermione đang trao đổi một cái nhìn với nhau. Harry bỏ muỗng nĩa xuống, tim nó đập khá nhanh và nhận thâấ rằng tất cả những gì nó làm chỉ là ngồi trên giường,Cụ Dumbledore đã nói là nó có thể nói về chuyện đó...vậy sao không nói ngay bây giờ?.Nó nhìn chăm chăm cái nĩa sáng loáng đang phản chiếu ánh nắng lên đùi của nó, vá noi."Mình không biết tại sao cụ muốn dạy riêng cho mình,nhưng mình nghĩ nó liên quan đến lời tiên tri."
    Cà Ron và Hermione đều không nói gì cả,Harry có cảm giác rằng cả hai đứa bạn đều bị đóng băng,nó tiếp tục nói với cái nĩa của mình." Mấy bồ biết đó, cái lời tiên tri mà họ tìm cách đánh cắp ở Bộ Pháp Thuật."
    "Đâu có ai biết nó nói về cái gì đâu."Hermione nói nhanh."Lời tiên tri đã bị vỡ mà."
    "Mặc dù tờ Nhật Báo Tiên Tri nói rằng..."Ron bắt đầu."Xuỵt !" Hermione chặn lại.
    "Nhật Báo đã đoán đúng." Harry nói,với một cố gắng khủng khiếp nó ngước nhìn hai đứa bạn. Hermione lúc này trong hoảng sợ còn Ron thì kinh ngạc."Qủa cầu thuỷ tinh đó không phải là bản thu duy nhất của lời tiên tri,mình đã nghe toàn bộ lời tiên tri trong văn phòng của cụ Dumbledore,cụ là người đã trực tiếp nghe lời tiên tri nên cụ có thể nói lại với mình.Nghe có vẻ như là mình chính là người phải kết thúc Voldemort...ít ra thì nó nói rằng kẻ này không thể sống khi kẻ kia tồn tại."
    Cả ba đứa nhìn nhau torng một khoảng khá lâu , một tiếng nó lớn rồi Hermione biến mất sau lớp khói đen sì.
    "Hermione!" cà Ron và Harry cùng hét,khia thức ăn bị đổ xuống đất.
    Hermione xuất hiện trong đám khói và ho sặc sua tay cầm cái kính viễn vọng còn trên mặt là một cái mắt bầm tím xưng vù."Mình nắm chặt nó rồi,..rồi nó đấm mình."
    Ngay phía cuối của cái kính viện vọng bây giờ lòi ra một cái nắm đấm nhỏ.
    "Đừng lo" Ron nói,tỏ vẻ cố nhịn cười một cách lộ liễu,"Mẹ mình có thể chưa lành mấy vết thương nhỏ"
    "Thôi,không sao đâu" Hermione nói nhanh," Harry,ôi,Harry..." cô nàng lại ngồi xuống bên mép giường của Harry," Thế này nhé,khi tụi mình từ Bộ Pháp Thuật trở về,thiệt tình là mình không muốn nói gì bồ..,nhưng mà cái cách Lucius Malfoy nói về lời tiên tri,rằng là nó liên quan đến bồ và Voldemort, thì ừ tụi mình cũng đã nghĩ là nó sẽ đại loại như thế này...ôi, Harry" Cô nàng nhìn chăm chăm vào Harry,thì thầm," Bồ có sợ không?"
    "Không đến nỗi như mình đã từng" Harry nói,"Khi mình mới nghe,mình đã sợ...nhưng bây giờ, có vẻ nhưng là mình đã luôn biết rằng đằng nào thì cuối cùng mình cũng phải đối mặt với hắn."
    "Khi tụi mình nghe nói cụ Dumbledore sẽ đích thân đi đón bồ,tụi mình nghĩ rằng cụ sẽ, nói cho bồ hay cho bồ xem cái gì đó liên quan đến lời tiên tri" Ron nói một cách hào hứng," Và tụi mình đã đoán đúng phải không? Cụ sẽ không nhận dạy riêng cho bồ nếu cụ nghĩ bồ sẽ là kẻ thua cuộc,cụ đâu muốn tốn thời gian của mình,cụ nghĩ rằng bố có cơ hội,có khả năng."
    "Đúng vậy." Hermione nói," Không biết thầy sẽ dạy gì cho bồ? Có lẽ là những pháp thuật phòng vệ cao cấp,hay cũng có thể là nhưng phản bùa và thần chú chống trả..."
    Harry không thật sự lắng nghe. Một cái gì đó ấm áp chắc chắn không phải anh nắng đang lan toả trong người nó, sự khó chịu trong ***g ngực nó đã biến đâu hết.Ron và Hermione rõ ràng là đã sốc hơn mức nó tưởng tượng nhưng dù sao thì họ vẫn ở bên cạnh nó,nói những lời mạnh mẽ để an ủi nó mà không giật mình so rúm người bỏ chảy khỏi nó vì nó đang vướng vào sự nguy hiểm khủng khiếp mà đáng lẽ với tư cách 1 người bạn nó hoàn toàn muốn họ chạy xa đi.
    ".... hay là một bàu tránh chẳng hạn." Hermione kết thúc."Nói chung thì ít nhất bồ biết bồ sẽ học nhiều hơn hai đứa mình một môn.Chà,không biết bao giờ có iết quả kì thi Pháp Sư Thường Đẳng nhỉ?"
    "Không lâu nữa đâu, 1 tháng rồi còn gì." Ron nói.
    "Khoan đã." Hary nói,từ từ nhớ thêm một phần về buổi trò chuyện tối qua."Cụ Dumbledore nói là kết quả sẽ được gửi vào hôm nay."
    "Hôm nay?" Hermione giẫy nảy." Hôm nay? Sao bồ không.. trời ơi... đáng lẽ bồ nên nói ra."
    Cô nàng đứng bật dậy," Mình đi xem có con cú nào tới chưa."
    Thế nhưng 10 phút sau khi Harry xuống bếp,ăn mặc chỉnh tề cùng cái khay bữa sáng của nó thì nó thấy Hermione đang ngồi bên bàn,cực kì bối rối bên cạnh là bà Weasley đang cố làm nhỏ cái mắt thâm tím của cô nàng.
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    (tiếp và hết chương 5: Sự dư thừa của Phlegm)
    "Nó hổng chịu nhúc nhích gì hết." Bà Weasley nói một cách lo, bà đang đứng bên Hermione với một cây đũa phép trong tay và quyển sách có tựa NGƯỜI TRỢ GIÚP CỦA LƯƠNG Y lật ra trang "Vết bầm, vết cắt và trầy da."
    "Trước giờ nó vẫn luôn hiệu nghiệm mà, bác thiệt không hiểu được."
    "Chắc lại một trò đùa vui của anh Fred và George, bảo đảm rằng vết bầm sẽ không hết."Ginny nói.
    "Nhưng mà nó phải hết chứ, chị không thể đi qua đi lại với cái mắt như thế này mãi mãi được." giọng Hermione the thé.
    "Không đâu mà cưng, chúng ta sẽ tìm được thuốc giải độc." Bà Weasley nhẹ nhàng nói.
    "Anh Bill nói là Fred và George rất ư là mắc cười." Fleur nói,cười thật thà.
    "Ừ đúng rồi, tôi mắc cười tới nỗi hổng thở nổi."Hermione vặc lại.
    Cô nàng đứng lên và bắt đầu đi vòng vòng,vặn vẹo những ngón tay của mình.
    "Bác Weasley,bác có chắc là chưa có con cú nào từ sáng tới giờ không ạ?"
    "Ừ cưng à, bác có chú ý." Bà Weasley nói một cách kiên nhẫn,"Nhưng mà mới có 9 giờ sáng à,còn nhiều thời gian mà."
    "Mình biết là mình đã làm bài cỗ ngữ Runes rât tệ." Hermione đi vòng vòng,tự nói một cách lo lắng với bản thân."Mình đã dịch sai môộ lỗi vô cùng nghiêm trọng, còn bài thực hành môn Nghệ thuật phòng chống Hắc ám thì không ổn tí nào,mình nghĩ môn Biến không đến nổi tệ nhưng mà coi lại thì..."
    "Hermione bồ im đi một chút được không? Bồ đâu phải người duy nhât lo lắng." Ron quát tháo," Và nếu mà bồ được 11 chứng chỉ Xuất Sắc thì..."
    "Không ,không ,không"Hermione huơ tay tùm lum."Mình biết là mình rớt hết cho coi."
    "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tụi mình rớt?" Hrry hỏi cả phòng nhưng một lần nữa người trả lời nó lại là Hermione "Chúng ta sẽ thảo luận một vài lực chọn của chúng ta với chủ nhiệm nhà,mình đã hỏi giáo sư Mcgonagall hôồ chuối học kì vừa
    rồi."
    Bụng harry quặn leê,nó ước gì gì nó đã đưừg ăn sáng no quá.
    "Ở Beauxbatons"Fleur hí hửng," Tụi chị có hệ thống giáo dục khát,chị nghỉ như dzậy tồt hơn,tụi chị làm 1 bài thi sau 6 năm hột chứ hôn phãi 5 năm như ỡ đây. Rồi sau đó..."
    Những lời nói của Fleur bị nhấn chìm trong một tiếng hét.Hermione đang chỉ tay về phía cửa sổ,3 đốm đen đang di chuyển trên bầu trời,to dần lên.
    "Đó làcú."Ron nói giọng khàn khàn,đứng chạy ra chỗ Hermione.
    "Và có 3 con." Harry nói gấp gáp,đứng cạnh bên còn lại của Hermione.
    "Mỗi con cho mỗi chúng ta"Hermione nói trong cái giọng thì thầm sợ hãi."Ôi không,ôi không."
    Bà Weasley chen qua tụi nó để mở cửa sổ. 3 con cú bay vọt qua và đậu thành một hàng thẳng lên chiếc bàn trong bếp,cả ba đều giơ chân phải của mình lên.
    Harry tiến về phía trước,lá thư gửi cho nó được mang bởi con cú đứng giữa.Nó gỡ thư ra với những ngón tay vụng về.Bên trái nó,Ron đang cố mở cái kết quả của mình.Bên phải nó,tay Hermione run đến nỗi làm con cú của cô nàng rung lên bần bật.
    Không ai nói giìcả,Harry cuối cùng cũng mở đuợc cái bao thư của nó,nhanh chóng lấy tấm giấy da trong đó ra.
    KẾT QUẢ THI PHÙ THUỶ THƯỜNG ĐẲNG
    Điểm đậu:
    XuấT Sắc (O)
    Trên Cả Mong Đợi (E)
    Tạm Được (A)
    Điểm trượt:
    Kém (P)
    Khủng Khiếp (D)
    Quái Vật (T)​
    Harry James Potter đã đạt được:
    Astronomy(Thiên văn học) A
    Care of Magical Creatures(Chăm sóc sinh vật huyền bí) E
    Charms(Bùa chú) E
    Defense Against the Dark Arts(Phòng chống nghệt thuật hắc ám) O
    Divination(Tiên tri) P
    Herbology(Dược thào học) E
    History of Magic(Lịch sử pháp thuật) D
    Potions(Độc duợc )E
    Transfiguration(Biến) E​
    Harry đọc tấm da vài lần,hơi thở của nó nhẹ nhàng hơn qua mỗi lần đọc. Không tê, nó luôn biết rằng nó sẽ rớt môn Tiên tri.Nó không có giá nào mà đậu môn Lịch sử pháp thuật vì nó ngất ngay trong giờlàm bài thi mà.Nhưng mà nó đã đậu tất cả các môn còn lại.Nó dò tay qua côt điểm,nó vừa đủ đậu môn Biến và Thảo dược,nó đạt Trên cả mong đợi môn Độc dược và tuyệt nhất là được Xuất sắc môn Phòng chống nghê thuật hắc ám.Nó nhiì qua 2 bên,Hermione đang quay lưng vaàonó và đầu cuối xuống,còn Ron thì trông có vẻ khoái trá"Chỉ rớt
    Tiên tri và Lịch sử pháp thuật thôi,mà ai quan tấm 2 môn đó chứ."Ron nói vui vẻ,"Harry,đổi nha"
    Harry nhìn qua kêế quả của Ron,không có con XS nào cả.
    "Biết ngay là bồ sẽ làm xịn trong bìa thi Phòng chống nghệ thuật hắc ám mà."Ron nói,vỗ vai Harry,"Tụi mình làm đâu có tệ phải không?"
    "Tốt lắm!" bà Weasley nói tự hào, vuốt tóc Ron,"7 chứng chỉ PTTĐ ,còn hơn của Fred và George cộng lại nữa."
    "Hermione?" Ginny ướm hỏi,Hermione vẫn chuư quay lại,"Chị thì sao?"
    "Ơ,cũng không tệ."Hermione nói lí nhí.
    "Ôi thôi đi mà" Ron nói,giựt lấy kết quả của Hermione."Xem nào, 10 cái XS, 1 cá Trên cả mong đợi cho môn Phòng chống NTHA." Ron nhìn Hermione,nửa bất ngờ nửa điên tiết hỏi," Bồ đang thất vọng phải không?"
    Hermione lắc đầu,Harry cười to.
    "Bây giờ chuúg ta đã là học sinh Pháp thuâậ tận sức."Ron nhăn răng cười,"Mẹ ơi còn xúc xích không?"
    Harry nhìn laạikết quả của nó,đúng như nó mong đợi,duy có 1 chút hối tiếc là bây giấc coi như kết thúc tham vọng làm Thần Sáng của nó.Nó đã không đạt được điểm XS để được học môn Độc dược.Từ đâu nó biết là không được,nhưng mà nó vẫn cảm thấy bụng nó rơi 1 cái bịch,và nhìn lại cái chữ E đen xì.
    Thật lạ là chính một tên Tử thần thực tử giả mạo nói với nó là nó xứng làm một Thần sáng nhưng cái ý tưởng đó cứ bám riết lấy nó,nó không nghĩ ra được một nghè nào khác mà nó muốn làm.Hơn nữa đó dường như là vận mênh của nó từ khi nó nghe được lời tiên tri,kẻ này sẽ chết nếu kẻ kia sống sót.Nếu đúng như lời tiên tri thì cơ hội tốt nhất cho nó là trờ thành 1 trong những phú thuỷ được huấn luyện bài bản để giết Voldemort.
  10. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời! Không biết phải nói lời cảm ơn tới các anh/ chị/ các bạn , những người đã bỏ công sức và thời gian post những bản dịch HP cho chúng tôi được đọc khi mà chúng tôi chưa có nhiều điều kiện tiếp xúc với bản HP tiếng Anh .Một lần nữa , xin chân thành cảm ơn. Mọi người rất tuyệt và chúc các anh/ chị/ các bạn luôn gạp may man và vui vẻ trong cuộc sống

Chia sẻ trang này