1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 100: Tôi chờ

    Ba người đàn ông cùng nhìn về phía Âu Thiển Thiển, đồng thời ánh mắt của họ cũng trở lên dịu dàng.

    Âu Thiển Thiển đi tới trước mặt họ, hơi hốt hỏang nói: “ Lôi Minh, anh tìm tôi có việc sao?”

    Hàn Đông Liệt rõ ràng là có vấn đề, cô không hiểu tại sao Lôi Minh trở lại? hắn tìm cô có chuyện gì?

    “Tôi muốn nói chuyện riêng với cô!” Tầm mắt Lôi Minh nhìn chằm chằm cô, giống như nơi này chỉ có hai người bọn họ.

    “ Được, vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với anh!” Âu Thiển Thiển nói xong xoay người! Từ lúc đến, cô cũng không nhìn Hàn Đông Liệt một lần, cố ý tránh ánh mắt hắn, Bởi vì chỉ cần nhìn vào ánh mắt hắn, lòng cô sẽ nhảy lên!

    Hai người vừa đi được ba bước, liền nghe được âm thanh nóng nảy của Hàn Đông Liệt :” Đứng lại cho tôi, ai cho phép hai người có thể nói chuyện riêng?”

    cô gái chết tiệt, thậm chí không thèm nhìn hắn, hơn nữa ngay trước mặt hắn nói muốn cùng người đàn ông khác nói chuyện riêng? rõ ràng là cô cố ý? rõ ràng là cô muốn chọc giận hắn?

    Tâm tình không khống chế được sắp bùng nổ, hắn quên cái chân đau đớn bước nhanh hai bước, một tay bắt lấy tay cô, hung hăng nói: “Cùng tôi đi về!”

    Âu Thiển Thiển bị hắn túm, ánh mắt cùng hắn đối đầu, trong nháy mắt, trái tim đang đập bình ổn bắt đầu loạn nhịp. [CuaDĐLQĐ]

    cô sợ hãi quay mặt, kiềm chế giọng nói của mình: “Anh buông tay ra, tôi kông muốn đi về với anh.”

    “cô là vợ của tôi, mọi việc đều phải nghe theo tôi, tôi muốn cô trở về, cô nhất định phải về!” Hàn Đông Liệt ngang ngược nói, thô lỗ lôi kéo cô đi.

    không đợi bước đi, tay kia của Âu Thiển Thiển đã bị Lôi Minh bắt lấy, lạnh lùng nói “Buông tay, cô ấy nói không muốn đi theo anh!”

    Hàn Đông Liệt quay đầu lại, tức giận nhìn Lôi Minh nói “Đây là chuyện vợ chồng tôi, không tới lượt anh nhúng tay, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra.”

    “Tôi không buông thì sao?” Lôi Minh dùng sức kéo Âu Thiển Thiển về phía mình.

    Hàn Đông Liệt cũng dùng hết sức để kéo Âu Thiển Thiển về bên cạnh mình.

    Bị hai người đàn ông kéo đi kéo lại, hai tay ÂuThiển Thiển đau đớn như sắp bị xé rồi. Bỗng nhiên, cô mãnh liệt hít một hơi, đang định dùng sức hét lên nhưng đúng lúc đó, Three đang đứng một bên đã hét trước rồi.

    “Hai người mau thả tay ra, không thấy cô ấy đau lắm sao?”

    Lời nói của Three khiến hai người đang phẫn nộ trong nháy mắt bình thường trở lại, nhìn thấy vẻ mặt Âu Thiển Thiển thống khổ, hai người không khỏi cùng nhau buông lỏng tay, mà Âu Thiển Thiển đột nhiên bị buông tay hỏang hốt ngả về phía sau vài bước, may mắn được Three vững vàng ôm lấy.

    “không sao chứ?” Three nhíu mày lo lắng hỏi, cầm lấy tay cô kiểm tra.

    “Dạ, không sao!” Âu Thiển Thiển trả lời, ngửa đầu thản nhiên cười.

    Đông Hàn Liệt cùng Lôi Minh nhìn thấy bộ dáng hai người kia thân mật trong lòng như có lửa nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Hai người đều giống nhau, từ trước tới giờ đều nghĩ phải làm sao để cô cướp cô vào tay mình mà chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của cô.

    “Thiển Thiển” Bỗng nhiên, Lôi Minh gọi, sau đó mang theo ánh mắt khác thường nhìn cô, lần đầu tiên nhẹ giọng nói “Ngày hôm qua, chuyện cô nói, tôi đồng ý, tôi sẽ chờ!”

    Âu Thiển Thiển Kinh ngạc nhìn hắn, chuyện ngày hôm qua? hắn nói thật sao......

    cô nhớ lại: anh có thể chờ tôi hòan thành nhiệm vụ không? Chỉ cần nhiệm vụ hòan thành, tôi sẽ đi theo anh, có thể gả cho anh, cũng có thể yêu anh cả đời, chỉ cần nhiệm vụ hòan thành, cái gì tôi cũng đáp ứng anh!
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Âu Thiển Thiển giật mình nhìn hắn, hỏi lại: “ Anh...... nói thật sao?”

    “Tôi khi nào đã lừa cô?” Lôi Minh hỏi ngược lại.

    Tâm trạng Âu Thiển Thiển luôn luôn thấp thỏm rốt cục buông lỏng, thật tốt quá, rốt cục có thể an tâm rồi. Hắn chưa từng lừa cô, hắn nói nhất định là thật.

    Nhưng .........cảm giác mất mát đang hiện trong lòng cô.

    “Các người đang nói cái gì? Anh đồng ý cái gì? Lại muốn chờ cái gì? Hôm qua rốt cục xảy ra chuyện gì?” Hàn Đông Liệt không kiềm được tò mò, một mạch đem toàn bộ vấn đề hỏi ra.

    Âu Thiển Thiển cúi đầu không đáp. Mà Lôi Minh lại nhìn cô, cười tà nói: “Đây là giao hẹn của chúng tôi, anh không cần biết!”

    Hàn Đông Liệt đem vẻ mặt phẫn nộ giấu đi, đi tới trước mặt Lôi Minh, khóe miệng nhấc lên khinh miệt , cười nói: “Tôi hiện tại dùng thân phận chồng cô ấy, trịnh trọng nhắc nhở anh ......... cách xa vợ tôi ra một chút, chỉ cần tôi còn đây thì đời này anh đừng nghĩ đem chú ý đặt lên cô ấy.”

    Hung hăng lên tiếng, sau đó thoáng cái chuyển mắt nhìn sang Three đứng bên cạnh Âu Thiển Thiển ám chỉ rằng ngươi cũng giống như hắn.

    “Vợ, cần phải đi!” Hắn nói chuyện cường thế , lần nữa cầm tay Âu Thiển Thiển đi hướng ra cửa.

    Lần này, Three cùng Lôi Minh đều không có cản trở, chỉ đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ. Đợi sau khi họ đi khỏi đây, Three mở miệng lần nữa nói: “Vì sao không cản hắn?”

    Điều này không giống tác phong của Lôi Minh, không thể ngờ là trơ mắt nhìn thằng đàn ông khác đem người phụ nữ mình yêu thích cướp đi.

    Lôi Minh nghiêng đầu nhìn hắn, quỷ dị cười nói: “Tôi đáp ứng Thiển Thiển rồi, tôi sẽ chờ cô ấy!”

    “Chờ cô ấy làm cái gì? Hai người các người giao hẹn cái gì?”

    “A......” Lôi Minh khe khẽ cười, nói tiếp: “Này..... Cùng cậu có liên quan sao?”

    Khi nói chuyện, vẻ mặt hắn thong dong nhưng hai tay lại nắm lại gắt gao thành nắm đấm.

    Thật là nực cười, hắn- Lôi Minh không thể ngờ sẽ lại yếu đuối về một mặt- chờ đợi? Đây căn bản không phải là phong cách của hắn nhưng khi nhìn tới nước mắt của cô lưu lại thì hắn đột nhiên muốn thử dịu dàng đối với cô một chút.

    Quay đầu lại lần nữa nhìn về phía bóng dáng cô biến mất phía cửa, trong lòng hung hăng mắng: Thực khó chịu!

    Âu Thiển Thiển bị Hàn Đông Liệt kéo tới ngòai biệt thự, cô cố sức giãy dụa, gào to: “Hàn Đông Liệt, anh thả tôi ra, anh là tên hỗn đản này, anh mau thả tôi ra! Tôi nói tôi không quay về, tôi không muốn quay về với anh!”

    Phòng tuyến cuối cùng của cô, cô không muốn bị hắn phá giải. Ở trên thế giới này, ai cũng có thể yêu, nhưng chỉ có hắn là không được.

    "Hàn Đông Liệt, anh mau buông ra. . . . . ."

    "Cô gái chết tiệt, em câm miệng cho tôi, còn dám nói thêm một câu, tôi sẽ đánh em!" Miệng hắn không ngừng hầm hừ, tiếp tục mạnh mẽ lôi cô đi.

    Nhớ tới chuyện mới vừa rồi, hắn liền nổi giận, vô cùng nổi giận, tức giận muốn đánh người, thậm chí có giết người.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 102: Chăm sóc cả đời

    Đánh? Người đàn ông này dám đánh phụ nữ?

    Nhất thời, Âu Thiển Thiển to gan mở miệng, nhìn hắn quát "Khốn kiếp, khốn kiếp, Hàn Đông Liệt, anh mau buông tôi ra, tôi không trở về với anh, không trở về với anh, thật sự là không muốn trở về với anh. . . . . . Như thế nào? Tôi không ngừng nói một câu, còn nói rất nhiều câu. Anh đánh tôi à? Đánh à!"

    Vừa dứt lời, Hàn Đông Liệt đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người tức giận nhìn cô.

    Bị hắn nhìn như vậy, trong lòng Âu Thiển Thiển lại một lần nữa lo lắng loạn nhịp, càng lúc càng nhanh!

    "Anh. . . . . . anh định làm gì?" Chẳng lẽ đánh cô thật sao?

    "Cô gái chết tiệt, nhìn thấy tôi tức giận thì em rất vui phải không? Ở đó cố ý cùng hai người đàn ông thân mật, để cho tôi ghen phải không? Ngươi muốn thấy dáng vẻ tôi tức giận điên cuồng sao?" Hắn ác ngoan ngoan nói xong, đi tới trước mặt cô, đứng thật gần cô.

    Âu Thiển Thiển bị dọa sợ lui về phía sau, mà Hàn Đông Liệt lại đột nhiên đưa tay bắt lấy cô lần nữa kéo về trước mặt mình, hai mắt tức giận chăm chú nhìn cô chằm chằm, lần nữa hung hăng nói "Cô gái chết tiệt, hiện tại tôi thật muốn giết em!"

    Đã không nghĩ ra từ ngữ nào để biểu đạt tâm tình bây giờ của mình, hơn đã không nghĩ ra phương pháp gì mới có thể làm cho cô ở lại bên cạnh mình, thật rất muốn giết cô gái đáng chết này.

    Âu Thiển Thiển bị hắn hù dọa, muốn lui về phía sau muốn trốn thoát, tuy nhiên cô không có cách nào nhúc nhích. Ánh mắt của hắn rõ ràng là như thế hung ác, nhưng cô vẫn cảm thấy. . . . . . Rất đẹp, rất mê người!

    "Tôi. . . . . ."

    Cô vừa mở miệng, liền bị Hàn Đông Liệt che lại, hắn dùng sức hôn môi cô, không chút kiêng kỵ ở trong miệng của cô hoành hành, đem lấy tất cả tức giận của mình trừng phạt bằng nụ hôn, không ngừng, không ngừng hôn cô.

    Âu Thiển Thiển bị hắn bá đạo hôn làm cônchấn động, không ngờ hắn lại đột nhiên hôn cô, càng không nghĩ tới cả lại là hôn điên cuồng như vậy. . . . . . Có chút đau, có chút khổ sở, có chút máu chảy ra, tuy nhiên hắn lại không để cho cô suy nghĩ nữa.

    "Tiểu Thiển. . . . . ." Hắn hôn cô, nhẹ giọng nỉ non, từ từ bá đạo chuyển thành nụ hôn nóng bỏng dịu dàng, không hề dùng sức nữa, không hề điên cuồng nữa, chỉ là muốn cùng cô quấn lấy.

    "Ưmh. . . . . ." Đột nhiên, ở thời khắc tình cảm đậm đà, Hàn Đông Liệt nhíu chặt chân mày, mặt khổ sở ngưng nụ hôn này.

    "Anh? Anh làm sao vậy?" Âu Thiển Thiển nhìn thấy bộ dạng của hắn, lo lắng hỏi.

    "Đau!" Hàn Đông Liệt ngồi xổm xuống, đôi tay nắm chân phải của mình.

    Trong nháy mắt, Âu Thiển Thiển quên mất hắn vừa mới hôn mình, quên mất sự tức giận của mình. . . . . . Tất cả đều quên, chỉ là lo lắng nhìn hắn nói, "Anh là tên ngốc, tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần, phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi, anh lại . . . . . . Anh thật không muốn chân lành lặn sao? Muốn trở thành người què sao?"

    "Nếu như tôi thành người què thật, em sẽ chăm sóc tôi cả đời sao?" Hai mắt Hàn Đông Liệt nhìn cô, tay gắt gao nắm lấy tay của cô.

    "Tôi. . . . . ." Âu Thiển Thiển kéo dài giọng nói, lại chần chừ không đáp! !
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 103: Bày tỏ áy náy

    ‘ Tôi sẽ chiếu cố anh, nhưng không phải là cả đời, bởi vì tôi đã đồng ý với chị sẽ chiếu cố anh! ’ lời như vậy, cô không thể nói.

    ‘ Tôi muốn chiếu cố anh cả đời, bởi vì thật là tốt vì tôi cũng thích anh! ’ lời như vậy, cô cũng không thể nói.

    Cho nên, cô chỉ có thể trầm mặc. . . . . .

    Hàn Đông Liệt mong đợi nhìn cô, nhưng đáp lại là sự trầm mặc, đau lòng mở miệng, hung tợn nói, " Xú nha đầu nhẫn tâm!" Ngay cả lừa gạt hắn cũng không chịu sao?

    Âu Thiển Thiển ngồi xổm xuống, đỡ hắn dậy, " Nhanh lên một chút chúng ta đi bệnh viện đi!"

    Bị cô đở , tay khoác lên bả vai của cô, sau đó ôm cô thật chặt, cảm thụ nhiệt độ của cô, cảm thụ sự quan tâm của cô, rõ ràng là gần như vậy, những không cảm giác được lòng của cô!

    Đỡ hắn đến chiếc xe cao cấp, sau đó cô cẩn thận đỡ hắn vào chỗ ngồi phía sau xe, không muốn đi cùng hắn, tính toán tách ra, nhưng Hàn Đông Liệt nắm chặt tay cô, chẳng những không chịu buông ra, còn dùng lực túm cô vào trong xe, ôm cả người cô vào ngực thật chặt, sau đó ra lệnh cho tài xế nói, "Lái xe, trở về Hàn gia!"

    "Cái gì? Hàn Đông Liệt, anh buông tôi ra, tôi không muốn trở về với anh, hơn nữa bây giờ anh không nên về nhà, đi bệnh viện. . . . . . Tài xế, xin lái đến bệnh viện gần đây !" Âu Thiển Thiển gấp gáp nói.

    Hàn Đông Liệt hơi cười một tiếng, hôn nhẹ gương mặt cô, nói, "Tôi mới vừa lừa em thôi, chân của tôi vốn là không có sao!"

    "Anh. . . . . . Anh gạt tôi?"

    "Không sai, nếu như không làm như vậy, làm sao tôi có thể lôi em lên xe? Tôi đã nói rồi, không cho phép em trốn, coi như em trốn cũng trốn không thoát bàn tay của tôi đâu!"

    "Hàn Đông Liệt, anh buông tôi ra!" Âu Thiển Thiển tức giận.

    Hàn Đông Liệt bắt bắt lấy bàn tay cô, lần nữa ra lệnh tài xế, "Lái xe!"

    Bị lừa gạt trở về Hàn gia, Âu Thiển Thiển tức giận trở về phòng của mình, đóng chặt cửa, không cho ai vào, liên tiếp rất nhiều ngày, cô và hắn chiến tranh lạnh.

    Mà Tuyết Nhi vẫn giống trước kia, mỗi ngày đều sẽ tới gặp hắn, thậm chí có lúc còn ở lại đây. Nhưng mỗi khi Âu Thiển Thiển gặp cô, ánh mắt của cô chính là chán ghét, so trước kia còn nghiêm trọng hơn.

    Một tháng sau, Âu Thiển Thiển theo thói quen ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nhìn trời chiều, cái loại ấm áp của anh mặt trời chiếu xuống đất, làm cho cô lạnh như băng tâm cũng hơi có chút ấm áp.

    "Xú nha đầu, em tức giận đủ rồi chứ!"

    Thanh âm Hàn Đông Liệt trầm thấp mang theo vị chua nhàn nhạt từ phía sau cô vang lên, Âu Thiển Thiển sau khi nghe, cố ý làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, hoàn toàn không thấy hắn.

    Hàn Đông Liệt nhíu lông mày, từng bước từng bước đi về phía cô, lúc này chân hắn cũng đã tốt lên nhiều rồi, cho nên đi lại bình thường, rất tiêu sái đẹp trai.

    Bước chân dừng ở phía sau cô, đưa hai tay cô ôm từ phía sau, môi thân mật gần sát bên tai của cô, nhỏ giọng nói, "vợ, để tỏ lòng áy náy của tôi, chúng ta tới tạo con đi?"
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 104: Xin hãy nhớ tôi

    Âu Thiển Thiển đột nhiên cả kinh, mặt đỏ bừng, lúng túng nói, "Anh, anh, anh nói cái gì?"

    Hàn Đông Liệt buộc chặt hai tay, ôm cô chặt hơn, lần nữa ở bên tai của cô nói, "Em không phải là vẫn luôn muốn có con sao? Hiện tại chân của tôi đã tốt lắm, cũng nên tạo một đứa con đi!"

    Nhẫn nại suốt một tháng, ngay cả ôm cũng không có ôm cô một cái, mỗi ngày đều ẩn núp, có lúc cả ngày ngay cả mặt cũng không thấy được, thật vất vả đợi đến khi chân tốt lên, cũng nên điều chỉnh quan hệ của bọn họ một chút!

    Cô là vợ của hắn, là vợ của Hàn Đông Liệt.

    "Hàn. . . . . . Hàn Đông Liệt!" Âu Thiển Thiển xấu hổ hơi nghiêng đầu, muốn né tránh môi của hắn, "Anh không phải là nói đùa chứ?"

    Hắn cư nhiên sẽ nói ra lời như thế? Hắn không phải là vẫn luôn không muốn để cho cô có con sao? Hắn đây là thế nào?

    Môi Hàn Đông Liệt nóng bỏng dán lên cổ trắng noãn của cô, nhẹ nhàng hôn, nói, "Tôi không nói giỡn, tôi là nghiêm túc."

    "Nhưng là, anh không phải là. . . . . . Không muốn có con sao?" Cô vừa tránh né vừa hỏi, nhưng vẫn trốn không thoát nụ hôn của hắn.

    Bàn tay Hàn Đông Liệt chu du trước ngực cô, triền miên nói, "Tôi đã thay đổi chủ ý. . . . . . Thật ra thì có một đứa con cũng không tồi!"

    Sinh con là nhiệm vụ của cô, nhưng là một người mẹ, cô sẽ không quan tâm con của mình sao? Đứa con kia, không chỉ là nhiệm vụ, cũng là sự ràng buộc.

    Hắn muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc cô sẽ vì đứa con mà ở lại.

    "Hàn Đông Liệt, anh không nên như vậy. . . . . . Chờ một chút!"

    Âu Thiển Thiển kháng cự làm cho thân thể của hắn chợt nóng lên, dùng sức ấn bả vai của cô, để cho cô xoay người đối mặt với hắn, hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô, nói, "Em còn muốn chờ sao? Bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ tôi sẽ thay đổi chủ ý, em không muốn có con sao? Vậy thì em. . . . . ."

    Ánh mắt của hắn trong nháy mắt toát ra bi thương, dè dặt nói, "Ghét tôi chạm vào em?"

    "Không ——" ý thức tình thế cấp bách, cô thốt lên.

    Cô nhanh chóng che miệng mình, cũng đã không còn kịp rồi, không nên nói ra những lời thật lòng, nhưng lại gấp vội vã nói ra.

    Hàn Đông Liệt nghe thấy một chữ đó, thấy vẻ mặt cô vào giờ phút này, vui sướng trong lòng giống như hồng thủy không ngừng đánh tới. Hai tay lần nữa ôm lấy cô, vội vàng hôn lên môi của cô.

    "Không muốn. . . . . . Không. . . . . ." Âu Thiển Thiển không minh bạch cự tuyệt, nhưng sự cự tuyệt yếu ớt cũng đang bị nụ hôn của hắn từ từ lấn át. . . . . . Biến mất!

    Lần này, có thể thuận lợi có được đứa bé sao? Nếu như còn không được, như vậy cô còn phải tiếp nhận lần sau, tiếp tục nữa sao? Cùng hắn ở chung một chỗ, mình sẽ thay đổi, sẽ càng ngày càng kỳ quái, cô sẽ khống chế không được tim của mình . . . . . .

    Nhưng nếu như lần này thuận lợi có con, như vậy cô sẽ phải rời đi? Không khỏi có loại cảm giác không thôi , không muốn rời đi, không muốn xa người đàn ông này.

    Không thể không rời đi. . . . . . Vì vậy người đàn ông này cô không thể yêu!

    Âu Thiển Thiển nằm ở trên giường lớn, hai tay nhẹ đỡ mặt hắn, mặt hắn thật đẹp, cười khổ mà nói, "Nếu như có một ngày tôi đột nhiên biến mất. . . . . . xin hãy nhớ tôi. . . . . . Được không?"
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 105: Ngả bài

    Hàn Đông Liệt chống hai cánh tay, nhìn mặt cô nói, "Nếu như có thể quên, ngay từ mười lăm năm trước cũng đã quên rồi. . . . . . Cho nên tôi đã quyết định, sẽ không để cho em rời khỏi tôi, cho dù không chừa thủ đoạn nào, tôi cũng muốn giữ em lại bên cạnh tôi!"

    Không dám nhìn ánh mắt kiên định của hắn, cô cau mày hai mắt nhắm lại, muốn khóc, lại không thể để cho hắn thấy nước mắt!

    Cô nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể nói cho cô biết?

    Biệt thự Tư gia

    Tuyết Nhi bày ra vẻ mặt tức giận, hai mắt nhìn người đối diện trên ghế sa lon, Lôi Minh. Cô khéo léo mở đôi môi, chất vấn, "Tại sao đến bây giờ còn không hạ thủ?"

    Hai chân Lôi Minh bắtt chéo, mặt hài hước nói, "Bởi vì không tìm được cơ hội thích hợp!"

    "Anh ít kiếm cớ đi, tôi thấy chính là anh không muốn giết cô ta. Bởi vì cô ta là vợ trước của anh, cho nên anh không hạ thủ được!" Tuyết Nhi đứng lên rống to, tức giận, thân thể khẽ run.

    Tháng gần đây, Âu Thiển Thiển luôn cố ý trốn hắn, vốn đang mang theo một chút xíu hi vọng, có thể thừa cơ hội này để cho hắn thay lòng, nhưng mỗi ngày thấy hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô ta, có lúc hắn lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, mà ở khi ngủ, lại vẫn sẽ kêu tên của cô ta.

    Không chịu được cuộc sống như thế nữa, mình thích người đàn ông mà trước mặt mình lại thể hiện tình cảm và sự thân thiết với người con gái khác

    Không bao giờ ... muốn nhìn thấy người con gái kia, muốn cho cô ta biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.

    Lôi Minh thấy cô bởi vì ghen tỵ mà mặt trở nên xấu xí, không khỏi lắc đầu nói, "Cô gái đáng thương!"

    "Anh nói cái gì!" Tuyết Nhi tức giận nắm chặt quả đấm.

    Lôi minh không lo lắng đem chân để xuống, nhìn cô nói, "Tôi nói cô đáng thương, không chiếm tình yêu của một người đàn ông, chẳng lẽ không phải là cô gái đáng thương sao?"

    Mặc dù ngoài miệng là đang nói cô, nhưng đồng thời ở trong lòng là nói mình: tôi cũng vậy là một người đàn ông đáng thương!

    Từ lần đầu tiên tiếp nhận vụ, cho tới bây giờ chưa bao giờ thất bại, bất kể làm chuyện gì cuối cùng người thắng lợi nhất định sẽ là hắn, nhưng trước mặt cô, trong tình yêu, hắn lại nhiều lần bại trận, cho tới bây giờ cũng không thắng một lần!

    Tình yêu là một thứ gì đó thật đáng ghét.

    "Tôi đáng thương, tôi còn chưa buông tha, ai nói tôi không có được? Cuối cùng lấy được anh Đông Liệt nhất định là tôi! Là tôi!" Cô rống to, che dấu khủng hoảng trong lòng.

    Lôi Minh đột nhiên đứng lên, chậm rãi bước tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, nói, "Vốn định trì hoãn mấy ngày, nhưng nhìn cô kiên cường như vậy, xem ra là nên ngả bài với cô."

    "Anh có ý gì?" Tuyết Nhi tò mò hỏi.

    "Từ khi vừa mới bắt đầu tôi đã không muốn giúp cô giết Âu Thiển Thiển, mục tiêu của tôi là Hàn Đông Liệt, vừa mới bắt đầu người tôi muốn giết chính là Hàn Đông Liệt, nói như vậy cô đã hiểu chưa?"

    "Cái gì, anh dám lừa gạt tôi? Anh lấy tiền của tôi, nhưng lại không thực hiện yêu cầu của tôi?" Hắn lại còn nói muốn giết anh Đông Liệt? Đây rốt cuộc là chuyện gì?
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 106: Nguy rồi

    "Yêu cầu?" Lôi Minh tà cười tà, "Không người nào có thể yêu cầu tôi làm gì hết, ở trên thế giới này, tất cả mọi người chỉ có thể cầu xin tôi!"

    Tuyết Nhi kinh ngạc, hoảng hốt lui về phía sau mấy bước, Lôi Minh cười lần nữa đến gần, "Bất quá cô cũng không cần lo lắng, tôi cũng không muốn giết hắn, bất quá, tôi muốn cảnh cáo cô. . . . . Không được ra tay đối với Âu Thiển Thiển, nếu như cô ấy xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ tự tay giết cô, nếu không muốn chết, thì hãy an phận!"

    Lôi Minh nói xong muốn xoay người rời đi, nhưng lại quay người lại nhìn cô, uy hiếp nói, "Quên nói cho cô biết, ở nơi này trong thời gian một tháng qua , tôi đã liên lạc với toàn bộ tổ chức sát thủ thế giới, bọn họ cũng đồng ý tôi. . . . . . Sẽ không đáp ứng yêu cầu của cô!"

    "Kiên nhẫn chờ đợi đi, Hàn Đông Liệt sẽ thuộc về cô!" Bỏ lại những lời này, hắn sãi bước đi ra khỏi nơi này.

    Tuyết Nhi nhìn hắn, chân mềm co quắp ngồi dưới đất.

    Biệt thự Lam gia

    "Thiếu gia, xe của cậu đã chuẩn bị, đây là chìa khóa!" Người giúp việc khom lưng đưa tay đem cái chìa khóa đưa cho hắn.

    Three cầm lấy chìa khóa xe, hai mắt dịu dàng trở nên sắc bén, lạnh lùng nói, "Tôi muốn đi ra ngoài một chút, có người tìm tôi thì nói tôi không có ở đây, cũng không cần người ta chờ tôi."

    "Vâng, thiếu gia!"

    Three cầm chìa khóa đi ra khỏi biệt thự, hắn mở cửa chiếc BMW , xe chạy thẳng tới bệnh viện Đài Loan. Đây là Âu Thiển Thiển nhờ cậy hắn, mỗi chủ nhật phải đi bệnh viện gặp cô ấy, bởi vì cô sợ cô ấy sẽ cô đơn.

    Chuyện giữa các cô hắn chỉ biết một chút xíu, biết hai cô là chị em, biết chị của cô thích Hàn Đông Liệt, cũng chỉ có những thứ này, giữa các cô nhất định còn có lớn hơn bí mật, hắn thật tò mò, nhưng lại không muốn đi do thám, bởi vì cái bí mật đó nhất định là sẽ làm cho người ta thống khổ, nếu không các cô cũng sẽ không như vậy.

    Đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh của cô, cô vẫn như trước kia nằm ở trên giường, hai mắt xinh đẹp rủ xuống nhìn cái rèm tuyết trắng, khuôn mặt u sầu mang theo sự hoài niệm, nồng nàn.

    "Tiểu Thiển!" Three nhẹ nhàng kêu tên của cô.

    Cô nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn về phía hắn, khuôn mặt u sầu trong nháy mắt chuyển đổi, cho hắn một mỉm cười nhu mì.

    Three đi tới, ngồi ở trên ghế cạnh giường, dịu dàng cười nói, "Đang suy nghĩ gì đấy? Đang suy nghĩ về hắn sao?"

    Cô khe khẽ gật đầu, mỉm cười hạnh phúc.

    Three giống như trước, từ từ kể chuyện Hàn Đông Liệt , cho cô biết chân của hắn ta đã tốt lắm, đã có thể đi bộ bình thường, nói cho cô biết hắn ta gần đây đã làm gì, ăn gì, cuối cùng ở nói cho cô biết chuyện của hắn ta cùng Thiển Thiển.

    Cô lẳng lặng nằm ở trên giường, mỉm cười nghe Three nói hết thảy, lời của hắn có lúc sẽ làm cô buồn cười, có lúc sẽ làm cô khẽ cau mày, có lúc sẽ làm cô lộ ra sự lo lắng, nhưng cho tới bây giờ cô cũng không toát ra vẻ mặt thương tâm. Coi như là nghe được chuyện của hắn cùng Thiển Thiển, cô cũng cười, vẫn lẳng lặng nghe được hắn nói.

    Chờ Three nói hết mọi chuyện, cô cầm bảng chữ cái đặt ở trên đùi chậm rãi ghi mấy chữ, " Cho tôi mượn điện thoại di động được không?"

    "Điện thoại di động? cô muốn mượn điện thoại di động làm gì?" Three tò mò hỏi.

    Cô đưa tay lần nữa, "Nhắn tin, muốn nói chuyện phiếm với Thiển Thiển!"

    "À, là vậy à!" Three à một cái, đưa điện thoại di động cho cô, "Trước kia thế nào cũng không nghĩ tới biện pháp này, gởi nhắn tin cho cô ấy, cô ấy nhất định sẽ rất vui vẻ . Điện thoại này để lại cô, cô từ từ tán gẫu cùng cô ấy, tôi đi về trước!"

    Cô khe khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi.

    Đi ra khỏi phòng bệnh, Three sãi nước đi ra ngoài, ngồi vào trong xe, hắn chợt nhớ tới, điện thoại di động cũng có thể lên mạng , điện thoại di động cũng có thể xem tin tức .

    Hắn cư nhiên lại không nhớ chuyện quan trọng như vậy! Nguy rồi, nếu để cho cô ấy nhìn thấy tin tức của Hàn Đông Liệt và Âu Thiển Thiển , vậy thì xong rồi!
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 107: Thật khó chịu

    Nhanh chóng xuống xe, cửa xe cũng không kịp đóng lại, chạy thật nhanh vào bệnh viện, Three thở hổn hển chạy vào phòng bệnh, lúc đó trời đã tối rồi, hai mắt Âu Tiểu Thiển nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại di động, ánh mắt ngơ ngác trống rỗng có chút đáng sợ.

    Thật ra thì cô cũng sớm đã đoán được sẽ có việc như vây xảy ra, nếu không thì tại sao Three không để cho cô xem ti vi, không để cho cô đọc báo, cô lập cô với tất cả thông tin bên ngoài, chỉ là để cho cô nằm ở trên giường mỗi ngày, không ngừng nghỉ ngơi, mời y tá chăm sóc riêng cho cô, không để cho cô liên lạc với bất kì ai.

    Chỉ là không ngờ. . . . . . Lại xảy ra chuyện như vậy.

    Kết hôn? Hai người bọn họ đã kết hôn rồi sao? Mặc dù có nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nhưng Thiển Thiển chưa có nói với cô nha?

    Đây là. . . . . . Lừa gạt sao?

    Three đi tới bên giường bệnh, thấy trên màn hình điện thoại di động là trang tin tức, lo lắng hỏi cô "Tiểu Thiển, cô. . . . . . Không có sao chứ?"

    Cô để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng nước mẳ trong hốc mắt đang lóe lên. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nở nụ cười, ý bảo: tôi không sao!

    Three có chút hốt hoảng, cố gắng giải thích "Thật ra thì, Thiển Thiển cô ấy là bị. . . . . . Thật ra thì cô ấy không muốn. . . . . ."

    Hắn thở dài một hơi, không biết giải thích như thế nào, khi hắn nói " Thiển Thiển là bị ép " thì hắn chợt nghĩ đến Hàn Đông Liệt, đó là ngườ mà cô thích nhất người, nếu như ở trước mặt cô nói lời như vậy, nhất định cô sẽ đau lòng?

    Phải giải thích thế nào đây? Phải giải thích như thế nào mới có thể nói dối được đây?

    "Việc này. . . . . . Thật ra là bọn họ kết hôn giả, đó là giả, cho nên Thiển Thiển mới không nói với cô, cô ấy sợ cô sẽ hiểu lầm!" Tìm ra một lý do chẳng ra sao, cố gắng giả bộ nghiêm túc, muốn cho cô tin tưởng.

    Nhìn thấu hắn đang nói dối, nhìn thấu hắn đang hốt hoảng, cũng nhìn thấu hắn cố gắng, cô nhếch miệng lần nữa, hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng.

    Three thấy cô cười, đột nhiên cả kinh. Rõ ràng là không tin, muốn hướng về phía cô cười, tại sao muốn nở nụ cười dịu dàng đối với cô?

    Bối rối cúi đầu, hắn trầm trầm nói "Thật xin lỗi, tôi không nên nói dối để gạt, tôi sẽ lập tức liên lạc với Thiển Thiển, gọi cô ấy đến giải thích tất cả với cô, chỉ xin cô tin tưởng cô ấy, cô ấy sẽ không cướp đi người mà cô thích nhất!" Cho dù cô ấy thật sự yêu người đàn ông kia, cũng sẽ không cướp hắn đi, bởi vì ở trong lòng của cô ấy, người quan trọng nhất cuả cô ấy vẫm không thay đổi chính là chị của cô ấy.

    Âu Tiểu Thiển cười yếu ớt, sau đó mệt mỏi ngửa về phía sau, nằm ở trên gối đầu mềm mại, nhắm hai mắt lại.

    Thấy cô nhắm hai mắt lại, nét mặt Three lại lộ ra vẻ hốt hoảng, biểu hiện giống như cô gái này, càng trầm mặc thì càng hỏng bét.

    "Tôi. . . . . . Đi về trước, cô nghỉ ngơi tốt, không nên suy nghĩ lung tung!" Hắn nói xong, chần chừ nhìn cô một lúc, sau đó ở xoay người rời đi.

    Âu Tiểu Thiển kéo chăn đến đỉnh đầu, che kín mặt của mình, lúc này cô mới lộ ra nét mặt khổ sở, nước mắt đau lòng cũng nhịn không được nữa, từng giọt rồi từng giọt không ngừng rơi xuống.

    Tâm trạng cô quá đau khổ, rất buồn bực, thật khó chịu. . . . . .

    Đầu càng ngày càng khó chịu. . . . . . Thật khó chịu. . . . . . Giống như sắp chết. . . . . .

    Anh Đông Liệt . . . . . .Anh Đông Liệt. . . . . . Em đây. . . . . . Anh Đông Liệt. . . . . .
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 108: Buổi sang hạnh phúc

    Sáng sớm, ở biệt thự nhà họ Hàn

    Âu Thiển Thiển nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt, tối qua ngủ lúc nào cô cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ đau đớn trên thân thể cùng tâm hồn khổ sở.

    Quay đầu nhìn Hàn Đông Liệt vẫn còn ngủ say, trong lòng có rất nhiều cảm giác.

    Chợt, Hàn Đông Liệt ôm cô vào trong ngực, tựa đầu vào vai cô, nhắm mắt lại nỉ non mà nói "Bà xã. . . . . . Bà xã . . . . . ."

    Lời nói không minh bạch cộng thêm từng bước từng bước hôn không ngừng vào gò má cô.

    "Hàn Đông Liệt, đã sáng rồi, nên rời giường, không cần ôm tôi nữa!" Âu Thiển Thiển lấy tay đẩy hắn ra, nhưng hắn lại lại một lần nữa ôm chặt cô.

    Hắn hơi mở mắt một chút, lười biếng nói "Tôi không muốn thức, tôi buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ ba ngày ba đêm, dĩ nhiên. . . . . ." Hắn tà tà cười một tiếng "Em cũng phải ngủ cùng với tôi!"

    Cái gì? Ba ngày ba đêm? Một buổi tối thì thân thể của cô đã không chịu nổi, hắn nói là ba ngày,chẳng phải là cô chết rồi sao? Người đàn ông này có phải hay không giả bộ cho thời gian quá lâu? Suy nghĩ kỹ một chút, Giang Minh Húc đã từng nói qua hắn là xử nam, trời ạ, 27 năm không có gần gũi phụ nữ, chẳng lẽ là có quá nhiều hoài niệm?

    Dùng sức đẩy hắn ra, sau đó nhảy thật nhanh xuống giường, oán trách nói "Tôi mới không ở cùng anh, anh là heo sao? Lại muốn ngủ ba ngày? Nhưng tôi không rãnh cùng anh."

    Hàn Đông Liệt nghiêng người nằm ở trên giường, sắc mặt tac mị nhìn cô nói "Bà xã, mặt của em đang đỏ, là em xấu hổ sao?"

    "Cái . . . . . . Cái gì? Xấu. . . . . . Xấu hổ? Tôi không có, chỉ là tôi cảm thấy rất nóng, cho nên mới . . . . . . đỏ mặt. . . . . ." Càng nói thì cô càng cảm giác mình có vấn đề, hơn nữa nhiệt độ trên mặt cũng càng ngày càng cao.

    Trời ạ, cô là thế nào đây?

    Hàn Đông Liệt nhìn dáng vẻ phòng bị của cô, trên khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc giống như là ăn mật.

    "Anh không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi!" Âu Thiển Thiển đột nhiên rống to.

    "Tại sao?" Hắn hỏi.[dien.dan.le.quy.don]

    "Không có lý do gì, chỉ là không cho phép nhìn." Cô trợn mắt rống to, nhưng vẫn không thể cho giấu dáng vẻ lúng túng, cô lập tức xoay người, vội vã nói "Tôi muốn đi rửa mặt, ann cũng mau rời giường đi!"

    Nói xong, cô liền đi như chạy vào phòng tắm.

    Hàn Đông Liệt nhìn bóng dáng của cô, đợi lúc cô đóng cửa, hắn lật người nằm như chữ “đại” ở trên giường, hai mắt nhắm lại nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, cảm xúc của cô còn để lại trên thân thể của hắn, nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới lời nói tối hôm qua của cô, không khỏi đột nhiên mở mắt thật to, nhìn trần nhà.

    Nếu như có một ngày tôi đột nhiên biến mất . . . . . Xin anh quên tôi. . . . . . Được không?

    Tại sao cô phải những lời như vậy? Cô sẽ phải rời đi sao? Bọn họ cũng đã có quan hệ như vậy, cô vẫn còn ý định muốn rời khỏi hắn sao? Tại sao? Là bởi vì nhiệm vụ sao? Nhưng nếu như chỉ là nhiệm vụ kia, cô cũng có thể đồng thời tiếp nhận hắn, làm vợ hắn, chẳng lẽ. . . . . .

    Là bởi vì. . . . . . Âu Thiển Thiển thật sao?

    Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trái tim bắt đầu lo lắng nhảy lên.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 109: Điện thoại khẩn cấp

    Âu Thiển Thiển đứng trong phòng tắm, dùng nước lạnh dập không ngừng vào mặt của mình, làm nhiệt độ trên mặt từ từ hạ xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn chính mình trong kính, đôi tay dùng sức vỗ hai má của mình, để ình tỉnh táo lại.

    Cô không thể động lòng đối với Hàn Đông Liệt, không thể, tuyệt đối không thể.

    Tư đánh vào mặt mình thật đau, rồi mới từ từ để cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại. Cô thôi miên mình phải giống như bình thường, rửa mặt, đánh răng, lau mặt, sau đó bình tĩnh đi ra tới cửa, cùng trước kia mở cửa, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở trên giường.

    Bình tĩnh. . . . . . Bình tĩnh. . . . . . Bình tĩnh. . . . . .

    Cô không ngừng tự nói với mình.

    Hàn Đông Liệt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, không nhịn được kêu lên "Bà xã. . . . . ."

    "Hả?" Cô lên tiếng như không có chuyện gì xảy ra.

    Hàn Đông Liệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nghi hoặc nhìn cô. Tại sao cô mới vừa hốt hoảng xấu hổ, sau khi ra ngoài lại thay đổi lạnh lùng như vậy? Cô đang che giấu cái gì? Cô đang sợ cái gì?

    "Có chuyện gì sao?" Cô hỏi.

    "Không có việc gì!" Hắn trả lời. Đã có rất nhiều vấn đề, cũng không thể hỏi vào lúc này, bọn họ mới vừa làm lành, không thể để có chuyện lần. Ngày vẫn còn rất dài, cho nên phải từ từ .

    Lòng của Âu Thiển Thiển từ từ dịu lại, cô đi tới bên giường, cầm điện thoại đặt ở trên đầu giường, phát hiện đã tắt máy. Không đúng nha, ngày hôm qua lúc nhìn điện thoại di động rõ ràng là còn pin nha, cô không nhớ rõ là tại sao?

    "Kỳ lạ, tại sao điện thoại di động của tôi lại tắt máy?" Cô nói ra nghi ngờ của mình.[dien.dan.le.quy.don]

    "A, là tôi đấy, tối qua điện thoại đổ chuông không ngừng, cho nên tôi đã tắt máy." Đang làm chuyện quan trọng như vậy, làm sao có thời gian nghe điện thoại? Hơn nữa lúc hắn cầm điện thoại thì thấy là Three gọi tới, lúc ấy hắn đã tức giận liền tắt máy, sau đó đem toàn bộ tức giận trút lên người của Âu Thiển Thiển, cho nên mới không khống chế được, làm cho cô ngất đi.

    Đối với việc này. . . . . . Hắn rất xin lỗi.

    "Cái gì? Anh dám làm thế? Thiệt là!" Âu Thiển Thiển hốt hoảng mở điện thoại lên, còn chưa kịp xem qua điện thoại, chuông điện thoại di động đã điên cuồng vang lên, vẫn hiện lên tên Three.

    Nhấn phím kết nối, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai nói "Alo, anh trai, thế nào? Cái gì? Anh nói cái gì. . . . . . Tại sao có thể như vậy? Tôi lập tức đến đó ngay!"

    Gương mặt kinh hoảng nghe xong điện thoại, nhanh chóng chạy đến trong tủ treo quần áo lấy một cái áo đầm, nhanh chóng mặc vào, sau đó liền đi thẳng ra cửa.

    Nhìn cô vội vã như vậy, Hàn Đông Liệt đoán được nhất định là đã xảy ra chuyện, nhưng vừa nghe đến hai từ " anh trai " này, tâm tình hắn đột nhiên khó chịu chiếm hết lý trí, thân thể trần truồng nhảy xuống giường, một tay kéo cô lại, gầm nhẹ "Không cho phép đi!"

    "Hàn Đông Liệt, anh mau buông tôi ra!" Âu Thiển Thiển quay đầu lại tức giận nhìn hắn, giọn nói còn lớn hơn hắn gấp mấy lần.

    "Không buông!" Hắn dùng lực cầm lấy tay cô.

    "Anh mau buông ra, buông ra, buông ra, buông ra ——" tiếng của cô càng ngày càng lớn, tâm tình vội vàng nghi ngờ hiện rõ ở trên mặt.

    "Tôi không cho phép em đi, không cho phép em ra nhà, không cho phép ngươi đi gặp hắn, không cho phép ——" hắn cũng hầm hừ lại với cô, đương nhiên tiếng của đàn ông so với phụ nữ luôn lớn hơn, hơn nữa có kèm theo cảm giác bị áp bức.

    "Hàn Đông Liệt, anh. . . . . ."

    Âu Thiển Thiển nói được một nửa, cửa phòng lại đột nhiên bị ai đó mở ra, Tuyết Nhi đứng ở cửa phòng, khẩn trương nói " Thế nào? Các ngươi ồn ào cái gì? "

    Cô vừa nói xong, tầm mắt liền nhìn chằm chằm Hàn Đông Liệt không mảnh vải che thân, sau đó đột nhiên thét chói tai, "A a a a a ——"

Chia sẻ trang này