1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 110: Quan trọng nhất

    Lần đầu tiên Tuyết Nhi thấy thân thể của người đàn ông, hơn nữa còn của anh Đông Liệt , trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào tiếp nhận, nhận được kinh sợ quá lớn, cho nên theo phản xạ thét chói tai.

    Nghe cô thét chói tai, thấy vẻ mặt cô, Hàn Đông Liệt theo bản năng buông tay Âu Thiển Thiển, lui về phía sau mấy bước túm ra trải giường quấn thân dưới, nhân cơ hội này Âu Thiển Thiển chạy ra ngoài cửa, không cẩn thận đụng vào bả vai Tuyết Nhi, làm cô tỉnh tảo, sau đó đỏ mặt xoay người, đưa lưng về phía Hàn Đông Liệt.

    Hàn Đông Liệt thấy Âu Thiển Thiển nhân cơ hội chạy trốn, vội vàng lao ra cửa phòng, đuổi theo, dụng hết toàn lực chạy, sau đó nắm được quần áo của cô, dùng sức níu cô lại.

    "Không cho phép đi!" Hắn rống to.

    "Buông tôi ra!" Cô đồng dạng rống to.

    "Anh không thả, anh sẽ không để cho em đi!" bất kể xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không để cho cô rời đi, trong lòng luôn có loại cảm giác, cảm giác cô lúc nào là cũng có thể đột nhiên biến mất. Nếu quả thật là vì chị của cô, vậy thì bết bát hơn .

    Hắn không muốn lần nữa trở lại như khi còn bé. . . . . .

    "Hàn Đông Liệt, anh buông tôi ra, buông tôi ra, buông tôi ra. . . . . ." Âu Thiển Thiển không ngừng lặp lại ba chữ, giống như điên rồi , muốn hắn buông tay của mình ra.

    Khi hai người đang lôi kéo, Tuyết Nhi xuất hiện lần nữa ở trước hai người , thấy như vậy, nghe hai người nói, cô đại khái hiểu được xảy ra chuyện gì.

    Chạy mấy bước tới, kéo tay Hàn Đông Liệt nói, " anh Đông Liệt, anh buông cô ấy ra đi, bác Hàn cùng cô Thư Nhã hôm nay trở lại, phi cơ sẽ đến nhanh thôi , chúng ta đi đón đi!"

    "Em nói cái gì? Bọn họ sẽ về ? Tại sao tôi không biết?" Hàn Đông Liệt kinh ngạc nhìn Tuyết Nhi, nhưng tay vẫn như cũ không có buông ra.

    " Sáng sớm hôm nay em mới biết , cho nên mới phải vội vội vàng vàng tới tìm anh đó!" Tuyết Nhi mặt đỏ lên, không nghĩ tới vừa tới nơi này lai thấy cảnh đó, thân thể anh Đông Liệt. . . . . .

    "Đáng chết!" Hàn Đông Liệt mắng một câu, cau mày thật chặt . Tối ngày hôm điện thoại di động của Âu Thiển Thiển và của mình đồng thời cũng tắt.

    Phiền não quay đầu trở lại, căm tức nhìn Âu Thiển Thiển, không cho cự tuyệt nói, "Em không thể đi, cùng tôi đi đón, em cũng không muốn để cho ba mẹ đối với em không có ấn tượng tốt nhứ? Chớ quên, em bây giờ là con dâu Hàn gia ."

    "Muốn đi thì chính anh đi, tôi không đi!" Âu Thiển Thiển căn bản không đem lời của hắn để ở trong mắt, quả quyết cự tuyệt.

    Hiện tại không có gì quan trọng hơn so với chị, ở trong điện thoại Three nói cô đã biết chuyện của bọn họ , hơn nữa còn nói phản ứng của cô có chút dị thường.

    Hiện tại chị nhất định rất khó quá, nhất định thương tâm sắp chết, cho nên bất kể như thế nào, cô nhất định phải đi nơi đó, nói cho chị biết hết thảy đều là giả !

    Nghe cô cự tuyệt, Hàn Đông Liệt tức giận, dùng sức nắm chặt tay của cô, rống giận, "Hắn quan trọng như vậy sao? Em thích hắn như vậy sao?"

    " Không sai, đối với tôi là quan trọng nhất, so anh còn quan trọng hơn, so toàn bộ thế giới,mọi người, không có ai có thể vượt qua địa vị của anh ấy ở trong lòng tôi, không có ——"

    Cô rống giận rung trời đất, Hàn Đông Liệt lửa giận ngút trời nhìn cô. . . . . .

    Thì ra Three,người đàn ông đó, ở trong lòng cô quan trọng như vậy. . . . . . Sao
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    "Buông tôi ra!" Lại một lần nữa nói ra ba chữ này, vẻ mặt Âu Thiển Thiển cùng giọng nói cũng vô cùng kiên định.

    Hàn Đông Liệt nhìn cô chằm chằm, lực đạo trên tay lần nữa gia tăng. Không muốn buông cô ra, không muốn buông cô ra, coi như ở trong lòng cô hắn tuyệt không quan trọng, cũng không muốn buông tay cô gái này.

    Bởi vì lần nữa buông tay, chỉ sợ cô cũng không về nữa. . . . . . Tựa như khi còn bé!

    "Đông Liệt. . . . . . Anh. . . . . ." Tuyết Nhi đứng ở một bên, cô biết mình căn bản không thể chen vào nói, nhưng nếu như không nói lời nào, cô sẽ có cảm giác bị cô lập, giống như cả thế giới chỉ có hai người bọn họ, mà mình chỉ là một người đứng xem.

    Cô không muốn làm người đứng xem!

    Tuyết Nhi chen vào nói, chân mày Hàn Đông Liệt nhíu chặt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn nhìn chằm chằm Âu Thiển Thiển.

    "Đi theo tôi! Đi đón ba mẹ!" Hắn lại một lần nữa nói với cô.

    Âu Thiển Thiển nóng nảy, đột nhiên cô đưa tay hắn đang nắm tay của mình lên miệng, hung hăng cắn lên. . . . . . máu đỏ tươi từ trong miệng của cô chảy ra, nhưng người chảy máu là Hàn Đông Liệt.

    Tay của hắn không có cảm giác đau, nhưng tâm lại đau sắp rách ra. . . . . .

    " Anh Đông Liệt!" Tuyết Nhi kêu lên, vội vàng bắt tay Âu Thiển Thiển, "Cô làm gì vậy? Cô mau buông ra, chảy máu rồi!"

    Âu Thiển Thiển ngửi thấy máu mùi, cô giật mình buông lỏng ra, thấy trên dấu răng máu chảy đầm đìa .

    Tại sao? Tại sao hắn lại như vậy? Tại sao lại giữ mình không buông tay, khi còn bé cũng như vậy, hiện tại cũng như vậy, hắn cứ như vậy nắm cô thật chặt, làm cho tim cô nhảy loạn, làm cho cô muốn ở lại bên cạnh hắn.

    Nhưng. . . . . . Cô không thể!

    "Liệt. . . . . ." Cô nhẹ giọng thân mật kêu tên của hắn, dùng một cái tay khác ôm lấy hắn, sau đó khẩn cầu nói, "Buông tôi ra đi, cầu xin anh. . . . . . Buông tôi ra đi, cầu xin anh. . . . . . cầu xin anh!"

    Cô nói như vậy, tim của hắn đau nhói, cũng đau nhói tim của mình. . . . . . Lại có ai biết, hiện tại cô muốn hô to , ‘ đừng buông tôi ra! ’cỡ nào.

    Hàn Đông Liệt đang tức giận, trong nháy mắt hóa thành bi thương, hai mắt toát ra đau đớn, mà tay nắm cô giảm lực bớt. Rõ ràng không muốn buông ra , nhưng cô nói như vậy làm cho hắn không có cách nào không đáp ứng. . . . . .

    Buông tay ra, lại thật chặt cô ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, "Em sẽ trở lại, đúng không? Em sẽ trở lại bên cạnh tôi, có phải hay không?"

    Âu Thiển Thiển dùng sức cắn môi, không để ình nói chuyện, dùng sức đẩy hắn ra, sau đó nhanh chóng quay đầu chạy ra ngoài. Cô cúi đầu thật sâu, không ai có thấy. . . . . . Cô đang khóc!

    Hàn Đông Liệt không đuổi theo nữa, mà bi thương nhìn bóng lưng của cô, cảm giác đã từng xuất hiện ở tầm mắt của hắn. . . . . . Một cô gái nhỏ mặc quần trắng, không ngừng chạy, không ngừng chạy. . . . . . Vẫn chạy đến khi hắn không thấy bóng người nữa.

    Tuyết Nhi đứng ở bên cạnh, vẫn nhìn bọn họ. Thấy vẻ mặt Hàn Đông Liệt, tim của mình cũng đau theo. Cô hiểu tâm tình hắn vào giờ phút này, bởi vì mình cũng từng bị tổn thương như vậy!

    Cảm giác đau đớn này. . . . . . Sâu đến đáy lòng. . . . . .
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 112: Giúp tôi đánh thức

    Âu Thiển Thiển ra khỏi biệt thự Hàn gia, một chiếc xe vừa vặn dừng ở trước mặt cô, cửa xe mở ra, Three có chút vội vàng nói, "Thiển Thiển, mau lên xe!"

    Âu Thiển Thiển vội vã lên xe, hỏi, "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

    Three vừa lái xe, vừa trả lời, "Ngày hôm qua tôi đi gặp cô ấy, cô ây nói muốn nhắn tin nói chuyện phiếm với em, lúc ấy tôi không nghĩ quá nhiều liền đưa điện thoại di động cho cô , nhưng không nghĩ tới. . . . . . Cô ấy xem tin tức, cứ như vậy biết chuyện giữa hai người!"

    " Sau đó cô ấy phản ứng như thế nào? Có tức giận không? Có khóc không?" Thấy được tin tức đó, nhất định cô ấy sẽ rất đau đớn? Nhất định là vậy!

    "Không, cô ấy rất bình tĩnh, hơn nữa lại nhìn tôi cười!"

    "Phải không?" Âu Thiển Thiển cũng không có kinh ngạc, mà là khổ sở cúi đầu. Chị bình tĩnh như vậy là trong dự liệu của cô, dĩ nhiên cô cũng biết, thật ra thì những thứ kia đều là chị giả bộ, hiện tại chị nhất định sẽ khóc, nhất định đang len lén khóc.

    "Đi nhanh một chút!" Cô khẩn trương, có một loại dự cảm xấu.

    Mười phút sau, xe dừng ở trước một trong bệnh viện

    Âu Thiển Thiển vội vàng xuống xe, chạy vào bệnh viện, vừa vội vàng tìm kiếm vừa nói, "Ở nơi nào? Phòng bệnh ở đâu?"

    Three chạy đến bên cạnh cô, đở bả vai của cô nói, "Đừng có gấp, ở phòng bệnh 106 !"

    "106?" Âu Thiển Thiển từng bước từng bước tìm kiếm, rốt cuộc tìm được 106, không có gõ cửa trực tiếp xông vào, lại thấy chị lẳng lặng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại an tường ngủ, nhìn kỹ, ánh mắt của chị hơi có chút sưng đỏ, hơn nữa khóe mắt còn mang theo một chút xíu nước mắt.

    Chị đã khóc! Tâm Âu Thiển Thiển đột nhiên co rút đau đớn, chậm rãi bước đến mép giường, ngồi xuống!

    Giống như trước, cô nhẹ giọng nói, "Tiểu Thiển, chị tới thăm em!"

    ". . . . . ." Chị vẫn như cũ nhắm cặp mắt, không chịu mở ra nhìn cô.

    Âu Thiển Thiển nhíu mày, hốt hoảng cô nói, "Thật xin lỗi, chị không nên giấu giếm em, chị sợ sẽ làm em thương tâm cho nên mới không có nói cho em biết, bất quá chị cùng hắn kết hôn chẳng qua là nhất thời mà thôi, bọn chị sẽ ly hôn , hắn là thuộc về em, cho nên. . . . . . Không nên tức giận !"

    ". . . . . ." Không có người trả lời lời của cô, im lặng, một chút thanh âm cũng không có.

    Chờ không có câu trả lời, không thấy được hai tròng mắt của chị, tâm Âu Thiển Thiển càng thêm hốt hoảng. Chị giận thật? nếu như chị không để ý tới cô thì sao? Không muốn, không muốn chị không để ý tới cô, ở trên thế giới này cô cũng chỉ có một người thân.

    "Chị. . . . . ." Mười mấy năm qua, lần đầu tiên cô gọi như vậy, Âu Thiển Thiển nắm tay của cô, khóc thút thít nói, " Em không muốn chị không để ý tới em, em biết sai rồi, em không nên lừa gạt chị, không nên giấu giếm chị, lại càng không nên giành vị trí con dâu Hàn gia này, thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi, em biết sai rồi, van cầu chị mở mắt nhìn em một chút thôi có được hay không? Van cầu chị tha thứ em đi! Chị. . . . . ."

    Cô nắm chặt tay của chị, chợt một giảm giác lạnh lẻo từ trên tay của chị truyền đến đáy lòng của cô.

    Đột nhiên Âu Thiển Thiển cả kinh, quên cả khóc, nhìn người nằm ở trên giường, thật bình tĩnh , an tường , còn mang theo vẻ mặt hơi thương tâm.

    Hít sâu một hơi, cô nhẹ nhàng đứng nhìn người đứng tại cửa nói, "Three, giúp tôi một chuyện được không?"

    "Giúp cái gì?" Three tò mò hỏi.

    Âu Thiển Thiển nhịn không cho nước mắt tràn ra, run rẩy nói, "Giúp tôi đánh thức chị!"
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 113: Vĩnh viễn

    "Được?" vẻ mặt Three nghi hoặc, mấy bước đi tới mép giường, mắt thấy người nằm ở trên giường .

    Mặt cô bình tĩnh tựa hồ không có bất kỳ biểu hiện gì, an tường giống như là một người chết. Three vươn tay đặt ở cô mũi, không hề hô hấp, cô. . . . . . Chết?

    Hốt hoảng ấn nút đỏ ở đầu giường, sau đó quay đầu nhìn Âu Thiển Thiển.

    "Thiển Thiển. . . . . ." Hắn thử dò xét kêu một tiếng.

    Âu Thiển Thiển nặn ra nụ cười khó coi, nói, "Three, tại sao anh không đánh thức chị? Không nên để cho chị ngủ, gọi chị nhanh đi!"

    "Thiển Thiển!" Three dùng hai tay nắm bả vai của cô, sau đó ôm lấy cô, ngăn tầm mắt của cô, "Thiển Thiển, em hãy nghe tôi nói, cô ây đã. . . . . . Chết!"

    "Không ——" Âu Thiển Thiển dùng sức rống to, "Chị sẽ không chết, chị sẽ không chết, làm sao chị có thể sẽ chết, sẽ không , sẽ không !"

    Cô kích động dùng sức đẩy Three ra, đứng lên té nhào trên người của chị, khóc lớn nói, "Chị, chị tỉnh dậy đi, em biết sai rồi, em không muốn chị bỏ lại em, van cầu chị mở mắt một chút tôi, van cầu chị, mở mắt ra, không muốn cùng chị nói giỡn, Tiểu Thiển thật là sợ, Tiểu Thiển thật là sợ a, chị. . . . . ."

    Cô dùng sức lắc lắc thân thể của chị, tóc của cô lay động có chút loạn, nhưng người kia vẫn ngủ say, vẫn không chịu tỉnh lại.

    Three kinh ngạc nhìn cô, mới vừa rồi cô tự xưng mình là ‘ Tiểu Thiển ’? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người các cô có quan hệ gì? Hơn nữa, tại sao cô ấy lại chết? Tối ngày hôm qua cô ấy còn bình tĩnh, rõ ràng ngày hôm qua còn sống, thế nào hiện tại lại. . . . . .

    "Phanh ——" một tiếng, cửa phòng bệnh bị mở ra, bác sĩ và y tá cùng nhau lao vào, Three vội vàng đem Âu Thiển Thiển túm khai, ôm cô thật chặt nói, "Thiển Thiển, để cho bác sĩ xem một chút, hoặc giả. . . . . . Hoặc giả còn có thể cứu sống!"

    Nghe được hai từ ‘ cứu sống ’, Âu Thiển Thiển đột nhiên trở nên rất an tĩnh, đem mặt của mình dán vào ***g ngực của hắn, dùng sức lôi y phục của hắn, cắn môi của mình.

    Thật có thể cứu sống sao? Tay của chị đã lạnh như băng như vậy, thật còn có thể sống sao? Chị không thể cứ như vậy đi, chị còn chưa thấy con Hàn Đông Liệt ra đời, tâm nguyện của chị em còn chưa hoàn thành, chị tại sao có thể bỏ lại em đi? Ngay cả một câu nói cũng không có lưu lại, ngay cả một nụ cười cũng không có lưu lại, cứ như vậy đi?

    Không, không thể, không muốn. . . . . . Nếu như chị rời khỏi thé giới, như vậy em phải làm sao bây giờ?

    Cô độc trong thế giới, không có một người thân, vậy có thể sống như thế nào đây?

    Trải qua một hồi cấp cứu, cuối cùng bác sĩ rũ bả vai, hướng về phía Three lắc đầu một cái, nói, "Chúng tôi đã tận lực!"

    Lời nói đó như cây châm cứng đâm vào tâm Âu Thiển Thiển, rất đau đớn, cô đẩy ra three, quay đầu hướng về phía bác sĩ rống to, "Các người gạt tôi, chị tôi không thể nào chết, cô ây sẽ không chết, cô ây nói sẽ không bỏ lại tôi, cô ấy sẽ không có chết. . . . . ."

    Vĩnh viễn cũng sẽ không quên cô đã nói: Tiểu Thiển, em gái tốt của chị, dù ba mẹ đều không còn, chị cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, chị sẽ không rời đi em. . . . . . Vĩnh viễn. . . . . .

    Đột nhiên, một cái tay dùng sức đánh vào cổ Âu Thiển Thiển, trước mắt cô đột nhiên tối sầm, ngất đi.

    Three vươn tay dịu dàng ôm thân thể của cô. . . . . .
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 114: Sao chổi

    Một phòng bệnh khác,

    Âu Thiển Thiển nằm trên giường bênh trắng như tuyết, Three ngồi ở bên giường nhìn cô. Hắn là vì bất đắc dĩ mới phải đánh cô ngất đi, nếu như không dùng biện pháp này để cho cô bình tĩnh lại, cô sẽ điên mất . Cô gái kia quan trọng đối với cô như thế nào, hắn là người hiểu rõ nhất.

    Đưa tay vuốt mặt của cô, hắn nhẹ giọng nói, "Thiển Thiển, thật xin lỗi, không thể chăm sóc tốt cho em!"

    Rõ ràng là đã đồng ý sẽ chăm sóc cô ấy, nhưng thậm chí cô chết từ lúc nào hắn cũng không biết. Chẳng lẽ là tối hôm qua cô ấy phát bệnh? Vậy tại sao không gọi y tá chứ? Một mình chịu đựng khổ sở, chết trong khổ sở sao?

    Nếu như vào lúc đó, hắn không đi có lẽ sẽ tốt hơn, nếu như hắn không nói sẽ đi, nói không chừng. . . . . .

    "Chị. . . . . .Chị. . . . . ." Âu Thiển Thiển nỉ non, từ từ mở mắt.

    Ánh mắt dần dần nhìn rõ, cô nhìn thấy trần nhà màu trắng quen thuộc, vách tường màu trắng, còn có cả mùi nước sát trùng gay mũi.

    Đây là bệnh viện? Tại sao cô lại ở bệnh viện? Vừa nãy giống như là cô gặp một cơn ác mộng, cơn ác mộng rất kinh khủng, mơ thấy chị của cô. . . . . . chết.

    "Thiển Thiển, em đã tỉnh!" Three ân cần nhìn cô.

    "Three, tôi vừa mới gặp một cơn ác mộng. . . . . . Thật là đáng sợ!" Hai mắt của cô nhìn trần nhà, lơ ngơ nói.

    "Cơn ác mộng?"

    "Đúng vậy a, tôi mơ thấy chị của tôi. . . . . . chết!" Lúc nói chuyện, trên khuôn mặt Âu Thiển Thiển lộ ra vẻ sợ hãi, "Thật sự là rất đáng sợ, chỉ cần vừa nghĩ tới là toàn thân tôi lại run rẩy." Cô đưa ra đôi tay ôm cơ thể đang run rẩy của mình.

    "Thiển Thiển. . . . . . Thật ra thì. . . . . ." Three không muốn giấu giếm cô, vừa định nói cho cô biết, lại bị cô đột nhiên cắt đứt.

    "Không được nói! Van xin anh đừng nói gì cả, anh nghe tôi nói là được rồi, không cần nói, một câu cũng đừng nói!" Nước mắt từ trong mắt của cô chảy ra, từng giọt từng giọt, không ngừng rơi xuống.

    Three muốn dùng tay của mình giúp nàng lau, tuy nhiên lại để tay như vậy không duỗi ra.

    Âu Thiển Thiển nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, từ từ nói, "Three - anh biết không? Tôi ghét nhất chính là bệnh viện, mà ghét nhất chính là giường bệnh này, bởi vì mẹ và ba đều chết trên giường bệnh, mà chị . . . . . ."

    Cô hơi dừng lại, sau đó lại nói tiếp, "Nhất định anh sẽ rất tò mò, người mà tôi gọi là chị. . . . . . Thật ra thì chị ấy mới là Âu Thiển Thiển thật sự, chị ấy mới đúng là vợ sắp cưới của Hàn Đông Liệt, còn tôi. . . . . . Chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhà họ Âu nhặt về."

    "Lúc đó tôi chỉ năm tuổi, không có người thân, không có người quen, không có đồ ăn, cái gì tôi cũng không có, ngay cả trí nhớ cũng trống rỗng. . . . . . Nhưng mà, ngày đó tôi gặp được cả nhà bọn họ, bọn họ đưa tôi về nhà, cho tôi quần áo để mặc, cho tôi đồ ăn, hơn nữa còn đặt tên cho tôi, là chị đã đặt tên cho tôi. . . . . . Tên rất êm tai, tên . . . . . . Âu Tiểu Thiển!"

    Three kinh ngạc nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô nhắc tới chuyện của mình, thế nhưng hắn lại không ngờ tới hai người bọn họ lại thay đổi thân phận của nhau, thì ra cô không phải là Âu Thiển Thiển, mà là Âu Tiểu Thiển, nhưng tại sao lại như vậy chứ? Hắn muốn hỏi, nhưng lại không thể hỏi, chỉ có thể nhìn cô từ từ kể .

    Tiếng của cô nhẹ nhàng nhu nhu, đau đớn nói, "Bắt đầu từ ngày đó, ta không chỉ có một mình, có ba, có mẹ, còn có một người chị đối với tôi rất tốt. . . . . . Nhưng mà cuộc sống hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi như vậy, nhà họ Âu phá sản, chúng tôi không thể không chạy trốn, mỗi ngày trải qua cuộc sống bị đòi nợ, cuối cùng ba không chịu nỗi mà tự sát, mặc dù chúng tôi đã phát hiện, nhưng vẫn không thể cứu sống ba. . . . . . Sau đó mẹ Liễu bị mắc bệnh di truyền, không chịu nổi sự hành hạ của bệnh, cũng giống như ba, tự sát. . . . . . Tiếp đó chị cũng mắc bệnh di truyền của mẹ, lại nằm ở trên giường bệnh . . . . . ."

    "À, Three. . . . . . Tôi chính là sao chổi chuyển thế phải không, bất kì ai có quan hệ với tôi đều sẽ chết, thật ra thì người cần phải chết. . . . . . Là tôi mới đúng!"
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 115: Muốn chết

    Đã tự:

    Lúc cô năm tuổi, cô nên chết mới đúng, cô không nên theo ba về nhà, không nên sống cuộc sống hạnh phúc ở bên cạnh của bọn họ. Nếu như lúc đó cô từ chối ba, như vậy thì sẽ không trở thành người một nhà với bọn họ, cũng sẽ không khổ sở như vậy?

    Cô chỉ muốn có một chút hạnh phúc gia đình mà thôi, nhưng cuối cùng không có một chút hi vọng nào. . . . . . Cũng không có ai bảo vệ!

    Chị . . . . . .

    Cô nhắm hai mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng chảy!

    "Three, chị của tôi. . . . . . Đã chết thật rồi sao?" Tiếng của cô vô cùng run rẩy, hơn nữa còn xen lẫn nghẹn ngào.

    Three nhìn cô, vẻ đẹp dịu dàng ngày nào trên mặt đã không còn, giờ đây chỉ có thương tâm và thương tiếc. Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái nói "Ừ" một tiếng.

    Giống như sét đánh ngang tai, bầu trời trong lòng Âu Thiển Thiển như sụp đổ trong nháy mắt, lấy mền che kín đầu mình, sau đó khóc thút thít.

    Đã không còn nữa, cũng không còn hạnh phúc như trước đây, ba, mẹ, chị, tại sao lại muốn bỏ một mình cô ở đây? Thật là đáng sợ, chỉ có một mình cô ở thế giới này, thật đáng sợ.

    Nếu như cô cũng chết thì tốt, nếu như cô cũng chết. . . . . .

    Three nghe tiếng khóc của cô, không ngừng run rẩy, rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được nhào tới trên giường, ôm cô vào trong ngực của mình.

    Lần đầu tiên hắn to gan như vậy, dám ôm chặt cô, muốn an ủi cô, hắn muốn ôm cô thật chặt, an ủi cô, cũng nói cho cô biết. . . . . .

    "Thiển Thiển, em vẫn còn có tôi mà, mặc kệ là bạn bè cũng được, anh trai cũng được, người thân cũng được, tôi đều ở lại bên cạnh của em, tôi sẽ không bỏ rơi em, tôi sẽ ở cùng với em, em không phải chỉ có một mình, em không có một mình, chớ quên . . . . . . Tôi vẫn luôn ở bên cạnh em!"

    Hắn thích cô, hắn yêu cô, những cảm tình này của hắn, hắn hoàn toàn có thể che giấu, là người thân cũng không sao cả, chỉ là hi vọng cô có thể vĩnh viễn nhớ, bên cạnh của cô có một người bảo vệ cô, mặc kệ cô gặp phải chuyện gì, hắn cũng sẽ vì cô mà xuất hiện trước tiên, che gió che mưa cho cô.

    Cho nên, không được quên . . . . . . Tôi luôn luôn ở bên cạnh của em, có thể đụng tay đến!

    Âu Thiển Thiển bị hắn ôm thật chặt, nghe được tiếng của hắn, cô kinh ngạc ngưng khóc. Đưa tay đem chăn kéo xuống, lộ ra đầu của mình, gương mặt đầy nước mắt nhìn hắn, khóc lớn nói "Anh không sợ tôi là sao chổi sao? Tôi sẽ hại chết anh."

    "Đứa ngốc, em không phải sao chổi, em là Nữ Thần May Mắn của tôi!" Có thể gặp được cô, làm trợ lý của cô, là chuyện may mắn nhất đời này của hắn.

    Nữ Thần May Mắn? Âu Thiển Thiển là lần đầu tiên nghe hắn gọi như vậy, cái loại đó mặt nói câu nói này .

    Khổ gương mặt, cô lấy tay đẩy hắn ra, "Three không nên ở bên cạnh tôi, Three cũng không thích cô gái giống như tôi, anh là một người đàn ông tốt, một người đàn ông hoàn mỹ nhất, anh nên được đến tốt đẹp nhất hạnh phúc mới đúng . . . . . ."

    Cô gái giống như cô, cơ bản là không xứng với hắn, dù là bạn bè, là người thân, cũng không được! Khắp người cô đều là khổ sở sẽ làm hắn cũng trở thành khổ sở mà thôi, cùng cô ở chung một chỗ, sẽ chỉ làm hắn mang thêm rất nhiều rất nhiều chuyện phiền phức. Hơn nữa nếu như cô hiện tại . . . . . . Đã không cho được hắn bất cứ vật gì.

    Mặc kệ là tâm, còn là hạnh phúc. . . . . .

    "Thiển Thiển . . . . . . không phải là em muốn muốn .. . . . ." Three hoảng sợ nhìn cô, không dám nói ra chữ đáng sợ kia.

    Chết ——
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 116: Mau trở lại

    Đã tự bởi Team

    Đài Bắc, sân bay tư nhân

    "Bác trai Hàn, bác gái Thư Nhã!" Tuyết Nhi sung sướng la lên, vui vẻ chạy tới, ôm lấy Thư Nhã.

    "Tuyết Nhi, tiểu bảo bối của ta, đã hai năm không gặp, trở thành đại mỹ nhân rồi!" Lê Thư Nhã ôm lấy cô, khen cô.

    "Hắc hắc!" Tuyết Nhi xấu hổ cười, quay đầu nhìn về phía Hàn Đông Liệt, trong nháy mắt vẻ mặt vui vẻ trở thành suy sụp, hơi nhăn đầu lông mày.

    Hàn Đông Liệt đứng ở ngoài hai thước, gương mặt vô cùng lạnh lẽo.

    "Đông liệt, Thiển Thiển đâu?" Lê Thư Nhã tò mò hỏi, đầu không khỏi nhìn chung quanh, nhưng vẫn là không tìm được người.

    Sắc mặt Hàn Đông Liệt lộ vẻ khó coi, lạnh lẽo nói, "Sức khỏe anh trai cô ấy không được tốt, cô ấy đi chăm sóc hắn!"

    "Anh trai? Cho dù là vì anh trai, chẳng lẽ cũng không thể dành thời gian một tiếng tới đón chúng ta sao?" Hàn Nguyên vẫn không nói gì, đột nhiên bất mãn mở miệng.

    "Điều này rất quan trọng sao? Nếu như người muốn gặp cô ấy, con lập tức gọi điện thoại cho cô ấy!" Hàn Đông Liệt nói xong, làm bộ như đang cầm điện thoại.

    "Thôi!" Hàn Nguyên ngăn lại, vừa đi ra ngoài, vừa nói, "Không cần gọi cô ấy tới, nói cô ấy về nhà luôn, dù thế nào thì anh trai cũng quan trọng, có thể về nhà ăn một bữa gia đình!"

    "Con biết rõ rồi !" Hàn Đông Liệt tùy tiện trả lời, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Gọi điện thoại cho cô ấy? Cô ấy sẽ nhận sao? Cô ấy có đến không? Cô có thể trở lại bên cạnh hắn sao?

    Thật là đáng chết, khi đó hắn thì không nên để cô bỏ đi!

    Tuyết Nhi thấy tình hình này, vội vàng chạy đến bên cạnh Hàn Nguyên, ngọt ngào nói "Bác Hàn không nên tức giận, chị Thiển Thiển cũng chỉ là quan tâm người nhà thôi, nếu như lúc người gặp chị ấy vẫn còn vẻ mặt như vậy, chắc chắn chị ấy sẽ rất lúng túng ..., cười một cái không được sao!"

    Hàn Nguyên thấy bộ dáng đáng yêu của Tuyết Nhi, khẽ nhếch miệng cười, hiền lành nói, "Cái con bé này, miệng sao lại ngọt như vậy!"

    Nhìn Tuyết Nhi, trong lòng hắn có chút tiếc nuối, vốn cho rằng cô ấy sẽ là con dâu nhà họ Hàn, nhưng không ngờ u Thiển Thiển lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa mục đích cô ta trở về là cái gì thì đến bây giờ hắn cũng không nhìn thấu. Cô gái này tuyệt đối không đơn giản.

    Mà đi ở bên cạnh hắn, Lê Thư Nhã nhìn Tuyết Nhi nhưng trong lòng có ý nghĩ khác. Đông liệt cùng Tuyết Nhi tới đón bọn họ, mà lại không thấy Thiển Thiển, chẳng lẽ giữa ba người bọn họ có vấn đề gì sao? Còn có anh trai, người đàn ông kia cũng không phải là anh ruột của Thiển Thiển, tại sao lại quan tâm hắn như vậy chứ? Giữa bốn người này, nhất định có mối quan hệ rất phức tạp?

    Hàn Đông Liệt đi ở cuối cùng, hắn vừa đi vừa nhìn điện thoại ở trong tay, ngón tay cái dừng lại ở bấm khóa, lại chần chừ không nhấn xuống.

    Hắn nên gọi điện thoại không? Hay phải yên lặng chờ đợi? Nhưng lần trước hắn yên lặng đợi mười lăm năm, chẳng lẽ còn muốn cho hắn chờ thêm lâu hơn sao?

    Không! Vừa nghĩ tới cô lại biết đột nhiên biến mất, tay của hắn liền vội vã nhấn bấm khóa, nhưng trong điện thoại lại vang lên này tiếng phụ nữ: Số điện thoại này đã đóng. . . . . .

    "Đáng chết ——" hắn cao giọng mắng, mọi người đều nhìn về hướng của hắn, thế mà nhưng hắn lại hoàn toàn không thấy bất luận kẻ nào, chỉ là hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm điện thoại di động.

    Cô gái chết tiệt, trở lại nhanh một chút đi!
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 117: Về nhà

    Ba ngày sau,

    Âu Thiển Thiển vẫn như cũ ở lại nhà họ Lam, hơn nữa mỗi ngày đều ngồi ở trong phòng của mình, nhìn để tro cốt của chị ở trên bàn. Toàn bộ ba ngày cô không ăn, không uống, không ngủ, cái gì cũng đều không làm, chỉ là nhìn tro cốt.

    Người thân duy nhất đã đi rồi, toàn bộ thế giới cũng mất đi màu sắc theo.

    Cửa phòng "Rắc rắc" một tiếng bị người ta đánh, Three đẩy cửa vào, thấy cô vẫn như cũ là duy trì tư thế kia và gương mặt tiều tụy đó, không khỏi âm thầm thở dài.

    "Thiển Thiển. . . . . ." Nhẹ nhàng kêu cô, mà cô lại hoàn toàn không có nghe thấy.

    Chậm rãi bước đi tới phía sau của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô, sau đó duỗi một bàn tay đến trước mắt cô, mở ra.

    Một khỏa bảo thạchmàu đen lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn, lóe ra ánh sáng xinh đẹp sáng bóng.

    "Chị!" Âu Thiển Thiển rốt cuộc khôi phục ý thức, cầm lấy viên bảo thạch màu đen nho nhỏ kia rồi nhìn nó. Rồi đổi thành một tay vuốt phía trên khóe mắt bên trái của mình thượng màu đen bảo thạch.

    Đây là món đồ chị thích nhất, bởi vì khối bảo thạch này là chị đưa cho cô!

    Three thấy trên mặt cô rốt cuộc cũng có chút phản ứng, không nhịn được quan tâm nói, "Thiển Thiển, em đói không? Khát nước không? Có muốn ăn chút gì hay không? À đúng rồi, đã ba ngày em cũng không có ngủ, hay là đi nghỉ ngơi một chút đi. . . . . . Thiển Thiển? Thiển Thiển?"

    Kêu cô vài một tiếng, cô đều không có phản ứng, rốt cuộc. . . . . .

    "Three. . . . . ."

    "Ừ, thế nào? Có chuyện gì em cũng có thể nói với tôi!!!"

    Âu Thiển Thiển đem vật cầm trong tay bảo thạch nắm thật chặt, quay đầu nhìn tro cốt của chị nói, "Tôi muốn trở về, trở về. . . . . . nhà họ Hàn!"

    Three đột nhiên cả kinh, bật thốt lên nói, "Em còn phải trở về sao? Em còn muốn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ kia sao? Thiển Thiển, đủ rồi, lúc này chúng ta rời đi thôi!"

    "Không, tôi còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành, tôi muốn ở lại chỗ này!" Nguyện vọng của chị, cô nhất định phải thực hiện, mặc kệ như thế nào, cũng nhất định phải hoàn thành lời hứa với chị.

    "Thiển Thiển!"

    Âu Thiển Thiển ôm tro cốt của chị đứng lên, kiên quyết nói, "Three, anh không phải lo lắng cho tôi, đừng quên tôi chính là “Người đẹp và trí tuệ luôn song hành - Âu Thiển Thiển”, nhiệm vụ này tôi nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, sau đó. . . . . . Chúng ta sẽ cùng nhau trở về Thiên quốc gia!!!"

    Three nhìn cô cố giả bộ ra kiên cường, lo lắng trong lòng càng nhiều hơn, chưa bao giờ gặp qua Âu Thiển Thiển không ổn định như vậy, trong lòng của cô nhất định là nghĩ tới nhiệm vụ chưa hoàn thành? Nhưng trong lòng của cô cũng nhất định vì chị chết mà bị đả kích thật lớn.

    Kế tiếp rốt cuộc cô phải làm những gì đây? ?

    "Thiển Thiển, ngàn vạn lần em không được làm chuyện điên rồ, biết không?" Lòng hắn sợ, dặn dò cô.

    "Ừ, tôi biết rồi, anh yên tâm đi! Tôi đi đây!" Âu Thiển Thiển ôm tro cốt của chị, trên mặt mang theo nụ cười.

    Chị, chúng ta về nhà đi, em dẫn chị trở về nhà họ Hàn, em dẫn chị đi xem người mà chị ngày nhớ đêm mong . . . . . .

    Về nhà. . . . . . . . . . . .

    Chúng ta cùng nhau. . . . . . . . . . . .
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 118: Rất nguy hiểm

    Biệt thự nhà họ Hàn

    Âu Thiển Thiển đi qua cửa chính, tiến vào biệt thự, ở trong đại sảnh, Hàn Nguyên, Lê Thư Nhã, Hàn Đông Liệt cùng Tuyết Nhi đã ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn cô vừa đi vào cửa.

    "Cha, mẹ, hai người đã về rồi!" Cô mỉm cười chào hỏi.

    Mà vẻ mặt Hàn Nguyên lại bất mãn nói, "Chúng ta cũng đã trở về ba ngày rồi, ba ngày cũng không thấy con, chắc là con rất bận!"

    "Thật xin lỗi, bởi vì con có chuyện rất quan trọng, cho nên bây giờ mới trở về!" Âu Thiển Thiển rất chân thành xin lỗi, mắt nhẹ nhàng nhìn quanh, đối mặt với ánh mắt của Hàn Đông Liệt.

    Con ngươi xinh đẹp trực tiếp đánh vào lòng của cô, trái tim bắt đầu nhanh chóng nhảy lên!

    Ngay lập tức cô nhìn sang chỗ khác, tay không tự giác mà dùng sức nắm chặt hũ tro cốt trong ngực .

    "Thiển Thiển, con đang ôm cái gì? Sao lại giống như là. . . . . ." Lê Thư Nhã đột nhiên lên tiếng, muốn điều chỉnh không khí, nhưng đang nói lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì vật kia, có điểm giống. . . . . . hũ tro cốt!

    Âu Thiển Thiển hơi cười cười, rất tự nhiên nói, "Cái này chỉ là một cái bình bình thường, bởi vì con rất thích nên đã mang từ nhà về!"

    "Cái bình? Cô thích món đồ kỳ quái như vậy sao?" Tuyết Nhi tò mò chen miệng, nhưng rõ ràng là cố ý bới móc.

    "Ừ, đúng vậy mà, tôi rất thích, đây là món đồ tôi thích nhất!" Bởi vì trong này chính là chị.

    Dường như không khí thay đổi càng ngày càng nặng nề, Hàn Đông Liệt đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, trên gương mặt lạnh lẽo lại nhìn thấy lửa giận trong lòng đã nhịn không được. Hắn bắt được cánh tay Âu Thiển Thiển, dùng sức lôi cô đi, để lại một câu cho người ở chỗ này.

    "Tôi và cô ấy có chuyện cần nói, ai cũng không cho phép tới quấy rầy chúng tôi!"

    Đứa con bất hiếu, thái độ như vậy là sao, con đứng lại đó cho cha!" Hàn Nguyên nóng nảy đứng dậy rống to đối với hắn, tuy nhiên ông đã bị Lê Thư Nhã bên cạnh kéo, "Ông à, hãy để cho bọn họ nói chuyện đi, chuyện của bọn nhỏ, chúng ta cũng không muốn xen vào rồi, đừng như vậy. Vừa rồi không phải nói muốn đi ra ngoài ăn cơm sao? Tuyết Nhi, đi thôi, đi ăn cơm với bác trai bác gái!"

    "Dạ . . . . . ." Tuyết Nhi có chút hoảng hốt, lúng túng nói, "Dạ, được ạ!" Nhưng thật sự cô không muốn đi một chút nào, cô muốn biết rốt cuộc bọn họ muốn nói chuyện gì?

    Lê Thư Nhã nhìn vẻ mặt tức giận của Hàn Nguyên, vừa dùng sức vừa thân mật lôi kéo ông nói, "Ông à, đi thôi, có chuyện gì thì chờ ăn cơm tối về hẳng nói nha, đi thôi đi thôi!"

    Hàn Nguyên nhíu thật chặc chân mày, không chịu nổi cô sự năn nỉ của vợ, không thể làm gì khác hơn là than thở rời đi, nhưng mà ở trong lòng ông thì không ổn lắm. Người con dâu này, hắn không thể nhận, cần phải tìm cách để cho bọn chúng ly hôn mới được.

    Cô ta . . . . . . Rất nguy hiểm!

    Bên trong phòng

    Đóng cửa mới đóng lại, Hàn Đông Liệt liền ôm Âu Thiển Thiển vào trong ngực thật chặt, giữa hai người đang kẹp cái hũ tro cốt màu trắng đó, man mát lành lạnh giữa hai người.

    "Thật tốt quá, em đã trở lại, rốt cuộc trở lại!" Giọng của Hàn Đông Liệt như thở phào nhẹ nhõm.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 119: Tôi yêu em

    Âu Thiển Thiển dùng sức đẩy hắn ra, kinh hoảng rống to, "Đừng đụng vào tôi!"

    Ở trước mặt của chị không cần ôm tôi thân mật như vậy, ở trước mặt của chị không cần nói với tôi những lời như vậy. Chị sẽ đau lòng , cô sẽ rất đau lòng, rất đau lòng đấy!

    Hàn Đông Liệt bị cô đẩy lui về sau một bước dài, kinh ngạc nhìn cô nói, "Em nói cái gì? Đừng đụng em? Em là vợ của tôi, tại sao tôi lại không thể đụng vào em?"

    Âu Thiển Thiển ôm chặt tro cốt của chị, cúi đầu không nhìn tới hắn, "Chỉ bây giờ thôi, xin anh đừng đụng vào tôi !"

    Hàn Đông Liệt hoàn toàn không hiểu ý của cô, càng không đoán ra suy nghĩ bây giờ của cô. Nhưng cô đã trở lại, đó không phải do cô vẫn còn lưu luyến hắn sao? Còn có một chút hi vọng, hắn sẽ không từ bỏ, nhưng thậm chí cô không cho hắn đụng vào cô, tại sao?

    "Hàn Đông Liệt. . . . . ." Âu Thiển Thiểnchợt nhỏ giọng kêu tên của hắn, từ từ ngẩng đầu nhìn hắn.

    "Tôi nói rồi, phải gọi tôi liệt!" Gương mặt Hàn Đông Liệt bất mãn, rốt cuộc muốn hắn cảnh cáo bao nhiêu lần, cô mới có thể nhớ.

    "Liệt. . . . . ." Cô ngoan ngoãn sửa lại.

    "Hả?" Hắn hơi kinh ngạc.

    "Có thể đồng ý tôi một chuyện không?"

    "Chuyện gì?"

    Âu Thiển Thiển hai mắt nhìn hắn, tay len lén vuốt ve tro cốt của chị, sau đó hơi cười cười, thỉnh cầu hắn, "Anh có thể nói với tôi một câu, ‘Tôi yêu em, Thiển Thiển’ không? Chỉ cần một câu là được rồi!"

    Chỉ là muốn hắn hướng về phía tro cốt của chị nói một câu ‘Tôi yêu em’, kêu tên của cô trong câu nói kia. Chị chờ đợi ba chữ nhiều năm như vậy, cô hi vọng có thể vào lúc này giúp chị thực hiện.

    Hàn Đông Liệt bị lời của cô làm cho khiếp sợ, hoàn toàn cũng không nghĩ tới cô lại có thể nói ra yêu cầu như vậy. "Tôi yêu em" - những lời này hắn đã để ở trong lòng thật nhiều năm, vẫn luôn muốn nói với cô, luôn nghĩ như vậy, nhưng cô lại muốn hắn thêm hai chữ. . . . . . Thiển Thiển?

    Rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì?

    "Liệt, có thể không?" Tiếng của cô nhẹ nhàng ôn nhu, mang theo tràn đầy van xin, "Chỉ một lần, làm ơn!"

    Hàn Đông Liệt chợt hít sâu một hơi, hai mắt thâm tình nhìn cô, tiến lên một bước đến gần cô, "Em muốn nghe như vậy sao?" Hắn hỏi.

    "Đúng vậy!"

    "Được, em đã muốn nghe, vậy tôi sẽ nói cho em nghe!" Ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn cô, đôi môi mỏng từ từ di động, êm ái mà nói, "Tôi yêu em . . . . . . Tiểu Thiển!"

    Vẻ mặt của cô kinh ngạc, không đợi cô mở miệng, hắn lập tức nói, "Ba chữ này tôi sẽ không đối với người khác nói, tôi chỉ nói với em thôi, cho nên trong đó bao gồm ba chữ cái phía sau, tôi chỉ có thể gọi tên em, nếu như muốn tôi gọi tên khác, vậy tôi thà bị. . . . . . biến thành câm!"

    Hắn biết rõ, người mình yêu là một cô gái tên là u Tiểu Thiển, chính là cô gái đứng ở trước mặt mình. Sẽ không sai, hắn vĩnh viễn đều không nhận lầm.

    "Tôi yêu em, Tiểu Thiển! Tôi yêu em vô cùng. . . . . ."

    "Không cần nói nữa!" Âu Thiển Thiển lớn tiếng mà gào thét, muốn át đi tiếng của hắn.

    Ở trước mặt của chị, đừng nói những lời như vậy . . . . . . Những lời này, hắn nên nói với chị, những lời này nên thuộc về chị. . . . . . Mà không phải cô!

Chia sẻ trang này