1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 150: Không gặp lại

    u Thiển Thiển bị Thừa Vũ nắm tay ra khỏi biệt thự, hình như hắn đối với địa hình này rất quen thuộc, cư nhiên có thể tránh mọi người, cứ như vậy thoải mái đi ra ngoài.

    Hai người cùng ngồi lên xe, sau đó Thừa Vũ nói với tài xế một tiếng "Lái xe", xe liền di chuyển nhưng không rõ phương hướng.

    trên mặt u Thiển Thiển cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng mà trái tim lại bắt đầu lo lắng. Tại sao chỉ đi như vậy, nhất định sẽ nhìn thấy hắn, cô nên làm sao mới phải đây? Tại sao cô lại tránh né hắn suốt bốn năm, hắn lại có thể phát hiện ra cô nữa?

    "Này, đã đủ chưa, bây giờ tôi cũng không chạy được, mau buông tay tôi ra!" cô cau mày hung hăng nhìn hắn.

    "À, thật đáng tiếc, tôi còn muốn nằm thềm một chút nữa!" Thừa Vũ nắm lấy tay cô để ở trước mặt, cẩn thận quan sát nói, "Tay của cô thật là trắng nha, cô dưỡng da bằng cách nào vậy? Hơn nữa nhìn rất cuốn hút nha, làm sao có thể đi trộm đồ chứ?"

    u Thiển Thiển đột nhiên cả kinh, không ngờ lực quan sát của hắn tốt như vậy, chỉ nhìn thôi đã đoán được nghề nghiệp của cô! Người đàn ông này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

    "Buông tôi ra!" cô dùng sức hất tay của hắn ra, quay mặt sang cửa sổ xe, hỏi "Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?"

    Thừa Vũ mập mờ vươn tay, vuốt mái tóc dài của nàng, cũng không trả lời vấn đề của cô, mà lại hỏi ngược cô, "Tại sao cắt bỏ mái tóc dài? Tóc ngắn không thích hợp với cô!"

    "không cần anh quan tâm đừng đụng vào tôi!" cô né tránh tay của hắn.

    Thừa Vũ cảm thấy không thú vị nữa, nhún vai, trả lời vấn đề mới vừa rồi, "Tôi đưa cô đến gặp King, dường như hắn nhớ cô đến sắp điên rồi!"

    "............." u Tiểu Thiển không nói thêm gì nữa, mà quay đầu vền ngoài cửa sổ, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn.

    Hai người không nói thêm gì nữa, suốt đoạn đường xe chạy đều đều, đột nhiên, xe bắt đầu gia tăng tốc, hơn nữa còn quẹo trái quẹo phải, giống như là mặc kệ mọi người ở phía sau.

    "Này, cậu là ai? Tại sao lại mặc kệ chúng tôi!" hắn nghiêm túc hỏi tài xế.

    Tài xé khẽ mỉm cười lấy mắt kính màu đen xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn kiếng chiếu hậu nói, "Bởi vì tôi ngứa ngáy muốn thử kỹ thuật lái xe của mình một chút, cho nên không nhịn được mặc kệ những người đi theo tôi, thật sự rất xin lỗi, thiếu gia Thừa Vũ, đã hù dọa người sao?

    "Cậu không phải là tài xế của tôi, rốt cuộc cậu là ai?" hắn hỏi.

    không đợi giả tài xế trả lời, u Tiểu Thiển ở bên cạnh thật hưng phấn gọi: "Three, thật tốt quá, tôi biết chắc anh sẽ đến cứu tôi!"

    Three? thì ra là hắn chính là người hợp tác với cô, thật là ngàn tính vạn tính, cư nhiên đã bỏ sót người này!

    Three lái xe rất nhanh, mặc kệ xung quanh, sau đó lái xe đến một nơi yên lặng rồi dừng lại.

    "thật là đặc sắc, kỹ thuật lái xe của cậu làm cho tôi cảm thấy ngưỡng mộ, có hứng thú tài xế cho tôi không? Bao nhiêu tiền tôi cũng được!" Thừa Vũ nhìn hắn.

    "Xin lỗi, nghề nghiệp của tôi không phải là tài xế!" Three nói xong lập tức xuống xe, mà u Tiêu Thiển cũng theo xuống xe, chỉ còn lại Thừa Vũ ngồi ở bên xe.

    Lúc y Tiểu Thiển đóng cửa xe, Thừa Vũ giảo hoạt nhìn cô nói, "cô u, cô không chạy thoát được đâu, nhất định tôi sẽ đem hai người gặp mặt, tôi đã đồng ý với hắn!"

    Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, vậy về sau chẳng phải hắn sẽ bị em gái làm phiền đến chết? Vì để tai mình được yên ổn, hắn sẽ không nhận thua được!

    u Tiểu Thiển đối với hắn lộ ra một nụ cười đáng yêu, nghịch ngợm nói, "Tôi nghĩ chúng ta nên không hẹn gặp lại đi, gặp lại! Cũng không muốn gặp lại!"
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Thừa Vũ ngồi ở chỗ này trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, biện pháp của hắn quả thật không được tốt như Three, muốn theo dõi hắn căn bản là không thể nào, cho nên chỉ có thể về nhà trước!

    Từ sau xe ngồi xuống, sau đó ngồi vào ghế lái, lúc này mới phát hiện hắn đã cầm luôn chìa khóa xe, quả nhiên là làm việc cẩn thận a, hắn không khỏi mỉm cười.

    Mà đúng lúc này điện thoại trong túi áo hắn đột nhiên vang lên, lấy di động ra, lười biếng nói: "Alo..."

    Cậu ở đâu? Tìm được cô ấy? Trong điện thoại vang lên tiếng của Hàn Đông Liệt.

    "Ai nha, cậu đã đến rồi sao? Thật sự rất nhanh!" Hắn cười hì hì nói.

    Đừng dài dòng, nói cậu ở đâu? Cô ấy đâu? Ở bên cạnh cậu sao?

    "Ách..." Thừa Vũ do dự một chút sau đó nói, "Xin lỗi, đã để cho cô ấy chạy!"

    Cái gì? Đáng chết, cậu ở đâu? Hàn Đông Liệt nóng nảy hỏi.

    Thừa Vũ nhìn ngoài cửa sổ một chút, cau mày nói: "Nơi này là nơi nào đây? Thật sự tôi cũng không rõ ràng, hỏng bét, hình như tôi lạc đường!"

    Thôi, cậu đứng ở chỗ đó không được cử động, tôi lập tức tìm đến cậu!

    "Ừ, tốt quá, nhanh lên nha, nếu không tôi sẽ sợ!" Hắn đùa giỡn nói, nhưng điện thoại lại bị hắn tắt mất!

    ............

    Mười phút sau.

    Một chiếc xe hơi Bentley dừng ở bên cạnh xe Thừa Vũ, Hàn Đông Liệt lạnh lùng xuống xe, đi tới bên cạnh xe gõ gõ cửa sổ xe.

    Thừa Vũ mở cửa sổ xuống, cười nói: "Không hổ là King đại tổng tài nha, làm việc quả nhiên rất hiệu suất, nhanh như vậy đã tìm được tôi!"

    "Cô ấy đâu?" Hắn lạnh lẽo hỏi.

    'Ở trong điện thoại không phải đã nói cho cậu biết rồi rồi sao? Cô ấy chạy rồi!"

    "Đi hướng nào?" Hắn hỏi lại.

    Thừa Vũ vươn tay, chỉ vào một hướng khác nói: "Bên kia!"

    Hàn Đông Liệt không nói hai lời lập tức đi về phía xe mình, muốn đi theo hướng kia tìm kiếm cô, nhưng vừa mới đi được hai bước, liền nghe Thừa Vũ phía sau nói: "Cậu không biết chỗ chính xác thì sao tìm tới được, tỉnh táo một chút đi, tôi còn có một biện pháp tốt hơn!"

    Hàn Đông Liệt dừng bước lại, quay đầu lại nói: "Biện pháp tốt?"

    Thừa Vũ lấy laptop đặt ở chỗ ngồi phía sau xe, cười tà nói, "Trên người cô ấy tôi đã đặt một máy theo dõi, cậu nói xem đây có phải là biện pháp tốt không?"

    Cùng chơi mưu kế với người của Thiên Quốc gia, đương nhiên là cần chuẩn bị cẩn thận, hắn mới vừa sờ vào tóc u Tiểu Thiển một cái, đã đem cái máy theo dõi nho nhỏ đặt ở trong tóc cô. Đã từng nói với cô "cô chạy không thoát", cô lại dám hả hê nói với hắn, "gặp lại cũng không gặp lại"! Cũng quá coi thường Tư Cầm Thừa Vũ rồi.

    Nước Mĩ, một bên trong biệt thự.

    "Three, lúc nào thì chúng ta có thể lên đường?" u Tiểu Thiển nóng nảy hỏi, bây giờ cô chỉ nghĩ lập tức liền rời khỏi nơi này.

    "Máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong rồi, chờ tôi giao hàng cho cố chủ thì chúng ta có thể đi rồi!" Three bình tĩnh trả lời.

    Mà u Tiểu Thiển ngồi trong lo lắng, tâm tư đã hỗn loạn, cô đứng dậy vừa đi vừa nói: "Tôi ở trong máy bay trực thăng chờ anh, nhanh một chút!"

    "Được!"

    u Tiểu Thiển nhanh chóng đi khỏi, đi tới cửa sau của biệt thự, tuy nhiên cô thấy một người đàn ông mặc trang phục màu đen đưa lưng về phía cô, đứng ở máy bay trực thăng cách đó không xa.

    Bóng lưng này....Là ai?
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 152: Đừng giả bộ

    Cô không dám lên tiếng, sợ hắn sẽ phát hiện, cô cực kỳ hốt hoảng, nhanh chóng xoay người, sau đó chạy một cách điên cuồng.

    Không biết hắn có phát hiện ra cô hay không, không biết ở phía sau, hắn có đuổi theo cô không, cô chỉ biết chạy, dùng sức mà chạy.

    Nhưng đột nhiên, từ phía sau, một cánh tay bền chắc ôm lấy cô, để cho cô không thể chạy, mà người ôm cô cũng không nói lời nào, chỉ ôm cô thật chặt, không ngừng thở hổn hển, phả hơi thở nóng bỏng lên gò má cô, khiến hoảng sợ.

    "Này. . . . . . Buông tôi ra!" Cô hốt hoảng, bắt đầu giãy giụa.

    Hai cánh tay ôm cô càng thít chặt, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó cười nói, "Lại để cho anh tìm thấy em rồi, nha đầu thối!"

    Quả nhiên là hắn, trong nháy mắt, cả người Âu Tiểu Thiển cứng ngắc, cô nỗ lực ổn định xảm xúc của mình, sau đó lạnh lùng nói, "Hàn Đông Liệt, anh buông tôi ra"

    "Không buông!"

    "Không phải anh đang chơi xỏ lá tôi chứ , nhanh buông tôi ra đi!"

    "Không buông! Thật vất vả anh mới bắt được em, có nói gì đi nữa anh cũng không buông!" Tìm cô bốn năm, lần này có nói gì cũng không thể để cho cô tiếp tục chạy, cuộc sống của hắn trong bốn năm giống như một cái xác không hồn, hắn chịu đủ rồi!

    "Hàn Đông Liệt, tôi cho anh biết, bây giờ, tôi là Âu Tiểu Thiển, không phải là vợ của anh, nếu anh còn nói như vậy, tôi có thể kiện anh tội vô lễ đó! Nhanh buông tôi ra, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm!" Không sai, bây giờ, cô là Âu Tiểu Thiển, không phải Âu Thiển Thiển trước kia nữa, cô không thể bị ảnh hưởng bởi người đàn ông này nữa, cô muốn cuộc sống của chính mình.

    Không ngờ Hàn Đông Liệt lại thả cô ra, nhưng lại cầm tay cô gắt gao không buông, hắn cảm thấy tay cô đang toát mồ hôi lạnh.

    Quay người cô lại, để mặt cô đối diện với mình, hắn khẽ mỉm cười, "Tiểu Thiển, cùng anh trở về đi thôi!"

    "Anh là gì của tôi? Tôi là gì mà đi theo anh" Cô buồn cười hỏi.

    Nhìn thái độ quyết liệt của cô, đột nhiên Hàn Đông Liệt nghĩ đến bức thư kia, còn có câu nói trong lòng Âu Thiển Thiển, ‘ hãy đối với cô ấy bá đạo một chút, sau đó hãy dịu dàng an ủi cô ấy. . . . . . ’

    Hắn chợt buông tay cô ra, sau đó khom người, cúi xuống ôm cô lên, nói một cách bá đạo, "Có thể không cùng anh trở về, chúng ta tìm phòng nói chuyện một chút đi!"

    "Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh thả tôi xuống!" Âu Tiểu Thiển dùng sức giãy giụa, tay với chân giãy giụa lung tung.

    Tưởng rằng, những hành động giãy dụa của cô chỉ là vô ích, nhưng không ngờ hắn chưa đi được mấy bước, liền ngã xuống đất, hai người cùng ngã ở trên cỏ.

    Hàn Đông Liệt nằm ở phía dưới, hai tay ôm cô thật chặt, để cô bình yên vô sự ngã trên người hắn, để hắn làm tấm đệm lưng cho cô.

    "Anh... . ."
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 153: Ảo giác

    Nhìn bộ dạng của hắn giống như người sắp chết, Âu Tiểu Thiển hốt hoảng, tay bấu lấy người hắn mà lắc lắc, lo lắng nói, "Hàn Đông Liệt, anh đừng giả bộ nữa, nhanh lên.

    Này, nếu anh đã chết thật rồi, tôi đi đây, tôi đi đây, tôi đi luôn đấy!" Đáng chết, người đàn ông bị sao vậy? Âu Tiểu Thiển hoảng hốt nhìn của hắn, phát hiện mặt hắn bỏ bừng, tay không tự chủ đặt lên trán của hắn "Ôi, nóng quá, anh bị sốt à?" Cô kinh ngạc rút tay về.

    "Tiểu Thiển.

    ." Hàn Đông Liệt hơi mở mắt, không nhìn rõ mặt cô, đôi môi khô khốc từ từ mở ra, "Đừng đi....không muốn xa em.....anh....." Thật là kinh khủng, người của hắn một chút hơi sức cũng không có, hiển nhiên cũng không có cách nào bắt được cô.

    Sớm biết hôm nay gặp được cô, hắn nhất định sẽ không làm việc liều mạng như thế, nhất định sẽ tự ình giấc ngủ tốt, ăn cơm thật ngon, duy trì tinh thần , sau đó nắm chặt cô, vĩnh viễn không buông tay, nhưng bây giờ.....sức lực để hắn dắt cô cũng không có.

    Thật sợ hãi, sợ cô sẽ lại cứ như vậy mà rời đi! Lúc này, Âu Tiểu Thiển vô cùng sốt ruột tâm tình, cô không nghe được lời hắn nói, cô hốt hoảng đứng dậy, nói với hắn, "Anh chờ một chút, tôi đi gọi người, tôi lập tức sẽ quay lại ngay!" Nói xong, cô liền chạy thật nhanh! Hàn Đông Liệt dùng sức đưa tay ra bắt hình bóng của cô, cuối cùng chỉ vơ vào không khí.

    Lúc đi, cô nói cái gì? Nghe không rõ, đầu hắn đau tới nỗi không nghe được gì rồi.

    Cô đi rồi sao? Bỏ lại hắn? Lại một lần chạy trốn hắn? "Tiểu Thiển......" Hắn nỉ non gọi tên cô, hai mắt từ từ nhắm lại.

    Trong không khí xen lẫn hơi mùi thơm ngát, làm cho đầu óc người từ từ tỉnh táo.

    Hàn Đông Liệt chậm rãi mở hai mắt, nhìn trần nhà thật cao, sau đó hắn quay đầu, quét mắt nhìn cả căn phòng.

    Căn phòng hoa lệ không có ai, yên tĩnh chỉ có mùi thơm thoang thoảng.

    Đôi mắt hắn một lần nữa nhìn trần nhà, Khuôn mặt toát ra vẻ ưu thương.

    Cô đi, nha đầu độc ác bên cạnh hắn lại một lần nữa chạy trốn.

    Tại sao không cho hắn một chút thời gian? Cứ như vậy ghét hắn sao? "Nha đầu thối!" Hắn nhỏ giọng hầm hừ, sau đó khổ sở nhắm hai mắt lại.

    Lúc hắn đang đắm chìm trong tuyệt vọng, đột nhiên, cửa mở ra, từng bước chân nhẹ nhàng truyền vào tai của hắn, hắn tò mò mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

    "Anh tỉnh rồi?" Âu Tiểu Thiển đem cháo trong tay đặt lên trên tủ đầu giường, sau đó dùng tay mình áp lên trán hắn, nhẹ giọng nói, "Hạ sốt rồi, còn khó chịu không?" Hàn Đông Liệt kinh ngạc, sững sờ nhìn cô, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, cũng không tin tưởng vào đôi tai của mình, hắn thấy ảo giác sao? Nha đầu độc ác kia ở trước mặt của hắn, tỏ vẻ quan tâm hắn? Gạt người vừa chứ, không thể nào là thật! "Này, Hàn Đông Liệt, anh sốt đến hỏng cả đầu rồi hả? Tôi hỏi anh, sao anh không trả lời hả?" Giọng nói của cô đột nhiên cao vút, trợn mắt nhìn hắn.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 154: Đút anh ăn cơm

    Hàn Đông Liệt kinh ngạc! Đây không phải là ảo giác, đây là sự thật! Cô không đi, cô ở lại chăm sóc hắn!

    Đột nhiên kích động, không biết lấy sức từ đâu, hắn đột nhiên đứng dậy, ôm chặt cô, vui vẻ không ngừng kêu tên cô, "Tiểu Thiển, Tiểu Thiển, Tiểu Thiển, Tiểu Thiển. . . . . ."

    "Anh buông tôi ra!" Âu Tiểu Thiển dùng sức ngăn hắn, chân mày nhíu thật chặt, "Bác sĩ nói anh làm việc quá mệt, hơn nữa thiếu ngủ trầm trọng, không điều độ, với lại ngồi máy bay hơn 10 tiếng, cho nên mới sốt. Nghỉ ngơi nhiều một chút, ăn nhiều một chút, sẽ không sao!"

    Hàn Đông Liệt nhìn cô, nghe cô càu nhàu, mỉm cười nói, "Tại sao không đi?"

    Lúc hắn ngất đi, cô có thể bỏ đi, tiếp tục biến mất ở trong thế giới của hắn, nhưng cô lại lựa chọn ở lại chăm sóc hắn, nguyên nhân là gì?

    Hắn rất muốn biết!

    "Nơi này là nhà tôi, sao tôi phải đi? Phải đi thì cũng phải là anh đi mới đúng!" Cô hùng hồn trả lời.

    "Nhưng không phải em vừa nhìn thấy anh là muốn chạy trốn sao?"

    "Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nói như vậy, tôi chỉ không muốn gặp anh thôi,không phải muốn chạy trốn!"

    "Vậy tại sao bây giờ, em lại ở bên cạnh chăm sóc anh?"

    "Điều này rất quan trọng sao?"

    "Dĩ nhiên quan trọng, đối với anh mà nói đây là điều quan trọng nhất, nói cho anh biết, tại sao?" Hàn Đông Liệt vội vàng hỏi, muốn biết đáp án.

    Âu Tiểu Thiển thở dài, do dự hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Thư. . . . . . Tôi đã xem rồi!"

    Trong lúc vô tình phát hiện một thứ hắn để trong túi trước ngực, cô tò mò mở ra, mới biết đó là thư chị gái cô viết, nhìn thư do chị để lại, trong lòng cô vô cùng rối loạn! Một loại cảm giác luẩn quẩn không nói ra được cứ lởn vởn trong đầu cô.

    "Em đã xem qua rồi sao ? Vậy em. . . . . ."

    "Đừng hiểu lầm, tôi xem rồi, nhưng anh đừng quên những việc nhà anh đã làm với nhà họ Âu, tôi sẽ không tha thứ cho các người!"

    Nếu như chị biết chuyện này, còn có thể thế sao? Để cho hai người bọn họ ở chung một chỗ?

    "Tiểu Thiển. . . . . ."

    Hàn Đông Liệt còn muốn nói thêm, nhưng Âu Tiểu Thiển lại cầm bát cháo ở đầu giường lên, cắt đứt lời của hắn, "Cái gì cũng đừng nói, ăn cháo đi đã, dưỡng bệnh cho tốt, sau đó tránh xa tôi ra!"

    Cô đang đuổi hắn đi sao? Hàn Đông Liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.

    Quả nhiên, cô vô cùng để ý chị của mình, chỉ một lá thư thôi, mà khiến cô thay đổi nhiều như vậy, có lẽ, ở trong lòng của cô, không có ai có thể thay thế được chị cô!

    “Em đút anh ăn đi, anh không có sức!" Hắn đột nhiên bắt đầu giở thói vô lại, nằm ở trên giường như đại gia đòi phục vụ.

    "Cái gì? Tôi đút anh ăn?" Gạt người, nói mình không có hơi sức, là ai vừa mới nhào vào ôm cô vậy?

    "Không sai không sai, chính là em, nếu không phải em, người khác đút, anh cũng sẽ không ăn! Nhanh lên một chút..., em muốn nhìn anh bệnh nặng hơn sao? Hay là muốn nhìn anh đói chết?" Nhìn cô, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười gian manh.

    "Hàn Đông Liệt, anh. . . . . ."

    "A. . . . . ." Một tên con trai vô sỉ há to miệng, cố ý ngắt lời cô.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 155: Đều nhận lấy.

    Ăn tối xong, Âu Tiểu Thiển bưng bát đũa ra khỏi phòng, chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Three, dường như là đã đứng trên hành lang thật lâu, hắn quay đầu nhìn cô, cười dịu dàng hỏi: "Hắn sao rồi?"

    "À, đã hạ sốt, nghỉ ngơi một chút là đươc!" Lúc nói chuyện, khóe miệng cô nở nụ cười nhàn nhạt, ngay cả cô cũng không nhận thấy, nhưng Three lại phát hiện ra.

    Hắn xoay người, đi về phía cô, đứng trước mặt cô hỏi, "Chờ hắn khỏi bệnh, em định thế nào?"

    Âu Tiểu Thiển hơi sửng sốt, sau đó trả lời: "Đương nhiên là để cho hắn về nhà, chẳng lẽ còn để tôi nuôi hắn cả đời?

    "Không phải em định tha thứ cho hắn sao?" Hắn đột nhiên hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

    Hai mắt Âu Tiểu Thiên trở nên nặng nề, hơi rũ xuống nhìn dưới đất, nhẹ nhàng, "Tha thứ một người sao có thể dễ dàng thế được! Nếu như tôi nói với hắn "Em tha thứ cho anh" mấy chữ này, gia đình hạnh phúc của tôi có thể trở về như cũ được không?"

    Chân mày Three hơi nhíu lại, cười khổ nói, "Đừng khiến mình đau khổ, hãy buông tha tất cả, vì mình, ích kỷ một chút đi!"

    "Ừ, tôi biết rồi!" Nở nụ cười với hắn một lần nữa, sau đó vươn tay vuốt mặt hắn, cô nói, "Gần đây sắc mặt của anh không tốt, có bị bệnh không?"

    Three mỉm cười, "Có thể là do thức đêm, ngủ nhiều một chút là được rồi!"

    "Thật không?"

    "Ừ!"

    Nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch của hắn, cô vùi đầu vào ***g ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Không được ngã bệnh, em muốn anh khỏe mạnh đứng bên cạnh em!"

    Three đặt tay lên đỉnh đầu cô: "Anh thật sự không sao mà!"

    Ngày thứ hai,

    Âu Tiểu Thiển rời giường thật sớm, đá phăng cửa phòng Hàn Đông Liệt, sau đó đem quần áo ném cho hắn, "Mặc quần áo nhanh lên, mặc xong thì mau đi đi!"

    Hàn Đông Liệt xoa đôi mắt mệt mỏi hỏi, "Tại sao?"

    Âu Tiểu Thiển chống nạnh, gắt gỏng đanh đá nói, "Anh còn dám hỏi tại sao? Đây là nhà của tôi, tôi bảo anh đi anh nhất định phải đi, xuống giường nhanh lên, mặc quần áo vào cho tôi, về sau đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, ai đi đường nấy, không can thiệp vào chuyện của nhau!"

    Hàn Đông Liệt từ từ ngồi dậy, người để trần, nhìn cô nói, "Anh không đồng ý!"

    "Hả?" Âu Tiểu Thiển mở rộng tầm mắt, không ngờ hắn có thể bình tĩnh như vậy mà nói "Anh không đồng ý"? Hắn cũng tự cao quá đi?

    "Bác sĩ nói bệnh của anh đã tốt hơn, anh không cần thiết ở lại nơi này nữa, nhanh trở về nhà của anh đi!" Nếu như có thể, cô nghĩ quan hệ của bọn họ cứ cắt đứt như vậy, có lẽ làm người lạ là lựa chọn tốt nhất.

    Tất cả những chuyện của trước kia cô không muốn nghĩ nữa, ân

    ân oán oán thì để cho nó theo gió trôi qua! Một lần nữa bắt đầu cuộc sống.... Thật vui vẻ!

    Nhưng mà ý muốn của Hàn Đông Liệt lại khác cô hoàn toàn. Hắn bá đạo vươn tay nhanh chóng lôi cô vào trong ngực của mình, sau đó lật người đè cô uống, nói mập mờ không ro "Anh có thể đi, nhưng em phải đi cùng anh, hơn nữa chúng ta không có cách nào trở thành người dưng, chẳng lẽ em quên sao? Bắt đầu từ bốn năm trước, em đã là của anh....

    Người của em, lòng của em, anh đều muốn lấy!"
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 156: Anh từ chối

    Âu Tiểu Thiển nhìn chằm chằm người đàn ông bá đạo đang đè trên người cô, giận dữ nói, “Tốt nhất anh nên buông tôi ra, đừng khiến tôi tức giận!”

    Hàn Đông Liệt cúi đầu, cười tà tà, dựa vào trán cô nói, “Em có thể không biết, anh nha… Thích nhất là xem vẻ tức giận của em!”

    Nói xong, hắn liền bá đạo hôn lên môi của cô, một nụ hôn sau 4 năm, không ngờ lại tuyệt vời như thế, muốn một ngụm nuốt luôn cô vào bụng, muốn cứ như vậy hôn cô đến cùng trời cuối đất.

    Đối với cô bá đạo một chút, sau đó sẽ dịu dàng an ủi cô…

    Nhớ tới câu nói ở trong thư, hắn càng muốn bá đạo mà chiếm lấy cô, nói cái gì mà ai đi đường nấy, cái gì mà không can thiệp chuyện của nhau, hắn không thèm như vậy đâu, cái hắn muốn chính là cô vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, cái hắn muốn chính là để cô làm vợ của hắn, nếu không, hắn sẽ không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào!

    Âu Tiểu Thiển giãy giụa dưới sức mạnh của hắn cũng dần trở nên yếu đi.

    “Hàn Đông Liệt, cái tên khốn kiếp này, anh…”

    “Anh yêu em!”

    Hắn cắt đứt lời cô… cứng rắn dùng 3 chữ ngắn ngủi phá vỡ bức tường bảo vệ cứng rắn cô dày công xây đắp. Cô quay đầu, không thèm nhìn hắn. Trong bốn năm qua, cô nghĩ càng ngày cô càng kiên cường hơn, đã có đủ tự tin để đối mặt với mọi thứ, nhưng tại sao khi đứng trước mặt hắn, cô lại có thể thảm bại như thế! Như vậy thời gian 4 năm cô bỏ trốn là vô ích sao? Suốt 4 năm cô cố gắng là cái gì?

    Thật là mất thể diện, chỉ vì ba chữ ngắn ngủn, mà cô lại… vui vẻ đến mức phát khóc!

    Chị, em có thể không? Em có thể thích người đàn ông này không? Sự thương tổn của hắn, làm tổn thương toàn bộ nhà cô… Cô có thể thương hắn không?

    Câu trả lời… Chỉ là im lặng kéo dài!

    Sáng sớm, không khí tươi đẹp xen lẫn mập mờ, trên giường lớn trắng như tuyết có một đôi nam nữ ôm nhau ngủ tới tận trưa.

    Âu Tiểu Thiển từ từ mở mắt ra, nhiều chỗ trên người đau dữ dội, nhíu nhíu mày, cô muốn đứng dậy, nhưng trền người cô lại có hai cánh tay bền chắc gắt gao ôm cô, không để cho cô có thể nhúc nhích chút nào.

    “Em đã tỉnh, vợ yêu! Người em đau lắm hả?” Cùng hắn kết hợp, để hắn hiểu rõ ràng, bốn năm qua, cô không hề phản bội hắn.

    “Bây giờ có thể buông tôi ra chưa? Anh cũng có thể đi được rồi đấy!” Âu Tiểu Thiển lạnh lùng nói với hắn, nhìn hắn một cái cũng không thèm.

    Hai cánh tay Hàn Đông Liệt buộc chặt, siết chặt mà ôm cô, nói “Không nghe thấy em nói câu “Em yêu anh”, không thực sự lấy được lòng em, nếu không làm cho em yêu anh như anh yêu em, anh sẽ không đi!”

    “Bắt đầu từ lúc nào thì anh trở nên vô lại như vậy hả? Rõ ràng là chủ tịch của một công ty lớn, anh không cảm thấy dính lấy một người phụ nữ rất mất mặt hả?”

    “Nếu như mất thể diện, có thể khiến cho em yêu anh, có phá hỏng thể diện mặt mũi, với anh chả sao cả!”

    Âu Tiểu Thiện hung hăng lườm hắn, im lặng…

    “Buông tôi ra, đừng đụng vào tôi, không cần anh ôm tôi, không cần nói chuyện với tôi!” Cô gào to, cơn giận đến đỉnh!

    Nhưng có một tên đàn ông lại không cho là đúng, hai mắt hắn nhắm lại, bá đạo nói, “Anh từ chối!”
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 157: Nhận ra tôi?

    Bây giờ, hắn vừa bá đạo vừa vô lại, Âu Tiểu Thiển hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Tại sao lại như vậy chứ? Đã trưa rồi, Three đi đâu? Sao còn chưa tới cứu cô vậy? Tại sao cả biệt thự, mọi người đều biến mất như vậy, một người ở đây cũng không thấy?

    Cô thở thật sâu, nhắm hai mắt lại.

    Nhưng người đàn ông kia lại lớn mật vuốt vuốt tóc cô, hơn nữa còn oán trách, "Tại sao cắt tóc?"

    "Liên quan gì tới anh, anh có thể buông tôi ra không? Tôi đói rồi!" Cô tìm lý do, muốn rời khỏi căn phòng này.

    Nhưng hắn lại không để ý đến lời của cô, bá đạo nói, "Ngày mai đi đón ba mẹ, anh không thích mái tóc ngắn của em!"

    "Không đi!" Cô lập tức cự tuyệt.

    "Vậy thì mua tóc giả đội đi!"

    "Tôi không muốn, anh là cái gì mà tôi phải nghe theo?" Cô tức giận gào to.

    "Bởi vì anh là chồng em, à đúng rồi, trước tiên chúng ta phải ghi danh sách kết hôn!" Hàn Đông Liệt gật đầu, tự mình quyết định.

    Âu Thiển Thiển phiền não than thở, cô phục người đàn ông này rồi, tự nhiên lại có thể vô sỉ đến mức này!

    "Cầu xin anh, buông tôi ra đi, tôi thật sự đói lắm rồi!" Cô không còn hơi sức mà nói, gương mặt mệt mỏi!

    Khóe miệng Hàn Đông Liệt khẽ mỉm cười, làm nũng ôm chặt cô, "Năm phút nữa thôi!"

    Bây giờ, một chút, hắn cũng không muốn buông cô ra, hắn rất muốn cứ ôm cô như vậy đến cùng trời cuối đất. Bốn năm khổ sở, vào lúc này không còn gì hơn, có lẽ cô không biết, bây giờ hắn hạnh phúc muốn chết rồi!

    Âu Tiểu Thiển bị hắn ôm, da thịt ma sát, âm thanh nhịp tim của hắn cùng lòng cô hợp thành một, để cho cô có cảm giác an tâm.

    "Hàn Đông Liệt, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?" Đột nhiên, cô nhẹ nhàng hỏi, cực kỳ giống một cô gái nhỏ.

    "Được, em hỏi đi!"

    Hai mắt Âu Tiểu Thiển xinh đẹp he hé mở, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, "Tại sao anh nhận ra tôi?"

    Thời gian mười lăm năm, chị em cô từ các cô gái nhỏ trưởng thành người phụ nữ hơn 20 tuổi, cả người thay đổi, sao hắn có thể nhận ra cô? Hơn nữa còn nói với cô "Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã nhận ra cô rồi!"

    Cô đã lừa được rất nhiều người, tại sao hắn có thể nhận ra được cô?

    Tay Hàn Đông Liệt nhẹ nhàng nắm cằm cô, để mặt cô đối diện với mình, sau đó tay chỉ lên đầu cô, vuốt ve khoé mắt trái của cô, "Bởi vì khóe mắt của em có viên bảo thạch màu đen thật, mà viên của Thiển Thiển là giả!"

    "Cái gì?" Âu Tiểu Thiển kinh ngạc, "Anh nói của chị tôi là giả? Rốt cuộc, anh có ý gì?"

    Hàn Đông Liệt rút tay về, đầu tựa vào cánh tay, nghiêng người nhìn cô, từ từ giải thích, "Viên bảo thạch màu đen là em đưa cho Thiển Thiển? Thật ra ngày đó, em đưa cho Thiển Thiển, cô ấy sẽ đưa cho tôi xem. Mặc dù tôi không chuyên nghiệp, nhưng trong nhà cũng có bảo thạch, hơn nữa ba và mẹ cũng có rất nhiều, cho nên có xem qua một chút. . . . . . Lúc Thiển Thiển đưa cho tôi xem, tôi đã phát hiện viên bảo thạch màu đen kia là giả. Nhưng mười lăm năm sau, lúc tôi gặp được em, bảo thạch ở khoé mắt là thật, cho nên tôi liền đoán được, chắc chắn em không phải là Âu Thiển Thiển, là em gái của cô ấy, Âu Tiểu Thiển!"
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 158: Nói một hơi

    Giả?

    Âu Tiểu Thiển kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ viên bảo thạch đen cô đưa cho chị là giả! Càng không nghĩ tới bởi vì điều sơ sót này khiến hắn nhận ra cô.

    Hàn Đông Liệt thấy vẻ mặt cô thay đổi, đột nhiên cười, "Cho dù không có viên bảo thạch kia, tôi cũng nhất định sẽ nhận ra em!"

    "Gạt người!" Âu Tiểu Thiển lườm hắn một cái.

    Hàn Đông Liệt không cười nữa, sau đó đứng nói, "Đã hết năm phút, vợ, chúng ta đi ăn cơm!"

    Âu Tiểu Thiển cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lại có thể nghiêm tuân thủ giao ước như vậy, cô còn tưởng hắn sẽ luôn luôn vô lại như vậy!

    Cô cũng đứng dậy, dùng chăn che mình,xấu hổ nói, "Anh ra ngoài trước đi, tôi xong ngay đây!"

    Hàn Đông Liệt cười tà ác, sau đó xuống giường, chậm rãi mặc quần áo, thỉnh thoảng nhìn phản ứng xấu hổ của cô. Rõ ràng cũng đã là hai mươi bảy tuổi nữ nhân, lại còn sẽ như vậy xấu hổ, đây mới thật là để cho hắn cảm thấy vô cùng thú vị.

    "Anh mặc nhanh một chút được không?" Âu Tiểu Thiển lúng túng nói.

    "Có gì xấu hổ? Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, có cần giống như tiểu nữ sinh đỏ mặt không? Hơn nữa người như em, thấy người mình yêu, mới có phản ứng như vậy chứ?" Hàn Đông Liệt vừa chậm rãi mặc quần áo, vừa cố ý trêu chọc cô.

    Âu Tiểu Thiển quay đầu, không thèm nói chuyện với hắn nữa, bởi vì nói chuyện với hắn sẽ rơi vào bẫy hắn bày ra.

    Một lúc sau, cuối cùng Hàn Đông Liệt cũng mặc xong quần áo, trở về bên giường, hắn hôn nhẹ trên trán cô, nhẹ nhàng hỏi, "Vợ, Tảo An!"

    Chỉ nói một chữ đơn giản, trong nháy mắt, mặt Âu Tiểu Thiển đỏ bừng. Trong đầu cô cũng tự giác sinh ra ảo tưởng kỳ quái, tình huống như vậy, giọng điệu như thế, sao càng lúc càng giống đôi vợ chồng son ngọt ngào nhỉ?

    "Rầm!" Cánh cửa bị một người đóng thật mạnh ...

    Âu Tiểu Thiển ngồi ở trên giường, cô cuộn người lại, dùng hai tay ôm lấy đôi chân mình, dựa đầu vào gối, dùng âm thanh vô cùng nhẹ nỉ non, "Cuộc sống như thế. . . . . . Mình thật sự có thể có sao?"

    Phòng ăn ở lầu một

    Hàn Đông Liệt vừa đi tới, liền nhìn thấy Three nhàn nhãn ngồi bên bàn ăn uống cà phê.

    Hắn có chút kinh ngạc, tưởng rằng hắn ta có chuyện khẩn cấp gì đã đi rồi, nhưng sao hắn ta lại ở đây, không đi phòng của hắn ngăn cản sao? Hắn ta rốt cuộc đang có chủ ý gì vậy?

    "Muộn như vậy mới xuống hình như không hợp quy củ Hàn gia nhỉ!" Three đặt ly cà phê xuống, mỉm cười nhìn hắn.

    "Quy củ là do người đặt ra, là có thể thay đổi mọi lúc, cũng giống như con người, có lúc sẽ thay đổi!" Một câu hai nghĩa, không giấu giếm sát khí nhìn Three.

    Three lộ ra khuôn mặt thân thiện, đôi mắt nhìn hắn, nói, "Thừa dịp cô ấy không có ở đây, chúng ta nói chuyện chút đi!"

    Hàn Đông Liệt ngồi đối diện Three, cẩn thận hỏi, "Được thôi, anh muốn nói chuyện gì?"
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 159: Có thể lâu một chút

    Three dùng cái muỗng nhỏ không ngừng khuấy li cà phê, trầm ngâm vài giây thì mở miệng chậm rãi nói, “Anh thích cô ấy thật lòng sao?”

    “Nếu như không phải thật lòng thì tôi cũng sẽ không tìm cô ấy mười lăm năm, sau đó còn tìm cô ấy bốn năm, tổng công sắp hai mươi năm, cậu cho rằng tôi đang nói đùa sao?” Kể từ khi nhìn thấy cô vui vẻ, hắn vẫn luôn luôn thật lòng, không hề có một khắc nào có ý đùa giỡn với cô.

    “Vậy anh có thể bảo đảm, trong tương lai, mãi mãi về sau đều yêu cô ấy, quý trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy sao?” Three dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

    Hàn Đông Liệt hơi nhíu mày một cái, có chút kỳ quái nói, “Cậu cho rằng mình là Mục sư sao? Tại sao muốn hỏi cái này chứ?”

    “Trả lời tôi, anh biết tại sao mà!” Hắn vẫn như cũ, hỏi thêm lần nữa.

    Hàn Đông Liệt không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn là kiên định trả lời, “Tôi sẽ!”

    Three chần chừ một giây, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt dịu dàng, hơi cười cười nói: “Như thế là tốt rồi, có những lời như vậy…… Tôi đã yên tâm!”

    Hàn Đông Liệt cau mày không hiểu, “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

    “Không có gì, chỉ là muốn cầu xin anh giúp tôi làm một chuyện mà thôi!”

    “Chuyện gì?” Hàn Đông Liệt hoàn toàn cũng không nghĩ tới, rõ ràng người đối địch với mình lại có thể nói “cầu xin”! Rốt cuộc là thế nào? Bốn năm không gặp giống như biến thành người khác vậy.

    Three đã thấy hắn đối tốt với mình, nhưng vẫn dùng vẻ mặt bình thường nhất và động tác lấy ra một lá thư màu trắng đưa cho hắn nói: “Gần đây Boss gia cho tôi một nhiệm vụ rất bí mật, tôi nhất định phải thi hành một mình, cho nên nếu như có một ngày đột nhiên không thấy tôi nữa, thì nhờ anh đem lá thư này giao cho cô ấy!”

    Thư?

    Hai hàng lông mày của Hàn Đông Liệt cau chặt một lần nữa, vừa nhìn thấy lá thư màu trắng giống như lá thư U Thiển Thiển để lại cho hắn, coi như là di thư, mà lá thư này để làm gì?

    “Rốt cuộc là cậu muốn đi làm cái gì? Hay là nói ngắn gọn cho tôi biết đi, nếu như cậu nói toàn bộ cho tôi biết, có lẽ tôi sẽ giúp cậu!”

    “Cho dù tôi không nói ra, anh cũng sẽ giúp tôi, đúng không”

    “Tại sao cậu lại chắc chắn tôi sẽ giúp cậu?”

    “Dĩ nhiên, bởi vì đối với anh mà nói thì anh đã mất đi một đối thủ cạnh tranh rồi, đối với anh mà nói là chuyện tốt, không phải sao?”

    Hàn Đông Liệt ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình, sau đó cầm lấy lá thư trên bàn, nói, “Được rồi, tôi sẽ giúp cậu lần này, nhưng mà cậu có thể nói cho tôi biết khi nào cậu trở lại không? Tôi sẽ chuẩn bị!”

    Three cầm ly cà phê kia, khoan thai nios, “Lần này có thể sẽ lâu một chút, cho nên…… Thời gian không xác định!”

    “À, vậy sao, tôi hiểu rồi! Nếu vậy cũng không cần trở laị.”

    “Anh nói ai không muốn trở lại hả?” U Tiểu Thiển đột nhiên xuất hiện ở cửa, có chút bất mãn nhìn hai người bọn họ.

    Three để ly cà phê xuống, dịu dàng nhìn cô nói, “Không có gì, chúng tôi chỉ ở đây tán gẫu thôi!”

    U Tiểu Thiển cau mày nhìn hắn, nhìn chăm chú thật lâu, sau đó mới chậm rãi ngồi vào bàn vừa ngồi xuống vừa nói, “Three, sắc mặt của anh càng ngày không tốt, mau tìm bác sĩ đi, đừng quên chuyện anh đã hứa với tôi!”

    “Được!” Three mỉm cười trả lời.

Chia sẻ trang này