1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 170: Không được phép đụng vào người tôi

    Không gian trở nên yên tĩnh, hai người đứng đối diện nhau, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

    “Vừa rồi… Em muốn nói gì?” Hàn Đông Liệt mở miệng hỏi, mới nãy cô còn chưa nói hết câu, nhưng ý tứ không phải là cô đang tức giận, đang ghen sao?

    Cô ấy cũng không phải không quan tâm đến mình, chẳng qua là xấu hổ?

    Âu Tiểu Thiển lúng túng cúi đầu, lắp bắp nói, “Không có… Không muốn nói gì hết!”

    “Không thể nào, anh mới vừa nghe rõ, em muốn nói em cũng đang tức giận đúng không? Thấy Tuyết Nhi thân mật với anh nên tức giận sao? Em đang ghen chứ gì?”

    Anh đem tất cả nghi vấn trong lòng mình nói ra. Mà Âu Tiểu Thiển càng cảm thấy hốt hoảng, giống như bị người ta thay mình nói ra hết thảy tâm sự vậy.

    “Anh không nên nói lung tung, tôi không có ghen, anh mau đi đi, đừng ở đây dây dưa nữa!” Cô lớn tiếng nói, che dấu lòng mình.

    Càng thấy bộ dáng này, Hàn Đông Liệt lại càng cảm giác được cô thích hắn, khóe miệng nở ra nụ cười, tức giận trong lòng nháy mắt liền biến mất, còn hăng hái khoanh tay trước ngực, nói, “Em không cần giải thích, giải thích chính là che giấu, che giấu thì đó chính là sự thật, em căn bản là đang ghen!”

    “Tôi không có!” Cô rống to phản đối.

    “Em có!”

    “Tôi không có!”

    “Em có!”

    “Không có không có không có không có không có…”

    “…”

    Hai người đột nhiên giống như trẻ con cãi nhau một trận rùm beng. Nhưng Hàn Đông Liệt lại càng vui vẻ, thấy bộ dáng cô vì xấu hổ mà phát điên, lòng của anh đặc biệt vui vẻ.

    Thật sự không muốn cùng anh dây dưa, Âu Tiểu Thiển đột nhiên im lặng, cầm vào tay nắm cửa, dùng sức muốn đóng, nhưng lại bị Hàn Đông Liệt ngăn cản, anh còn bước đi vào trong phòng.

    “Tốt lắm, khỏi ai quấy rầy, anh mệt rồi, chúng ta ngủ sớm chút đi!” Anh cười nói với cô, gian kế đã hoàn thành.

    “Tôi… Chúng ta? Ngủ… Ngủ?” Mặt Âu Tiểu Thiển từ trắng nõn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, lúng túng không biết phải làm gì. Đối với chuyện vừa rồi của anh cùng Tuyết Nhi, cô vốn muốn lạnh lùng đối phó, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng lại không muốn biểu lộ ra, bởi vì cô không thể tiếp nhận chuyện mình thích anh, nhưng bây giờ anh lại…

    Đột nhiên, Hàn Đông Liệt khom lưng bế cô lên, sau đó cúi đầu nói, “Bà xã, không cần xấu hổ, tâm ý của em anh đã biết, sau này tức giận phải nói cho anh biết, ghen cũng phải nói, quan trọng nhất là thích anh thì phải nói. Không nên làm bộ lạnh lùng biết chưa?”

    Anh muốn biết tất cả tâm tình của cô, cảm nhận của cô, càng muốn mau mau nghe được ba chữ kia từ miệng cô, coi như không phải ba chữ, bốn chữ anh cũng sẽ vui vẻ đến phát điên mất!

    Ôm cô đi tới mép giường, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống, tiến gần sát môi của cô, nhưng ở thời điểm hai môi gần chạm nhau, Âu Tiểu Thiển lại đột nhiên vươn tay chặn môi của anh, nói, “Bắt đầu từ hôm nay, anh không được phép đụng vào tôi!”
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Hàn Đông Liệt căng cứng người, buông mắt nhìn cô nói, “Tại sao?”

    “Tại sao? Không có nguyên nhân, dù sao anh không được đụng vào tôi!” Cô giận đến nỗi mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy anh, nhưng anh lại không nhúc nhích.

    Hàn Đông Liệt co tay, thu hẹp khoảng cách hay người, “Không có nguyên nhân, anh không chấp nhận!”

    “Anh…Anh…” Âu Tiểu Thiển tức giận không biết nên nói gì, bắt đầu rối loạn rống lên, “Tôi không phải vợ anh, cũng không phải bạn gái của anh, không là gì của anh hết, sao lại đụng tôi? Anh ở đây làm xằng làm bậy, tôi sẽ kiện anh, nhất định làm cho anh vô tù, anh có nghe không, những lý do này đủ chứ?”

    “Không đủ!” Anh cười gian nhếch khóe miệng, “Mấy lý do vớ vẩn này không được chấp nhận, khi nào em chịu nói lời thật lòng, lúc đó anh mới nghe, biết chưa?”

    Anh nói xong, cố ý hôn nhẹ môi cô, sau đó nhìn cô cười hì hì!

    “Hàn Đông Liệt, anh đừng mơ tưởng tôi sẽ nói tôi yêu anh, tốt hơn anh nên từ bỏ đi!” Cô đột nhiên hung hăng gầm gừ, giống như đang tuyên thệ.

    Nhưng Hàn Đông Liệt lại hớn hở, cúi đầu tựa vào trán cô nói, “Bà xã, em vừa nói ba chữ kia đó thôi, anh nghe rõ ràng, ừ ừ, rất rõ ràng luôn, em nói em yêu anh!”

    “Anh…”

    “Anh là tên vô lại, anh biết, em không cần nói nữa!”

    “Tôi…”

    “Em rất tức giận, anh cũng biết rõ, đừng phủ nhận, anh sẽ dỗ em vui vẻ!”

    “…” Âu Tiểu Thiện tức giận cắn môi dưới, không nói lời nào, chỉ hung hăng nhìn anh chằm chằm. Thật không thể hiểu nổi người đàn ông này, tại sao lại trở nên vô lại, bá đạo như vậy? Rốt cục ai dạy anh dùng chiêu này?

    Hàn Đông Liệt vui vẻ nhìn cô, đột nhiên buông tay ra, đè lên người cô, sau đó giở trò lộn xộn, còn mập mở nói bên tai cô, “Không cho anh đụng em… Cả đời này cũng không làm được!”

    Cô vô lực chống cự, không phải vì bị anh kiềm chế, mà bởi vì lòng cô cảm giác được chút xíu ngọt ngào…

    Ngày hôm sau, tại tập đoàn Hàn Thiên, phòng tổng giám đốc

    Tuyết Nhi bưng một tách cà phê, không gõ cửa, vui vẻ tiến vào, thấy Hàn Đông Liệt đang vùi đầu nhìn văn kiện, cô lặng lẽ đi tới trước bàn, nhẹ nhàng để cà phê xuống, sau đó đột nhiên mở miệng nói, “Anh Đông Liệt, cà phê ngon lắm!”

    Hàn Đông Liệt đột nhiên ngẩng đẩu lên, lạnh lùng tức giậc nhìn cô nói, “Vào phòng làm việc của người khác thì phải gõ cửa, ngay cả điều cơ bản như vậy em cũng không biết sao?”

    Tuyết Nhi bị ánh mắt của anh hù dọa, hoảng sợ cúi đầu nói, “Thật xin lỗi!”

    Cô chỉ muốn làm cho anh vui, lúc nhỏ cô cũng thường như vậy, mỗi lần anh đều mỉm cười xoa đầu cô nói, “Bé gái nghịch ngợm”, nhưng lần này sao anh lại tức giận?

    Nhìn vẻ mặt vô tội của cô, Hàn Đông Liệt thở dài nói, “Thôi được, không sao! Em lần đầu tiên đi làm, anh sẽ cho người dạy em thư ký nên làm những gì!”

    “Cám ơn anh Đông Liệt!” Cô ngoan ngoãn trả lời, chỉ sợ lại chọc giận anh.

    Đúng lúc này cửa phòng làm việc bị gõ vang, “Cốc cốc cốc!”

    “Vào đi!”

    Cửa được mở ra, Giang Minh Húc cười hì hì đi vào, Hàn Đông Liệt thấy anh, trong lòng liền nảy sinh một ý nghĩ!

    Chương 171: Ý tưởng

    Hàn Đông Liệt căng cứng người, buông mắt nhìn cô nói, “Tại sao?”

    “Tại sao? Không có nguyên nhân, dù sao anh không được đụng vào tôi!” Cô giận đến nỗi mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy anh, nhưng anh lại không nhúc nhích.

    Hàn Đông Liệt co tay, thu hẹp khoảng cách hay người, “Không có nguyên nhân, anh không chấp nhận!”

    “Anh…Anh…” Âu Tiểu Thiển tức giận không biết nên nói gì, bắt đầu rối loạn rống lên, “Tôi không phải vợ anh, cũng không phải bạn gái của anh, không là gì của anh hết, sao lại đụng tôi? Anh ở đây làm xằng làm bậy, tôi sẽ kiện anh, nhất định làm cho anh vô tù, anh có nghe không, những lý do này đủ chứ?”

    “Không đủ!” Anh cười gian nhếch khóe miệng, “Mấy lý do vớ vẩn này không được chấp nhận, khi nào em chịu nói lời thật lòng, lúc đó anh mới nghe, biết chưa?”

    Anh nói xong, cố ý hôn nhẹ môi cô, sau đó nhìn cô cười hì hì!

    “Hàn Đông Liệt, anh đừng mơ tưởng tôi sẽ nói tôi yêu anh, tốt hơn anh nên từ bỏ đi!” Cô đột nhiên hung hăng gầm gừ, giống như đang tuyên thệ.

    Nhưng Hàn Đông Liệt lại hớn hở, cúi đầu tựa vào trán cô nói, “Bà xã, em vừa nói ba chữ kia đó thôi, anh nghe rõ ràng, ừ ừ, rất rõ ràng luôn, em nói em yêu anh!”

    “Anh…”

    “Anh là tên vô lại, anh biết, em không cần nói nữa!”

    “Tôi…”

    “Em rất tức giận, anh cũng biết rõ, đừng phủ nhận, anh sẽ dỗ em vui vẻ!”

    “…” Âu Tiểu Thiện tức giận cắn môi dưới, không nói lời nào, chỉ hung hăng nhìn anh chằm chằm. Thật không thể hiểu nổi người đàn ông này, tại sao lại trở nên vô lại, bá đạo như vậy? Rốt cục ai dạy anh dùng chiêu này?

    Hàn Đông Liệt vui vẻ nhìn cô, đột nhiên buông tay ra, đè lên người cô, sau đó giở trò lộn xộn, còn mập mở nói bên tai cô, “Không cho anh đụng em… Cả đời này cũng không làm được!”

    Cô vô lực chống cự, không phải vì bị anh kiềm chế, mà bởi vì lòng cô cảm giác được chút xíu ngọt ngào…

    Ngày hôm sau, tại tập đoàn Hàn Thiên, phòng tổng giám đốc

    Tuyết Nhi bưng một tách cà phê, không gõ cửa, vui vẻ tiến vào, thấy Hàn Đông Liệt đang vùi đầu nhìn văn kiện, cô lặng lẽ đi tới trước bàn, nhẹ nhàng để cà phê xuống, sau đó đột nhiên mở miệng nói, “Anh Đông Liệt, cà phê ngon lắm!”

    Hàn Đông Liệt đột nhiên ngẩng đẩu lên, lạnh lùng tức giậc nhìn cô nói, “Vào phòng làm việc của người khác thì phải gõ cửa, ngay cả điều cơ bản như vậy em cũng không biết sao?”

    Tuyết Nhi bị ánh mắt của anh hù dọa, hoảng sợ cúi đầu nói, “Thật xin lỗi!”

    Cô chỉ muốn làm cho anh vui, lúc nhỏ cô cũng thường như vậy, mỗi lần anh đều mỉm cười xoa đầu cô nói, “Bé gái nghịch ngợm”, nhưng lần này sao anh lại tức giận?

    Nhìn vẻ mặt vô tội của cô, Hàn Đông Liệt thở dài nói, “Thôi được, không sao! Em lần đầu tiên đi làm, anh sẽ cho người dạy em thư ký nên làm những gì!”

    “Cám ơn anh Đông Liệt!” Cô ngoan ngoãn trả lời, chỉ sợ lại chọc giận anh.

    Đúng lúc này cửa phòng làm việc bị gõ vang, “Cốc cốc cốc!”

    “Vào đi!”

    Cửa được mở ra, Giang Minh Húc cười hì hì đi vào, Hàn Đông Liệt thấy anh, trong lòng liền nảy sinh một ý nghĩ!
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 172: Oan gia

    “Có chuyện gì sao?” Hàn Đông Liệt nhìn Giang Minh Húc, tự nhiên hỏi.

    Giang Minh Húc tới trước bàn làm việc, đặt văn kiện lên bàn, nói, “Đây là văn kiện quan trọng mấy ngày gần đây, anh tự mình ký đi!”

    Anh ta đi Mỹ mấy ngày nay, hại anh một phen bận rộn, tất cả mọi chuyện đều giao cho anh làm, hiện tại đã mất ngủ nghiêm trọng, hơn nữa cả người mệt mỏi, chờ mấy ngày nữa anh nhất định xin nghỉ làm dài ngày, đi chơi cho thỏa mới được!

    Hàn Đông Liệt đem văn kiện đẩy qua một bên, sau đó nghiêm túc nhìn anh nói, “Minh Húc, tôi có chuyện quan trọng muốn giao cho anh!”

    “Chuyện quan trọng?” Giang Minh Húc hơi kinh ngạc nhìn anh, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm việc với anh ta, anh cảm giác đây nhất định không phải chuyện tốt, có khi còn là chuyện rất rất xấu.

    Thừa dịp anh ta chưa mở miệng, Giang Minh Húc lập tức nói, “King, tôi gần đây không được khỏe, muốn xin nghỉ phép, chuyện quan trọng anh nhờ người khác đi!”

    “Chuyện này chỉ có thể giao cho anh, khoan hẵng nghỉ, chờ thêm một thời gian nữa tôi sẽ để anh nghỉ dài hạn!” Hàn Đông Liệt bá đạo quyết định thay anh.

    Anh ta cứng rắn như vậy, Giang Minh Húc càng cảm thấy không bình thường, trên mặt lộ ra nụ cười khó coi nói, “King, tôi cảm thấy như vậy cũng không được, tôi gần đây thực không được thoải mái…”

    Tuyết Nhi đứng bên cạnh nghe hai người nói, không khỏi xen vào, “Là chuyện gì vậy? Em có thể giúp không?”

    Hàn Đông Liệt cùng Giang Minh Húc đồng thời ngừng nói, nhìn về phía cô!

    Hàn Đông Liệt hơi cau mày, sau đó quay đầu nhìn Giang Minh Húc, dùng giọng ra lệnh nói, “Bắt đầu từ hôm nay giao cô ấy cho anh, thay tôi đào tạo cho cô ấy thành thư ký tốt!”

    Giang Minh Húc sững sờ nhìn anh, sau đó lại nhìn Tuyết Nhi một chút, cuối cùng đối mặt Hàn Đông Liệt nói, “King, anh nói đây chính là chuyện quan trọng?”

    “Không sai!”

    Không phải chứ? Giang Minh Húc âm thầm kêu khổ trong lòng. Đại tiểu thư nhà này nổi tiếng đỏng đảnh, có một người cha hết mực cưng chiều, lại còn một anh trai thông minh. King lại giao nhiệm vụ này cho anh? Hôm nay chính là tận thế!

    Anh có chút hoảng hốt đến gần nói nhỏ vào tai Hàn Đông Liệt, “King, anh muốn hại tôi sao? Biết rõ tôi không phải đối thủ của cô ấy, lại đem cô ấy giao cho tôi? Anh rốt cục đang nghĩ gì vậy?”

    Hàn Đông Liệt cười cười, đắc ý nói, “Tuyết Nhi, em nghe chưa? Cố gắng theo trợ lý Giang học hỏi, hi vọng sau này em có thể giúp anh trong công việc!”

    Anh cố ý nói như vậy nhằm đánh vào ý chí Tuyết Nhi, nhưng trong lòng cũng còn toan tính khác. Nghĩ lại thì Giang Minh Húc đã ba mươi tuổi, mặc dù hơn Tuyết Nhi đến sáu tuổi, nhưng năng lực hai bên cũng tương xứng, nếu như có thể lợi dụng Giang Minh Húc để Tuyết Nhi buông tha mình, vậy thật sự là chuyện tốt.

    Nhưng mà, Giang Minh Húc và Tuyết Nhi nhìn nhau, giữa hai người rõ ràng có một không khí “oan gia” đang lan tràn!
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 173: Tuyệt đỉnh vô lại

    Biệt thự nhà họ Hàn

    Âu Tiểu Thiển ở trong biệt thự nhàm chán đi lại, lúc tới vườn hoa thấy được Lê Thư Nhã, cô theo phản xạ có điều kiện muốn né tránh, nhưng Lê Thư Nhã lại ôn hòa mở miệng kêu cô tới, “Tiểu Thiển…”

    Âu Tiểu Thiện hơi đỏ mặt, sau đó từ từ quay đầu nhìn bà nói, “Bác gái!”

    Lê Thư Nhã đi về phía cô, cười hỏi: “Con đang tản bộ sao? Đông Liệt không đi cùng?”

    “Dạ, anh ấy đi làm.” Cô lúng túng trả lời, nhưng trong lòng lại hả hê ‘Không thấy mặt hắn là tốt nhất!’

    “Ra là vậy, bác còn tưởng…” Lê Thư Nhã muốn nói lại thôi. Bà còn tưởng Đông Liệt bởi vì vạch trần thân phận của cô, biết cô không phải Thiển Thiển, cho nên đối xử lạnh lùng. Thì ra bà đã nghĩ sai, Đông Liệt nhất định sớm biết thân phận của cô, luôn biết người mình thích chính là Âu Tiểu Thiển.

    Nhưng mà, là ai cũng không sao, bà hiện tại không còn quan tâm chuyện của con, bà chỉ lo lắng cho Hàn Nguyên, không biết ông ấy còn có thể kéo dài được bao lâu.

    Âu Tiểu Thiển thấy ánh mắt buồn rầu của bà, cũng không tiện hỏi chuyện, hơn nữa cô đang cảm thấy rất lúng túng, dù sao cô cũng từng lừa gạt người đàn bà thiện lương này, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm cớ nói, “Bác gái, cháu đột nhiên nhớ có chuyện quan trọng cần phải làm, cháu xin phép đi trước!”

    “Được!” Lê Thư Nhã cười một tiếng, nhìn cô rời đi.

    Cô ra khỏi nhà họ Hàn, đi bộ dọc theo con đường phía trước, mắt nhìn người đi đường, nhà cửa ven đường, còn có cây cối lưa thưa, chợt cô cảm giác sau lưng như có người đi theo. Cô đột nhiên quay đầu lại, nhưng trên đường đầy người đi lại, cô căn bản không nhìn ra rốt cục người nào đang theo dõi mình, có thể cô chỉ quá nhạy cảm mà thôi.

    Cô xoay người lại, quên đi ý tưởng kia, tiếp tục đi về phía trước. Lại đi một đoạn, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

    Cô cầm điện thoại lên, nhấn phím nghe, đặt bên tai, “Alo…”

    Bà xã? Em đang làm gì vậy? Có nhớ anh không? Trong điện thoại vang lên giọng nói của Hàn Đông Liệt.

    Âu Tiểu Thiển nhíu chặt mày, không nói lời nào liền cúp máy, nhưng chỉ mấy giây sau, chuông điện thoại lại vang lên.

    Cô phiền não nghe điện, “Có chuyện gì, không có thì cúp máy!”

    Bà xã, sao em thô lỗ vậy, anh chẳng qua là thấy em đi đã lâu, có muốn gọi taxi không? Nếu không chê, anh lúc nào cũng có thể chuẩn bị xe cho em!

    “Anh nói gì?” Âu Tiểu Thiển kinh ngạc nhìn xung quanh, anh lại có thể biết cô đi dạo ở đường cái, hơn nữa còn đi bao lâu, không lẽ người đi sau lưng cô vừa nãy chính là anh? Anh theo dõi cô? Anh không phải đang ở công ty sao?

    “Anh ở đâu? Nhanh đi ra!”

    Bà xã, em nhớ anh sao? Muốn gặp anh?

    “Tôi muốn anh mau chóng xuất hiện, có nghe không?” Cô rống to.

    Ok! Nếu bà xã đã hạ lệnh, anh nhất định làm được, em đếm ngược từ 5 đi! Anh nói xong liền cúp máy.

    Âu Tiểu Thiên thầm đếm ngược trong lòng, năm, bốn, ba, hai… Một!

    Trong tíc tắc một chiến Bentley màu bạc dừng trước mặt cô, cửa kính được kéo xuống, Hàn Đông Liệt cười gian nhìn cô nói, “Bà xã, muốn lên xe không?”
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 174: Bà xã đại nhân

    Âu Tiểu Thiển đứng tại chỗ trừng mắt nhìn anh, tra hỏi, “Anh theo dõi tôi từ lúc nào? Sao không ở công ty?”

    Hàn Đông Liệt mở cửa xe, không trả lời, lại nói, “Bà xã, lên xe đi, em đi bộ lâu như vậy chắc đã mỏi chân!”

    Âu Tiểu Thiển tức giận nhìn, anh đang cười vô cùng vui vẻ, làm cho cô càng thêm tức giận, cô dùng sức bước vào bên trong xe, sau đó đóng sầm cửa xe lại.

    Đối với vẻ mặt tức giận của cô, Hàn Đông Liệt không có chút kinh ngạc hay bất mãn gì, còn thêm vui vẻ khởi động xe, nói, “Bà xã, anh đưa em đi xem quanh đây nhé!”

    “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!” Cô hỏi tới.

    “Anh đã lắp đặt GPS trên người em, cho nên em đi đâu anh cũng có thể tìm tới!”

    “Cái gì? Anh lại…!”

    “…”

    Bên trong xe bắt đầu xuất hiện tiếng cãi vã, xen lẫn tiếng cười hạnh phúc của người đàn ông nào đó!

    Nhưng lúc xe khởi động, trong dòng người hối hả đi lại, một người đàn ông đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn chiếc xe kia, con ngươi đen nhánh, trên mặt lộ ra vẻ khác thường.

    Tiệm nữ trang, một chiếc Bentley màu bạc từ từ dừng lại.

    “Anh dẫn tôi tới đây làm gì?” Âu Tiểu Thiển ngồi ghế cạnh tài xế, quay đầu nhìn anh.

    Hàn Đông Liệt nhẹ nhàng nhún vai, nói, “Xuống xe sẽ biết!”

    Âu Tiểu Thiển hung hăng nhìn anh chằm chằm, không có ý muốn xuống xe, vừa nghĩ tới tiệm trang sức trước mặt liền cảm thấy bất an, chẳng lẽ anh lại muốn…

    “Bà xã, muốn anh bế xuống xe sao?” Hàn Đông Liệt cười gian.

    Không muốn bị uy hiếp, Âu Tiểu Thiển rống to, “Tôi không muốn xuống xe, tôi muốn về, nếu anh không lái xe về, tôi cứ ngồi ở đây!”

    “Được, em cố chấp như vậy, anh không ép nữa!” Hàn Đông Liệt thất vọng nói, sau đó xuống xe.

    Âu Tiểu Thiển ngồi nhìn anh xuống xe, vòng qua phía trước xe, đi tới trước cửa xe bên mình, sau đó mở cửa xe.

    “Anh muốn làm gì?” Cô bất an hỏi.

    Hàn Đông Liệt cười gian, không thèm trả lời, khom lưng dùng hai tay ôm lấy eo cô, sau đó dùng sức hướng về phía trước, đem cả người cô đặt trên vai, giống bộ dạng ở sân bay bốn năm trước.

    “Hàn Đông Liệt, mau để tôi xuống, cái đồ vô lại!” Cô lớn tiếng mắng, ra sức giãy giụa, thu hút sự quan sát của người đi đường.

    Hàn Đông Liệt không thèm để ý xung quanh, vừa đi vào cửa tiệm vừa lớn tiếng nói, “Bà xã, em sắp 30 rồi, không cần dè dặt, nhanh đồng ý gả cho anh, liền có thể làm vợ danh chính ngôn thuận, hơn nữa phụ nữ lớn tuổi mang thai rất nguy hiểm!”

    30? Đùa gì vậy, cô mới 27! Cưới anh? Cô tuyệt đối không muốn! Cái gì mà phụ nữ lớn tuổi mang thai? Anh muốn chết sao?

    “Hàn Đông Liệt, tôi có chết cũng không lấy anh, tôi hiện tại cho anh câu trả lời, tôi không thích anh, sau này đừng quấy rầy tôi nữa!”

    “Phản đối vô hiệu, hôm nay anh nhất định đeo nhẫn vào tay em cho bằng được! Em mau tỉnh ngộ đi, bà xã đại nhân!”
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 175: Mãi mãi

    Trong tiệm trang sức, nhân viên đứng thành hai hàng đối diện nhau, cung kính cúi đầu chào, “Tổng giám đốc Hàn!”

    “Chào, đem vật kia ra!” Hàn Đông Liệt nói, các cô lập tức tản ra, sau đó mỗi người cầm một hộp nhẫn kim cương đi đến trước mặt hai người họ.

    Âu Tiểu Thiển nhìn hàng nhẫn kim cương phía trước, liền cảm thấy lóa mắt!

    “Bà xã, chọn cái em thích đi!” Hàn Đông Liệt cười nói với cô.

    “Không có!” Cô chưa xem đã kết luận.

    Thấy bộ dáng bất hợp tác của cô, Hàn Đông Liệt thở dài một cái, sau đó lấy một cái nhẫn kim cương từ trong hàng ra, chiếc nhẫn có hoa văn tinh xảo, ở giữa là viên kim cương lấp lánh, còn có hai vòng uốn lượn, thoạt nhìn rất bắt mắt.

    “Vậy cái này đi!” Anh đem chiếc nhẫn cho cô nhìn.

    Âu Tiểu Thiển nhìn nhẫn kim cương trước mắt, mặt cô từ từ nóng lên, tim cũng đập loạn xạ. Cô rõ ràng là muốn cự tuyệt, nhưng chẳng biết tại sao, môi giống như bị người khác khống chế, lại còn nói, “Sao cũng được!”

    Cô vậy là ngầm cho phép mình sao? Nếu như đây là cầu hôn, vậy coi như cô đã đồng ý?

    Hàn Đông Liệt vui vẻ nhìn cô, cầm tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, sau đó hơi cúi đầu, hôn chiếc nhẫn nói, “Bà xã, anh nhất định sẽ ở cạnh em, yêu em cả đời!”

    Âu Tiểu Thiển kinh ngạc muốn rút tay về, nhưng lại bị anh bá đạo giữ thật chặt. Mọi người trong cửa tiệm đều vỗ tay chúc mừng, mà cô càng lúc càng đỏ mặt.

    “Tôi… Tôi biết, anh mau buông ra!” Cô cố ý dùng giọng giận dữ nói với anh, nhưng trong lòng đã hoàn toàn bị anh chinh phục.

    Bỏ qua mọi việc, lúc này cô giống như tân nương, hạnh phúc không tìm được phương hướng rồi.

    “Tiểu Thiển…”

    Hàn Đông Liệt nhẹ giọng gọi tên cô, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, lại đúng lúc anh cúi đầu hôn lên môi cô, trước mắt mọi người, anh nhẹ nhàng hôn cô, mà cô cũng không chống cự, tùy ý để anh hôn.

    Không biết qua bao lâu, môi của anh từ từ rời đi, sau đó ở bên tai cô nhẹ giọng, “Chuyện kế tiếp, chúng ta về nhà làm!”

    Âu Tiểu Thiển kinh ngạc, vừa định đẩy anh ra, lại bị anh bế lên, sải bước ra khỏi cửa tiệm.

    Hôm nay, từ lúc bắt đầu, cô đều bị anh nắm giữ, bá đạo mang tới nơi này, bá đạo vì cô chọn nhẫn, bá đạo hôn cô, cuối cùng lại bá đạo bế cô rời đi.

    Hành động của anh quả thực rất bá đạo, nhưng bên trong lại dịu dàng, làm cô không có cách nào cự tuyệt…

    “Liệt, lời anh nói là thật sao? Anh vĩnh viên yêu tôi, vĩnh viễn ở bên tôi chứ?” Cô ở trong ngực anh, đột nhiên lên tiếng hỏi.

    Hàn Đông Liệt nghe cô thân mật gọi tên mình, siết chặt vòng tay đang ôm cô nói, “Dĩ nhiên, em muốn anh thề sao?”

    “Không cần, như vậy là đủ rồi!”

    Cô dựa vào ***g ngực anh, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc…
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 176: Đây cũng gọi là làm vợ sao?

    Một đêm xuân sắc, làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

    Sáng sớm, Âu Tiểu Thiển mơ hồ mở mắt, người bên cạnh sớm đã tỉnh, cười nói với cô, “Bà xã, em dậy rồi, ngủ ngon không?”

    Âu Tiểu Thiển lập tức đỏ mặt, quay đầu về phía khác, nói, “Anh không đi làm sao? Hiện tại còn chưa chịu rời giường?”

    Hàn Đông Liệt lại gần, ôm cô thật chặt nói, “Có vợ xinh đẹp thế này ở nhà, anh không muốn đi làm chút nào, chỉ muốn ôm em như vậy cả đời, dù sao không làm ra tiền nữa thì về sau chúng mình cũng sống no đủ!”

    “Anh đùa gì thế? Em không cần như vầy với anh cả đời đâu, mau buông em ra rồi đi làm, nếu không…”

    “Không thì sao?” Anh đúng lúc cắt lời cô, hỏi ngược lại.

    “Nếu không… Nếu không…” Âu Tiểu Thiển nói ngày càng nhỏ, càng lúng túng, cuối cùng nói không ra hơi, “Nếu không cả đời này em không thèm quan tâm, không nói chuyện với anh!”

    “A?” Hàn Đông Liệt kinh ngạc thốt lên, hốt hoảng nói, “Vậy không được, nếu như em không quan tâm, không nói chuyện với anh, chẳng thà anh chết đi! Ai… Quả nhiên đàn ông có vợ thì phải thay đổi, phải nghe lời vợ, ok, ok! Anh lập tức rời giường đi làm!”

    Anh nói xong liền buông cô ra, xuống giường bắt đầu mặc quần áo.

    Âu Tiểu Thiển kinh ngạc nhìn, không ngờ anh lại nghe lời cô như vậy, không lẽ uống lộn thuốc? Chỉ sau một đêm, từ đại thiếu gia bá đạo biến thành ông chồng ngoan ngoãn nghe lời vợ? Cô đang nằm mơ sao?

    Hàn Đông Liệt nhanh chóng mặc xong quần áo, sau đó đi tới trước mặt cô, cười nói, “Bà xã, em cũng mau rời giường, anh xuống trước chờ em cùng ăn sáng!” Dứt lời, anh nhẹ nhàng hôn lên má cô.

    Âu Tiểu Thiển ngỡ ngàng nhìn anh ra khỏi phòng, sau đó đưa tay lên vuốt mặt mình. Cuộc sống như thế này thật ấm áp, ngày càng giống một đôi vợ chồng yêu nhau.

    Đây hẳn là hạnh phúc phải không? Nhiều năm chờ đợi như vậy, đến giờ cô đã cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc.

    Cô mỉm cười quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, “Cha, mẹ, chị hai, mọi người thấy không? Tiểu Thiển hiện tại rất hạnh phúc, Tiểu Thiển nhất định sẽ vì cha, mẹ, chị sống hạnh phúc.”

    Cô nhìn lên bầu trời, đám mây kia như hóa thành khuôn mặt của bọn họ, nhìn về phía cô mỉm cười.

    “Chị hai, cám ơn chị!” Hạnh phúc này hết thảy là nhờ chị, mà trong lòng cô, chị luôn giữ vị trí cao nhất, về phần Hàn Đông Liệt… cho anh vị trí thứ hai là được rồi!

    Buổi sáng ấm áp, còn có bữa sáng hoàn hảo, hoàn toàn đem Âu Tiểu Thiển lạc vào mộng tình.

    Sau khi ăn xong, cô tiễn Hàn Đông Liệt tới cửa, đỏ mặt nhưng lại nói với anh bằng giọng quật cường, “Bye bye!”

    Thế nhưng Hàn Đông Liệt lại bất mãn nhìn cô, cau mày đứng trước mặt cô, cường ngạnh hỏi, “Em tiễn chồng đi làm như vậy sao? Ngay cả hôn tạm biệt cùng một câu “Đi đường cẩn thận” cũng không có?”

    Âu Tiểu Thiển bị chỉnh có chút bối rối, đối mặt với anh hồi lâu, trầm mặc hồi lâu, suy tư hồi lâu, mới từ từ động thân, đến gần anh, hôn nhẹ lên môi anh, xấu hổ nói, “Đi đường… cẩn thận!”
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 177: Muốn gặp mặt

    Hàn Đông Liệt kinh ngạc nhìn cô, vừa rồi anh chỉ nói đùa, vậy mà cô lại tưởng thật rồi làm theo, suy nghĩ của phụ nữ thật giống như trong truyền thuyết, chẳng khác gì lòng đại dương, khiến cho anh hoàn toàn đoán không ra.

    Âu Tiểu Thiển bị anh nhìn chằm chằm, đột nhiên cau mày hung dữ nói, “Còn đứng đó làm gì? Không mau đi làm?”

    “Hả? Ừ… Anh đi ngay đây!” Hàn Đông Liệt hoàn hồn, có chút lúng túng ngồi vào trong xe.

    Âu Tiểu Thiển nhìn theo chiếc xe, sau đó đột nhiên tựa đầu sang phải, nhìn hàng cây ven đường.

    Mới vừa rồi cô cảm giác có người đang theo dõi mình, không, không đúng, phải nói từ khi về Đài Loan cô vẫn có cảm giác này. Đây là ảo giác? Hay Hàn Đông Liệt cho người theo dõi, sợ cô chạy trốn sao? Hoặc là… Three?

    Cô nghĩ đến đây, liền vội vàng chạy hướng bên kia đường, sau đó nhìn tứ phía, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

    “Three, là anh sao? Là anh đúng không? Nếu anh đến đây gặp em, em có lời muốn nói với anh… Three… Three” Cô gọi to, nhưng xung quanh yên tĩnh không có bóng người.

    Chẳng lẽ thật sự chỉ là ảo giác?

    Âu Tiểu Thiển mang tâm trạng nặng nề trở về biệt thự nhà họ Hàn, sau đó ở trong phòng một mình, không ngừng hồi tưởng chuyện xảy ra gần đây, Three đột nhiên biến mất, cô cùng Hàn Đông Liệt trở về nước, cô mở lòng đón nhận tình yêu của anh, cô có thể sống những tháng ngày hạnh phúc, vậy lòng cô vẫn còn hỗn loạn?

    Cảm giác như có sắp có chuyện phát sinh.

    “Cốc cốc cốc!” Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Âu Tiểu Thiển giật mình.

    “Ai đó?” Cô lớn tiếng hỏi.

    “Là bác, Thư Nhã!” Bên ngoài truyền vào giọng nói của Lê Thư Nhã.

    Ra là bác gái! Âu Tiểu Thiển đứng dậy đi tới cửa, mở cửa ra, cười gọi một tiếng, “Bác gái!”

    “Ừm!” Lê Thư Nhã gật đầu đi vào phòng.

    Hai người ngồi trên giường, Âu Tiểu Thiển không khỏi có chút lúng túng. Nhớ lại bốn năm trước bà đối với mình nhân từ, trong lòng liền sinh ra cảm giác áy náy. Mà Lê Thư Nhã lại cười cầm lấy tay cô, sau đó vỗ vỗ mu bàn tay nói, “Tiểu Thiển, sau này Đông Liệt nhà bác nhờ con chăm sóc, có thể không?”

    Âu Tiểu Thiển nghe ba chữ “có thể không”, cũng biết, bà muốn nhờ cậy mình.

    Không có cách nào cự tuyệt một người mẹ hiền lành như vậy, cô gật đầu trả lời, “Dạ được!”

    Lê Thư Nhã cười đầy cảm kích, sau đó hai mắt vẫn nhìn Âu Tiểu Thiển, rất lâu sau mới nói, “Tiểu Thiển, thật ra bác tới tìm con, là có chuyện muốn nói với con!”

    “Chuyện gì ạ?” Âu Tiểu Thiển tò mò nhìn bà.

    Lê Thư Nhã hơi cúi đầu, chần chừ nói, “Thật ra thì… bác trai… muốn gặp mặt cháu!”

    Âu Tiểu Thiển đột nhiên cả kinh. Hàn Nguyên muốn gặp cô? Tại sao? Người đàn ông hại cả gia đình cô sao lại muốn gặp mặt.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 178: Tin đồn

    Lê Thư Nhã thấy vẻ mặt kinh ngạc của Âu Tiểu Thiển, khẽ cau mày, lúng túng nói, “Con có thể không?”

    Bà biết yêu cầu như vậy đối với Tiểu Thiển là rất khó khăn, nhưng ngày hôm qua ở bệnh viện thấy dáng vẻ Hàn Nguyên, ông ấy khẩn cầu bà đưa cô theo, bà thật không có cách nào cự tuyệt. Coi như ông ấy là người xấu, bà cũng muốn thử một lần.

    “Tiểu Thiển, bác xin con, con đi gặp ông ấy một chút, nếu không ông ấy chết không nhắm mắt!” Lê Thư Nhã thấy cô do dự, gấp gáp rời giường, quỳ trên hai đầu gối.

    “Bác gái!” Âu Tiểu Thiển đưa tay đỡ bà, có chút gượng gạo nói, “Con biết, con đi, con đi, bác mau đứng lên!”

    Mặc dù cô không muốn thấy ông ấy, nhưng sớm muộn gì cũng phải gặp, bởi ông chính là cha của Đông Liệt, dù là người xấu, cô cũng sẽ bị loại quan hệ đó kiềm chế, ông ấy sẽ thành cha chồng của cô.

    “Cảm ơn con, Tiểu Thiển!” Lê Thư Nhã cảm kích nói.

    Âu Tiểu Thiển gượng cười.

    Bệnh viện, trong phòng bệnh.

    Âu Tiểu Thiển đứng ở mép giường nhìn Hàn Nguyên nằm trên giường bệnh, bốn năm không gặp, ông trở nên già nua, hơn nữa sắc mặt hồng hào trước kia giờ biến thành xanh xao. Thật khác nhau một trời một vực, không ngờ ông ấy cũng có ngày như vậy.

    Hàn Nguyên thấy cô, dùng sức muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng Âu Tiểu Thiển lạnh lùng nói với ông, “Không cần ngồi dậy, chúng ta cứ nói chuyện thế này đi!”

    Nghe lời của cô, Hàn Nguyên nằm lại trên giường, giương mắt nhìn Lê Thư Nhã đứng bên giường, Lê Thư Nhã gật đầu một cái, sau đó cười nói với Âu Tiểu Thiển, “Bác đi lấy nước, hai người nói chuyện đi!”

    “Dạ!” Âu Tiểu Thiển mỉm cười đáp lại.

    Chờ Lê Thư Nhã đi rồi, Âu Tiểu Thiển ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn ông nói, “Ông muốn gặp tôi, muốn nói gì sao?”

    Hàn Nguyên nhìn cô, nhẹ nhàng động đậy môi, phát ra âm thanh yếu ớt, “Thật xin lỗi!”

    Ở trên giường suốt bốn năm, ông ngộ ra rất nhiều chuyện, đối với chuyện trước kia hãm hại bạn tốt, ông ngày ngày đều hối hận. Nếu có thể quay lại thời điểm đó, ông nhất định không làm như vậy.

    Âu Tiểu Thiển vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt khi nghe ông nói ba chữ này, cô đã quyết định bằng mọi giá cũng sẽ không tha thứ, nhưng khi nhìn đến bộ dạng hiện tại của ông, cô hoàn toàn không nói nên lời.

    Im lặng, cô chỉ có thể im lặng…

    Thấy cô không nói gì, Hàn Nguyên lại mở miệng, “Con có thể hận bác, nhưng hận một mình bác là được rồi, Đông Liệt không làm gì sai cả, Thư Nhã cũng không biết chuyện, bà ấy từ trước đến giờ luôn thành thật với gia đình con, cho nên, mong con không hận bọn họ.”

    “Tôi biết!” Âu Tiểu Thiển không còn lạnh lùng như trước, “Tôi sẽ không hận bọn họ, tôi cũng không đem thù hận đối với ông đặt lên bọn họ, ông yên tâm!”

    “Vậy là được rồi…” Hàn Nguyên toại nguyện nói, sau đó khuôn mặt trở nên vui vẻ, bao lâu rồi ông không vui vẻ như vậy? Bốn năm rồi!

    Nhớ lại chuyện lúc trước, ông bắt đầu kể. “Năm đó, bác cùng Âu khởi nghiệp, mong muốn đưa sự nghiệp của cả hai lên đỉnh cao, bất kể một người có chuyện gì, người kia cũng toàn lực trợ giúp, làm cho trong giới nghe đồn đã khiếp sợ, chúng ta thề sau này sẽ luôn hỗ trợ nhau, nhưng bác lại tin lời người khác, cho là Âu muốn thâu tóm Hàn Thiên, nên bác đã ra tay diệt trừ trước, không ngờ bây giờ bị báo ứng… Đây là ý trời, ý trời!”

    Người khác đồn thổi?

    Nghe được mấy chữ này, Âu Tiểu Thiển kinh ngạc.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 179: Người đồng hành mới

    Âu Tiểu Thiển từ bệnh viện đi ra, tâm trạng liền trở nên nặng nề, Hàn Nguyên nói trước đây đã nghe người khác đồn đoán, đây lại là sự thật sao? Hơn nữa cô chưa từng nghe qua cha muốn thâu tóm Hàn Thiên, rốt cục người nào đã âm thầm giở trò?

    Xem ra cô cần phải điều tra lần nữa chuyện nhà họ Âu phá sản mười chín năm trước, nhưng giờ không có Three bên cạnh, hơn nữa cô không thông thạo việc điều tra, hiện tại nên tìm ai giúp một tay đây? Hàn Đông Liệt? Không được, chuyện này có liên quan đến Hàn Nguyên, anh bị kẹp ở giữa, sẽ rất khó khăn.

    Nhưng là, hiện tại ai có thể giúp cô đây?

    Đột nhiên, cô quay đầu nhìn về phía sau, cái cảm giác bị người khác theo dõi lại một lần nữa xuất hiện, giống như lần trước cô đi trên đường lớn, vốn còn tưởng Hàn Đông Liệt giở trò, nhưng bây giờ cô càng lúc càng tò mò, rốt cục ai đang theo dõi mình? Có mục đích gì?

    Được, cô ở Thiên Chi Quốc trải qua huấn luyện nhiều năm, không tin mình để hắn thoát. Hôm nay nhất định phải bắt được hắn.

    Cô quay đầu tiếp tục đi về phía trước, nhưng cẩn thận nghe ngóng phía sau, sau đó cô gọi một chiếc taxi đưa về nhà.

    Cô dùng chiêu trước kia đã làm qua với Three, để tài xế tiếp tục lái về nhà họ Hàn, cô đưa tài xế tiền, sau đó ở khúc quanh xuống xe. Tiếp đó quan sát phía sau xe, bằng kinh nghiệm trước kia, cô nhìn ra được một chiếc xe đang theo dấu mình. Cô lại gọi một chiếc xe khác đi sau chiếc xe kia.

    Mười mấy phút sau, taxi đi đến cửa biệt thự, nhưng không dừng lại mà trực tiếp quay đầu đi, mà người theo dõi cô phát hiện ra có chuyện không ổn, vừa định chạy trốn thì Âu Tiểu Thiển đã đứng ở cạnh xe, lấy tay gõ lên cửa kính xe, cười nói, “Xuống xe đi!”

    Người đàn ông ngồi trong xe cười một tiếng, sau đó mở cửa xuống xe đối mặt với cô.

    Anh nhìn qua cũng trạc tuổi cô, có đôi mắt linh hoạt, tóc ngắn gọn gàng, nhưng khóe miệng cười cợt làm người ta không tin tưởng.

    Người đàn ông vẫn giữ nụ cười trên mặt, không nhanh không chậm nói, “Cô Âu, thật vui được chính thức gặp mặt cô, mặc dù gặp như vầy làm tôi có chút giật mình, nhưng rất thú vị, tôi là phụ tá mới từ Thiên Chi Quốc, là boss đề nghị tôi thay Three đảm nhậc chức vị này, bắt đầu từ hôm nay sẽ là phụ tá của cô, mong được giúp đỡ.”

    Âu Tiểu Thiển nhíu mày thật chặt nhìn anh, có chút nghi ngờ nói, “Anh là do boss phái tới? Vậy sao tôi không nhận được tin tức từ ông ấy?”

    “Cái này… Thực ra tôi muốn thử năng lực của cô, nên không để boss báo trước, nhưng hiện tại đã rõ năng lực của thiên sứ thợ săn, là tôi đã lỗ mãng!” Anh nói xin lỗi đồng thời cúi đầu thật sâu, rất lịch sự.

    Âu Tiểu Thiển còn chưa tin tưởng. Nhưng nếu như người đàn ông này thật sự là người đồng hành mới, như vậy cũng coi như tới đúng lúc, bởi anh nhất định có thể giúp cô điều tra chuyện nhà họ Âu phá sản.

Chia sẻ trang này