1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 180: Người đàn ông không đơn giản

    Âu Tiểu Thiển một lần nữa quan sát anh cẩn thận, sau đó nghiêm túc nói, “Nếu anh thật sự là người từ Thiên Chi Quốc, cho tôi xem chứng cứ.”

    Ở Thiên Chi Quốc mỗi người đều có thẻ thông hành, nếu không có thì hắn ta mạo danh, nhưng nếu có, thì cô tin, vì thẻ thông hành không ai có thể làm giả.

    Anh ta hơi do dự một chút, sau đó cười, lấy từ trong túi ra một vật có hình hai cánh tay hợp lại thành đôi cánh.

    “Anh thật sự là người của Thiên Chi Quốc?” Mặc dù đã thấy vật chứng, nhưng cô ở Thiên Chi Quốc nhiều năm như vậy vẫn chưa thấy qua người này, coi như là người mới, cũng nhất định phải thông báo cho toàn bộ thành viên, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác thấy hắn rất kỳ lạ?

    “Cô còn chưa tin sao? Muốn tôi gọi điện cho boss xác nhận?” Anh lấy điện thoại ra, đang muốn gọi.

    “Không cần, anh có cái này, thì nhất định là người Thiên Chi Quốc, tôi tin anh.”

    “Như vậy từ hôm nay chúng ta cùng hợp tác, gọi tôi Three là được rồi, sau này mong cô giúp đỡ!” Anh vươn tay về phía cô cười.

    Âu Tiểu Thiển bắt tay anh, sau đó trịnh trọng nói, “Nếu đã hợp tác, vậy tôi có chuyện cần anh làm!”

    “Hả? Nhanh như vậy đã có nhiệm vụ?” Anh tò mò hỏi.

    “Chưa tính là nhiệm vụ, nhưng là chuyện rất quan trọng.”

    “Chuyện gì?”

    “Giúp tôi điều tra nguyên nhân nhà họ Âu phá sản, ngoài Hàn Nguyên ra, còn người nào liên quan!” Cô dùng giọng hung tợn nói ra những lời này, chỉ cần nghĩ có người cố ý muốn nhà họ Âu tan cửa nát nhà, cô hận không thể lập tức giết chết hắn.

    Three nhìn nét mặt của cô, gật đầu nói, “Được, tôi giúp cô điều tra, có tin tức sẽ lập tức thông báo, còn nữa, đây là điện thoại và địa chỉ của tôi, có chuyện gì cứ liên lạc!”

    Anh đưa tờ giấy cho cô, sau đó vào trong xe.

    Âu Tiểu Thiển nhìn tờ giấy trong tay, sau đó cau mày nói với anh qua cửa kính “Anh đã sớm biết hôm nay sẽ gặp mặt tôi?”

    “A? Làm sao đây, tôi dĩ nhiên không biết, tôi là lo trước ngày nào đó bị cô bắt gặp, có được hay không? Tôi thật không nghĩ tới hôm nay sẽ chính thức gặp mặt cô!” Anh cười thoải mái, không giống đang nói dối.

    Nhưng Âu Tiểu Thiển vẫn hoài nghi, cô dám khẳng định, người đàn ông này không hề đơn giản.

    “Tôi chờ tin tốt của anh!” Cô lui về phía sau từng bước.

    “Bye bye!” Anh khởi động xe, quay về hướng đường cái.

    Âu Tiểu Thiển nhìn chiếc xe từ từ biến mất, thật lâu sau mới thở dài một cái, xoay người đi vào biệt thự.

    Trụ sở tập đoàn Hàn Thiên.

    “Này, Giang Minh Húc, tôi khát nước, mau đi rót cà phê cho tôi!” Tuyết Nhi ngồi trên bàn làm việc trong phòng tổng giám đốc, lớn tiếng nói vào điện thoại, nói xong liền lập tức cúp máy.

    Mấy phút sau, Giang Minh Húc xuất hiện, đặt cà phê trên bàn Tuyết Nhi, sắc mặt bình tĩnh nói, “Thư kí, cô khát không thể tự mình đi rót nước sao? Tôi là trợ lý của King chứ không phải thư ký của cô, hơn nữa khát nước sao lại uống cà phê, không uống nước đi?”
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Tuyết Nhi giương mắt nhìn anh, kiêu ngạo nói, “Tôi uống cà phê, thì sao? Tôi sai khiến anh, thì sao? Nếu anh không muốn làm có thể nói, tôi cũng đâu ép, là anh tự nguyện!”

    Nghe được lời nói bốc đồng của cô, Giang Minh Húc càng thêm tức giận, anh vốn định mở miệng mắng thật to, nhưng vừa nghĩ tới cô là thiên kim đại tiểu thư, liền nhẫn nại nuốt cơn giận vào trong, quay đầu nhìn Hàn Đông Liệt đang cắm cúi làm việc hoàn toàn không để ý hai người họ.

    Anh dùng sức nháy mắt, nhưng Hàn Đông Liệt không ngẩng đầu lên, anh buồn bực ho nhẹ một tiếng, “khụ…”

    Hàn Đông Liệt nghe được, ngẩng lên nhìn về phía anh, thấy ánh mắt cầu cứu, anh chỉ hơi cười, sau đó lại vùi đầu vào công việc.

    Cái gì? Anh ta không giúp mình? Nghĩ lại thì anh ta chính là người đẩy mình vào hố lửa. Chuyện này thật bất công, thân là trợ lý lao tâm lao lực đã nhiều năm, anh ta lại đối xử với mình như thế?

    “Này, sao anh còn chưa đi? Đứng đó làm gì?” Tuyết Nhi nhìn anh bất động, không khỏi tò mò.

    Giang Minh Húc quay đầu nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài, “Tôi đi!”

    Trước đây anh bỡn cợt người khác, giờ lại bị một đứa con gái gây khó dễ, đây là báo ứng sao? Ai… Anh ủ rũ cúi đầu bước ra khỏi phòng!

    Giang Minh Húc đi rồi, Tuyết Nhi cười trộm một cái, sau đó bưng cà phê tới bàn Hàn Đông Liệt.

    “Anh Đông Liệt, cà phê của anh!” Cô đặt cà phê lên bàn, tươi cười nhìn anh.

    Hàn Đông Liệt khép văn kiện lại, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút tức giận nhìn cô.

    “Anh sao vậy?” Tuyết Nhi thấy anh tức giận, không biết tại sao liền hỏi.

    Hàn Đông Liệt nghiêm mặt nói, “Ở công ty phải gọi anh là tổng giám đốc Hàn! Hơn nữa ly cà phê này nếu là làm cho anh, thì em tự mình làm, Minh Húc là do anh tốn tiền thuê làm trợ lý, không phải người giúp việc của em, em biết chưa? Anh đã nói nếu muốn làm thư ký tốt thì phải học hỏi anh ấy, em lại tùy tiện như vậy? Nếu như em còn lặp lại chuyện này, liền về nhà làm đại tiểu thư đi.”

    “Anh Đông Liệt…” Tuyết Nhi lỡ miệng, biết mình gọi sai, vội vàng đổi cách xưng hô, “Tổng giám đốc Hàn, em biết, sau này nhất định chăm chỉ làm việc.”

    Vốn định lấy lòng, lại thành ra chọc giận anh. Rốt cục cô phải làm sao để anh đối xử với mình như trước? Anh Đông Liệt dịu dàng ngày ấy sẽ không trở về bên cô nữa sao?

    “Tuyết Nhi…” Hàn Đông Liệt thấy vẻ mặt đau khổ của cô, không khỏi kêu lên, sau đó khuôn mặt giãn ra, dịu dàng nhìn cô nói, “Em bây giờ đã trưởng thành, không thể tùy tiện như trước, cố gắng học làm người, biết chưa?”

    “Dạ, em biết!” Tuyết Nhi bĩu môi, gật đầu.

    Hàn Đông Liệt vươn tay vuốt đỉnh đầu cô, dịu dàng nói, “Nếu đã biết sai thì phải xin lỗi Minh Húc. Anh tin rằng, em được anh ấy hướng dẫn, nhất định sẽ trở thành một thư ký tốt!”

    Tuyết Nhi cảm nhận được bàn tay dịu dàng của anh, tự nhiên trong lòng cũng trở nên ấm áp, cô ngẩng đầu, vui vẻ cười nói, “Dạ, em nhất định trở thành một thư ký giỏi! Nhất định!”
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 182: Không thể chống đỡ

    Thấy cô nhiệt tình, Hàn Đông Liệt mỉm cười nói, “Vậy còn không mau đi xin lỗi?”

    “Dạ, tổng giám đốc Hàn, em đi ngay!” Tuyết Nhi vui vẻ đáp lại, sau đó thích thú chạy ra ngoài.

    Nhìn cô giống như một đứa trẻ, Hàn Đông Liệt cười cười lắc đầu. Nếu như lần này đi đúng hướng, tác hợp hai người họ với nhau, vậy quả thực là chuyện tốt.

    Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thả hồn về phương trời xa.

    “Tiểu Thiển, em hiện giờ làm gì? Có nghĩ đến anh không? Anh đang nhớ em đây!”

    Phòng làm việc trợ lý.

    “Cốc cốc cốc…!” Tiếng gõ cửa vang lên, Giang Minh Húc giật mình.

    “Vào đi!” Anh nói giọng nghiêm nghị.

    Cửa từ từ mở ra, Tuyết Nhi lặng lẽ cúi đầu đi tới, sau đó mỉm cười nhìn Giang Minh Húc, làm anh phát run.

    Nha đầu này tính làm gì? Chẳng lẽ lại còn mưu ma chước quỷ? Nhưng anh ngàn vạn lần không muốn dính vào, đường đường là trợ lý, người khác phải ngước nhìn, nếu để họ thấy anh bị một đứa con gái sai vặt, vậy anh cong mặt mũi đâu nhìn đồng nghiệp?

    Tuyết Nhi từng bước đi đến bàn làm việc của anh, sau đó dừng trước bàn, mỉm cười nhìn anh nói, “Trợ lý Giang, việc vừa nãy thật xin lỗi, tôi lần đầu tiên đi làm có nhiều chuyện chưa biết, lúc nãy đã mạo phạm, sau này tôi nhất định thay đổi, mong anh chỉ giáo nhiều hơn, giúp tôi trở thành thư ký giỏi!”

    “Hả?” Miệng Giang Minh Húc há to, anh ngỡ ngàng nhìn cô.

    Mình nằm mơ sao? Thiên kim đại tiểu thư lại đi nói xin lỗi? Cô uống lộn thuốc sao? Hơn nữa nụ cười kia thật quá… quá… đáng yêu, làm anh chống đỡ không nổi.

    Khụ… Anh ho nhẹ một tiếng nhằm khôi phục thần thái nam tính, sau đó nghiêm túc nói với cô, “Chuyện lúc nãy coi như chưa xảy ra, sau này chúng ta hợp tác tốt, tôi sẽ truyền những gì mình biết lại cho cô!”

    “Thật sao? Bao gồm tất cả về anh Đông Liệt?” Tuyết Nhi vui vẻ sáng mắt.

    Hả? Thì ra cô vì cái này? Anh cứ tưởng mình có sức quyến rũ lớn, có thể khiến nha đầu tùy tiện này thay đổi, thì ra hết thảy là vì King!

    Ai… Anh có chút đau lòng.

    “Nếu như cô làm tốt, chuyện gì tôi cũng cho cô biết!” Anh có chút ủ rũ nói.

    “Thật sao? Vậy thì tốt quá, trợ lý Giang thật là người tốt. Hay là uống cà phê đi? Chúng ta vừa uống vừa nói chuyện anh Đông Liệt đi! Được không?” Cô vui vẻ nở nụ cười.

    Thấy khuôn mặt dễ thương của cô, Giang Minh Húc âm thầm thở dài: King quả nhiên có diễm phúc! Đáng tiếc, vận đào hoa lại biến thành tai họa.

    Anh thật không hiểu, tại sao King muốn anh quan tâm đến nha đầu này? Liệu anh ta đang ấp ủ mưu kế gì đây?

    Cảm giác bất an trong lòng Giang Minh Húc tản ra… Còn có một loại cảm xúc rối ren khác…
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 183: Cù lét

    Chạng vạng.

    Âu Tiểu Thiển ở nhà nhàm chán nên chuẩn bị bữa tối, nghĩ tới chuyện nhà họ Âu phá sản, cô lại không khỏi mang vẻ mặt buồn thiu.

    Rốt cục mười chín năm trước chuyện xảy ra như thế nào? Người nào đã âm thầm giở trò? Mục đích của hắn là gì?

    “Bà xã, em đang nghĩ gì đấy?” Hàn Đông Liệt đột nhiên ôm cô từ phía sau, miệng kề sát tai cô hỏi.

    Âu Tiểu Thiển bị dọa, hốt hoảng muốn thoát ra, nhưng lại bị anh ôm chặt. Cô cau mày, tức giận nói, “Anh muốn hù chết em sao? Về từ khi nào?”

    Hàn Đông Liệt hôn trộm lên mặt cô, sau đó đứng đối diện cô, mỉm cười nói, “Lúc em đang thất thần, rốt cục đang nghĩ chuyện gì? Hay là nhớ anh?”

    “Không phải!” Cô lập tức bác bỏ.

    Hàn Đông Liệt trong nháy mắt tỏ ra không hài lòng, có chút tức giận dùng sức ôm chặt cô, uy hiếp nói, “Không phải anh? Vậy đang nghĩ đến người nào?”

    “Không có ai hết, anh buông em ra, ngạt thở mất!” Cô tính bắt lấy tay anh, nhưng tay lại bị anh chụp lại.

    “Em không nói, anh không thả!” Anh bắt đầu giở trò.

    Âu Tiểu Thiển khẽ thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói, “Hôm nay em đi bệnh viện gặp ông ấy!”

    “Cái gì?” Hàn Đông Liệt kinh ngạc, tay cũng theo đó nới lỏng.

    Thừa dịp anh đang sửng sốt, Âu Tiểu Thiển mau chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh. Sau đó đặt bát đũa xuống bàn ăn. Vừa rồi cô nói dối, rõ ràng không phải chuyện kia, nhưng cô thật không muốn anh bị kéo vào. Cho nên chỉ có thể nói dối, nhưng cũng không tính là nói dối, vì cô thực sự đã đi gặp Hàn Nguyên.

    “Sao em lại đi gặp ông ấy?” Hàn Đông Liệt không còn vui vẻ như trước, ngược lại có chút khẩn trương, sợ họ gặp mặt lại nói chuyện trước đây, nếu như ba anh vẫn muốn chia rẽ hai người, có thể cô sẽ rời bỏ anh một lần nữa?

    Hạnh phúc vừa có, lại biến mất nhanh như vậy?

    Âu Tiểu Thiển quay đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói, “Bác gái nói ông ấy muốn gặp em, cho nên em phải đi bệnh viện một chuyến, thật ra cũng không nói gì nhiều, chẳng qua ông ấy rất hối hận chuyện trước kia, muốn xin lỗi em, còn có…”

    Cô nói một hơi, sau đó đột nhiên dừng lại, bởi vì câu tiếp theo, cô thật không cách nào nói ra được. Chẳng lẽ lại nói cô không hận anh, cô tiếp nhận anh?

    Mặc dù đó là sự thật, cô cũng không muốn nói ra.

    “Còn gì nữa?” Hàn Đông Liệt lập tức hỏi, gương mặt bá đạo, không cho cô có cơ hội cự tuyệt.

    “Không có gì.” Cô quật cường, chính là không chịu nói.

    “Em nhanh một chút nói cho anh biết, nếu không anh sẽ không khách khí với em!” Anh uy hiếp, trên mặt lộ ra nụ cười gian. Bởi vì nhìn thấy mặt cô ửng hồng, anh đại khái đoán được có chuyện tốt, hơn nữa là chuyện cực kỳ tốt.

    “Em không nói!”

    “Được, đây là em tự làm tự chịu!”

    Hàn Đông Liệt nói xong, liền vươn tay ôm lấy cô, sau đó dùng một tay giữ chặt thân thể cô, tay còn lại bắt đầu cù loạn trên người cô.

    "Ha ha ha... Ha ha ha... Hàn Đông... Liệt... Anh... Anh này... Xấu xa... Thả... Buông em ra... Ha ha ha... A ha ha ha..."

    “Em không nói anh cũng không tha!”

    “Ha ha ha… Ha ha…” Âu Tiểu Thiển không nói được câu nào, cười rớt nước mắt.

    “Khụ, các con làm gì đó?” Lê Thư Nhã đột nhiên bước vào, thấy hoàn cảnh trước mặt, mỉm cười nhìn hai người.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 184: Hôn sự

    Âu Tiểu Thiển đột nhiên ngừng cười, Hàn Đông Liệt cũng dừng động tác, hai người lúng túng nhìn Lê Thư Nhã, sau đó đồng thanh hô.

    “Mẹ!”

    “Bác gái!”

    “Ừ! Ăn cơm đi, lần sau đùa giỡn nhớ vào phòng!” Lê Thư Nhã vừa nói vừa tiến đến bàn ăn.

    Hai người hơi cúi đầu, lúng túng ngồi xuống.

    Phòng ăn lẳng lặng không người nói chuyện, chỉ có tiếng bát đũa, vừa giận vừa thẹn, Âu Tiểu Thiển nghĩ tới chuyện vừa nãy, liền hận không thể đào hố tự chôn mình, quá mất mặt, tự nhiên lại làm chuyện như vậy trước mặt bác gái, Hàn Đông Liệt đáng chết, đều tại anh.

    Cô quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn anh. Vừa lúc Hàn Đông Liệt cũng quay đầu nhìn cô, mỉm cười châm chọc, làm như thấy cô rất buồn cười.

    Cô giận dữ liếc anh một cái, sau đó quay đầu tiếp tục ăn.

    “Đông Liệt, Tiểu Thiển!” Lê Thư Nhã ăn rất ít, bà đặt bát đũa xuống, đột nhiên gọi tên bọn họ.

    Hai người cùng tò mò nhìn bà, chờ bà nói tiếp.

    “Các con thân mật như vậy, cũng nên suy nghĩ chuyện kết hôn? Chẳng lẽ cứ sống thế này hoài? Con dâu nhà ta nhất định phải ra mắt bạn bè thân thích mới được.” Bà dịu dàng nói từng câu, thay Hàn Nguyên làm tròn bổn phận.

    “Kết hôn?” Âu Tiểu Thiển kinh ngạc thiếu chút nữa cười sặc sụa, cô cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm, sau đó nói, “Bác gái, người nói kết hôn? Con cùng anh ấy?”

    Lê Thư Nhã tò mò nhìn cô, nói, “Thế nào? Các con không tính đến hôn sự sao? Ở cùng một chỗ lâu như vậy, cũng không nghĩ tới chuyện đó?”

    “Thực ra thì con…”

    Âu Tiểu Thiển vừa mở miệng, Hàn Đông Liệt nhanh tay bụm miệng cô lại, cười nói, “Mẹ, chuyện này mẹ làm chủ là được rồi, mẹ nói ngày nào liền kết hôn ngày ấy, dĩ nhiên, càng sớm càng tốt!”

    Anh cũng đã muốn bàn chuyện kết hôn với cô từ sớm, nhưng sợ cô trốn tránh, nên mới chần chừ không nói, giờ thì tốt rồi, mẹ ra tay, nhất định mã đáo thành công, coi như không thành công cũng muốn lôi cô vào nhà thờ.

    Người vợ này, Hàn Đông Liệt đã quyết định từ lâu.

    Thấy bộ dáng hai người, Lê Thư Nhã đại khái đã biết ý định của họ, một người xấu hổ, một người hấp tấp. Bà không khỏi cười lắc đầu, nói, “Được rồi, mẹ đi chọn ngày, hai đứa mau chóng kết hôn rồi sinh cháu cho mẹ!”

    Bà nói xong, không cho người nào đó cơ hội từ chối, liền đứng dậy bước ra khỏi bếp.

    “Không, không không không” Âu Tiểu Thiển bị Hàn Đông Liệt bụm miệng, gấp gáp nói không ra lời.

    Hàn Đông Liệt đợi Lê Thư Nhã đi rồi, sau đó buông tay ra, nhưng là không nghĩ tới anh vừa để tay xuống, đã bị Âu Tiểu Thiển dùng sức đấm một cái thật mạnh vào bụng.

    Mặc dù không đau, nhưng anh lại làm bộ vô cùng đau đớn, ôm bụng nói, “Em muốn giết chồng à!”

    “Chồng cái đầu anh, tôi không cần kết hôn với anh, càng không muốn sinh con cho anh!” Âu Tiểu Thiển đỏ mặt, lớn tiếng quát.

    Hàn Đông Liệt đột nhiên dí sát môi vào tai cô, nhỏ giọng, “Lúc đầu là ai muốn sinh con cho anh? Anh đến giờ vẫn nhớ rõ nha!”
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 185: Thích em dã man bạo ngược

    “Anh… Anh anh anh anh anh…” Âu Tiểu Thiển thoáng cái đỏ mặt, cô đẩy anh ra, chỉ tay vào anh, nhưng miệng chỉ có thể phát ra một chữ.

    Hàn Đông Liệt trộm cười, bá đạo nói, “Được lắm, bà xã à, em không cần xấu hổ, đường đường chính chính làm Hàn phu nhân, anh đảm bảo sẽ yêu em cả đời, vĩnh viễn không thay đổi!”

    Lời nói xấu hổ như vậy từ miệng anh thốt ra, nhưng mà anh không có chút biểu hiện xấu hổ nào, còn cười vui vẻ.

    “Tôi… Tôi…” Âu Tiểu Thiển lúng túng, cô đứng lên, vừa đi vừa nói, “Tôi ngủ trước!”

    “Ngủ? Sao ngủ sớm vậy?” Hàn Đông Liệt nhìn theo cô, lớn tiếng hỏi.

    “Không cần anh quản!” Cô rống to, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ăn.

    Hàn Đông Liệt nhởn nhơ gắp thức ăn bỏ vào trong miệng, sau đó khóe miệng gợn lên một nụ cười cực kỳ gian tà.

    Nửa đêm.

    Hàn Đông Liệt cầm chìa khóa lặng lẽ mở cửa phòng Âu Tiểu Thiển, sau đó chậm rãi bước tới bên giường cô, leo lên nằm, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.

    Âu Tiểu Thiển vừa chợp mắt thì cảm nhận được lực phía sau, cô theo phản xạ muốn đứng dậy xuất chiêu, nhưng Hàn Đông Liệt kịp thời giữ cô lại, sau đó nhỏ giọng nói, “Bà xã, là anh!”

    “Hàn Đông Liệt? Anh sao lại ở trong phòng tôi? Mau ra ngoài!” Cô rống to dùng sức giãy giụa.

    Hàn Đông Liệt lật người đè cô xuống, giữ chặt hai tay không cho cô lộn xộn, sau đó trong đêm tối tà ác nói, “Nếu đã vào được, sẽ không dễ gì mà đi ra, vợ à, chúng ta sẽ sớm kết hôn, em không căng thẳng như vầy được chứ?”

    “Đừng nói nhảm, anh cái tên khốn kiếp này, bước xuống, mau ra ngoài, sau này không cho phép vào phòng tôi.”

    Âu Tiểu Thiển dùng sức rống to, nhưng vừa buông ra chữ cuối cùng, Hàn Đông Liệt liền chặn môi cô, lúc đầu có chút mãnh liệt, sau đó trở nên dịu dàng, nhưng lại chậm chạp không chịu rời đi, tựa hồ đang đợi cô phối hợp.

    Âu Tiểu Thiển xấu hổ bị anh hớp hồn, dần dần cô nhắm hai mắt lại, thân thể từ từ thả lỏng, tiếp nhận nụ hôn của anh.

    Thật ra từ lúc bắt đầu cô cũng không muốn cự tuyệt, nhưng vì xấu hổ mà mỗi lần đều khiêu chiến anh, có lúc cô nghĩ, anh có bất mãn? Cô ngang ngược, thô bạo, không phân rõ phải trái, anh sẽ thích người như vậy sao? Cô có nên thay đổi không?

    Tay Hàn Đông Liệt vuốt ve da thịt cô, cởi áo ngủ của cô ra, sau đó hôn khắp thân thể cô.

    Âu Tiểu Thiển ngoan ngoãn nằm một chỗ, mặc cho anh làm loạn. Mà đột nhiên Hàn Đông Liệt chống người lên, trong đêm tối nhìn khuôn mặt cô nói, “Bà xã, sao hôm em ngoan vậy? Không giống ngày thường chút nào!”

    Âu Tiểu Thiển chịu đựng mặt nóng rần rần, quay đầu về phía khác, không nhìn anh, cũng không nói gì.

    Hàn Đông Liệt khoái chí khẽ mỉm cười, sau đó cúi đầu nhìn cô nói, “Em nghe lời như vầy khiến anh vui vui vui lắm lắm, nhưng em bình thường dã man thô bạo… Anh thích hơn!”

    Âu Tiểu Thiển bàng hoàng!

    Anh nói thích cô ngang tàng bạo ngược… Là thật sao?

    “Hàn…”

    Miệng cô vừa mở, đã bị người đàn ông kia nóng lòng chiếm lấy.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 186: Tối trước hôn lễ

    Sáng sớm, hai người cùng nhau rời giường, không khí vô cùng mập mờ, so với thường ngày hài hòa hơn rất nhiều, họ không hề gây gổ.

    “Cái này cho anh!” Âu Tiểu Thiển đột nhiên cầm lấy tay anh, sau đó đặt một hộp nhỏ trong lòng bàn tay.

    “Cái gì đây?” Anh nhìn cái hộp, tò mò hỏi.

    Âu Tiểu Thiển vừa đi khỏi phòng vừa lớn tiếng nói, “Không biết!”

    Hàn Đông Liệt tò mò mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên bảo thạch màu đen, không, viên này không phải bảo thạch, viên kia đã đưa Âu Thiển Thiển.

    Anh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô đi mất, trong lòng vui vẻ không cách nào tả nổi.

    Cô đã từng cho chị gái yêu quý nhất, giờ lại đưa vật quý giá nhất của mình cho anh, khác nào khẳng định hiện tại trong lòng cô đã có chỗ cho anh?

    Buổi sáng, bên bàn ăn, ba người cùng nhau ăn cơm, Lê Thư Nhã làm người khác giật mình nói.

    “Mẹ đã chọn được ngày tốt, là tháng sau!”

    “Tháng sau?” Âu Tiểu Thiển cùng Hàn Đông Liệt đồng thanh.

    Lê Thư Nhã tò mò nhìn hai người, hỏi, “Thế nào? Là nhanh, hay là chậm?”

    “Nhanh!”

    “Chậm!”

    Âu Tiểu Thiển và Hàn Đông Liệt mỗi người một ý nói ra, sau đó hai người quay đầu nhìn nhau, buổi sáng hài hòa nhanh chóng biến mất.

    “Nếu như muốn kết hôn, phải đợi ba tháng sau, bằng không tôi cũng không lấy anh!”

    “Cái gì? Ba tháng? Một ngày cũng đã chậm, hiện tại anh trói em đi ký tên, kết hôn tiết kiệm, trực tiếp coi như em tính, dù sao em là vợ anh không phải chuyện một ngày hai ngày!”

    “Anh nói gì? Đồ khốn kiếp, tôi không muốn lấy anh, tôi tuyệt đối không lấy anh”

    “Em không thể cự tuyệt!”

    “Tôi không muốn!”

    “Phản đối vô hiệu…”

    Buổi sáng đẹp trời cứ như vậy trôi đi, mà trải qua một tháng, cuộc sống của hai người họ vẫn như cũ ồn ào, không hề nhàm chán, cuối cùng bọn họ quyết định một tháng sau kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng.

    Buổi tối trước hôn lễ, có người gọi cho Âu Tiểu Thiển, cô nhận điện thoại, khẩn trương nói, “Tra được chưa?”

    Điện thoại truyền đến thanh âm của Three, đã tra được, có thể ra ngoài gặp mặt không?

    “Không thể nói qua điện thoại sao? Nhất định phải gặp mặt?” Ngày mai cô sẽ kết hôn, nếu giờ ra ngoài Hàn Đông Liệt biết sẽ có chuyện.

    Ừ, có một số việc vô cùng quan trọng, hơn nữa trong điện thoại không nói được, cô không thể ra ngoài sao? Nếu không đợi cô có thời gian rồi nói?

    “Không được, tôi đi ngay bây giờ, anh ở đâu?” Âu Tiểu Thiển nghĩ qua, cảm thấy cần phải làm rõ chuyện này trước, có lẽ vì trong lòng cô vẫn còn nghi ngờ, cô sợ Hàn Đông Liệt cùng chuyện xưa có quan hệ, kết hôn sau này sẽ hối hận? Mặc dù vẫn biết điều đó là không thể, lúc đó anh chỉ là đứa trẻ.

    Anh cho địa chỉ, sau đó Âu Tiểu Thiển rón rén ra cửa, nhưng đúng lúc lại chạm mặt Hàn Đông Liệt vừa mới tắm xong bước ra.

    “Em đi đâu?” Nhìn bộ dạng cô, Hàn Đông Liệt không khỏi tò mò.

    “À… Em… Em…” Âu Tiểu Thiển do dự, động não nghĩ ra các loại lý do.

    “Em rốt cục muốn đi đâu? Không thể nói cho anh biết sao?” Thấy cô do dự, anh càng thêm ngờ vực.

    “Em…” Âu Tiểu Thiển đột nhiên ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói, “Em muốn về biệt thự nhà họ Âu một chuyến.”

    “Em về đó làm gì?” Mai là ngày trọng đại, cô lại tự nhiên muốn về nơi đó, chuyện này thực kỳ quái.

    “Bởi vì chúng ta sẽ lấy nhau, cho nên em có rất nhiều chuyện muốn nói với ba mẹ, còn có chị, anh cũng biết nhà là nơi lưu giữ ký ức đẹp đẽ nhất của họ, cho nên muốn đi nhìn lại một chút, báo cho họ biết tin vui của chúng mình!” Cô cười nói, dùng kỹ xảo đã học được năm nào, cố gắng diễn đạt.

    “Vậy anh đi với em?”
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 187: Lời thề

    Nghe anh nói câu này, Âu Tiểu Thiển vội vàng lắc đầu từ chối, “Không cần, em muốn đi một mình!”

    Thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, Hàn Đông Liệt càng thêm hoài nghi cô đang có chuyện giấu mình, “Em rốt cục có chuyện gì? Thật sự không thể nói với anh sao?”

    Anh có chút nóng nảy, hơn nữa là đang tức giận, hai người bọn họ ở cùng lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, ngày mai còn lấy nhau, vậy mà cô có chuyện vẫn muốn giấu anh, tại sao vậy chứ?

    Đột nhiên gương mặt Âu Tiểu Thiển trở nên nghiêm túc, cô đi tới trước mặt Hàn Đông Liệt, nói, “Liệt, anh có tin em không?”

    Hàn Đông Liệt hơi sửng sốt, lúc này, cô gọi tên anh, làm sao anh có thể nói không tin? Cô gái này quá xảo quyệt, luôn đâm trúng điểm yếu của anh.

    “Anh tin em, dĩ nhiên tin tưởng em!”

    “Vậy thì chờ em trở lại, ngày mai nhất định sẽ có mặt tại hôn lễ, bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ lấy anh, thề với anh, cho nên để em đi ra ngoài một chút, được không?”

    Hàn Đông Liệt nhìn hai mắt của cô, nghe mỗi một câu cô nói, đây là lần đầu tiên cô thề với anh, hơn nữa là lần đầu tiên cô nói lời nghiêm túc như vậy, rốt cục có chuyện gì không thể cho anh biết đây? Mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng không quan trọng, lời cô nói, anh hoàn toàn tin tưởng.

    Khóe miệng anh hơi mở ra, gian tà đòi hỏi, “Được rồi, anh để em ra ngoài, nhưng trước tiên phải hôn anh một cái, nụ hôn này là để làm chứng cứ, cự tuyệt thì đừng mong ra khỏi cửa!”

    Âu Tiểu Thiển cau mày nhìn anh, không nghĩ hiện tại anh còn có thể như vậy, người đàn ông này làm cô vừa yêu vừa giận, biết sao được?

    Cô kiễng chân, ngước đầu, dán môi mình vào môi anh. Cô chỉ muốn một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng anh lại bá đạo ôm lấy cô, dùng sức, không ngừng hôn cô, không có dấu hiệu buông ra.

    Anh hôn quá mãnh liệt, hơn nữa lại rất lâu, khiến cô không chịu được dứt ra, còn có chút hoa mắt chóng mặt. Cô vươn tay dùng sức đẩy anh ra, bởi vì cô biết, mình không thể té xỉu, cô còn chuyện phải làm, cho nên…

    Dùng sức, cô đẩy anh ra!

    “Em đi đây!” Cô có chút tức giận, bỏ lại ba chữ này, liền sải bước ra ngoài.

    Hàn Đông Liệt nhìn bóng lưng cô biến mất ở cửa, sau đó đưa tay nhẹ vuốt môi mình, vừa rồi hôn lâu chút nữa thì tốt, cô dùng sức đẩy, anh không nên buông ra.

    Thật hỏng bét! Anh bắt đầu có chút bận tâm, mặc dù cô thề như vậy, nhưng anh vẫn còn lo lắng!

    “Nhanh trở lại nhé, vợ yêu của anh!” Anh hướng về phía cô vừa đi, nhẹ giọng nói.

    Đường phố không một bóng người, bầu trời lại đầy sao.

    Âu Tiểu Thiển đứng bên đường nhìn bốn phía đen kịt. Một hồi sau, chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh cô.

    “Sao lại lâu như vậy?” Cô oán trách ngồi vào bên trong xe.

    “Thật ngại, vừa rồi bị kẹt xe!” Three xin lỗi.

    “Tối như vầy còn kẹt xe sao?” Rõ ràng trên đường không có bóng người. Cô tò mò nhìn anh.

    “Ai da, tôi ở trên đường gặp chút vấn đề khó nói, chúng ta vào chuyện chính đi!” Anh lập tức đánh trống lảng, sau đó lấy văn kiện ra, đưa cho cô.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 188: Kẻ thù

    “Đây là cái gì?” Cô cầm văn kiện hỏi.

    “Chính là thứ cô muốn, xem liền hiểu!”

    Âu Tiểu Thiển có chút thấp thỏm cầm văn kiện, sau đó từ từ mở ra, lấy tờ giấy màu trắng từ bên trong ra, định thần nhìn lại! Bên trong là một người đeo mặt nạ, tên gọi Hoàng Viêm.

    “Người này là ai?” Cô nhìn anh, tò mò hỏi.

    “Đây chính là người đã truyền tin tức giả cho Hàn Nguyên, là người đã hãm hại nhà họ Âu.” Anh từ từ nói ra, đơn giản như vậy.

    “Hắn là ai? Rốt cục tại sao lại làm như vậy?” Cô lại hỏi. Hai tay nắm chặt văn kiện, hận không thể xé nát chúng.

    “Cái này tôi không rõ lắm, sợ rằng chuyện này, cũng chỉ có hắn mới biết nguyên nhân!”

    Âu Tiểu Thiển gắt gao nhìn hình người đàn ông, dưới mặt nạ sẽ mang bộ dáng gì? Rốt cục tại sao muốn hại gia đình cô? Mục đích của hắn là gì? Mà chuyện này, cô không thể không tra cho ra.

    “Có biết hiện tại hắn ở đâu không?” Cô nhìn tài liệu trên tay, giận dữ nói.

    “Biết, nhưng cô muốn đi sao? Ngay bây giờ?”

    “Không sai, tôi muốn gặp mặt hỏi rõ ràng, hắn rốt cục tại sao lại làm như vậy?”

    “Nhưng cô tùy tiện gặp hắn, rơi vào bẫy của hắn thì làm thế nào? Hơn nữa hắn thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không phải người đơn giản, một mình cô đấu lại hắn sao?” Anh phân tích cho cô, hi vọng cô có thể bình tĩnh suy xét.

    Nhưng Âu Tiểu Thiển vẫn kiên quyết như cũ, “Hôm nay tôi nhất định phải nhìn thấy hắn, hơn nữa tôi cũng không đi một mình, còn có anh nữa mà? Thân phận trợ lý, nếu như anh vô năng, cũng không dễ dàng điều tra được? Còn nữa hiện tại đã khuya, anh có chuẩn bị trước, không phải sao?”

    Hôm nay cô muốn giải quyết hết, bởi vì ngày mai cô sẽ kết hôn, từ nay về sau vĩnh viễn vứt bỏ mọi hận thù, sống một cuộc sống hạnh phúc, cho nên chuyện này, tối nay nhất định phải kết thúc.

    Three than thở nhún vai, “Vậy cũng tốt, tôi đưa cô đi gặp hắn, trước tiên chúng ta lén theo dõi hắn, tôi đã điều tra rõ ràng, hắn sẽ ở tại khách sạn, hắn bình thường chỉ ở một mình, chúng ta có thể tranh thủ hành động vào lúc tối.”

    “Được, chúng ta xuất phát!” Âu Tiểu Thiển đặt tài liệu trong tay xuống, hai mắt hung ác nhìn về phía trước.

    Hai mươi phút sau, xe dừng trước cửa khách sạn.

    Hai người xuống xe từ hai cửa khác nhau, Âu Tiểu Thiển vừa bước ra đã muốn đi vào khách sạn, nhưng bị anh kéo lại.

    Cô quay lại nhìn, anh cười nói, “Quang minh chính đại đi vào nhất định sẽ bị phát hiện, trước tiên, cô thu lại ánh nhìn hung ác kia, rồi hẵng vào.”

    “Đi thôi!” Anh kéo cô tiến vào cửa.

    Âu Tiểu Thiển nhìn khách sạn cao cấp, lửa giận trong lòng đã hừng hực thiêu cháy.

    Trong khách sạn này, ở một phòng nào đó, kẻ thù của cô… ở chỗ đó!
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 189: Cạm bẫy, phản bội

    Đi đằng sau anh, đường vào rất thuận lợi, hơn nữa anh có vẻ rất quen thuộc nơi này, không tự chủ, cô nhỏ giọng mở miệng hỏi, “Anh sao lại biết rõ nơi này như vậy?”

    Three vừa đi về phía trước vừa nói, “Lần đầu tiên chúng ta hợp tác, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, tôi đã điều tra hắn một tháng, tìm hiểu cả cuộc sống, thói quen, trụ sở, nói chung là toàn bộ chuyện của hắn, nếu như không nắm chắc mười phần, tôi làm sao dám đưa cô tới đây? Chẳng lẽ tôi lại không sợ mình vì bất cẩn mà làm hại đến cô, không sợ bị boss trừng phạt? Thiên Chi quốc có người nào không biết cô chính là con gái cưng của ông ấy.” Mặc dù không cùng máu mủ, nhưng tình cảm lại không khác gì cha con ruột.

    Ra là như vậy! Âu Tiểu Thiển trong lòng thầm bội phục người đàn ông này, cảm giác rất thân thiết, giống như Three lúc trước, luôn bên cạnh, xử lý tất cả mọi chuyện.

    Đi xuống cầu thang, cuối cùng anh đứng trước cửa phòng, mỉm cười quay đầu lại, chỉ vào cửa nói, “Chính là phòng này!”

    “Là đây sao?” Cô nhìn chằm chằm vào cửa, tâm tư bắt đầu rối loạn, là kích động? Hay là hưng phấn? Còn cả oán hận?

    “Phiền cô ra tay!” Anh tránh sang một bên, tay phải đưa ra khách sáo mời.

    Âu Tiểu Thiển to mắt nhìn anh, “Sao anh biết tôi am hiểu phá khóa? Anh điều tra tôi?”

    “Người của Thiên Chi quốc không ai không biết, việc này không cần điều tra, hơn nữa nhìn tay cô, nhất định là chuyên gia mở khóa.” Anh giải thích rõ ràng, miệng mỉm cười như cũ.

    Âu Tiểu Thiển quan sát anh, cảm thấy người đàn ông trước mặt không hề đơn giản.

    Cô lấy công cụ ra, mở khóa rất đơn giản, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong tối đen như mực, nhưng cô có thể nhìn rõ ràng, ở Thiên Chi quốc được dạy rằng cặp mắt phải luôn tinh tường, đề phòng kẻ địch, tuyệt đối không được sai sót.

    Sảnh chính, toilet, phòng ngủ, cô có thể chia ra rõ ràng, cô đi thẳng vào, Three theo sát đằng sau. Cô mở cửa phòng ngủ ra, sau đó khẽ đi vào, đi tới mép giường, cô đúng thời điểm vén mền, nhưng phía dưới lại là gối ôm.

    “Tách” thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, đèn được bật sáng, phòng ngủ trong nháy mắt sáng bừng lên.

    Cô đột nhiên quay đầu về hướng cửa, người đàn ông đeo mặt nạ giống hệt trong hình, vỗ tay, “Bốp bốp bốp bốp…”

    “Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh cô thành công lẻn vào phòng tôi, cô Âu!” Hoàng Viêm nói giọng thô thiển, bá đạo.

    “Ông đoán trước tôi sẽ đến?” Âu Tiểu Thiển nhìn chằm chằm hắn hỏi, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, tại sao hắn ta đoán được? Nếu như lúc cô tiến vào hắn mới biết, sao có thể tránh thoát nhanh như vậy?

    Hoàng Viêm lộ ra nụ cười tà ác, vừa đi vào bên trong vừa nói, “Có những chuyện không cần phải đoán!”

    “Ông có ý gì?” Cô hỏi.

    “Bởi vì có một số việc tôi đã an bài, cho nên căn bản cũng không cần đoán!”

    Hắn vừa nói xong, Three từ phía sau bắt lấy tay cô, còn đặt dao sát cổ cô, cười nói, “Thật xin lỗi, hình như cô đã bị tôi lừa!”

Chia sẻ trang này