1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 30: Nghĩ về cô suốt 5000 ngàn ngày

    Biệt thự nhà họ Hàn

    Âu Thiển Thiển nằm trên giường, hai tay giữ chặt điện thoại. Cô đã gọi điện thoại cho Three. Hắn nói cô không thể đi thăm Tiểu Thiển được nhưng hắn bảo cô yên tâm khi Tiểu Thiển khỏe lại hắn sẽ lập tức gọi điện thoại cho cô. Nhưng vì sao đã lâu như vậy mà hắn vẫn chưa gọi cho cô?

    Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô thật sự rất lo lắng!

    "Rầm ——" "Ầm —— "

    Âu Thiển Thiển trên giường giật mình ngồi dậy nhìn ra cửa ra vào, bộ dạng Hàn Đông Liệt giống như một xác chết ngã vào cửa ra vào.

    "Anh không sao chớ?" Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, mùi rượu nực nòng.

    Cô thở dài một hơi, sau đó cầm lấy cánh tay của hắn, đỡ hắn đứng dậy, dùng hết sức lực để đưa hắn tới giường. Thật kỳ lạ, hắn rõ ràng nhìn có hơi gầy, tại sao lại nặng như vậy?

    Đứng bên giường, cô lần lượt nắm lấy hai cánh tay của Hàn Đông Liệt, sử dụng hết sức rốt cục cũng đưa được hắn nằm lên giường.

    "A......" Hàn Đông Liệt trên giường bỗng nhúc nhích, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn xem Âu Thiển Thiển mặt rồi lại cười nói, "Thật tốt quá, em rốt cục trở về rồi... Anh biết em nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh."

    "Hàn Đông Liệt, anh say rồi, ngoan ngoãn cho tôi ngủ, đừng ăn nói xàm bậy nữa" Cô vừa giúp hắn thay quần áo, vừa phàn nàn. Ban ngày ở công ty hành hạ cô, buổi tối lại uống say bắt cô phải hầu hạ. Nếu như không phải vì Tiểu Thiển, cô sẽ bỏ mặc hắn.

    "Không, anh không có uống say... Anh rất tỉnh, anh hoàn toàn nhớ rõ em đã rời bỏ anh tổng cộng 5575 ngày... Đúng vậy, là 5575..."

    Âu Thiển Thiển nhíu mày nhìn hắn, hắn rốt cuộc làm sao vậy?Sau khi uống say hắn thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Hơn nữa còn nhớ rõ những chuyện nhàm chán như vậy, cũng không phải là phụ nữ, lại có thể tính thời gian chính xác như vậy.

    Thay xong quần áo cho hắn, sau đó quay người muốn muốn rời khỏi , nhưng Hàn Đông Liệt lại bắt lấy tay cô, đem cô kéo vào trong ngực của mình, ôm thật chặc.

    "Không được đi... Không được rời xa anh... Thời gian dài như vậy anh đã chịu đựng đủ rồi...

    Khi ngủ đều mơ thấy em bỏ anh mà đi, khi tỉnh thì dùng công việc để che lắp sự thương nhớ kia... Mỗi ngày của năm ngàn ngày, mỗi thời khắc đều muốn ôm em... Anh thật sự đã... chịu đựng không nổi nữa..."

    Hắn đang nói cái gì vậy? Âu Thiển Thiển kinh ngạc nhìn mặt hắn. Khuôn mặt anh tuấn của hắn tràn đầy ưu thương. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại nói ra những lời này, hoàn toàn không giống bình thường, hơn năm ngàn ngày? Hắn suốt mười lăm năm đều đợi cô sao?

    Hắn là người si tình như vậy sao?

    Hàn Đông Liệt siết chặc tay của mình, đem đầu của hắn đặt ở cổ của cô, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên cơ thể của cô, hắn mỉm cười nói, "Tiểu Thiển... Anh thật sự rất nhớ em... Tiểu Thiển... Tiểu Thiển của anh... Tiểu Thiển..."

    Tiểu... Thiển?

    Âu Thiển Thiển đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra trong nháy mắt, lòng của cô không hiểu sao lại đau như vậy!
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Trời bừng sáng, Hàn Đông Liệt đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, trên trán hiện ra mồ hôi lạnh. Hắn lại mơ thấy Âu Tiểu Thiển đối với hắn vẩy tay nói gặp lại, hắn dốc hết sức, liều mạng để giữ cô lại, cố gắng bắt lấy tay của cô, nhưng lại bắt không được!

    Thở dài một hơi, hắn xoa đầu, sau đó quay đầu lại thì nhìn thấy Âu Thiển Thiển nằm kế bên giường ngủ.

    Cô ở đây suốt một đêm sao? Hàn Đông Liệt cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, hắn đã thay áo ngủ, hơn nữa trên người đã không còn mùi rượu mà thay vào đó là một mùi hương thơm ngát. Những chuyện này chẳng lẽ đều do cô làm? Người phụ nữ trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ những gì? Hôm qua hắn hành hạ cô ở công ty, nhưng cô lại cẩn thận chăm sóc hắn. Suy nghĩ kỷ lại, cô không cho hắn uống cà phê, chẳng phải là quan tâm đến sức khỏe của hắn sao?

    Hàn Đông Liệt đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Âu Thiển Thiển.

    Âu Thiển Thiển tựa như cảm nhận được hắn đụng vào khuôn mặt của mình, lông mày có chút nhíu lên, sau đó mở hai mắt ra, "Anh đã tỉnh rồi à? Đầu nhất định rất đau có phải không, tôi đi pha cho anh thuốc giải rượu, anh chờ một chút."

    Cô đứng dậy, nhưng hắn lại bắt lấy tay cô!

    "Âu Thiển Thiển, đêm qua..." Giọng nói của hắn đột nhiên dừng lại, do dự hơn nửa ngày, vừa muốn nói tiếp , nhưng điện thoại trong tay Âu Thiển Thiển đột nhiên vang lên.

    Cô gạt bỏ tay của hắn, vui vẻ nghe điện thoại, "Này, anh họ... Vậy sao, đã không có việc gì sao? Thật tốt quá... Như vậy ta sẽ..."

    Lời nói còn chưa nói xong, Hàn Đông Liệt đã đoạt lấy điện thoại di động của cô, dùng sức ném ra khỏi cửa sổ.

    "Anh làm gì vậy?"

    "Không được nói chuyện với hắn, về sau cô không được nhận điện thoại của hắn."

    "Hàn Đông Liệt, sao anh lại bá đạo như vậy? Anh là con nít sao? Anh đang ghen có phải không?" Âu Thiển Thiển tức giận nói ra, nhưng cô cũng không nghĩ tới sẽ nói ra những lời như vậy. Ghen?

    "Ghen?" Hàn Đông Liệt đột nhiên hiện ra khuôn mặt buồn cười, "Cô hình như đã quên, tôi đã nói qua với cô, cô bây giờ là người phụ nữ của tôi, cô phải toàn tâm toàn ý phục vụ tôi, hơn nữa tôi ghét nhất người khác đụng vào đồ đạc của tô, cho dù là nhìn trộm... Cũng không cho phép!"

    Hắn nhẹ nhàng chớp lông mi của mình, hiện ra khuôn mặt tà ác mà nói, "Cô hiểu chưa?"

    Âu Thiển Thiển cắn răng, hung hăng nói, "Anh thật sự là một tên biến thái!"

    Hàn Đông Liệt cười, nụ cười lỗ mãng mà tà mị.

    Càng nhìn hắn càng cảm thấy buồn nôn, Âu Thiển Thiển tức giận quay người đi ra khỏi phòng. Cô tựa vào vách tường, nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, cô cảm thấy lo lắng. Không thể đợi thêm nữa, phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ, sau đó...

    Liên tiếp mấy ngày, giữa hai người vẫn giữ hòa khí với nhau, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm trong không khí, giống như là yên lặng trước giông bão, khiến cho những người xung quanh cảm thấy bất an.

    Mà thường những loại chuyện như vậy, Hàn Đông Liệt đã không lưu lại bên hắn.

    Giang Minh Húc nhìn thấy bộ dạng nho nhã lễ độ của hai người nhịn không được bát quái tiến sát lỗ tai của Hàn Đông Liệt nói, "King, ngươi còn chưa ra tay sao?"
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 32: Ban thưởng đứa bé

    Mắt Hàn Đông Liệt liếc Giang Minh Húc, lạnh lùng nói, "Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, cách tôi xa một chút."

    "Được, tôi không nói!" Giang Minh Húc lui về phía sau hai bước, sau đó cố ý nói lớn tiếng,

    "Đầu năm nay, lão xử nam tựa là khó hầu hạ, không có việc gì tự nhiên lại phát giận, lại còn không nói đạo lý, thật Bá Đạo! Khổ cho bọn này làm cấp dưới phải chịu sự tra tấn của hắn. Âu thư ký, cô nói có đúng hay không?" Hắn quay người, nhìn về phía Âu Thiển Thiển.

    "À?" Âu Thiển Thiển kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin được, Hàn Đông Liệt... Hắn... Hắn lại là xử nam? Hắn không phải gay sao?

    Hàn Đông Liệt hai mắt bốc hỏa nhìn hắn, giống như là muốn giết người.

    "Xem ra tôi hơi lắm mồm, OK! Tôi đi trước!" Giang Minh Húc tranh thủ thời gian nhanh chóng chạy trốn, dù sao chuyện hắn muốn nói cũng đã nói xong rồi, còn lại thì phải xem hai người bọn họ rồi.

    Sắp có trò hay để nhìn!

    Trong văn phòng, không khí trở nên ngượng nghịu, Hàn Đông Liệt không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, "Khục! Âu thư ký cô không nên tin những lời Minh Húc vừa nói..., tôi tại sao lại có thể là..." Thật đáng chết, hắn tại sao phải giải thích?

    "À? Nha... Tôi minh bạch, tôi tại sao lại phải tin vào những lời của hắn nói chứ… ha ha..." Nàng cười ra hai tiếng, sau đó lại ngậm miệng lại.

    Không khí trong văn phòng lại trở l ại thành ngượng nghịu.

    Âu Thiển Thiển vụng trộm giương mắt nhìn về phía hắn, phát hiện trên mặt hắn có chút hồng, hơn nữa biểu lộ cũng ngoài ý muốn có chút đáng yêu.

    Cho tới bây giờ đều không có thấy qua, hắn cũng sẽ có một bộ mặt như vậy, thật sự rất thú vị!

    Che miệng lại, cô không khỏi cười trộm.

    "Cô cười cái gì? Không cho phép cô cười!"Bắt gặp cô cười trộm, Hàn Đông Liệt tức giận gầm nhẹ.

    "Ah, tôi không cười rồi!" Âu Thiển Thiển im lặng, dùng sức cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn không nhịn được, bật ra tiếng cười .

    "Âu Thiển Thiển, nếu như cô còn cười thì cút ra ngoài cho tôi!" Hắn nổi giận, Giang Minh Húc chết tiệt, lần này nhất định phải khai trừ hắn.

    "Ah!" Âu Thiển Thiển nghe lời đứng lên, sau đó đi tới cửa, giả vờ đưa ra bộ dạng nhăn nhó sau đó chậm rãi xoay người lại, nói, "Hàn tổng, buổi tối hôm nay ngài có cuộc hẹn nào sao?"

    Hàn Đông Liệt nhìn cô, nghi hoặc nhíu mày, "Có chuyện gì sao?"

    "Không có việc gì, chỉ là..." Cô đột nhiên tinh nghịch trừng mắt nhìn hắn, rồi nói tiếp, "Chỉ là hỏi một chút thôi!"

    Nói xong, cô lập tức mở cửa đi ra ngoài.

    Hàn Đông Liệt từ từ nổi lên lửa giận, cô mới vừa ở đây đùa giỡn với hắn sao? Lá gan cô đúng là không nhỏ a!

    Nửa đêm

    Âu Thiển Thiển rót một ly cà phê tỏa hương thơm nồng, cô đem một viên dược màu đỏ bỏ vào, sau đó dùng muỗng quấy đều. Nhìn xem cơn xoáy nhỏ ơ trong ly cà phê, cô chợt nhíu mày.

    Không thể ở bên cạnh của hắn giả ngốc trong thời gian dài hơn nữa, bằng không hắn nhất định sẽ phát hiện bí mật của cô, hôm nay nhất định phải thành công!

    Cô sờ lên bụng của mình, nhẹ giọng mà nói, "Thượng đế a, van cầu ngài ban cho ta một đứa bé a, ta van cầu ngài!"
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 33: Nhanh chóng lựa chọn

    Âu Thiển Thiển cầm cà phê đi tới phòng tân hôn của hai người, cô không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa ra, sau đó bưng cà phê đi đến trước mặt Hàn Đông Liệt, mỉm cười nói, "Muốn uống cà phê không?"

    Hàn Đông Liệt nhìn cô, bộ dạng của cô đêm nay không giống như cô thường ngày, chẳng những cách ăn mặc vô cùng khiêu gợi, còn đặc biệt ôn nhu, lại còn pha cà phê cho hắn? Tất cả rất ân cần, một sự gian xảo đáng để người ta chú ý.

    "Cô không phải không muốn tôi uống cà phê sao? Vì sao còn pha cho tôi một ly cà phê? Trong đó... Sẽ không phải lại bỏ thêm thứ gì chứ?" Giống như lần trước trong cái ly cà phê giống vậy, cô lại giở trò bịp bợm?

    Âu Thiển Thiển mỉm cười,khóe miệng lại một lần nữa giơ lên, "Nếu như tôi nói không có thêm gì hết, anh sẽ uống sao?"

    "Được!" Hai mắt lạnh như băng của Hàn Đông Liệt bỗng nhiên lóe sáng, kiên định nhìn cô, "Chỉ cần cô nói không có, tôi sẽ tin tưởng cô!"

    Hắn nói xong, cầm lên ly cà phê còn bốc hơi nóng, đưa tới gần môi.

    Tâm của Âu Thiển Thiển bỗng nhiên chấn động, cô vội vươn tay ra cướp ly cà phê trên tay của hắn rồi nói, "Thật xin lỗi, để cho anh thất vọng rồi, trong ly cà phê tôi xác thực đã bỏ

    thêm một chút ‘gia vị’."

    "Tại sao lại nói cho tôi biết?" Hắn hỏi.

    Cô cười nhạo, trả lời, "Bởi vì ly cà phê này không phải pha cho anh"

    "Cái gì?" Hắn có chút kinh ngạc!

    Âu Thiển Thiển dùng lực, đoạt lấy ly cà phê, đặt ở bên miệng của mình, rồi cười nói, "Đây là tôi pha cho tôi uống!" Nói xong, cô đem ly cà phê còn nóng ở trong tay của mình một ngụm uống hết.

    Hàn Đông Liệt giật mình nhìn cô, hoàn toàn không nghĩ tới cô lại nhanh như vậy uống xong ly cà phê kia, tại sao cô lại làm như vậy? Trong ly cà phê kia cô thật sự đã bỏ vào thứ gì sao?

    "Âu Thiển Thiển, cô đến cùng đã cho chính mình uống cái gì?" Hắn giận dữ hỏi.

    "Ha ha..." Âu Thiển Thiển cười nhẹ, đem ly cà phê không còn một giọt nước nào ném xuống đất, sau đó xoay người ngồi bên giường, ma mị nhìn hắn, mỉm cười nói, "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là một chút mị dược mà thôi."

    Hàn Đông Liệt hoàn toàn sửng sốt, người phụ nữ này rốt cuộc đã cho chính mình uống thứ gì, "Cô điên rồi sao? Cô có biết ăn thứ này sẽ có hậu quả gì không?"

    Âu Thiển Thiển nằm khiêu khích ở trên giường lớn tiếng nói, "Tôi đương nhiên là biết, tôi cũng là bởi vì biết rõ nên mới làm như vậy...... Hàn Đông Liệt, anh bây giờ nên làm gì đây? Đem tôi giao cho nam nhân khác, hay là muốn tự mình giải quyết? Nhanh một chút lựa chọn a, tôi đã..."

    Đầu của cô có chút choáng váng, dược hiệu phát tác rất nhanh, hiện tại toàn thân của cô nóng rực không thôi, rất khó chịu, hô hấp từng chút trở nên gấp gáp. Cô cười, thật tốt là cô ăn hết dược, như vậy cô tựa như không đường thối lui rồi, liền đổi ý cơ hội đều không lưu cho chính mình.

    Hàn Đông Liệt nhìn cô, hai má trở nên đỏ bừng, sương mù che chắn hai con ngươi, nghe hơi thở gấp gáp của cô, hắn bối rối tiến lên phía trước, hỏi, "Cô không sao chớ? Nhịn thêm một chút, tôi đi gọi bác sĩ."

    Hắn vừa muốn rời khỏi, Âu Thiển Thiển đã ôm chặt lấy eo của hắn, chủ động hôn lên môi của hắn, lại để cho thân thể của mình dính chặt lấy hắn, cô nói, "Chớ đi... Em thật là khó chịu... Van cầu anh... Ôm em..."

    Hiệu lực của dược đã hoàn toàn chiếm cứ đầu óc của cô, ngay cả mình vừa mới nói qua cái gì cô cũng không biết, chỉ biết là... Nóng quá... Thật là khó chịu...
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 34: Sự Thật Về Âu Tiểu Thiển

    Hàn Đông Liệt nhìn cô gái dưới thân mình mặt ửng hồng hiển ra vẻ vũ mị cùng xinh đẹp, hơi thở hỗn loạn củ cô không ngừng đập vào mặt của hắn, mà cô vừa hôn nhiệt độ trên người cô vừa nóng rực lên, sức nóng khiến cho lòng hắn hốt hoảng.

    Hắn bảo chính mình không thể xúc động, không muốn " ăn " cô ở loại tình huống này, nhưng lời nói của Giang Minh Húc cứ không ngừng ve vãng ở bên tai..."Nữ nhân a, ôm lấy đến mềm bắt đầu ăn..."

    Bắt đầu ăn sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? ( thông cảm anh là virgin) :)) :mrgreen:

    Đầu óc của hắn một mảnh hỗn loạn, mà trong thân thể của hắn dây thần kinh hiện tại không ngừng căng ra.

    Âu Thiển Thiển thấy hắn chậm chạp không chịu ra tay, mà chính mình lại nhịn không được kích thích của thuốc, bỗng nhiên, cô đem hai cánh tay hoàn vào cổ của hắn, khuynh thành cười, kêu một tiếng, "Đông Liệt ca ca..."

    Thân thể Hàn Đông Liệt chợt chấn động, âm thanh 'Đông Liệt ca ca' lại để cho dục hỏa mà hắn đã kiềm chế trong nhiều năm bùng phát như núi lửa. Hắn đã hoàn toàn không quan tâm tới lý trí của mình, vội vàng hôn lên môi của cô, hai tay bối rối lại thô bạo đem quần áo của cô xé rách.

    Môi của hắn một đường hướng về phía dưới của cô, mỗi một nụ hôn ấn xuống đều phát ra một tiếng, "Tiểu Thiển... Tiểu Thiển..."

    Tiểu Thiển? Âu Thiển Thiển suy nghĩ hỗn loạn của cô chợt nghe được hai chữ này, hai tay cô đang vô lực sờ ngực của hắn, thở hổn hển nói, "Không... Tôi không phải Tiểu Thiển... Tôi là Âu Thiển Thiển... Âu... Thiển..."

    Hàn Đông Liệt nghe được thanh âm của cô, đột nhiên đứng thẳng người, mà lúc này trên người của hắn đã không đến mảnh vải, xuất hiện trên thân thể của hắn là đường cong và cơ bắp hoàn mỹ, cùng làn da ngâm mê người. Hai tay của hắn dùng sức chế trụ hai cánh tay của cô hai, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô.

    "Không nên lừa gạt anh, lần đầu tiên thấy em ở thời điểm đó anh cũng đã nhận ra em rồi, em là Âu Tiểu Thiển, là Tiểu Thiển, là Tiểu Thiển..."

    "Không ——" Âu Thiển Thiển la lên.

    Hàn Đông Liệt dò xét phần dưới thân thể của cô, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào cô, kiên định mà nói, "Tuy nhiên mười lăm năm về sau, em đã hoàn toàn biến thành một người khác, nhưng cho dù em hóa thành tro, biến thành bọt biển anh cũng có thể nhận ra em, Âu Tiểu Thiển, em là xú nha đầu, anh chết cũng sẽ không nhận lầm!"

    Tâm Âu Thiển Thiển đột nhiên tê liệt đau đớn, cô muốn giãy dụa muốn phản kháng, nhưng lại bởi vì tác dụng mị dược, làm cho toàn thân cô đều vô lực, chỉ có thể đứt quãng nói, "Tôi là Âu Thiển Thiển... Tôi là Âu Thiển Thiển... Tôi phải.."

    "Tiểu Thiển..." Thanh âm của Hàn Đông Liệt đột nhiên biến thành ôn nhu, hắn ngậm nhẹ ở vành tai của cô, tà mị mà nói, "Hiện tại còn không phải thời điểm để thảo luận chuyện này, chờ anh giúp em đem dược ở bên trong cơ thể giả trừ, sau đó sẽ nói chuyện với nhau! Bất quá có một điểm em phải nhớ kỹ, anh rất rõ ràng anh muốn ai, nếu như không phải em..."

    "Anh đụng cũng sẽ không đụng thoáng một phát!" nói xong hắn đột nhiên động thân, xuyên vào trong thân thể của cô.

    Đầu của Âu Thiển Thiển trống không trong sự kích thích kịch liệt cùng đau đớn.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 35: Không thấy bóng dáng

    Sau một đêm sóng to gió lớn,

    Hàn Đông Liệt ôm Âu Thiển Thiển, nặng nề tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm cũng là một lần duy nhất mộng đẹp, đơn giản là có cô ở bên cạnh, cho nên hết thảy đều là tốt đẹp.

    Tới giữa trưa, hắn lười biếng quay người lại, nhắm hai mắt dùng tay sờ vào vị trí kế bên người, bàn tay lớn sờ soạng thật lâu, nhưng lại hoàn toàn sờ không thấy người nào, hơn nữa bên cạnh hắn chính là cảm giác lạnh lùng đã đã mất đi hơi ấm từ cơ thể của cô.

    Hai mắt hắn mãnh liệt mở to ra, nhìn toàn bộ gian phòng, trống trơn im lặng không còn một âm thanh.

    "Người đâu?" Hắn cau mày, hai con ngươi lơ đãng nhìn một vòng đỏ tươi ở trên giường, hai hàng lông mày của hắn tự nhiên giãn ra, khóe miệng cũng giơ lên.

    Cô là lần đầu tiên của hắn, mà hắn cũng là lần thứ nhất của cô. Chuyện xảy ra tối hôm qua hắn đã từng không chỉ một lần tưởng tượng qua, nhưng hắn lại không nghĩ rằng thực tế thì hoàn toàn khác xa,sự kết hợp giữa hai cơ thể là cảm giác hông gì sánh kịp, một loại cảm giác kỳ diệu.

    Hắn cười đi xuống giường, cầm lấy áo ngủ rơi ở dưới đất mặc lên người, sau đó đi ra khỏi phòng.

    Đi đến đại sảnh dưới lầu, tâm tình của hắn thật tốt mà nói, "Dì Lan, tiểu thư... A, không đúng, là Thiếu phu nhân đâu?"

    Cô đã trở thành người của hắn, cho nên 'Thiếu phu nhân' xưng hô thế này là hợp với cô.

    Thiếu phu nhân? Dì Lan có chút cả kinh, sau đó mở miệng, "Thiếu phu nhân hai giờ trước đã đi ra ngoài rồi, nói là đi làm."

    Đi làm? Cô còn có tâm tình cùng thể lực để đi làm? Sớm biết như vậy tối hôm qua sẽ không hạ thủ lưu tình, quả nhiên là hắn kinh nghiệm không đủ phong phú sao? Xem ra loại chuyện này phải thường xuyên luyện tập mới có thể làm đúng chỗ.

    Hàn Đông Liệt bỗng nhiên nhíu mày, quay người, đi về hướng cầu thang.

    "Thiếu gia, cơm trưa của ngài..."

    "Không ăn!"

    Không thấy bóng dáng của cô, hắn không có tâm tình ăn cơm. Xú nha đầu chết tiệt, cô muốn trốn tránh hắn sao? Vì thẹn thùng sao? Ngày hôm qua còn chưa nói chuyện rõ rang còn dám chạy trước?

    Bất kể như thế nào, lần này nhất định phải tra hỏi cho rõ, tại sao phải giả vờ làm Âu Thiển Thiển? Mười lăm năm trước đã xảy ra chuyện gì? Cô trở về với mục đích gì? Nếu như cô dám không nói, vậy hắn sẽ... Hắc hắc... :mrgreen: :behe:

    ...

    Tập đoàn Hàn Thiên tập đoàn, tầng cao nhất

    "Đinh ——" Hàn Đông Liệt bước ra khỏi thang máy.

    Khuôn mặt Giang Minh Húc nhìn có chút hả hê, vừa đúng lúc xuất hiện ở trước mặt của hắn, "Này, King, chào buổi trưa, hôm nay lại đi làm trễ nữa nha? Vẻ mặt lại tươi rối? Tối hôm qua đã làm chuyện xấu gì phải không? " Hắn làm ra vẻ mặt nghi hoặc quan sát phía sau của Hàn Đông Liệt, hắn cười xấu xa nói, "Âu thư ký hôm nay tại sao lại không cùng ngươi đi làm? Không phải là tối hôm qua các ngươi cái kia cái kia... Làm cho tới khi cô mệt nhọc a?"

    "Không có đi làm?" Hàn Đông Liệt đột nhiên cau mày, "Cô không có đi làm sao?"

    Nhìn thấy biểu lộ khó coi của hắn, Giang Minh Húc ý thức được có chuyện không hay xảy ra, vội vàng dung bộ dạng nghiêm túc nói, "Đúng vậy , Âu thư ký hôm nay không có đi làm, ngươi không biết sao?"

    "Đáng chết ——" Hàn Đông Liệt mắng một câu.

    Hắn rõ ràng không có ý thức được cô đã rời đi khi nào, hắn là bị chuyện tối ngày hôm qua làm cho choáng váng cả đầu óc sao? Chuyện như vậy lại không có phát hiện được. Thật là đáng chết, đáng chết, đáng chết ——
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 36: Vạch trần thân phận của cô

    Hàn Đông Liệt nắm chặt nắm đấm, hung hăng nói, "Lập tức báo cho tất cả cấp dưới, điều tra hành tung của cô ấy, gọi cho tất cả những người chúng ta sở hữu bên trên phái đi ra ngoài tìm người, coi như là đem toàn bộ Đài Loan lật tung mấy lần, cũng phải đem cô bắt được về..."

    "Vâng!" Giang Minh Húc nhận được chỉ thị, lập tức chạy đi để hoàn thành.

    Khuôn mặt của Hàn Đông Liệt lộ ra vẻ bất an , Xú nha kia, cô còn muốn rời khỏi hắn sao?

    Trước đó lần thứ nhất là mười lăm năm trước, lần này sẽ là bao lâu?

    Không cho phép, tuyệt đối không cho phép cô lại một lần nữa biến mất!

    ...

    Biệt thự Lam gia

    "Thiển Thiển? Em tại sao trở về rồi hả?" Three kinh ngạc nhìn cô, nhìn thấy cô sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô hồn, hắn không khỏi lo lắng.

    "Three, em mệt quá , nhưng... Ôm em đi nghỉ ngơi một chút được không?" Âu Thiển Thiển hai chân run rẩy như không đứng vững, không còn sức lực.

    Three thấy cô như sắp ngất, vội vàng đỡ thân thể của cô, sau đó đem cô ôm lấy, khi hắn cúi đầu xuống chợt thấy trên cổ cô có dấu hôn, cảm giác đau đớn dâng trào trong tim hắn.

    Rốt cục, chuyện gì đã xảy ra?

    Đem cô đặt lên trên giường , khuôn mặt biểu lộ nét ôn nhu nói, "Là Hàn Đông Liệt phải không? Là hắn đem em tra tấn thành như vậy!"

    "Không, không phải lỗi của hắn, là em tự nguyện, là em ăn hết mị dược, cho nên hắn mới..." Nhớ tới từng màn tối hôm qua, lòng của cô trở đau đớn, cái cảm giác đau đớn này so sự đau đớn của cơ thể cô bây giờ thì đau gấp mấy trăm lần.

    Three nhìn cô, dùng khí lực để tạo ra vẻ mặt tươi cười, nói, "Nhiệm vụ của chúng ta xem như đã hoàn thành, em không cần trở lại bên cạnh của hắn rồi, ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ xử lý chuyện kế tiếp."

    "Không, còn không có..." Âu Thiển Thiển ôm lấy bụng của mình, hai con ngươi thâm trầm mà nói, "Nhiệm vụ mới chỉ hoàn thành một nửa, còn một nửa... Phải xem ý trời."

    "Nếu như không thể thuận lợi mang thai thì làm sao bây giờ? Em còn phải về đến bên cạnh của hắn sao? Thiển Thiển... Không bằng chúng ta từ bỏ nhiệm vụ lần này đi?" Three cau mày, thời điểm nhận được nhiệm vụ hắn cũng đã có chỗ bất an, nhìn thấy người con gái mình yêu thương trong vòng tay người khác... Hắn thật sự đã nhịn không nổi nữa.

    Âu Thiển Thiển giương mắt nhìn hắn, kiên định mà nói, "Đều đã đến loại tình này, ngươi lại nói bỏ? Không, tôi sẽ không bỏ, chết cũng sẽ không!" Nếu quả thật có thể bỏ qua, từ khi mới bắt đầu cô cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này.

    Chyện này không đơn giản là một nhiệm vụ, vẫn là cô muốn giữ lời hứa với cô gái kia!

    "Thiển Thiển..."

    Three còn muốn khuyên bảo , nhưng Âu Thiển Thiển lại cắt lời hắn, lạnh lùng đối với hắn mà nói, "Nếu như anh muốn ngăn cản tôi, tôi đây yêu cầu boss xin đổi trợ lý, nếu như anh còn muốn cùng tôi hợp tác..., thì không nên ngăn cản tôi, hơn nữa giúp tôi giám thị hành tung của bọn hắn bây giờ, Hàn Đông Liệt hắn nhất định sẽ tìm tới nơi này, cho nên tôi phải tìm được chỗ bí mật hơn để ẩn trốn trước khi hắn tìm tới chỗ này."

    Three ôn nhu, hai mắt trở nên cực kỳ ảm đạm, nắm chặt hai tay cũng chầm chậm buông lỏng người, hắn thủy chung vẫn là lo lắng cho cô.

    Hắn gượng cười, nói với Thiển Thiển, "Anh đã biết, anh sẽ chiếu đi làm chuyện mà em giao, em nghỉ ngơi thật tốt đi!"

    ※※※

    Tập đoàn Hàn Thiên, văn phòng của tổng giám đốc

    "Rầm ——" một tiếng vang thật lớn, Giang Minh Húc phá cửa mà vào, hắn bối rối chạy đến trước bàn làm việc của Hàn Đông Liệt, thở phì phò nói, "King, không tốt rồi, tôi tra được than phận thật sự của Âu thư ký rồi."

    "Đã tra được rồi, tại sao phải nói không tốt?" Hàn Đông Liệt nhíu mày, kiềm chế lửa giận đang muốn bộc phát.

    Giang Minh Húc vẻ mặt lo lắng như sắp có đại họa, đem tư liệu đặt lên bàn rồi nói, "Đây là tư liệu của cô ấy, chính ngươi xem đi!"

    Hàn Đông Liệt cầm tài liệu lên, nhíu chặt lông mày mở ra xem xét. Một xấp ảnh chụp bên cạnh viết mấy hàng chữ đơn giản.

    "Tính danh: Âu Tiểu Thiển "

    "Giả danh: Âu Thiển Thiển "

    "Nghề nghiệp: thiên quốc gia thiên sứ thợ săn "
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 37: Lửa Giận Ngập Trời

    "Thiên quốc.." Hàn Đông Liệt lặp lại ba chữ kia, hai mắt híp lại, để cho người đối diện không đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì.

    Giang Minh Húc nhìn bộ dạng sững sờ của hắn, sốt ruột giải thích, "Tại quần đảo Bắc Băng Dương bên trong có một tòa đảo nhỏ của tư nhân, tên gọi thiên quốc, bởi vì người trên đảo không tiếp xúc cùng người ở bên ngoài, cho nên là một hòn đảo thần bí. Trên thế giới cũng chỉ có một số hòn đảo nhỏ có tiền có thế và biết dùng nhân tài, toà đảo này thật ra là một tòa đảo chuyên môn 'Treo giải thưởng’ hắc đảo..."

    "Người trên đảo đều dùng các loại 'Treo giải thưởng đơn' để sinh tồn, mà mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, đảo chủ sẽ chia 20% tiền thưởng. Đương nhiên, người trên đảo cũng chia làm ba bộ phận: một phần là 'Thiên sứ thợ săn " các cô là tay dùng mánh khoé lừa người để hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không đả thương sinh mạng của người khác; còn một phần là 'Ma quỷ sát thủ " bọn họ là sát thủ, giết người để hoàn thành nhiệm vụ, thường là tội phạm truy nã của quốc tế; còn lại là 'Trợ lý hợp tác" tuy nhiên bọn hắn chỉ trợ giúp thợ săn cùng sát thủ hoàn thành nhiệm vụ của họ, nhưng là bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, có thể nói là không gì làm không được..."

    "Âu thư ký cùng Three là một đôi hợp tác, kỳ thật bọn họ cũng không phải người thân củaLam Hạo Thành, bọn họ chính là Ông Trùm giấu mặt của tập đoàn Lam thị, Lam Hạo Thành chẳng qua là thân phận bí mật bọn họ dùng như một con cờ, mà nhiệm vụ lần này của bọn họ là..." Giang Minh Húc đang nói, đột nhiên muốn nói lại thôi.

    Hàn Đông Liệt hai mắt nhìn về phía hắn, lạnh lùng mà nói, "Là cái gì? Nói —— "

    Giang Minh Húc do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là không mở miệng không được, "Nhiệm vụ của bọn hắn phải.. Sinh con của ngươi."

    Cái gì? Hàn Đông Liệt hai tay lập tức nắm chặt, lửa giận ngập trời như muốn thiêu đốt tất cả.

    Nguyên nhân cô trở về vì mục đích này sao, nguyên nhân chẳng qua là muốn sinh con của hắn để hoàn thành nhiệm vụ của mình, trách không được cô lại giả danh thành Âu Thiển Thiển, là vì Âu Thiển Thiển là vị hôn thê chính thức của hắn cho nên như vậy cô sẽ có cơ hội tốt hơn để ra tay? Còn đêm qua chủ động hiến mình, là vì đã đợi không kịp sao? Mà đợi đến lúc hết thảy đều hoàn thành, cô sẽ lập tức rời đi, là vì đã không có lý do gì để ở lại bên cạnh của hắn sao?

    Cô đem hắn trở thành cái gì? Mục tiêu? Công cụ sinh con? Cô thật sự chán ghét hắn như vậy sao? Ở bên cạnh hắn giả ngốc một phút đồng hồ đều cảm thấy chán ghét sao?

    "Âu Tiểu Thiển ——" hắn phẫn nộ gào thét lớn, đem đồ trên bàn toàn bộ đẩy xuống đất.

    Giang Minh Húc bị hắn hù dọa, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến Hàn Đông Liệt giận dữ như vậy, trước kia hắn cho dù trong nội tâm có tức giận, cũng sẽ giữ vẻ mặt lạnh như băng, hơn nữa càng lạnh như băng thì cơn giận của hắn càng lớn , nhưng nét mặt của hắn bây giờ giống như một con sư tử, dữ tợn như muốn xé xác ai đó, giống như hận không thể đem tất cả mọi thứ bên cạnh phá hủy.

    Người phụ nữ kia trong lòng hắn quan trọng đến vậy sao?

    "King..." Giang Minh Húc cẩn thận mở miệng, "Ngươi sẽ không phải đã cùng Âu thư ký... Đã làm rồi hả?"

    Hàn Đông Liệt phẫn nộ, hai mắt hung hăng nhìn hắn, Giang Minh Húc lập tức câm miệng. Câu trả lời đều toàn bộ ghi lại trên mặt của hắn. Cái này đều tại hắn, nếu như hắn không ở bên cạnh của Hàn Đông Liệt châm ngòi thổi gió, có lẽ mọi chuyện cũn không biến thành như vậy. Nhưng nếu chuyện này không có phát sinh thì sẽ có người cho hắn phần tư liệu này sao? Lại không biết được ai chủ động đem tư liệu gửi đến máy vi tính của hắn, đây thật sự là không quá mức trùng hợp?

    "Rầm —— "

    Đột nhiên lại có một tiếng vang thật lớn, có người mở cửa đi vào, người nọ đứng bên cạnh Giang Minh Húc, thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó nhìn về phía Hàn Đông Liệt nói, "Hàn tổng, đã tra được hành tung của Âu thư ký rồi."
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 38: Ta Sẽ Giết Ngươi

    Hàn Đông Liệt ánh mắt thâm thúy tràn ngập màu máu, môi mỏng có chút khẽ động, hung hăn nói, "Cô ấy đâu?"

    Hôm nay nhân viên kia bị hắn bị hù đến phát run, run rẫy mà nói, "Vừa….vừa mới có một…có một người lái xe nói…nói Âu thư ký buổi sáng đã ngồi xe của hắn... Đi, đi tới biệt thự của Lam gia."

    Tên nhân viên kia vuốt ngực của mình, thở phào nhẹ nhỏm cuối cùng cũng nói xong rồi, thật không dễ dàng!

    Biệt thự Lam gia? Cô lại nhớ tới người đàn ông kia rồi hả? Xú nha đầu chết tiệt, mười lăm năm nay ngươi đều cùng người đàn ông đó ở một chỗ sao? Trong lòng của ngươi hắn so với tôi còn tốt hơn sao?

    "Minh Húc." Nét mặt của hắn đột nhiên trở lại bình thường như băng lạnh vạn năm, khí phách nói, "Chuyện này tôi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói ra nữa, tôi muốn cho chính miệng của cô nói với tôi. Ra ngoài đi."

    "Vâng!"

    Biệt thự Lam gia

    Hàn Đông Liệt cùng Three đối lập mà đấu với nhau, biểu lộ của hai người một bên thì cương quyết một bên là ôn nhu, nhưng bên trong ẩn chứa sát khí mười phần, đều không ai nhường ai.

    Hai mắt của Hàn Đông Liệt có chút nhíu lại, hung hăng nói, "Tôi biết rõ cô ấy đã trở về rồi, mau giao cô ấy ra!"

    Three cười, tạo ra bộ dáng nghi ngờ nói, "Hàn tổng, ngươi nói ai trở về rồi hả? Thiển Thiển sao? Các ngươi cãi nhau? Cô ấy bỏ đi? Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng cô ấy sẽ đến đây? Cô ấy cũng không phải tức giận sẽ về nhà mẹ đẻ, xem ra ngươi làm vị hôn phu giống mà không biết gì về cô ấy a!" Hắn nói quanh co nói đông nói tây là cố ý châm chọc hắn.

    "Thiếu cùng tôi nói nhảm đi, gọi cô ấy ra đây mau!" Hàn Đông Liệt gầm nhẹ, trong mắt phát bộ dạng khát máu.

    "Tôi đã nói rồi, cô ấy chưa có trở về, nếu như ngươi không tin , thì tự mình tìm đi." Three nở một cười trên mặt hiện ra bộ dạng đắc ý, nhưng mặt khác hận không thể một quyền đánh vào mặt của hắn, sau đó hảo hảo dạy dỗ hắn, hắn dám cướp Âu Thiển Thiển từ tay của hắn, lại để cho hắn vĩnh viễn cũng không thể thấy cô nữa.

    "Minh Húc, đi tìm." Hàn Đông Liệt ra lệnh. Mặc kệ cô bây giờ vẫn không phải còn ở trong căn biệt thự này, hắn cũng muốn cẩn thận tìm một chút, mặc kệ là phép khích tướng hay là mưu kế của hắn, nếu như hắn không tự mình xác nhận, hắn cũng sẽ không hết hy vọng.

    Âu Thiển Thiển, nếu như cô thật sự ở chỗ này, thì nên tự động xuất hiện, đây là cơ hội duy nhất tôi cho em! Hàn Đông Liệt trong lòng yên lặng nói.

    ...

    Hai giờ sau

    "King, không có!" Giang Minh Húc hồi báo .

    Hàn Đông Liệt lông mày thâm tỏa, đột nhiên bước đến trước mặt Three, dùng sức bắt lấy cổ áo của hắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn mà nói, "Ta cho ngươi biết, nếu để cho ta biết là ngươi đem cô ấy giấu đi ta nhất định sẽ giết ngươi!"

    Three vẫn như cũ ôn nhu mỉm cười, vẻ mặt mang vẻ khinh thường cùng cười nhạo, "Nếu như ngươi giết ta, Thiển Thiển nhất định sẽ hận ngươi cả đời."

    "Hận?" Hàn Đông Liệt cười nhạo nắm chặt cổ áo của hắn, ghìm cổ của hắn nói, "Nếu như là hận, ta cũng muốn cô ấy cả đời đều ở lại bên cạnh của ta, mà đời này ngươi... chỉ có thể mơ tưởng đến chuyện cô ấy yêu ngươi!"

    Nói xong, hắn buông cổ áo của Three ra, Three lui hai bước về phía sau hai bước, sau đó đứng vững lại, hắn mỉm cười sửa lại cổ áo của mình, nói, "Hàn tổng đi thong thả, không tiễn!"
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 39: Thay đổi thân phận

    Bên ngoài biệt thự Lam gia cách khoảng 10m có một chiếc xe BMW màu đen, ngồi ở trong xe Âu Thiển Thiển mang kính râm màu đen nhìn theo Hàn Đông Liệt đi vào biệt thự. Từ lúc bắt đầu cô vẫn nhìn chằm chằm vào cổng lớn của ngôi biệt thự, nhìn chằm chằm hơn hai giờ, mới nhìn thấy hắn từ bên trong đi ra.

    Cô đoán quả không sai, hắn thật sự tìm tới, nhưng cho dù hắn lục tung toàn bộ biệt thự, cũng không phát hiện, cô đang ở ngoài cửa nhìn hắn.

    Cô thấy hắn ngồi trên xe, sau đó nhìn xe lái đi qua cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của cô, cô mới tháo kính râm xuống, mắt cô lộ ra ưu thương.

    Vốn cho là trên thế giới này ngoại trừ chính người con gái kia, Thiển Thiển cùng boss sẽ không còn có người thứ tư biết rõ thân phận của cô , nhưng không ngờ người đàn ông này lại nhận ra cô ngay lần đầu tiên hắn gặp lại cô.

    Sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Cô kế tiếp sẽ làm gì? Âu Thiển Thiển... Nếu như hắn coi cô là Âu Thiển Thiển...thì mọi chuyện cô làm đều không có ý nghĩa gì!

    Cô buồn rầu ghé vào trên tay lái, nhớ lại đêm đó, cô khẩn cầu...

    "Tiểu Thiển, chị bị bệnh di truyền từ mẹ, về sau con của chị cũng có thể bị di truyền bệnh này, cho nên chị vì không muốn con của chị sẽ chịu khổ sở giống chị, chị quyết định sẽ không sinh con... Nhưng chị rất muốn sinh cho hắn một đứa bé, , thật sự rất muốn sinh con cho hắn... Tiểu Thiển, nếu như chị nói, chị muốn em thay chị sinh con cho hắn, em có thể đáp ứng chị không? Hãy... Đáp ứng chị đi, hãy thay thế chị đi sinh con cho hắn, bất luận thế nào nhất định phải sinh con của hắn, bằng không thì chị chết cũng không nhắm mắt .. Đáp ứng chị... Van cầu em đáp ứng chị..."

    "Cảm ơn, cám ơn em đã đáp ứng yêu cầu ích kỷ của chị, thật sự cám ơn em... Từ hôm nay trở đi, em sẽ là Âu Thiển Thiển, chị chính là Âu Tiểu Thiển, nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ, bất luận khi nào, dù đối mặt chị, em cũng phải coi mình là Âu Thiển Thiển... em là Âu Thiển Thiển, em là vị hôn thê của hắn..."

    ...

    Cô ghé vào trên tay lái, hai bả vai không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn rơi, dùng đôi môi đỏ hồng, không ngừng lừa gạt chính mình, "Tôi là Âu Thiển Thiển, tôi là Âu Thiển Thiển, tôi là Âu Thiển Thiển..."

    Mười lăm năm trước Âu Tiểu Thiển đã không còn tồn tại rồi, cô bây giờ là Âu Thiển Thiển, là vật thay thế tỷ tỷ hoàn thành tâm nguyện của người, cô biết rõ Âu gia có ân tình với cô, cô đời này cũng không trả nổi, nhưng ít ra trước khi tỷ tỷ còn chưa chết, có thể cho tỷ thấy con của Hàn Đông..

    Âu Thiển Thiển ngẩng đầu, dùng tay lau khô nước mắt trên mặt! Cô muốn dùng than phận của Âu Thiển Thiển hoàn thành ất cả tâm nguyện tỷ tỷ.

    Liên tiếp vài ngày đều không có thể tra được chỗ của Âu Thiển Thiển, toàn bộ tập đoàn Hàn Thiên đều tối tăm phiền muộn mà Hàn Đông Liệt tính tình cũng càng ngày càng táo bạo, chỉ cần là tiến vào tổng giám đốc văn phòng người, tuyệt đối sẽ bị hắn quát mắng, thậm chí đã có người bị hại bị hắn cho nghỉ việc.

    Giang Minh Húc đứng ngoài cửa phòng làm việc, hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào,

    "King, đây là cà phê của ngươi!"

    Hàn Đông Liệt lông mày thâm tỏa, hai mắt nhìn ra cửa sổ, nghe được âm thanh của Gianh Minh Húc, ghế dựa xoay tròn 180° đến trước bàn, hỏi, "Đã tìm được chưa?"

    " Tạm thời còn chưa tìm được!" Giang Minh Húc đem cà phê đặt lên bàn,chuẩn bị nghe chửi.

    "Đều là phế vật!" Hàn Đông Liệt dùng sức vỗ lên mặt bàn, vốn là còn muốn tiếp tục mắng, nhưng khi nhìn đến ly cà phê ở trên bàn, hắn không khỏi nhớ tới Âu Thiển Thiển, cô chỉ pha trà cho hắn.

Chia sẻ trang này