1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 50: Cử chỉ thân mật

    Thấy cô rơi nước mắt, Hàn Đông Liệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn Âu Thiển Thiển.

    Âu Thiển Thiển có một chút bối rối, nhưng lại làm vẻ bình tĩnh khẽ mỉm cười nói, "Có thể là do vui mừng, anh cũng biết, suy nghĩ của bệnh nhân rất nhạy cảm."

    Hàn Đông Liệt hoàn toàn không tin tưởng lời của cô nói..., nhưng cũng không để ý tới, bởi vì đối với hắn mà nói, chuyện của người khác đối với hắn không có liên quan gì.

    Âu Thiển Thiển từ từ đẩy hắn đến bên giường, sau đó cô cũng ngồi ở bên giường, mở miệng nói, "Lý tiểu thư, chúng tôi ở phòng bệnh bên cạnh, bởi vì anh ta cảm thấy rất nhàm chán, cho nên đến tìm cô tâm sự!"

    Cô đã gọi điện thoại trước cho Three, đem toàn bộ tư liệu của cô ấy sửa đổi, cô ấy bây giờ tên là Lý Tĩnh, một cô gái hai mươi bốn tuổi, không cha không mẹ, không người thân bạn bè, một cô gái đáng thương.

    Cô khẽ mỉm cười, sau đó vươn tay, Âu Thiển Thiển liền làm dấu trước mặt cô ấy, cô làm dấu hai chữ ‘ni——hao’

    Âu Thiển Thiển vui vẻ gật đầu một cái, sau đó dùng tay kéo Hàn Đông Liệt đang thất thần, hắn đột nhiên khôi phục vẻ bình thường, lich sự nói, "Xin chào, Lý tiểu thư, tôi tên là Hàn Đông Liệt!"

    Cô nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp như trăng lưỡi liềm, vui vẻ cười. Mười lăm năm không gặp, mặc dù có xem qua hình của anh ấy, nhưng mà thật sự anh ấy rất đẹp trai, đôi mắt anh tuấn, lỗ mũi anh tuấn, đôi môi anh tuấn, mỗi bộ phận trên người anh ấy đều là anh tuấn như vậy, cũng giống như khi còn nhỏ, làm cô say mê sâu sắc, ngắm thế nào cũng không đủ. Trước khi chết có thể gặp được anh ấy thật tốt, chỉ cần như vậy nhìn cô, cô đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cho dù lập tức chết, cũng không sao.

    Âu Thiển Thiển thấy hai người không nói chuyện, vội vàng kéo áo của hắn, nói nhỏ, "Nói chuyện đi."

    Gương mặt Hàn Đông Liệt lộ vẻ khó xử, hé miệng, nhưng lại không biết phải nói gì, im lặng cả buổi, mới lúng túng nói "Lý tiểu thư, trông cô rất đẹp, rất giống như một ngôi sao, tôi có cảm giác rất quen thuộc, chỉ là mặt của cô bị làm sao? Tại sao phải dán kín? Bị thương sao? Có cần mời bác sĩ xem một chút?"

    Cô hơi ngạc nhiên, tay từ từ mò khóe mắt trái của mình, sau đó vừa cười một tiếng vừa lắc đầu một cái.

    Đột nhiên, Âu Thiển Thiển dùng sức bấm một cái lên cánh tay của hắn, kề sát lỗ tai của hắn nói, "Nếu không mở bình thì làm sao biết trong bình có gì, gương mặt đối với một cô gái rất quan trọng." Chỉ là, nếu hắn nói lời quan tâm, Tiểu Thiển nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng là tại sao, lòng của cô có chút đau đớn.

    Hàn Đông Liệt hung ác nhìn cô chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói "Cô gái chết tiệt, em muốn chết sao?" Lại dám bấm hắn, quá vô lễ.

    "Anh. . . . . ." Âu Thiển Thiển còn muốn nói điều gì đó, nhưng ống tay áo lại bị ai đó bắt lấy, cô quay đầu nhìn chị gái, cô ấy nhìn cô lắc đầu một cái.

    Trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cô mặt mày hớn hở cùng Âu Tiểu Thiển nói chuyện phiếm, hoàn toàn không để ý đến hắn, mặc dù cô rất muốn để cho hai người có không gian riêng, nhưng là đang diễn trò, không thể để cho hắn phát hiện, tuyệt đối không thể.

    Một giờ qua đi. . . . . . Hai giờ. . . . . . Ba giờ. . . . . .

    Hàn Đông Liệt nhìn họ nói chuyện không ngừng, nhàm chán ngáp một cái, "A. . . . . ."

    Hai người cùng nhau nhìn về phía hắn, Âu Thiển Thiển có chút khẩn trương mở miệng hỏi "Anh cảm thấy mệt mỏi sao? Có cần nghỉ ngơi một chút không?"

    Nhìn thấu sự quan tâm của cô, Hàn Đông Liệt khẽ cười lắc đầu một cái, nói, "Tôi không sao, hai người tiếp tục nói chuyện đi, chỉ là tôi muốn mượn bả vai của em một chút!" Hắn nói xong, liền đem đầu của mình tựa vào trên vai của cô, nhắm hai mắt, gương mặt hạnh phúc nói, "Tôi chỉ ở đây ngủ một chút là được rồi."

    Hắn thân mật cử động, khiến Âu Thiển Thiển kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Âu Tiểu Thiển đnag nằm trên giường, trên mặt của cô ấy rõ ràng lộ ra sự đau lòng, hai mắt hơi rủ xuống, nước mắt trong suốt ở hốc mắt chớp động, một giọt nước mắt rơi xuống.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Âu Thiển Thiển thấy nước mắt của chị, cô cũng đau lòng đến không thể hô hấp được, cô dùng sức cắn môi dưới của mình, đưa tay chạm vào nước mắt trên gò má của chị, nước mắt của chị rất là lạnh, lạnh đến đáy lòng của cô biến thành nỗi đau sâu hơn.

    “Thật xin lỗi!” Cô nói không nên lời, chỉ là giật giật môi, dùng môi ngữ nói xin lỗi chị.

    Tiểu Thiển nhìn môi của em gái, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thật ra thì nên nói thật xin lỗi phải là cô mới đúng, cô lại có thể đưa ra một yêu cầu ích kỷ như vậy. Hơn nữa, trong 15 năm này, Thiển Thiển vì cô bị bệnh mà bỏ ra nhiều như vậy..., cô ấy vốn có thể bỏ cô mà đi, họ căn bản cũng không phải là chị em ruột, cô ấy có thể tự tìm ình một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cô ấy không có làm vậy, cho dù là không có tiền, không có ăn, có lúc giống như tên ăn xin ở trên đường, cô ấy cũng chưa bao giờ bỏ lại cô bệnh nhân này.

    Em gái của chị, nên nói thật xin lỗi . . . . . . Là chị!

    Hai người lẳng lặng đối diện nhìn nhau truyền lại cảm giác áy náy của mình, mà lẳng lặng trong không gian lại vang lên một tiếng ngáy nho nhỏ, Hàn Đông Liệt nằm ở trên vai của cô, rất nhanh đã ngủ thiếp đi, hơn nữa ngủ rất say sưa, khóe miệng còn mang theo nụ cười.

    "Hàn Đông Liệt? Hàn Đông Liệt. . . . . ." Âu Thiển Thiển nhỏ giọng kêu hắn, dò xét xem hắn có thật là ngủ thiếp đi hay không.

    Hàn Đông Liệt không có bất kỳ đáp lại nào, vẫn như cũ mà ngủ.

    Âu Thiển Thiển nhẹ nhàng lấy tay nâng đầu của hắn lên, sau đó từ từ di chuyển để cho hắn nằm ở bên giường, nhìn mặt của hắn, cô khẽ mỉm cười một cái, sau đó ngẩng đầu hướng về phía chị nói, "Em đi ra ngoài trước!"

    Cô đột nhiên cả kinh, bắt được ống tay áo của em gái, dùng sức lắc đầu một cái.

    Âu Thiển Thiển lấy tay của chị xuống, cười nói, "Không có chuyện gì, chị hãy yên tâm đi, hãy quý trọng thời gian ở cùng một chỗ với anh ấy, không được khóc nữa, phải vui vẻ cười, anh ấy vừa khen chị đẹp, cho nên không thể khóc, biết không? Nhắc với chị một chút, anh ấy đối với em như vậy, đó là bởi vì em là Âu Thiển Thiển, anh ấy bởi vì em là Âu Thiển Thiển, cho nên mới như vậy, chị hiểu chưa? Không cho phép khóc!"

    Cho tới bây giờ cô cũng không có lừa gạt chị, nhưng mà bây giờ chỉ cần chị có thể vui vẻ, cô thà làm một tên lường gạt, một người có tội.

    Cô rũ mắt nhìn Hàn Đông Liệt, gật đầu cười.

    Âu Thiển Thiển xoay người, từng bước từng bước đi ra khỏi phòng, Cô rất vui vẻ, hai người bọn họ có thể gặp mặt, có thể ở cùng nhau trong một căn phòng, cô rất vui vẻ. Nhưng rất kỳ quái, mỗi một bước đi của mình, tâm cô lại cảm thấy đau đớn, là vì cái gì đây? Chẳng lẽ lòng của nàng không tốt sao?

    Cửa phòng nhẹ nhàng bị đóng lại, Tiểu Thiển nhìn không chớp mắt Hàn Đông Liệt nằm ở bên giường, cô đưa tay từ từ đến gần mặt của anh ta, nhưng lại không dám đụng vào. Cô sợ vừa đụng nhẹ sẽ làm anh ta tỉnh lại, cô sợ quấy rầy anh ngủ.

    Cô hé miệng, cố gắng dung nhiều sức, nhưng một chữ cũng nói không ra, cô muốn gọi tên của anh ta, lần cuối gọi tên của anh ta, tuy nhiên cô đã không thể, cô đã hoàn toàn không thể nói chuyện rồi. Cô đã cảm thấy cô muốn nhanh chóng chết đi, nghĩ đến sẽ giống mẹ, sẽ chết ở trên giường bệnh lạnh lẽo này. . . . . .

    Nhưng mà cho dù chết cũng không còn quan hệ gì, thật là không sao rồi !

    Chợt Hàn Đông Liệt nhíu mày một cái, đầu cũng nhẹ nhàng di chuyển, sau đó đột nhiên mở mắt, nhìn đến mình nằm ở giường, anh ngồi thẳng lên, hốt hoảng hỏi, "Cô ấy đâu? Cô ấy đi đâu?"

    Cô kinh ngạc nhìn anh, hoàn toàn không nghĩ tới anh tỉnh lại nhanh như vậy, Âu Thiển Thiển vừa mới rời đi mà thôi, anh ta liền tỉnh lại lập tức. Là cô đã đánh thức anh sao? Hay là bởi vì anh cảm thấy mình gối đầu lên không phải là Thiển Thiển?

    "Cô ấy ở đâu? Cô nói đi, nói nhanh một chút đi. . . . . ." Anh ta hốt hoảng nắm bả vai của cô ép hỏi, nhưng mà chợt hắn nghĩ tới cô không thể nói chuyện.

    "Thật xin lỗi" Anh xin lỗi, buông tay ra, sau đó dựa vào bánh xe phụ trên ghế đứng lên, vội vàng khập khễnh đi về phía cửa, mà đi tới cửa, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu lại cau mày hỏi, "Lý tiểu thư, chúng ta đã từng là gặp qua ở nơi nào?"
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 52: Kết quả kiểm tra

    Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, hoảng hốt lắc đầu. Không được, cô không thể để cho anh nhận ra mình, không thể cho anh biết thân phận thật của cô, cô muốn trong lòng anh vẫn cất giữ hình ảnh đáng yêu lúc còn nhỏ của mình.

    Cô quay mặt đi, không để cho anh nhìn thấy cô đã không nhịn được mà rơi nước mắt, thật ra thì cô cũng rất vui vẻ, ít nhất anh cũng không có quên cô. . . . . .

    Hàn Đông Liệt nhìn phản ứng kỳ quái của cô, nhíu thật chặt lông mày nói "Xấu hổ? Là tôi quá mạo muội? Làm như tôi chưa nói qua, hôm nào tôi sẽ trở lại thăm cô, gặp lại!" Nói xong, hắn liền vội vã đi ra ngoài.

    Cô từ từ quay đầu trở lại, không có một bóng người nhưng cửa phòng mở rộng, nhớ tới câu nói cuối cùng của anh, “Hôm nào tôi lại tới thăm cô!” Anh có thể đến được sao? Bọn họ còn có cơ hội gặp mặt sao?

    Cô đưa tay vuốt phía trên khóe mắt trái đang được băng bó của mình, sau đó từ từ kéo xuống một viên bảo thạch màu đen trên da thịt trắng noãn của mình.

    Bảo thạch màu đen xinh đẹp sáng bóng, so với trên mặt Âu Thiển Thiển lúc nãy còn sang bóng hơn. . . . . .

    Hàn Đông Liệt đi trên hành lang bệnh viện, nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng của cô, tâm tình của hắn thay đổi điên cuồng, kể cả chân vẫn còn bó bột cũng hoàn toàn không cảm thấy đau.

    "Cô gái chết tiệt, đã chạy đi đâu?" Hắn phẫn nộ mắng, dùng sức đấm vào vách tường trắng như tuyết.

    Một y tá mặc áo đồng phục màu trắng nhìn thấy hắn đang bị thương mà đi trên hành lang, vội vàng đến đỡ lấy hắn nói, "Tiên sinh, chân của anh còn đang bó bột, không thể đi lại, anh ở phòng bệnhsố mấy, tôi đưa anh trở về phòng."

    "Cút ngay, đừng đụng đến tôi!" Hắn dùng lực hất tay cô y tá ra, tiếp tục không ngừng đi, không ngừng tìm.

    "Tiên sinh, anh không thể như vậy được, anh phải trở về phòng bệnh nghỉ ngơi mới được!" Y tá khuyên lần nữa, đưa tay muốn ngăn cản hắn. Nhưng Hàn Đông Liệt đột nhiên xoay người, hai mắt lạnh lẽo hung ác nhìn y tá, cô bị sợ đến hoảng hốt lui về sau hai bước.

    "Điện thoại di động, đưa di động cho tôi!" Hàn Đông Liệt vươn tay ra lệnh .

    Y tá bị vẻ mặt tức giận của hắn mà ngã trên mặt đất, hai tay run rẩy lấy điện thoại di động ra, đưa về phía hắn!

    Hàn Đông Liệt nhận lấy, nhanh chóng nhấn liên tiếp dãy số, sau đó đặt ở bên tai, điện thoại vang lên thật lâu, nhưng thật may là đường dây được nối rồi.

    "Cô gái chết tiệt, em đã chạy đi đâu, thừa dịp tôi ngủ liền chạy đi, em muốn chết sao?" Hắn đột nhiên rống to, cả hành lang vang lên âm thanh của hắn.

    Âu Thiển Thiển ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ Mạnh khoa phụ sản, từ trong điện thoại truyền ra lửa giận của hắn, lỗ tai bị chấn động, ‘ong ong’ vang lên.

    Cô thở dài nói, "Tôi không có trốn, tôi chỉ đi toilet mà thôi, Hàn Đông Liệt, anh thật nóng nảy, tính tình không thể sửa đổi một chút sao? Không cần không có việc gì đã làm ầm lên!"

    Kỳ quái, hắn ta sao lại tỉnh nhanh như vậy? Tiểu Thiển đâu? Hắn sẽ không đem chị giấu ở đâu chứ?

    "Toilet? Tốt, tôi đi tìm em!" Trong lòng của Hàn Đông Liệt vô cùng lo lắng, chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của hắn, hắn sẽ không tự chủ được mình, cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Cô đã từ trên người hắn lấy được thứ cần tìm, cô đã không có lý do gì ở lại bên cạnh hắn rồi, cho nên hắn chỉ có thể lấy cái chết để giữ lấy cô, nếu như cô lại chạy trốn, hắn thật không biết phải làm thế nào, những ngày trong 15 năm qua, hắn đã nhẫn nại đến cực hạn.

    "Cái gì? Chớ có nói đùa, đây chính là toilet nữ, anh đừng. . . . . ."

    Âu Thiển Thiển nói được một nửa, bác sĩ Mạnh đã cầm một phần tài liệu đi tới trước mặt cô nói, "Âu tiểu thư, đây là kết quả kiểm tra của cô, cô không có mang thai!"
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 53: Tình thế nghịch chuyển

    "Cái gì?" Âu Thiển Thiển lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tay buông lỏng, điện thoại di động rơi trên mặt đất, mà trong điện thoại còn vang lên tiếng của Hàn Đông Liệt, "Cô gái chết tiệt, em làm sao vậy? Mau nói chuyện đi. . . . . . Đáng chết, trả lời tôi nhanh một chút. . . . . ."

    Bác sĩ Mạnh thấy phản ứng của cô, lo lắng hỏi thăm, "Âu tiểu thư, cô không sao chớ?"

    "Bác sĩ mới vừa nói gì? Lặp lại lần nữa!" Âu Thiển Thiển nắm chặt hai tay của bác sĩ, sắc mặt hốt hoảng nhìn bác sĩ Mạnh.

    "Âu tiểu thư, cô trước hết bình tĩnh một chút, hãy nghe tôi nói, tôi đã thay cô kiểm tra qua, mà kết quả kiểm tra là cô không có mang thai, cô yên tâm, tôi cũng đã kiểm tra thân thể của cô, cũng không có bệnh gì, cho nên cô có thể mang thai bình thường." Bác sĩ Mạnh an ủi cô, cố gắng ổn định tâm tình của cô.

    Âu Thiển Thiển từ từ buông lỏng tay, gương mặt vẫn như cũ tràn đầy thất vọng. Không có mang thai, như vậy tức là cô làm những chuyện kia toàn bộ uổng phí, nhiệm vụ không có hoàn thành, lời hứa với chị cũng không có hoàn thành, thì ra là cô quanh đi quẩn lại lại trở về điểm bắt đầu.

    Buồn cười, thật sự là. . . . . . Rất buồn cười!

    "Âu tiểu thư, cô không sao chứ?" Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của cô, bác sĩ Mạnh lại lo lắng hỏi thăm.

    Âu Thiển Thiển lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói, "Tôi không sao!" Nói xong, cô liền từng bước từng bước đi ra ngoài.

    Bác sĩ Mạnh cúi đầu nhìn điện thoại di động trên đất, vội vàng nhặt lên nói, "Âu tiểu thư, điện thoại di động của cô!"

    Âu Thiển Thiển hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của bác sĩ, chỉ là chạy về phía trước, vẫn chạy.

    Bác sĩ Mạnh cầm điện thoại di động bất đắc dĩ thở dài, nhưng đột nhiên trong điện thoại di động truyền ra giọng nói của Hàn Đông Liệt, "Ngươi là ai?"

    Bác sĩ đột nhiên cả kinh, sau đó đem điện thoại đặt ở bên tai, nói, "Xin chào, tôi ở bệnh viện xx, bác sĩ khoa phụ sản, Mạnh Hiểu Quân."

    "Bác sĩ Mạnh?"

    "Đúng vậy!"

    "Tôi là ông xã của Âu Thiển Thiển, chuyện mọi người vừa nói tôi nghe không rõ, bác sĩ có thể nói cụ thể với tôi một lần nữa không? Tôi rất lo lắng cho cô ấy."

    "Tốt, thật ra thì mấy ngày trước bà xã của anh đến chỗ tôi làm kiểm tra chi tiết, hôm nay đã có kết quả kiểm tra, bà xã của anh không có mang thai."

    "Không có mang thai, đây là thật sao?"

    "Đúng vậy."

    "Vậy thì tốt quá, cám ơn anh, bác sĩ Mạnh."

    "Tút - tút" một tiếng ngắt cuộc gọi, bác sĩ Mạnh nghi ngờ nhìn điện thoại. Kỳ lạ thật, tại sao khi cô ấy nghe tin này thì khóc đến tội nghiệp, mà người đàn ông này nghe xong lại vui vẻ nói “Vậy thì tốt quá”, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người đàn ông này muốn vứt bỏ người phụ nữ của mình?

    Hàn Đông Liệt cúp điện thoại, vẻ mặt tức giận nhưng trong nháy mắt chuyển thành vẻ mặt vui vẻ. Cô ấy không có mang thai, đó chính là lý do để cô ấy không rời khỏi mình, hơn nữa chỉ cần để cho cô ấy không mang thai, cô sẽ ở bên cạnh mình cả đời rồi !

    Âu Thiển Thiển, lần này tôi sẽ không mắc mưu của cô dễ dàng như vậy, tôi sẽ giữ cô bên cạnh cả đời.

    Khóe miệng gian ác, hắn nói, "Cô y tá, trả điện thoại di động lại cho cô, hơn nữa nhờ cô mang xe lăn đến đây giúp tôi, đưa tôi đến phòng bệnh số 402, cám ơn!"
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 54: Điều kiện

    Khi Âu Thiển Thiển trở lại phòng bệnh số 402 thì trời tối, cô đi vào phòng bệnh thấy Hàn Đông Liệt đang nửa nằm ở trên giường, nhàn nhã uống một ly trà, đột nhiên cô cảm thấy tò mò, tại sao hắn bình tĩnh như vậy, cư nhiên không nổi giận.

    "Cô gái chết tiệt, không phải nói đi rửa tay sao? Tại sao trễ như vậy mới trở về?" Giọng nói của hắn như thường, nhưng vẻ mặt rất khác thường.

    "À, bởi vì tôi đột nhiên có chút gấp chuyện gấp, cho nên. . . . . ."

    "Không cần giải thích!" Hàn Đông Liệt đột nhiên ngắt lời của cô, sau đó đem một cái điện thoại di động đặt ở bên giường, nói tiếp, "Đây là do bác sĩ Mạnh mang đến."

    Âu Thiển Thiển kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại di động, "Anh. . . . . . Cũng biết rồi hả ?"

    Hàn Đông Liệt buông lỏng cười một tiếng nói, "Ừ, tôi biết rõ chuyện em không có mang thai, nhưng tôi không ngờ chuyện này làm cho em bị đả kích lớn như vậy, em muốn sanh con cho tôi sao? Tại sao vậy? Có thật là chỉ vì nguyện vọng của cha mẹ?"

    "Nếu không thì anh cho rằng tôi còn có nguyên nhân gì?" Âu Thiển Thiển hỏi ngược lại, muốn dò xét xem hắn biết bao nhiêu.

    Đôi mắt Hàn Đông Liệt lạnh lẽo nhìn cô, hắn thật không ngờ một cô gái xinh đẹp như thế lại là Thiên quốc gia Thiên sứ thợ săn, tại sao cô lại gia nhập cái tổ chức này? Rốt cuộc trong 15 năm này cô đã trải qua những chuyện gì? Hắn thật muốn biết toàn bộ, toàn bộ về cô!

    Nhẹ nhàng hít một hơi, khôi phục diện mạo tà ác nói, "Nếu như tôi biết nguyên nhân, tôi cũng sẽ không hỏi cô rồi !"

    Thật sự là vậy phải không? Trong lòng Âu Thiển Thiển nghi vấn.

    "Chỉ là. . . . . ." Hàn Đông Liệt lại đột nhiên mở miệng nói"Tôi có thể đồng ý với em, cho em một quả đứa bé, nhưng mà . . . . . trước tiên, em phải nghe tôi, tất cả đều phải nghe theo tôi vô điều kiện, như thế nào?"

    "Anh đang nói điều kiện với tôi? Anh cho rằng tôi sẽ đồng ý với anh sao?" Âu Thiển Thiển cau mày.

    "Em sẽ!" Hàn Đông Liệt khẳng định nói, "Em nhất định sẽ đồng ý với tôi, nếu như em dám nói một chữ không, tôi sẽ kêu bác sĩ đến làm phẫu thuật cho tôi, tôi sẽ khiến em cả đời cũng không thể hoàn thành tâm nguyện, dù sao căn bản tôi không có ý định có con."

    Hắn nói xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt tà mị nhìn ra bốn phía, uy hiếp nói, "Nếu không, tôi thấy chết cũng là một lựa chon tốt, nơi này là lầu sáu, có thể ngã chết người chứ?"

    Âu Thiển Thiển hung hăng nhìn hắn chằm chằm, người đàn ông này dám dùng thủ đoạn này để uy hiếp cô, làm phẫu thuật? Buộc ga-rô (ngăn sinh nở) sao? Còn nói muốn chết? Hắn là phụ nữ sao? Làm gì cũng luôn muốn chết muốn sống để uy hiếp cô? Không sinh con, hắn sẽ không sợ làm cho Hàn Nguyên và hắn trở mặt nhau sao? Con cháu duy nhất của nhà họ Hàn cư nhiên chưa từng nghĩ tới có con, những lời như vậy mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của toàn thế giới thôi.

    Người đàn ông này, từ đầu đến cuối hắn là một kẻ điên tuyệt đối!

    Hàn Đông Liệt thấy cô không nói lời nào, có chút phiền não mà nói, "Tôi không có kiên nhẫn chờ em từ từ suy tính, tôi đếm tới ba, nếu như em. . . . . ."

    "Tôi đồng ý với anh!" Âu Thiển Thiển đột nhiên trả lời, gương mặt hoàn toàn ung dung.

    Thật ra thì từ lúc vừa mới bắt đầu cô đã có nghĩ tới, dù như thế nào cũng không sao, chỉ cần có thể hoàn thành tâm nguyện của chị là tốt rồi, cho dù chết, dù xuống địa ngục, cô đều không do dự mà đồng ý. Người đàn ông này mặc dù tính tình ác liệt, nhưng như đã nói, lời hứa nhất định sẽ thực hiện. Hắn nói sẽ cho cô một đứa bé, nhất định sẽ.

    Hàn Đông Liệt hướng về phía cô cười hả hê, đưa ra một cái tay, giống như vương giả nói, "Tới đây, bảo bối của tôi."

    Âu Thiển Thiển nhìn ánh mắt của hắn, từng bước từng bước đi đến gần hắn, đi tới bên giường mới vừa dừng bước, Hàn Đông Liệt đột nhiên đưa một tay kéo cô vào trong ngực, đột nhiên hôn lên môi của cô.

    Vừa hôn, còn vừa hài hước hỏi, "Câu trả lời vừa rồi của em, là bởi vì muốn có đứa bé, hay là lo lắng tôi thật sự sẽ chết?"
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 55: Một lần bồi dưỡng

    Âu Thiển Thiển khẽ đẩy ***g ngực của hắn, thở hơi hổn hển nói, "Không có. . . . . ."

    "Trả lời tôi!" Hàn Đông Liệt bá đạo hôn cô càng sâu, ngậm môi dưới của cô, sau đó nhẹ nhàng cắn, giống như là đang uy hiếp.

    Âu Thiển Thiển cau mày, mơ hồ nói "Đứa bé, tôi . . . . . muốn. . . . . . đứa. . . . . ."

    "Không được!" Hàn Đông Liệt cắt đứt lời của cô..., đôi tay đột nhiên ôm lấy hông của cô, vừa dùng lực, ôm cô lên giường, để cho cô đè ở trên người của mình, sau đó nâng cằm của cô lên nói, "Câu trả lời của em làm tôi rất không hài lòng, trả lời lần nữa, nếu không tôi sẽ trừng phạt em!"

    Âu Thiển Thiển đỏ mặt, xấu hổ nói, "Hàn Đông Liệt, nghe người khác nói nói dối anh rất vui vẻ sao?"

    "Nói dối? Vậy tôi muốn hỏi em một câu thật lòng, em vừa nói câu nói kia là thật hay giả?" Ngón trỏ của hắn chỉ về phía ngực của cô.

    "Tôi nói đều là thật!"

    "Em gạt người!"

    "Tôi không có!"

    ". . . . . ." Hàn Đông Liệt đột nhiên lạnh lùng, sau đó bá đạo nói "Cô gái chết tiệt, tiếp nhận trừng phạt đi!"

    Nói xong, hắn lại đột nhiên dùng tay nắm chặt lấy gáy của cô, đè đầu của cô xuống, hung hăng hôn môi của nàng, bàn tay đưa vào váy của nàng, vuốt ve cái lưng trơn bóng của cô.

    Âu Thiển Thiển cả kinh, dùng sức giãy giụa, kinh hoảng nói, "Không được ——"

    "Không được? Tại sao? Không phải là em muốn có đứa bé sao? Loại chuyện như vậy em phải hi vọng xảy ra mới đúng chứ!" Hàn Đông Liệt nghi hoặc nhìn cô, thấy gương mặt hoảng sợ của cô, hắn có một chút cảm giác tội lỗi.

    Âu Thiển Thiển rũ mắt, tự mình rời khỏi người của hắn, nhẹ giọng nói, "Nơi này là bệnh viện, hơn nữa vết thương của anh vẫn chưa có hoàn toàn bình phục, vì vậy hiện tại chỉ có thể, ít nhất đợi đến xuất viện. . . . . . Đợi đến xuất viện. . . . . ."

    Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, như là cầu xin một cách khó khăn.

    Bởi vì nơi này là bệnh viện, bởi vì ở phía sau bức tường này còn có một người đang nhìn bọn họ, cho nên không thể ở chỗ này, nếu như ở chỗ này đã làm loại chuyện đó, cô sẽ có cảm giác tội lỗi, cho nên không thể, không thể ở chỗ này, tuyệt đối không thể ở chỗ này!

    Hàn Đông Liệt nhìn mái tóc dài đen nhánh của cô, hắn không nhì thấy mặt của cô, cho nên không biết cô bây giờ là loại tâm trạng gì, nhưng âm thanh của cô có chút run rẩy, không phải là đang sợ chứ?

    Đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu của cô, sau đó trêu chọc một lọn tóc dài trên mặt của cô, nhẹ nhàng vừa hôn, nói, "Được, lần này tôi bỏ qua cho em, đổi một phương thức trừng phạt khác thôi."

    "Đổi?" Âu Thiển Thiển đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn hắn chằm chằm.

    Hàn Đông Liệt tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má của cô, nói, "Liệt!"

    "Hả?" Cô phản ứng một cách chậm chạp.

    "Gọi tôi Liệt, bắt đầu từ hôm nay em phải gọi tôi là Liệt!"

    Liệt? Âu Thiển Thiển kinh ngạc trợn tròn mắt. Cách gọi thân mật này, tên thân mật này chỉ dành cho vợ tương lai goi, hắn lại muốn ra lệnh cho cô gọi hắn như vậy. . . . . . Liệt. . . . . .

    Hàn Đông Liệt chờ có chút không nhịn được, cau mày nói, "Nhanh lên một chút gọi, nếu không tôi lập tức ở chỗ này muốn em!"

    "À? Nhưng mà gọi. . . . . ."

    "Đừng dài dòng, muốn em liền gọi, sao lại nói nhiều như vậy? Vậy thì em căn bản là muốn để cho tôi hung hăng ăn em?"

    ". . . . . ." Âu Thiển Thiển do dự trầm mặc.

    "Mau gọi, cô gái chết tiệt!"

    Âu Thiển Thiển theo dõi ánh mắt của hắn, chậm rãi mở miệng, "Liệt. . . . . ."

    "Không nghe thấy, lớn tiếng một chút!"

    "Liệt ——"

    "Kêu nữa một lần!"

    "Liệt ——"

    "Một lần nữa!"

    "Liệt liệt liệt liệt liệt liệt liệt liệt liệt. . . . . . Đủ chưa!"

    Hàn Đông Liệt lắc đầu cười một cái, khẽ hôn môi của cô, nói "Không đủ. . . . . ."

    Vì cô mà cất giữ sự xưng hô này, toàn bộ trong mười lăm năm, hiện tại rốt cuộc nghe được cô dùng âm thanh ngọt ngào này gọi mình, cho nên không đủ. . . . . . Hắn muốn đem mười lăm năm, toàn bộ bù lại một lần!
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 56: Xuất viện

    Trời tờ mờ sáng, ánh sang mặt trời vàng óng chiếu vào phòng bệnh, trên giường bệnh hai người ôm nhau thật chặt, ngủ say.

    Âu Thiển Thiển miễn cưỡng mở mắt, gương mặt anh tuấn của Hàn Đông Liệt hiện lên trước con ngươi của cô.

    "Chào buổi sáng, bảo bối của tôi!" Hắn mỉm cười, dịu dàng như ánh nắng mặt trời ấm áp.

    Âu Thiển Thiển đột nhiên ngồi dậy, cà lăm mà nói, "Chào. . . . . . chào buổi sáng!"

    Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, trời ạ, cô cư nhiên gọi hắn là Liệt! Cái đó có ý nghĩa rất quan trọng, cô đúng là quá ngốc, tại sao có thể đồng ý với hắn, trúng tà sao?

    Hàn Đông Liệt cũng ngồi dậy theo, đôi tay từ phía sau ôm chặt cô, ở bên tai của cô nhẹ nhàng nói, "Bảo bối của tôi, vẻ mặt của em có chút kỳ lạ, là ở xấu hổ sao?"

    Âu Thiển Thiển nhạy cảm, cố dùng sức giãy giụa, linh hoạt nhảy xuống giường, đỏ mặt nói, "Anh … biến thái gay, không cần ở bên tai người khác nói chuyện, rất ghét biết không?"

    "Biến thái gay?" Gương mặt Hàn Đông Liệt từ dịu dàng đột nhiên trở nên rối rắm, tà ác nhìn cô nói, "Em là cô gái chết tiệt, phải tới lúc nào mới có thể tin tưởng tôi không phải là gay? Nếu như em còn dám nói ra cái từ gay này, em nhất định sẽ chết!"

    "Stop!" Âu Thiển Thiển khinh thường xoay đầu hướng bên kia. Không cho phép người khác nói mình gay, còn mình không phải là liên tục nói hai lần.

    "Cộc … cộc … cộc …" Đúng lúc cửa phòng vang lên tiến gõ cửa.

    Hai người đồng thời nhìn về phía cửa, Giang Minh Húc vẫn như cũ mang theo gương mặt bất cần đời xuất hiện tại cửa.

    "Này, hai vợ chồng ân ái, chào buổi sáng!" Hắn khoát tay áo, cười híp mắt.

    "Hả?. . . . . . Ân ái. . . . . . Vợ chồng?" Gương mặt Âu Thiển Thiển trong nháy mắt biến thành màu hồng như quả hồng. "Chớ nghĩ sai rồi, chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân mà thôi, đúng đúng, hợp đồng …. hợp đồng!"

    Hơn nữa chuyện bọn họ kết hôn còn chưa có công bố công khai, cũng không được tính là vợ chồng chân chính, thì càng không phải vợ chồng ân ái rồi, quá hoang đường.

    "Hả? Là thế này phải không?" Giang Minh Húc đưa vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Hàn Đông Liệt đang ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng hơi hất mày, âm thầm truyền đến tin tức: King, cậu còn chưa có giải quyết cô ấy sao?

    Hàn Đông Liệt liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Âu Thiển Thiển, không khỏi giận dỗi nói, "Dĩ nhiên không phải như vậy, chúng tôi là quan hệ chủ nhân cùng người làm, cô ấy cũng chỉ là vô điều kiện nghe theo bất cứ mệnh lệnh của tôi mà thôi!"

    Cô gái đáng chết, miệng vẫn cứ cứng rắn như vậy sao? Thừa nhận sẽ chết mất sao?

    "Chủ nhân? Người làm?" Lần này Giang Minh Húc thật sự là choáng váng, rốt cuộc hai người này xảy ra chuyện gì a, sao lại cảm giác như là một đôi oan gia vợ chồng vậy?

    Chủ? Người hầu?

    Âu Thiển Thiển trừng mắt liếc hắn một cái, im lặng không lên tiếng! Thôi, cô nhịn.

    "Minh Húc, cậu còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc! Thủ tục xuất viện đã làm xong chưa?" Hàn Đông Liệt đột nhiên trở nên nghiêm túc, lạnh lùng hỏi.

    "Cũng đã làm xong, hiện tại liền có thể đi thôi!" Giang Minh Húc trả lời.

    "Đợi đã nào...!" Âu Thiển Thiẻn kinh ngạc nhìn hai người, "Xuất viện? Tại sao đột nhiên phải xuất viện?"

    Hàn Đông Liệt cười gian, trả lời cô "Không phải em nói là không muốn ở bệnh viện nữa sao? Như vậy thì xuất viện, tôi đây lần đầu nằm viện nhưng rất chiều ý của em, em phải cảm thấy rất vinh hạnh mới đúng chứ!"

    Trong nháy mắt Âu Thiển Thiển như có mây đen trên đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, hung hăng ở trong long, thầm mắng: Đáng chết, đại sắc lang! Vinh hạnh… cái đầu của anh á!
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 57: Về đến nhà

    Thu dọn một chút đồ đạc, ba người vừa ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc đó, cửa phòng kế bên cũng đồng thời mở ra, một cô hộ lý cầm ga giường cùng chăn đi ra.

    Âu Thiển Thiển mang theo vẻ mặt tò mò đi nhanh tới cửa phòng bệnh số 403, lại thấy bên trong không có một bóng người.

    "Cô ơi, xin chờ một chút, bệnh nhân của phòng bệnh này đi đâu? Tại sao phải không ở nơi này rồi?" Cô hốt hoảng hỏi, trong lòng vô cùng lo lắng.

    Tại sao phải không thấy đây? Đi đâu?

    Cô hộ lý đem ga giường bỏ vào trong xe đẩy, sau đó than thở nói, "Nghe nói là tối ngày hôm qua đột nhiên qua đời, haiz, đứa bé đáng thương cư nhiên trẻ tuổi như thế liền. . . . . . haiz. . . . . ."

    Cô hộ lý vừa đi, một bên lắc đầu mà thở dài .

    Qua đời? Chết?

    Cái này không thể nào, nếu quả như thật chết rồi, cô không thể không biết, cô là người thân duy nhất, nếu quả như thật đã chết thì bác sĩ không thể nào không thông báo với cô. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Three sao? Là hắn làm sao? Dù sao chuyện này cũng chỉ có hắn biết mà thôi.

    Hàn Đông Liệt thấy cô đứng bất động ở cửa, cho là cô bị giật mình quá độ, dù sao cô từ lúc còn rất nhỏ chính là có tình cảm rất nhạy cảm, chết một chú chim nhỏ cô đều có thể khóc lên được một lúc, chớ nói chi là một người.

    Hắn chuyển động xe lăn đi tới bên người cô, cầm lấy tay cô, an ủi nói, "Giống như lời cô ấy đã nói vậy, cô ấy đã gặp em, cô ấy xem em là bạn bè, hơn nữa ngày hôm qua cô ấy cười cũng rất vui vẻ, cho nên thời điểm lúc cô ấy nhắm mắt, chắc cũng là vui vẻ, cho nên không cần phải khó chịu. . . . . . Chúng ta về nhà thôi!"

    Chỉ là đơn giản mấy câu nói, đã để cho cô cảm thấy trong lòng ấm áp, quay đầu nhìn gương mặt dịu dàng của hắn, lần đầu mới phát hiện, người đàn ông này thì ra là cũng biết an ủi người khác, mặc dù vẫn có điểm tức cười, nhưng là. . . . . . Cám ơn!

    "Vâng, chúng ta về nhà đi!"

    . . . . . .

    Nửa giờ sau, bọn họ đã về tới biệt thự nhà họ Hàn gia.

    Vốn nghĩ rằng có lẽ biểu đạt tình cảm của hắn cũng không kém như vậy, biết an ủi người khác, biết lo lắng người khác, mặc dù có khi rất bá đạo, cũng không phân rõ phải trái, nhưng là vẫn có lúc dịu dàng. Nhưng mà hình như Âu Thiển Thiển bị hắn này tâm tình rối rắm, vẻ bề ngoài lừa gạt, thật ra thì hắn. . . . . .

    Vừa mới đi vào gian phòng, đỡ hắn lên giường, tính háo sắc của người đàn ông này liền nổi lên, hoàn toàn không chú ý Giang Minh Húc vẫn còn ở trước cửa, lại đột nhiên kéo cô lên giường, lật người đè ở phía dưới.

    "Bảo bối của tôi, bây giờ là ở nhà, có thể sao?" Hắn nghiêm túc nhìn cô, rõ ràng lúc cùng với hắn ở bệnh viện, hắn thật không giống nhau.

    Dùng sức đẩy hắn, cô rống "Cái người điên này, tôi không có tâm tình cùng điên khùng với anh, tôi còn có chuyện phải làm." Cô muốn gọi điện thoại cho Three hỏi rõ ràng mới được.

    Hàn Đông Liệt bắt được hai tay của cô, dung phương thức “đầu hang” ấn cô xuống giường, sau đó lạnh lùng nói, "Minh Húc, cậu cút ra ngoài cho tôi, nói ọi người, không cho phép tới quấy rầy chúng tôi!"

    Đứng một bên xem chuyện vui, Giang Minh Húc vừa cười vừa mở ra đôi tay, bất đắc dĩ nói "Ok! Tôi sẽ thức thời rời khỏi, dĩ nhiên cũng sẽ thức thời giúp cậu nhắn lại những lời vừa nói, chỉ là King - cậu phải cẩn thận một chút nha, đừng quên thân thể của cậu vẫn chưa có hoàn toàn bình phục! Hắc hắc. . . . . ."

    Xoay người đi ra cửa phòng, hắn âm thầm cười trộm: haiz, thạt không ngờ người đàn ông “thủ thân như ngọc” nhiều năm như vậy, cũng sẽ lộ ra bộ dáng gấp gáp! Thú vị, thật thú vị!
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 58: Sẽ không chờ, không cần chờ

    Hàn Đông Liệt khống chế hai tay của cô, cười gian từ từ áp sát mặt của cô, một cái rồi một cái hôn lên gương mặt của cô, mỗi một chỗ giống như đang diễn kịch, nhưng càng giống như là đùa giỡn.

    "Hàn Đông Liệt, anh mau buông tôi ra, mặc dù tôi rất muốn có đứa bé, nhưng mà thân thể của anh bây giờ vẫn không thể. . . . . . Cho nên chờ sau khi anh tốt lên, chờ sau khi anh bình phục. . . . . ."

    Hàn Đông Liệt đột nhiên hôn môi của cô, lại che miệng của cô, sau đó ở trên môi của cô mà nỉ non "Liệt, gọi tôi Liệt!"

    Âu Thiển Thiển cau mày, chần chờ gọi một tiếng "Liệt. . . . . . Có thể chờ anh bình phục không? Anh không nên như vậy!" Hiện tại cô rất lo lắng, nhất định phải gọi điện thoại cho Three để xác nhận mới được.

    Rốt cuộc tại sao nói chết là chết? Tại sao muốn như vậy chứ? Nếu như vẫn ở lai nơi đó, không chừng sau này bọn họ vẫn còn có thể gặp mặt, nhưng tại sao? Tại sao đột nhiên muốn biến mất? Rốt cuộc là tại sao?

    "Liệt. . . . . . Hàn Đông Liệt. . . . . . Không được, chờ khi anh bình phục, tôi van xin anh!"

    Đột nhiên Hàn Đông Liệt chống lên thân thể, thở mạnh tức nhìn phía dưới cô nói "Tôi không đợi được, tôi đã đợi mười lăm năm rồi, em muốn tôi còn phải đợi nữa sao? Tôi không đợi, tôi không muốn đợi, tôi cũng sẽ không đợi thêm nữa!"

    "Tiểu Thiển, tôi muốn em, tôi chỉ muốn em, cho nên. . . . ." Hắn đột nhiên di chuyển cánh tay, nằm trên người của cô, ở bên tai của cô nói "Không được từ chối tôi!"

    Đột nhiên Âu Thiển Thiển một câu cũng nói không nên lời. Hắn cư nhiên chắc chắn cô chính là Âu Tiểu Thiển, hơn nữa còn nói những lời này với giọng điệu như vậy, Liệt, không đúng, phải là Hàn Đông Liệt, lời khẩn cầu đang lay động trong lòng của cô, anh ấy không phải là người mà cô có thể người yêu, cô cũng không phải người anh có thể người yêu, cho nên. . . . . . Xin không đừng nói với cô những lời như vậy. . . . . .

    Với quyết tâm mạnh mẽ, cô lạnh lùng nói, "Tôi đã nói rồi, tôi không phải Âu Tiểu Thiển, tôi cũng đã nói qua nếu như anh còn nhận lầm người thì tôi và anh sẽ ly hôn lập tức, vì vậy xin mời anh lập tức buông tôi ra, đừng nghĩ là bắt được nhược điểm của tôi thì uy hiếp tôi, tôi cũng có thể lựa chọn, dù là không thể sinh con của anh. . . . . ."

    Cô đột nhiên dừng lại, sau đó cứng rắn nói "Cũng không có việc gì, cùng lắm thì…."

    Đột nhiên Hàn Đông Liệt cảm thấy tim rất đau, đúng vậy, đây chẳng qua là nhiệm vụ của cô mà thôi, cô cũng có thể từ bỏ nhiệm vụ, nhưng cô vẫn không có từ bỏ, cô không có. . . . . . Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì?

    Nếu như có thể, hắn hi vọng nguyên nhân chính là . . . . . Cô cũng có một chút yêu mến hắn!

    "Cô gái chết tiệt, bây giờ không phải là em đang uy hiếp tôi hả?" Hắn cũng đột nhiên chuyển đổi vẻ mặt, tà ác nói, "Em bây giờ đang ở dưới thân thể của ta, mặc dù tôi có một cái chân không thể cử động được, nhưng mà đối phó với một cô gái yếu đuối như em, cũng còn dư sức , tôi muốn em, hiện tại, ngay lập tức, em không có quyền cự tuyệt!"

    Đột nhiên, hắn thay đổi điên cuồng, vẻ dịu dàng biến mất trong nháy mắt, giống như là đang phát tiết, giống như là đang trừng phạt, không một chút thương tiếc giày xéo thân thể của cô.

    " Hàn Đông Liệt. . . . . . tôi không muốn. . . . . . á . . . . ." Hắn thô bạo để cho cô không chịu được mà thét chói tai.

    Hàn Đông Liệt tức giận nhìn cô, đối với cô rống to "Tôi nói rồi, gọi tôi Liệt, tôi muốn em gọi tôi Liệt. . . . . . Muốn tôi nói bao nhiêu lần thì em mới có thể nhớ, gọi tôi Liệt, Liệt, Liệt. . . . . ."

    Hàn Đông Liệt, Hàn Đông Liệt! Hăn ghét cô gọi khách sáo như vậy, ghét gọi hắn cả tên cả họ, chẳng lẽ cô quên rồi sao? Là cô nói. . . . . .

    Liệt, hãy nhớ, chỉ có em có thể cứ gọi anh như vậy, sự xưng hô này là thuộc về một mình em!

    Liệt. . . . . . Liệt. . . . . . Liệt. . . . . . em. . . . . . giống như là yêu anh!
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 59: Vật thể không rõ

    Âu Thiển Thiển cảm giác toàn thân đều đau đớn, từ từ mở mắt, cô quay đầu nhìn Hàn Đông Liệt đang ngủ say ở bên canh, khóe miệng của hắn nở một nụ cười hạnh phúc, làm cho cô vừa hận vừa thương!

    Đau khổ nhắm hai mắt lại, sắp xếp lại nỗi long phiền muộn, sau đó nhẹ nhàng di chuyển cánh tay hắn đang ôm cô, từ từ bước xuống giường, vừa đi về phía cửa được hai bước, cô lại quay đầu lại, nhìn hắn để trần nửa người trên, cô bất đắc dĩ thở dài, sau đó trở lại bên giường, đem chăn kéo lên trên, đắp lên cho hắn.

    Bởi vì cô đã đồng ý với chị là sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt, cho nên mới phải làm như thế, cũng không có nguyên nhân nào khác, cô không ngừng tự nói với mình như vậy, nhưng trong lòng cũng có loại cảm giác là lạ, không nói được, không thể nói rõ.

    . . . . . .

    Ra khỏi phòng, cô lập tức đi tới một góc không có người, gọi điện thoại cho Three!

    Điện thoại được kết nối, cô vội vàng hỏi "Three, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thiển tại sao phải đột nhiên không thấy?"

    Đây là yêu cầu của cô ấy.

    "Cái gì? Yêu cầu? Tại sao chị phải làm như vậy? Chị ấy bây giờ đang ở đâu?"

    Đã chuyển tới một bệnh viện khác, cô yên tâm nha!

    "Là bệnh viện nào?"

    Thiển Thiển, tôi có thể nói cho cô biết là bệnh viện nào, nhưng mà cô ấy nhờ tôi chuyển lời đến cô, tạm thời không nên đi thăm cô ấy, cô ấy muốn yên tĩnh một mình, còn có. . . . . .Cô ấy muốn cô chăm sóc thật tốt cho Hàn Đông Liệt.

    "Tại sao? Tại sao lại như vậy, chị không có nói lý do sao?"

    Không có.

    Chân mày Âu Thiển Thiển nhíu thật chặc, nguyên nhân cuối cùng là gì? Là bởi vì đã gặp hắn sao? Là bởi vì lúc hai người ở cùng một chỗ hắn đã nói với chị cái gì sao, làm tổn thương tới chị sao? Hay là hắn ngủ ở trên vai của cô, nên đã để cho chị đau lòng?

    Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho cô biết được không? Ít nhất, để cho cô cảm thấy an tâm một chút.

    Thiển Thiển, cô làm sao vậy? Tại sao không nói lời nào? Không có sao chứ? Trong điện thoại Three lo lắng hỏi.

    Âu Thiển Thiển hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói "Tôi không sao, biết chị không có việc gì thì tôi đã yên tâm, được rồi, tôi cúp máy đây"

    Thiển Thiển, cô chờ một chút, Thiển Thiển, cô không có chuyện gì thật sao? Thiển Thiển. . . . . . Thiển. . . . . .

    Âu Thiển Thiển ngắt điện thoại, sau đó mệt mỏi xoay người, muốn đi vào tắm nước lạnh cho tỉnh táo, nhưng mà lúc cô xoay người, trước mặt cô đã thấy Hàn Đông Liệt đứng ở ngoài cửa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm.

    "Anh. . . . . . anh đã thức?" Hắn đến đây lúc nào? Cô mới vừa nói chuyện với Three, hắn đã nghe?

    Hàn Đông Liệt di chuyển, từng bước từng bước đến gần cô "Tôi chỉ vừa đến mà thôi, chẳng qua tôi vừa nghe được tiếng của người đàn ông đó, em ở đây cùng hắn nói chuyện điện thoại?"

    Cô gái chết tiệt này, cư nhiên vào lúc này dám gọi cho người đàn ông kia, tìm hắn ta kể khổ sao? Bởi vì hắn đã mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể của cô?

    Thì ra là hắn không có nghe thấy! Âu Thiển Thiển buông điện thoại xuống, lạnh lùng nói với hắn "Tôi gọi điện thoại cho anh trai, chẳng lẽ cũng không thể gọi sao?"

    "A. . . . . . Có thể, đương nhiên là có thể!" Hàn Đông Liệt đứng ở trước mặt cô, nắm nhẹ lấy cằm của cô, để cho cô ngẩng đầu nhìn mình, sau đó bá đạo hôn lên môi của cô, lưỡi đưa vào trong miệng của cô, đem theo một viên gì tròn tròn đưa vào cổ họng của cô.

    Âu Thiển Thiển kinh hoảng đẩy hắn ra, ngậm miệng mình nói "Anh cho ta ăn cái gì?"

Chia sẻ trang này