1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 04/11/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 80: Tự mình hành động

    Tới gần tối

    Điện thoại của Âu Thiển Thiển vang lên, cô cố ý trốn ra ngoài nghe điện thoại, nhưng chỉ đi một chút rồi trở về phòng bệnh, hơn nữa trên mặt đều là vẻ u ám, giống như là đã xảy ra chuyện lớn.

    "Thế nào?" Hàn Đông Liệt ân cần hỏi.

    "À, không có việc gì." Âu Thiển Thiển cố gắng cười, lại có chút cứng nhắc, sau đó bỏ nụ cười xuống, nói "Chuyện đó. . . . . . Hôm nay tôi có thể về nhà ngủ không?"

    "Không thể!" Hắn kiên quyết cự tuyệt.

    "Vậy có thể cho tôi thời gian hai giờ tự do? Tôi có chút việc gấp phải xử lý!" Cô không muốn nói dối hắn, hơn nữa dù cô nói dối thì hắn cũng sẽ không tin, cho nên tốt nhất là nói trực tiếp với hắn.

    "Chuyện gì?" Hắn hỏi.

    "Chuyện riêng, không tiện nói ra!"

    "Không được, tôi không cho phép!"

    Âu Thiển Thiển hung hăng nhìn hắn chằm chằm, người đàn ông như thế nào thì cô đã gặp rất nhiều, nhưng lại chưa từng thấy người đàn ông hẹp hòi như vậy. Đột nhiên, cô nghiêm mặt, từng bước từng bước, khí thế hung hăng đi về phía hắn.

    "Hù dọa tôi cũng vô ích, Hàn Đông Liệt tôi cho tới bây giờ cũng không sợ bộ dạng này." Hai tay hắn khoanh trước ngực, khí thế hiên ngang bộ dáng, hoàn toàn không kém bộ dáng hung hăng hiện tại của Âu Thiển Thiển.

    Nhưng Âu Thiển Thiển đi tới bên giường, đột nhiên cúi người xuống, ngoài dự đoán hôn lên môi của hắn, mặc dù từng nhiều lần hôn môi cùng hắn, nhưng lần này là một loại cảm giác kỳ lạ, chỉ là sự va chạm thật đơn giản, nhưng trong nháy mắt làm cho hai người xấu hổ, tim đập nhanh.

    Rời khỏi môi của hắn, Âu Thiển Thiển xấu hổ nói, "Chỉ một lần này thôi..., tôi thật sự có chuyện, hơn nữa trong vòng hai giờ tôi nhất định sẽ trở lại, cho nên để cho ta đi ra ngoài một chút nha!" Thái độ của cô chuyển biến 180°.

    Hàn Đông Liệt sững sờ nhìn cô, nụ hôn vừa trên môi. Chợt, hắn không tự chủ được cười to.

    "Ha ha ha. . . . . . Cô gái chết tiệt, vừa rồi là em dùng mỹ nhân kế sao? Ha ha ha. . . . . ." Thật là buồn cười quá!

    "Hàn Đông Liệt, tôi nói với anh rất nghiêm túc, thôi, tôi không cần được sự phê chuẩn của anh, tôi muốn đi ra ngoài, anh chăm sóc ình thật tốt đi, có chết tôi cũng mặc kệ anh!" Âu Thiển Thiển tức giận rống xong, sau đó xoay người đi ra ngoài cửa.

    Vốn tưởng là hòa bình giải quyết, thế nhưng người đàn ông này thật sự là làm cho người ta tức giận, tại sao hai người bọn họ luôn cãi nhau ầm ĩ, chẳng lẽ bọn họ thật sự là oan gia sao?

    Phiền phiền phiền, phiền chết rồi ! Âu Thiển Thiển sải bước đi, đột nhiên sau đó dừng bước lại, quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng bệnh, nhíu chặt chân mày.

    Dù như thế nào, nhất định hôm nay cô phải gặp mặt Lôi Minh, nếu như những lời Three nói là sự thật, chuyện kia đã có thể hỏng bét!

    . . . . . .

    Bên trong phòng bệnh

    Khóe miệng Hàn Đông Liệt mỉm cười đầy hạnh phúc, đưa tay sờ vào môi của mình, lại nỏ nụ cười một lần nữa.

    Nếu cô đã hôn hắn, vậy hắn cũng nên qua cho cô lần này, hơn nữa hiện tại hắn cũng có chuyện khác phải xử lý.

    Đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhấn liên tiếp mã số, sau đó đặt ở bên tai nói "Lam tổng, có thì giờ rảnh không? Tôi muốn cùng người nói chút chuyện có liên quan Thiên quốc gia!"
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Cánh cửa xa hoa, Âu Thiển Thiển chần chừ vươn tay, sau đó nhấn chuông cửa màu trắng.

    Chỉ mấy giây, cánh cửa khép chặt đã được mở ra, Lôi Minh mặc áo sơ mi màu trắng, không mang cà vạt, cởi bỏ hai nút áo, trông hắn thật anh tuấn, hắn nói "Em đã đến rồi!"

    Âu Thiển Thiển khẽ cúi đầu, không nhìn tới mặt của hắn, nhỏ giọng nói, "Tôi có chuyện muốn hỏi anh!"

    "Vào đi, tôi đã chuẩn bị bữa tối mà em thích!" Hắn nói xong, liền nghiêng người nhường đường.

    Âu Thiển Thiển hít sâu một hơi, sau đó sải bước đi vào bên trong phòng, không để ình có cơ hội trốn tránh. Trong căn phòng hào hoa xa xỉ, là một bàn tiệc tối dưới nến, hai người ngồi đối diện nhau, Lôi Minh rót một ly rượu đỏ cho cô.

    Cô nhận lấy, để ở một bên nói "Ta đã nhờ Three điều tra, anh nhận hợp tác với Tuyết Nhi, mục tiêu là tôi!"

    Hắn, Lôi minh, cũng như cô là người của Thiên quốc gia, nghề nghiệp của hắn là sát thủ ma quỷ, toàn bộ nhiệm vụ được nhận đều là giết người, khi hắn mười mấy tuổi đã tiếp nhận nhiệm vụ, chưa bao giờ thất bại, đối với hắn bây giờ mà nói, giết người chẳng qua là chuyện thường như cơm bữa, căn bản không đáng nhắc tới.

    Nhưng nhiệm vụ lần này của hắn là giết cô? Cùng là người trong tổ chức, boss tại sao lại đồng ý? Mà tại sao hắn lại nhận?

    Lôi Minh thong thả uống rượu đỏ, chất lỏng trong ly rượu đỏ tươi kia giống như là máu tươi lúc giết người, làm cho người ta có chút ghê tởm.

    Đặt cái ly xuống, hắn mở miệng nói, "Từ ngoài nhìn vào, mục tiêu đúng là em, nhưng từ lần đầu tôi biết em, đã không nghĩ tới muốn giết em. . . . . . Em nói xem tôi nên như thế nào?"

    "Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?" Âu Thiển Thiển vội vàng hỏi, mà thân thể cũng bắt đầu run rẩy không khống chế.

    Lôi Minh đứng lên, đôi tay chống lên mặt bàn, thân thể nghiêng tới trước, khoảng cách gần nhìn cô nói, "Em còn nhớ không? Tôi đã từng nói, tôi sẽ giết tất cả những người muốn tổn thương em, cũng sẽ giết tất cả những người thích em!"

    Âu Thiển Thiển không chịu nổi bị hắn nhìn chăm chú, đột nhiên đứng dậy, hoảng hốt lui về phía sau.

    "Anh đã không muốn giết tôi, tại sao còn muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, mục đích của anh rốt cuộc là cái gì?" Cô hốt hoảng hỏi.

    Lôi Minh bước qua cái bàn, hướng về phía cô, từng bước tiến tới gần "Bảo bối, khi nào thì em trở nên đần như thế hả ? Đến bây giờ còn chưa hiểu ý tứ của tôi sao? Tôi sẽ không giết em, người mà tôi muốn là Hàn Đông Liệt!"

    "Không thể, tại sao anh không tuân theo qui định của Thiên quốc gia, anh sẽ bị boss trừng phạt. Tôi khuyên ngươi mau hủy bỏ nhiệm vụ này, chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ không để cho anh tổn thương Hàn Đông Liệt!" Mặc dù cô đang sợ, nhưng giọng nói cũng rất kiên định.

    Lôi Minh đi tới trước mặt cô, nắm hai vai của cô, tức giận nhìn cô nói "Em thích hắn ta?"

    "Không, tôi không thích hắn!"

    "Vậy tại sao phải bảo vệ hắn? Tại sao muốn quan tâm hắn? Tại sao ở trước mặt của tôi lộ ra một bộ dáng “đã thích hắn”?"

    "Không có, không có, tôi không có!" Âu Thiển Thiển lắc đầu rống to.

    Khóe miệng Lôi Minh khẽ nâng lên, tà ác nói, "Nếu không có, vậy tôi coi như giết hắn rồi cũng không có quan hệ gì. . . . . ."

    "Không, anh không thể giết hắn, nhiệm vụ của tôi còn chưa hoàn thành, anh không thể giết hắn được!"

    Lôi Minh tràn đầy tia máu đỏ tươi , tức giận quát, "Tất cả dám đụng đến em đều phải chết, Hàn Đông Liệt nhất định phải chết!"

    Âu Thiển Thiển sững sờ nhìn hắn, bộ dáng của hắn bây giờ giống như lúc đó, giống như lúc chuẩn bị giết người.

    Không, không muốn, cô không muốn Hàn Đông Liệt chết ——
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 82: Ân nhân cứu mạng

    Trong phòng bệnh

    Hàn Đông Liệt ngồi dựa vào thành giường, Three đứng bên cạnh, trên mặt vẫn dịu dàng, nhưng giữa hai lông mày lại có nét âm trầm mờ nhạt.

    "Anh muốn cùng tôi nói chuyện về Thiên Chi Quốc, anh có ý gì?" Three không quanh co lòng vòng, mở miệng hỏi trực tiếp.

    Hàn Đông Liệt hơi mất tự nhiên, nhưng cũng cố làm ra vẻ, trực tiếp nói, " Tôi đã biết chuyện anh cùng cô ấy ở Thiên Chi Quốc, lần này tôi tới tìm anh, chính là muốn anh nói cho tôi biết, mười lăm năm qua, cô ấy rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì?"

    Mất tích mười lăm năm, toàn bộ người thân của cô đều qua đời, hơn nữa còn gia nhập tổ chức Thiên Chi Quốc, rốt cuộc cô ấy còn có bao nhiêu bí mật, quá khứ có bao nhiêu bi thảm? Hắn muốn biết, đã không thể nhẫn nhịn nại nữa, muốn lập tức biết ngay.

    "Tôi sẽ không nói cho anh biết !" Three quả quyết cự tuyệt, không suy nghĩ.

    "Anh không sợ tôi sẽ đem chuyện ở Thiên Chi Quốc nói ra?" Hàn Đông Liệt thử uy hiếp.

    "Anh sẽ không làm vậy! Nếu như anh muốn nói thì cũng đã nói từ sớm rồi, hơn nữa nếu như anh nói ra, Thiển Tthiển nhất định sẽ bỏ anh mà đi. Anh sẽ không ngu ngốc mà vứt bỏ lá bài lợi thế này trong tay mình đi, sẽ vứt bỏ đi?" Lúc Three nói nói ra những lời này mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng cũng đang thấp thỏm bất an. Tại sao hắn ta lại biết thân phận của bọn họ? Hắn ta làm thế nào tra ra được? Hắn còn biết gì khác nữa?

    Gương mặt Hàn Đông Liệt thong dong, tựa hồ cũng đã sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, hắn cầm ly nước lạnh trên tủ đầu giường, uống một hớp, nói, "Lam tổng thật không muốn nói cho tôi biết sao? Nếu như không muốn nói cho tôi biết, vậy tại sao tới đây? Trực tiếp cự tuyệt trong điện thoại không phải tốt hơn sao?"

    Hắn hỏi ngược lại ba câu liên tục, mỗi một câu hỏi đều mang ý châm biến, giọng điệu mạnh mẽ.

    Three hạ một nụ cười nơi khóe miệng, nghiêm túc nói, "Không sai, là tôi có chuyện muốn nói cho anh biết! Đó là lần đầu tiên Thiển Thiển tiếp nhận vụ tình cảm, tôi nghĩ anh nên biết."

    Dù sao cũng phải nhắc nhở hắn ta cẩn thận Lôi Minh, mặc dù hắn rất ghét hắn ta, nhưng nếu như hắn ta có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên đau buồn nhất định là Âu Thiển Thiển. Không muốn nhìn thấy cô thương tâm khổ sở, càng không muốn thấy cô rơi nước mắt lần nữa.

    "Là chuyện gì?" vẻ mặt Hàn Đông Liệt trở nên nghiêm túc.

    "Thật ra thì 5 năm trước, khi Thiển Thiển lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, cô ấy vốn là phá không cho người đàn ông kia thừa kế di sản gia tộc, nhưng Thiển Thiển lại thích người đàn ông kia, cho nên đã phản bội nhiệm vụ, ra tay giúp người đàn ông kia thừa kế di sản gia tộc, nhưng khi đó cô ấy còn ngây thơ, đối với tình yêu tỉnh tỉnh mê mê nên Thiển Thiển bị người đàn ông kia lừa gạt, hắn ta đem dâng cô ấy cho chú mình, để đổi lại điều kiện được nhường lại vị trí thừa kế di sản gia tộc. . . . . . Mà khi đó người đàn ông kia đã sáu mươi mấy tuổi, khi hắn ta cường bạo cô, thì Lôi Minh tới cứu cô ấy. . . . . ."

    Chuyện cũ là như vây, Hàn Đông Liệt nhịn không được hỏi, "Lôi Minh? Tại sao? Nếu hắn là ân nhân cứu mạng Thiển Thiển, vậy tại sao Thiển Thiển lại sợ hắn?" Điều này không đúng.

    Đột nhiên Three tái mặt, yếu ớt nói, "Đó là bởi vì, khi Lôi Minh cứu cô ấy, hắn ta đã dùng phương thức tàn bạo nhất, đó là ở trước mặt cô ấy giết chết người đàn ông kia. . . . . . Đó là lần đầu tiên Thiển Thiển thấy cảnh giết người, mắt thấy người đang sống sờ sờ chết ở trước mặt mình, anh cảm thấy cô ấy sẽ không sợ sao?"
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 83: Biết trở lại

    Hàn Đông Liệt nhíu chặt chân mày, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Minh, hắn đã cảm thấy hắn ta rất khác người, không nghĩ tới hắn ta lại là thích giết người như vậy, không trách được sao cô ấy lại sợ hắn ta, sợ đến phát run.

    "Theo như anh nói, Lôi Minh cũng là người của Thiên Chi Quốc?" Khẩu khí của hắn mặc dù là nghi vấn, ánh mắt lại là khảng định .

    "Không sai!" Three không dấu giếm nói, "Hắn ta là sát thủ ma quỷ của Thiên Chi Quốc, có thể nói là một tên sát thủ ma quỷ chuyên giết người, và lần này hắn nhận được nhiệm vụ là phải . . . . ."

    "Là cái gì?"

    "Giết Âu Thiển Thiển!"

    "Cái gì?" Hàn Đông Liệt kinh hãi. Chuyện gì hắn cũng có thể tĩnh táo, duy chỉ có chuyện của cô, là hắn hoàn toàn mất khống chế.

    "Anh không cần lo lắng!" Three chậm rãi nói, khóe miệng hơi kéo ra nụ cười tà ác, "Hắn ta sẽ không làm thương tổn Thiển Thiển, tôi đoán có lẻ. . . . . . Mục tiêu của hắn là anh!"

    "Tôi?" tâm tình khẩn trương của Hàn Đông Liệt chợt hạ xuống, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải là cô, thì tất cả đều không quan trọng.

    "Không sai, cho nên anh phải cẩn thận một chút , Lôi Minh cũng không phải là người dễ đối phó, ngàn vạn lần đừng để bị giết à!" Three nói giỡn, nhưng là lại làm cho người ta có cảm giác hoảng sợ.

    Hàn Đông Liệt cũng không để ý an toàn của mình, hắn nhìn nói, "Hôm nay anh tới, chính là muốn nói chuyện này cho tôi?"

    "Không sai!"

    "A. . . . . ." Hàn Đông Liệt cười khinh miệt một tiếng, nói, " Mặc dù tôi, Hàn Đông Liệt chỉ là một thương nhân, nhưng vẫn có năng lực tự bảo vệ mình, tôi sẽ không thể chết!"

    Hắn còn phải bảo vệ người con gái hắn yêu mến, sao có thể dễ dàng bị người khác? Chết hay sống, hắn đều tự mình nắm giữ trong tay mình, không có ai có thể uy hiếp được hắn.

    Three thấy hắn kiêu ngạo như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó xoay người, vừa đi về phía cửa, vừa nói, "Nói tôi đã nói xong, anh tự mình bảo trọng, nếu không muốn để cho Thiển Thiển phải lo lắng!"

    Ném xuống những lời này xong, hắn liền đóng cửa lại, không muốn ở lại trả lời những vấn đề dư thừa của hắn ta .

    Hàn Đông Liệt ngồi trên giường ngây người, nghĩ lại câu nói cuối cùng của hắn ta, ‘nếu không muốn để cho Thiển Thiển phải lo lắng’? Đây là ý gì? Lo lắng? Tại sao cô ấy lạ lo lằng cho hắn?

    Quay đầu nhìn đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, hai giờ cô ấy phải lập tức quay về rôi, tại sao bây giờ cô ấy vẫn chưa về tới?

    Lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số quen thuộc, nhưng trong điện thoại di động truyền ra là"Tút —— Tút ——" có chuông, những vẫn không có người nào nghe máy.

    Người con gái đáng chết, tại sao vẫn chưa về?

    "Ba ——" hắn dùng sức ném điện thoại di động xuống đất, sau đó đứng dậy đi xuống giường.

    Trên đường, Âu Thiển Thiển đi lang thang mà không có mục đích , mặc ình hai chân tùy tiện bước, nhưng cuối cùng hai chân lại bước tới cửa bệnh viện.

    Cô nhìn tòa nhà của bệnh viện, từ đáy lòng cảm giác lan tràn, đây chính là vận mệnh sao? .

    "Người phụ nữ chết tiệt, em còn biết trở lại sao!"

    Tiếng chửi rủa quen thuộc truyền vào tai cô, cô hơi quay đầu, thấy Hàn Đông Liệt mặc đồng phục bệnh nhân, ngồi trên xe lăn dừng ở cửa chính bênh viện, giống như đã đợi từ lâu!
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 84: Không khí mập mờ

    Âu Thiển Thiển cau mày, đi tới trước mặt hắn, hung hăng nói, "Không phải đã bảo anh ở trong phòng nghỉ ngơi rồi sao, tại sao anh lại chạy đến đây? Anh không thể làm cho người khác không lo lắng được sao?"

    "Lo lắng?" Hàn Đông Liệt tức giận giương mắt nhìn cô, " Người lo lắng kia không phải là tôi sao? Không phải nói hai giờ sao? Em xem giờ là mấy giờ rồi?" Trời đã tối, hơn nữa lại lạnh như thế, nhưng hắn chấp nhận sẽ bị cảm mà ngồi cả buổi ở đây chờ cô!

    Âu Thiển Thiển cúi đầu tự nghĩ, thì ra là cô đã lang thang không mục đích quá 1 giờ so với thời gian đã hẹn với hắn.

    "Không phải là anh ở chỗ này chờ tôi từ lâu chứ?" Cô kinh ngạc hỏi.

    "Ho khan ~" hắn ho nhẹ một cái, nói, "Em cho là tôi điên rồi sao? Tôi cũng chỉ vừa mới đến dây thôi ! Đúng rồi, Em rốt cuộc chạy đi đâu, tôi gọi điện thoại, tại sao không nhận?" đột nhiên hắn nói sang chuyện khác, hi vọng che dấu được sự lúng túng đi.

    "Điện thoại? Anh có gọi điện thoại sao?" Âu Thiển Thiển tò mò lấy điện thoại di động ra, quả nhiên trên màn hình hiện lên hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.

    Cô đang suy nghĩ nên hoàn toàn không nghe thấy chuông, thật sự là quá mất mặt Thiên Chi Quốc.

    "Cô gái chết tiệt, em. . . . . ." Hàn Đông Liệt nói được một nửa đột nhiên cảm thấy lỗ mũi ngứa ngứa, từ từ há to mồm, rồi hắt xì, "A. . . . . . hắt xì"

    "Anh không sao chứ!" Âu Thiển Thiển lo lắng nắm cánh tay của hắn, lại phát hiện trên cánh tay của hắn lạnh như băng .

    Hắn vừa mới nói láo, nhất định là hắn đã ở đây chờ cực kỳ lâu, trong đêm khuya lạnh như vậy lại đợi cô lâu như vậy, người đàn ông này. . . . . . Cô phải làm gì với hắn mới tốt đây?

    "Liệt. . . . . ." Cô đột nhiên nhẹ giọng gọi hắn, nhu nhu nói, " Ngày mai chúng ta xuất viện đi, về nhà nghỉ ngơi được không?"

    Ở bệnh viện quá phức tạp nên không an toàn, nếu như Lôi Minh ra tay thật, vậy thì hắn ta quá nguy hiểm, không muốn hắn ta gặp chuyện không may, nếu như hắn ta xảy ra chuyện, chị nhất định sẽ đau lòng, mà cô. . . . . . Cũng sẽ đau lòng.

    "Về nhà? Tại sao?" Hàn Đông Liệt ngoài miệng hỏi, nhưng trong lòng biết rõ ràng, là bởi vì Lôi Minh? Three nói cô lo lắng chính là cái này sao? Nhưng tại sao cô lại lo lắng cho hắn đây? Phải . . . . . Bởi vì thích hắn sao?

    "Bởi vì tôi ghét bệnh viện!" cô đẩy xe lăn, tìm một lý do đơn giản.

    "À, thì ra là vậy, vậy thì trở về đi, chỉ là. . . . . . Vấn đề vừa rồi em vẫn chưa trả lời tôi, nói mau, em đã đi đâu?" Hắn nóng nảy hỏi.

    "Đi gặp một người bạn!"

    "Nam? Nữ ?"

    "Nam!"

    ". . . . . ." Hàn Đông Liệt đột nhiên trầm mặc, sau đó dùng hai tay của mình giữ xe lăn dừng lại, cố gắng đứng lên, xoay người, hung hăng nhìn cô chằm chằm.

    "Chẳng qua là bạn bình thường mà thôi!" Âu Thiển Thiển vội vàng mở miệng giải thích.

    Nhưng Hàn Đông Liệt lại đột nhiên ôm cô vào ngực, hung hăng hôn lên môi của cô. Mà khi Âu Thiển Thiển ở trong ngực hắn không có một chút giãy giụa, cô dùng hai tay ôm lấy hắn, dùng thân thể ấm áp của mình sưởi ấm cho thân thể lạnh như băng của hắn.

    Thôi để cho cô làm càn như vậy một lần đi, một lần thôi cũng được!

    Hai người ôm nhau mà hôn, thật lâu đều không tách ra, thời gian dường như cũng ngừng trôi, chỉ có môi cùng lưỡi hai người bọn họ quấn quít, không ngừng dây dưa. . . . . . Hàn Đông Liệt từ từ trở nên ấm áp, nhiệt độ hai người tăng lên, tạo ra không khí mập mờ . . . . . .

    "Bùm ——"

    Đột nhiên một tiếng súng vang lên, phá tan giây phút tốt đẹp.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 85: Tao muốn mày chết

    Trong nháy mắt, một viên bạn bắn xuyên qua bả vai Hàn Đông Liệt, trên bả vai rắn chắc hiện lên một vết thương, máu đỏ từ từ chảy ra, bộ đồ bị nhuộm đỏ.

    Âu Thiển Thiển hoảng sợ trợn tròn mắt, nhìn máu không ngừng chảy xuống , thân thể bắt đầu run rẩy, cô vội vàng xoay người, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen nhánh.

    Là hắn, nhất định là hắn, chỉ có hắn mới có bản lãnh đánh lén! Hắn đã ra tay, hắn muốn giết Hàn Đông Liệt thật.

    Làm sao bây giờ? hiện tại cô phải làm sao?

    Hàn Đông Liệt quay đầu nhìn vết thương trên bả vai, hắn không có cảm giác đau đớn, hơn nữa lại lấy tay che vết thương đang không ngừng chảy máu, rất bình thường nói, "Đi thôi, tôi không sao!"

    Âu Thiển Thiển thấy hắn tĩnh táo, đột nhiên phát điên la hắn, "Không có sao? Anh lại còn nói không sao? Có người muốn giết anh đó, nếu như viên kia đạn lệch một chút xíu, sẽ bắn trúng tim anh, anh sẽ chết, anh sẽ bị giết chết. . . . . . Đừng bảo là không có sao, đừng có biểu hiện không quan tâm như vậy, đừng có dùng vẻ mặt không sao cả nhìn tôi, không muốn. . . . . ."

    Thấy hắn vì mình mà biểu hiện ra dáng vẻ như vậy, lòng của cô đau đớn, thấy hắn vì mình mà nhẫn nại, cô cảm thấy rất áy náy. Là lỗi của cô, đều là lỗi của cô, hiện tại hắn ở bệnh viện, hắn sẽ bị thương, đều là bởi vì cô, nếu như cô không đến gần hắn, hắn cũng sẽ không bị như vậy, hắn sẽ vẫn là Hàn Đại thiếu gia, cuộc sống có bao người hâm mộ

    Là cô làm rối loạn rồi hại chết hắn, cô đã nhìn người quan trọng nhất của mình chết ở trước mặt của mình đủ rồi.

    Đã nhìn đủ rồi. . . . . .

    "Thật xin lỗi. . . . . ." Cô khóc rồi ôm lấy hắn, chợt nghĩ đến Lôi Minh đang ở gần đó, cô hoảng sợ đẩy hắn ra.

    Nhưng Hàn Đông Liệt lại bắt được cô, rồi ôm lấy cô, ngẩng đầu lên, nhìn màn đêm đen nhánh, dưới bầu trời đêm hắn nhìn người trên lầu cao kia, ngạo nghễ lộ ra nụ cười đắc ý.

    "Nha đầu chết tiệt, không cho phép khóc, tôi còn chưa chết, em khóc cái gì? Em yên tâm đi, tôi sẽ không chết sớm hơn em đâu, cho nên đừng nói là sát thủ, dù là Diêm Vương tới bắt hồn tôi, tôi cũng sẽ để cho hắn tay không mà về!" bàn tay hắn vuốt ve mái tóc dài của cô, bá đạo an ủi cô, cũng đồng thời hướng về phía trong bóng tối nhìn người kia.

    Đầu Âu Thiển Thiển dính vào ***g ngực của hắn, nghe tim của hắn đập, bùm,bùm t ừng cái một, nặng nề rồi lại chững chạc, làm cho người ta có cảm giác an tâm.

    Kể từ khi cô biết Lôi Minh đang ở gần đó, tâm thần không yên, nhưng không hiểu vì sao khi nghe thấy nhip tim của hắn, cô cảm thấy vô cùng an tâm, rất an tâm!

    "Mặc dù tôi cảm thấy ôm em như vậy rất thoải mái, nhưng hiện tại có chút lạnh, chúng ta nên đi vào nhanh một chút đi, nếu không sẽ cảm mạo !" thái độ Hàn Đông Liệt biến chuyển, dịu dàng trêu ghẹo.

    "Dạ!" Âu Thiển Thiển ngẩng đầu lên, không hề lộ ra vẻ mặt lo lắng nữa, mỉm cười nhìn hắn.

    . . . . . .

    Bệnh viện đối diện một khu chung cư, Lôi Minh buông súng bắn tỉa xuống, hai tròng mắt trong đêm đen lộ ra ánh nhìn dã thú và tức giận, dùng sức vung tay lên, đập vỡ thủy tinh bên cạnh, mảnh kiếng bể lóe sáng rơi xuống đất, bàn tay hắn cũng đầy vết thương và máu.

    Từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, hắn hung tợn nói, "Hàn Đông Liệt, tao muốn mày chết!"
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 86: Tôi sẽ quay trở về

    Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Đông Liệt sẽ làm thủ tục xuất viện, hai người cũng không nói tới chuyện tối hôm qua, giống như là đang tránh né, nhưng mà giữa hai người, lại có vẻ biến hóa kỳ lạ.

    Trở lại biệt thự nhà họ Hàn, đẩy Hàn Đông Liệt ngồi trên xe lăn, mới vừa bước vào cửa liền thấy Tuyết Nhi nhào tới, thân mật ôm lấy Hàn Đông Liệt, nói "Anh Đông Liệt, tại sao anh lại về nhà nhanh như vậy, nên ở lại bệnh viện thêm vài mới được". nói xong, cô lo lắng nhếch môi.

    "Tôi không thích ở lại bệnh viện!" Hàn Đông Liệt trả lời ngắn gọn, dùng sức đẩy cô ra, hỏi "Tại sao cô còn ở đây?"

    Tuyết Nhi tặc tặc mà cười cười, xấu hổ nói, "Bởi vì em biết anh thích nhất là cháo của dì Lan nấu, cho nên em tới tìm dì Lan học hỏi, muốn tự tay nấu cháo cho anh ăn!"

    cô lộ ra bộ mặt của cô gái nhỏ, hơi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu lộ ra màu sắc.

    Thấy cô như vậy, Hàn Đông Liệt cũng không biết nói cái gì cho phải, cô giống với Âu Thiển Thiển lúc còn nhỏ, luôn luôn suy nghĩ cho hắn, nhưng cô đối với hắn là quan tâm cùng yêu thương, căn bản là hắn không có chấp nhận.

    Quay đầu nhìn về phía Âu Thiển Thiển, nhưng cô lại nhìn đi chỗ khác, cố ý né tránh hắn. Trong lòng phiền muộn, hắn nhíu mày.

    "Ah?" Tuyết Nhi bất ngờ lên tiếng, cô nhìn Âu Thiển Thiển nói "cô Âu, hôm nay cô không cần đi làm sao? Giống như người này đã mấy ngày không có đi làm?"

    Âu Thiển Thiển chuyển ánh mắt sang nhìn cô, lạnh lùng nói "Tôi định đi làm, nhưng có người sẽ bắt tôi nghỉ!" không cần suy đoán dư thừa, cũng biết là Hàn Đông Liệt giữ chặt cô không thả.

    "Nghỉ?" Tuyết Nhi nhìn Hàn Đông Liệt nũng nịu nói "Anh Đông Liệt, sao anh lại dung túng cấp dưới như vậy? Nếu để cho bác Hàn biết anh công tư bất phân thì nhất định sẽ tức giận, để cô ấy đi làm nha..., để em chăm sóc anh là được rồi!"

    "Chuyện của tôi không cần cô quan tâm!" Hàn Đông Liệt trừng mắt nhìn cô.

    Tuyết Nhi không có chút sợ hãi, còn uy hiếp nói "Em mặc kệ, cứ cho là bác Hàn không thể quản, nhưng nếu để cho bác biết anh bị thương, hơn nữa còn vào bệnh viện hai lần, anh nói thử xem bác Hàn và bác gái Thư Nhã có cấp tốc tới đây không, sau đó còn trách móc cô Âu chăm sóc không cẩn thận đấy?"

    "Tuyết Nhi ——" Hàn Đông Liệt hầm hừ kêu tên của nàng, sự tức giận của hắn đã đạt đến ranh giới cuối cùng.

    "Các người đừng tranh cãi nữa!" Âu Thiển Thiển đột nhiên chen ngang, bình thản nói "Lát nữa tôi sẽ đi làm, cô ở đây chăm sóc hắn, để cho cô chăm sóc là tốt chứ gì!"

    thật trùng hợp, hôm nay Lôi Minh cũng có đi làm, cô muốn gặp hắn để hỏi chuyện tối hôm qua, tại sao chỉ nổ một phát súng? thì tại sao không có nhắm vào tim, bỏ qua một cơ hội thật tốt như vậy.

    Hàn Đông Liệt tức nhìn cô, gầm nhẹ "Tôi không cho phép!"

    Nếu như không được nhìn thấy cô, hắn sẽ có cảm giác hoảng hốt, bởi vì cô luôn muốn rời đi, hình như chỉ cần hắn không chú ý một chút, cô sẽ bó hắn mà đi.

    Âu Thiển Thiển nhìn mắt của hắn, đột nhiên lộ ra một nụ cười mê người, cúi người hôn lên môi của hắn, sau đó dịu dàng nói "Anh yên tâm, em sẽ trở về!"

    cô vừa dứt lời, nhân lúc hắn vẫn còn thẩn thờ, cô xoay người đi nhanh ra cửa chính.

    Hai mắt kiên định nhìn về phía trước, chuyện của cô cùng Lôi Minh, nên xử lý thật tốt một chút rồi !

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 87: Nhào vào lòng hắn

    Tại tòa cao ốc của tập đoàn Hàn Thiên công việc đại lâu

    Âu Thiển Thiển đứng trước của phòng Tổng giám đốc tạm thời, chần chờ thật lâu mới đưa tay gõ gõ cánh cửa. Chỉ nghe được người ở bên trong nói một tiếng "Vào", cô liền đẩy cửa đi vào.

    Lôi Minh ngồi ở bàn làm việc, toàn thân mặc tây trang màu đen, tóc ngắn màu đen anh tuấn, ngũ quan anh tuấn ra vẻ phách lối.

    Môi mỏng của hắn khẽ mở ra, giọng nói đầy truyền cảm nói “Thư ký Âu, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không đi làm chứ."

    "Tôi cũng không muốn đi làm, nhưng mà tôi lại có chuyện muốn tìm anh!" Âu Thiển Thiển dùng sức nắm chặt hai tay của mình, khống chế sự sợ hãi của mình, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn để lộ ra.

    Lôi Minh hơi nhướng mày một chút, cầm bút ở trên bàn, rũ mắt xuống nhìn máy vi tính để bàn, tùy ý nói "Bây giờ là thời gian làm việc, có chuyện gì thì chờ tan việc nói sẽ tốt hơn. Em đã đi làm lại, vậy trước tiên đi pha ly cà phê cho tôi!"

    Âu Thiển Thiển cau mày nhìn hắn, rõ ràng là hắn đang trêu cô, nhưng cô lại không tìm được lý do từ chối. Hồi tưởng một chút, hắn là ân nhân cứu mạng của cô, mà trong năm năm này, cô đều lẩn trốn hắn, cho tới bây giờ cô cũng không nói một tiếng cám ơn với hắn, cho tới bây giờ cũng không có nói một câu đàng hoàng với hắn.

    "Cà phê. . . . . . Còn là nhiều sữa ít đường sao?" cô thuận miệng hỏi.

    Nghe được câu hỏi của cô, Lôi Minh có chút sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu cười trả lời, "Đúng!"

    Nhìn cô xoay người rời đi, hắn lại không nhịn được lấy tay che miệng mình muốn cười thành tiếng, thì ra là cô vẫn không quên sở thích của hắn, có lẽ ở sâu trong nội tâm của cô, hắn vẫn còn vị trí ở đó.

    Mười ba năm trước, khi cô bị mang vào Thiên Quốc gia, hắn đã thật sự thích cô, cho tới bây giờ hắn cũng không tin vào tình yêu, càng không tin vào chuyện vừa gặp đã yêu, thế nhưng khi đối với một cô gái nhỏ hơn mình mười tuổi, hơn nữa còn là một cô gái mới mười tuổi mà vừa thấy đã yêu.

    Có chút buồn cười, nhưng lại chính là khắc cốt ghi tâm. . . . . . cô là cô gái đầu tiên đối cười với hắn. . . . . .

    Nhớ lại, mười ba năm trước:

    Lần đầu tiên hắn thi hành sát thủ nhiệm vụ và trở lại Thiên Quốc gia, trên người của hắn dính đầy máu tươi của người, mọi người nhìn thấy hắn đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, mà hắn cũng không để ý tới vẻ mặt của những người đó, một mình đi đến phòng làm việc của boss!

    Nhưng mà, khi đi vào phòng làm việc của boss thì lại thấy một cô gái nhỏ mặc quần trắng, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô như kim cương sáng ngời của lập tức chiếu sáng hai mắt hắn.

    cô sững sờ nhìn hắn, sau đó đứng dậy đi chầm chậm tới trước mặt của hắn, nhíu mày, nhìn hắn nói “Anh, anh bị thương sao?”

    Tránh ra, không được tới gần ta! Theo bản năng, hắn xô cô ra, không muốn để cho cô gái thuần khiết này lại gần hắn.

    Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng chẳng những không tránh ra, hơn nữa còn dùng của ống tay áo trắng như tuyết của mình lau chùi vết máu tươi trên mặt hắn, cuối cùng còn mặt nói với hắn " Anh, anh thật đẹp trai nha!

    Đó là lần đầu tiên có người cười với hắn cười, thân thiết với hắn, hơn nữa còn nói hắn đẹp trai.

    Mà chính lần thứ nhất, cô gái bé nhỏ thuần khiết này, lại to gan xông vào tim của hắn. . . . . .

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 88: Hôn môi gián tiếp

    một ly cà phê bốc hơi nóng được đặt trên làm việc, Âu Thiển Thiển lịch sự cúi đầu nói "Lôi Tổng, cà phê của anh!"

    Lôi Minh cúi đầu làm việc nghiêm túc, đưa tay cầm ly cà phê, theo thói quen uống một hớp lớn.

    "Anh uống chậm một chút, rất nóng!" cô hoảng hốt nắm lấy tay đang cầm cà phê của hắn.

    Lôi Minh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói "không có, tôi không cảm thấy nóng!"

    "Làm sao lại không nóng?" cô dùng sức giành lấy ly cà phê, dùng miệng thử một chút, mặc dù không quá nóng, nhưng hắn lại uống một ngụm lớn, sẽ rất nóng đó.

    Nhíu mày, cô oán trách nói "Đầu lưỡi của anh không có cảm giác sao? không ai uống cà phê như anh uống, phải uống từ từ mới đúng, cuộc sống của hắn trải qua như thế nào đây ? không phải cuộc sống thường ngày của hắn đều do cô lo liệu sao?"

    Cuộc sống của người đàn ông này luôn luôn rối tinh rối mù, từ ngày bắt đầu biết hắn thì hắn đã như vậy rồi, tùy tiện quá mức, cho nên Thiên quốc gia có phụ tá để phụ giúp công việc, cũng chỉ có phụ tá của hắn là chuyên nghiệp thôi, chỉ để ý đến cuộc sống của hắn, nhưng không can thiệp vào công việc của hắn.

    Lôi Minh di chuyển thân thể, tựa vào sau ghế, thong thả nói, "Tôi từ em."

    "Tại sao?"

    Lôi Minh giương mắt nhìn cô, cười gian nói "Tại sao em lại quan tâm tôi như vậy? Nếu như là nghĩ báo đáp ân tìng, vậy thì gả cho tôi, những cách báo đáp khác tôi đều không chấp nhận, còn nữa, lần thứ nhất tôi cảnh cáo em, bây giờ là thời gian làm việc, công việc của em chính là nghe theo sự sắp xếp của tôi, những chuyện khác không nên hỏi nhiều, biết chưa?"

    Lần đầu tiên nhìn thấy hắn lạnh lùng đối với mình như vậy, Âu Thiển Thiển có chút kinh ngạc, đôi mắt rũ xuống, lúng túng nói "Tôi. . . . . . Biết!"

    "đi ra ngoài đi!" hắn ngửa đầu, bá đạo ra lệnh.

    "Vâng!" Âu Thiển Thiển không giải thích được mà nhìn hắn, xoay người đi ra khỏi phòng. thật kỳ lạ, tại sao hôm nay hắn lại đối xử với cô như vậy? thật sự người đó là Lôi Minh sao?

    Chỉ là, kỳ lạ hơn chính là. . . . . . Vừa nãy cô không cảm thấy sợ hãi. . . . . .

    Mà Lôi Minh đang ngồi trong bàn làm việc, mắt nhìn thẳng vào ly cà phê kia, phía trên còn lưu lại dấu son môi màu hồng nhạt của cô. . . . . . hắn không tự chủ lộ ra một nụ cười vui vẻ. . . . . .

    Đây có thể xem như là hôm môi gián tiếp!

    6 giờ chiều,

    Lôi Minh từ phòng làm việc đi ra, mà vừa đúng lúc Âu Thiển Thiển đứng trước mặt của hắn, hai người cùng bày vẻ mặt nghiêm túc, dùng ánh mắt sắc bén nhìn nhau.

    "Bây giờ có thể cùng tôi nói một chút không, Lôi tiên sinh!" Âu Thiển Thiển sửa lại cách gọi, không hề sợ hãi nhìn hắn.

    "Được, muốn cùng tôi nói chuyện, hãy đi theo tôi!" Lôi Minh bỏ lại những lời này, liền đi về phía cửa thang máy.

    Âu Thiển Thiển đi theo phía sau, lo lắng suy đoán tâm tư của hắn. . . . . .

    Biệt thự nhà họ Hàn

    Cả ngày nay tâm tình của Hàn Đông Liệt cực kì không tốt, hắn nhìn chằm chằm cây kim đồng hồ, vừa đúng sáu giờ, hắn lập tức bấm số điện thoại của Âu Thiển Thiển, tuy nhiên lại không người nghe máy.

    Dùng sức nắm chặt tay thành quả đấm, lộ ra vẻ mặt tức giận, bấm số một lần nữa, sau đó đặt ở bên tai, nóng nảy nói "Minh Húc, cô ấy đâu?"

    cô ấy? Người nào vậy? Giang Minh Húc giả bộ không biết.

    "Cậu muốn chết sao?"

    Aiz. . . . . . Giọng điệu của Giang Minh Húc thật nặng nề, sau đó chậm rãi nói “Thư ký Âu, cô ấy. . . . . . mới vừa đi cùng Lôi Minh.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính
    Chương 89: Hai lựa chọn

    Tay Hàn Đông Liệt không ngừng dùng sức cầm điện thoại di động, điện thoại di động phát ra tiếng "Tút Tút", hắn đứng dậy xuống giường, bàn chân mới vừa đụng mặt đất lạnh như băng, hắn chợt dừng động tác lại, hung hăng cắn răng đem chân thu hồi.

    Lần này, hắn phải đợi! Bởi vì cô nói. . . . . . Tôi sẽ trở lại!

    Xú nha đầu, em sẽ trở lại bên cạnh tôi, đúng không? Em đã nói sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại, đúng không?

    Lần này. . . . . . Tôi tin tưởng em!

    Khách sạn cao cấp

    Âu Thiển Thiển dừng bước ở trước cửa, kinh ngạc nói, "Anh dẫn tôi tới đây làm gì?"

    "Em sợ?" Lôi Minh xoay người nhìn cô, "Vậy thì không cần vào, về nhà đi!"

    "Tôi không sợ, nếu như anh đụng đến tôi, cũng không cần chờ tới bây giờ !" Biết hắn mười ba năm, tính cách của hắn đã rất hiểu. Cho tới bây giờ hắn luôn coi cô như bảo bối trân quý nhất, cho nên cô tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện quá phận, nhưng, cô sợ tính tình hắn ác độc, nếu như đột nhiên nóng tính, sẽ làm chuyện quá đáng!

    Lôi Minh nhìn cô bước vào, không khỏi cười tà tà. cô giống y như trước kia, không chịu nổi phép khích tướng!

    Căn phòng tráng lệ, giường lớn trắng như tuyết, sắp xếp mập mờ. Âu Thiển Thiển lúng túng đứng một bên, không muốn lãng phí thời gian, mở miệng hỏi, "Ngày hôm qua tại sao lại ra tay với Hàn Đông Liệt? Tại sao cố ý bắn ở vai của hắn, mà không giết hắn ?"

    Lôi Minh cởi tây trang trên người, vừa tháo cà vạt, vừa nói, "Chờ tôi tắm xong sẽ trả lời vấn đề của em!"

    "Tôi không có thời gian chờ anh làm chuyện đó, hiện tại hãy nói rõ ràng!" Âu Thiển Thiển không nhịn được thái độ của hắn, lớn tiếng quát.

    Gương mặt Lôi Minh bình tĩnh, đem áo sơ mi cởi xuống, nói, "Tốt, vậy thì vừa tắm vừa nói tốt lắm!"

    "Cái gì?" Âu Thiển Thiển kinh ngạc nhìn hắn.

    Khóe miệng nhếch lên, hắn cười tà đi vào phòng tắm, cửa kiếng mở, chỉ lộ một chút xíu khe hở, làm nổi bật ra vóc người to lớn của Lôi Minh.

    “ào…ào…” trong tiếng nước chảy hắn nói, "Tôi sẽ giết hắn, nhưng không phải ở trước mặt của em!"

    Nhớ lại lần trước đã làm cho cô kinh sợ, là sai lầm của hắn, sai lầm như vậy, hắn không muốn tái phạm, hơn nữa hắn cũng không thể nhẫn nại với chuyện cô luôn hoảng sợ mà trốn tránh hắn.

    Âu Thiển Thiển nhìn thân hình chiếu ra từ gương, lại hỏi, "Anh không nên giết hắn? Nếu như tôi cầu xin anh, anh có thể không giết hắn không?"

    "không thể, trừ phi. . . . . . em đi theo tôi, gả cho tôi, đồng thời thề cả đời chỉ yêu một mình tôi!"

    "không thể nào!"

    "Vậy thì không cần bàn lại, em đi đi!"

    "Lôi Minh!" Âu Thiển Thiển lớn tiếng kêu tên của hắn, sau đó dụng lực cắn môi, nói, "Anh có thể chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ không? Chỉ cần nhiệm vụ này hoàn thành, tôi sẽ đi với anh, gả cho anh, cả đời chỉ yêu mình anh, chỉ cần chờ nhiệm vụ này hoàn thành, cái gì tôi cũng đáp ứng anh!"

    "Két ——" đột nhiên cửa kiếng bị kéo ra.

    Thân thể Lôi Minh trần truồng dính đầy nước đứng ở trước mặt cô, hai mắt tức giận nhìn cô nói, "Em muốn tôi trơ mắt nhìn em cùng người đàn ông khác lên giường, sau đó sinh con hắn ta? không thể nào! Hoặc là bây giờ em đồng ý với tôi, hoặc là em sẽ chờ thay hắn nhặt xác!

Chia sẻ trang này