BA HAY "VUA TáI GIA" Ba mình bình thường rất tốt biết lo cho con cái nhưng có những lúc mình không thể tưởng tượng được các bạn à : các bạn biết sao ko khi về nhà ba vui thì mẹ con mình mới vui những lúc coi tivi buổi tối ba mẹ con mình cùng nhau xem tivi trong phòng mà các bạn biết sao không ? mình đã mở tivi thật nhỏ nhỏ cứ tưởng như ko nghe được vì sợ ba ko ngủ được , để rồi ba mẹ con ngồi sát tivi mà nghe nhiều khi mỏi lưng lắm nhưng ba người vẫn cố ngồi vì khi nằm thì chẩng còn nghe gì nữa mỗi lần nhắc đến thật sự muốn khóc dù mình là con trai học lớp 11. vậy mà có lúc còn bị chửi vì không cho ba ngủ nữacòn một chuyện gần đây nhất là : hôm đó ba mình đi nhậu về gấyuwj vì một chuyên chẳng ra đâu cả . hôm đó có lá thư gửi tới nhà mình mà ghi lộn tên chị của mẹ mình . thật sự là thư ghi lộn chứ đó là của mẹ mình mà bác ấy đã có nhà vậy mà tại sao thư lại gửi tới nhà mình ? đó là lý do ba mình nghi ngờ thắc mắc và gây sự bình thường ba mẹ cải lộn hai anh em mình ko hề xen vào vậy mà hôm đó tức quá mình và em mới nói vào nhưng ba mình vẫn độc tài và ko nghe ba mẹ con mình nói hôm đó thật tức và oan cho mẹ mình nên mẹ đã tát ba một cái ba tức quá mới chạy vào tính quýnh mẹ mình hai anh em mình cản ba ba noi :' tao chỉ quýnh một cái rồi đi ngủ' nhưng chúng mình vẫn nhăn cản nhưng do ba quá mạnh hất hai anh em mình ra ba tát mẹ mình một cái hai đứa mình tức quá mới nói với ba là :' ba nói một cái thôi mà' vì ba tính đánh mẹ nữa ba đã đấm mẹ một cái mình và em tức quá mới nói ba quá đáng va nói hết luôn những câu ba ko bao giờ nghĩ là hai anh em mình nóicác bạn thân mến mình thấy ba con người ta đùa giỡn mình rất ghen tỵ va thích như vậy vì ba mình rất nghiêm va khó tính các bạn thấy ba mình ra sao va dêm hôm đó minh làm vậy có sai ko va mình có bất hiếu ko mong nhận dược sự chia sẻ của các bạn nam nữ gần xa ANH TUAN ANH TUAN
Trước kia nhà chị không có phòng riêng như bây giờ vì vậy cũng như em mỗi lần xem TV chị cũng thường cho nhỏ tiếng lại, thậm chí còn tắt cả điện đi nữa. Không phải vì bố chị mắng mà vì tiếng trở mình của bố. Tuổi già thường khó ngủ, có đêm bố chỉ chợp mắt được 4,5 tiếng vì vậy chỉ một tiếng động bố cũng tỉnh giấc. Có thể bố em không nhiều tuổi bằng bố mẹ chị vì bố em vẫn còn đi làm nhưng cũng có thể công việc của bố em khá căng thẳng, vất vả vì vậy em cũng đừng vội trách bố mình. Chị còn nhớ hồi chị mới đi làm, có một hôm chị về muộn (20h30) mà chẳng báo cho ở nhà. Khi vừa về đến cửa cũng là lúc bố về tới. Hỏi bố đi đâu, bố bảo đi tìm chị. Lúc đó chị cũng thấy buồn cười lắm vì chị đã lớn rồi nhưng khi nghe bố bảo bố rất lo khi thấy chị về muộn thì chị thấy mình thật có lỗi nhưng cũng rất hạnh phúc. Bây giờ vẫn vậy, nhiều lúc chị cũng cảm thấy mình bị kiểm soát, chị cũng đã nói với bố rằng chị cũng đi làm rồi, đã lớn rồi nhưng bố bảo cứ thấy chị đi quá 10h mà không gọi về là bố không ngủ được. Vì vậy, mỗi khi đi về khuya chị vẫn thường gọi về cho bố nhưng chị cũng ít khi đi quá 10h30 tối. Nhưng chị cũng nhận thấy một điều rằng khi bạn chị đến xin phép bố cho chị đi chơi thì dường như bố yên tâm hơn. Chị kể chuyện của chị ra đây chỉ để em thấy rằng dù bố em có hà khắc đến mấy thì cũng chỉ vì bố em yêu thương, lo lắng cho em mà thôi. Cũng có thể em chưa hiểu bố. Em cũng đã lớn vậy có khi nào 2 bố con em ngồi nói chuyện với nhau chưa. Em cũng đã nói bình thường bố rất tốt, có thể trong lúc bực bội bố em đã có những hành động không bình tĩnh. Hãy chia sẻ với bố những khó khăn và hãy cảm thông, em sẽ thấy bố chẳng hề khắc nghiệt. Một trăm con trai thời nay ấy Đừng nói ân tình với thuỷ chung Được sửa chữa bởi - landai vào 15/05/2002 16:46