1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba lô lang thang trên đất Nhật

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi danngoc, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Máy ảnh gần hết card 256MB. Buộc phải xóa đi một số tấm không đẹp lắm. Tiếc đứt cả ruột.
    Cuối cùng cũng đến ga Nara. Thế là đi bộ 4km.
    Lên tàu JR để xuống ga Horyuji. Do đây là ga nhỏ nên phải đi tàu chậm. Trời đã tối hẳn. Chắc chắn là chùa đã đóng cửa, nhưng vẫn thử xem sao. Vợ hỏi người qua đường để tới chùa. Thì ra đây là chùa quá nổi tiếng nên ngay từ ga đã có bảng chỉ dẫn đường đi. Chùa cách ga khỏang 3-4km nữa. Quyết định tiếp tục đi bộ. Horyuji khá vắng vẻ, gần như là vùng thôn quê.
    Đi bộ dọc con đường dẫn đến chùa, nhưng vợ cũng không chắc lắm về chỉ dẫn. Con đường nhỏ, không có vỉa hè mà lâu lâu lại có xe hơi chạy qua nên phải tránh. Trời tổi hẳn, đã 6h chiều. Cứ đi qua máy bán nước tự động nào là cả hai (nhất là chồng) lại bất giác nhìn vào xem có lon Coca khổng lồ kia không. Vợ hỏi hai cô bé đi cùng chiều về chùa. Mấy cô, mặc quần áo rất đẹp tuy vẫn còn hiền so với dân Tokyo sau này, khi biết cả hai là du khách, vội chỉ đường rất nhiệt tình. Còn phải đi bộ nhiều nữa.
    Trời tối, không có đèn đường, mà lại không một bóng người. Chồng có một cảm giác kỳ lạ: vừa sợ (vì đi đêm không có đèn, tuy vợ bảo ở Nhật không có cướp nhưng cả hai vẫn sợ), vừa cảm giác như trong phim kinh dị Mỹ, vừa thấy thú vị vì ... vẫn chẳng có chuyện nguy hiểm gì xảy ra. Cả hai bàn bạc, thấy rằng nếu đi nữa thì hơi khùng, vì chắc chắn chùa đã đóng cửa. TUy nhiên vì đã đến đây thì phải đi cho tới cùng, nên cả hai vẫn đi tiếp.
    Đã ra tới đường otô. Đến bên một siêu thị sáng đèn. Bây giờ thì không sợ nữa rồi. Lát nữa không biết về bằng gì đây.
    Đi qua một quán bán mì udong và Shoba. Vợ cứ muốn chồng phải thử hai món này. Nhưng hôm nay mệt, để khi khác nhé. Nhà hàng treo đồ cổ, trông cứ như một tiệp chạp phô vậy.
    Cuối cùng thì chùa kia rồi.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cổng chùa đi qua một con đường dài, có hai hàng cây thật lớn. Nhưng chẳng có một bóng đèn, tối thui. Chỉ có mấy ông bà già dắt chó đi dạo. Cơn sợ lại nổi lên.
    [​IMG]
    Chùa đã đóng cửa. Thế là đã mãn nguyện, về thôi. Nếu có dịp, thể nào lần sau cũng sẽ đến đây.
    [​IMG]
    Trên đường về, vừa đi vừa lôi xúc xích Vissan ra chén. Trên đường, cứ mỗi khi không có gì làm là cả hai lại nói chuyện về con, bé Khoai mới 14 tháng. Con là nguồn chuyện không dứt của bố mẹ.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nhà cửa vùng này khá đẹp và khang trang. Cổng nhà rất nhiều Tanuki
    [​IMG]
    Tanuki, lòai chồn núi có phép biến hình thành những vật sống hoặc bất động. Do lòai tanuki (chồn núi) thật sự hay sống trong rừng núi, lòai tanuki theo thần thọai thường biến thành thầy tu hoặc ấm trà để trêu đùa các thợ săn và tiều phu. Chúng cũng rất thích sake, nên thường được mô tả là đeo một bình rượu sake trên tay và chiếc mũ rơm sau lưng. Các nhà hàng ở Nhật luôn đặt tượng tanuki phía trước sân để cầu phước.
    [​IMG]
    Chú ý ******** của con Tanuki
    Mãi cũng về được đến ga. Chỉ còn hai người trên sân ga,
    [​IMG]
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 10/01/2006
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đã là 8h. 8h15 mới có tàu về Osaka.
    Tàu về.
    Ga Osaka. Đi bộ ròng rã để ra khỏi ga Namba. Bắt gặp một sảnh có rất đông thanh niên tụ tập ra nhảy hip hop.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thật thú vị. Dù chồng chẳng khóai văn hóa hip hop.
    [​IMG]
    Một băng trượt dài ở ga Namba.
    Về được tới khách sạn ở Osaka cũng là gần 10h. Mệt quá, phải chuẩn bị để mai đi sớm. Mai là hết được ở miễn phí rồi. Cố gắng tận dụng nốt những tiện nghi khách sạn. Đổ nước sôi trong phích ra để làm canh chua ăn liền. Vợ còn cố giặt quần áo.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Một đặc điểm khác của người Nhật: thanh niên, nhất là các cô gái (do họ mặc váy) hay có các vết trầy xước và bầm tím ở tay và bắp chân. Chưa rõ nguyên nhân.
    [​IMG]
    Bản đồ nước Nhật cho thấy những địa điểm cả hai đi qua trong 15 ngày: Osaka, Himeji, Kobe, Nara, Horyuji, Hiroshima, Miyajima, Kyoto, Nagoya, Tokyo-Edo, Nikko, Yokohama.
  6. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , ngại quá , có câu hỏi tế nhị nhưng vô cùng quan trọng để rút kinh nghiệm cho ngươì đi sau .
    Hai vợ chồng bạn du lịch ba lô ròng rã suốt 15 ngày như thế thì vấn đề ăn uống ngủ nghê ra sao ?
    Rồi vấn đề tìm WC công cộng ? Mỗi lần có nhu cầu khẩn cấp thì làm thế nào :-))
    Bạn nếu có thơì gian kể chi tiết một chút vấn đề này nhá , tháng 8 này có dịp sẽ cố làm một chuyến như hai bạn nhưng có lẽ ngắn hơn .
    Hai ngươì có cón nhỏ 14 tháng bỏ ở nhà cho bà ngoại nuôi à ? Gan thế ?
    Được le viet ha sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 10/01/2006
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    LVH thân,
    Một chuyến du lịch đi Nhật nhiều khi là dịp duy nhất trong đời người, giống như bạn trúng số độc đắc vậy. Nhất là nếu có dịp đi balô trong tới 15 ngày, và đi cùng bà xã thân yêu nữa. Cho nên có bỏ con thơ cho bà nuôi, hay bỏ công việc kiếm bộn tiền ở nhà để đi, với tớ chắc cũng vẫn phải làm. Mà cũng chẳng sao, tiền thì kiếm lúc nào chẳng được, con thì đã có bà và người giúp việc!
    Bạn hỏi về vấn đề ăn uống ngủ nghê? Bọn tớ có đem theo cả một vali thức ăn: xúc xích Vissan, mì gói, canh chua ăn liền, ruốc ... Ở Nhật, ăn uống không đáng ngại bằng chuyện đi lại. Bạn phải lên kế họach cho việc di chuyển ngay từ ở nhà. Khi du lịch ở Nhật, tiền đi lại có khi còn nhiều hơn cả tiền ăn uống và ngủ trọ cộng lại. Nếu ít vào quán ăn, bạn có thể sống dễ dàng nếu mua thêm cơm hộp (cái này hơi đắt) hay bánh mì (cái này rẻ lắm, hai vợ chồng chỉ cần khỏang 300-400 yen bánh mì là sống dư qua ngày) và trái cây cùng socola (100 yen 100 gram).
    Về ngủ trọ: bọn tớ đặt trước phòng trọ qua net, cũng dễ thôi. Nhưng phải đặt trước vì phòng trọ ở Nhật không dệ kiếm. Chuyến đi này tớ không biết tiếng địa phương nên không cầm tiền như chuyến đi Kampuchia, do đó không nhớ rõ lắm giá trọ. Hình như 1400 hay 1600 yen 1 người 1 đêm thì phải. Chuyện phòng trọ rất rất thú vị, tớ sẽ kể khi tới phần Kyoto và Tokyo.
    Bạn hỏi về vệ sinh công cộng? Biết nói thế nào nhỉ?
    Khi đến Nhật, bạn sẽ sớm có được cảm giác an tòan kỳ lạ (bởi Nhật là một đất nước của nhiều điều kỳ quặc!) mà bạn sẽ không có được ở bất cứ đâu trên thế giới (Những người Việt ở Nhật nếu đi Mỹ đều chê bai xã hội Mỹ vì sự thiếu an tòan).
    Ở Nhật, bạn yên tâm rằng dòng nước bạn uống từ vòi robinet công cộng sẽ không làm bạn đau bụng, bạn yên tâm rằng chuyến tàu JR sẽ đưa bạn tới nơi đúng giờ đã định, bạn yên tâm đứng chờ chuyến xe bus sẽ đến đón bạn tại một trạm chờ vắng vẻ giữa lúc trời tối mịt theo đúng giờ ghi trên bảng thông tin, bạn yên tâm đi bộ trên vỉa hè mà không sợ dẫm phải phân chó, bạn yên tâm mua sắm mà không sợ bị người bán hàng lừa (quan niệm về giá cả của người Nhật cũng rất kỳ quặc, tôi sẽ đề cập tới sau), bạn yên tâm hỏi đường hay đề nghị bất kỳ người Nhật nào giúp đỡ bạn, cho dù là già trẻ lớn bé, ăn mặc cực kỳ bặm trợn hay vô cùng sang trọng quý phái, họ đều sẵn lòng giúp bạn, bạn yên tâm rằng ở Nhât bạn sẽ luôn an toàn vì khi bạn là người bộ hành, mọi phương tiện giao thông đều sẽ chú ý đến bạn và hầu hết đều ưu tiên nhường đường cho bạn (chỉ trừ ở Tokyo, nơi bạn phải đi đúng đường quy định), bạn yên tâm rằng bất cứ ở đâu tại Nhật, chỗ nào con người có thể có nhu cầu đi vệ sinh, ở đó người ta sẽ lắp đặt một nhà vệ sinh công cộng cho bạn.
    Ở Nhật, nhất là tại các thành phố tỉnh lẻ như Hiroshima, Himeji hay Kyoto, nếu đèn từ xanh sang đỏ, lái xe ôtô vẫn chờ một lúc để chắc chắn là bạn không có ý định qua đường, sau đó mới tiếp tục chạy. Và nếu bạn dừng lại, anh ta sẽ cúi đầu cám ơn bạn rất lịch sự.
    Quan niệm về giá cả của Nhật : đôi khi bạn có cảm giác như giá cả không phải xác định trên nhu cầu sử dụng, mà là trên giá thành sản xuất một cách công bằng, nhưng đôi khi lại là ngược lại. Sôcôla khá rẻ, vì người Nhật sợ bị béo mập. Các món ăn Nhật đều có nhiều rau xanh, và món nước trà xanh đóng chai có giá rẻ hơn món nước ngọt Coca Cola. Giá vé vào xem bảo tàng là 1200 yen, nhưng bạn sẽ thấy nó không đắt nếu so với giá một đĩa ăn trong tiệm là 1000 yen, và với những món đồ trưng bày trong baỏ tàng. Búp bê Nhật cao khoảng 20 cm giá từ 1000 yen cho tới 2 vạn yen, nhưng cầu kỳ và chi tiết đến nỗi bạn thấy nó còn đáng mua hơn con búp bê Trung Hoa bán tại Di Hòa Viên, hay con búp bê Việt Nam rẻ rề bán taị Huế. Giá vé tham quan Kinkakuji (Kim Các Tự - Đền Vàng) tới 1000 yen, nhưng giá vé vào Kiyomizu chỉ 300, mặc dù cả hai đều lộng lẫy như nhau (có lẽ vì người ta đầu tư bảo quản và trùng tu Kinkakuji nhiều hơn). Đúng như người Nhật nói, người Nhật vốn chuộng sự công bằng.
    Tuy nhiên, tôi không có ý nói rằng tất cả ở Nhật đều tuyệt vời. Cuộc sống ở Nhật có vô số nguyên tắc, lễ nghĩa, rào cản mà nếu vượt qua lập tức bạn trở thành một thứ quái vật không thể chấp nhận được. Hơn nữa, ai cũng nói nước Nhật là nơi có cuộc sống buồn tẻ đáng chán nhất thế giới.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 11/01/2006
  8. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Thanks , toàn thông tin quan trọng và giá cả rất cụ thể .
    Cảm ơn nhiều nhé , đi du lịch que net được mở mắt với thế giới một cách cụ thể thế này thích thật . Chúc DanNgoc viết khoẻ !
    Tớ sau này viết du lịch , chắc sẽ đổi theo chút phong cách viết này của DanNgoc .
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Cám ơn LVH. Thực ra khi viết bài này, tôi không hề có ý khoe khoang, mà chỉ để chia sẻ đơn thuần kinh nghiệm và cảm xúc của mình. Hơn nữa, tôi muốn những người đã từng qua những gì tôi kể lại, góp ý xem những nhận xét, những kinh nghiệm của tôi có chính xác hay không. Ngòai ra, nếu được, xin các bạn đóng góp vào topic của tôi cho thêm sống động.
    Ngày thứ 5 - 04/tháng 09/2005:

    Theo dự định, ngày hôm nay cả hai sẽ đi Hiroshima, đêm sẽ tìm cách ở lại rồi sáng mai đi Nagoya. Vấn đề là vẫn chưa đặt được nhà trọ ở Hiroshima.
    Hai vợ chồng phải dậy thật sớm, từ 4h30 để mau chóng trả phòng ở KS Washington Osaka Hotel. Cấp tốc, lôi hòm xiểng valy chạy ra nhà ga Osaka để gửi đồ vào box công cộng.
    Trên đường ra ga, cả hai có dịp được chứng kiến một lần nữa sự kỳ quặc của cuộc sống Nhật Bản. NGay tại một lối lên xuống underground (hầm ngầm, cũng là lối đi bộ, các cửa hàng, siêu thị ngầm và tất nhiên là các nhà ga metro, JR), có một anh chàng mặc đồ lịch sự đột nhiên nằm xòai ra ngay tại bậc thang trên cùng lên mặt đất, tay hắn cầm một vật gì đó chĩa vào mặt mình. Một người qua đường đi ngang qua thấy vậy vội tránh ra xa. Hai vợ chồng đồ đạc lỉnh kỉnh (mỗi người vai đeo một balô, tay xách một vali) nhưng theo đúng phép, chồng lại gần để xem có chuyện gì cần giúp đỡ không. Biết đâu hắn bị nhồi máu? Hay động kinh? Nhìn thấy chồng, hắn vẫn chĩa cái vật gì đó vào mặt, miệng lầm bầm, tay kia gạt gạt. Vợ dịch lại "hắn bảo là hắn không sao hết, cứ đi đi". Thế thì đi. Cho đến giờ tôi vẫn không biết chính xác đấy là chuyện gì. Có bạn nào rõ thì cho tôi hay nhé.
    Xuống underground, cả hai tiếp tục đi lòng vòng tìm ga Namba và chỗ gửi đồ. Ga vắng hoe vì thông thường, ít nhất 8h sáng mọi người mới bắt đầu đi làm. Hỏi ông nhân viên đường sắt, cuối cùng cũng tìm được chỗ có box để đồ. Loay hoay mãi cả nửa tiếng để sắp xếp cho vừa một box tất cả mớ đồ đạc khổng lồ. Những bài học về thể tích của lớp 7 mãi đến giờ mới được lôi ra ôn lại. Cuối cùng chọn 1 box có size lớn nhất, giá một ngày gửi là 600 yen, loay hoay hồi lâu mới nhét tất cả vào được. Chồng cẩn thận lấy máy ảnh chụp lại box này.
    [​IMG]
    Và rồi, nhẹ gánh, cả hai thẳng tiến trên con ngựa JR đi Hiroshima.
    Đáng tiếc, do bất cẩn, cả hai khi thì đi lạc, khi thì nhầm tuyến, khi thì đi lố chuyến. Đến được ga Hiroshima đã quá 11h trưa. Vội vào siêu thị ngay nhà ga để mua bánh mì. Khát nước, ghé McDonald ăn ham và khoai chiên sao mà ngon.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 12/01/2006
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    [​IMG]
    Trên sân ga, tàu vẫn chưa tới. Hai vợ chồng tự bồi dưỡng chung nhau một lon cacao.
    Đi lạc, lầm tuyến mấy lần. Có lần trên sân ga chờ tàu, có một cô gái ăn mặc rất bốc, tai đeo headphone. Cô nhún nhảy, uốn mình theo nhạc, hai chân bước qua lại rất nhuyễn. Vợ ghé tai nói nhỏ ?ocon này nó ngựa đó, tụi Nhật thực ra chẳng bao giờ làm thế, chẳng bao giờ phô diễn công khai trước mọi người?.
    Đã tới ga Hiroshima. Hơn 11h trưa, ghé vào ăn hamburger và khoai chiên ở McDonald trong nhà ga. Ngon quá.
    [​IMG]
    Các trung tâm bưu điện đều có chỗ để khách viết địa chỉ, dán tem và đóng mộc. Người Nhật không ký tên mà thường đóng mộc. Bạn cũng có thể mua mộc bán sẵn. Trên ảnh chú ý hộp mực để đóng mộc.
    [​IMG]
    Phía trước ga Hiroshima. Tí nữa cả hai kéo nhau ra chỗ này ngồi ăn bánh mì mua trong siêu thị ở ga Hiroshima.
    Trời mưa lất phất, trong khi cả hai chỉ có một chiếc ô đem theo từ VN. Cả hai chui dưới chiếc ô nhỏ, lướt thướt. Ghé vào một văn phòng du lịch để xin một bản đồ Hiroshima. Dự định đi thẳng đại lộ trước mặt để tới Hiroshima-jo (lâu đài), sau đó sẽ tiếp tục tới những danh thắng khác.
    Hiroshima là thành phố xanh, có một con sông uốn khúc vắt ngang với vô số những cây cầu. Cả hai đi qua một chiếc cầu như vậy và dừng lại ở công viên chân cầu để ăn trưa. McDonald thì ngon nhưng không đủ no. Mưa rơi nặng hạt, mà một cái ô che thì không đủ.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này