1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BA MẸ CỦA CHÚNG MÌNH ĐÃ ĐẾN VỚI NHAU NHU THẾ NÀO???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meobeo, 05/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meobeo

    meobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    BA MẸ CỦA CHÚNG MÌNH ĐÃ ĐẾN VỚI NHAU NHU THẾ NÀO???

    Xin chào các bạn , mình là một thành viên mới cáu đây . Mình vừa duyệt xong các chủ đề trong diễn đàn này , thật là hấp dẫn và lôi cuốn . Để góp vui mình xin đưa ra chủ đề này . Các bạn nhớ tham gia nhiều nhiều nha. Text
    À để mở hàng cho chủ đề này , mình xin kể về câu chuyện của ba mẹ mình hen
    .Chuyện là như vầy, ba mình hồi đó nghèo lắm, mới học hết lớp 9 là ba mình phải nghỉ học để đi học nghề thợ máy. Ba mình xin làm ở gara cua ông ngoại mình sau này , và đúng là xui khiến thế nào đấy , ngay ngày đầu tiên đ làm ba mình đã đụng độ ngay mẹ mình . Số là khi mẹ mình xuống xuởng để kêu thợ vô ăn cơm , ngay lúc ba mình đang giỡn với mọi người . Chắc mãi lo giỡn nên ba mình vô ý , in hai bàn tay vào lưng mẹ . Thế là trên lưng áo dài đi học của me xuất hiện hai cái hoa văn cực kì nổi mụn , đặc biệt là không hề đụng hàng , hai dấu bàn tay đen thui, to thiệt to . Mẹ mình không nói gì , chỉ múc môt ca nước gần đó tạt thẳng vào ba mình ( dễ sợ thật) , trước khi bỏ đi mẹ còn kịp tặng cho ba một cái liếc sắt như dao lam .
    Từ hôm đó trở đi ba mình bắt đầu ăn ngủ không yên , dù chỉ mới 18 tuổi ( yêu sớm quá. Tối nào ba cũng mơ thấy đôi mắt to tròn của mẹ mình , mặc dù đôi mắt đó khi liếc thì thật là đáng sợ. Còn mẹ mình thì sao ? Sau buổi hôm đó me mình hỏi kỹ tên họ ba mình , rồi viết nắn nót lên 1 tờ giấy, xong mẹ đem dán dưới chân giường mình, để mỗi buổi sáng , khi bước xuống giường , mẹ tớ sẽ đạp thảng vào tên của ba mình , thật kinh dị .
    Sau bao ngày nhung nhớ , nói chính xác là 95 ngày 16 giờ 33 phút , ba tớ quyết định làm một việc rất quan trọng, nếu ba không làm việc này thì chắc giờ nay đã không có mình ở đây , , Ba quyết định rủ mẹ đi ăn chè.... Nhưng , vừa mới nói xong ba mình đã nhận được một câu trả lời đau thấu xương , << Đỉa đói mà đòi đeo chân hạc >> . Thật ra nếu là người khác mời thì mẹ sẽ từ chối khéo , nhưng khổ nỗi đây lại là người mà mẹ ghét nhất , chỉ hồi đó thôi nhé.
    Ba mình giận lắm , sau cơn giận ba mình quyết định....... ....... Um... Sẽ cố chinh phục mẹ, sau đó sẽ bye bye để mẹ đau khổ chơi. Trời ạ , sao hồi đó ba mẹ mình có nhiều cách trả thù máu thế.
    Nhưng bao nhiêu lần ba tỏ tình thì cũng bấy nhiêu lần đó ba bị từ chi61i một cách thẳng thừng , không thương tiếc . Và cuộc đời sẽ cứ mãi trôi như vậy nếu như không có một ngày định mệnh, Hôm đó chính xác là ngày 3/3/1976, xóm ba mẹ mình ở có sự xuất hiện của một tên cướp ,đang bị truy nã , loa phóng thanh phát liên tục << Bà con hãy di tản vào nhà hết , tên cướp có súng>>. Trời ạ, vừa nghe hai tiếng có súng thì bà ngoại và ba mình đã muốn rụng rời cả tay chân , bởi lẽ bây giờ đã là 5 giờ chiều , đúng ngay giờ mẹ mình đi học về .LO lắng mãi cũng không xong , ba tớ quyết định trốn bà nội , chạy ra đầu ngõ đợi mẹ về. Khi thấy mẹ , ba liền chạy lại nói ngay ,<< để tui chở vô cho , nguy hiểm lắm , có cướp>>. Mẹ tưởng ba giỡn nên đã tặng ngay cho ba một cái tát << Tui không muốn đùa dai >>. Nhưng chính tiếng loa phóng thanh đã cứu ba mình , à không phải nói là dã cứu cả 2 chứ. Mẹ mình mặt không còn một chút máu , ngồi im thin thít để ba mình chở vô ,. Vừa về tới cổng thì thật khủng khiếp , tên cướp đang dùng em trai của mẹ , tức là cậu mình đấy,làm con tin, trời ạ, chắc không nói thì các bạn cũng biết rồi, mẹ tớ cứng cả họng , không thốt lên được lời nào , sau một hồi mẹ tớ bỗng vùng ra khỏi tay ba chạy lại chỗ tên cướp , tịnh lấy đá chọi hắn ,. Sau này tớ mới hỏi mẹ là sao lúc đó mẹ liều thế , không sợ à ? Các bạn biết mẹ mình nói sao không ? Mẹ mình lúc đó có võ và quên bén đi là tên cướp có súng , trời ạ!!!. Têncướp thấy động liền giơ súng lên bóp cò , và ....... như một con báo , ba mình lao thẳng vào mẹ mình , đẩy mẹ mình nằm xuống, tên cướp định làm 1 phát nữa thì.... may quá súng hắn chỉ có mỗi 1 viên đạn, cảnh sát liền ập vào bắt hắn , còn ba tớ thì lật đật đỡ mẹ dậy. Bỗng mẹ tớ thốt lên , << trời .. máu ...>>. Các bạn biết không trên trán ba tớ máu chảy đầm đề , cũng may là viên đạn của tên cướp chỉ sượt qua trán ba mình , thật hú hồn . Và sau ngày hôm ấy , thì.... thì sao ? Chắc các bạn cũng đoán ra rồi ha ,. --->--->
    Mong nhận được hồi âm của các bạn ..

    PIKACHU
  2. yuh

    yuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bạn đọc ở đâu vậy? Bán ở đâu vậy? Nói cho tôi đi! Cũng hấp dẫn ghê há! Tôi phải coi hết mới được.
    YuH
  3. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bố tôi là công nhân, mẹ tôi cũng là công nhân, hai người gặp nhau, yêu nhau (yêu bình thường thôi, không lãng mạn đâu), rồi cưới nhau, đẻ ra hai anh em tôi, học hành đàng hoàng chẳng sợ bố con thằng nào cả. Thế thôi, thế là đẹp lắm rồi.
  4. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của bố mẹ tớ rất đẹp và lãng mạn, mặc dù cũng không tránh khỏi nhiều khó khăn như những mối tình khác nhưng bố mẹ tớ đã vượt qua được. Mới đầu, bố mẹ tớ quen nhau là qua sự giới thiệu của họ hàng ( khổ thế, lịch sử luôn tiếp diễn, rất khổ cho thế hệ trẻ sau này đó nha ), mới đầu cũng chỉ là bạn bình thường thôi, rồi hai người yêu nhau lúc nào cũng chẳng biết nữa. Hồi đó mẹ tớ học ở Hà Nội, là sinh viên năm thứ 3, còn bố tớ học ở tận Suối Hai ( bây giờ đổi tên rồi Vĩnh Phú hay Việt Trì gì đó ), sinh viên năm nhất ( nhưng mà bố tớ hơn mẹ tớ 4 tuổi đó nha ), tuần nào bố tớ cũng về Hà Nội thăm mẹ tớ. Mẹ tớ cho tớ đọc những bức thư hai người viết cho nhau hồi đó thật là tuyệt vời quá đi, nhớ nhung ngày đêm, có lúc tưởng không thể học nổi. Ở trường mẹ tớ hát rất hay cho nên cũng có nhiều người để í, cho nên bố tớ ghen lắm, nhưng dĩ nhiên là mẹ tớ biết cách làm thế nào để bố tớ tin mẹ tớ. Sau đó hai năm, bố mẹ tớ cưới nhau, mùa hè năm 1976 và một năm sau tớ ra đời...hi..hi...Khó khăn của bố mẹ tớ khi yêu nhau đó là hồi đó việc đi lại chẳng dễ dàng chút nào, bố tớ lại học về an ninh cho nên việc đi ra ngoài rất hạn chế, mỗi khi bố tớ muốn gặp mẹ tớ, bố tớ toàn phải nghĩ ra một lí do nào đó để được đi ra ngoài trường, sống trong một môi trường như vậy mà nói dối là một việc rất kinh khủng, nhưng nói dối vì tình yêu trong trường hợp này thì đáng được tha thứ lắm chứ nhỉ, dĩ nhiên là cũng phải đứng ngoài nắng hoặc bị nêu tên trước trường của mình vài lần là chuyện bình thường..hi...hi....kỉ luật này cho tới bây giờ vẫn được áp dụng đối với sinh viên trường ĐHCS và trường C500...và cũng trở thành những kỉ niệm rất dễ thương cho những ai đang yêu, đã yêu và sẽ yêu sinh viên ĐHCS va C500.
  5. meobeo

    meobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    những lời mình nói ở trên là hoàn toàn sự thật đấy. Lúc kể mình cũng đã nghĩ là các bạn không tin . Thôi được nếu không tin thì cũng không sao. Mình không buồn đâu . Mình đưa ra chủ đề này là nhằm để học hỏi lớp tiền bối của mình trong vấn đề tình cảm thôi mà.
    À hay tụi mình đừng giới hạn trong phạm vi ba mẹ , mà có thể là chuyệ tình của anh , chị , bạn bè hay những người mà mình quen biết đấy. các bạn có đồng ý không ?
    à , chuyện tình của ba mẹ bạn Anh Thu thật là lãng mạn và dễ thương . mong bạn tham gia tiếp tục ha.
    PIKACHU

Chia sẻ trang này