1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mẹ là quê hương

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 25/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Me và con gái...
    Từ bé đến giờ, hình như con gái luôn khắc khẩu với Me. Đến nỗi đi cả năm, về nhà có mấy ngày mà hễ nói chuyện gì ra, được vài câu là hai mẹ con cũng cãi nhau. Con gái đủ lớn để hiểu, Me không sai và con gái cũng vậy. Nhưng mỗi người đứng ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, mỗi nỗi lo khác nhau...
    Me và chị Hai rất giống nhau, yêu cuộc sống gđ. Còn con gái, làm được bao việc ngoài xh, nhưng chuyện gđ thì vô cùng vụng về. Thì Me cũng đã bảo, trót sinh con gái ra là người của xh rồi, con gái biết làm thế nào đây?
    Hơn 10 năm, lần nào tiễn con gái đi Me cũng khóc. Lần nào con gái cũng tự hứa, lần sau về nhất định sẽ không cãi nhau với Me nữa... Vậy mà, chưa lần nào con gái làm được...
    Đêm nay, con gái thấy cô đơn và buồn, con gái nhớ Me rất nhiều.

  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, con và Me giận nhau. Cả ngày nay con buồn...
    Gần 30 mùa xuân, chừng ấy năm con có mặt trên đời. Con không biết lúc sinh ra có làm Me khổ nhiều không? Nhưng khi có trí khôn và biết nhận thức, con biết Me đã bao lần khóc vì con.
    Mọi người thường bảo, con gái thường gần gũi mẹ và dễ dạy. Nhà có hai chị em gái, con là đứa mà Me phải trăn trở nhiều nhất. Nhiều lúc ân hận, muốn nói với Me lời xin lỗi nhưng sao con không có can đảm, dù ngoài đời và trong mắt mọi người con là đứa mạnh mẽ.
    Con từng nghĩ mỗi ngày con lớn khôn hơn, để biết nhận thức việc mình làm, để biết phân biệt đúng sai... thì Me sẽ bớt lo và bớt buồn cho con. Nhưng hình như không phải vậy, lúc nào Me cũng đầy ắp trăn trở vì con.
    Từ khi con cho là mình đủ trưởng thành, là con phải sống xa gia đình để độc lập giữa dòng đời cuộn chảy. Con ít về nhà, có về rồi lại vội vã đi ngay. Chỉ kịp nói với Me vài câu, hỏi thăm bà mấy tiếng, la rầy mấy đứa em vài việc rồi lại đi ngay. Đôi khi với những việc trong nhà, con chẳng biết gì. Con như một người khách, chợt đến rồi chợt đi...
    Đôi khi muốn vòi vĩnh, muốn nũng nịu với Me nhưng con cũng không làm được. Con và Me, gần mà cũng rất xa...
    Cuộc sống dạy cho con biết cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn và lạnh lùng hơn. Nhưng chính những thứ ấy lại làm cho con trở nên cô đơn và lạc lõng chính trong gia đình mình. Những ngày lễ tết con bận việc không về, mặc nhà mình đoàn tụ. Con biết Me sẽ buồn khi vắng bất cứ đứa nào. Nhưng con cũng không biết phải nói gì với Me, lời xin lỗi không thoát khỏi vành môi...
    Me ơi! Con biết Me buồn con lắm, đứa con đã làm Me lo buồn biết bao nhiêu lần. Đến bây giờ Me vẫn lo khi giữa cuộc đời, cạm bẫy thì nhiều mà con cứ mãi chông chênh một mình. Me sợ một ngày con sẽ ngã. Con hiểu cả và con cũng đang cố gắng chứng tỏ để Me sẽ yên lòng vì con. Con đang cố gắng làm việc... Như một lời xin lỗi muộn màng của một đứa con gởi đến Me yêu thương...
    Dẫu Me con mình mở miệng ra là khắc khẩu, nhưng trong lòng con bao giờ cũng nhớ Me rất nhiều, nhớ lời Me dạy và nhớ cả những nỗi buồn của Me - để con sống tốt hơn giữa đường đời...
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Dạo này con căng thẳng quá vì Mẹ liên tục đặt áp lực lên cho con. Đôi lần còn đã cáu vì không chịu nổi cái cách Mẹ quan tâm, lo lắng cho con.
    Con biết mọi kế hoạch của Mẹ đều phụ thuộc vào con, còn con thì lại phụ thuộc vào " người khác". Chính vì thế con không thể nào cho Mẹ bất cứ câu trả lời chính xác nào cả, con không phải là người có thể giải đáp được cho Mẹ vậy là Mẹ cứ thở ngắn than dài với con, Mẹ cứ tỉ tê hỏi han con. Nhưng mà mẹ ơi, câu trả lời Mẹ tìm kiếm có nằm nơi con đâu kia chứ.
    Con không hiểu sao cứ nhất định là khi Mẹ ra đi thì con bắt buộc phải có người bên cạnh. Có phải lần đầu con sống 1 mình đâu kia chứ. Mẹ đi vài năm thôi chứ có đi luôn đâu Mẹ nhỉ....Cứ ngày ngày Mẹ quan tâm lo lắng, hỏi han thì con lại càng lo lắng, sốt ruột hơn. Con không biết làm gì nữa, vì con chỉ là người ở giữa thôi mà. Thấy Mẹ mất ngủ vì lo lắng, vì suy tính giữa con và chị là con lại không chịu được. Con biết Chị cần Mẹ hơn và con có thể nhường Mẹ để Mẹ giúp chị nhưng Mẹ lại cứ lo về chuyện con đi về 1 mình Mẹ biết con gái Mẹ bướng lắm, gan lì lắm nên có chuyện gì cũng chỉ chịu 1 mình chứ không than thở với Mẹ . Mẹ lo con không có ai bên cạnh như dạo trước khi con ở 1 mình con tự chịu đựng cho đến khi xuất huyết không chịu được nữa mới gọi điện thoại. Thi thoảng Mẹ sợ cái gan lì cực vô lý của con. Nhưng con không muốn Mẹ lo lắng nhiều vì vậy con không than thở với Mẹ.
    Con cũng đang đợi câu trả lời Mẹ ah. Mẹ hãy bình tĩnh lo công việc của Mẹ, đừng quá lo lắng cho chuyện của con như thế. Khi thấy Mẹ lo cho con như vậy thì con lại càng bấn lên mà không làm gì được cả. Wait n see Mẹ nha.
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 04/07/2007
  4. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nếu ba má là quê hương thì mình đang có quê hương bên cạnh rồi.
    Má ơi mấy anh em thật vui khi có má,con đã cảm nhận được sự hạnh phúc ấy trên gương mặt mọi người mặc dù không ai nói ra.
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Má sợ con!
    Ngoài ba mươi tuổi, ngồi nghĩ lại thấy xưa nay người mà mình "cãi lộn" nhiều nhất là ...má!. Theo quan điểm xưa, phải nói là mình ...bất hiếu. Nhưng mình nghĩ khác :
    Generation gap!. Sự khác biệt quá lớn về tuổi tác, quan niệm sống ...giữa hai má con dẫn đến xung đột. Kiểu như " Ra đi mẹ dặn lời này/Sông sâu đừng lội đò đầy đừng sang", nhưng " Sông sâu không lội thì trưa/Đò đầy không xuống ai đưa một mình".
    Dĩ nhiên, những dặn dò, đòi hỏi dù vô lý nhất của má cũng xuất phát từ tình thương đối với mình. Nhưng trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ ngoài kia, không ai có thể "sống sót" chỉ từ những dặn dò của mẹ!.
    Rất nhiều lần, sau khi cãi lại má thì mình ân hận. Nhưng rồi mọi chuyện cứ lặp lại!. Không cãi nhau với ai sướng bằng cãi nhau với má vì không thấy má giận mình, mà cũng chưa bao giờ mình giận má quá thời gian giữa 2 bữa cơm, hihi. Tự an ủi mình rằng: thôi thì trong quan hệ xã hội phải giữ kẽ này nọ, về nhà có vui buồn bức xúc gì nói ra ngay cho nó nhẹ người, chứ má con mà phải "giữ lễ" quá thì stress lắm.
    Hôm trước, má đi khám bệnh, buổi trưa về má uống 2 viên thuốc theo toa. Uống xong nằm ngủ thì giật mình nghĩ là uống nhầm 2 viên thay vì chỉ 1 viên. Má bèn lồm cồm ngồi dậy, lấy kéo cắt béng đi 1 cái vỏ thuốc rỗng trong vỉ, vì sợ mình về ...la má!.
    Hehe, thì ra má sợ con!
    Má đã "biết sợ " như thế thì ...tốt. Từ nay con "không cần" la má nữa!. Cũng sẽ cố gắng để bớt cãi lại má!. Lời hứa của con ngày Vu lan đó nha!

Chia sẻ trang này