1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mẹ là quê hương

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ngày... tháng... năm...
    Má con mình xuất viện, ba con cứ chạy lăng xăng mà công việc chẳng đâu vào đâu. Nhờ bà ngoại sắp xếp mọi thứ xong, ba lại biến mất. Đến trưa ba trở về, tay ôm lỉnh kỉnh những đồ. Trời đất ạ, con biết ba con mua gì không - hàng đống đồ chơi cho con: lục lạc, ngựa phi, xe cứu hỏa... cứ y như con có thể chơi ngay được. Má và bà ngoại cười một chặp ba mới nhận ra sai lầm của mình, rồi ba khoát tay, có sao đâu mai này nó lớn chơi cũng được.
    Ba thật là trẻ con, ba làm việc rất giỏi nhưng lại là một người bố vụng về. Ba đi làm về suốt ngày ngồi bên nôi, nhìn con một cách say đắm, mong mỏi từng nụ cười của con. Mỗi khi con cười ba kêu toáng lên như bắt được vàng, bắt má phải đến xem cho bằng được, bất kể má đang làm gì lúc đó. Ba con khoe: "Hôm nay nó cười với anh nhiều hơn em đấy."
    Bà nội vào thăm. Tội nghiệp bà lặn lội từ quê vào, mang theo đủ thứ trái cây, gà vịt để bồi dưỡng cho má. Vừa đến cửa bà đã kêu lên: "Cháu của tôi đâu rồi?" - Bà đã có vài đứa cháu, nhưng con là cháu nội duy nhất. Cháu đích tôn đấy con trai của má ạ. Con có trách nhiệm rất lớn là phải làm sao xứng đáng với dòng họ của mình.
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Gia đình - nơi bình yên nhất để nó dừng chân, nơi hội tụ của yêu thương. Những kỷ niệm ngọt ngào ngày ấy với Ba với Mẹ, dù đi hết cuộc đời này nó vẫn mãi không quên.
    Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học.
    Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
    Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
    "Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
    Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con
    tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."
    Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cá chuồn ơi,
    Bài báo sáng nay con đọc có nhắc đến món cá chuồn, tự dưng con nhớ nhà, nhớ ngoại kinh khủng, nhớ những bữa cơm với cá chuồn nấu ngọt với thơm ( khóm ) , cá chuồn xay làm chả đem chiên, cá chuồn nướng dằm mắm ớt.... Với 2000 - 3000 đồng ngoại cũng mua được chục cá chuồn rồi, cá chuồn lúc đó rẻ lắm lại rất nhiều vào mùa hè.
    Con nhớ nhất là món cá chuồn muối kho với mít non vào mùa mưa, những ngày mưa bão người ta thường bán cá chuồn muối( có lẽ vào mùa cá chuồn nhiều quá người ta đem muối để dành vào mùa mưa) vị mặn của cá chuồn thấm vào mít làm cho miếng mít kho vừa bùi vừa có vị mặn đậm đà của cá. Ngoại bảo ăn mít ngon hơn ăn cá vì mít hút hết chất của cá rồi. Thế nhưng chúng con vẫn tranh nhau những miếng cá vì lúc đó cả nồi mít to mà chỉ có mấy con cá...

    Sài Gòn không thiếu những món ngon vật lạ, nhưng con lại không thể nào tìm mua được cá chuồn, hình như cá chuồn chỉ có ở vùng biển duyên hải miền trung. Con thèm được ngửi mùi thơm bốc lên từ nồi cá kho của ngọai trong những ngày mùa mưa...

    Ngoại ơi , con sẽ về bên ngoại , để ăn món cá chuồn mà con thích, để được sống lại với tuổi thơ bên ngoại. Con nhớ qúa câu hát : "mùa cá chuồn dậy bến , đêm đêm dậy sóng những con thuyền..."





  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ngày... tháng... năm...
    Ba với má hình như đã lột xác, trở thành những đứa bé con. Cuộc sống gia đình cứ xoay quanh con như những hành tinh xoay quanh trung tâm vũ trụ là mặt trời. Con là mặt trời bé bỏng của ba má. Sáng sáng mặt trời thức dậy, mỉm cười rạng rỡ, ban phát hành nghìn tia nắng tươi vui.
    Niềm vui ngập nhà nhưng không phải là không có nỗi buồn. Những khi con bện, má thức trắng đêm. Ba cũng không ngủ, hết lo cho con lại cho má. Má đã nói với con rồi chưa nhỉ - rằng ba con là người tuyệt vời nhất trên đời này đấy con trai ạ.
    Ba con sung sướng đến lịm người khi tiếng đầu tiên con thốt ra là tiếng "Ba". Nhìn ba con kìa, thần người ra không nói nên lời. Còn má thì tấm tức khóc vì ghanh tỵ với hạnh phúc của ba. Tại sao vậy hả con, sao con gọi ba đầu tiên mà không gọi má. Mặc dù cố gắng an ủi má, nhưng ba vẫn không giấu vẻ tự hào. Ghét. Má ghét ba con quá. Còn con thì toe toét cười. Dường như con đang chế giễu vẻ giận dỗi trẻ con của má. À, thì ra con trai của má đang đứng về phe của ba. Má biết mà, cánh đàn ông ai cũng một guộc với nhau cả...
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ngày... tháng... năm...
    Bây giờ má không còn cuộc sống riêng của má, tất cả mọi suy nghĩ, hành động, tình cảm má đều dành cả cho con. Con ngày càng bụ bẫm, xinh đẹp và thông mình. Còn má thì gầy đi những 5kg, má không thèm để ý đến bề ngoài của mình nữa. Mà đẹp để làm gì con há, miễn con khôn lớn là má vui rồi.
    Đi làm về, má tất bật đến đón con. Má đến sớm nhất đấy, chỉ sợ con trai của má tủi rồi khóc. Vậy mà con của má ngoan lắm, con đang đứng với đám bạn. Nhìn đám trẻ lên 3 ríu rít như chim non, má như vơi đi tất cả mệt nhọc của cả ngày. Con đang khoe với bạn: "Má của Thiên Phú đẹp nhất thế giới đấy", thằng bé kia cãi lại là mẹ nó đẹp nhất. Thôi cho má xin đi nào, đứa nào cũng đúng cả. Trong mắt trẻ con, mẹ là nhất trong thiên hạ, phải không nào?
    Tối về, má ngắm kỹ mình trong gương. Má khác xưa nhiều quá, má đã già đi xấu đi. Tự nhiên má nhớ đến lời con nói ban chiều - ừ, con yêu của má, má muốn mình đẹp mãi trong mắt con. Bây giờ con mới là đứa trẻ lên 3, không biết sau này con có cho là má đẹp nữa không? Tuy vậy, má cũng sửa sang lại mình, chú ý đến bề ngoài hơn. Má muốn con trai của má luôn tự hào về má. Con sẽ không thất vọng đâu, bé yêu ạ.
  6. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    6 khắc nghĩ về Mẹ
    1. Mẹ tôi người mẹ Việt Nam. Hi sinh chịu đựng muôn vàn khó khăn. Mẹ tôi là người mẹ đáng kính trọng nhất. Đừng có ai tranh cãi với tôi về điều đó. Bởi mẹ là người tôi yêu nhất trên đời.
    2. Cha mẹ sinh thành ra tôi nhưng xác thân tôi được trích ra từ một phần của mẹ. Máu thịt tôi là một phần máu thịt của cơ thể mẹ. Mẹ nuôi nấng tôi từ trong bụng mẹ, rồi từ nguồn sữa mẹ. Trong bài học từ ngữ Hán Việt của người xưa gửi gắm, tôi đọc và hiểu được rằng tử số là số con, mẫu số là số mẹ. Trong phân số cuộc đời ta luôn là một phần của mẹ.
    Mẫu là tiền vốn. Tử là tiền lãi. Dẫu mai này tôi sức dài vai rộng. Dẫu mai này tôi là tỉ phú, tôi vẫn nhớ rằng tôi đi ra từ mẹ, tôi cũng chỉ là phần lãi từ mẹ mà thôi. Và tôi hiểu như thế nào là "Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".
    3. Trong Kinh Báo ân Lễ Vu Lan Rằm tháng Bảy có câu "Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn". Ngày còn nhỏ tôi hiểu đó là tình mẫu tử của người mẹ nghèo trong ngôi nhà mái dột mẹ nhường cho con chỗ khô. Sau này tôi hiểu đó là tình mẫu tử của tất cả mọi người mẹ nuôi con. Khi con còn đỏ hỏn, mỗi đêm ngày con tè dầm hàng mấy chục lần. Ngày xưa không tiện nghi như bây giờ, những manh chiếu không kịp khô mà luôn tím bầm nước giải. Mẹ phải nằm lên đó cho chóng ráo để lượt khác chuyển chỗ con nằm. Một tình mẹ mộc mạc đơn sơ mà sao đi hết nửa đời người câu văn kia tôi mới hiểu?
    4. Ấy thế mà, nếu phải nằm trong số những người nghèo thì người mẹ là người nghèo nhất vì ngoài bản thân mình ra mẹ còn mang gánh nặng chi tiêu chợ búa cho cả gia đình.
    5. Khi ta yếu đuối trong thân xác bé bỏng hay khi ta trong phút sức tàn lực kiệt, nếu như chỉ một từ cuối cùng ta còn có thể gọi được thì từ đó phải là từ MẸ. Bởi MẸ là từ có cấu âm dễ phát âm nhất và ít tốn sức nhất. Đó là phụ âm môi ?" môi cộng với một nguyên âm đơn, khép. Chỉ cần bạn mấp máy môi là có ngay MẸ.
    6. Than ôi, không hiểu sao trên đời này vẫn còn những người con bất hiếu. Những đứa con làm mẹ đau. Tôi cũng đã có lần làm mẹ đau. Tôi đã đạp vào bụng mẹ từ bên trong. Cũng chỉ vì ngày đó tôi mới là phôi, là thai, tôi đâu đã được là NGƯỜI. Ngày ấy tôi còn nằm trong bụng mẹ. Và tôi biết, và hỡi những người con đều nên biết, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta đáng được tha thứ khi làm cho mẹ ta đau.

  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ba! Con xin lỗi!
    Cả một đêm con suy nghĩ, con vẫn không tin là con đã sai. Nhưng dẫu sao, con vẫn thầm xin lỗi Ba, vì đã làm Ba lo lắng.
    Dạo này con hay suy nghĩ, có nên về nhà làm không? Gần gia đình, con sẽ bớt cô độc, sau giờ làm sẽ không phải lang thang, la cà quán sá mà không biết phải đi đâu về đâu... Nhưng liệu con có thật sự bình yên? Con chỉ sợ cái tính ngang tàng, bướng bỉnh của con lại làm BaMe khổ sở.
    Con hiểu con mãi là đứa bất hiếu. Có lần nghe Me nói mà con chạnh lòng: "Me trót sinh con ra là người của xã hội, con suốt ngày sống ngoài đường, lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác - yêu thương tất cả mọi người, nhưng lại chưa một lần sống cho chính mình, cho gia đình". Lần ấy con đã bật khóc! Con hiểu, con hiểu tất cả những gì BaMe muốn - con cũng muốn làm một đứa con ngoan, nhưng con không thể...
    Con người ta ngay từ lúc mới sinh ra đã trót mang tội bất hiếu vì làm Mẹ đau. Và cả cuộc đời không biết bao nhiêu lần ta làm cho Mẹ đau. Mẹ không mong ta trả hiếu, chỉ mong ta sống thật hạnh phúc. Rồi ta sẽ làm Cha, làm Mẹ và sẽ lại hy sinh vì con cái. Mưa từ trên trời mưa xuống, có bao giờ mưa ngược lại đâu...
  8. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ về mẹ
    Suy nghĩ của con:
    Nghĩ về mẹ
    Bao giờ cũng vậy, con người ta luôn hoảng hốt thấy mình bé nhỏ khi đem cái
    hạn hữu của mình đối chọi với cái vô hạn, vô cùng của cuộc sống muôn màu, nghìn
    vẻ. Thật bất hạnh và vô phúc cho ai - vì một lý do nào đó - không được mẹ chở
    che, nâng dắt trong đời. Bao nhiêu tuyệt tác nghệ thuật trong kho tàng nhân
    loại lấy cảm xúc từ chủ đề người mẹ dường như chẳng thấm vào đâu khi soi rọi
    vào dáng hình cụ thể của từng người mẹ. Có một câu châm ngôn phương Tây nói
    về mẹ từng đeo đẳng và ám ảnh tâm trí tôi từ những năm còn ngồi trên ghế nhà
    trường. "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt hảo nhất vẫn
    là trái tim người mẹ". Vâng ! mẹ là kỳ quan sừng sững của nhân loại đồng
    thời mẹ là kỳ quan của mỗi số phận, mỗi một con người. Bởi vì, ngoài những đức
    tính cao quý chung nhất của người mẹ trên trái đất này thì mỗi người chúng ta
    lại có một hình dung rất riêng về đấng sinh thành của mình.
    Tôi thì lớn lên từ vùng đất cực nam của miền Trung nắng gió. Dòng sữa mẹ nuôi
    tôi lớn khôn được kết tinh từ hương đồng cỏ nội trải qua lũ, hạn, bão, giông
    khắc nghiệt muôn đời của hoá công. Mẹ ru tôi bằng ngôn ngữ của một loại kinh
    Thi được chưng cất từ ca dao, hò vè, cổ tích, chứa chan nghĩa nặng tình sâu
    của mẹ. Thế mà, quá nửa đời người, tôi chưa làm gì cho mẹ trọn một ngày vui.
    Thời gian cứ như lạnh lùng trôi qua, tuổi đời ngày càng thêm chồng chất. Không
    thể nào đếm được trong những nếp nhăn hằn dọc ngang trên trán mẹ có bao nhiêu
    nếp nhăn đã sinh ra từ sự vô ơn, bất hiếu của đàn con. Đắng cay, nhọc nhằn và
    bao điều phiền luỵ của cuộc đời cứ gặm mòn dần nhựa sống của mẹ khi trời chiều,
    bóng xế. Mẹ vẫn thản nhiên nhận cả vào mình, không một tiếng than van, không
    một lời trách móc. Đôi khi, do nông nỗi vội vàng, trẻ người non dạ, chúng ta
    đã vô tình trút thêm lên đôi vai gầy guộc của mẹ những gánh nặng vô hình như
    núi tảng.
    Mẹ ơi! Con đã viết và in những bài thơ về mẹ nhưng dường như những nét chữ
    vô hồn kia không làm vơi được một chút nặng nề nào trên đôi gánh luôn oằn vai
    mẹ giữa hun hút đường xa.
    Mẹ ơi! Con cứ lo sợ rằng đến ngày bàn tay hái quả của mẹ mỏi mòn, run rẩy
    đưa lên mà con vẫn còn là một thứ quả non xanh giữa cây
  9. nguoixuquang

    nguoixuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chào TAST,
    Bạn thân,
    Những dòng của bạn, đã tạo cho tôi nhiều suy nghĩ, suy nghĩ nhiều nhiều lắm, về gia đình, về quê hương, và về cả bản thân mình,
    Luôn cầu chúc cho bạn một cuộc sống thật thật hạnh phúc,
    Thân,
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bạn,
    Ý niệm về gia đình, về chữ Hiếu luôn làm tôi phải trăn trở. Có lẽ vì tôi chưa bao giờ làm được những gì mình mong muốn cho gia đình.
    Cám ơn bạn đã chia sẻ cùng tôi.
    Mong rằng bạn, tôi và tất cả những người bạn xung quanh ta sẽ luôn bình yên va hạnh phúc.
    Thân.

Chia sẻ trang này