1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mẹ là quê hương

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cuốn nhật ký .
    Bây giờ con không thể nào tìm lại được cuốn nhật ký mà Ba Me viết cho con. Con bắt đầu đọc cuốn Nhật ký khi đó con còn quá nhỏ để hiểu hết được giá trị của nó, đối với đứa con gái mới biết đọc biết viết thì tình thương củ Ba Me còn rất mơ hồ. Nhưng con vẫn tự hào với chúng bạn là mình có được cái mà chúng không có....Do hoàn cảnh nhà mình lúc đó, nhà cửa quá chật, chỉ là một căn nhà tôn vách đất nhỏ,mọi thứ thật bề bộn lại không có Ba ở nhà... VÀ hơn hết là con chưa ý thức được giá trị của nó đối với con lúc đó.
    Mãi đến bây giờ con vẫn nhớ như in , đó là cuốn tập được đóng từ những tờ giấy boa-lia mỏng màu trắng đục , với những nét chữ dài suông của Ba và nét chữ tròn của Me.
    Nó được viết từ cái ngày con chưa chào đời, và tiếp theo là những ngày con lớn lên bên Ba Me trong thời kỳ bao cấp khó khăn, có cả những đêm con sốt khóc suốt đêm làm Ba Me phải thức dỗ dành con . Có ai đến thăm con, cho con cái gì Ba cũng viết vào đó và rất nhiều những trang viết rất đỗi yêu thương của Ba Me dành cho con. Con nhớ nhất trang viết BA viết về đám tang ông Ngoại, con không nhớ rõ nội dung nhưng đại ý là: Me và các Dì con khóc vật vã khi ông mất, đó là vì tình thương và vì cái gì đó mà Me và Các Dì chưa làm cho Ông và Ba khuuyên con hãy sông xứng đáng với Ba Me để con không như Me và các Dì con khi không còn Ba Me...
    Cuốn Nhật kí đó không còn nữa nhưng đó là bài học đầu đời của con về tình thương mà Ba Me dạy con. Con muốn viết thật nhiều về nó nhưng đó cũng chỉ là những nuối tiếc vì con đã đánh mất nó rồi. Giờ con chỉ còn biết giữ lại hình ảnh đẹp đó mãi bên con để con không phải day dứt về điều đó...
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    BA CHÚC CON ĐỦ ​
    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế .Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó !?!!Tôi thích được ngắm nhiều người .Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét :Phải nhìn mọi người " chào " và " tạm biệt " .Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt .
    Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt " .Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình .Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc ... tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác .Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau ... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi .
    Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy .Có 1 lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng .Họ ôm nhau và người cha nói : " Ba yêu con, ba chúc con đủ ".Rồi cô gái đáp lại :" Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ "
    Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc .Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì .Bỗng ông quay lại chào tôi và :- Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa ?
    +Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩng biệt với con gái ông ? Tại sao vây ?
    -Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất -Người cha nói -
    Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất .
    +Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói :" Ba chúc con đủ " .Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không ?
    Người cha già mỉm cười : Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói :" Ba chúc con đủ ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó .
    Rồi ông lẩm nhẩm đọc :" Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng .Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống .Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất .Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng .Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có .Và ba chúc con đủ lời chào để
    có thể vược qua được lời "tạm biệt " cuối cùng .
    Ông khóc và quay lưng bưóc đi .
    Tôi nói với theo " Thưa ông, tôi chúc ông đủ "
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày nó đi làm, năm nào cũng vậy, cứ những tháng cuối năm là Me lại lo lắng, sợ nó làm việc nhiều, sợ nó vất vả, sợ nó ăn không nổi, ngủ không yên...
    Nhớ năm đầu tiên đi làm, tết về nhà nó ốm tong teo, cứ như dân nghiện xì ke vậy. Me xót con gái, cứ khóc, lại kêu nó thôi về nhà làm. Nó bảo về ngoài ấy con thất nghiệp mất. Me nói thất nghiệp Me nuôi, ở trong ấy làm việc mà ốm nhom thế thì làm làm gì. Rồi lại nói con gái mà ốm thế thì chẳng ai thèm cưới. Nó cứ cười hề hề...
    Vậy mà đi làm đã được 5 năm rồi, bây giờ nó đã biết tự chăm sóc cho mình, biết thương bản thân hơn, sống có trách nhiệm hơn. Nó vốn vụng về, suốt ngày sống ngoài đường nhiều hơn ở nhà, chẳng nấu được bữa cơm ra hồn. Cứ mỗi lần gọi điện về nhà lại than, Me ơi con thèm ăn món này, món nọ. Me nó lại ước, giá như có thể vô trong này sống với nó, lo miếng cơm cho nó ăn...
    Nghĩ lại mình, con gái hai mươi mấy tuổi đầu mà tệ thật đấy. Hồi Me bằng tuổi nó đã đảm đang cả đại gia đình nhà chồng, còn nó giờ chỉ biết đến code, game, quán sá... chuyện nội trợ với nó sao cứ xa lạ. Nhà có hai chị em gái, chị Hai hiền dịu, đẹp gái, đảm đang bao nhiêu thì nó cứ ngược lại, hình như những gì của con gái chị nó lấy hết đi rồi thì phải.
    Ba thương nó nhất nhà, nhưng Ba cũng lo cho nó nhất. Ba luôn là người hiểu và ủng hộ nó trong mọi việc, nhưng nó biết Ba luôn mong nó sống đơn giản một chút. Đôi lúc, nó cũng muốn lựa chọn cuộc sống đơn giản. Nhưng con người nó quá tham vọng, quá đa đoan... Nó không chịu nỗi cuộc sống được bảo bọc, êm đềm đến tẻ nhạt... Có lẽ vì vậy mà Ba lúc nào cũng dồn tình thương cho nó nhiều nhất.
    Điều duy nhất nó có thể cố gắng là sống vui vẻ, để BaMe luôn tin ở nơi xa này nó đang sống thật tốt, thật hạnh phúc.
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    "Con nít may ra, người già may vô"
    Bạn có bao giờ nghe cái câu ...kỳ cục này chưa? May ở đây là may quần áo, "may ra" có nghĩa là may rộng ra vì con nít lớn rất nhanh nên quần áo sẽ mau chật, còn người già thì càng ngày cơ thể càng tóp teo lại nên phải "may vô".
    Do đó, hồi nhỏ tôi ít khi được mặc quần áo "mới và vừa cùng lúc". Những cái quần mới thường phải xăn lên một lai, áo mới thường phải bỏ trong quần! Đến khi quần áo ấy vừa thì nó cũng hơi cũ cũ rồi!!!.
    Giày dép thì đỡ hơn, bởi vì nếu nó rộng quá thì đâu thể mang đi được. Mà dép lúc đó thì toàn dép nhựa, cũng phải rộng đôi chút để mai mốt nó đứt, dán lại thì vừa!!!.
    Một lần, má đi thị xã bán cái gì đó, rồi mua về cho tôi một đôi dép. Cũng vì cái ý nghĩ mua ''trừ hao" đó mà má mua hơi rộng. Thành ra tôi có dép mới mà không vui lắm. Má hỏi có vừa không thì trả lời : "Dạ cũng được, khi con đứng, con lui hai bàn chân lại một chút thì nó vừa!"
    Má nghe nói thương quá nên bảo : " Được rồi, để má đi đổi cho!" , rồi quầy quả đạp xe đi. Sau này nghe má kể lại, có người gặp má chạy xe ra thị xã rồi về hai lần trong ngày nên hỏi là ở nhà có chuyện gì không!.
    Thị xã cách nhà khoảng ...11km, đường khó đi!
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lên lớp nhưng nghỉ học. Về nhà, tiếp tục code. Tự nhiên thấy mình vất vả quá, tủi thân và lại nhớ nhà.
    Gọi điện về nhà, gặp anh Ba. Nghe nó than thở một hồi, nào là nhớ nhà, nào là bé mệt mỏi quá, nào là ở trong này bé thèm cơm nhà quá... Anh Ba ù cả tai: "Thôi nào bé, có chồng đi cho đỡ vất vả, không thì về Quảng làm đi, anh nuôi". Ui trời, nghe ông anh nó nói cứ như từ trên trời rơi xuống.
    Nhà có mấy tên con trai, hình như toàn "phá gia chi tử", thêm một đứa con gái như nó nên BaMelúc nào cũng lo lắng đến bạc cả đầu. Trăn trở, suy nghĩ, cũng muốn làm gì đấy cho BaMe vui - nhưng rồi nó bất lực, chẳng làm gì cho ra hồn.
    Năm nào, nó cũng tự hứa "Năm nay nhất định sẽ làm... để BaMe vui". Ngày rồi cũng trôi qua, quay đi ngoảnh lại hết năm, chẳng làm được gì. Lại lỡ hẹn!
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không bình yên!
    Ba ạ, chưa bao giờ con thấy mệt mỏi với những việc của cty như bây giờ. Công việc có khó khăn vất vả gì cũng không làm con mệt mỏi, mà cái cách con người đối xử với nhau làm con thấy đáng sợ quá.
    Mấy năm qua, con luôn đấu tranh với gia đình, với chính mình để được làm việc ở cty này. Nhưng bây giờ con chợt nhận ra mình đã sai. Sự thật làm con choáng váng - con người ta sao sống giả dối đến vậy được chứ?
    Ba đã từng dạy con thẳng thắn là một tính rất tốt, thấy điều sai dám lên án là một việc đáng làm. Nhưng bây giờ con đang hoài nghi, không biết những gì ba dạy con có còn đúng với xã hội bây giờ không?
    Ba ạ, có lẽ sang năm mới con sẽ rời cty này. Con đã suy nghĩ rất nhiều rồi, con sẽ bắt đầu lại một công việc mới. Ba ủng hộ con Ba nhé!
    Rồi sẽ tốt thôi mà...
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ba ạ, sáng nay con quyết định gọi điện cho chú H. Hai chú cháu trò chuyện gần 3 tiếng đồng hồ và con đã nói tất cả những gì mình biết được.
    Dù chú ấy rất thương và tin tưởng con, nhưng lúc đầu con vẫn rất lo liệu chú ấy có hiểu kg? May thay, chú ấy đúng là người đáng để con đặt niềm tin. Chú ấy đang thu xếp mọi việc giúp con đấy ba ạ.
    Trong chuyện này thật kg dễ dàng gì, cứ như cuộc chiến 1 mất 1 còn vậy. Nhưng dù con có là người thua cuộc, con vẫn rất vui. Vì ít nhất con đã dám đối diện với chính mình, dám nói ra sự thật dù có thể sẽ trả một giá khá đắt - con sẽ mất tất cả và phải bắt đầu lại.
    Nhưng Ba yên tâm nhé, con gái ba sẽ vượt qua được mọi điều đấy ba ạ. Ba nhất định phải luôn ủng hộ con ba nhé!
    Hôm nay con thanh thản.
  8. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    _To chị @Tast: Như chị đã từng nói: Gòi sẽ ổn cả thôi mà, phải không?

    Được shmilt24 sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 05/01/2006
  9. o0ovinhattieuo0o

    o0ovinhattieuo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    kiến thức va? kinh nghiệm không mất đi đâu ca? tast a?h. Tơ? $100 có bị vo?, bị đạp, nó vâfn có giá la? $100. Chúc tast đu? nghị lực vượt qua tất ca?. Thân.
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    "Bạn sẽ thất bại nếu bạn nhìn thấy một điều xấu mà lại không dám chống lại nó. bạn sẽ thất bại nếu bạn chịu một việc bất công mà không dám chiến đấu chống lại nó."
    Ba ạ, vậy là mọi việc đã được giải quyết. Con phải nói cám ơn chú H bao nhiêu lần ba nhỉ? Chú ấy quả là người tuyệt vời! Nhưng con gái ba cũng thật kiên cường đấy ba ạ. Tối qua gọi điện về tính kể ba nghe mọi chuyện, nhưng con lại thôi - lại sợ ba lo vì những ngày sắp đến của con.
    Trước kia chuyện gì con cũng kể và nhờ ba giải quyết giúp con. Sau này con có SP, có anh - họ lại là người thay thế ba ở bên con. Nhưng rồi họ cũng ra đi với cuộc sống riêng của họ, con lại quay về... thầm thì trò chuyện với ba thôi. Và con lại tự mình làm mọi việc. Con gái ba lớn lắm rồi ba nhỉ, nhưng con chẳng bao giờ bước ra khỏi vòng tay yêu thương của ba đâu, ba nhé.
    Ba à, những ngày sắp đến của con sẽ rất vất vả và khó khăn. Nhưng con tin là mình đang có sự lựa chọn đúng và con rất tự tin để bước đi. Các chú bên M. đặt niềm tin vào con quá nhiều, con nhất định sẽ không làm cho họ thất vọng đâu.
    Rồi con sẽ kể mọi chuyện cho ba nghe khi con đã làm tốt mọi việc. Chờ con ba nhé!

Chia sẻ trang này