1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mẹ là quê hương

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn - chữ Nhẫn viết ra thì dễ, đánh vần cũng chẳng khó, nhưng để học được chữ Nhẫn thật không đơn giản chút nào, ba nhỉ? Im lặng và cam chịu, mặc la lối, mặc chửi rủa. Chắc là ba ngạc nhiên lắm vì chẳng giống bản tính vốn bất cần, nóng nảy, sốc nổi của con gái ba chút nào cả. Con đang học chữ Nhẫn, ba ạ.
    Đêm về, con cô độc và con đã khóc. Thèm có một ai đấy trò chuyện, thèm có một ánh mắt khích lệ, thèm câu nói vỗ về rằng con đang làm đúng, rằng con hãy mạnh mẽ lên... để rồi khi mặt trời thức giấc, con lại lấy hết sức bình sinh để tiếp tục đối phó với thách thức quá khó khăn đang chờ đợi con.
    Ai cũng nói con ngốc, con vớ vẩn, con rối chuyện, con bao đồng... đằng nào cũng là đi làm thuê, quẳng hết và ra đi, sao cứ chọn khó khăn về mình thế? Nhưng con không đành lòng nhìn công sức và tiền bạc của bao người trong hơn 5 năm qua đổ sông đổ biển. Con cũng không thể im lặng trước dối trá, lừa gạt và lợi dụng. Con không thể ba ạ.
    Con ôm hết vất vả về mình, con ôm hết thù hận về mình. Và con không hối tiếc! Vất vả rồi cũng qua, thù hận rồi cũng hóa giải. Con tin bằng sự cố gắng, chân tình, rồi con sẽ tìm được sự công bằng và điều tốt đẹp.
    Đêm sắp trôi qua rồi ba ạ. Một ngày tốt lành, ba nhé!
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào ghé qua chổ Mẹ làm nó điều thấy có bánh tráng .Mẹ mua để đó rồi mời hết người này người kia ăn. Nó là đứa nghiện bánh tráng nhưng thật thì nó không ăn mãi được vì bánh tráng ở đây không ngon bằng ở quê, với lại Mẹ hay mua nên nó ngán.
    Chỉ cần nhìn thấy người ta gánh bánh tráng ngan qua là Mẹ kêu lại mua, không cần đợi người ta mời. Mẹ biết chắc những người này là đồng hương, mà đúng thật , nhìn thấy người bán bánh tráng thì gần như 100% là người QN. Mẹ mời người ta vào mời nước rồi hỏi thăm ở quê ở huyện nào , xã nào , ở SG ở trọ ở đâu... Có hôm Mẹ cũng gặp những người quen của Mẹ . Lúc này nó thấy Mẹ như vui hơn, mẹ nói chuyện say sưa như đang nói vơi người thân mình . Có người đến mời mua bánh tráng , chị bạn làm chung với mẹ nói : ông có phải là người QN không thì bà ấy mơi mua, còn không thì bả không mua đâu . Nghe vậy người bán và cả Mẹ điều cười .
    Nó biết, Mẹ cũng đã từng nuôi nó bằng cái nghề này . Nó đã từng lớn lên nhờ gánh bánh tráng như thế này . May mắn hơn, bây giờ Mẹ không phải vất vả như xưa, nhưng Mẹ không thể nào quên được những tháng ngày đó và nó cũng biết điều này . Những con người chân chất ở quê ra phố kiếm sống bằng sức lao động và sự chịu thương chịu khó của mình,
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tết đã gần kề lắm rồi ba nhỉ? Mấy hôm nay con toàn ở lại cty bù đầu với công việc. Tối nay con tranh thủ về nhà dọn dẹp để chuẩn bị đón tết, mặc dù tết con chẳng ở phòng trọ này, nhưng con muốn năm mới nhà cửa sạch sẽ một chút - giống ông bà ta hay nói, năm mới mọi cái đều phải sạch sẽ, tươm tất thì mới tốt.
    Con soạn lại sách vở trong cái rương gỗ, cái rương đã gắn bó với con gần 10 năm nay. Ở nhà trọ chật chội, nhiều lúc con cũng muốn bỏ nó đi, nhưng rồi con không nỡ. Với lại nó cũng còn xài tốt lắm ba ạ, con đã cất những gì thân thương nhất vào rương và khóa chặt lại. Cái vật vô tri vô giác ấy theo thời gian không dưng lại có hồn. Nó ôm tất cả kỷ niệm vui buồn thời SV, nó ôm cả tình yêu của con và anh ấy, những sẻ chia khuyên răn của ba, của me con cũng đều cất cả vào trong đấy. Đôi lúc nó làm con ấm lòng, nhưng đôi lúc nó làm con đau lắm ba ạ.
    Này là tấm hình lần đầu tiên con dắt anh ấy về ra mắt gia đình mình. Hai người đàn ông con yêu thương nhất cuộc đời. Này là nụ cười mãn nguyện của ba khi nhìn thấy con gái đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Này là nụ cười bỡ ngỡ của chàng rể lần đầu tiên ra mắt ba vợ tương lai. Con hạnh phúc với nụ cười rạng ngời... Không biết đến bao giờ con mới có thể nhìn thấy nụ cười ngày ấy trên gương mặt già nua của ba nữa.
    Bao lần, me cứ nói con về nhà đi, về me gả chồng cho xong. Me lúc nào cũng mong con có chồng, sinh con để me còn mạnh khỏe nuôi cho vài đứa. Anh ba còn nói con có lấy chồng thì lấy xa xa một chút, để lỡ không được hạnh phúc thì anh cũng đỡ xót lòng vì em gái. Mấy năm gần đây, bạn bè con có chồng có vợ hết, vậy là me cứ sốt ruột, lo lắng. Chỉ có ba là điềm tĩnh, điều ba quan tâm nhất là con sống có tốt không, có thoải mái không, có vui vẻ không... Me và chị hai giống nhau - gia đình là quan trọng nhất, được chăm sóc cho chồng con là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nhưng con còn có những hoài bão, những ước mơ vượt ra khỏi khuôn khổ gia đình. Và ba luôn là người tán thành, khuyến khích con.
    Tết này con lại không về nhà. Nhà mình ăn tết lại thiếu hai chị em con, mà lâu rồi - từ lúc chị hai có chồng, nhà mình ăn tết chưa năm nào đầy đủ cả. Nhớ những cái tết ngày xưa, nhà mình vui quá. Giờ con cái đủ lông đủ cánh, lại bay đi xa mất. Ba buồn, me buồn và con chỉ biết im lặng. Có rất nhiều việc con muốn làm cho người khác vui, nhưng con không làm được.
    Những ngày cuối năm nay, con có quá nhiều việc phải lo. Con chạy đôn chạy đáo lo chuyện cty cho xong, nhưng cũng chưa đến đâu, mọi việc vẫn còn tranh chấp. Dù ai có nói gì, dù con cũng chỉ là kẻ đi làm thuê và dù vất vả đến đâu con nhất định làm cho được những gì con nghĩ là đúng. Và con tự tin bước đi với sự lựa chọn này.
    Năm mới, vẫn là lời hứa năm cũ. Con không biết mình có làm được gì không, nhưng con vẫn lấy đó làm cái đích và con vẫn luôn cố gắng. Ba ạ, con nhớ ba, con nhớ gia đình mình.
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bố nói bố con mình đi chơi
    Con hồ hỡi hôn chào tạm biệt mẹ
    Con nhớ mẹ dặn con ngoan
    Và không được rời xa chân bố
    Lần đầu đi xa con mong mỏi
    Thuốc chống xay xe con uống cầm chừng
    Con ngắm xóm ngắm làng trôi bên cửa
    Phía xa xa , khói trắng lam chiều
    Đêm lặng yên đoàn người đi vội vã
    Con một mình lạc lỏng bố nơi đâu
    "Đi với bác , bố con ở trên tàu"
    Con cắn mạnh , ra khỏi hàng chờ bố
    Bóng bố xa xa chạy đến thật gần
    Ôm con chặt vào lòng bố chạy
    Biển đêm khuya con sóng nhẹ buồn
    Con đâu biết sóng đưa thuyền vạn dặm
    Biển bao la con nước đen ngòm
    Mọi người lên boong , ném tiền theo dòng nước
    Ngó mênh mông chẳng thấy quê mình
    Con hỏi bố hướng nào có mẹ !
    Bỗng ồn ào xung quanh nháo nhác
    Thuyền giảm ga quay ngược một vòng
    Bố nói bố con mình trở lại
    Thuyền không còn đủ sức đi xa
    Nước biển đêm lạnh buốt từng cơn
    Con ôm bố khóc oà trong mệt mỏi
    Bố la to "phía dưới có bùn "
    Nhấc con lên cao , lên bờ bố chạy
    Đêm hoảng loạn đùng đùng súng nổ
    Trăm con người muôn ngả chen nhau
    Xa khuất lùm cây con đói hay ngày
    Bố ôm con , mắt hai hàng tuôn chảy
    Hai mươi năm con lớn từng ngày
    Bố cong mình vất vả nuôi con
    Bố yêu con bố nói nên lời
    Mà con chẳng một lần yêu thương bố !
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Gửi người con yêu
    Hôm nay con đọc được rằng hạnh phúc là biết gìn giữ tìm được sức mạnh tinh thần từ những kỷ niệm, ký ức yêu thương ngay cả khi nó không còn hiện diện trong hiện tại. Và con viết lá thư này cho bố...
    Con vẫn nghĩ tới bố mỗi ngày, khi con gặp mẹ, nhìn thấy em, nhìn thấy tờ lịch thi đấu bóng đá ai đó còn treo trên tường hay trở về ngôi nhà của chúng ta; thảng khi công việc, những cuộc gặp gỡ bạn bè cuốn con đi thì con lại nhớ bố.
    Con biết rằng trong suốt cuộc đời phía truớc con phải mang theo nỗi nhớ ấy bên mình. Nỗi nhớ vẹn nguyên không thay đổi như trước kia con thường ngồi bên cạnh bố nhổ tóc sâu, cùng xem bóng đá, hay làm quan sát viên xem bố gói bánh chưng ngày Tết, nỗi háo hức chen lẫn rụt rè khi vớt bánh, để mỗi cái bánh be bé, con con, gói bằng gạo và đỗ dồn còn sót lại là của mình, của riêng mình.
    Ấu thơ dịu ngọt, có thể những đứa con chẳng bao giờ biết được bố đã gói những cái bánh xinh xinh ấy bằng tất cả tình yêu thiết tha của bố. Con chỉ biết rằng khi con vớt bánh nhỏ, ấy là khi Tết đến, MÙA XUÂN VỀ.
    Papa thương yêu! Sáng nay con mở mail một người bạn, bạn ấy gửi cho con bốn câu thơ Trần Ngọc Châu, rằng "Em đã hẹn gặp nhau đêm ba mươi/ Bên bếp lửa nồi bánh chưng rất ấm/ Uống chung nhau một ly trà đậm/ Sẽ kể hoài mà không hết chuyện vui..." Bạn ấy làm con nhớ vô cùng ngày bố chưa đi xa và những phút giây gia đình sum họp. Mấy năm sau này, khi con vẫn còn "nhóc tỳ" nhưng đã lớn chút chút thì bố luôn ốm và nằm trong bệnh viện, không còn gói bánh chưng cho con nữa.
    Bố thương yêu, tình yêu của bố khi ấy dành cho con gửi vào đâu nhỉ? Gửi vào đâu, con không biết được... Ngày cuối năm bệnh viện thường cho bệnh nhân về nhà ăn Tết. Những chiều ba mươi đón bố từ bệnh viện trở về nhà của chúng ta, khi ấy - với con - MÙA XUÂN VỀ.
    Con bây giờ đang ở xa nhà, mỗi Tết đến xuân về luôn gợi lên những ước ao thầm kín về cuộc đời, ước mơ về một chàng trai luôn yêu con nhiều như bố, nếu con tìm được người đó, hẳn anh ấy cũng yêu bố bằng con.
    Đã mấy mùa xuân đi qua không còn bố, và mùi hương trầm ngày Tết vẫn làm con thao thiết nhớ thương. Trong hành trình cuộc sống, con nhận ra rằng cứ đi mãi đi mãi thì những thời khắc giao thừa, năm mới, hay mùa xuân cũng chỉ là quy ước; điều quan trọng là cảm giác yêu thương dành cho mình rất gần, yên chí không bao giờ mất.
    Như là con yêu bố. Như là hết thảy những ông bố bà mẹ trên thế gian yêu những đứa con mình. Thì khi ấy con luôn khoan thai vững bước trong cuộc đời này, muốn phấn đấu tốt hơn chính bản thân mình ngày hôm nay, và mỗi ngày mai là một ngày mới. Và MÙA HẠNH PHÚC sẽ ở bên.
    Papa! Con đang nhìn ra ngoài trời nắng đẹp! Mùa xuân của thời tiết, của đất trời đang về rồi đấy. Chắc chân mùa xuân ấm, rất ấm. Mong một năm mới an lành cho những người con thương yêu, bố nhỉ?
    THÙY DƯƠNG
    (http://www.tuoitre.com.vn)

  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cho mùa xuân thứ hai mươi tư...
    Đâu là mùa xuân đầu tiên của con, mẹ nhỉ? Chắc ngày ấy con vừa chập chựng tập đi, vừa bắt đầu ngọng líu ngọng lịu gọi mẹ. Con của ngày ấy còn bé quá, chưa có ký ức để nhớ? Vậy mà bây giờ nghĩ lại bỗng thấy thương, thương những gì mình chưa kịp biết, kịp nhớ.
    Thương mẹ của mùa xuân năm ấy, còn thua con bây giờ ba tuổi, đã tay bế tay bồng đứa con đầu lòng.
    Thương cuộc chơi thời thiếu nữ chưa kịp đến đã vội đi.
    Đâu đấy trong đám cỏ bên kia bờ con gái, có câu thơ nằm ủ mặt vào mướt xanh: ?oNgày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng?? (Hàn Mặc Tử).
    Con không viết hết câu thơ đâu, kẻo mẹ lại buồn mà tiếc xuân chưa kịp xanh?
    Rồi bao nhiêu mùa xuân đi qua, mẹ nhỉ? Con của mẹ sáng mồng một mặc chiếc áo bông mới. Con của mẹ trưa mồng hai thắt bím ngang lưng? Con của mẹ chiều mồng ba theo đám bạn thả xuân trên đường? Con của mẹ đêm mồng bốn tay trong tay người con trai đầu tiên?
    Con của mẹ lớn mất rồi, lắm lúc mải chơi, quên mất chỉ còn mình mẹ và góc bếp có mạng nhện, có lọ nồi, có buồn hiu lặng lẽ nằm trong tro lò?
    Hai mươi tư mùa xuân đi.
    Con hai mươi tư tuổi, đương xanh thời thiếu nữ.
    Con hai mươi tư tuổi, lắm lúc len lén nhìn mẹ đang thắc thỏm bước qua mùa thứ bốn mươi lăm. Cuộc đời nhiều vất vả, toan lo, mệt nhọc quá phải không mẹ? Cuộc đời sao mình cứ níu vui mà nỗi buồn cứ đòi ở lại, mẹ ơi? Con gái lớn rồi, mỗi lần buồn không còn gục đầu vào lòng mẹ mà khóc nữa. Mỗi lần buồn một mình tìm góc tường rồi úp mặt vào chăn? Con gái lớn rồi?
    ?oCon dù lớn vẫn là con của mẹ, Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con?? Câu thơ ấy của ai, con không còn nhớ, nhưng con đã thật lớn chưa, mẹ ơi?
    Và một mai, mùa xuân thứ hai mươi tư rồi cũng sẽ khép lại. Rồi con cứ bước đi, bước đi trên cuộc đời?, để qua thật nhiều mùa xuân, để còn có nhiều điều cùng con ở lại. Và mẹ ơi, bây giờ mẹ kể cho con nghe mùa xuân đầu tiên. Năm ấy mẹ còn trẻ. Năm ấy tóc còn xanh. Năm ấy đứa con đầu lòng của mẹ chập chững, chập chững?
    KHÁNH VĂN
    (http://www.tuoitre.com.vn)
  7. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ba à, con sẽ chọn gã trai ấy. Dẫu anh ấy nghèo lắm, nghèo nhất trong những người đã yêu thương con, nghèo như con gái ba vậy. Nhưng anh ấy có một tấm lòng, anh ấy nhiệt tình, chân thành, giản dị. Và con quý anh ấy vì điều này.
    Ba à, con sẽ chờ anh ấy ba nhé. Bây giờ, con chưa thể giới thiệu với ba về anh ấy, ba cho con một thời gian nữa. Mong rằng, khi gặp anh ấy ba sẽ vui, ba sẽ yên tâm rằng con gái ba hạnh phúc, ba sẽ kg phải lo lắng rằng "đứa trai này rồi sẽ làm khổ con gái ba".
    Ba à, ngày mai CN, con sẽ dành một ngày đi viếng mộ bác Tĩnh và thăm gia đình bác ấy. Con yêu ba, yêu vô cùng! Vì vậy tất cả những gì thuộc về ba con thật sự quý và trân trọng. Ngày mai, con sẽ gọi điện kể ba nghe nhé.
    Con nhớ ba, nhớ thật nhiều!
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là sinh nhật Ba rồi, lại thêm một năm con không có mặt trong ngày sinh nhật dù chỉ để ôm Ba, nói câu chúc mừng...
    Mỗi lần đến sinh nhật Ba, con vừa vui, vừa buồn. Vui vì đó là ngày sinh của Ba, vui vì có Ba mới có con bây giờ. Nhưng mỗi năm tóc Ba bạc lại càng bạc thêm, bạc thêm bởi những tháng năm vất vả, bạc thêm vì những gánh lo cho chúng con mỗi ngày, điều đó làm con buồn!
    Nhiều người ngạc nhiên: vì sao con gái Ba không gần Me, không hay tâm sự với Me, không hay trò chuyện với Me như với Ba. Không phải vì con không yêu Me như Ba, không phải vì Me không thương con như Ba. Chỉ đơn giản vì đối với con, Ba? tâm lý hơn Me, Ba hiểu con hơn Me.
    Con đi học xa, Ba cũng lo lắng cho con không khác gì Me. Ba không thể hiện những lo lắng đó khi có mặt con nhưng con cảm nhận được điều đó trong những câu dặn dò, nhắc nhở, trong từng việc làm của Ba ngày tiễn con đi hay ngày con về thăm nhà.
    Lần đầu tiên xa nhà, cảm giác cô đơn, lạc lõng nơi đất lạ, buốt nhói khi nghĩ đến cảnh Ba Me ở nhà phấp phỏng lo âu cho con gái. Thoắt đó đã gần 10 năm con sống cuộc sống không có Ba Me ở bên. Đã có nhiều thay đổi trong con. Con không còn cảm giác bị lạc lõng, cô đơn nữa. Con không còn hay? tự dưng khóc như trước nữa. Con gái của Ba đã trưởng thành, đã người lớn hơn xưa rất nhiều. Con đã có thể tự làm, tự quyết định mọi chuyện của mình ở nơi này một cách chín chắn nhất. Đó chính là vì bên con luôn có lời chúc phúc của Ba, lời nguyện cầu của Me.
    Ba ơi, con muốn gửi lời cảm ơn đến Ba vì Ba đã sinh ra con, vì Ba là Ba của con và rằng con yêu Ba nhiều, nhiều lắm Ba ạ! Cầu mong Ba mãi luôn khỏe mạnh trong tuổi mới, bây giờ và mãi sau này cũng thế!
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa, ngồi 9h liên tục trg lect đến nỗi SS nhìn thấy mặt con ngồi nhăn nhăn, thẩn thờ fải kêu con đi ăn j rồi hãy vào ngồi học tiếp....xuống canteen, con mệt wa'' chỉ ăn được miếng táo rồi lại chạy lên.......
    10h con về tới nhà, mệt rũ rượi .....thấy heo với koo t lục đục con rủ heo đi dạo để chị em tâm sự......
    Lúc đi con mới nhẩm tính là thời gian con ở với Bố Mẹ chỉ hơn 15 năm.......hơn 1 giáp và con thật sự nghĩ rằng tất cả nhưng gì Mẹ đang làm cho con là để bù đắp lại những thiệt thòi của con Mẹ ah.....Sau sư mất mát thì con biết Mẹ mới chính là ng đau đớn nhất nhưng mà từ trước đến nay con cảm fục Mẹ nhất là dù co'' như thế nào thì Mẹ vẫn cố gắng làm điểm tựa cho tụi con, cố gắng để cho tụi con kg cảm thấy sự hụt hẫng......nhưng co'' mấy ai biết thật sự Mẹ của con đau đớn ra sao....khổ tâm thế nào khi mà suốt cuộc đời hầu như fải nuôi dạy tụi con 1 mình như thế chứ....
    Hàng ngày, con là đứa con bướng nhất nhà và chỉ fục và nể nhất là Bố dù con gần gũi với Mẹ hơn.......nhưng mà sâu thẳm trg tim con .......mỗi hành động của con......mỗi cử chỉ con cũng đều cố hết sức để kg bị so sánh với chị 2 và cố để Mẹ thấy tự hào về con nhất......con tập tự mình lam, tự mình chịu trách nhiệm với tất cả mọi chuyện của con để Mẹ kg fải lo lắng cho con nhiều.....để Mẹ có thể wan tâm đến chị nhiều hơn bới con hiểu lý do vì sao lúc nào chị cũng được ưu ái hơn......
    Sau nhiều chuyện xảy ra, con kg hề cảm thấy ganh tỵ......kg muốn đành hanh với chị nữa......kg muốn làm bất kì điều j để mọi người wa'' lo cho con....Con chỉ mong 2 chị em còn được ngồi xem tv với nhau và con sẽ kg bao h giành remote với chị nữa đâu Mẹ ah......
    Dù Mẹ kg thg xuyên gọi, kg thg xuyen msg nhưng mỗi lần nhận được msg của Mẹ càng làm cho con cảm thấy nhg gì con làm là chưa đủ, con fải cố lên......cố thật nhiều.......cố hết sức.....
    bây h con mong sao cả nhà mình con được ngồi ăn lẩu với nhau như trưa hôm 24/10/2004 nữa....con mong là con con được ghé đến 28 MĐC để có thể chạy thật nhanh lên lầu ma khoe với Bố về niềm vui con nhận được........con mong là con có được niềm vui, hãnh diện khi mua giúp Bố lãng hoa hồng thật thắm, thật tươi để Bố tăng Mẹ vào 14/2.......con mong tgời gian way trở lại trước ngày 26/10/2004.....
  10. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Ba lên cơn đau đột ngột ,Mẹ vội vã gọi con dậy nét mặt Mẹ hỏang loạn vì biết bệnh của Ba có thể "ra đi" lúc nào không hay . Hôm nay Ba lại hết thuốc, con vội gọi xe đi cấp cứu nhưng ba lại thấy đỡ hơn sau khi uống thuốc , Đã hơn 2h sáng, Ba nói thôi để thứ 2 Ba có hẹn với Bác Sỹ và nhập viện luôn cũng được.
    Con không thể nào chợp mắt được ngay sau đó,con nghĩ về sức khỏe của Ba, về số tiền lớn (ngoài khả năng của gia đình mình )khi Ba lên bàn mổ, về xác suất của ca mổ, bệnh của Ba nhiều người phải chấp nhận cái chết vì không đủ khả năng chi trả....
    Có mấy tháng phát bệnh mà Ba gìa đi nhiều, già hơn so với tuổi của Ba.Suy nghĩ cuối cùng con cũng đưa Ba đi nhập viện vào ngày mai ,BS nói Ba phập viện 15 ngày để chuẩn bị mọi việc trước khi tiến hành pâhủ thuật , Ba vào đó nằm con yên tâm hơn nhiều ,có đìêu gì còn kịp cấp cứu chứ để Ba ở nhà con không ai chăm con lại thêm lo .Ba chần chừ không đi vào viện vì Ba không có tiền, con với Me sẽ lo được cho Ba mà, con sẽ xoay mọi cách để chữa bệnh cho Ba.Con còn trẻ, sẽ làm trả nợ dần, chỉ mong Ba khỏe mạnh ...
    Đêm con nằm nhớ lại , ngày con vào SG đi học là lúc nhà mình khó khăn nhất , Ba thất nghiệp ở nhà, Me vất vả trăm bề để nuôi cả gia đình, có những tháng con sống tằn tiện bằng những đồng tiền con kiếm được , con vui lắm nhưng Ba Me thì buồn , buồn vì xót con. Rồi Ba lại tìm được công việc ở đây , lại khăn gói vào với con , sau đó Me cũng tạm biệt quê hương để vào vùng đất mới, vậy là Ba Me theo con đi học, bắt đầu những tháng ngày vất vả kiếm sống trên mảnh đất này . Con được tiếp thêm sức sống khi có Ba Me bên cạnh .Cuối cùng mọi khó khăn cũng qua đi ,gia đình mình tạm bình yên trên đất khách....Nhưng mấy ai bíêt trước được tương lai của mình.
    Bây giờ con mới thấy hết được ý nghĩa của câu nói : " Có khỏe không ?" khi mọi người gặp nhau-câu chào hỏi đầu tiên trong tất cả các cuộc gặp gỡ.
    Cầu mong bình yên đến mọi người.

Chia sẻ trang này