1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mẹ là quê hương

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    4 giờ chiều nay Ông được đưa đi chôn, mọi việc diễn ra nhan hơn con tưởng . Sáng qua, Dượng gọi cho con báo là :Ông Một mất rồi cách đây mấy phút. Lúc đó con đang chạy xe chở Me từ BV về . Vòng xoay ngã sáu Dân Chủ lúc đó đông người , con thấy mình không làm chủ được mìnhlúc đó, nhưng con cố bình tĩnh lấy lại sức để về đến nhà. Ông là em trai duy nhất của Bà Ngoại còn sống, ông ra đi nhẹ nhàng bởi căn bệnh mà Ba con đang mắc phải nên cả nhà không nói cho Ba biết sợ Ba lại nghĩ ngợi rồi thêm bệnh nặng .
    Me và và dì con khóc nhiều , con tìm cách liên lạc với Cậu Lâm và đưa dì về cùng Cậu để nhìn mặt ông lần cuối . Cậu là con trai Duy nhất của ông , đang làm ăn ở Bình Phước, gặp Cậu ở Bến Xe Miền Đông , dáng người nhỏ thấp của cậu như lọt thỏm giữa dòng người qua lại, con thấy chùng lòng Mẹ rất muốn về đám tang Ông nhưng Ba đang nằm viện , Me không thể về được lúc này , đành lạy ông nơi đất khách vậy . Con gặp ông lần cuối là lúc con về quê cách đây 3 tuần , con ghé thăm ông , ông vẫn khỏe mạnh vậy mà?Trước lúc mất ông còn đưa cháu đi học , trên đường về nhà ông thấy mệt ghé vào khám bệnh rồi ra đi luôn. Con người không mấy ai biết được những gì sẽ đến với mình để mà tính tóan, phân chia.
    Hơn một tháng trước , Me cũng nhận tin : Bà Sáu mất ?" Dì thứ 6 của Me. Vì lúc đó còn mấy ngày nữa là Tết , mà đám tang bà chôn quá gấp nên Me cũng không về kịp. Vậy là Me đã không nhìn thấy mặt Dì và Cậu của mình trước lúc người đi . Hai cái chết đến quá đột ngột và gần nhau . Điều con lo nhất lúc này là Ngoại , mọi người ở nhà không cho Ngoại vào chổ Ông , sợ Ngoai không chịu được hai cú sốc đi liền nhau như thế nhưng Ngoai lại không chịu, Ngoại lại già yếu , con rất lo cho Bà .
    Những ngày này trôi qua nặng nề quá. Con thấy mình mệt mỏi nhiều . Cầu mong bình yên đến với mọi người .

  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng con gái gửi mẹ

    Mẹ à, ngày Quốc tế Phụ nữ đang đến gần. Cứ mỗi dịp thế này, không ai khác làm con nhớ nhiều, cảm phục và muốn bày tỏ nỗi lòng mình như mẹ. 26 tuổi rồi, con nghĩ mình đủ tư cách đế nói chuyện với mẹ như một người bạn - người luôn sát cánh bên con và hiểu con hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
    Khi đã trưởng thành, con mới hiểu tại sao con lại khâm phục mẹ đến vậy: sự vui vẻ, sự trẻ trung và đảm đang của mẹ trong cuộc sống tất bật - bất chấp bao nhiêu gian nan và khó khăn, mẹ vẫn cười, vẫn có thể là điểm tựa của con. Mẹ thấy không, tuổi tác giúp con đối thoại với mẹ chững chạc hơn nhưng con vẫn là một cô bé yếu đuối trong vòng tay mẹ. Khi yêu, con đã khóc thật nhiều và con đã mong mình ngày một trưởng thành hơn, suy nghĩ sâu xa hơn để có thể hiểu hết lòng người.
    Trong mỗi người có quá nhiều uẩn khúc, con không hiểu hết anh và mẹ đã luôn động viên con trong những lúc con buồn nhất. Lúc thất vọng trong tình yêu, con đã tự nhủ nếu sau này có gia đình, con sẽ không mong có con gái để khỏi thấy chúng buồn và khóc vì một ai đó, để con gái con không phải giận hờn và hy sinh quá nhiều trong cuộc sống. Giờ nghĩ lại con lại cười thầm và tự nhủ ?onếu như vậy biết lấy ai để mở lòng với con? khi có lúc nào đó con cũng sẽ ở vào cương vị như mẹ bây giờ, mẹ nhỉ! Và những ngày tốt đẹp dành cho phụ nữ, cho mẹ biết chia sẻ với ai đây??
    Mẹ biết không, con gái mẹ có nhiều điều muốn nói lắm, nhất là khi con yêu và cảm thấy trống trải trong tình yêu. Có điều con thấy thật khó để có thể bắt đầu câu chuyện về những nỗi buồn và hoài nghi của con trong tình yêu, sợ rồi con lại làm mẹ lo nghĩ cho cô con gái đã không còn ở tuổi đôi mươi này. Những lúc rối bời như thế này càng làm con hiểu hơn nụ cười và sự lạc quan của mẹ, suốt bao năm qua, không có khó khăn nào có thể làm tắt trên gương mặt mẹ niềm vui cuộc sống, sự tin tưởng vào con người.
    Con đã luôn âm thầm học ở được ở mẹ điều đó, những cái tưởng chừng như đơn giản mà không trường lớp nào có thể dạy con hết được. Lúc này con lại nhớ đến một câu nói khi con ở Úc ?oThầy giáo là người phải đối mặt với thử thách đem kiến thức lại cho người khác mà không làm mất đi kiến thức của chính mình?, con sẽ nói về mẹ như vậy nếu có ai đó hỏi ?oMẹ là người đem đến tình thương cho người khác mà không bao giờ làm vơi cạn nguồn yêu thương trong chính mình?.
    Nghĩ về mẹ, lòng con lúc nào cũng thấy thật ấm áp. Mẹ hãy nhìn mà xem, Berlin mùa tuyết tan, người ta nói là vào lúc này trời sẽ rất lạnh mà sao con thấy lòng mình thật vui, như được sưởi ấm khi chia sẻ nỗi lòng với mẹ. Dù con có thất vọng, có khóc vì anh thì con vẫn phải vui đúng không mẹ, bởi con tin nếu con học được ở mẹ nhiều điều, con sẽ được hạnh phúc như mẹ lúc này.
    Con mong mỗi bà mẹ trên thế giới này đều là chỗ dựa vững chắc của con gái mình, và không thể khác hơn được, ngày 8-3 nào cũng vậy, con muốn dành để chúc mừng mẹ của con.
    Berlin, Đức, 2006
    mma_berlin@
  3. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ai vào thăm cũng nói trông Ba tươi tỉnh hơn trước , mà thông Tim xong ai cũng thấy khỏe hơn, nhưng bệnh vẫn còn đó. Mạch máu nuôi tim của Ba rất yếu, BS gọi con vào nói thế, Ba bị nghẽn đến 7 chổ trong mạch máu nuôi tim ấy nên không thể đặt stent ( ống nông mạch cho rộng ra để máu dễ lưu thông) được , phải hội chẩn lại với BS của BV CR để chuyển Ba qua đó mổ. Đến giờ con cũng chưa biết kết quả hội chẩn của các BS thế nào , con cũng mong Ba được mổ để Ba khỏe hơn chứ trả về đìêu trị nội khoa thì nguy hiểm quá.
    Ba thì vẫn không chịu mổ, sợ sống không được bao lâu, lo vợ con trả nợ khổ. Con nhỏ to với Ba đủ đìêu rồi nhờ mọi người nói vào nữa . Ba quá để tâm đến công việc , Ba sợ người ta sẽ không nhận Ba làm việc nữa nên lại đắn đo. Mọi ông Chủ điều thích tiền, ba biết thế và ông chủ của ba cũng vậy. Có người nói gì với Ông Chủ nên Ông giúp Ba 1 số tiền bằng cách kêu gọi ủng hộ của nhân viên, Ba đã phản bác ý kiến đó ngay, Ba nói sẽ không nhận số tiền đó trừ khi nó là tiền ông chủ cho ba. Ba nói sẽ cúi đầu đội ơn một hay hai người đã giúp mình chứ không thể làm như vậy với hơn ngàn người, số tiền đó không là gì với ông chủ nhưng một ngày lương của nhân viên rất lớn. Con thấy điều này cũng đúng và đã nói với các cô chú ấy là đừng làm như vậy , những ngày còn lại của Ba con không được thanh thản, con sẽ lo được cho Ba con dù số tìên đó quá lớn ,nếu ông Chủ cho thì Ba con sẽ nhận chứ lấy của nhân viên mang tiếng lắm . Hình như họ đồng ý với ý kiến của con .
    Ba nằm viện có rất nhiều người đến thăm động viên an ủi như vậy là Ba hạnh phúc hơn người khác rồi. Cố lên Ba nhé ,mọi việc rồi sẽ qua.
    Con gái.
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em trai, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm ở cty "bự", sau một năm vất vả với những công việc không đâu vào đâu. Hôm em gọi điện cho chị hớn hở khoe: "Cuối cùng em cũng đã tự mình tìm được một công việc ok rồi, K là người đầu tiên em báo tin này đấy nhé vì em muốn nói cảm ơn K".
    Uh, chị vui lắm, cuối cùng thì em cũng hiểu ra rằng, tự em vẫn có thể tìm được cho mình một công việc thích hợp mà không cần dựa giẫm vào ai hết. Chị hiểu, ngày xưa em và cả nhà mình điều trách chị, sao không giúp em một công việc thích hợp - điều mà chị thừa khả năng giúp em. Nhưng chị đã nhất quyết để tự em bước đi, chị cũng xót xa lắm chứ khi thấy em vất vả, em chán nản... Nhưng chị tin, chị đã làm được thì nhất định em phải làm được.
    Ngày xưa, chị vào cty người quen. Bởi người quen, nên chị đã phải làm việc hơn nhiều lần người khác. Bởi người quen, nên dù chị đã cố gắng thật nhiều vẫn kg được thừa nhận, vẫn phải mang tiếng "cháu của Sếp". Chị đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể khẳng định được mình. Và chị không muốn em trai giống như chị.
    Em trai, em vui 1 thì chị vui 10 đấy. Em của chị đã bắt đầu trưởng thành rồi. Chị còn nhớ cách đây vài năm, hồi em mới vào SG học, lần ấy hai chị em đi dạo phố, nhìn thấy một đôi tình nhân ôm nhau chạy ngang qua, em nói với chị: "Kỳ quá, chị hén!". Vậy mà tết vừa rồi về, chị đã nhìn thấy em chở cô bạn ngoài phố, cô bé ngồi sau ôm eo và nép sát vào tấm lưng của em. Nhìn hình ảnh ấy chị bật cười. Vui, vì em đã trưởng thành, vì em đã có thể là chỗ dựa bình yên cho một người con gái khác.
    Em trai, hãy tiếp tục tự tin bước đi em nhé! Chị mong em sẽ sớm hòa nhập được môi trường mới, mong em sẽ học hỏi được nhiều điều từ môi trường làm việc mà em gọi là... "hoành tráng" ấy. Và chị cũng chúc em có được chút may mắn bên cạnh sự nỗ lực của bản thân em.
  5. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là chuỗi những tháng ngày lo âu , vui đó , buồn đó....con không xác định được chỉ biết cố gắng trong khả năng mình thôi .
    Con lại nhớ Thúy Kiều của Nguyễn Du , hy sinh tình riêng để cứu cha mình, một tấm lòng hiếu thảo. Ngày nay , cũng có rất nhiều cô Kiều như vậy họ cũng có bước đi giống Kìêu ngày xưa. Có người trách con quá ngây thơ, không tận dụng những cơ hội mình có để biến điều mơ ước thành trong tầm tay. Con chỉ cười , một nụ cười khó hiều.
    Với con điều đó không quá khó, nhưng rồi con sống có thanh thản không ? và con sẽ mãi mất mình , không còn là con gái cứng đầu của Ba Me, dù chuyện gì đi nữa con cũng sẽ sống và hành động theo ý mình .
  6. nice_duck

    nice_duck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, vừa tới công ty, đang ....thổi kèn, thì balà người đầu tiên gọi điện chúc mừng sinh nhật con gái, rồi lại nhận được tin nhắn chúc mừng từ mamy nữa chứ. Thấy mình nhỏ bé hẳn và cần được chở che như ngày còn thơ bé. Một niềm vui dâng tràn trong lòng con, bởi vì ba thật đặc biệt đối với con.
    Hôm qua, ba phone cho con mà không nhắc đến một từ sinh nhật nào cả. Con cứ tưởng ba bận rộn nhiều việc nên quên ngày con chào đời rồi. Tối qua, con ngủ mà hơi giận ba một chút xíu.
    Con gái xin lỗi ba nhé.
    Cảm ơn ba vì ba mãi là ba của con.
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi
    Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
    Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: ?oÊ, tao thấy rồi. ****** chỉ có một mắt!?.
    Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: ?oMẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!?.
    Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.
    Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.
    Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: ?oSao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!?. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời ?oỒ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!? và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?
    Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.
    Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:
    ?oCon yêu quý,
    Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.
    Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..
    Mẹ yêu con lắm,
    Mẹ...".

    (ST)
    Đọc xong câu chuyện, lòng cứ ray rức không nguôi. Những đứa con dường như lúc nào cũng vô tâm, chỉ biết nhận mà không biết cho. Mưa từ trên trời mưa xuống, có bao giờ mưa ngược lại đâu, Me nhỉ!
  8. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Ba cũng có cái hẹn cụ thể của BV, dù không chính xác ngày mổ nhưng cứ vào đó rồi tính tíêp.
    Con vui khi đã thuyết phục Ba một chuyến đi nghĩ cùng Me , Ba múôn có con đi cùng , con cố gắng thu xếp cùng Ba Me vui vẻ mấy ngày trước khi Ba vào viện .
    Ba sẽ đến cái nơi mà Ba đã từng đến , nhưng Me thì chưa một lần đặt chân đến đó, lam lũ quanh năm , với Me cái danh từ đó nghe xa xỉ quá, chỉ dành cho những con người giàu có. Con nghĩ lại mà thương cho Me. Me vắt kiệt sức mình trong làng quê nhỏ bé để cho con được vẫy vũng khắp chốn . Những cái tên mà Me mong được một lần đến thì với con đã đến nhiều lần. Con chua xót , ước gì con được đưa Me đi hết những nơi nổi tiếng trên đất nước này. Con nhớ những lần đi thực tập , đến vùng đất mới nào con đìêu gọi điện cho Me, chia sẽ với Me những điều mới lạ con vừa được biết.
    Cầu mong Ba Me có những giây phút thật sự hạnh phúc trong chuyến đi này , để Ba có đủ sức chiến đấu với bệnh tật , Me có thêm sức khỏe bên Ba lúc này.
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Xin mẹ hãy yên lòng!
    Xin mẹ hãy yên lòng... khi con gái mẹ đặt niềm tin vào người khác phái!
    Bởi con biết là con có thể tin cậy người đàn ông này! Bố của con! Bố có nhiều ước mơ, nhưng ước mơ lớn nhất chính là nụ cười luôn trên môi con!
    Từ khi con "tha về nhà", theo cách nói của mẹ, một con mèo con đi lạc. Chính là bố, nhìn vào mắt con, mà thu xếp cho con mèo một cái giường bằng hộp các-tông nhỏ!
    Từ những chiều mưa giông, bố xuất hiện như thần kỳ trước cổng trường, che chở cho con bằng một chỗ trú ẩn khô ráo sau lưng mình.
    Từ khi tâm trí con run rẩy trước áp lực khủng khiếp của kỳ thi Đại học, khi mọi người xung quanh riết róng về con đường duy nhất "phải đỗ", bố nói với con, giản dị: "Chỉ cần con cố gắng hết sức, là bố thấy tự hào!".
    Con biết là con có thể tin cậy cậu bạn trai cùng bàn! Một cậu nhóc ngốc xít với những ước mơ ngốc xít. Nào là cao hơn, nhiều cơ bắp hơn, nhiều râu hơn, và quả lên bóng điệu nghệ hơn...
    Từ khi con hoàn thành ba vòng chạy quanh sân trường, ngất xỉu. Hắn đã chẳng sợ bị trêu chọc, chẳng sợ bị xì xào, hối hả cõng con xanh lét và héo rũ lên phòng y tế!
    Từ khi con khóc vì thất vọng về bản thân khi bị điểm 4 Văn cho một bài Văn mà con đã phóng bút đầy cảm hứng! Hắn đọc và gật gù: "Có thể không hay theo kiểu của cô, nhưng vẫn là một kiểu hay!" Câu nói đã làm nước mắt con ngừng rơi.
    Con biết là con có thể tin cậy cậu em trai con! Ước mơ của nó là mau chóng được dậy thì và blog của nó có 3.000 lượt vào thăm...
    Nhưng nó đã bỏ trận bóng đá cùng tụi bạn để về sớm nấu cơm, giặt giũ khi mẹ mệt! Đón con sau buổi học thêm khi tối muộn!
    Càu nhàu một chút, nhưng chủ nhật nào cũng rửa xe giúp con! Ủng hộ ước mơ mới nhất của con - đặt chân lên Nam cực, giữa những chú chim cánh cụt hoàng đế!
    Mẹ ạ, con biết rằng, sau này, khi yêu, con sẽ không nhìn vào chiều cao, gương mặt, sự nổi tiếng, sự giàu có, màu da, hay quốc tịch... Bởi con sẽ yêu một người mà con có thể tin cậy! Một người sẽ đứng bên con trong tất cả những thăng trầm của sự nghiệp, những thời điểm khó khăn của cuộc sống, những đổi thay của thời thế... Một người sẽ vụng về ôm lấy con khi con khóc, cười vui khi thấy con ca hát, đỡ lấy gánh nặng khi con cạn kiệt sức lực...
    Bởi bản chất của nam tính là sự đáng tin, được tạo nên từ nhịp rung cảm của trái tim, sự tỉnh táo của lý trí, và sự mạnh mẽ của hành động. Con sẽ chẳng đi tìm sự đáng tin ấy nơi tiệc tùng, vui chơi, hội hè. Mà chờ đợi nó bừng sáng vào những giờ phút của thử thách, khi người ta phải ra quyết định và chịu trách nhiệm đến cùng...
    Và từ khi con hiểu vì sao mẹ lại yêu bố con đến vậy!
    (ST)
    Cái cách của cô gái này sao mà giống con đến thế.
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dc nhắc "Cn này là Mother Day đấy, mua gì tặng Me đi". Ở VN kg có ngày này, nó cũng chỉ biết ngày này từ khi đi làm cho 1 cty Việt kiều, nhưng cũng chưa bao giờ làm gì đấy trong cái ngày này, mặc dù năm nào dc cũng nhắc nhở. Còn Me, chắc chắn là Me chẳng biết Mother Day là gì hết.
    Nhưng năm nay tự nhiên nó muốn mua gì đấy tặng Me. Nghĩ cả ngày vẫn kg biết Me thích gì? Mới thấy giật mình, từ trước đến giờ hình như nó chưa bao giờ biết Me thích gì, cũng chưa bao giờ hỏi đến điều này.
    Nó có nhiều bạn bè, ai thích gì, cần gì nó biết hết. Vậy mà, với Me, nó chưa bao giờ biết điều này, cũng chưa bao giờ tự hỏi xem mình đã quan tâm đến Me bao giờ chưa?
    Có những điều thật hiển nhiên, vậy mà cứ quên béng đi.

Chia sẻ trang này