1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mẹ là quê hương

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhân mùa Vulan 2006...
    Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa...
    Bần thần hương huệ thơm đêm
    khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
    chân nhang lấm láp tro tàn
    xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào
    Mẹ ta không có yếm đào
    nón mê thay nón quai thao đội đầu
    rối ren tay bí tay bầu
    váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa
    Cái cò ... sung chát đào chua ...
    câu ca mẹ hát gió đưa về trời
    ta đi trọn kiếp con người
    cũng không đi hết mấy lời mẹ ru
    Bao giờ cho tới mùa thu
    trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
    bao giờ cho tới tháng năm
    mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao
    Ngân hà chảy ngược lên cao
    quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm...
    bờ ao đom đóm chập chờn
    trong leo lẻo những vui buồn xa xôi
    Mẹ ru cái lẽ ở đời
    sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
    bà ru mẹ... mẹ ru con
    liệu mai sau các con còn nhớ chăng
    Nhìn về quê mẹ xa xăm
    lòng ta - chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa
    ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
    miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương...
    (Nguyễn Duy)
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, nó dậy thật sớm...
    Đầu tiên là gọi điện về nhà, chỉ để nói vài câu với BaMe. Ừ, Vu Lan mà!
    Ngang cầu TN, nó mua mấy bó hoa huệ và rồi đi chùa, cầu sức khỏe cho BaMe. Sớm lắm, nhưng người đến chùa vẫn đông và nó được cài hoa hồng đỏ. Ừ, lòng thanh thản lắm!
    Nó không phải là đứa mộ đạo. Nhưng gđ theo đạo Phật, vì vậy Vu Lan năm nào với nó luôn là dịp rất đặc biệt. Cho dù đi đâu làm gì, gđ luôn là nơi bình yên nhất để nó quay trở về.
    Nó có con nhỏ bạn, VuLan năm nào đi cài hoa cũng khóc. Ừ, vì nó không còn được cài hoa đỏ lâu lắm rồi... Đời người ai rồi cũng đến lúc phải cài hoa trắng, Sinh - Lão - Bệnh - Tử là lẽ thường tình của con người.
    Chỉ mong, Người sẽ có được những ngày tháng vui vẻ, thanh thản. Chỉ mong, con sẽ được cài hoa hồng đỏ khi còn có thể...
    --------------
    Lần ấy, từ Đà Nẵng vượt đèo Hải Vân ra Huế. Mùa xuân hoa lau bay nở trắng triền đèo. Có màu trắng nào như màu trắng hoa lau, trắng đến buốt rứt, khắc khoải như mẹ già đợi con, như vợ đợi chồng, như anh đợi em... Những bóng hoa lau trắng gợi nhắc lòng ai cây đa, bến nước, sân đình đã lâu chưa về thăm, gợi nhắc một tuổi thơ mịt mù những trò chơi dân gian không trở lại bao giờ. Màu trắng bạt ngàn lau trên đỉnh đèo có phải là những giọt nước mắt của mẹ đùng đục chảy suốt những năm tháng xa con.
    Năm ấy hoa lau được mùa nở trắng như một biển lớn. Màu lau trắng quen thuộc đến ám ảnh như nó đã từng gặp rất nhiều lần ở đâu đó. Nghĩ hoài cho đến khi xe đã xuống đèo thì ra ấy là màu tóc mẹ. Bao năm tháng ly hương lận đận học hành nó đã bỏ lại sau lưng màu tóc mẹ bạc phơ. Khi xe đến chân đèo, nó ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy cả một trời lau tóc mẹ phất phơ trong nắng chiều tím lạnh.
    Ai đã từng qua đèo Hải Vân vào buổi chiều tầm tã mưa rơi hẳn nhớ đến một đời dáng những cây lau dại. Khẳng khiu mà can trường vô kể, từ đá sỏi tủi buồn, cây lau rẽ gió rẽ mưa mà lớn lên. Mùa nắng, những bụi cỏ lau trên đỉnh đèo Hải Vân cháy vàng như rơm rạ. Đá mẹ nứt nẻ và bốc mùi khét nặng. Những tưởng sẽ không còn một cây cỏ lau nào sống sót. Nhưng khi mưa xuống như có phép màu, những chiếc chồi non to vụt đứng lên nhọn như những búp măng. Cây lau tái sinh để thai dưỡng một mùa hoa mới.
    Cùng với sắc trắng hoa lau, vẫn còn một màu trắng nữa làm băn khoăn lòng lữ khách khi qua đèo Hải Vân, đó là màu trắng của sương mù. Từ các khe suối, bờ đá và những bóng cây rừng nguyên sinh, sương mù tỏa ra thành từng đám nhỏ phủ kín những vực sâu. Và cũng giống như cỏ lau, sương mù là một đặc trưng riêng từng gợi lên những suy tưởng triết học về đời người. Rằng đời người như sương mù, đời người như cỏ lau. Rằng đi qua hết cái màu trắng của sương mù, cỏ lau và tóc mẹ thì con người sẽ lớn lên nhân hậu và chín chắn hơn nhiều.
    VuLan 2005

  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chốn bình yên
    Mình của những ngày thơ dại. Dẫm nát gốc rạ khô chạy theo thằng em thả con diều cong dây trong gió chiều. Chầm chậm nheo mắt dõi theo chú cá chép vàng dưới ao, đung đưa chân, nhấm nháp từng trái sơ ri mọng đỏ, chua chua ngọt ngọt.
    Lang thang hái trái nhãn ***g vàng rộm, rít rít tay. Cúi thật sát ngắm cái hoa nhãn ***g nhụy tím sẫm, cánh trắng ngần run run giọt sương lóng lánh buổi mai. Cũng có lúc ghé trường học, nghe người ta ê a đánh vần, rồi tự nhủ ?ođọc chữ cũng dễ??. Về nhà khoe mẹ, mẹ kêu đánh vần chữ ?otáo?, mình hồn nhiên ?otờ ao tao huyền tào, táo tào?. Mẹ cười rũ ra, vò mái tóc rối tung của mình?
    Mình của những ngày mười tám. Đôi mắt, cái đầu ?onuốt? đầy thơ thẩn, tích phân, hàm số. Lo học hành trên thị xã, áp thấp nhiệt đới liên tục, đường về lầy lội, xa tít tắp. Ba tuần mới ?ophi? về nhà? xin tiền. Mẹ nói ?oba nhớ mày, kêu mày vô trong đê chơi. Ổng đang giữ lúa ở trỏng?.
    Mình lại thấy kỳ kỳ ?othôi, tự nhiên vô, để mai mốt ba về, ba làm như con đi luôn hổng bằng?. Không kịp nhận ra mình nói những câu khó nghe. Mẹ nheo mắt ngó vào đê. Im lặng. Chỉ có gió bình yên đùa trên ngọn trâm bầu.
    Mình của những ngày sinh viên. Ký túc xá chộn rộn tiếng nói cười. Mình yêu chiếc giường tầng, đến nỗi buột miệng nói ?ota đã trở về cái giường yêu quí? khi vừa từ dưới quê lên. Con bạn cùng phòng ngẩng người ?omày không thích ngôi nhà của mày à, nơi đó không phải là chốn yêu thương sao??. Mình tái người. Vô tình đến thế sao?
    Mình của những ngày không còn là sinh viên. Nhớ nhà quay quắt, muốn về thăm mẹ nhiều hơn nhưng lòng tự nhủ ?othôi, ráng đợi hết việc rồi về?. Một tháng sau vẫn còn loay hoay với mớ bòng bong tiền phải trả. Một anh cùng cơ quan nói ?ocòn đi học thì ráng về nhà chơi, đi làm rồi không còn thời gian về với mẹ nữa đâu?. Mình đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Bao giờ người ta cũng dùng hai từ ?ohối tiếc?, nhưng bao nhiêu đó không đủ cho cảm giác trong lòng mình.
    Mẹ mua bắp, mần vịt, làm bún thịt ram. Bình thường mẹ chỉ có con khô mặn trong cà mèn cơm. Mẹ cười ?obữa nào mẹ ?ophẻ? thì đi làm, không ?ophẻ? thì về ruộng mình mần tiếp?. Bàn chân, bàn tay mẹ cháy nắng, phèn bám vàng quạch. Đuôi mắt kéo dài, mẹ hay đau lưng, mỏi gối.
    Chợt nhận ra mẹ đã già rồi. Già rồi. Ừ, phải! Vậy mà mình còn để mẹ phải lo, phải viện trợ cho số tiền ít ỏi của mình. ?oThiếu tiền thì mẹ cho chút đỉnh, mẹ còn làm được mà?. Mẹ lại cười, nụ cười héo hon làm sao!.
    ÁNH NGUYỆT
    Đọc bài, thấy thấp thoáng mình trong đấy, xốn lòng... Lại muốn bỏ hết về bên Me, bên gia đình, tìm một chút bình yên.
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà!
    Nhớ BaMe!
    Thèm được về nhà...
    Thèm ăn cơm Me nấu...
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngồi ăn cơm muộn nghe mama nhỏ to tâm sự với 1 người bạn từ thời PTTH.....Kg biết sau này mình đến U60 như mama thì bên mình còn bao nhiêu người ban như thế đây nhỉ !!!!!!!
    Nghe Mẹ nói mà giật mình và thấy qđ của mình kg hề stupid và bây h mình đã kg còn hối tiếc nữa như mình từng nói với 1 người bạn nữa.....Thời gian mình đi xa, Mẹ xuýt ngất mấy lần giữa đêm khuya......Có lẽ vào những lúc ấy là nhg lúc mà lòng mình đang cảm thấy bất an khi ở nơi xa.....Bạn nói, ôi...em nhỏ nhất nhà cần gì đèo bồng chứ.....những chuyện này anh/chị em fải có trách nhiệm.Em lo làm gì.....Uh, ngta là người ngoài làm sao cảm nhận được những gì đang xảy ra cho mình lúc này làm sao họ cảm nhận được sự chông chênh khi mà đột nhiên mình mất người thân iu nhất.....
    Trung thu gần đến nữa rồi.....Những Trung thu trước....2 bố con hay ngồi ăn bánh trung thu với nhau....mình toàn đòi ăn vỏ bánh còn bố thì ghánh phần nhân. Mình ghét cái xực xực của mứt bí thế nên kg bao h ăn nhân thập cẩm......ghét cái ngọt đến khé cổ của nhân đậu xanh nên kg ngó tơi....bố thì cũng kg được ăn nhiều đồ ngọt...thế mà con gái ngon ngọt dzụ 1 lát là 2 bố con làm 1/2 cái bánh trung thu...........
    Trung thu năm nay ai ăn nhân bánh cho mình nhỉ......?!
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Boss sẽ ăn nhân bánh cho em, nhé.
    Tự nhiên đọc bài em lại thấy nao lòng.
  7. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ba Mẹ thân yêu, con thật sự không biết nói gì với Ba Mẹ lúc này. Mới hôm qua đây thôi , con gái vẫn là con gái duy nhất trong lòng Ba Me và với con Ba Mẹ cũng là thứ duy nhất trên đời con chỉ có một , vậy mà chỉ sau một cái nhận lời , con gái của Ba Mẹ đã trở thành con dâu người ta . Con biết ba mẹ vui mừng khi con có hạnh phúc riêng , nhưng đằng sau ấy vẫn một chút thóang buồn khi tình cảm thiêng liêng ấy bị chia sẻ phần nào . Những người lớn cho phép con gọi "người ta" là Bố Mẹ kể từ lúc đó, con lúng túng không dám gọi hai từ này, cảm giác như mình có lỗi với Ba Mẹ vậy, vì từ trước đến giờ trong thâm tâm con vẫn nghĩ từ ấy sẽ chỉ gọi cho hai người duy nhất là Ba Mẹ, nếu sau này gọi ai đó chắc phải thêm chữ "chồng " đằng sau. Chẳng lẽ con lại nói : " con chào Bố Mẹ chồng " . Con gái của Ba Mẹ phải tập quen dần với những thay đổi từ bây giờ , con không còn .là đứa con "độc quyền" của Ba Mẹ nữa ,con không chỉ có Ba Mẹ của riêng mình , mà có thêm Bố Mẹ chồng. Con tin mình sẽ sống tốt với Bố Mẹ chồng như với Ba Mẹ . Ba Mẹ hãy tin con nhé , con sẽ cố gắng thật nhìêu để không phụ lòng tin của Ba Mẹ.
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu...
    Con gọi điện về nhà hỏi bame ăn bánh TT chưa? Me cằn nhằn con mua chi tốn tiền, con nói không phải con mua, mà là bánh người ta biếu. Ba chọc con, bame phải để dành ăn dần dần, không thì hết mất, tiếc lắm! Không có các con thì me chẳng thèm làm bánh cho ba ăn đâu. Con bật cười vì sự... "ganh tỵ" của ba.
    Hồi nhà mình còn đông đủ, TT vui thiệt. Hồi đó, TT me nấu cơm sớm, ăn cơm sớm. Mới 5h chiều là tụi con đã tất bật chạy theo đoàn lân rồi... Hồi đó, luôn nhắc bame là phải ưu tiên cho đoàn lân có tụi con tham gia, cho nhiều tiền hơn những đoàn lân khác. Nhưng bù lại, bame cũng nhứ tụi con múa thật lâu rồi mới mang tiền ra. Hồi đó, anh ba chuyên đóng vai ông địa, cứ ôm me mà nịnh, thế nào cũng móc được tiền.
    Bame lúc nào cũng đợi tụi con múa lân về, là cả nhà mình ra vườn quây quần ngắm trăng và ăn bánh TT. Bánh TT ngày ấy chỉ là những cái bánh dẻo do chính tay me làm, nhưng hương vị ngon lắm. Đến giờ, dù ăn được nhiều loại bánh của những nhãn hiệu tên tuổi, nhưng con vẫn thấy bánh TT của me là ngon nhất.
    Hồi đó, những đêm TT là lúc ba kể nhiều nhất về tuổi thơ của ba, về gia đình bà nội... Còn me thì chẳng bao giờ kể, vậy là ba kể giùm luôn cho cả me. Hồi đó, chị em con thường không đồng ý, cứ bảo chuyện ai phải tự kể ra mới được. Ba phải năn nỉ là me... cằn nhằn... cả ngày mệt rồi...
    Hồi đó, con luôn tự hào về me của con. Thỉnh thoảng, me hay làm bánh này bánh nọ, đủ loại bánh để con có cơ hội mang đền trường khoe và chia sẻ cho bạn bè cùng ăn. Đứa nào cũng tấm tắc khen bánh ngon. Lúc đó, me biết không, con gái me hãnh diện lắm, mũi cứ căng phồng lên.
    Những ngày này, những ngày không bình yên, con thèm được về nhà. Con thèm được ba xoa đầu và nói "Cố lên, con gái!". Con thèm được me hỏi con thích ăn gì, để me nấu cho ăn. Con thèm được lắc lư theo nhịp võng ngoài vườn, nhắm mắt và len lén nghe cỏ cây thì thầm...
    Con nhớ nhà lắm!
  9. TL_LOLEM

    TL_LOLEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhưfng do?ng tâm sự anh viết vê? Má , tôi thật xúc động va? hiê?u thêm được anh yêu Má nhiê?u như thế na?o. Đối với anh, Má la? tất ca?. Ca? đơ?i Má đaf vất va?, hy sinh cho anh rất nhiê?u. Nga?y Ba anh mất, Má vâfn co?n tre? lắm. Vi? thương đứa con co?n đo? ho?n trên tay, chưa tư?ng một lâ?n được nhi?n rof mặt Ba ma? Má đaf đê? tuô?i xuân cu?a mi?nh trôi qua đi lặng lef. Bây giơ?, niê?m vui cu?a Má la? anh, mọi ti?nh thương Má da?nh trọn cho anh. Rô?i đây, Má anh cufng sef la? Má tôi. Má cufng sef thương tôi như đứa con gái cu?a Má. Tôi nhớ có lâ?n Má nói với tôi : Má mong có một cô con gái. Tôi thâ?m nguyện sef cu?ng anh yêu thương, chăm sóc Má thật chu đáo. Lúc na?y đây, Má câ?n pha?i nghi? ngơi, tịnh dươfng. Bệnh tim cu?a Má không cho phép Má la?m việc quá sức, suy nghif nhiê?u. Tôi muốn nói với Má ră?ng:" Má hafy đê? con được chăm sóc Má, cu?ng Má lo tư?ng bưfa cơm gia đi?nh. Mặc du?, con vâfn co?n vụng vê?, thơ dại lắm"
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Me gọi điện vào than thở, ba dạo này gầy quá, lại hút thuốc nhiều, thức khuya hơn, me nói hoài chẳng nghe. Nó lo, nhưng nó biết, ba có quá nhiều điều để phải lo lắng, nghĩ suy... mà dường như càng lớn tuổi, người ta càng hay nghĩ về những ký ức cuộc đời, về những mất mát, về con cái... Những đêm không ngủ, trầm ngâm, ba càng đốt thuốc nhiều hơn.
    Nhớ dạo còn ở nhà, có lần nó giận dỗi ba cả tuần về chuyện hút thuốc. Bây giờ, những lần hiếm hoi về nhà, cuộc sống của ba bị bó buộc với việc... bớt hút thuốc, bớt thức khuya... Để rồi khi nó đi xa, ba luôn thấy trống vắng, vì chẳng ai "cằn nhằn" ba nữa... Vậy là ba nhớ nó! Nó biết, ba lúc nào cũng nhớ nó hơn tất cả... Nó là đứa hay khó chịu với ba nhất, nhưng cũng là đứa chia sẻ với ba nhiều nhất.
    Xa nhà, hình ảnh ba ngồi trầm ngâm với điếu thuốc theo nó suốt dặm dài. Những đêm không ngủ, nó luôn nghĩ về ba và quay quắt lòng... Và, chẳng biết từ bao giờ, hình ảnh người đàn ông hút thuốc luôn cuốn hút và ám ảnh tâm trí nó - cô đơn và đáng thương hơn bao giờ...

Chia sẻ trang này