1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba Mẹ là tất cả

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tinhnguyen08, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Khi con ra đời, con là một niềm vui của mẹ. Mẹ nâng niu, chìu chuộng, ấp ủ và che chở cho con. Có bao nhiêu nhọc nhằn gian nan, mẹ sẵn sàng đón nhận miễn sao con mình được lớn khôn trong bình an, hạnh phúc. Dòng sữa mẹ là một chất liệu ngọt ngào diệu vợi được kết tinh bởi bao tâm huyết, ước vọng của mẹ hiền, dòng sữa ấy chứa đựng bao tinh túy kỳ diệu của mẹ hiền đối với con thơ. Con là tác phẩm tuyệt hảo của mẹ, là vật báu thiêng liêng mà mẹ vẫn không hiểu làm sao mà mình đủ khả năng tạo thành. Khi con cười, lòng mẹ chan hoà hỉ lạc và lòng mẹ lại quặn đau khi con bật khóc giữa những đêm trường cô liêu tĩnh mịch. Mẹ thức khuya, dậy sớm, âm thầm, kiên nhẫn như một vị Bồ tát vô danh luôn chăm lo hạnh phúc của con thơ ngây dại. Khi con chập chững biết đi, mẹ nhìn con không nói, nhưng từ trong sâu thẳm nơi ánh mắt của mẹ hiền hai dòng lệ long lanh đang lăn đều trên đôi gò má xanh xao của mẹ hiền. Rồi bất chợt, mẹ thốt lên trong niềm vui sướng : ?oÔi, con tôi !?. Suối nguồn tình thương của mẹ, nó dịu dàng, đầm ấm, âm thầm tuôn chảy không bao giờ dừng nghỉ. Mẹ ru con ngủ, tiếng ru của mẹ thiết tha đầm ấm đưa con vào giấc ngủ an lành giữa đêm thâu lạnh lẽo. Tình thương của mẹ luôn chất ngất miêm man, luôn un đúc, nuôi dưỡng con thơ lớn lên trong bầu trời hạnh phúc. Câu chuyện xử kiện của vua Salomon luôn làm ta xúc động về tấm lòng người mẹ : ?oCó hai người đàn bà cùng tranh nhau một đứa bé, ai cũng bảo nó là con của mình. Cuối cùng vua phán đem đứa bé xẻ làm đôi, mỗi người một nửa. Ngưòi đàn bà gian xảo thì vui vẻ chấp nhận, còn người mẹ thật thì đau xót thưa vua rằng bà xin nhường con cho người đàn bà nọ?.
    Đối với con tình thương của cha luôn dấu kín trong lòng và đôi khi tình thương của cha tiềm ẩn trong lời nói nghiêm nghị mỗi khi dạy con. Cha giống như một thân cây vững chắc, bám rễ thật sâu dưới lòng đất để hút nhựa nuôi dưỡng cành, lá, hoa, quả. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí, mẹ mềm lòng, cha phải giữ kỷ cương, mẹ chín bỏ làm mười, cha phải cầm cân nảy mực. Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, lăn lộn với đời. Cha thẳng tay trừng phạt những đứa con thối chí, lùi bước trước nghịch cảnh, cha luôn muốn con mình phải đứng thẳng mà vũng bước đi đến tương lai sáng lạng. Tình thương của cha luôn được thể hiện qua sự giáo dục nghiêm cẩn, khắt khe. Tính cách cứng rắn, cao thượng của cha luôn tạo nên một ý thức tự chủ cần thiết cho con cái. Có được sự giáo dục của cha, người con mới có đủ điều kiện để trau dồi cho con mình một nhân cách kiên định, vững vàng, hầu có thể đối diện và vượt qua bao sóng gió của cuộc đời. Thường thì người con cảm nhận được tình thương của cha khi con bước vào cuộc đời đầy cam go, thách thức, hay khi bóng cha đã khuất cõi dương thế.......
    Công ơn cha mẹ như trời cao thăm thẳm, như bể rộng bao la, dù cho con trọn đời phụng dưỡng song thân, con cũng chưa thể đền đáp đầy đủ thâm ân. Một người có thể thương đủ thứ, tình thương đó bao trùm muôn loài động vật, nhưng nếu người ấy không thương mẹ kính cha thì tình thương ấy e rằng trở thành giả dối. Nếu chưa thực hiện hiếu đạo ngay trong đời sống gia đình với cha và mẹ thì người con chưa xứng đáng là một con người. Cổ nhân thường hay nhắc nhở con người sớm lo báo hiếu : ?oTử dục dưỡng như thân bất đãi?, nghĩa là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không chờ. Cuộc đời phút chốc cứ thoáng qua, lúc làm con tỉnh ngộ lại lỗi lầm bất hiếu thì hỡi ôi đã quá muộn màng. Sách xưa có dạy : ?oThần hồn định tĩnh?. Tức là sớm viếng tối thăm. Cha mẹ rất cần đôi mắt và bàn tay của con yêu, cha mẹ không bao giờ muốn con nói những đường mật dối trá trên đầu môi chót lưỡi, mà cha mẹ chỉ muốn nghe những tiếng lòng chân thành, thổn thức lắng sâu từ trong tâm hồn tha thiết ân tình của đàn con yêu.
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Ngày xữa ngày xưa, có gia đình một người tiều phu kia sống đã lâu năm trong một ngôi làng hẻo lánh. Vợ người tiều phu đã qua đời sớm, để lại hai đứa con còn nhỏ dạị Ddứa bé gái tên Mơ, còn người em trai tên Míạ Hằng ngày, người tiều phu phải lên rừng đốn củi rồi gánh ra chợ bán. Vì ông phải làm việc vất vả suốt cả ngày nên tính tình đâm ra cau có và thường hay la mắng hai chị em.
    Trong gia đình còn có ông nội của Mơ và Miá. Ông nội đã già. Mắt ông rất kém và tay chân thường run rẩỵ Mơ và Mía rất thương ông nộị Mỗi buổi chiều, trong khi chờ cha về, Mơ và Mía dẫn ông nội đi dạo quanh vườn rau sau nhà. Mơ thường nhìn lên trời cao và tả về hình dáng kỳ lạ của những cụm mây ửng vàng cho ông nội nghẹ Mơ thấy hình như cha mình cũng chẳng bao giờ để ý chăm sóc đến ông nội Mơ thấy buồn cha quá mà không biết phải nói làm saọ...
    Mỗi chiều khi cha về nhà, Mơ dọn cơm cho cha và ông nội ăn cùng với Mơ và Míạ Tay ông nội bị run nên cầm đũa gắp thức ăn mà cứ làm rớt đầy sàn, có hôm đánh đổ hết cả bát canh xuống đất. Một buổi kia, cha Mơ ra sau vườn đóng một cái máng bằng gỗ thật lớn, rồi bắt Mơ trải chiếu ra để ông nội ngồi ăn dưới đất, chứ không cho ông nội ngồi ăn trên bàn nữạ Mơ và Mía nhìn ông nội phải ngồi dưới đất ăn cơm trong máng mà thấy đau lòng, thật tội cho ông nội quá.
    Ngày hôm sau, hai chị em Mơ và Mía cùng dắt nhau ra sau vườn, đi lượm những thanh gỗ còn dư rồi đóng ráp lại một cách thật vụng về. Người tiều phu bắt gặp, không hiểu hai con làm gì nên hỏi:
    --Hai đứa đang làm cái gì thế?
    Mơ không ngước lên nhìn cha mà chỉ trả lời:
    --Thưa cha, tụi con đang muốn đóng một cái máng gỗ giống như cái máng gỗ mà cha đã đóng cho ông nội vậy!
    Người cha còn đang ngạc nhiên thì Mía đã níu lấy áo ông mà nói tiếp:
    --Tụi con định để dành, mai mốt khi nào cha già bằng ông nội thì tụi con cũng sẽ để cho cha ngồi dưới đất ăn cơm trong máng nghe chạ...
    Nghe xong, người cha lặng người trong giây lát, rồi giận dữ bỏ vào trong nhà.
    Cách đó ít lâu sau, nhân dịp tết đầu năm, người cha muốn dẫn hai con đi ra chợ với mình. Ông còn đẩy theo một chiếc xe kéo bằng gỗ, trên đó có chở ông nội của Mơ và Mía, cùng một ít rau tươi đầu mùa và củi để bán. Mía vui quá vì lâu nay mới được đi chơi cùng với cha và ông nội, còn riêng Mơ thì thấy như trời hôm đó xanh hơn và mây trắng đẹp hơn. Buổi chiều sau khi bán xong hàng, người cha mua ít bánh cho ông nội và hai con. Ông lại còn mua thêm rượu uống say sưa, vừa đến khi trời tối thì ông loạng choạng bỏ đi về nhà, sau khi đó quát gọi:
    --Mơ và Miá! Đi về mau không tối trời rồi!
    Mơ và Mía hoảng hốt bật khóc khi thấy cha mình đã bỏ quên ông nội đang ngồi chơ vơ giữa chợ, bên cạnh chiếc xe gỗ kéọ
    Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, người tiều phu bắt gặp hai con của mình đang lau chùi chiếc xe kéo bằng gỗ ở một góc vườn. Người cha gần như đã quên hẵng chuyện xảy ra tối hôm trước, nên vặn hỏi:
    --Hai đứa đang làm cái gì thế?
    Mơ ngước lên nhìn cha, hai mắt còn đỏ hoe:
    --Cha quên rồi saỏ Hôm qua, cha đã đẩy chiếc xe này ra chợ Buổi tối, cha bỏ về..., con và em Miá đã phải thay cha mà đẩy chiếc xe này để chở ông nội về lại nhà.
    Miá đứng ngay dậy, níu lấy áo cha:
    --Tụi con định lau chùi chiếc xe này cho kỹ cất đi để dành, mai mốt khi nào cha già bằng ông nội thì tụi con cũng sẽ chở cha ra để ngoài chợ nha chạ...
    Nghe xong, người cha như bật tỉnh cơn mê, sửng sốt nhìn hai con rồi hấp tấp bỏ vào trong nhà, tìm đến bên giường ông nộị
    Mơ và Mía chạy theo vào nhà, thấy cha đang quỳ bên cạnh ông nội, cầm tay ông nội và xin tha cho tội bất hiếụ Người tiều phu khẽ quay qua nhìn hai con, rồi nói:
    --Lâu nay vì công việc hằng ngày nặng nhọc, vì những nỗi buồn dai dẳng, mà cha sinh ra vô tâm vô tình, không biết lo lắng chăm sóc gì đến ông nội và hai con. Cha lại còn nhẫn tâm đến độ đối xử tệ bạc với ông nội mà cũng không nhận thấy ra điều đó. Cha không tin là hai con sẽ đối xử tệ bạc với cha sau này, nhưng cha quá xấu hổ và ân hận là cha đã làm những gương xấu cho hai con....
    Ông nội vuốt tóc cha của Mơ và Mía, mỉm cười tha thứ. Còn Mơ và Mía sung sướng chạy đến ôm chầm lấy chạ Mơ thấy trên khuôn mặt khắc khổ của cha mình có những giọt nước mắt đầm đià....
    Từ đó về sau, người tiều phu ăn năng hối cải và trở lại hiền hòa, hiếu hạnh với cha mình. Ông săn sóc, hầu hạ cha mình từng miếng ăn giấc ngủ, càng ngày càng thấy thấm thía hơn về cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đã cho mình khi xưạ Ông còn trở lại là một người cha gương mẫu, biết thương yêu, chăm sóc và hết lòng lo cho con cáị Ông muốn trở thành một người con hiếu thảo như Mơ và Mía đối với ông; và trở thành một người cha nhân ái rộng lượng như chính cha của ông đối với ông vậỵ
    Từ đó về sau, Mơ và Mía sống cảnh đầm ấm hạnh phúc bên cạnh cha và ông nộị Mơ và Mía đã biết khéo léo khuyên cha trở lại thành một con người đức hạnh, và đã chứng tỏ được chính đức hạnh của mình đối với hai người mà họ yêu quý nhất trên đờị
    Mơ chợt hiểu rằng, tình yêu thương và sự kính trọng ông bà, cha mẹ sẽ phải luôn luôn là một giòng luân chuyển không ngừng và không cạn, từ đời này qua đời khác, như nước tuôn ra biển, rồi biển lại đưa về nguồn.
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Ngày của mẹ:
    Ở một số nước, ?oNgày của Mẹ? là ngày lễ mừng vào chủ nhật thứ hai của tháng Năm. Đó là ngày các con cái tôn vinh mẹ của mình bằng thiệp, quà tặng và hoa. Lễ hội này được tổ chức lần đầu tiên ở Philadelphia, Pénnylvania, năm 1907, dựa trên đề nghị của bà Julia Ward Howe vào năm 1872 và của bà Ânn Jarvis vào năm 1907.
    Thực ra đã từng có những ngày để tôn vinh các bà mẹ từ thời Hy Lạp cổ đại. Tuy nhiên vào thời đó, chính Rhea, Mẹ của các vị thần được tôn vinh.
    Ngày của cha:
    Cô Sonora Dod, ở bang Washington, là người đầu tiên có ý tưởng về ?oNgày của Cha?, khi cô đang nghe một bài giảng về ?oNgày của Mẹ? vào năm 1909.
    Năm 1966, Tổng thống Lyndon Johnson ký một tuyên cáo chính thức thông báo ngày chủ nhật thứ ba của tháng 6 là ?oNgày của Cha?
  4. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mình ko ngồi đọc hết những bài viết của bạn về ba mẹ. Tại nhưng câu chuyện đó trông nó dài dài, mình ko biết trong đó viết gì, nhưng mình muốn nói mình yêu mẹ nhiều lắm. Ngay bây giờ đây mình đang rất nhớ mẹ.
    Bình thường chẳng bao giờ con để ý xem mẹ thế nào, chỉ đến khi đọc bệnh án của mẹ con mới giật mình. Đến lúc đó con mới biết thế nào là lo lắng. Con chăm về nhà hơn, con hay để ý đến mục sức khoẻ hơn, và lo sợ nhiều hơn. Con nhớ một lần con về nhà, nhìn tóc mẹ bạc con sững sờ, con ko thể tưởng tượng tóc mẹ lại có thể bạc nhanh thế, và lúc đó hơn lúc nào hết cảm nhân được sự sợ hãi trong con.

Chia sẻ trang này