1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mẹ ơi, xin hãy lắng nghe con nói...!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tiny_bee, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiny_bee

    tiny_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ ơi, xin hãy lắng nghe con nói...!

    Ba mẹ ơi, xin hãy lắng nghe con nói...!

    for my friend...

    Một chiều, mưa rơi thật buồn. Gió thổi hắt những giọt nước mát lạnh qua khung cửa sổ mở toang, rèm cửa sổ bay phất phơ, nhẹ nhàng. Cuốn tập long lanh những hạt mưa thấm qua trang giấy trắng. Nó gục đầu xuống bàn.
    Đôi mắt trũng sâu vì những đêm không ngủ, buồn bã nhìn vào một khoảng không xa xăm.
    Mệt mỏi.
    Cô đơn.
    Không ai có thể hiểu được, không ai có thể sẻ chia......
    Những con người ttrong gia đình này, không một ai , không một ai có thể hiểu được....
    Nó là vết nhơ của gia đình, của gia tộc lớn. Nó sinh ra để làm gì đây? Chỉ là chịu những trận đòn roi thôi sao?
    ..................................................................
    " Thưa cả nhà, con mới đi học về?"
    Nó nói thật nhanh. Và để tránh nhìn mặt mọi người, nó vội vàng vác cái cặp đen chứa đầy sách vở bước nhanh khỏi phòng khách. Nó muốn tránh mọi người mà, nhưng cuối cúng vẫn không thể thoát được những câu nói nặng nè chì chiết lấy tâm hồn nó :
    " Đúng là không biết nhục, vậy mà con dám ngẩng mặt lền mà đi nữa chứ! Trời ơi, nhà minh có ăn ơ thất đức với ai đâu mà sao lại sinh ra một đứa hư đốn thế này chứ?"
    Nó không nói gì, bước tiếp vào nhà. Mặt nó cúi gằm xuống che dấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
    Nó bước vào phòng, đóng cửa lại, khoá thật chặt, rồi gục xuống...
    Tức tưởi.
    Khóc.
    Nó là nỗi ô nhục của gia đình này ư? Bởi vì nó đang mang cái tội ăn cắp mà không phải nó làm ư?
    Nó vẫn còn nhớ như in ngày ấy, cái ngày mà nó cầm trên tay 200000 đồng mà nó đã vất vả dành dụm, nó sung sướng lắm. Thế nhưng đúng lúc ấy, trùng hợp chăng, mất đúng số tiền ấy. Và cả nhà vu cho nó tội ăn cắp tiền của gia đình.
    Thật nực cười, làm gi có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Không thể tin được.
    Nó nói , nhưng không ai nghe. Không ai thèm tin lời nó nói?
    Vì sao? Chẳng lẽ vì nó là đứa vô dụng như lời mẹ nó nói sao?
    Vì từ xưa đến giờ nó chưa làm được việc gì ra hồn?
    Nhưng nó có làm gi sai không? Nó không hiểu nó làm gi trái ý ba mẹ nữa?
    Nó luôn là một học sinh ngoan trong lớp, học tốt nữa, tuy không đứng nhất lớp nhưng không bao giờ là học sinh khá cả. Ba mẹ muốn nó vươn lên nữa, ừ thì nó vươn lên. Nó làm hết sức mình chỉ mong được một lời khen ngợi của cả nhà.
    Và rồi, thì quà tặng vẫn là những trận đòn đau thấu xương...
    Những đêm quỳ gối liên tiếp vì những lần nói làm sai một việc nhỏ nhặt, kể ra thì như ngồi phải ý tứ này, rồi quét nhà phải sạch này...
    Nó muốn phản kháng kháng lại.
    Nhưng nó biết điều đó vô ích, nó có thể bị đuổi khỏi nhà hay đứng ngoài đường suốt đêm trong trời mưa hay treo ngược lên mà đánh.
    Vô ích.
    Nó sống ở cái già đình này còn thua cả một con chó...
    Cay đắng thật.
    Rồi cuộc đời của nó sẽ đi về đâu? Mai này nó có vươn lên được không? Nó muốn chứng tỏ cho mọi người thấy, đặc biệt là ông nó, cả mẹ nó nữa rằng: Nó không vô dụng như mọi người nói. Nó không phải kẻ vô tích sự. Nó không phải là một con chó, bị sai khiến, bị đánh đập.
    Nhưng rồi nó lại nghĩ, nếu như vậy, họ có thay đổi ánh nhìn đối với nó không? Có ai không? Có ai cảm thông với nó không? Hay vẫn ánh nhìn khinh ghét và những câu nói chì chiết?
    Một khi nó đã lớn, một khi nó đã thành đạt, họ có còn những trận đòn roi dành riêng cho nó không? Những vết bầm tím trên tay, trên thân thể, có ai xoa dịu cho nó không?
    Rồi thì sẽ như bây giờ thôi.
    Nó nhếch mép cười. Một nụ cười đau khổ.
    Nó thở dài như những bà cụ suy ngẫm sự đời.
    Hay chết quách cho rồi.
    Sống làm gì khi không ai yêu thương nó?
    Ừ , dao đấy, cắt đi.
    Máu sẽ tuôn ra và nó sẽ ngủ, một giấc dài, thật dài. sẽ không còn ai quấy rầy nữa. Không còn ai khiến nó đau khổ nữa.Nó sẽ không còn phải chịu những nỗi đau cảu thể xác lẫn linh hồn.
    ...
    Đau, đau quá!
    Thực sự, thực ra thì nó.... không...
    Nó không dám.
    Máu chỉ ứa ra chút ít thôi..
    Và nó nhìn thấy...
    Những giọt máu đỏ tươi...
    Nó sống....
    Nó thật sự không muốn chết.
    Nhưng sống rồi thì sẽ đau khổ...
    Nó buông con dao xuống.
    Rồi gục đầu xuống bàn...
    ...........................................
    Giá như....
    Cả nhà chịu nghe nó một lần.
    " Ba ơi....Mẹ ơi... Làm ơn...Xin hãy lắng nghe con một lần thôi...Xin hãy hiểu con..."

    The End

    --------------------
    Đây là những dòng Tiny viết vội vã khi biết được hoàn cảnh của cô bạn mình.Cô bạn đáng yêu, luôn nở nụ cười giúp đỡ mọi người. Tiny biết tuy không hay nhưng vẫn muốn post lên cho mọi người củng đọc và cùng suy ngẫm. Hy vọng rằng, cô bạn ấy sẽ có thể đọc được bài viết này và có thể vơi bớt được phần nào nỗi buồn ấy.
    Con cái cần một gia đình hạnh phúc !
    Đây không chỉ là tâm niệm của riêng ai mà là rất nhiều người,những người cũng có hoàn cảnh giống như bạn Tiny.
    Một lần nữa, xin gửi lời này đến tất cả những người cha, người mẹ:'''' Hãy lắng nghe những gì con cái nói..''''
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    Hãy nói với người bạn đó của bạn đọc chủ đề chiến thắng nỗi buồn nhé!Còn một điều nữa đó là hãy nói với người bạn đó nên thử phản kháng đi,ko thử sao biết vô ích

    Một lần nữa xin lỗi tiny_bee
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    để Gen kể cho bạn một chuyện nhé , chúng ta thử xem
    Tôi có một người bạn , gia đình bạn ấy không hạnh phúc , cô bé lại rất nhạy cảm , những vụ tranh cãi giữa bố mẹ hình như cô bé đều cảm thấy , cô bé rất đau khổ , nhiều đêm cô bé mơ thấy gia đình xảy ra chuyện , trông cô bé lo lắng mà gầy hẳn đi , cuối cùng cô bé không chụi nổi , tôi hỏi và cô bé kể , cô bé mơ thấy bố mẹ li di nhau mà cô bé ấy thì ở xa , tôi không thể làm gì ngoài việc an ủi suông cô bé
    cuộc đơi này núi giữ một cái gì cho mình ,tức là tình cảm giữa con cái và bố mẹ có thể thay đổi nếu như đứa con ấy biết suy nghĩ ,nhưng để núi giữ một mối quan hệ cho người khác nhất là cho bố mẹ những đứa con luôn khổ tâm , cô bé đã có lần nói
    " tớ ao ước bố mẹ hắt hủi tớ còn hơn là bố mẹ tranh cãi nhau"
    vì thế Gen đồng ý với Godfather chúng ta những đứa con thử hành động xem , lấy lại tình càm giữa bố mẹ và con thì không khó lắm đúng không vì dù sao nó đã từng có sẵn
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    " Ba mẹ ơi xin hãy lắng nghe con nói "
    Tôi đã từng mong bố mẹ tôi hiểu tôi dù chỉ một lần . Ngày trước cuộc sống của tôi như một cái ngục , tôi sợ phải sống , tôi muốn chết . Đã bao lần tôi muốn tự tử .. Nhưng bản thân nào có dám ... Hèn kém vậy đó ... Ngày đó tôi ghét ở nhà ... Tôi sợ ở nhà ... Tôi đi suốt ....

    Cuộc sống gia đình ngày đó với tôi là cái gì nhỉ ? Những trận cãi vã , những trận ăn đòn ... Những lời chửi như ăn sâu vào trong tim .... Tôi đã từng .... nghĩ lại vẫn còn thấy ghê ... Lớp 7 .. mẹ chửi " Sao mày ko đâm đầu vào ô tô mà chết đi cho tao đỡ phải nuôi " Bố chửi " cái dạng mày có làm nghề ưỡn ra cũng chả ai thèm đâu " .... " Cái hạng mày chả bằng đc một con chó , con chó tao nuôi còn biết nghe lời tao , còn mày ko biết nghe lời, nuôi chó còn hơn là nuôi mày " .... Khóc ... Khóc thật nhiều .... Nhiều lắm .... Những trận đòn ... Tôi thì bướng ... Cãi ... Ăn đòn .... bát đũa đc ném ... dao cũng ném .. chậu cũng ném ..... Nhớ một lần bố cầm cả que sắt đang đc kê lò đánh tôi ... Đau ... ức ... tôi từng nghĩ rằng " bố mẹ mình đã chết " . Đã tưởng rằng ko bao giờ có thể gần gũi với gia đình đc nữa ....
    Nhưng rồi ... có sự cố ập đến ... Tôi va vấp với cuộc sống ... Đau lắm .... Về đến nhà bật khóc .... Tôi ko thể chịu đựng đc nữa .... Ko thể nào mà có thể chịu đựng đc nữa .... Lần đầu tiên mẹ thấy tôi khóc vì chuyện ko đâu . Hỏi thế nào tôi cũng im lặng , thế nào tôi cũng ko nói ... Tôi chỉ biết khóc ... Bố quát " ai làm gì mày mà mày cứ khóc thế " Tôi cũng ko nói gì ... chỉ khóc ...
    Đó , đến lúc vấp ngã trong cuộc sống tôi mới biết gia đình , bố mẹ là chỗ dựa khi ta vấp ngã trong cuộc sống . Lúc đó tôi mới nhìn lại chính bản thân mình . Tại sao tôi chỉ biết trách bố mẹ , bản thân tôi , tôi đã làm gì đc cho gia đình cơ chứ ? Tôi bắt đầu cố gắng hơn khi ở bên gia đình , cố gắng nhẫn nhịn , cố gắng về gia đình một chút , bắt đầu chăm chút đến cuộc sống gia đình .... Và giờ đây kết quả ko tệ . Dường như bố mẹ đã hiểu đc công sức của mình , đã hiểu đc thành ý của mình và bố mẹ đã thay đổi . Thay vì mắng chửi như trước thì lời lẽ đã nhẹ nhàng khuyên bảo , quan tâm nhiều hơn ... Tôi cảm thấy sự cố gắng của mình là có ý nghĩa .... Vậy tại sao bạn ko có gắng ... Bao giờ cố gắng đến ko thể nào cố gắng hơn đc nữa ... cố gắng như vậy mà ko ai biết đến thì đúng là đáng trách thật ! lúc đó bỏ cuộc vẫn chưa muộn ! Tôi thì chắc chắn một điều rằng ... Mình cố gắng làm điều gì thì chắc chắn sẽ thành công ... dù sớm hay muộn . Hãy cố gắng nhá Tôi ủng hộ bạn !
  5. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hay cắt tay lắm.... hậu quả là bây giờ cổ tay tôi đầy sẹo...... mờ thôi.... con gái mà tay chân như vậy ko biết sau này còn tên nào để ý...... nhưng quả thật là những ngày tháng đó tôi rất buồn và tuyệt vọng, những ngày tháng kinh khủng........ Ban đầu tôi dự định cắt để chết luôn cho xong...... nhưng mà lấy phải con dao cùn quá, cắt mãi mà chả được...... lại còn đau nữa.... nhưng khi nhìn máu chảy ra từ cổ tay thôi, tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.... tôi thôi cắt nữa và ngồi đấy nhìn máu chảy....... thấy nỗi buồn gần như tan biến........ Những lần sau này cứ mỗi khi buồn chán quá, tôi lại cắt tay mình........ đầu óc bệnh hoạn cuả tôi lúc ấy khiến cho tôi không đủ tỉnh táo để nhận thức được cái gì nữa, chỉ biết rằng sau khi chịu đựng đau đớn, tôi lại thấy vui vui khi máu chảy ra từ tay mình ..... những ngày tháng ấy, không còn ai ở bên tôi, tôi đi học rồi về nhà trong nỗi tuyệt vọng, không ai có thể hiểu và cảm thông cho tôi cả...... quá buồn, tôi đập tan chiếc cốc thuỷ tinh, nhặt một mảnh vỡ và cứa nhiều đường vào tay và chân mình rồi khóc nức nở........ Những hành động đó xảy ra gần như thường xuyên .............................................
    May là những ngày tháng tối tăm đó đã trôi qua, giờ đây , tôi không còn tự hành hạ mình nữa, nhưng những vết sẹo trên tay tôi thì vẫn còn đấy........... muốn xoá chúng đi cũng không được....... nhưng tôi đã tìm được mục đích sống cuả mình, tôi đã biết mình phải sống vì cái gì......... Tôi không chắc sau này tôi có còn cắt rạch thân thể cuả mình nữa hay không............ tôi còn những người bạn tốt sẽ đến với tôi lúc tôi buồn đau hay thất vọng........ tôi sẽ vươn lên.....
    Tôi khinh những người cha người mẹ nào sinh con ra rồi hắt hủi đánh đập tàn nhẫn như cha mẹ cuả người bạn trên..... tôi tin rằng một ngày nào đó họ sẽ phải hối hận........ chỉ e rằng lúc đó thì không còn kịp nữa.....
    Cố lên bạn, làm mọi thứ mà bạn có thể, tôi không thể khuyên bạn xử xự giống tôi hay rời xa cái gia đình đó tìm cho mình một cuộc sống riêng vì bạn còn quá trẻ..... nhưng hãy thử một lần phản kháng lại, quyết liệt vào, và cố gắng làm rõ mọi chuyện......... còn nếu những người trong nhà bạn vẫn như thế, tôi nghĩ rằng bạn không còn lí do nào mà để gắn bó với cái gia đình đó nữa.................................. hãy cố gắng học thật giỏi vào, chỉ có thế mới có thể xây dựng cuộc sống riêng cho mình, chỉ có thế mới có thể thoát khỏi cái gia đình đó............... cố lên, bạn nhé.............
  6. tiny_bee

    tiny_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm ơn các bạn đã đọc bài này. Và cảm ơn các bạn đã cho ý kiến của mình bằng một đầu óc thật sáng suốt và tỉnh táo. Tôi sẽ gửi lại những ý kiến này đến cho người bạn của tôi.
    Tôi đã khuyên cô bạn tôi phản kháng lại, và nó đã phẩn kháng.
    Nó đã chính thức nói với bố mẹ. Nó nói tất cả những suy nghĩ của nó và rồi kết thúc bằng câu :" Con sống trong gia đình này ko hơn một con chó." ( Đó là câu mà tôi đã sửa thành suy nghĩ của nó trong bài viết ) Và mẹ nó chỉ ỉm lặng, ko nói gì cả. Để rồi sáng hôm sau, nó phải nhận lấy một trận đòn vô cớ và một câu nói của mẹ nó. Tôi ko hiểu nó sinh ra trên đời này có phải là đồ vật cho mẹ nó trút giận ko nữa. " Tao sẽ cho mày sống ko hơn một con chó."
    Kinh khủng.... Tôi thật sự ko biết nói gì hơn khi nghe điều đó. Tôi chỉ biết im lặng nghe nó nói, ko biết làm gì cả. Tôi ko thể nào mà dũng cảm nói thẳng với mẹ nó được. Lấ danh nghĩa gì chứ? Bạn thân à ? Mẹ nó ko biết tôi và nó là bạn thân, mẹ nó cấm ko được quá thân thiết với các bạn trên lớp, kể cả con gái. Tôi ko hiểu tại sao? Tôithật sự bị sốc vào lúc đó, tôi ko biết nên nói thế nào ? cái lúc mà tôiđịnh đến nhà nó và nói chuyện với mẹ nó. Nó đã ngăn tôi lại. Nếu tôi làm đêìu đó thì tôi chỉ làm khổ nó thếm thôi.
    Tôi quả thật đã nói lan man rồi. Bày giờ là mùa hè, tôi và nó ít có cơ hội gặp nhau lắm. Vì vậy chỉ có thể là lúc đi học thêm thôi. Tôi sẽ lại tiếp tục ngồi nghe nó kể , và lại tiếp tục yên lặng. Ít ra có thể giúp nó trút bớt nỗi buồn nào đó. Nó đã kể như thế này:" Tao thật sự ko thiết tah gì gia đình này nữa. Đã chán lắm rồi... Bây giờ tao chỉ biết lao đầu vào học mà thôi....Học rồi để thoát khỏi gia đình này. Sớm muộn gì cũng phải ra đi thôi..." Ko biết từ bao giờ nữa, cô bạn của tôi đã trở nên già dặn đến vậy...
    Tôi biết là nó còn yêu thương những người trong gia đinh lắm. Đôi khi trong tâm tưởng của nó đã có những ý định trả thù, và rồi nó khiếp sợ những ý định đó. Nó khiếp sợ bản thân nó. Nó vẩn yêu thương họ, Nó đã hy vọng, một ngày nào đó, và rồi vô vọng.......
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đâu là nỗi buồn,đâu là điều lo sợ
    Chúng ta đang nói đến nỗi buồn của bạn tiny_bee hay điều mà người bạn ấy lo sợ và ko dám phản kháng
    Bố mẹ ơi,xin hãy lắng nghe con nói!
    Có ai là chưa từng bị bố mẹ đáng,mắng đâu,Cái gì đúng thì chúng ta chấp nhận bị phát,thế tại sao những cái sai ta lại ko phản kháng
    Nói một cãi một,nói hai cãi hai!Ko nói thì ko cãi!
  8. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thật kinh khủng..... tôi thấy là thật kinh khủng........ tôi thấy tởm lợn với cái thứ cha mẹ như vậy......... tôi thấy so với bạn ấy thì mình hãy còn hạnh phúc lắm vì mẹ tôi ít ra giờ đây cũng thay đổi phần nào......... còn mẹ bạn ấy............
    Tôi căm hận thay cho bạn ấy...... nếu có dịp ...... tôi sẽ cho cái thứ cha mẹ ấy một phát........... ........ thật không ngờ..........
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Dù sao đó cũng chỉ là sự hiểu lầm,ko cần phải"cho cái thứ cha mẹ ấy một phát...''đâu!Chúng ta phải hiểu một điều rằng sự trùng hợp ko có nhiều nếu chúng ta ko làm rõ điều đó thì việc hiểu nhầm là rất rõ ràng!Nhưng cách đối sử của cha mẹ với đứa con thật kinh khũng,dù có lỗi thật hay ko thì đó cũng là đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra mà!
  10. tiny_bee

    tiny_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì Tiny ko cố ý là xúc phạm đâu dù gì cũng là ý kiến của God. Nhưng như vậy thật sự có tốt ko? Cha mẹ nói 1 lời , con cãi lại 1 lời như vậy thì se thành là hỗn láo rồi. Vả lại, Tinh tin rằng chắc ko có bố mẹ nào chấp nhận con cái mình kiểu đó đâu hả ?
    Đau khổ thì cũng sẽ qua thôi. Tiny nghĩ nó sẽ vượt qua được. Bằng cách của nó. Rồi đây nó sẽ chứng minh được cho người nhà nó thấy rằng : " Nó ko phải đứa vô dụng." Tiny tin rằng sẽ có một ngày như thế. Dù gì thì quyết định cũng thuộc vào người trong cuộc phải ko các bạn.
    Và cuối cùng rằng, Cha mẹ mà, luôn là điểm tựa của con cái, những người như cha mẹ của bạn Tiny vàw nhửng người có hoàn cảnh tương tự hoặc có khi tệ hơn sẽ thay đổi, sẽ lắng nghe, sẽ yêu thương con của mình hơn. Điều đó sẽ giúp cho cuộc sống tốt đẹp biết bao.

Chia sẻ trang này