1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mẹ ơi, xin hãy lắng nghe con nói...!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tiny_bee, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    nếu như thế thì thật là tốt, nhưng tôi sợ chuyện đó sẽ chả xảy ra đâu.... căn cứ vào những chuyện đã xảy ra với bạn ấy.......... thật kinh khủng
  2. bachngocduong

    bachngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    phải thấy và biết rằng : dù mặt biển có bão tố chiều dâng nhưng dưới đáy sâu có biết bao ngoc quý
  3. connhimxulong

    connhimxulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nó từng là niềm tự hào của Ba Mẹ nó.........nhưng giờ trong mắt họ nó chẳng là cái gì cả!! Nó biết họ nói thế thôi nhưng vẫn còn thương nó lắm! Nó cũng biết vậy nhưng........Nhìn ba mẹ như vậy nó cảm thấy tủi thân quá! nó vụt quay đi. Cố giấu những giọt nước mắt chảy nhanh...Nó thấy chán ghét căn nhà nó đang ở. Chán ghét cả cái gia đình nó! Nó muốn chia sẻ với mọi người về hoàn cảnh của nó bây giờ. Nó chẳng biết phải làm gì khi giờ đây nó như 1 cái bóng, lầm lũi đi về và lầm lũi đi...Rồi nó cũng đã quên đi cái hôm đấy_ cái hôm mà nó cho là địa ngục nhất đời nó. Nó mong muốn rằng sẽ chẳng còn bất cứ cái ngày nào như cái ngày đó nữa! Nhưng liệu có được như thế?!? Nó ko giám nói trước!Cho dù bây giờ nó có muốn được yêu thương hay ghét bỏ thì cũng không được nữa rồi! Gia đình nó là vậy sao?!?
    Gia đình ! Nó có một gia đình như bao con người khác. Nhiều người nhìn gia đình nó cứ tưởng rằng một gia đình như vậy thì hẳn là nó sẽ sống hạnh phúc, ngay cả khi mọi người nói chuyện với mọi người, mọi người cũng thấy nó nói cười vui vẻ nhưng thực chất ở trong thâm tâm của nó là một nỗi buồn và nhiều điều nó phải suy nghĩ về gia đình cũng như trong cuộc sống. Nó chẳng biết tâm sự cùng ai. Nó đã wen được một người bạn mà nó cho rằng người đó là người hiểu nó nhất. Nó nói lên những điều mà nó nghĩ cũng như những điều mà nó cảm nhận được. Bạn bè cũng động viên nó cũng khuyên nó nhưng thực chất đấy cũng chỉ là những lời khuyên mà thôi. Vì người khác có sống trong hoàn cảnh của nó đâu mà người ta hiểu hết được. Nó thực sự buồn và cảm thấy mình dường như là một người thừa trong gia đình. Rồi từng đêm nó ko ngủ nó nghĩ về xa xôi về tất cả những điều mà nó cảm nhận được về cuộc sống cũng như gia đình nó. Nó thật sự buồn!
    Gia đình
    Nó không có một may mắn để hiểu được một gia đình đúng nghĩa là như thế nào.Lúc có một gia đình thực sự thì nó còn quá nhỏ để cảm nhận.Nó chỉ biết ăn,biết ngủ và khóc.Lớn hơn một chút thì cái gia đình ấy chẳng còn nữa.
    Một mình mẹ đã nuôi nó lớn lên.Nhiều lần mẹ khóc vì nó,nó thực sự bối rối trước những giọt nước mắt ấy.Hay nói đúng hơn là nó sợ những giọt nước mắt đó.Chưa một lần hai mẹ con nói chuyện tâm tình với nhau.Bởi tính nó và tính của mẹ khác xa nhau nhiều quá.Mẹ không hiểu nó,mẹ không hiểu tính của nó.Nó mặc kệ điều đó.
    Nó thương mẹ nhiều lắm.Nhưng chưa một lần nó nói những lời yêu thương cho mẹ.Nó cũng chẳng có nhiều những cử chỉ thương yêu dành cho mẹ.Mẹ khóc,mẹ bảo nó là đứa bạc bẽo.Nhìn những giọt nước mắt lăn trên gò má mẹ,Nó thấy xót xa quá.
    Trước khi đi xa nó cũng chẳng có một lời dặn dò nào cho mẹ,chỉ lặng im nghe mẹ dặn dò lại cho nó. Nào là ăn uống đầy đủ,giữ gìn sức khoẻ,nào là cố gắng học hành đừng ham chơi...nó hăm hở rời xa mẹ để sống một cuộc sống mới mà ở nơi đó nó gặp được ...............Nó nhớ mẹ.
    Sẽ chẳng bao giờ mẹ đọc được những dòng này đâu.Và có lẽ nó cũng sẽ chẳng bao giờ nói những điều này cho mẹ cả.Trong con người nó,lúc nào nó cũng muốn nói ra một câu:"Mẹ ơi,con yêu mẹ thật nhiều" nhưng sao khó quá."Không biết mẹ có hiểu ở nơi xa này con nhớ mẹ thật nhiều không?"
    Nhiều lần nó trùm chăn gào thét thật to cho vơi đi nỗi buồn, nhiều đêm nó nằm khóc rưng rức....... rồi lại mò dậy để lấy khăn nóng chườm lên mắt để sáng mai khỏi bị sưng?nó không biết là như thế nào nữa, nó thèm có người để nó gục đầu vào khóc, người ấy hiểu nó và không hỏi nó những câu tại sao?!? Sao lại thế?!?.......Nó yêu đấy ! Nhưng nó rất sợ giống" ....." Nó muốn nó thật hạnh phúc. Nó chỉ buồn, nhưng dường như nó đã quen với những nỗi buồn như vậy sống với nó quá lâu..... nó ước nó có một đôi cánh để bay thật cao, thật xa?.....Vì đời nó là hoa rơi.........rơi trong bóng tối cuộc đời.
    Nhím xù
    Luôn nhớ và yêu thương em, TPN nhỏ bé của tôi!
  4. killer_king

    killer_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ ơi xin hãy lắng nghe con nói "
    Tôi đã từng mong bố mẹ tôi hiểu tôi dù chỉ một lần . Ngày trước cuộc sống của tôi như một cái ngục , tôi sợ phải sống , tôi muốn chết . Đã bao lần tôi muốn tự tử .. Nhưng bản thân nào có dám ... Hèn kém vậy đó ... Ngày đó tôi ghét ở nhà ... Tôi sợ ở nhà ... Tôi đi suốt ....
    *****************************************************************
    tôi không hiểu sao lại có những ông bố bà mẹ như vậy .
    Tôi cũng đã ở trong tâm trạng của bạn , tự hỏi sao mình lại sinh ra ở trên đời này , thà không là gì trong cuộc đời này có khi lại tốt hơn , chẳng phải nghĩ ngợi , chẳng biết mình là ai . Sau khi đọc những câu chuyện của các bạn tôi mới thấy chuyện của mình chẳng là cấi gì cả . nhưng đúng là mình hèn nhát thật , muốn chết bao nhiêu lần nhưng vẫn sống nhăn đây thôi , muốn chết để những người phai hối hận ,
  5. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lạ vậy nhỉ, đọc những gì bạn viết về bạn của bạn sao giống mình quá. Mình cũng ở xa, đêm nằm thi thoảng nghĩ đến chuyện gia đình là lại khóc, khóc nức nở để rồi khi ngủ thì mơ...những cảnh cãi vã của bố mẹ rồi nỗi sợ tan nát gia đình cũng đi vào giấc mơ. Cứ như thế sáng dậy là mệt mỏi, nghĩ ngợi học hành thi không tập trung, tinh thần suy sụp và người thi gầy rộc đi...Mấy đứa bạn thân cũng an ủi là bố mẹ chúng nó cũng suốt ngày cãi nhau và rồi phải biết chấp nhận...Nhưng chúng nó đâu biết rằng gia đình mình đã chẳng còn là gia đình theo đúng nghĩa của nó. Bây giờ sống với nhau chỉ là trách nhiệm. Mình đã cố gắng thay đổi bằng việc lên tiếng nhằm mong hàn gắn tình cảm của bố mẹ. Nhưng vô ích thôi, vì giữa họ đâu còn tình yêu nữa. Buồn và buộc phải Chấp Nhận...
    Mà co'' phải không co'' tình yêu vĩnh cửu không nhỉ? Có phải khi già rồi thi người ta không còn yêu nhau nữa và chỉ sống với nhau vì trách nhiệm? Thế thì có lẽ chẳng bao giờ muốn lấy chồng....
  6. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi cũng đã có 7 năm trời sống theo kiểu tồn tại. Cũng từng suốt ngày bị chửi ngu như con chó. Cũng uất hận, cũng muốn chết, chẳng thiết tha một cái gì nên cũng chẳng sợ cái gì. Từ phản kháng lại đến im lặng như một đứa bị tâm thần. Muốn chết nhưng ko thể tự xuống tay được. Đã có lúc nghĩ mình chẳng cón ai, nhưng khi biết được có đứa bé còn bị bố mẹ vứt vào xọt rác khi vừa lọt, lúc người ta tìm thấy chuột đã ngặm hết ngón tay ngón chân. Cứ giật mình liên tục mỗi khi nhắm mắt lại. Thấy mình qúa hạnh phúc...ít ra mình cũng không phải bị vứt ra sọt rác như thế!
    Người không có bố mẹ luôn ước giá mình cũng có bố mẹ, cũng có người thân. Người không bố( hoặc mẹ) luôn ước giá mình có để không bị chửi là đồ con hoang. Người bố mẹ li di như tôi thì luôn muốn được một lần cả nhà đi chơi vào cuối tuần, một lần được ngồi ăn cơm chung. Người bị bố mẹ mắng mỏ suốt ngày như bạn cùng phòng với tôi chỉ vì nó là con gái chứ không phải con trai như bố mẹ va nhà nội nó muốn thì lại ước giá bố mẹ nó bỏ nhau đi còn hơn sống cuộc sống thế này.v..vv
    Cuối cùng,người trước kia luôn trái ý bố chỉ vì không chịu được ông bố suốt ngày lô đề như bạn thân tôi giờ ngồi nhìn bàn thờ bố và ước giá như bố còn sống để con mua những món bố thích bằng tiền con làm ra...
    Cuộc sống nếu lúc nào cũng hoàn mĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải ao ước cả. Khó khăn lớn nhất của tôi, tôi nghĩ là bản thân mình. Nếu tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc tôi sẽ trở thành người hạnh phúc, hạnh phúc là do tôi tạo ra. Nên bằng lòng với bản thân, và sống vì bản thân. Và vì chúng ta là những con người trưởng thành. Tôi nghĩ như cô bạn của tiny_bee đang có suy nghĩ đúng, cách thóat ra khỏi cuộc sống mình cho là đau khổ là tự thân vận động. Dù sao cũng không thể cãi cọ tay đôi với các bậc tiền bối, vì ít ra họ là những người sinh ra mình, và vì chúng ta người hiểu biết cho dù sống trong hoàn cảnh thế nào. Tôi tin la bạn của tiny_bee sẽ vượt qua mọi chuyện và sẽ trở thành một người cứng rắn.
  7. life_buoy

    life_buoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nào nào!!
    vào đây đâu phải để kể về truyện gia đình mình
    ko vào đây để nói về bố mẹ mình thế này hay thế kia
    như thế nó khá giống việc mong mỏi một sự thương hại
    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh
    dù cuộc sống thế nào
    cũng hay chấp nhận
    chấp nhận để chờ đợi 1 sự công bằng
    và dù sao đi nữa, hãy nghĩ là, nhờ có bố mẹ, con đã hiểu được sau này con sẽ là 1 người mẹ thế nào!!
    nghĩ thoáng nào!!
  8. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, ít ra là nghĩ thoáng đi một chút, càng suy nghĩ càng tự hành hạ mình thêm.
  9. life_buoy

    life_buoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cái này dừng lại ở đây được rồi
    nếu ko thì sơm muộn mọi người cũng kể hết chuyện gia đình ra mất!

Chia sẻ trang này