1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba, mẹ và những người thân của >

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _no_, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _no_

    _no_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ba, mẹ và những người thân của >

    Mẹ

    Là con út trong một gia đình 4 anh em trai, nó nhận được tình thương của mẹ nhiều nhất. Mẹ sinh các anh sát nhau, nên không có nhiều thời gian chăm sóc. Còn nó, cách người anh gần nhất 7 tuổi, các anh đã có thể thay mẹ chăm lo cho nó. Mẹ có nhiều thời gian hơn để lo việc gia đình, ít gánh nặng hơn, ít bực dọc hơn... nên tình cảm mẹ dành cho nó không như các anh: nhẹ nhàng, chăm chút từng ly từng tí. Nó, cũng là mong muốn của cả ba và mẹ, một đứa con gái, nên cách mẹ lo lắng cho nó, cũng như mẹ đang quan tâm chăm sóc đến một đứa con gái vậy, tiếc rằng nó lại là con trai.

    Ngày nó còn nhỏ, mẹ hay kể, có thể nó không phải là con của mẹ. Mẹ bảo, một hôm đến giờ cho nó ăn, mẹ tìm xung quanh không thấy đâu, chỉ thấy nó nằm chơ vơ một mình nên mẹ nhận. Mỗi đứa trẻ được người ta giữ riêng, đến h ăn mới cho gặp mẹ. Mẹ bảo, mẹ vừa cho nó bú mà cứ băn khoăn tự hỏi, đây có phải con mình không??? Nhỡ có bề gì... Sau này, thấy nó lớn và giống các anh nó, nên mẹ cũng yên lòng...

    Ngày nó còn nhỏ, mỗi lần mẹ đi chợ về đều có quà cho nó. Các anh đã lớn (nhưng vẫn là một lũ trẻ con) dành quà của nó mẹ đều bênh. Nó, một thằng con trai, nhưng lúc nào cũng được mẹ nó coi như một đứa con gái vậy. Từ ngày mẹ lấy ba, mẹ đã phải khổ nhiều nên mẹ mong muốn có một đứa con gái để sau này đỡ mẹ việc nhà. Nó, cũng như hiểu được lòng mẹ. Mỗi lần mẹ làm việc gì nó đều ngồi bên mẹ, xem mẹ làm. Những lúc học bài nó cũng ở bên mẹ, bi bô tập đánh vần từng chữ cái một....
  2. _no_

    _no_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ba
    Ba nó, một trong 2 thần tượng duy nhất của nó, không còn nữa. Trong tim nó, người luôn đứng số một. Từ ngày ba nó mất đi, mẹ là người đầu tiên nó luôn nghĩ đến. Không phải nó không còn yêu ba nó nữa, nó muốn quan tâm đến mẹ hơn để ba được yên lòng.
    Ngày ba nó mất, nó đang ở trường học. Cô giáo gọi nó ra, nói rằng nó đã mất ba. Nó như không tin vào tai mình nữa lững thững đi ra cổng, nơi có người đang đợi nó để đưa nó vào bệnh viện, nhìn ba lần cuối. Trong bệnh viện, nó thấy ba mới chỉ hấp hối. Nó cố giằng mình ra để vào ôm lấy ba. Mọi người cản nó lại, không cho nó lại gần. Nó thẫn thờ đứng nhìn anh nó đang lau mình cho ba. 11h40´ ba nó vĩnh viễn ra đi. Nó chợt bật khóc. Lần đầu tiên nó khóc từ khi ba vào nằm viện... Lần đầu tiên nó khóc, mặc dù biết trước ba sẽ không qua khỏi...
    Ngày xưa, Ba nó kể, ba làm cách mạng sớm lắm. Bằng với tuổi nó lúc bấy h, ba đã đi bộ đội được mấy năm rồi. Ba là con nhà địa chủ, được học hành, nên ba được cử đi học luôn rồi về làm sĩ quan. Năm tháng qua đi, những vết thương trên người ba còn nhiều hơn số tuổi của nó bây giờ. Những đêm nó ngủ cùng ba, được ba kể về những trận đánh mà ba từng tham gia, về những vết thương mà ba đã có. Ba bảo rằng, có lẽ ông trời thương ba nên ba mới còn sống đến ngày nay. Nó mỉm cười với những điều ba kể để rồi thiếp đi lúc nào không biết. Những chiến tích oai hùng, những huy chương, huân chương ba nó đã nhận được, làm nó khao khát sau này cũng sẽ được như ba... Ba cũng mong muốn sẽ có một đứa nối nghiệp ba, nhưng cuối cùng chúng con, ai cũng đi theo con đường riêng của mình... Anh thứ ba, học trường ba dạy được một tháng, rồi cũng quay ra Hn để học GT. Hồi đấy, ba buồn lắm. Có một đêm đang nằm ngủ, nó chợt tỉnh dậy thì thấy ba đang khóc. Ba đã nghĩ rằng anh sẽ nối nghiệp ba... Nhưng ba vẫn tôn trọng quyết định của anh...
    Hồi đó, kho đạn ở Hoà Bình nổ, ba bị cách chức, chuyển công tác về quê. Ba về quê, làm hiệu phó và dẫn nó theo. Tuổi thơ của nó trôi qua với những cánh đồng hoang cằn cỗi của một vùng quê nghèo. Cuộc sống khó khăn. Ba làm hiệu phó nhưng cuộc sống của ba cũng thiếu thốn như bao nhiêu người học trò của mình. Ngày ngày, ba cũng tự nấu ăn, tự giặt áo quần của mình, mặc dù những việc đấy ba không phải làm. Ba muốn những người học trò của mình có thêm thời gian vào học tập. Thỉnh thoảng ba cũng ra gác đêm cùng những anh lính trẻ. Là sĩ quan, nhưng chưa bao giờ ba tỏ ra hách dịch với mọi người. Những bữa cơm chan nước mắm, những bát cơm ăn trộn với đường...
    Rồi nó bắt đầu đi học. Ngày ba đưa nó ra Hn rồi quay vào Huế, nó bám lấy chân ba, không muốn để ba đi. Mẹ lấy CMT của ba, đưa cho nó cầm, ba đi chỉ một lúc rồi về. Nó tin vào điều đó, ôm CMT của ba vào lòng và đi ngủ. Không biết bao nhiêu đêm, nó tỉnh dậy và khóc vì không thấy ba bên cạnh. Mẹ lại thêm một đêm mất ngủ vì nó...
    Ba về hưu, một tướng về hưu. Gia tài bao nhiêu năm chiến đấu của ba là một chiếc xe đạp Thống nhất. Mẹ, người đã bao nhiêu năm phải lăn lộn vì gia đình, lại thêm một lần nữa phải lo toan...
    Ngày nhà nó xây nhà cho sinh viên thuê, cả nhà nhất trí dỡ bỏ cây cột điện ở giữa vườn để đỡ tốn thêm một bức tường. Chỉ duy nhất ba nó không đồng ý: ,, Đồ của nhà nước, không động vào" Cả nhà chỉ biết lắc đầu... Cái tư tưởng đấy nó đã ăn sâu vào tâm trí của ba...

Chia sẻ trang này