Ba mùa gió... Có những cơn mưa, anh nhỉ, những cơn mưa Vẫn khắc khoải nhắc em có một thời mê đắm Có những con đường và xa xôi một ngõ vắng Bước chân em qua có ánh mắt anh chờ... Vẫn ngọn đèn đó, leo lét giữa đêm, nhớ... Bóng anh dài trong cơn mưa, dang dở Nửa nụ hôn, nửa vòng tay, nửa nỗi nhớ.. Em vẫn chờ, rồi anh có đến không...!? Em chờ mãi, một mùa, hai mùa gió... Mùa thứ ba vẫn cửa sổ hững hờ... Gió chẳng qua, lòng em vẫn lạnh giá Thôi vậy, em lại chờ những cơn mưa... Rồi một mùa, hai mùa mưa lại tới, Đèn đỏ thôi đã không chong mắt chờ... Nếu anh đến, ừ nhỉ, nếu anh đến Ngọn đèn em liệu vụt sáng hay lắt lay...!? Mà thôi, anh ạ, những mùa mưa, Những mùa gió, cô đơn, em sợ lắm... Anh đừng đến dưới ngọn đèn đầu ngõ Bởi làn môi đã khép tự bao giờ.... Khánh Vy [27.10.2011]