Bà Ngoại Ngày tôi còn bé,do mẹ tôi là con cả,nên tôi là con đầu cháu sớm rất được cưng chiều.Tất cả các cô các chú đều cưng chiều tôi,đặc biệt là bà ngoại.Tôi rất yêu bà ngoại cái từ'lên nhà bà ngoại"vẫn là cái câu quen thuộc cửa miệng của tôi cho đến bây giờ.Hồi bé cứ mỗi lần lên chơi khi ngủ lại là tôi chỉ ngủ với bà,về sau này trong số các cháu bà cũng chỉ quý nhất là tôi sau đó là đến thằng em ruột tôi.Nhà tôi với nhà ông bà ngoại tôi gần nhau lắm,chỉ đi bộ gần năm phút là tới nơi,nên tôi rât hay gặp bà ngoại tôi đi chợ,mỗi lần gặp bà là bà lại lôi tôi đi mua qua cho,khi thi đi ăn chè,khi thì cái bánh giày.......mọi thứ mà mọi đứa trẻ đều thích lúc bấy giờ. Rồi hồi hè năm lớp hai,tôi được đi ông bà ngoại cho đi du lich,cả đoàn đi bằng xe ôtô,đi khắp các danh lam thắng cảnh dọc đường từ bắc vào nam,đến đâu cũng ở lại chơi một hai ngày.Đối với một đứa trẻ như tôi hồi đây thì không biết cái gì là cảnh đẹp,chỉ biết là được đi chơi là sướng rồi,mà lại còn đi chới với bà ngoại nữa chứ.Bà tôi thì béo nên chẳng bao giờ bà ra tắm biển cả,bà chỉ ra biển để trông chừng tôi thôi,khi thấy tôi ra xa bờ là bà mắng ngay,bà ngoại tôi chỉ mắng thôi chứ ko bao giờ quát cả.Rồi đến Huế,tôi được đi ngắm cảnh sông Hương,hồi đó tôi cũng chẳng biết nó đẹp thế nào nữa,chỉ biết nước nó trong lắm.Rồi tôi được đi xe lam ở Huế,đi thăm chùa Thiên Mụ mà,bất chợt xe phải tránh một cái xe khác lên đâp xầm vào một cái ụ rơm to tướng ở gần đường,mày mà bà tồi ôm tôi không thì tôi ngã chắc đau lắm.Rồi lúc đi dạolung tung,gần tối lúc đi về tôi bị đau bụng,xung quanh không có nhà vệ sinh nên tôi phải chui vào bụi cây để ỉa,rồi bà tôi lại phải di múc nước ở sông lên rửa cho tôi,ngay gần sông mà.Rồi đến Dà Lạt,đi đâu bà cũng lo cho tôi,có lúc đi thăm lăng Khải Định tôi bị mất dép,mà muốn đi vào lăng thì lại phải đi qua một cái sân to tướng,trời thì nắng gắt,không có dép,thê là bà ngoại lại pahỉ bế tôi.Đi thăm thác Camli,đồi Cù,hồ Than Thở,cưỡi ngựa..........lúc nào bà cũng ở bên cạnh tôi,cho tôi chơi thoải mái và cũng để chông chừng cho tôi.Rồi vào đến TPHCM,tôi cùng ông bà ngoại đi thăm họ hàng,đi chợ Bến Thành,đi các nơi.cho đến bây giờ tôi cũng không nhớ hết là mình được đi nhưng đâu,nhưng tôi chỉ nhớ rằng lúc nào tôi cũng kè kè bên bà ngoại. Hết kỳ nghỉ tôi lại đi học,cuộc sống vẫn tiếp tục,tôi lớn thêm lên,các cô các chú tôi đều đã có con cả,bấy giờ với họ tôi không phải là nhất nữa,nhưng đối với bà ngoại tôi vẫn là số một.Ngày càng lớn cái cường độ lên chơi của tôi càng it,nhưng ko phải vì thế mà bà ít quý tôi hơn và tôi ít yêu bà hơn.Vẫn như mọi lần bà lại dúi tiền cho tôi tiêu.Bà tôi hay dạy bọn em họ tôi lúc tập nói chửi bậy lắm,mỗi lần chúng nó chửi là bà lại cười.Rồi bà lại kể lại truyện hồi trước ở Thái Nguyên,bà tôi hôi trẻ ở Thái Nguyên mà,rồi bà gặp ông ngoại tôi ở trên đấy.Ở Thái Nguyên bây giờ tôi vẫn còn họ hàng,truớc hồi cụ tồi còn sống bà hay cho tôi lên chơi lắm,từ ngày cụ mất tôi cũng chưa lên lại lần nào.Rồi cuộc sống cứ trôi đi tôi trưởng thành,có nhiều cái bận bịu riêng của mình nên it lên thăm bà hơn,nhưng cứ mỗi lần tôi lên bà lại vẫn cứ dúi tiền cho tôi. Rồi một hôm vào buổi sáng nhà tôi nhận được điện thoại của các cô các chú trên nhà,bà ngoại tôi bị ngã.Mới đầu tôi chỉ nghĩ bà bị ngã bình thường thôi,như mấy lần bà hay ông ngoại bị ốm ý.Buổi chưa hôm ấy tôi chạy lên nhà thăm bà cùng bộ mẹ và thằng em vì nghe tin bà ở viện về rồi.bà tôi nằm mắt nhắm đầu cuốn băng và vẫn còn vương máu ra ngoài,chắc là bà mất máu nhiều lắm,lúc đấy tự dưng trong đầu ko có một ý nghĩ gì cả,tôi khóc,khóc như chưa bao giờ khóc..............tôi lên thăm bà thường xuyên hơn,bà cũng dần dần bình phục,tuy nhiên bà ngoại tôi đi lại khó khăn hơn rất nhiều,tôi nghĩ thế cung may.Sau đó khoảng hơn một năm,thì bà tôi bị huyết áp,bệnh của người già mà,do di chứng của cú ngã lần trược nên bà tôi bị nặng lắm.Các cô các chú tôi là bác sĩ khá giỏi và có quann hệ rộng,nên bà tôi được những người giỏi chữa chạy.Nhưng bệnh tình của bà tôi lúc thì lên lúc thì xuống,bệnh thận của bà tôi cũng tái phát,bà tôi xuy nhược rất nhiều,nằm liệt một chỗ.Tôi lên thăm tuy nằm liệt nhưng vẫn lờ mờ biết là tôi đến,nhiều lúc bà còn bảo ông ngoại tôi cho tôi tiền,Tôi không biết rõ bà tôi đau như thế nào,nhưng tôi biết bà tôi phải chiu đựng rất khủng khiếp.Bà ngoại tôi gần như mất hết trí nhớ,mắt bà mờ đục như bị loà,không nhận ra một đứa cháu nào trừ tôi.mọi người thay nhau chăm sóc bà,rồi bà phải chạy máy,rất lâu bà sống như một cái cây,ko có cảm nhận gì hết,mạng sống của bà ngoại chỉ dựa vào cái máy. Rồi một buổi tối cả nhà tôi nhận tin bà mất,cả tôi và thằng em lên ngay,bố mẹ tôi thì luôn túc trực trên đây.Tôi lên đến nơi,ai cũng khóc,nhưng tôi lại không khóc.Trong đâu tôi lúc đó rỗng không,tôi chỉ có một ý nghĩ lúc bấy giờ,bà tôi đã được giải thoát,giải thoát khỏi bệnh mọi bệnh tật,mọi đau đớn về mặt thể xác,khỏi trần gian.Hình như cũng chính vì lý do đó mà tôi không khóc,cả mấy ngày sau đó trong đám tang bà ngoại tôi cũng vậy,tôi không hề khóc................ cho đến giờ bà tôi mất được hơn hai năm nhưng tôi vẫn không khóc mỗi khi có ý nghĩ về bà tôi.Tại vì hình như mỗi khi nhớ về bà tôi lài hướng ý nghĩ của tôi ra một hướng khác.Nhưng giờ đây tôi nhìn lại và thấy rằng,trước đây tôi đã có bà ngoại,mỗi lần tôi lên chơi thì bà lại cho tôi ăn bánh,khi thì quả chuối,khi thì dúi tiền.Nhưng bây giờ bà của tôi không cho tôi cái gì nữa,bà không còn tồn tại nữa,không còn tiếp tục cuộc hành trình mà bà tôi đã đi cùng tôi hơn hai mươi năm qua......... nhiều lúc nhìn lại bức ảnh của bà trên bàn thờ,tôi chợt nhận ra lúc ốm bà bị xuy nhược đi qua nhiều.............. Khi viết nhừng dòng này tôi đã khóc,cảm ơn các bạn đã có một chỗ để tôi có thể diễn dạt cũng như chia xẻ tình cảm của mình................ Dẫu sao cuộc sống vẫn tiếp tục và tôi vẫn tiếp tục sống,nhưng tôi sẽ luôn nhớ nhueng tình cảm của bà ngoại của tôi. Dê con
Này Quỳnh Vân, em có biết thế nào là giới hạn không vậy? Đâu đâu cũng thấy em chõ mũi vô, ngay cả cảm xúc rất chân thành về bà ngoại của De mà em cũng không chút tôn trọng sao? [blue]casper
Em chang hieu gi ca ? SAo lai noi em nhu vay ? Em hoan toan ton trong tinh cam cua bac DE ma ! Chang nhe chi nhan xet chan thanh ve mot nguoi cung bi che trach sao ?
De ơi! Gừng cũng có một cảm xúc về bà mình gần như vậy. Bà nội của mình là một người phải nói là rất ghê gớm. Nhưng thực ra bà chị ác miệng chứ không ác tâm, phải đến khi lớn rồi Gừng mới nhận ra điều đó. Được bà chăm lo cho từ bé (vì mẹ phải đi học xa), Gừng chịu ảnh hưởng rất nhiều sự dạy dỗ của bà. Bà chăm cho từng lời ăn, tiếng nói... tất cả những gì bà đã dạy chẳng bao giờ Gừng quên. Lúc bà mất Gừng đã khóc rất nhiều không biết có phải vì con gái dễ khóc hơn hay không và cho đến bây giờ cũng, cứ mỗi lần nghĩ về bà hay đứng trước ban thờ của bà là Gừng cũng khóc. Bởi không có sự nghiêm khắc, những lời dạy bảo của bà, thì sẽ không có được Gừng như bây giờ. Điều ân hận duy nhất là Gừng chưa 1 lần nói được câu: "Bà ơi! Cháu yêu bà lắm!" Dù trong thâm tâm Gừng thương yêu và biết ơn bà rất nhiều. Don't dream it's over!