1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà ngoại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mergi_rose, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bà ngoại

    "Lúc bà mất, đương nhiên cháu sẽ là người khóc to nhất"! Với một giọng pha chút mỉa mai, mình đã từng nói ra câu đó!
    Giờ thì bà mất thật rồi, và giờ thì đúng là mình khóc to nhất! Không, nước mắt mình chảy nhiều nhất, một mình đứng bên linh cữu nước mắt không thể không chảy dài!
    Giờ thì bà mất thật rồi, mình muốn hét thật to, nhưng cả nhà ai cũng ức chế, mình mà hét lên chắc cả nhà nổ tung!
    Giờ thì bà mất thật rồi, bà nằm đó, yên nghỉ, bà đã "vác quá nhiều gánh nặng", giờ trút xuống, mặc kệ kẻ còn sống!
    Giờ thì nhân tiện thoát khỏi căn nhà nghi ngút khói hương, mình ngồi nhớ về bà!
    "Quả nho này HA mua, chua hay ngọt hả bà?", "chua lắm"
    "Nửa quả này của dì còi, ngọt nhỉ bà nhỉ", "ừ ngọt"!
    3 tháng trước, khi bà đã ngã bệnh, bà ngây ngô như một đứa trẻ, thật dễ thương
    "Bà đứng dậy, mau, đứng dậy đi đi, không lại như bà nội cháu", "tôi lạy chị rồi, tôi đau, không đi đâu"
    Ròng rã 5 năm trời, mình đay nghiến, nhiếc móc, động viên, cưng nựng, mong bà nghe lời đừng nằm yên một chỗ như thế!

    Thôi phải đi rồi, đi đã!
  2. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    tớ ko biết khi bà tớ...tớ sẽ có nghĩ thế này ko.
    Hiện tại thì ...là 1 đứa cháu hư !
    Chuyên gia cãi bà...
    bà 84 tuổi rồi cơ...nhưng ....
    uh
    ích kỉ lắm.
  3. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Núi chung cả hai bên nụi ngoại miềng, thành phần cơ bản thui dưng ai cũn hiền
    Ông bà ngoài thì cưng mẹ miềng nhứt nên cũn cưng miềng nhứt
    Hồi pé hay về ở vứi ông bà ngoại, ui ông bà hơn cả ba mẹ, ở vứi ba mẹ hay ốm dưng mừ về ông bà nuôi nại béo khoẻ
    sau nầy nớn thì đỡ hơn, dưng mừ khó tính từ pé, hùi pé chỉ ông bà, ba mẹ nà bế đc thui, hok theo mụt ai khác
  4. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng yêu quí Bà Ngoại mình nhất, bởi vì mình đã được lớn lên từ bàn tay nuôi nấng của bà ngoại, hồi nhỏ nhất là lúc trời rét như thế này Bà Ngoại thường đan khăn quàng cổ ấm lắm và Bà Ngoại đan cả mũ len cho mình nữa, lúc đi mẫu giáo Bà Ngoại thường dẫn đi và dặn dò rất cẩn thận, nói chung là mình rất yêu quí bà ngoại .

    Nhân tiện đây Chúc Bà Ngoại của mình mạnh khoẻ !

  5. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic tự dưng thấy bùn bùn. Cháu sắp đi học xa, chắc vài năm nữa mới về, điều mà cháu lo sợ và trăn trở nhất là có thể ( hi vọng điều có thể này không bao giờ trở thành sự thật ) cháu sẽ không được gặp lại ông bà. Ông ngoại ốm đã lâu, bà ngoại sức khoẻ cũng không được tốt nữa. Cứ mỗi lần đi đâu dù chỉ 1 chốc 1 lát, hay ngay cả khi đi ăn cưới cháu gái mình thì bà vẫn trăn trở làm sao nhanh nhanh chóng chóng về để trông ông, để cho ông uống thuốc, ăn cháo. Rồi có thể cháu sẽ không bao giờ được ăn cá kho bà nội làm, được nếm vị canh chua cá của bà nữa. Chẳng có ai, ở bất cứ đâu kho cá ngon như bà, bà ạh. Cháu vẫn nhớ như in những lần bà khóc ông 1 mình, rằng : "cả đời bà có thể nói chẳng có lỗi với ai, chỉ có lỗi với duy nhất ông mày, ông ra đi, hi sinh vì Tổ Quốc như thế, mà bà là phận làm vợ lại không tìm được chốn an nghỉ của ông để hương khói." Cháu nhớ lần mình bà bế cháu xuống nhà ông Đản hồi cháu bị lộn ruột, rồi những lần bà khóc vì không tìm thấy cháu khi cháu mải mê chơi đá bóng trong sân nhà trẻ ở khu tập thể cũ....
    Năm Mậu Tý con chuột vàng cháu kính chúc ông ngoại, bà ngoại, bà nội cùng gia đình mình mạnh khoẻ.
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì bà đi rồi, nghìn kiếp không gặp lại nhau nữa! Thậm trí nếu không có duyên thì đời đời kiếp kiếp không gặp lại!
    Giờ thì bà đi rồi, đứa cháu yêu nhất và cũng đáng giận nhất của bà không còn được làm bà giận, và cũng không còn được bà yêu nữa!
    Giờ thì bà đi rồi, không phải cả thế giới thu nhỏ đó thì cũng phần lớn những người trong nhà mình đều đang sẵn sàng kháng chiến trường kì, vậy mà bà ra đi vào lúc không ngờ nhất! Và đương nhiên là với HA của bà cũng vậy, nó vừa đi Huế về, đi chơi Tết!
    Giờ thì bà đi rồi, nó hiếm khi nhìn mặt những người đã nằm trong quan tài, vậy mà hôm nay nó mở nắp kính để kéo lại khăn đội đầu của bà, nó thấy lạnh buốt!
    "Bà chết cháu được ăn xôi"! Hôm nay cu em nó pha sữa thắp hương bà, rồi nó thụ lộc, "hai tay hai nắm bà ơi là bà"! Nó đã cho bà ăn được một vài bữa sữa, dăm ba bữa bột, hôm nay nó uống cốc sữa pha lẫn nước mắt của chính mình! Nó thấy mình quá nhỏ bé trong vòng tay của bà! Giờ thì bà đi rồi!
  7. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn vơi chị!!
    Bà đi, bà đã ôm và đã đi. Trước sau gì cũng vậy rùi. Những gì bà để lại trong chị, hay ai đó, nghĩa là vẫn sống, đó mới là sức sống mãnh liệt. Hãy gắng bỏ qua nỗi buồn. Chi nhé. Bà ra đi, nhưng bà vẫn sống.........trong lòng chị. ..
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã làm cho tôi nhớ về bà ngoại, người gần gũi và thương yêu nhất trên đời đối với tôi. Tôi sống với bà từ bé, tuổi thơ ở với bà nhiều hơn với bố mẹ vì bố thì công tác xa còn mẹ thì đi làm từ sáng tới tối mới về. Ăn bột do tay bà nấu, ăn cơm do miệng bà mớm, một tuổi vẫn chưa biết đi vì hầu như ở trên lưng bà ko chạm chân xuống đất bao giờ. Bà là người đưa tôi đi mẫu giáo và ở lại lớp cùng với tôi vì tôi sẽ khóc váng lên nếu ko trông thấy bà, cả khi tôi vào lớp một cũng vậy, bà phải đợi ở cửa lớp tôi mới yên tâm mà học bài được. Bà là người nghe hàng xóm trách móc khi tôi đánh nhau với con họ vì bố mẹ đi vắng. Hồi bé tôi thích nhất là được bà cõng đi chợ và mua bánh rán cho ăn, mua đèn ông sao, tượng ông tiến sỹ, ông phỗng, còi đất ,con giống vào dịp trung thu, hay mua vòng hạt cườm đeo vào cổ tay( mặc dù tôi là con trai). Tôi thích nhất là nằm ôm bà ngủ, và tôi ngủ cùng với bà cho tới tận năm lớp tám mới tách ra ở phòng riêng. Hồi bé tôi rất nghịch vì vậy tối đi ngủ hay nằm mơ đạp đấm thùm thụp vào lưng bà, có đôi khi còn đái dầm nữa nhưng chẳng bao giờ bà trách tôi cả. Bà lúc nào cũng chỉ có một mơ ước là khi lớn lên tôi cũng học hành giỏi giang và đỗ vào đại học như bố mẹ vì cả đời bà thất học chỉ mới biết đánh vần khi theo lớp xóa mù của nhà nước. Tôi vẫn còn nhớ bà đã vui sướng biết bao, còn vui sướng hơn cả tôi khi tôi vào đại học. Bà từng nói: " Bao giờ thằng T ra trường và lấy vợ rồi thì bà mới chết". Vậy mà bà vội ra đi không cho cháu gặp bà lần cuối, khi cháu vẫn chưa ra trường và lấy vợ, bà ơi! Tôi vẫn nhớ buổi sáng oan nghiệt đó khi nghe giọng bố trong điện thoại rằng bà mất rồi. Tôi bàng hoàng và hụt hẫng như đất trời xung quanh xụp đổ.Tôi đã tự trách mình biết bao khi chủ nhật tuần trước đó đã không về nhà mà ở lại HN đi chơi với bạn dù mấy tuần rồi chưa về nhà. Và nay khi tôi trở về bà tôi nằm đó, khác hẳn mọi khi vẫn đứng trước cửa ngóng đợi tôi , để tôi ôm bà thật chặt và hôn lên má bà.Tôi nắm bàn tay bà lạnh cóng mà nghe tim mình buốt giá, hai hàng lệ chảy dài mà tiếng khóc chẳng lên câu. "Bà ơi, vậy là cháu mất bà thật rồi... ". Cho tới tận hôm này sau nhiều năm tôi vẫn không tin vào điều đó, tôi biết bà vẫn luôn ở bên cạnh tôi, như những ngày xưa khi tôi bé thơ. Khi tôi yếu đuối, khi tôi thất vọng, khi tôi đau khổ hay khi tôi thành công, khi tôi hạnh phúc lúc nào tôi cũng có bà bên cạnh với đôi mắt hiền từ và tình thương bao la. Bà ơi, cho dù cháu không thể trực tiếp nói với bà nhưng trong tim cháu lúc nào cũng nói rằng cháu yêu bà lắm, cháu rất nhớ bà nữa.
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 18/02/2008
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng sẽ qua thôi, chị của bé à....
    Bà ngoại, mỗi lần ra thăm ông bà, là lại được bà dắt đi mua quà vặt....Cứ thấy cháu ngoại đến là tất tả chạy ra chợ mua hoa quả, mua bỏng...
    Bà thương mẹ, thương cháu, lúc nào cũng nhẹ nhàng, chăm lo...tần tảo sớm hôm....
    Hồi bé, bà cho cháu với anh đi mua đậu phụ, còn cho thêm tiền ăn kẹo kéo, và kẹo mầu....
    Bà bị mất trí nhớ giai đoạn đầu..không biết gì nhưng vẫn đi lần lần ra chợ....thói quen hàng ngày đi chợ,nấu cơm cho ông ăn sâu vào trong đầu....Mà cũng không hiểu sao, bao nhiêu lần bà lạc, là bấy nhiêu lần ông tìm ra bà....
    Giờ thì qua rồi, ông và bà lại ở bên nhau....Sắp 100 ngày ông rồi...
  10. 426426

    426426 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    www.linhkienxehoi.com
    Diễn đàn xe hơi - Dân chơi xe hơi

Chia sẻ trang này