1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà ngoại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mergi_rose, 17/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ mới nghe tin cô T nói. Ko biết nói gì hơn, xin chân thành chia buồn với cô nhé. Ngày lạnh giá nhưng mong bà sẽ ấm vì có tấm lòng của cô. Thắp giùm tôi 1 nén hương...
  2. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Chia buồn cùng em nhé!
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ rồi cũng sẽ qua mà, mọi lần tôi với cô rôm rả lắm nhưng đến lúc này thì lại chả biết chia sẻ với bạn thế nào. Tệ thật
    Cảm giác đầu tiên mất đi người thân trong gia đình đó là lúc ông nội tôi mất. Không khóc được, cảm giác hụt hẫng, không còn được nhìn mặt, gia đình vắng bóng một người. Một người ra đi thì dù đó không phải là người thân mình cũng có cảm giác luyến tiếc. Tôi muốn gọi điện, muốn gặp mặt cô lắm nhưng không dám gọi vì biết cô đang bận mà
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xuống mộ bà lần đầu sau khi chôn và cũng là lần cuối trước 49 ngày, người ta đang đắp những mảng cỏ cuối cùng, bà đã ở dưới ba thước đất!
    Bà ơi chắc bà cũng thấy mát mặt, và con cháu bà cũng không thấy tủi thân vì ngoài một dây dài con cháu, bạn bè của chúng cũng đến rất nhiều!
    Chỉ là điện thoại để huỷ một cuộc hẹn, vậy mà có vài người bạn đến chia buồn!
    Có những cậu nhóc thật đáng yêu, đến rồi mới la lên, thôi chết, tớ chẳng mang theo gì, làm cả nhà phải huy động nhân lực ra để động viên, cảm ơn vì đã đến!
    Có những người hôm trước đi viếng, hôm sau lại quay lại đi đưa!
    Có những người đến đi đưa bị muộn, theo xe xuống tận nghĩa trang!
    Bà ơi cháu bà nào có biết được điều đó, về sau mọi người kể lại mới biết! Đối với gia đình nó luôn là một đứa trẻ, nhưng đối với xã hội thì thậm trí nó không còn trẻ trung để gọi là thiếu nữ gì đó nữa! Điều đó nó chỉ muốn nói lên rằng, tình cảm của nó nó hiểu hơn ai hết! Bà ơi nếu không có duyên thì nghìn kiếp cũng không được gặp, vậy có phải lúc sống nên đối xử với nhau tốt một chút không bà?
    Bà ơi nó của bà quả thật muốn về nhà ngồi một mình hơn là đăng kí thường trú để ở cạnh an ủi dì còi, tạo công ăn việc làm cho dì đỡ ngồi không! Nó sợ nó quá nhớ bà, nó sẽ hối hận vì những gì đã diễn ra giữa bà và nó! Nhưng bà ơi bà yên tâm nghỉ ngơi, nó hứa sẽ chăm sóc dì chu đáo, suốt đời!
    Bà ơi bà đau đớn nhiều rồi, giờ bà đã khỏi bệnh, bà đã ăn đồ ăn uống bình thường, không còn suất ăn đặc biệt nữa! Chỉ có một điều vẫn như 7 năm trở lại đây, bà vẫn ăn riêng một mình!
    Bà ơi đã chấm dứt chuỗi ngày dài vật vã trên giường bệnh! Nhưng bà ơi nó vẫn muốn được nhìn thấy bà! Sao bà không cố chịu đau thêm chút nữa để thoả mãn lòng ích kỉ của nó, bà ơi!
    Được mergi_rose sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 20/02/2008
  5. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em Taoxanh nè
    Thôi nào, bà đi thế cho bà nhẹ nhàng....
    Đôi khi em cũng ích kỉ như chị, lúc ông em nằm viện í.....
    3 tháng, à mà hơn thế... thì khoảng 60 ngày hôn mê....chị biết đúng không nào....
    60 ngày, nhà em cứ chờ, cứ mong, dù chỉ là 1 chút hi vọng mỏng manh, rằng ông sẽ tỉnh.....
    Thi thoảng cứ như trẻ con, gào ầm cái phòng bệnh lên để gọi ông....mà cũng đâu có được.....
    Em coi như, là ông lại về với bà.....
    Lại như những ngày xưa em còn bé, bà đi chợ nấu cơm, ông đánh cờ với mấy ông bạn hàng xóm....
    Nghĩ thế thôi chị nhỉ, đơn giản thế thôi, sắp 100 ngày ông em rồi đấy....
    Mún ngồi lặng im ở góc nào hay uống rượu thì call em nhé
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại nói mỉa mai bà của bạn ? Mình không hiểu sao lại phải nói thế ? Đọc thấy đau lòng quá ....
    Mình yêu ông bà ngoại của mình lắm , 2 tháng trước bà ngoại mình bị tai biến não , cả nhà choáng váng sợ hãi , mình ngủ trông bà nghe bà nói lảm nhảm mà nước mắt cứ tự chảy ra ,đến công ty nhìn màn hình máy tính lại khóc . Gần 1 tháng chỉ có đến công ty làm 5 tiếng và vào viên và cầu trời phù hộ bà . Đến khi bà ra viện ngồi ngắm bà mà không tin bà đã có thể nói chuyện được bình thường với mọi người . Mình bây giờ lúc nào cũng sợ ông bà đau yếu hay có mệnh hệ gì thôi ..........
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    "Có sao không?" "chẳng biết nữa, mất bà có phải là có sao không?"
    Nó không đau sao? Nó mà có cái gì để phá thì nó phá tan hết cả rồi! Bây giờ nó đang tìm kiếm một cái để phá, chia bớt nỗi đau sang 2 phần khác nhau cho đỡ chút nào không!
    7 năm trước bà nội nó mất, nó cũng không đau đớn như bây giờ! Bà ngoại nó quá gần với nó! Nó là đứa cháu lớn thứ 2 trong nhà, về tuổi tác là thứ 3, và trong 4 đứa đủ tuổi lập gia đình thì còn mỗi nó là chưa, thế nên tuần vài ba lần nó tạt về qua nhà bà ngoại! Giờ nó không dám về đấy, vì trong số những người ở đấy, nó được coi là kiên cường nhất! Nó mà bật khóc, cả nhà sẽ khóc như ri, nó thấy sợ!
    Bà ngoại của nó ơi! Có vẻ như nó không yêu bà bằng ông! Nhưng nó thích nhìn bà hưởng thụ thành quả do nó làm ra, thế nên, mặc dù mẹ nó mắng nó vì xa xôi thế mà hứng lên là lại tạt qua, nó không cãi, nhưng vẫn làm! Giờ thì nó chẳng còn có một người bà thích ăn nho để nó mang về nữa rồi! Ông ngoại nó ăn mà chẳng biết ngon, chẳng khen cũng chẳng chê, chán lắm! Giờ thì nó chẳng mua nhiều đồ ngon như thế làm gì, vì bà nó không đi được đến đâu nên cần nó mang về, chứ những người khác thì nó mặc kệ!
    Thực ra nó luôn nghĩ, chết là hết, chẳng phù hộ cho ai, cũng chẳng oán thán được ai! Giờ thì nó thấy kinh nhà Phật nói đúng, nghìn kiếp không gặp lại, chẳng phải thế là hết sao?
    Thực ra nó biết, nó đang viết đây là để hối lỗi, để tự nó giải thoát cho mình! Nó đang tự đánh lừa mình để giảm bớt đi sự đau khổ của mình! Nó cũng đã làm hết sức rồi, nó chỉ muốn bà nó thêm được vài ngày thôi! Nó đâu còn là trẻ con nữa, nên nó có ngại gì cho bà ăn hay thay quần áo cho bà đâu! Bà ơi! Nó biết là giờ có làm cách nào thì cũng chỉ là an ủi chính bản thân nó! Vì nó có làm gì thì cũng chỉ là tự hành hạ chính bản thân mình, nhưng ám ảnh trong đầu nó luôn là căn nhà trống chiếc giường bà vẫn nằm, và một cái bàn thờ dành cho người mới mất, bà nó, mặt lúc nào cũng cau cau, nhìn chằm chằm vào người khác!
  8. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  9. hanul2121978

    hanul2121978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đến một lúc nào đó ông bà cũng sẽ ra đi.Bà ngoại mình mất rồi.Đối với mình thì bà vẫn còn sống mãi bởi theo mình con người ta chỉ ra đi khi không còn ai nhớ đến họ nữa.Mỗi lần lên bà mình đều chào bà,3 năm rồi mình vẫn giữ thói quen đó.Vậy nên ngay lúc này khi ông bà vẫn ở bên ta thì chúng ta nên hiếu thảo với ông bà.Mình rất nhớ câu nói của bác minh.Hãy quan tâm đến ông bà khi còn sống đừng để khi ông bà ra đi rồi mới cảm thấy ân hận thì đã muộn rồi.
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bà ơi lâu lắm rồi, chắc phải tính bằng năm, đêm hôm qua, nó của bà mất ngủ! Nó thấy lạnh! Nó dọn cái ổ của mình vào góc nhà, trùm kín 2 cái chăn bông, ôm theo Kiu và Chíp mà nó vẫn thấy lạnh! Nó thấy nhà mình trống hoác! Gần 30 tuổi rồi, nó đâu còn bé bỏng để sợ ma, ngược lại, nó vốn rất thích ở nhà một mình! Vậy mà hôm qua nó không dám để hở bất cứ chỗ nào ra khỏi chăn, co ro, dúm dó như một nắm giẻ rách! Nó nằm nghĩ miên man, điều nó nghĩ nhiều nhất là mong mà đi rồi là đi mãi, đừng nhìn thấy gì! Đã lâu lắm rồi nó mới thấy đại gia đình đoàn tụ như thế, kể từ năm 93 đến giờ! Nhưng nếu bà nhìn được điều đó thì bà cũng nhìn thấy cái xấu! Nó rất không thích việc bà ở nhà chia lô như thế! Nó thấy thứ dùng lại đó bẩn quá! Nhưng nó vốn thấp cổ bé họng, làm được gì thì làm, không nói được! Bà ơi bà đi mây về gió, nhìn thấy những cái ở trên mặt đất thôi nhé, đừng nhìn sâu xuống dưới! 4h sáng, nó nghe máu mình chảy, cố ru mình vào giấc ngủ như nó cố nghĩ đến một cái gì đó chứ không phải là 2 căn nhà trống! Mẹ của nó sẽ thế nào khi ở nhà một mình nhỉ? Mẹ của nó sẽ rất buồn, đâu phải có mỗi dì còi là con của bà đâu! Bà ơi bà ghét mẹ con nó nhất nhỉ? Thế mà lúc bà bệnh nặng rồi, bà cũng gọi nó và nói bà đau lắm, bà còn đưa tay vuốt tóc mẹ nó! Bà ơi bà vốn là con gái Hà Thành mà, thật đại lượng và bao dung! Nó vốn nói bà không đi ngay là để mọi người chuộc lỗi với bà! Nó thì vẫn thế thôi, mọi người nói gì nó cũng nghe, nhưng làm theo hay không là quyền của nó, tự nó quyết định, nên nó cũng chẳng ân hận gì! Nó vẫn mong bà qua được đến hôm nay, ngày mà tất cả mọi người chuẩn bị tư tưởng là bà sẽ đi, ai ngờ, nhanh vài ngày cũng là quá nhanh bà ơi!!!

Chia sẻ trang này