1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà ngoại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mergi_rose, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào chị bé, hôm nào qua bé ôm xiết cho 1 cái thật chặt nhé...
    Em đã từng hối hận, thấy sao sao í, nặng lòng lắm vì ông mất mà em chẳng ở cạnh...
    3 tháng em bỏ việc, ở cạnh ông suốt, vậy mà ông đi chẳng chờ em....Đến lúc đi làm được vài ngày thì ông đi...
    Có duyên sẽ gặp lại, dù là trăm hay nghìn kiếp....Vui lên nhé...
    Em tin là ông sẽ phù hộ cho em, nhà em đợt này lại có người đi viện, chắc ông sẽ phù hộ, cứ tin thế đi, vì ông bà thương con cháu lắm
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Thôi nào cô bạn của tôi ơi, đừng buồn nữa. Đừng có ru rú một mình như thế, đừng có bỏ mặc điện thoại như vậy, đừng có invisible nữa. Tôi muốn gặp cô, muốn ôm cô như hôm giao thừa ấy
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn nhìn vào mắt ai vì thấy trong đó toàn sự thương hại!
    Chẳng muốn gặp ai vì câu đầu tiên sẽ là, đừng buồn nữa, đương nhiên là không thể buồn hơn được nữa rồi, và câu cuối cùng sẽ là, vui lên nhé! Vui làm sao được!
    Điện thoại cũng chẳng muốn trả lời hay đọc tin nhắn vì toàn những cái mình mong mà không tới!
    Bà ơi! Nó của bà vốn biết tình cảm không đo đếm được nhưng nó cũng biết tình cảm có giới hạn! Có phải dạo này nó chia sẻ tình cảm với hơi nhiều người nên bớt tình cảm dành cho những người thân đi không? Có phải nó đi Huế là sai không hả bà?
    Hôm qua nó về ngủ cạnh dì! Sáng nay nó nhìn ảnh bà, đôi mắt bà ám ảnh nó, làm nó nhìn đâu cũng thấy đôi mắt ấy! Bà của nó thường rất quan tâm đến mọi người trong gia đình, đôi mắt của bà như muốn nhìn thấu hết mọi chuyện, đôi mắt ấy làm nó muốn đối diện, nhưng cũng làm nó thấy gai người, đôi mắt ấy đã từ rất lâu rồi nó không được nhìn thấy! Bà nó trong ảnh thật khác, không đơn giản và lam lũ và gần gũi như nó đã từng thấy!
    Có lẽ không đứa cháu nào có hân hạnh thấy bà nhiều như nó! Vì nó một mình, vì nó bướng bỉnh thích làm gì thì làm, vì nó tự do nên mọi người cũng dễ sai khiến, chẳng có đứa cháu nào biết cách bó mớ rau mùng tơi, mớ me chua! Bí mật về rìa bìa đậu của nó với bà đã theo bà đi mãi!
    Nó của bà đang cô đơn hay thích một mình? Nó làm việc như một cái máy, đi học như một cái máy, chẳng có gì tạo nên cảm xúc trong nó! Nó không còn thấy buồn, nó muốn mỗi khi nghĩ về bà nó được cười! Hình ảnh cuối cùng của bà, im lìm trong quan tài, lấn át mọi hình ảnh trong suy nghĩ của nó, gương mặt bà, đôi môi ấy, trên ảnh thật xinh, bà nằm đó cũng thật thanh thản! Nó cũng không thể vui, liệu nó có nên tính toán chi li cho cuộc sống của mình, nó có nên đối diện với tình cảm của mình! Nó vốn rất sợ phải chia sẻ tình cảm, rồi đột nhiên! Giá mà nó có một gia đình riêng để quan tâm, nó sẽ không thấy những người xung quanh nó bây giờ là quá quan trọng, nó sẽ không thấy thất vọng vì mọi thứ không như nó mong muốn!

Chia sẻ trang này