1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ba ơi mẹ ơi hãy cho con 1 gia đình hạnh phúc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi honmadethuong, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ...........................................................................................................................
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc bài của homa và của mấy bạn thấy thương quá. Khóc nhè rùi NGhĩ lại bản thân mình, có những lúc mình còn làm mẹ mình khóc, làm ba mình thất vọng, mình thấy mình có lỗi với ba mẹ quá.
    Mẹ cũng từng bị bà đánh với những cái lỗi nhỏ nhặt nhất. Mẹ còn kể những lần đi học mà bà bắt làm việc nhà, ko đủ thời gian để học bài, thế là hôm sau mẹ ko làm được bài. Mẹ bảo hồi xưa mẹ vị ăn roi nhiều nên mẹ tự nhủ sẽ ko bao giờ đánh con. Và mẹ cũng chưa bao giờ đánh Gà con. Có chăng cũng chỉ là những lần mẹ mắng, mẹ quát và mẹ lại bỏ vào phòng thôi. Còn mình cứ ngồi đó và khóc tùm lum lên. Mình sợ những lời quát tháo của mẹ, sợ thấy mẹ buồn, cả ba nữa, nhiều lắm. Lần trước ba sang thăm, thấy 2 chị em mình cãi nhau, ba ngồi chat với mẹ, ba kêu ba buồn vì 2 đứa không thương yêu nhau. Mình và em lại ra ôm ba, xin lỗi ba và hứa sẽ ko cãi nhau như thế nữa.
    Ba mẹ cũng chưa bao giờ xưng với mình là mày tao. Mình cảm thấy xưng hô như vậy ko đúng bố mẹ với con cái. Mình được nghe nhiều đứa bạn của mình cũng bị bố mẹ gọi là mày, còn mình thì ko quen tai lắm. Có hôm ba đi uống bia về muộn, mẹ cáu ba rồi quay sang mình kêu: Ba mày hư lắm. Mình và em lại rơm rớm nước mắt. Mẹ hỏi làm sao vậy, cả 2 đứa mình cùng kêu mẹ gọi con là mày. Mẹ chẳng nói gì, chỉ quay ra xin lỗi.
    Mình không muốn thấy gia đình của các bạn không hạnh phúc, mình biết mình may mắn rất nhiều, nhưng mình cũng muốn nói với các bạn rằng các bạn hãy can đảm lên, các bạn xứng đang được hưởng hạnh phúc và điều đó sẽ đến với các bạn. Bà ngoại mình giờ hối hận vì hồi xưa bà đánh mẹ mình nhiều mà mẹ vẫn hiếu thảo với bà, ko ghét bà gì cả. Bà ngoại cũng yêu 2 chị em mình nhất trong đám cháu của bà.
  3. 9boy

    9boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện của topic có vẻ kết thúc rồi nhưng mình muốn nói 1 chút ở đây để bớt phần nào suy nghĩ trong đầu, chuyện là từ phía gia đình bạn gái mình, cô ấy cũng bất hạnh như 1 số bạn ở đây vậy, 1 gia đình nhìn vào ai cũng tưởng hạnh phúc nhưng biết đâu rằng, mỗi tối người đầu tiên về nhà đều là cô ấy, ko ánh đèn, ko 1 lời nói. Bố mẹ cô ấy thì ko đến nỗi đánh đập con cái nhưng cứ đi biền biệt, chẳng cần đoái hoài, mồm thì lúc nào cũng kêu là con chỉ có việc học nhưng đâu biết là đến 1 sự quan tâm nhỏ nhoi cũng chẳng được, chán nữa là có thêm cô chị thì tính tình cũng dường như ko quan tâm đến gia đình 1 chút nào, có thể là cô ấy cũng bị đè nén, đi làm rồi đi dạy thêm suốt, 2 chị E cũng ko cơm lành canh ngọt được. Mỗi lần tâm sự về gia đình là cô ấy đều khóc, mình là thằng con trai mà cũng ứa nước mắt, nhiều khi chia sé, an ủi với cô ấy chẳng được, 2 đứa mình như muốn cãi nhau, chỉ vì quan điểm của mình, cái gì ko mang đến cho mình được hạnh phúc thì hãy nên chấp nhận và quên nó đi, cuộc sống này còn nhiều điều phải làm và còn nhiều điều mang tới niềm vui, HP. Có thể là ko ở trong hoàn cảnh đó nên nhiều khi mình "to mồm" quá chăng nhưng nếu cô ấy cứ như vậy, cứ mong mỏi cái ngày bố cô ấy về (thực ra bố cô ấy đi suốt, mẹ thì có mặt ở nhà nhiều hơn) thì còn làm được việc gì nữa, mình ko muốn vì điều đó mà cô ấy phải đau khổ, dằn vặt suốt, có lẽ sau những lần "cãi nhau" với cô ấy về chuyện này, mình sẽ im lặng, tự mình cũng thấy mệt mỏi quá...
    [​IMG]
    www.hsvd.com​
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    đòn roi chỉ làm trầy da rướm máu nhưng lời nói có thể làm tan nát tâm hồn
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    .................................................................................................
  6. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao đọc những bài viết này của mọi người nước mắt nó lại có thể rơi một cách dễ dàng.Nó cứ tưởng rằng nó ko còn có thể khóc được nữa vậy mà....Có fải chăng là nó đã tìm được 1 mối đồng cảm nào đó???Nó không ngờ rằng trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người có cùng hoàn cảnh như nó.Nó cũng giống như họ,llúc nào cũng mong mỏi một điều: ba mẹ ơi chúng con muốn hạnh phúc.Lúc nào nó cũng luôn thèm khát 1 gia đình hạnh phúc.Bố mẹ ơi bố mẹ đâu có biết rằng chính bố mẹ đã đánh mất đi tuổi thơ của con,khiến cho tâm hồn con trở nên già cỗi trai sạn
    Đúng là tâm hồn trẻ thơ rất dễ bị thương tổn và ko sao có thể quên được. Làm sao nó quên cho được những kí ức đau buồn đó, cái cảnh nó bị rằng ra khỏi mẹ ,những lúc bố mẹ cãi nhau,cơm canh tung toé, cái lần mẹ nó từng bồng nó đi khỏi nhà... Tất cả luôn in đậm trong tâm trí của 1 con nhóc 5 tuổi và có lẽ sẽ mãi là nỗi ám ảnh trong nó.Càng lớn nó càng nhận thức được mọi chuyện và vẫn luôn fải chịu đựng những cuộc chiến tranh giữa bố mẹ nó.Dù chiến tranh nóng hay lanh thì nó đều ghét và sợ.Lúc nào nó cũng bị ám ảnh bởi những trận cãi nhau như thế.Nó luôn fải sống trong 1 tâm trạng thấp thỏm lo âu,lúc nào cũng sợ hãi,lo lắng.LÀm sao nó ko fát điên lên được khi ngày nào cũng sống trong bầu không khí ngột ngạt tù túng như thế. Những lời ca than của mẹ cứ bào mòn dần dần tâm hồn nó. Tuôỉ thơ của nó cứ thế bị đánh cắp theo năm tháng.Mẹ nó có ngờ đâu đã biến con mình trở thành 1 bà già,ko còn có thể tươi cười hồn nhiên như bao đứa bạn khác.Nó đã trở thành bản sao của mẹ nó mất rồi,lúc nào cũng nhăn nhó,than thở,sống 1 cách quá thực dụng.Đôi khi nó cũng còn bàng hoàng với chính sự đổi thay trong con người nó. Nước mắt nó đã chảy ko biết bao nhiêu lần,bố mẹ nó có biết chăng?Nó vẫn luôn cầu mong cho gia đình nó được hạnh phúc dù chỉ 1 chút thôi nhưng ...Nó thật ích kỉ khi đi ghen tị với hạnh phúc của chính bạn mình.Mỗi lần nhìn gia đình bạn nó vui ve bên nhau là nó lại thấy tủi cho thân nó,lại mong ưóc giá gia đình mình cũng thế dù chỉ 1 chút thôi. Nó tự hỏi nó đã làm gì sai cơ chứ,lúc nào nó cũng cố gắng hết mình để có thể được nghe 1 lời quan tâm chăm sóc của bố mẹ nhưng làm gì có.
    Bạn nó cũng giống như nó,và bạn nó đã chon con dường fớt lơ mọi chuyện ,chọn cho mình 1 cách sống fớt đời,có fần hơi nổi loạn và buông thả.Riêng nó thì nó ko thể làm như thế được. Nó ko thể sống nổi loạn vì nó vẫn mong muốn níu giữ 1 chút gì đó gọi là hạnh phúc.Nó tự thấy ít ra cũng còn hạnh phúc hơn ối ngưòi khi còn có cái để gọi là : GIA ĐÌNH
    Nhìn nó ai dám nói là nó ko hạnh phúc cơ chứ.Kì lạ thay trong khi nó đi ghen tị với hạnh phúc của người khác thì lại có người ghen tin với chính nó.Nó biết vậy chứ. Làm sao ko ghen tị với nó cho được khi lúc nào nó cũng cười nói vui vẻ, có rất nhiều bạn, luôn năng nổ trong mọi việc.Có ai biết đâu rằng đó chỉ là cái vỏ bọc nó tạo ra để tìm quên, để có nghị lực mà sống. Chính nhờ con người thứ 2 này mà nó đã có thể vững bước cho dến hôm nay. Chết ư, cái ý nghĩ này đã tồn tại trong nó từ lâu lắm rồi.Nhưng chết đâu có fải dễ nếu dễ thì ối người đã làm rồi. Nó ko cho phép mình yếu hèn như vậy ,nó fải sống để đến 1 lúc nào đó tìm cho được cái mà nó luôn mong mỏi: HẠNH PHÚC
    Nó cứ nghĩ khi nó đỗ đại học gia đình nó sẽ đổi khác ,nó sẽ vui mừng lắm, nhưng hoá ra đỗ đại học cũng ko vui như nó tưởng,mọi thứ vẫn thế. Nhưng dù sao bây giwò nó tự tin hơn vì ít ra với cái tuổi 18 nó cũng có thể chấp nhận mọi việc.Nó vẫn luôn tự nhủ mình fải fớt lờ mọi việc,hãy quên đi mà sống vui vẻ
    Mọi người vẫn có thể còn yêu được nhưng riêng nó lại ko thể.Nó sợ vô cùng sự đổ vỡ nên nó đã khép chặt tình cảm của nó.Giống như con chim đã 1 lần bị bắn thương luôn sợ cành cong.Liệu nó có thể yêu 1 ai đó được ko khi chuyện gia đình nó vẫn luôn mãi là nỗi ám ảnh theo nó từng ngày. Bình thường nó vẫn luôn trêu chọc mọi người, gán ghép lung tung nhưng thật khó để nó tin tưởng 1 ai,để có thể yêu thương.Nó vẫn luôn hi vọng và mong 1 ngày sẽ có ai đó có thể đem lại cho nó niềm tin vào cuộc sống.Và giờ đây nó vẫn tren đưòng đi tìm kiếm hạnh phúc cảu mình.Đối với nó ngày mai lại bắt đầu,cuộc sống mới sẽ đến với nó với những người bạn mới.
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    .....................................................................................................................................................................
  8. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em thấy thật là thoải mái khi có thể nói ra đc tâm sự của mình mà ko sợ ngại k dwọ người khác biết măt.Cảm ơn chị Hồn ma nhiêu lắm,chị hãy đừng để mất hạnh phúc mà minh đang có.Em cũng rất hi vọng và mong 1 ngày giống như chị có nguời để mình tin tưởng yêu thương.Dù bề ngoài ko ai nghĩ gia đình em ko HP nhưng đúng là có ở trong chăn mới biết chăn có giận.Nhưng mặc kệ em đã có thể chịu đựng sự lo sợ gia đình tan vỡ, ý nghĩ đó luôn ám ảnh em từng ngày thì bây giờ ko lí gì em boẻ cuộc.Ngày nào còn đcj yên vui thì ngày đó em vẫn còn nuôi hi vọng.
  9. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng, Ryu đọc xong mà cũng thấy bất ngờ, ko ngờ cũng có nhiều người có hoàn cảnh hơn cả Ryu.
    Ryu đã phải sống xa mẹ từ năm 3 tuổi, fải lên nhà cô chú ở, tuy không có gì cực khổ nhưng các bạn biết đấy, ở với những người mà ko fải là bố mẹ mình thì .... Ryu ko được ở trong vòng tay của mẹ, 1 tuần thì bố đi qua thăm vài lần....
    Năm lớp 4, Ryu được đưa về ở với bà nội và bố, từ đó trở đi, Ryu được bà chăm sóc và dạy dỗ, bà thương Ryu lắm, còn bố thì đi làm suốt ngày. Một ngày, Ryu đi học về thì thấy có 1 người phụ nữ, hoàn toàn xa lạ đối với Ryu, ngồi cười nói vui vẻ với mọi người, bố nói Ryu vào cất cặp rồi chào mẹ( trí nhớ trẻ con làm sao có thể nhớ được đây). Ryu nhất định không chịu gọi người đó là mẹ, 1 câu cô, 2 câu cô, dường như từ "mẹ" Ryu không thể gọi được.... tại vì cũng trải qua 1 thời gian rất lâu Ryu .... đâu có được gọi ai là mẹ đâu. ( bây giờ nhớ lại cứ thấy buồn cười )
    Rồi mẹ lại đi, cuộc sống của Ryu lại tiếp tục, năm lớp 8, mẹ về ở hẳn với Ryu, rồi từ đó, từ "mẹ" mới được đều đặn được Ryu gọi lên ngày ngày, cứ đi học hay đi chơi, về nhà lại gọi mẹ đầu tiên, ..... dường như là để bù cho thời gian đã trôi qua mất. ...
    Có 1 đêm, bố mẹ cãi nhau, Ryu tỉnh giấc vì nghe 2 người nói quá to, tuy mơ hồ nhưng Ryu cũng hiểu được là có 1 người nữa xen vào cuộc sống của bố mẹ, và bố là người có lỗi, bố đã phản bội mẹ.
    Ryu im lặng cho đến tận bây giờ, chưa kể với bất cứ ai chuyện này, gần đây mẹ kể cho Ryu rằng mẹ fải bỏ dở việc ở nước ngoài để về nước ở với Ryu, nếu không giờ này "không biết mày đang lang thang ở bờ bụi nào", " ****** thì cặp với hết con này đến con khác". Ryu hơi bất ngờ, hình tượng bố trong mắt Ryu luôn là một người đáng để cho Ryu noi theo bỗng nhiên sụp đổ, Ryu ức lắm, nhưng lại bất lực, không biết fải làm gì, càng nghĩ càng thấy thương mẹ, vì anh em Ryu mà đã bỏ dở tất cả.
    Đôi lúc, Ryu hỏi bố, sao con không nhớ gì về những lần gia đình mình đi du lịch với nhau, bố trả lời ngắn tũn, gia đình mình chưa đi với nhau bao giờ, mà nhớ lại thì cũng đúng, Ryu không có tí xíu kỉ niệm nào về những lần đi chơi với gia đình, kỷ niệm thời còn bé, chỉ còn lại đó vài ba tấm ảnh đen trắng cũ mèm, .... không một cái nào có mẹ
    Một ngày, bố về sớm, 2 bố con ngồi xem thời sự buổi chiều, tivi đang fát cảnh những đứa trẻ mất cha mẹ trong chiến tranh,
    Ryu buột miệng: " sau này con fải làm ra thật nhiều tiền, fải thật giàu "
    "Để làm gì?" - Bố hỏi
    " Để sau này với con tiền bạc không còn là mối quan tâm hàng đầu nữa"
    " Thế cái gì là hàng đầu hả con?"
    " Tình cảm"
    Bố im lặng, Ryu cũng im lặng, hi vọng bố hiểu Ryu muốn nói gì.
    Cuối tuần, bố nói Ryu lấy xe đưa bố đi về nhà bạn bố ở quê chơi. Tưởng sẽ có mẹ đi cùng, Ryu vui lắm, nhưng bất ngờ, khi mẹ ở nhà, còn Ryu fải đi đón 1 người phụ nữ khác cùng bố.
    Ngồi lái xe mà chỉ muốn đâm vào đâu luôn cho rồi, làm sao có thể ngồi yên được khi mà bố lại có thể làm như thế ngay trước mặt mình.
    Hôm sau, Ryu đi chơi với mấy đứa bạn, cũng may là có chúng nó, Ryu lại có thể tạm thời quên đi những chuyện làm cho mình ức chế. Ngồi một mình, lại nghĩ đến, lại đau đầu, không biết fải làm gì, Ryu vẫn cứ ước gì thời gian trôi nhanh để có thể giúp được cho mẹ điều gì, bây giờ thì mẹ vẫn bắt Ryu fải im lặng, im lặng để cho mẹ chịu đựng, làm sao có thể như thế, Ryu lại sắp ra nước ngoài, ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì nữa, Ryu không yên tâm, không muốn đi nữa.
    Ryu vẫn đang buồn, vẫn đang fải suy nghĩ, đấu tranh với chính mình, Ryu vẫn fải chịu đựng. Với Ryu, cả bố và mẹ đều quan trọng, Ryu không muốn có chuyện gì xảy ra với gia đình mình. Im lặng có fải là tốt không ?
    Ryu chịu đựng rất lâu rồi, ức chế.....
    ----------
    Ryu cám ơn những đứa bạn thân của mình, ko có tụi nó( từ khi còn bé) thì Ryu bây giờ sẽ không còn có thể cười được nữa, Ryu luôn luôn yên tâm và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh tụi nó.
    Bạn bè luôn là chỗ để cho Ryu dựa vào và đứng dậy....
  10. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc bài của tất cả thì tớ thấy đứa nào cũng vậy , toàn bị ăn đòn được cái bố mẹ tớ luôn cố gắng giảm hết tất cả các xung đột cho nên gia đình tớ co thể nói là đầm ấm . Bố tớ cũng hay đánh tớ lắm không fải do trình độ văn hoá hay cái gì khác( Bố tớ Kĩ Sư nhá , mẹ tớ thì Dược sỹ gia giáo fết đấy )mà bố tớ nói là bố đánh các con cũng như bố đánh bố vậy nhưng để các con thành người thì bố cần fải đánh ( hehe thế mà hồi tớ đẻ ra khóc wá bố tớ cáu không ngủ được quấn chăn bông quanh người tớ mà đánh mà thằng bé cứ cười , mẹ tớ kể bố tức quá không thèm đánh nữa vác thằng bé đi dạo chơi để cho mẹ tớ ngủ ) . Bố mẹ tớ rất nghiêm mẹ tớ rất thương chị em tớ nhưng rất ít khi và hầu như không can thiệp khi bố tớ đánh chị em tớ chỉ sau đó thôi . Kể cũng lạ tớ chịu những trận đòn của bố tớ chả bao giờ ấm ức vì mình đúng cả( toàn làm sai ) chỉ duy 1 lần bố tớ đánh nhầm ( hehe chuối vật )
    Đến lúc xa nhà rồi tớ không còn được nghe tiếng mắng của bố nữa , nghe tiếng thủ thỉ con thế này thế kia mới được nhé thay vào đó toàn những câu nói sáo rỗng của người ngoài và tớ không cảm nhận thấy tình thương trong đó . Tớ luôn muốn mình trẻ con để được về

Chia sẻ trang này