1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ba ơi mẹ ơi hãy cho con 1 gia đình hạnh phúc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi honmadethuong, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ đánh nhầm có fải là do có 1 đứa hay đi tè trong fòng thuốc. Bố liên tục fải đi dọn, tức vì ko biết là đứa nào cứ nhè con mình mà giã. Cuối cùng tòi ra thằng cháu đích tôn bên ngoại. ???
    Vừa buồn cười, vừa tức - nhỉ ?
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ......................................................................................................
  3. babycow

    babycow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có những điều mà ta ko bao h muốn nói đến, ko bao h muốn tự hào và cũng chẳng bao h co thể hiểu được!!!
    Đã nhiều lần Bé cố tìm lí do để giải thích cho sự tan vỡ...vì Bé hư...vì Bé chưa nghe lời...vì em của Bé khó bảo...vì sự hiểu lầm hay khoảng cách???Tất cả...tất cả đều có thể đúng và có thể sai, bản thân Bé cũng chẳng bao h có thể hiểu hết!!! Nhưng thực tế rằng, sống trong 1 gia đình mà người trụ cột hầu như ko bao h có ở nhà, fó mặc mọi việc cho người fụ nữ...về đến nhà, ông ko hiểu hay là ông cố tình ko hiểu những gì mà người ở nhà đã fải gánh chịu, đã fải cáng đáng...ko 1 chút sẻ chia, ko 1 lời động viên an ủi...lí do ư...vì fải đi kiếm tiền nên về đến nhà quá mệt mỏi, ko còn tâm trí gì nữa...1 gia đình như vậy thì kết cục thế này cũng đâu có là quá khó hiểu!
    Căn nhà Bé...nhiều lúc tự bản thân hỏi liệu đây có fải là 1 gia đình??? Cảm giác như tất cả mọi con người trong ngôi nhà này đều "thích" làm cho nhau khó chịu...bữa cơm...chẳng ai nói với ai 1 câu nào...ngày trước khác mà, ngày trước Bé còn ăn thi với Ba, rồi tíu tít kể chuyện cho Ba Mẹ nghe ngày ở trường của Bé ra sao, rồi Ba Mẹ rất hay đưa Bé đi chơi...căn nhà tràn ngập tiếng cười dù lúc đó còn rất nhiều khó khăn!!!
    Ghét đến thế kia chứ, nhiều khi ghen tị mãi với bạn bè...bố mẹ giận nhau, chỉ được vài ngày là 1 trong 2 người lại ra làm lành, mà lại còn bằng những cách rất dễ thương...nhìn bố mẹ người ta nói chuyện với nhau dễ dàng và tình cảm...Bé chỉ biết quay đi với 1 đôi mắt ướt...rất lâu... Ba Mẹ ko nói với nhau câu nào...!!!
    Không thể thế được, 7 năm yêu nhau, vậy mà tới khi cưới nhau được hơn chục năm đã thế này...vậy là sao chứ, tại sao những tính xấu, những điều ko thể chấp nhận được ở nhau, những sự bất đồng ko thể hiện rõ trong bảy cái năm kia đi mà để đến khi có sự hiện diện của Bé trên thế giới này rồi, mọi thứ mới bắt đầu bùng nổ ???
    1 hôm đến lớp, vừa ngồi xuống chỗ đã gục mặt xuống bàn và khóc đến kinh khủng...ít khi khóc đến thế nhất là ở chỗ đông người...moi người xúm lại hỏi han, chỉ biết lắc đầu...làm sao Bé có thể kể cho mọi người nghe hết những chuyện chẳng hay ho tẹo nào về gia đình mình cơ chứ...làm sao mọi người có thể hiểu nổi tình cảnh của Bé lúc đó kia chứ...Bé đâu có lỗi gì trong việc đó mà cuối cùng lại là chỗ để Ba Mẹ trút hết những bực dọc về nhau, hay thật, và cũng bất công thật!!!
    Bạn Cũ sa ngã, và ngang nhiên đổ lỗi cho Bố mẹ no, vì bố mẹ bất hoà mà khiến con chán nản và trở nên thế này...nghe những lời đó, chỉ muốn mắng vào mặt nó vì những lời nguỵ biện hết sức vớ vẩn...nó tưởng những người khác ko fải trải qua cảnh giống nó, ko hiểu được tình cảnh ấy hay sao chứ??? 1 đứa con vô trách nhiệm và hèn nhát!
    Sinh nhật Mẹ, Mẹ về muộn, Ba và Bà Nội ko chờ, ăn cơm trước, ngồi bó gối 1 mình, chỉ muốn khóc...nghĩ rằng có thể xin Ba tiền mua quà cho Mẹ, ai ngờ tối hôm trước, 2 bác lại đến nói chuyện, và trong suốt 5 tiếng đồng hồ buổi tối hôm ấy, Ba và Mẹ đã xả mọi căm tức dồn nén về nhau ...những uất hận nuốt trong lòng suốt từng ấy năm trời!!! Dập tắt hẳn ý định mua quà, chỉ dám xin tiền đi chợ...trong túi còn chưa đầy 5k...chỉ muốn biến quách đi đâu cho ko fải gặp Mẹ...tối đó, Mẹ đã làm mình khóc...Mẹ đã ko hiểu...Mẹ đã cho rằng mình vô tâm, vô tình..."trong nhà đã có 1 người vô tình rồi, con đừng là người thứ 2 nữa, đến con mẹ mà cũng vô tình với mẹ thì mẹ cũng chẳng muốn sống nữa"...ko fải vậy mẹ ơi, ko fải con ko nhớ, ko fải con ko quan tâm...con chỉ muốn dành cho mẹ món quà mà con cho là có ý nghĩa, đó là bữa cơm mọi người cùng quây quần, do chính tay con gái mẹ nấu thôi...thế mà........
    Hồi trước còn mơ tưởng tới 1 ngày...tới cái ngày mà người thân trong gia đình giúp Ba Mẹ lại như xưa...nghĩ rằng Bé cũng sẽ góp được 1 chút gì đó vào việc ấy...bây h thì đã hết rồi, biết là chẳng thể nào có cái ngày kia, 1 khi con người ta đã hết tình cảm với nhau thực sự, đã chán nhau tới tận cổ thì chẳng có gì có thể hàn gắn nổi, biết rằng Ba và Mẹ chỉ chờ tới ngày Bé và em Bé lớn lên, trưởng thành hay ít nhất cũng bắt đầu bước vào đời để giải fóng cho cả 2 người khỏi mọi ức chế, mọi kìm nén, mọi chịu đựng...để cả 2 người có thể yên tâm đã hoàn thành nghĩa vụ căn bản của người cha và người mẹ!!! Hình như mình cũng chờ đến ngày ấy.............
    Nói với Bạn Thân...liệu có fải vì tớ sống trong 1 gia đình như vậy, đặc biệt là Ba và Mẹ ko quan tâm đến nhau nên tớ cũng trở nên ko biết cách quan tâm đến người khác hay ko nhỉ??? Mình biết trong lòng có tình cảm đấy, rất nhiều là khác nhưng ko biết làm thế nào khiến cho người ta hiểu, chia sẻ với người ta niềm vui và nỗi buồn...Luôn luôn thấy ngượng nghịu khi fải nói những lời yêu thương và những cử chỉ tình cảm...Không quen...ghét như vậy nhưng biết thế nào đây???
    Người ta bảo những đứa trẻ sống trong gia đình ko hạnh fúc thì sau này gia đình riêng cũng sẽ có 1 chút ảnh hưởng và dễ dẫn đến tan vớ hơn...ko tin...chính xác là ko muốn tin...ít nhất thì nghĩ rằng bài báo đó ko đúng với Bé vì Bé là Bé cơ mà, làm sao Bé lại có thể để gia đình mình sau này như vậy được, làm sao lai khiến những đứa trẻ của gia đình Bé chịu chung cảnh với Bé bây h chứ? vô lí quá fải ko?
    Nhắm mắt lại và quên đi ngày hôm nay...cứ là chính mình khi nào còn có thể, cứ vô tư như chưa bao h có những chuyện đó xảy ra...cứ vui vẻ sẻ chia với bạn bè những khoảnh khắc hạnh fúc của gia đình nó...dù sao cũng cảm ơn Ba Mẹ đã mang con đến đây, dù 1/3 cuộc đời con fải sống trong gia đình thiếu niềm vui và tiếng cười...nhưng rốt cục chuyện này...CHẲNG AI CÓ LỖI!!!
  4. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của một cô bé 14 tuổi...
    Mẹ giận Ba đã hai ngày
    Bình rơi, hoa gãy hôm nay chưa lành
    Cả nhà như một nồi canh
    Không mắm, không muối, không hành, không tiêu
    ........
    Mẹ, Ba ơi, cứ chiều chiều
    Nhìn lũ con Cún, con Miu, con thèm
    Chúng nó nằm ở dưới thềm
    Mẹ lăn, con ngủ êm đềm làm sao
    Ngẩng đầu, con thấy trời cao
    Sao này là Mẹ, ngôi nào là Ba?
    - Chắc cùng dưới một Thiên hà
    Một ngôi ở giữa, giảng hoà, là Con???
    Chúc cho cô bé ngày ấy giữ gìn được hạnh phúc của gia đình cô hôm nay, và gìn giữ được ánh tươi vui trong đôi mắt đứa con bé bỏng của mình.

Chia sẻ trang này