1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá Tính - Người Đời ( Nguyễn Thị Anh Thư )

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi shimizu_hn, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Bá Tính - Người Đời ( Nguyễn Thị Anh Thư )

    xem trả lời - Milou
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Lấy số ngõ gắn ngoài cổng làm tên, dân trong khu thường gọi đùa một cách thân mật khu tâp thể của mình là "Xóm 199". Xóm có gần chục hộ. Nhưng thủa cả khu tập thể cấp bốn đều mát rách vách lở thì nhà nào hoàn cảnh cũng tương tự nhà nào, thành ra thương nhau lắm, tối lửa tắt đèn có nhau. Trong đó, nhà Tính và nhà Hừng thân nhau hơn.
    Bá Tính vốn là sinh đại học Bách Khoa, khoa Chế tạo máy, tốt nghiệp xong liền xung phong đi bộ đội. Anh được tuyển vào làm lính "xế". Trường Sơn suốt chín năm. Sau năm 1975 anh được trở về Hà Nội, hiện đang làm cán bộ kỹ thuật vận hành máy ở một công ty xây dựng của quân đội. Mỗi khi đi liên hoan mừng hoàn thành công trình, Tính thường nhóm mấy điếu thuốc lá đầu lọc mang về, chạy sang nhà trước cửa đưa cho anh Hừng: "Anh Hừng phải làm việc khuya!". Anh Hừng trước đây đi học ở Trung Quốc về nay là trưởng ban thanh tra của một Sở, nổi tiếng là mưu cao trí sâu lại có tiếng là khắc kỷ nên chẳng có ai dám đánh đu làm ban. Được cậu lính hàng xóm hồ hởi tốt bụng thật qúy như vàng.
    Anh Hừng mừng hú xuýt xoa, đưa điếu thuốc lên mũi ngửi đi hít lại cái mùi thơm ngây ngây say say của thứ thuốc đầy quyến rũ, cho thoả những ngày hút thuốc lá cuốn bốc trộm của vợ tự cuốn bằng giấy báo cũ, mỗi khi đốt khét mù. Rồi anh Hừng tong tả súc ấm nước, pha gói chè Hồng Đào mới được công đoàn phân phối mời Tính. Hai anh em còn trà lá rôm rả tranh luận đủ chuyện kim cổ Đông Tây. Nào chuyện chiến tranh lạnh Xô - Mỹ sắp kết thúc. Chuyện Công đoàn Đoàn Kết của Ba Lan nổi lên có cơ lật đổ chính quyền. Chuyện khối quân sự Vác - xa - va, chuyện khối Na - tô, ...Toàn những chuyện đại sự tầm vóc các nhà chiến lược quốc tế. Tính băn khoăn, thắc mắc cả đến chuyện cải tổ ở Nga. Anh Hừng cau mặt lắc đầu:
    - Đang có nghuy cơ không kiểm soát nổi. Anh hít một hơi thuốc đầy ứ buồng phổi: Các cha ấy kém quá! Không khéo "Cải tổ" thành "Vỡ tổ". Rồi anh vừa phun thuốc vừa thở dài đánh sượt. Ôi chủ nghĩa Cộng sản, giấc mơ của tương lai nhân loại!
    Tính bừng bừng phẫn nộ:
    - Làm sao lại có thể đến mức độ đó được. Các tổ chức của chúng ta đâu hết rồi?
    Anh Hừng ung dung rít thuốc, nhả khói:
    - Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa cả. Điều cốt yếu là chúng ta phải tìm ra được quy luật phát triển của nó.
    Rồi Tính bỡ ngỡ vừa lắng nghe anh Hừng tận tình giảng giải về sự vận động của xã hội dưới ánh sáng nguyên tắc kế hoạch hoá. Tính nghe ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, gật gù kính phục khối lượng tri thức uyên thâm, sâu rộng của anh Hừng. Anh Hừng đúng là trí thức lớn. Vấn đề nào anh cũng thông tỏ và giải thích được hết sức ngọn ngành khiến Tính phải tâm phục anh là bậc kỳ tài. Tính lại càng mừng rỡ hơn khi anh Hừng liên hệ xã hội nước nhà và chỉ ra rằng ta vẫn đang ở thế ổn định., tương lai vẫn đang mở rộng. Hai anh em tương đắc chén chú chén anh đến tận khuya mới chia tay. Ông nào ông ấy phấn chấn vui vẻ như vừa trúng xổ số hạng cuối. Đêm về, lên giường các bà vợ được sướng lây. Thành chẳng riêng gì các ông chủ quý nhau mà các bà vợ cũng thân thương nhau lắm. Hai chị em nương tựa nhau mà sống. Vợ Hừng đi kiếm thuốc lạ lạng về cuốn rồi để rẻ cho vợ Tính. Cô hàng xóm tối tối cầm cái mẹt với ngọn đèn dầu ra ngồi ở vỉa hè, dưới gốc cây bán thuốc lá cuộn, ô mai tự xào với dăm quả mận chua loè cho các đôi tình nhân ít tiền nhấm nháp. Những hôm mưa phùn gió bấc, vợ Hừng chạy ra chỗ vợ Tính dúi cho cô em hàng xóm vài gói cảm xuyên khung. Chẳng là vợ Hừng làm thủ quỹ của một cơ sở y tế ngành nơi chuyên sản xuất thuốc đông dược. Cơ quan nghèo, chị đành nhận làm chân trung gian trung chuyển dăm gói thuốc, vài chai xi - rô, cao ích mẫu do chị em công nhân biển thủ được qua mắt bảo vệ, đem ra ngoài bán tống bán táng lấy dăm đồng bạc về chia nhau cải thiện bữa ăn gia đình. Nhưng trước đó chị đã kịp xà xẻo cái mớ thuốc ấy một ít mang về nhà dùng và cho khắp hàng xóm
    Trong đêm khuya vợ Tính nắm tay vợ Hừng run run ứa lệ:
    - Cho lo cho em còn hơn chị em gái.
    Vợ Hừng cười ngượng ngùng:
    - Có gì đáng kể đâu. Hàng xóm láng giềng ở đây còn thương chị hơn nhiều!
    Ấy là vợ Hừng ám chỉ việc nhà Hừng đã nuôi lợn, nuôi gà công nghiệp lại cả nuôi chim cút để tăng gia cải thiện, khiến cho lân bang láng giềng quanh năm suốt tháng phải ướp mình trong mùi xương cá biển khô tanh lợm, nghiềm làm cám nuôi chim gà và mùi phân lợn.
    Nhưng thủa ấy, việc ấy, mùi ấy là chuyện đương nhiên, hàng xóm láng tỏi chẳng ai vì thế mà khó chịu. Người nào cũng đầy lòng nhân ái đùm bọc. Ai đó lỡ hắt hơi một cái thì đầu dãy đến cuối dãy mọi người đều dỏng tai nghe rồi cùng muốn thốt lên "cơm muối" đầy cảm thông, ái ngại. Chuyện riêng cứ như chuyện chung. Chẳng có gì là bí mật, riêng tư ở cái khu tập thể như thế này. Gan ruột nhà nào cũng như phơi ra trước ánh sáng mặt trời. Ngưòi ta yêu thương nhau, giận hờn nhau hồn nhiên trong con mắt tập thể.
    Thỉnh thoảng trong cơn mưa, cả xóm lại nghe tiếng vợ Hừng réo rắt mắng chồng là vô dụng.
    - Như đống rác trong nhà. Mái ngói dột như thế mà vẫn nằm khoèo đọc sách. Mưa rơi góc giường nào thi xê thân tránh góc giường đó nhường mưa...
    Những lúc ấy, ở nhà trước cửa, cách nhau có một hẻm nhỏ rộng chừng ba mét rưỡi nhòm sang, Tính thấy vợ Hừng khoác áo mưa vừa mắng chồng vừa bò lên mái nhà, Bá Tính đã lăn lộn trong chiến trường bao nhiêu năm, chết vì dân mà sống cũng nhờ dân bao lần, nên dân vận đối với anh không còn là việc bắt buộc nữa, nó đã ăn sâu vào máu thịt vào trở thành nguyện vọng tự thân, thành bản chất, thành môi trường sống. Bất kể là việc của ai, hễ thấy việc là anh thấy ngứa ngáy chân tay. Tính đội mưa chạy sang nhà hàng xóm kê kích hộ những viên ngói bị hở. Vợ Hừng cảm động, cảm ơn rối rít rồi mắng chồng vô dụng lần nữa trước mặt Tính. Tính vội can vợ Hừng:
    - Những ngưòi có trí nhớn thường không làm việc nhỏ.
    Hừng chỉ nhếch mép cười bí ẩn không nói. Sau khi Tính ra về anh mới nhỏ nhẹ bảo vợ:
    - Thật đúng là bà bà trí thiển. Đàn ông có trí là phải làm Lưu Bị. Hơi đâu làm Quan Công, Khổng Minh cho cái thằng văn dốt, võ dát hơn mình sai vặt. Bà thấy chồng mình không bị ướt mà nhà lại hết dột thì phải mừng mới phải chứ! Mấy ai lại hâm đơ tự đem đầy ải thân mình vì ngưòi khác như cái anh chàng Bá Tính - người đời ấy!
    Tính không hề biết gì về "trí lớn" của anh Hừng, anh vẫn vô tư, thấm thoát mưa rơi vẫn giúp họ Những tưởng rằng thời thế vẫn ổn định như lời anh Hừng và Tính mãi được làm anh hùng trong mắt vợ hàng xóm. Nào ngờ, đùng một cái trong một cuộc bỏ phiếu bất phân thắng bại của "hai con trâu bò lớn" trong Sở, "con muỗi" Hừng được cử ra đệm giữa hai phe đấu đá bất ngờ trúng phiếu cao. Hừng nghiễm nhiên trở thành giám đốc Sở. Mặt mùi Hừng bỗng trở nên nghiêm trang, lạnh lùng. Hễ gặp hàng xóm là đầy vẻ mệt mỏi vì trọng trách chẳng còn đủ sức chào hỏi niềm nở như xưa. Không biết lương cao bổng hậu đến đâu mà mới sau một năm, Hừng đã đập nhà cấp bốn xây nhà mái bằng, dựng cột sắt, tường vây cho xa cách cái xóm dân cư lẹt đẹt nghèo rách. Rồi chồng lên xe máy 81 kim vàng giọt lệ, vợ lên City. Xây nhà xong mà có vẻ chẳng chút nợ nần, chẳng biết nội lực của vợ chồng Hừng ở đây mà ngày một thâm hậu.
    Giờ thì các con Hừng phải cố gắng để trở thành các ông bà qúy phải lưng thẳng, ngực ưỡn, váy dài lướt thướt, xe máy đổi mốt liên tục, mặt vênh lên khi qua nhà hàng xóm.
    Mỗi khi vợ chồng Tính bò rạp lưng quạt bếp than tổ ong khói mù mịt là vợ Hừng nhăn mặt khó chịu, sai một cô ô - sin mới nuôi đóng cửa lớn, cửa nhỏ rầm rầm. Có vẻ như chị đã quên cái mùi nồng nặc cách đó chưa lâu khi chị đã hào phóng tắm cho láng giềng hai tư trên hai tư giờ quanh năm suốt tháng.
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  3. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Từ khi nhà anh Hừng có cổng sắt đeo cái khoá to lủng liểng thì bọn trẻ con trong xóm không còn cơ hội vô tư chạy tọt vào nhà anh xem nhờ vô tuyến màu Philip nữa. Bọn trẻ đành trở về làm bạn với chiếc vô tuyến cao cấp nhất thủa xưa, tiêu chuẩn được mua theo giá phân phối của bố chị Hừng.Cụ vốn là vụ phó một vụ của Bộ thương mại. Cụ được đi nước ngoài nhiều lần nên sau đó vài năm cụ đã tự cấp cho mình vô tuyến xịn khác. Cụ nhường lại chiếc Neptuyn cho con rể. Ông con rể Hừng sau khi xem chán chê, có điều kiện hơn liền đổi lên tivi màu đa hệ. Chiếc Neptuyn đến được tay vợ chồng Tính thì đã biến thành một lão tivi ương bướng, gàn dở, đầy cá tính, luôn có ý đồ cải biên biến diễn các chương trình phát sóng của đài truyền hình. Lão chỉ vờ vịt tuân theo sự chỉ đạo của bản đài được bảy phút đầu. Từ phút thứ tám trở đi là nhà cửa, cây cối trong màn hình đều rung rinh, uốn éo như muốn cùng tiến bước. Mọi người trong màn hình đều đi đứng ưỡn ưỡn theo hình chữ S. Vợ Tính nhăn nhó: "Trông rất phản đạo đức". Rồi đến phút thứ chín thì đoạn ảnh trên màn hình bỗng nhoè mất. Tất cả các nhân vật trong màn hình đều biến thành "kỵ sĩ không đầu". Tình thế hãi hùng như trong các phim kinh dị. Bọn trẻ nhà Tính và hàng xóm uất ức gào tướng lên" "Cái đồ vô tuyến tàng hình khốn khiếp". Chúng không thích các Rôdiôn, công chúa Arabenla... xinh đẹp mỹ miều của chúng trong các phim hoạt hình và cổ tích bị biến thành quái vật không đầu. Bởi lẽ chương trình đầu tiên trên sóng vô tuyến mỗi ngày thủa ấy đó chính là chương trình Bông hoa nhỏ.
    Khốn nỗi cái nút chỉnh hình của chiếc Neptuyn này đã trờn lỏng lại còn bị hở điện. Hễ thò tay vào táy máy là điện giật tung người. Thành ra khi nào nhà Tính muốn bật tivi là phải có Tính túc trực để dùng một chiếc đũa tre buộc vào nút đó mà điều khiển. Khi nào Tính đi công tác vắng thì bọn trẻ đành phải nghỉ xem tivi.
    Một lần trong khi đứng chôn chân bên tivi giữ đũa điều khiển máy như bao lần, Tính vui vẻ lơ đễnh, nhìn bao quát căn nhà có chiếc trần cót ép đã mọt thủng lỗ chỗ, và những bức tường quét ve đã ẩm mốc loang lổ rất quen thuộc của mình... Bỗng anh kinh ngạc thấy ngay trên bức vách sát với cửa ra vào của căn nhà, một khóm - bốn cây nấm dại thân mảnh như que tăm đã ngoi dài đến bảy cm trên mặt vách từ bao giờ. Khóm nấm thực sự làm Tính chấn động tinh thần. Sự tranh chấp sống một cách ngang nhiên, trắng trợn của lũ cây dại với gia đình anh, đã khiến giá trị làm người của anh bị xúc phạm ghê gớm. Anh cảm thấy sự vô tâm trên nỗi đau khổ của mình xưa nay là không phải với chính mình, với vợ và với trái tim thơ ngây của lũ trẻ. Từ đó, đêm đêm, Tính chong đèn vẽ rồi lại xoá. Xoá rồi lại vẽ. Đốt thuốc lá cuộn của vợ, anh hì hục tính toán thâu đêm suốt nửa năm ròng. Rồi Tính gửi bản vẽ lên cấp trên. Rồi anh phấp phỏng chờ đợi trong khi vẫn giữ đũa điều khiển tivi cho lũ trẻ khỏi phải xem quái vật không đầu trên mặt lão Neptuyn.
    Từ ngày anh Hừng lên sếp lớn, những ban bệ giám đốc các công ty do anh Hừng chủ quản, bỗng có thói quen cứ đến tối các ngày lễ, ngày Tết là lại đứng trước cửa nhà anh Tính. Họ xếp họ có thứ tự một cách có ý thức, chờ đến lượt vào hầu chuyện ông chủ nhà đối diện. Cứ dăm ba người nép vào các góc tối nơi ánh đèn điện ngõ không vươn tới. Họ đứng kiên trì bí ẩn lẩn lút như những kẻ buôn bạc
    giả đang toan tính những âm mưu đen tối. Vợ Tính lại bên cửa sổ hé cánh, mắt thấy tai nghe từng đám người công khai xoè phong bì thì thào: "Tình hình đông người xếp hàng thế, thì ta có nên để thêm vài vé vào phong bì cho dễ lọt cửa không nhỉ?". Chị bĩu môi khinh miệt ra hiệu cho chồng ghé cửa mà xem.
    Tính gạt phắt cái trò nhòm lỗ khoá nhà hàng xóm:
    - Biết đâu anh ý không nhận thì sao? Đàn bà chỉ chuyên ghen ăn tức ở, nghi ngờ suy diễn lung tung thì tài.
    Vợ Tính trợn mắt nhìn chồng:
    - Thế à? Chán chẳng buồn nói!
    Tính cảm thấy núng thế nhưng vẫn vớt vát cho anh Hừng:
    - Thấy ai khá lên thì phải mừng cho họ mới phải chứ? Hôm nào rảnh mình phải sang chúc anh chị ấy phát tài phát lộc mới được!.
    Những lúc anh Tính rảnh thì nhà anh Hừng đông khách. Lúc nhà anh Hừng hết khách thì Tính đã đi ngủ. Rình mãi mới được ngày xấu trời, mưa rơi tầm tã, chẳng ai tới hầu chuyện anh Hừng. Tính với cái ô đen chạy sang nhà ông anh mong được ngóng chút thời sự quốc tế như hôm nào, miệng bô bô:
    - Đàn em sang thăm ông anh đây!
    Vừa thấy thoáng bóng người bước vào, mắt anh Hừng sáng lên. Nhưng nhận ra Tính, anh Hừng vội xoay người trên đệm sa - lông ra điều đổi thế nằm ngủ cho thoái mái. Vợ anh Hừng tay cầm phất trần phẩy phẩy bụi cho bức tranh sơn dầu cỡ lớn vẽ theo trường phái siêu thực, mới treo trên tường, vội bỏ đó suỵt suỵt thì thào chắn chuyện Tính ngoài cửa ra điều giấc ngủ của bố cháu là ngàn vàng. Mọi sự ruồi muỗi gi bây giờ đã có bu cháu lo! Giọng chị tanh tanh lành lạnh nhờ nhợ chẳng ra vồn vã, chẳng ra hắt hủi:
    - Dạo này nhà mái bằng rồi, không bị dột như xưa, khỏi phải phiền đến chú nữa. Chú sang có việc gì không?
    Không. Xưa nay Tính chưa bao giờ sang nhà anh chị vì có việc gì cần cho Tính. Và bây giờ đây, Tính cũng không cầm vé vào để nịnh nọt cửa nào nhà anh chị cả. Tính chỉ định khoe anh Hừng công trình tiết kiệm sức người, chế tạo và lắp máy liên hợp trộn bê tông và truyền tải lên cao bậc trung của Tính đã thành công. Cấp trên xét thấy công trình có giá trị cao, tiết kiệm sức người, so với máy ngoại giá thành chỉ bằng một phần mưòi lăm nên đã lập tức cho đưa vào thi công chế tạo lắp ráp hàng loạt. Triển vọng là công ty của Tính sẽ không chỉ cung cấp máy cho quân đội mà còn sản xuất thêm, bán ra ngoài cho các công ty xây dựng dân dụng có nhu cầu. Với hai bàn tay suông bị chặn đứng trước ra vào, Tính thấy mình vô duyên. Từ nay hạn chế mò thời sự quốc tế!
    Trở về nhà, liên tưởng tới thế nằm thoải mái trong ghế salông của anh Hừng, Tính liền phát minh ra chiếc bồn tắm bằng nhựa dành cho những gia đình bình dân ít tiền và có nhà tắm chật hẹp. Chiếc bốn tắm có giá thành chỉ bằng bốn chiếc chậu nhựa. Vào mùa đông rét buốt chậu nhựa giữ được nhiệt lâu gấp hai lần bốn tắm bằng sứ mà tiện dụng. Khi không dùng tới, gia chủ có thể treo nó lên một cái đinh lớn trên tường. Cùng một anh bạn kỹ sư hoá, hai vợ chồng Tính lập xưởng sản xuất ngay tại nhà. Máy móc do anh thiết kế và công ty của anh chế tạo lắp ráp rồi cho khấu trừ vào tiền phát minh máy trộn bê tông của anh. Vật liệu nhựa do anh bạn kỹ sư hoá lo liệu. Nhân công tuyển ngay trong xóm 199 để tạo công ăn việc làm và thu nhập thêm cho xóm. Khỏi phải nói xóm nhỏ 199 phán khởi sung sướng đến đâu. Tất cả các thành viên trong xóm kể từ trẻ nhỏ cho tới ông già đều biến thành những quảng cáo viên đầy nhiệt tình cho sản phẩm bồn tắm "Thành Tâm". Chỉ hai năm sau ngôi nhà cấp bốn của vợ chồng Tính đã trở nên quá bé nhỏ so với một xưởng sản xuất ăn nên làm ra. Họ đã có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và thuê một khu đất rộng rãi hơn cho xưởng sản xuất của mình.
    giả đang toan tính những âm mưu đen tối. Vợ Tính lại bên cửa sổ hé cánh, mắt thấy tai nghe từng đám người công khai xoè phong bì thì thào: "Tình hình đông người xếp hàng thế, thì ta có nên để thêm vài vé vào phong bì cho dễ lọt cửa không nhỉ?". Chị bĩu môi khinh miệt ra hiệu cho chồng ghé cửa mà xem.
    Tính gạt phắt cái trò nhòm lỗ khoá nhà hàng xóm:
    - Biết đâu anh ý không nhận thì sao? Đàn bà chỉ chuyên ghen ăn tức ở, nghi ngờ suy diễn lung tung thì tài.
    Vợ Tính trợn mắt nhìn chồng:
    - Thế à? Chán chẳng buồn nói!
    Tính cảm thấy núng thế nhưng vẫn vớt vát cho anh Hừng:
    - Thấy ai khá lên thì phải mừng cho họ mới phải chứ? Hôm nào rảnh mình phải sang chúc anh chị ấy phát tài phát lộc mới được!.
    Những lúc anh Tính rảnh thì nhà anh Hừng đông khách. Lúc nhà anh Hừng hết khách thì Tính đã đi ngủ. Rình mãi mới được ngày xấu trời, mưa rơi tầm tã, chẳng ai tới hầu chuyện anh Hừng. Tính với cái ô đen chạy sang nhà ông anh mong được ngóng chút thời sự quốc tế như hôm nào, miệng bô bô:
    - Đàn em sang thăm ông anh đây!
    Vừa thấy thoáng bóng người bước vào, mắt anh Hừng sáng lên. Nhưng nhận ra Tính, anh Hừng vội xoay người trên đệm sa - lông ra điều đổi thế nằm ngủ cho thoái mái. Vợ anh Hừng tay cầm phất trần phẩy phẩy bụi cho bức tranh sơn dầu cỡ lớn vẽ theo trường phái siêu thực, mới treo trên tường, vội bỏ đó suỵt suỵt thì thào chắn chuyện Tính ngoài cửa ra điều giấc ngủ của bố cháu là ngàn vàng. Mọi sự ruồi muỗi gi bây giờ đã có bu cháu lo! Giọng chị tanh tanh lành lạnh nhờ nhợ chẳng ra vồn vã, chẳng ra hắt hủi:
    - Dạo này nhà mái bằng rồi, không bị dột như xưa, khỏi phải phiền đến chú nữa. Chú sang có việc gì không?
    Không. Xưa nay Tính chưa bao giờ sang nhà anh chị vì có việc gì cần cho Tính. Và bây giờ đây, Tính cũng không cầm vé vào để nịnh nọt cửa nào nhà anh chị cả. Tính chỉ định khoe anh Hừng công trình tiết kiệm sức người, chế tạo và lắp máy liên hợp trộn bê tông và truyền tải lên cao bậc trung của Tính đã thành công. Cấp trên xét thấy công trình có giá trị cao, tiết kiệm sức người, so với máy ngoại giá thành chỉ bằng một phần mưòi lăm nên đã lập tức cho đưa vào thi công chế tạo lắp ráp hàng loạt. Triển vọng là công ty của Tính sẽ không chỉ cung cấp máy cho quân đội mà còn sản xuất thêm, bán ra ngoài cho các công ty xây dựng dân dụng có nhu cầu. Với hai bàn tay suông bị chặn đứng trước ra vào, Tính thấy mình vô duyên. Từ nay hạn chế mò thời sự quốc tế!
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  4. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Trở về nhà, liên tưởng tới thế nằm thoải mái trong ghế salông của anh Hừng, Tính liền phát minh ra chiếc bồn tắm bằng nhựa dành cho những gia đình bình dân ít tiền và có nhà tắm chật hẹp. Chiếc bốn tắm có giá thành chỉ bằng bốn chiếc chậu nhựa. Vào mùa đông rét buốt chậu nhựa giữ được nhiệt lâu gấp hai lần bốn tắm bằng sứ mà tiện dụng. Khi không dùng tới, gia chủ có thể treo nó lên một cái đinh lớn trên tường. Cùng một anh bạn kỹ sư hoá, hai vợ chồng Tính lập xưởng sản xuất ngay tại nhà. Máy móc do anh thiết kế và công ty của anh chế tạo lắp ráp rồi cho khấu trừ vào tiền phát minh máy trộn bê tông của anh. Vật liệu nhựa do anh bạn kỹ sư hoá lo liệu. Nhân công tuyển ngay trong xóm 199 để tạo công ăn việc làm và thu nhập thêm cho xóm. Khỏi phải nói xóm nhỏ 199 phán khởi sung sướng đến đâu. Tất cả các thành viên trong xóm kể từ trẻ nhỏ cho tới ông già đều biến thành những quảng cáo viên đầy nhiệt tình cho sản phẩm bồn tắm "Thành Tâm". Chỉ hai năm sau ngôi nhà cấp bốn của vợ chồng Tính đã trở nên quá bé nhỏ so với một xưởng sản xuất ăn nên làm ra. Họ đã có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và thuê một khu đất rộng rãi hơn cho xưởng sản xuất của mình.
    giả đang toan tính những âm mưu đen tối. Vợ Tính lại bên cửa sổ hé cánh, mắt thấy tai nghe từng đám người công khai xoè phong bì thì thào: "Tình hình đông người xếp hàng thế, thì ta có nên để thêm vài vé vào phong bì cho dễ lọt cửa không nhỉ?". Chị bĩu môi khinh miệt ra hiệu cho chồng ghé cửa mà xem.
    Tính gạt phắt cái trò nhòm lỗ khoá nhà hàng xóm:
    - Biết đâu anh ý không nhận thì sao? Đàn bà chỉ chuyên ghen ăn tức ở, nghi ngờ suy diễn lung tung thì tài.
    Vợ Tính trợn mắt nhìn chồng:
    - Thế à? Chán chẳng buồn nói!
    Tính cảm thấy núng thế nhưng vẫn vớt vát cho anh Hừng:
    - Thấy ai khá lên thì phải mừng cho họ mới phải chứ? Hôm nào rảnh mình phải sang chúc anh chị ấy phát tài phát lộc mới được!.
    Những lúc anh Tính rảnh thì nhà anh Hừng đông khách. Lúc nhà anh Hừng hết khách thì Tính đã đi ngủ. Rình mãi mới được ngày xấu trời, mưa rơi tầm tã, chẳng ai tới hầu chuyện anh Hừng. Tính với cái ô đen chạy sang nhà ông anh mong được ngóng chút thời sự quốc tế như hôm nào, miệng bô bô:
    - Đàn em sang thăm ông anh đây!
    Vừa thấy thoáng bóng người bước vào, mắt anh Hừng sáng lên. Nhưng nhận ra Tính, anh Hừng vội xoay người trên đệm sa - lông ra điều đổi thế nằm ngủ cho thoái mái. Vợ anh Hừng tay cầm phất trần phẩy phẩy bụi cho bức tranh sơn dầu cỡ lớn vẽ theo trường phái siêu thực, mới treo trên tường, vội bỏ đó suỵt suỵt thì thào chắn chuyện Tính ngoài cửa ra điều giấc ngủ của bố cháu là ngàn vàng. Mọi sự ruồi muỗi gi bây giờ đã có bu cháu lo! Giọng chị tanh tanh lành lạnh nhờ nhợ chẳng ra vồn vã, chẳng ra hắt hủi:
    - Dạo này nhà mái bằng rồi, không bị dột như xưa, khỏi phải phiền đến chú nữa. Chú sang có việc gì không?
    Không. Xưa nay Tính chưa bao giờ sang nhà anh chị vì có việc gì cần cho Tính. Và bây giờ đây, Tính cũng không cầm vé vào để nịnh nọt cửa nào nhà anh chị cả. Tính chỉ định khoe anh Hừng công trình tiết kiệm sức người, chế tạo và lắp máy liên hợp trộn bê tông và truyền tải lên cao bậc trung của Tính đã thành công. Cấp trên xét thấy công trình có giá trị cao, tiết kiệm sức người, so với máy ngoại giá thành chỉ bằng một phần mưòi lăm nên đã lập tức cho đưa vào thi công chế tạo lắp ráp hàng loạt. Triển vọng là công ty của Tính sẽ không chỉ cung cấp máy cho quân đội mà còn sản xuất thêm, bán ra ngoài cho các công ty xây dựng dân dụng có nhu cầu. Với hai bàn tay suông bị chặn đứng trước ra vào, Tính thấy mình vô duyên. Từ nay hạn chế mò thời sự quốc tế!
    Trở về nhà, liên tưởng tới thế nằm thoải mái trong ghế salông của anh Hừng, Tính liền phát minh ra chiếc bồn tắm bằng nhựa dành cho những gia đình bình dân ít tiền và có nhà tắm chật hẹp. Chiếc bốn tắm có giá thành chỉ bằng bốn chiếc chậu nhựa. Vào mùa đông rét buốt chậu nhựa giữ được nhiệt lâu gấp hai lần bốn tắm bằng sứ mà tiện dụng. Khi không dùng tới, gia chủ có thể treo nó lên một cái đinh lớn trên tường. Cùng một anh bạn kỹ sư hoá, hai vợ chồng Tính lập xưởng sản xuất ngay tại nhà. Máy móc do anh thiết kế và công ty của anh chế tạo lắp ráp rồi cho khấu trừ vào tiền phát minh máy trộn bê tông của anh. Vật liệu nhựa do anh bạn kỹ sư hoá lo liệu. Nhân công tuyển ngay trong xóm 199 để tạo công ăn việc làm và thu nhập thêm cho xóm. Khỏi phải nói xóm nhỏ 199 phán khởi sung sướng đến đâu. Tất cả các thành viên trong xóm kể từ trẻ nhỏ cho tới ông già đều biến thành những quảng cáo viên đầy nhiệt tình cho sản phẩm bồn tắm "Thành Tâm". Chỉ hai năm sau ngôi nhà cấp bốn của vợ chồng Tính đã trở nên quá bé nhỏ so với một xưởng sản xuất ăn nên làm ra. Họ đã có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và thuê một khu đất rộng rãi hơn cho xưởng sản xuất của mình.
    giả đang toan tính những âm mưu đen tối. Vợ Tính lại bên cửa sổ hé cánh, mắt thấy tai nghe từng đám người công khai xoè phong bì thì thào: "Tình hình đông người xếp hàng thế, thì ta có nên để thêm vài vé vào phong bì cho dễ lọt cửa không nhỉ?". Chị bĩu môi khinh miệt ra hiệu cho chồng ghé cửa mà xem.
    Tính gạt phắt cái trò nhòm lỗ khoá nhà hàng xóm:
    - Biết đâu anh ý không nhận thì sao? Đàn bà chỉ chuyên ghen ăn tức ở, nghi ngờ suy diễn lung tung thì tài.
    Vợ Tính trợn mắt nhìn chồng:
    - Thế à? Chán chẳng buồn nói!
    Tính cảm thấy núng thế nhưng vẫn vớt vát cho anh Hừng:
    - Thấy ai khá lên thì phải mừng cho họ mới phải chứ? Hôm nào rảnh mình phải sang chúc anh chị ấy phát tài phát lộc mới được!.
    Những lúc anh Tính rảnh thì nhà anh Hừng đông khách. Lúc nhà anh Hừng hết khách thì Tính đã đi ngủ. Rình mãi mới được ngày xấu trời, mưa rơi tầm tã, chẳng ai tới hầu chuyện anh Hừng. Tính với cái ô đen chạy sang nhà ông anh mong được ngóng chút thời sự quốc tế như hôm nào, miệng bô bô:
    - Đàn em sang thăm ông anh đây!
    Vừa thấy thoáng bóng người bước vào, mắt anh Hừng sáng lên. Nhưng nhận ra Tính, anh Hừng vội xoay người trên đệm sa - lông ra điều đổi thế nằm ngủ cho thoái mái. Vợ anh Hừng tay cầm phất trần phẩy phẩy bụi cho bức tranh sơn dầu cỡ lớn vẽ theo trường phái siêu thực, mới treo trên tường, vội bỏ đó suỵt suỵt thì thào chắn chuyện Tính ngoài cửa ra điều giấc ngủ của bố cháu là ngàn vàng. Mọi sự ruồi muỗi gi bây giờ đã có bu cháu lo! Giọng chị tanh tanh lành lạnh nhờ nhợ chẳng ra vồn vã, chẳng ra hắt hủi:
    - Dạo này nhà mái bằng rồi, không bị dột như xưa, khỏi phải phiền đến chú nữa. Chú sang có việc gì không?
    Không. Xưa nay Tính chưa bao giờ sang nhà anh chị vì có việc gì cần cho Tính. Và bây giờ đây, Tính cũng không cầm vé vào để nịnh nọt cửa nào nhà anh chị cả. Tính chỉ định khoe anh Hừng công trình tiết kiệm sức người, chế tạo và lắp máy liên hợp trộn bê tông và truyền tải lên cao bậc trung của Tính đã thành công. Cấp trên xét thấy công trình có giá trị cao, tiết kiệm sức người, so với máy ngoại giá thành chỉ bằng một phần mưòi lăm nên đã lập tức cho đưa vào thi công chế tạo lắp ráp hàng loạt. Triển vọng là công ty của Tính sẽ không chỉ cung cấp máy cho quân đội mà còn sản xuất thêm, bán ra ngoài cho các công ty xây dựng dân dụng có nhu cầu. Với hai bàn tay suông bị chặn đứng trước ra vào, Tính thấy mình vô duyên. Từ nay hạn chế mò thời sự quốc tế!
    Trở về nhà, liên tưởng tới thế nằm thoải mái trong ghế salông của anh Hừng, Tính liền phát minh ra chiếc bồn tắm bằng nhựa dành cho những gia đình bình dân ít tiền và có nhà tắm chật hẹp. Chiếc bốn tắm có giá thành chỉ bằng bốn chiếc chậu nhựa. Vào mùa đông rét buốt chậu nhựa giữ được nhiệt lâu gấp hai lần bốn tắm bằng sứ mà tiện dụng. Khi không dùng tới, gia chủ có thể treo nó lên một cái đinh lớn trên tường. Cùng một anh bạn kỹ sư hoá, hai vợ chồng Tính lập xưởng sản xuất ngay tại nhà. Máy móc do anh thiết kế và công ty của anh chế tạo lắp ráp rồi cho khấu trừ vào tiền phát minh máy trộn bê tông của anh. Vật liệu nhựa do anh bạn kỹ sư hoá lo liệu. Nhân công tuyển ngay trong xóm 199 để tạo công ăn việc làm và thu nhập thêm cho xóm. Khỏi phải nói xóm nhỏ 199 phán khởi sung sướng đến đâu. Tất cả các thành viên trong xóm kể từ trẻ nhỏ cho tới ông già đều biến thành những quảng cáo viên đầy nhiệt tình cho sản phẩm bồn tắm "Thành Tâm". Chỉ hai năm sau ngôi nhà cấp bốn của vợ chồng Tính đã trở nên quá bé nhỏ so với một xưởng sản xuất ăn nên làm ra. Họ đã có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và thuê một khu đất rộng rãi hơn cho xưởng sản xuất của mình.
    Rồi một ngày đầu xuân, xóm 199 mù mịt trong cát bụi, gạch đá vôi vữa. Tiếng máy nổ ầm ầm. Chiếc máy trộn vôi vữa có quả hồ lô quay tít. Từ trong nó, xi măng với đá răm và nước đã được ngào, nghiền, tuôn chảy xuống hố sâu làm móng, vươn lên trên theo băng truyền thành trụ, thành sàn nhà. Cả một toà nhà rộng gần trăm mét vuông, cao bốn tầng cứ mọc lên vun vút mà chỉ cần có bảy, tám người xây. Vị cựu chiến binh Trường Sơn năm xưa đang tự áp dụng thành tựu phát minh khoa học của mình để xây dựng một cuộc đời mới.
    Bốn tháng sau nữa, xóm 199 lác mắt ngắm ngôi nhà lộng lẫy tráng lệ của Bá Tính. Người ta không cần phải ngửa cổ mới nhìn thấy bầu trời, bởi nhà anh lắp kính có phản quang. Suốt ngày mây trôi lơ lửng trên ngôi nhà bốn tầng được một kiến trúc sư danh tiếng Hà Nội thiết kế. Chỉ phiền cho nhà anh chị Hừng, từ khi phải đối diện với ngôi nhà thanh thoát của Bá Tính, bỗng nhiên nó có vẻ giống hệt như một cái bốt điện được tô điểm diêm dúa, kệch cỡm. Rồi anh chị Hừng lại càng đau hơn khi những người đi đút lót anh Hừng mỗi ngày một thưa thớt rồi tịt hẳn. Chẳng còn ai bấm chuông nhà mình hỏi thăm ô - sin của mình xem: "Ngôi nhà tuyệt đẹp trước mắt có phải là nhà giám đốc Sở?".
    Nghe đâu Sở mới có một trưởng ban thanh tra và anh Hừng sẽ là người đầu tiên phải ra điều tràn vì những chữ ký vung vãi trong những ngày đã qua. Bọn trẻ nhà anh chị, đứa con gái lớn thì bỏ học theo nhân tình vào Sài Gòn bị bỏ rơi và đang trôi nổi dâu đó trong các quán cà phê đêm. Con trai của anh chị đã dính hút hít, theo chúng bạn đi cướp giật và đang nằm trong trại cải tạo. Hôm anh Hừng có lệnh tạm giam, tài sản bị niêm phong toàn bộ, xóm nhỏ mới té ngửa, anh chị Hừng đã mua một miếng đất rộng năm trăm nghìn mét vuông định xây một trang trại ngay bên kia sông Hồng. Chị Hừng đau đớn nình chồng bị tống lên xe ô tô rồi lên cơn cao huyết áp ngất xỉu. Anh Tính cùng hàng xóm phải đưa chị Hừng vào bệnh viện Đống Đa. Chị Hừng bị đứt mạch máu não, liệt dây thần kinh số 7, trở nên ngơ ngẩn chẳng biết gì, mọi chi phí trong bệnh viện bây giờ Bá Tính đứng ra trả hộ. Chị vợ Bá Tính hóm hỉnh nói nhỏ vào tai chồng:
    - Anh lúc nào cũng là anh hùng trong mắt vợ hàng xóm!
    Anh cười ngất rồi hỏi lại:
    - Thế còn trong mắt em thì sao?
    Chị tình tứ nguýt chồng rồi cười:
    - Thì vẫn là Người đời thôi.
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.

Chia sẻ trang này