1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bà tôi.!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 02/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    bà đi,,,trong 1 ngày mưa
    bà đi,,,trong 1 ngày rét mướt
    bà đi,,,trong cái rét tháng 3
    bà đi,,,đi thật rồi
    Bà ơi.!!!
    Có còn đâu đôi bàn tay nhăn nheo
    Mà ngày nào bà đưa cháu tới trường
    Có còn đâu cặp mắt nhỏ lệ
    Khi vui mừng thấy cháu lớn khôn
    Có còn đâu nụ cười móm mém
    Khi các cháu quây quần bên bà
    Bà ơi.!!!
    Bà về bên ấy với ông rồi
    Ông chắc sẽ vui lắm phải không bà??
    Bởi ông lại được gần bà nữa rồi
    ...
    Cháu còn nhớ có 1 ngày hôm ấy
    Bà khóc vì nhớ ông của cháu
    Bà cứ nói ông đang đợi bà đến
    Bà cứ nói ông đang chờ bà đi
    Bà cứ nói ông muốn đón bà rồi
    Hôm nay,,,
    Mưa ko ngớt ngày ông đón bà
    Không ngớt ước mắt con cháu bà
    Hoà làm một thương người mẹ già
    Nơi ấy,,,
    Bà yên nghỉ nhé
    Cháu ko quên bà
    Dắt cháu tập đi từng bước nhỏ đường rơm
    Cháu ko quên bà
    Bà lão trong chuyện cổ tích
    Hát ru cháu ngủ
    Trong những trưa hè oi ả tiếng cò kêu
  2. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Bà ơi ở nơi xa ấy Bà có được vui không Bà có thấy gánh nặng cả một cuộc đời 80 năm được trút bỏ để Bà có thể vui vẻ không Con nhớ Bà lắm Bà ạ Nhất là bây giờ khi con đang phải gánh trên vai và trong tim một gánh nặng khủng khiếp mà trong cuộc đời con chưa bao giờ nghĩ mình lại phải chịu như vậy Con nhớ những ngày thơ bé cứ đến mùa hè là con lại xuống ở với Bà Mỗi sáng thức dậy cùng Bà xuống bếp lửa đang nổ tí tách những bụi lửa bắn từ những thanh củi chưa khô hẳn, mùi củi ẩm cháy ngai ngái trong tiềm thức theo con đến tận bây giờ, những quả trứng gà vừa đẻ còn nóng hôi hổi Bà lấy cái thìa gõ nhẹ một cái nơi đầu rùi cho một chút muối để con húp soạt một cái hết lun cả quả Để giờ này con mới đc cao như thế Con nhớ khi con đi làm Tháng lương đầu tiên 06/1993 con mua tặng Bà một hộp bánh, một mảnh vải, Bà nói : Mày cứ bày vẽ tao cần gì đâu mà vẫn còn nhiều quần áo lắm... Trong khi bản thân Bà chỉ có một bộ duy nhất để mặc những khi có việc Con nhớ từng chiéc bánh khúc ( món mà Bà thích ăn nhất vào mùa đông ) ấm nóng mà con mua ở NCT xếp hàng đông nghịt chen mãi mới đến lượt khi con mang về biếu Bà Bà không nói gì chỉ cười và ánh mắt Bà sáng lên vui vẻ Con nhớ và thương Bà lắm Cả cuộc đời Bà đã vì Mẹ con và các Cậu và vì Ông Người chưa mua cho bản thân dù một tấm áo mới, mà dành hết cho các con, cho Ông, cho các cháu.... Khi bán nhà được hơn 1k cây vàng Bà còn hỏi : Theo mày chia thế nào và gửi vào đâu để cho an toàn Người chưa kịp hưởng dù chỉ là một phần nhỏ bé là một chuyến du lịch đến Huế mà hai Bà cháu đã giao hẹn với nhau là Hè năm đó hai Bà cháu sẽ đi hix hix Con nhớ Bà lắm Bà ơi ........
    Bà ở nơi xa đó thanh thản Bà nhé 5 năm đã qua nhưng con vẫn luôn nhớ tới Người và những tình cảm và từng điều nhỏ nhất mà khi ở bên Người con cảm nhận được vẫn luôn trong trái tim của con...mãi mãi...Con sẽ sống, chiến đấu, yêu thương, và luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho mọi người như những gì con học được từ Người
    Mong Người yên giấc và luôn ở bên con soi sáng đường con đi... ​
  3. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Con nhớ Bà lắm................................
  4. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Bà tôi!!! Dưới con mắt của mọi người, bình thường như mọi phụ nữ Việt nam khác, nhưng trong kí ức của tôi bà là người vĩ đại.
    Khi tôi nhận biết được thế giới xung quanh thì bà đã một mình nuôi dạy bố và cô tôi trưởng thành. Ôi từ những thập kỷ 40 đến thập kỷ 60 việc một người phụ nữ nuôi dạy hai con khôn lớn vất vả và khó khăn biết nhường nào,sao hồi đó tôi không hiểu được như bây giờ, để rồi giờ ước ao được giã trầu trong cối đồng cho bà dù chỉ một lần, cũng là điều không tưởng.
    Hình ảnh bà mà tôi nhớ được: Một cụ già lưng còng gần song song với mặt đất, răng chỉ còn duy nhất một cái đen bóng. Ấy vậy mà đôi vai bà vẫn chưa được nghỉ ngơi, tiếp tục gồng gánh 7 đứa cháu cả nội và ngoại ( Giờ cả lũ đầu đều hai thứ tóc ). Ngày đó bà có một quầy vải nho nhỏ ở cái chợ mà vài thập kỉ trước được coi là nổi tiếng nhất miền Bắc ( chợ Sắt ), cái thời mà dân Hải phòng nếu được là con cháu thuỷ thủ tầu viễn dương hoặc dân buôn chợ Sắt là có quyền vỗ ngực tự hào, thu nhập từ quầy đó đã nuôi anh em chúng tôi tới lúc anh cả tôi bước chân vào ngưỡng cửa trường Đại học thì bà qua đời. Ngày ngày Bà khoác trên vai chiếc làn mây to ngang người bà, làm lưng bà càng còng thêm, hai tầm đi bộ từ nhà tới chợ và chiều đến từ chợ về nhà. Mãi tới sau này Anh tôi mới có chiếc xe đạp thiếu nhi Liên xô mà người ta thường gọi là xe Gấu, hai lốp bó chằng bó chịt hàng ngày chở bà tôi đi chợ. Đã thành lệ, mỗi khi bà đi chợ về trong làn mây của bà đều có chút quà nhỏ cho anh em chúng tôi: khi thì vài củ lạc luộc, khi vài quả chuối, lúc dăm quả hồng xiêm v.v... Nên khi bà vừa bước chân vào cửa mấy anh em chúng tôi tranh nhau giằng chiếc làn từ vai bà, thò tay vào lục lọi rồi suy bì đúa được ít đứa đưọc nhiều, đứa quả to, đứa quả nhỏ. Hôm nào bà chưa kịp mua vì lí do gì đó, thì cả lũ sưng sỉa mặt mày. Hàng sáng thì mỗi đứa được vài hào ( chắc nhiều người bây giờ ko có nổi khái niệm tiền hào ) ăn quà vặt khi đi học.
    Tôi không thể nào quên một lần khi bà phải nghỉ chợ một thời gian để chợ sửa chữa nâng cấp, bà không còn tiền để cho tôi đi học, tôi cứ bịn rịn ko muốn đi vì có hiểu đâu bà hết tiền. Chờ mãi tôi say vòi bảo bà: " Cháu không đi học nữa đâu ", bà hỏi tôi " sao vậy cháu?", tôi phi đôi dép vào góc nhà, phụng phịu: " dép đứt hết rồi, cháu không đi học nữa "( bây giờ học sinh chỉ cần giày dép không hợp mốt là thay rồi nhưng hồi đó một đôi dép khi đứt cho vào lửa hàn đắp thêm miếng nhựa khác cho đến khi nhựa cứng đơ ko đắp thêm được nữa mới đổi đôi khác. ) Bà lại lom khom nhặt đôi dép đi vá, cuối cùng tôi đành nói thẳng : "bà không cho cháu tiền đi học à? ", bà lần vào cạp quần lôi ra cái hầu bao xẹp lép, lộn từ trong ra ngoài rồi nói " bà không còn hào nào cháu à ". Ôi sao tôi lại hư thế, mỗi lần nghĩ lại mà tôi vẫn rơm rớm nước mắt thương bà.
    Còn một kỉ niệm không quên nữa là: mỗi lần bị bố hoặc mẹ đánh tôi lại chạy ra chợ sà vào lòng bà khóc nức nở, bà lại vỗ về : " để bà về cho thằng bố, con ****** một trận " rồi mua quà cho tôi ăn.
    Bà làm việc đến tận khi bà ốm không dậy nổi, bà nằm bẹp khoảng hơn tháng thì qua đời.
    Không biết mình có khả năng làm việc không dựa vào ai như bà không???
    Bà ơi thỉnh thoảng cháu vẫn mơ thấy bà, lưng còng rạp, mồm móm mém nhai trầu. Mỗi lần có đám cưới hỏi chia trầu cau, cháu lại nhớ tới bà, giữ lại những lá trầu quả cau tới tận lúc héo úa. Ước gì cháu lại được giã trầu cho bà.
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bà là ng mẹ thứ 2 sinh ra mình là người đã cướp cái mạng này từ tay thần chết năm 91 để bây h nó ngồi đây...bà đã đi quá lâu rồi nhưng nó chẳng bao h quên đc bà cả...
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Khoá topic với lý do: theo yêu cầu thành viên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này