1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba tuần ở Paris - Barbara Taylor Bradford

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hp18188, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hp18188

    hp18188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Gary nói từ ngưỡng cửa phòng làm việc của cô:
    - Cuối cùng thì em cũng quyết định về nhà.
    Giật mình, Jessica quay ngoắt lại và nhìn anh ta chằm chằm. Mặc bộ quần áo nhàu nát, anh ta dựa vào khung cửa, vẻ gây gổ.
    Anh ấy đang say và cáu, cô nghĩ, nhưng vẫn nói:
    - Trông anh cứ như vừa phi ngựa một chuyến vất vả và ướt đẫm mồ hôi ấy.
    Anh cau mày, chưa bao giờ anh thích kiểu hài hước của miền Nam Texas như cô. Anh căn vặn:
    - Sao em về muộn thế...
    - Thì em có làm được gì khác đâu... Anh đã say xỉn, ngủ vạ vật trên sofa của em.
    Anh thở dài và lướt vào phòng, đến bên ghế cô, đột ngột mỉm cười với cô:
    - Bọn anh vừa ăn mừng. Harry và Phil sướng điên lên vì bản thảo đầu tiên, và sau khi ghi chú, sửa chữa chút ít, bọn anh đã có một bản thảo hay ho để dựng. Thế là... bọn anh quyết định ăn mừng...
    - Em cho việc đó ngoài tầm tay.
    - Không. Em về quá muộn.
    - Chín giờ đâu phải là quá muộn.
    - Sao em về muộn thế... Mark Sylvester giữ em lại hay sao... - Anh nhướn một bên lông mày nâu lên và nhìn cô chòng chọc.
    - Đừng lố bịch thế! Em không thích những lời cạnh khoé. Anh ấy không có đấy. Em về muộn vì bị tắc đường ở Santa Barbara. Còn Gina thì sao...
    - Gina... - Gary cau mày rồi ngồi xuống sofa.
    - Đừng bảo tối nay Gina không ở đây, cô ấy lúc nào chẳng có mặt trong những buổi tụ tập đọc bản thảo của anh. Cô uống thứ vang đỏ ngon nhất của em và để lại vết son môi trên vành ly. Chẳng lẽ Harry lại tô môi son...
    - Em châm chọc anh chỉ hoài thôi, Jessica. Anh không hiểu vì sao em gay gắt như thế với Gina. Gina là trợ lý của anh từ nhiều năm nay.
    và là một người cùng gường với anh những lúc anh hứng lên, cô nghĩ, rồi nói:
    - Đây không phải là lần đầu tiên mọi người tụ tập chè chén... Tôi biết cái gì là gì chứ.
    Gary nhảy dựng lên, mặt đỏ tía. Trông anh ta rất cáu khi nói:
    - Tôi hiểu tâm trạng của cô, và tôi không ở lại để hứng roi của cô đâu, thưa cô. Tôi sẽ về chỗ tôi. Ngày mai tôi sẽ xếp dọn đồ đạc của tôi. Sẽ gặp cô ở đâu đó nhé, bé.
    Jessica chằm chằm nhìn anh ta, lạnh lùng và bỗng hiểu rằng cô đã thực sự chán cái kiểu để anh ta lợi dụng cô. Và lạm dụng nhà cửa của cô.
    Anh ta rảo bước đi ra và đóng sầm cửa phòng. Lát sau cô nghe tiếng cửa sập mạnh và tiếng bánh xe rít chói tai lúc anh ta lái xe ra khỏi sân với tốc độ chết người. Chính vào lúc đó, Jessica Pierce hiểu rằng cô không cần gì nữa.
    Cô mở cuốn album bằng da đỏ và giở từng trang, liếc qua những tấm ảnh suốt ba năm ở Paris của cô. Trông bọn mình mới trẻ làm sao, cô nghĩ. Trẻ trung, ngây thơ, cả cuộc đời phía trước... chẳng quan tâm gì đến tương lai, đến cuộc sống của cả bọn
  2. hp18188

    hp18188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    - Lucien - Cô lẩm bẩm, đưa ngón tay lần khắp gương mặt anh trong bức ảnh họ chụp cùng nhau bên sông Seine - Có chuyện gì xảy ra với anh...
    Jessica chưa bao giờ thấy Thái Bình Dương đẹp như lúc này. Trong ánh sáng chiều, đại dương trải dài vô tận, xanh thẳm, lấp lánh, ngút tầm mắt. Một chiều thứ Hai, cô ngồi trong vọng lâu cổ, nhỏ bé trên tầng thượng toà nhà của Mark Sylvester ở Santa Monica.
    Cô biết ở nơi dốc đứng xuống biển, vọng lâu là một địa điểm yên bình, một nơi để suy tư và lặng lẽ. Mark thích nó, cũng như thích ngôi nhà mới này. Cô chắc anh sẽ bằng lòng, nhưng cũng nhẹ cả người khi biết anh thích. Đến cuối tuần anh sẽ dọn đến, và hôm nay là lần đầu tiên cô cùng anh đi khắp ngôi nhà kể từ lúc đồ đạc xếp đặt xong xuôi.
    Mọi thứ trong nhà đều hoàn hảo, còn mọi thứ trong đời mình đều hỏng cả, cô nghĩ, tâm trí dồn hết về Gary. Phải thế thôi, cô bất ngờ quyết định. Mình phải lo cho đời mình thôi. Cô chậm rãi đứng dậy và rời khỏi vọng lâu đến thẳng toà nhà, xuyên qua những khuôn viên tuyệt đẹp.
    Lung linh trong ánh sáng mặt trời là biệt thự Palladian với nghệ thuật và phong cách không chê vào đâu được. Toà nhà bằng đá trắng, mặt tiền như thánh đường cổ với những vòng cung và cột do Andrrea Palladio, kiến trúc sư nổi tiếng về nghệ thuật Phục hưng thiết kế. Jessica đã làm việc rất tỉ mỉ với kiến trúc sư để đạt được mọi điều mà cô biết Mark mong muốn. Khi ngôi nhà hoàn tất, cô đã trang trí nội thất theo phong cách hết sức đặc sắc và không thể bắt chước của cô, sử dụng rất nhiều tùng lam, crem và trắng cho nhiều phần trong nhà. Nét nổi bật của cô là một căn phòng đơn sắc, đồ gỗ thanh nhã bậc nhất kết hợp với những tấm vải và thảm sang trọng. Mark đã giao cho cô toàn quyền quyết định và một ngân sách không hạn chế, nên cô tha hồ sáng tạo một toà nhà tuyệt đẹp và có phong cách lạ thường mà vẫn hoàn toàn không có ý khoe khoang.
    Dạo bước dọc hành lang, Jessica mở những cánh cửa kiểu Pháp dẫn Đến thư viện, Và thấy mình đối mặt với Mark.
    - Cô biến đi đâu đấy... Anh hỏi, vẻ tò mò.
    - Thấy anh bận điện thoại công việc, nên em nghĩ là để anh yên thì tốt hơn. Em đi dạo một lát.
    - Cô có thể cứ ở lại - Anh đáp và ngồi xuống sofa.
    Cô ngồi lên ghế đối diện với chiếc sofa và nói:
    - Em được hưỡng ít phút hoàn toàn yên tĩnh để ngắm đại dương.
    - Nơi đây là một vị trí tuyệt vời - Anh nhìn cô giây lát rồi nói - Suốt buổi sáng nay trông cô phiền muộn thế nào ấy, Jessica ạ. Cô có muốn nói chuyện không...
    - Không hẳn - cô lẩm bẩm.
    - Anh ta đã quanh quẩn quá nhiều lần quanh khu nhà này vì cô, và anh ta... - Mark ngừng lại, chăm chú nhìn cô, bỗng nhiên trông rất chán nản.
    Cô đăm đăm nhìn lại, cặp mắt cô mở to vì ngạc nhiên.
    - Tôi xin lỗi, Jessica. Đây không phải là việc của tôi.
    - Không, không sao đâu - Cô nói, thoáng cười - Em nhìn anh chằm chặp chỉ vì hôm qua em nghĩ về mình đúng y như thế. Em e rằng lúc này Gary và em đều đang lúc kỳ cục, và không chắc thay đổi được tình trạng này.
    - Lại chứng nào tật ấy thôi - Mark nói và bất giác lắc đầu - Tôi đoán anh ta lại say xỉn.
    - Không, không phải thế đây - Jessica vội nói - Nói thật với anh, một phần là lỗi tai em. Sáu tháng nay em quá bận, em e rằng có hơi sao lãng với anh ấy. Em thấy bọn em ngày càng xa nhau.
    - Chuyện ấy dễ xảy ra với hai sự nghiệp cùng mãnh liệt - Anh đứng dậy và đến bên quầy gắn vào tường ở cuối thư viện - Cô có muốn uống chút gì không... Một chai Coke nhé... Hay nước...
  3. hp18188

    hp18188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    - Cho em nước việt quất, anh Mark - Cô cười - Em biết có một chai, vì sáng hôm thứ Bảy em đã để vào tủ lạnh.
    Anh gật đầu, rót đồ uống cho họ, trong lòng băn khoăn không hiểu vì đâu mà Jessica lại dính dấp tới Gary Stennis. Cô đáng được hạnh phúc hơn thế nhiều. Theo anh, Gary đã có thời là một nhà viết kịch bản xuất sắc, nhưng rượu chè và đàn bà đã huỷ hoại tất cả, làm anh ta nhiều lần bị đo ván. Cuộc sống có lẽ khá khắc nghiệt trên đường đua quay cuồng của Hollywood, của danh tiếng và vận may.
    Lúc Mark quay trở lại, anh không khỏi nghĩ Jessica là một phụ nữ ưa nhìn biết bao. Cô mặc áo vét màu oải hương nhạt, váy ngắn và đi giày gót rất cao. Anh luôn thán phục cặp chân dài, mượt mà và cách dùng màu hoàn hảo của cô.
    Ý nghĩ của anh vẫn hướng đến cô lúc anh trở lại quầy lấy bia gừng cho mình. Jessica Pierce là một trong những người dễ thương nhất mà anh biết. Dịu dàng và ân cần là điểm nổi bật trong tính cách của cô, luôn làm anh cảm phục. Anh biết Gary nghiện rượu nặng, và đó là điều cô tránh nhắc cũng như thừa nhận, để bảo vệ Gary trong con mắt anh.
    Lúc trở lại ngồi đối diện với cô, Mark giơ cốc lên:
    - Nâng cốc nào, Jessica. Cảm ơn cô đã làm cho nơi này đẹp đến thế. Cô thất là... kỳ diệu.
    Cô mỉm cười, cặp mắt cô bổng long lanh vì vui thích.
    - Cảm ơn anh Mark. Em rất mừng thấy anh thích ngôi nhà mới.. Nâng cốc - Cô uống một ngụm và quan sát anh trong giây lát. Cô biết Mark 45 tuổi, nhưng trông anh trẻ hơn thế nhiều. Cứ như mới 35 vậy. Anh mảnh dẻ, rám nắng, dáng vẻ như một vận động viên, gương mặt xương xương và dễ thương, cặp mắt nâu tỉnh táo và hiểu biết. Không biết bao nhiêu lần, cô băn khoăn không hiểu vì sao Kelly O"Keefe lại bỏ anh, năm ngoái nhất quyết đệ đơn xin ly dị. Anh là một người đàn ông tử tế, đúng mực, biết điều và làm việc với anh rất dễ chịu, thêm nữa anh là người nỗi tiếng ở Hollywood. Cô biết anh là một doanh nhân mạnh dạn, chính vì lẽ đó anh là một đạo diễn thành công.
    Mark ngồi, dựa lưng vào ghế sofa và vắt chéo chân:
    - Vậy bây giờ cô sắp làm gì, Jessica...
    - Em phải tân trang một vài ngôi nhà ở Beverly Hills và...
    - Tôi định nói là cô định làm gì với cuộc đời kia... với Gary Stennis...
    Buột một tiếng thở dài, cô sụp xuống chiếc sofa:
    - Em không biết nữa. Mà không, không phải thế. Em biết sẽ làm gì, đó là kết thúc mối quan hệ này. Nó đã chấm dứt thật rồi, anh Mark ạ, và đó là cách thoát khỏi tình trạng này.
    - Tôi biết Gary nhiều năm nay, anh ấy luôn là người tự huỷ hoại. Cũng chẳng còn cách nào khác để thoát khỏi tình trạng này. Cô phải nhảy dù khỏi máy bay thôi. Phải thế thôi. Hít một hơi thật sâu và nhảy.
    - Em nghĩ là anh đúng. Cứ rón rén mãi chẳng giải quyết được gì, rốt cuộc chỉ càng đau đớn thêm mà thôi.
    - Tốt hơn hết là tin vào việc này, Jess ạ.
    Cô gật đầu, và muốn thay đổi chủ đề, cô hỏi:
    - Anh đã làm xong bộ phim mới chưa, và bây giờ sắp làm gì...
    - Có một kịch bản tôi muốn mua. Rất kịch tính, và sẽ làm thành một bộ phim hay. Đúng loại phim của tôi. Khoảng hai tuần nữa, tôi sẽ gặp nhà biên kịch. Sau đó tôi sẽ đi Paris vì một so6'' việc khác.
    - Em vừa nhận được thiếp mời đến dự một bữa tiệc ở Paris.
    Cặp mắt anh sáng lên, và anh nói:
    - Liệu chúng ta có ở đó cùng một thời gian không...
  4. hp18188

    hp18188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    - Em không biết. Em không nghĩ thế. Bữa tiệc ấy tổ chức vào ngày 2 tháng Sáu, mừng cô giáo cũ của em tròn 85 tuổi.
    - Có vẻ tuyệt đấy, nhưng chắc đến lúc ấy tôi đã rời Paris mất rồi. Thật tiếc quá.
    Cô nhếch miệng cười, rồi quay đầu ngắm một bức tranh.
    Chăm chú quan sát cô, Mark nói:
    - Cô lại có vẻ buồn nữa rồi.
    - Nhận được giấy mời làm em hồi nhớ lại cả một thời đã qua, và những vết thương cũ lại hoác miệng. Em đã không còn như cũ nữa.
    - Hồi nhớ những kỷ niệm xưa chăng...
    - Vâng - Bất ngờ, những giọt nước mắt dâng đầy mắt dâng đầy mắt cô.
    Mark nhô người về phía trước:
    - Kìa Jessica, có chuyện gì thế... Cô khóc đấy ư... Chắc hẳn là vì một người đàn ông - Một ben lông mày nâu của anh nhướn lên, dò hỏi.
    Jessica chỉ có thể gật đầu.
    - Một mối tình cũ... một mối tình lãng mạn đã tan vỡ... mong mỏi anh ấy... Cô có muốn nói chuyện đó không... Tôi có đôi tai biết lắng nghe đấy nhé.
    Thở dài, cô chậm rãi nói:
    - Vâng một mối tình cũ, một tình yêu tuyệt vời. Bọn em đã có nhiều dự định. Rồi sau đó nó kết thúc.
    - Nghe chừng anh ta tuyệt giao với cô.
    - Không, một hôm anh ấy biến mất. Cứ như anh ấy biến khỏi cõi đời này chẳng để lại dấu vết gì. Em không bao giờ gặp lại anh ấy nữa - Từ tốn và thận trọng, cô kể với Mark những điều có thể nói được về Lucien Girard: cuộc gặp đầu tiên, quan hệ của họ, cô và Alain Bonnal đã cố công tìm kiếm anh ra sao khi anh mất tích.
    Lúc cô kể xong, Mark nói, giọng trầm ngâm:
    - Chúng ta có hai lựa chọn. Hoặc là anh ấy bị giết rồi bị thủ tiêu thi thể, hoặc là anh ấy chọn cách biến mất vì một mục đích nào đó.
    - Nhưng sao anh ấy lại làm thế... - Cô thốt lên.
    - Những người mất tích bao giờ cũng có lý do của họ. Và thường rất khó tìm được họ.
    - Người biến mất như thế rõ ràng là vì họ muốn bắt đầu một cuộc đời mới - Cô nói và ngừng lại ngay. Nhìn Mark, cô bất giác tiếp - Alain và em đã tự hỏi liệu anh ấy co thay hình đổi dạng, hay là bị giết và ném xác xuống biển không...
    - Để tôi xem lại lần nữa nào, Jess. Kể cho tôi nghe xem anh ấy có nói về việc phải đi xa mấy ngày không.
    - Bọn em cùng ăn tối, đấy là lần cuối cùng em nhìn thấy Lucien. Trong lúc ăn, anh ấy bảo sắp đi Monte Carlo vài ngày vì một việc làm ăn. Bọn em đã vạch ra kế hoạch cho tuần sau.
    - Anh ấy có gọi điện cho cô từ Monte Carlo không...
    Jessica lắc đầu:
    - Nói thực ra em cũng không mong, vì em biết anh ấy rất bận. Nhưng sau một tuần im lặng, em bắt đầu thấy lo. Em gọi đến nhà anh ấy, không ai trả lời. Sau đó em gọi cho Alain. Bọn em đến nhà Lucien và hỏi người gác cổng. Bà ta bảo anh ấy vẫn đi vắng. Bà ta còn kể đã nhìn thấy anh ấy ra đi không mang theo va ly.
    - Không ai nghe nói về anh ấy nữa sao... - Mark hỏi khẽ.
  5. hp18188

    hp18188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    - Không. Alain và em đến gặp người đại diện của Lucien, anh ta cũng bất ngờ như chúng em.
    - Lạ thật. Cảnh sát có phát hiện ra điều gì không...
    - Không. Các bệnh viện và nhà xác cũng thế. Alain còn tiếp tục kiểm tra các nơi ấy một thời gian dài, sau khi em rời Paris và trở về nhà ở Mỹ. Nhưng chẳng tìm thấy dấu vết gì.
    Mark dựa vào đệm ghế, giây lát sau anh hỏi, vẻ thận trọng:
    - Cô có thể nghĩ ra lý do gì làm Lucien có thể muốn sắp dặt chuyện mất tích này không...
    - Không, hoàn toàn không, anh Mark ạ. Anh ấy không phải loại người như thế, anh ấy là người trọng danh dự. Lucien là người chính trực hơn tất cả những người em đã biết. Hoặc đang biết.
    - Thôi được, tôi tin vào sự đánh giá của cô - Lặng im giây lát, rồi anh hỏi - Từ ngày ấy cô có trở lại Paris lần nào không...
    Jessica lắc đầu:
    - Không chắc em đã đi dự tiệc. Với em, Paris không chứa những kỷ niệm hạnh phúc, anh Mark ạ. Em chẳng thích chuyến đi này.
    - Tôi nghĩ thế này. Tôi có thể thay đổi kế hoạch. Cô có muốn tôi đi cùng vào tháng Sáu không... Để biểu lộ sự trìu mến với cô... - Anh nói.
    Giật mình vì lời đề ngghị ấy, cô há hốc miệng không thốt nên lời. Cuối cùng, cô trả lời:
    - Anh đi để động viên em phải không...
    - Nếu cô muốn tôi làm thế.
    Jessica im lặng. Cô và Mark thực sự là những người bạn tốt, cô đã thiết kế vài ngôi nhà và văn phòng cho anh, và họ đã trở nên thân thiết. Anh muốn giúp cho chuyến đi Paris của cô nhẹ nhõm hơn, làm cô thở phào:
    - Cảm ơn anh đã có một cử chỉ đẹp và rộng rãi như thế. Em rất cảm kích, anh Mark ạ, thực sự cảm kích - cô thở dài nhẹ - Em rất yêu quý bà Anya Sedgwick, bà có ảnh hưởng tuyệt vời đến đời em, nhưng em không biết là... - Cô lắc đầu vài lần và nhìn anh, vẻ bơ vơ.
    - Đôi khi có người đi cùng sẽ biến một chuyến đi khó khăn thành nhẹ nhõm hơn. Vả lại, tôi cũng cần đi Paris vì tôi hy vọng sẽ quay một phần bộ phim sắp tới tại đó.
    - Vâng, em còn chưa có quyết định cuối cùng về việc đi dự tiệc của bà Anya. Tối hôm thứ Bảy lúc về đến nhà em đã thấy thiếp mời ở đấy rồi. Nhưng dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ là người biết đầu tiên.
    Mark mỉm một nụ cười ấm áp, lòng anh tràn ngập tình yêu thương với cô. Song anh băn khoăn vì sao anh lại đột nhiên lách khéo vào đời cô như thế. Về phần Jessica, cô cũng phân vân tự hỏi liệu cô có đủ gan góc đến Paris để đương đầu với quá khứ không. Cô hoàn toàn không biết.
  6. hp18188

    hp18188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chương 4
    Cuộc đời cô đã thay đổi. Thay đối phi thường. Chỉ trong một sớm một chiều. Suốt mấy ngày gần đây, cô cảm thấy cứ như đi trên mây. Cô náo nức và tràn ngập mong đợi, một điều không có từ nhiều năm nay.
    Sự thay đổi trong cô bắt đầu từ hôm thứ Sáu tuần trước, lúc cô về phòng làm việc sau bữa ăn trưa. Trên bàn cô có một chiếc phong bì của FedEx giử từ Paris. Hoang mang mất một lúc, cô bóc và rút thứ bên trong chiếc phong bì màu trắng ra. Tên cô viết bằng lối thư Pháp rất đẹp, làm cô hiểu ngay lập tức đây là thiếp mời. Lúc rút tấm giấy mời ra, cô hồi hộp lướt nhanh rồi đọc từng cữ một. Thật tuyệt vời được mời đến dự dịp lễ đặc biệt này của bà Anya.
    Anya Sedgwick là người độc nhất vô nhị trong đời Maria. Chính Anya đã ấp ủ dạy dỗ cô. Với cô bà như một người mẹ và nhiều lúc như một người che chở, và là một người bạn thật sự cúa cô.
    Là người đầu tiên có mặt tại Trường Mỹ thuật Trang trí, thiết kế và Thời trang Anya Sedgwick, nên cô đã giúp những người bạn khác rất nhiều; Ngoài ra, ba người kia đã thành bạn thân nhất của cô, cho đến lúc họ cãi nhau. Trong suy nghĩ của cô, cô chẳng tán thành chuyện ấy chút nào.
    Cuộc chia tay chẳng nên xảy ra. Sau khi tình bạn tan vỡ, cô đã lúng túng vì thiếu những cô bạn ấy trong đời.
    Cô hy vọng họ sẽ đến đấy; cô nóng lòng mong gặp họ, cho dù hp. có muốn gặp cô hay không. Bảy năm rồi, chẳng lẽ sự thù oán không thể tan đi... Maria nhún vai. Người ta không thể biết hết về con người; Họ có thể hết sức lạ lùng, càng hiểu rõ họ bao nhiêu, càng thất vọng cay đắng bấy nhiêu.
    Maria Pia Francesca Theresa Franconi, mà gia đình và bạn bè vẫn gọi tắt là Maria, hoàn toàn muốn đi Paris dự lễ kỷ niệm của Anya. Thực ra, cô đã không phải nghĩ đến hai lần.
    Lời mời dự tiệc, viễn cảnh của chuyến đi làm cô tan biến sự trầm uất; cô náo nức và vui thích đến độ khó kiềm chế nổi mình. Ngoài việc muốn đến dự bữa tiệc của Anya, Paris là nơi Maria ưa thích. Ý nghĩ chạy trốn hấp dẫn cô rất lớn, trốn khỏi một gia đình áp chế, khỏi công việc làm cô chán ngắt, khỏi công cuộc kinh doanh của gia đình mà cô không mảy may thích thú, thoát khỏi cá nhân buồn tẻ và thất thường.
    Không chỉ là một chuyến thăm Paris vào cuối tuần, mà là dự một lễ kỷ niệm. Cô đã dự định nghỉ hè vào tháng Sáu, và sẽ ở lại Paris một tuần lễ. Có khi hai tuần. Hay có thể là ba. Ba tuần ở Paris. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cô nghen thở.
    Bây giờ là chiều thứ Năm, gần một tuần sau khi cô nhận lời, Maria vẫn còn thấy lâng lâng. Cô sốt ruột muốn kể cho Fabizio, anh trai cô về bữa tiệc, về chuyến đi cô đã dự định. Anh trai cô thường đến ăn tối vào thứ Năm mỗi khi đến Milan.
  7. hp18188

    hp18188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần vừa rồi, Fabrizio vừa đi thăm một số khách hàng ở Vienna, Munich và London. Anh là người đứng đầu doanh số trong công ty Franconi và các con, sản xuất các loại vải lụa thượng hạng từ năm 1870.
    Nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, Maria lượn quanh bếp trong căn nhà hiện đai của cô, kiểm tra món mì ống cô vừa làm lấy bằng bột nhào, khấy sốt bolognesei vừa rót vào bát thuỷ tinh mấy phút trước. Cô đến tủ lạnh, lấy phó mát mozzarella và cà chua và bắt đầu thái. Làm xong, cô xếp vào hai đĩa rồi thêm mấy lá húng quế. Sau đó, cô phun dầu ăn lên trên.
    Maria nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ trời hôm nay đẹp làm sao. Đen như mực, đầy những vì sao long lanh và mặt trăng tròn vành vạnh, không một gợn mây. Cô có thể nhìn thấy những dải sương giáđóng băng ngoài cửa sổ như những làn ren tinh tế.
    Maria vui vì Fabizio sắp đến ăn tối. Anh không chỉ là người cô quý nhất nhà, mà còn là đồng minh của cô trong công việc. Anh luôn đứng về phe cô bất cứ lúc nào cô cần được ủng hộ mạnh mẽ. Cha họ thường không như vậy. Ông ủng hộ cô chỉ vì ông thấy cần phải cho một số người trong dòng họ hiện đại hoá. Maria vẫn đấu tranh để được như thế, nhưng không phải lúc nào cô cũng thành công.
    Nhiều năm sau khi tốt nghiêp trường của Anya ở Paris, cô đã trở thành một trong những nhà thiết kế hàng đầu của hảng Franconi, và Fabrizio đặc biệt cổ vũ những mẫu vải của cô. Tuy vậy, trong tâm tâm cảm thấy mình đang đi theo lối mòn.
    Khẻ thở dài, cô vội nén những cảm giác tiêu cực lại, tập trung nghĩ về anh trai. Fabrizio thích co nấu ăn, hai anh em có những thời gian thoải mái bên nhau, bất kể làm việc gì. Fabrizio cũng độc thân như cô, và cũng hay bị mẹ họ cằn nhằn rầy la vì không chịu lấy vợ lấy chồng. Mẹ và bà nội Franconi, bà ngoại Rudolfo sốt ruột muốn được bế các bambino, và cứ một mực khăng khăng muốn thế.
    Không một người phụ nữ lớn tuổi nào trong gia đình quên nhắc nhở họ đang sao lãng nhiệm vụ của mình.
    Anh trai họ là Sergio đã lấy vợ và ly dị, lại không có con. Theo ý các bà, rõ ràng là anh ta quá kém cỏi; chủ yếu vì chuyện hôn nhân, vì thói thích ăn chơi, và ưa loại phụ nữ chưng diện, loè loẹt. Sergio là người thừa kế đương nhiên. Nhưng Maria biết Fabrizio mới là con cưng thực sự trong gia đình. Anh là người đẹp nhất trong nhà. Cao, mắt xanh và tóc vàng hoe, anh là một Franconi chính hiệu về diện mạo, trong khi cô và Sergio mắt đen, to đen và giống họ Rudolfo. Fabrizio là người khéo léo nhất, thông minh nhất và làm việc cần mẫn nhất. Chẳng cần cố gắng, anh cũng được mọi người yêu mến. Ngay những người lạ cũng bị anh thu hút. Fabrizio là một ngôi sao, và cô không thể giận anh điều gì. Cô yêu quý và ngưỡng mộ anh trai hơn bất cứ ai trên đời. Anh có hai đặc điểm mà cô đánh giá rất cao, là trọng danh dự và chính trực.
    Mươi phút sau, Fabrizio đã đứng tựa vào khung cửa nhà bếp của cô em gái, vừa nhấp từng ngụm vang vừa ngắm Maria nấu nướng, trông hờ hững.
    Anh vừa kể cho Maria nghe về chuyến đi của mình, còn cô quay lại mỉm cười với anh, trong lòng phấn khởi lúc anh bảo cô sẽ tân trang và hiện đại hoá bộ Sưu tập thời Phục hưng nởi tiếng của họ, và làm cho công ty khác biệt hẳn.
    Phải xắp xếp lại rất nhiều, Maria ạ - anh giải thích - Vì thế anh chúc mừng em, cô em nhỏ, vì em đang thiết kế được rất nhiều mẫu và đã thành công phi thường.
    Nâng ly vang lên, cô chạm ly với anh:
    - Cảm ơn anh, Fab. Thế ông nội có ngạc nhiên không...
    Ông chống ại ý tưởng của em đến thế kia mà - Cô cười mãn nguyện - Em muốn nhìn thấy mặt ông lúc anh kể cho ông nghe.
    - Anh không thể. Các khách hàng đều thật sự ca ngợi em. Anh đã nói với họ là anh sẽ giới thiệu toàn bộ mặt hàng mới cho mùa sau. Một loạt mẫu không dựa trênbất kỳ tiêu chí nào của công ty.
    - Anh nói rồi ư! - Cô chằm chằm nhìn anh, mắt cô như khoá chặt lấy anh.
  8. hp18188

    hp18188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    - Ừ. Vì vậy anh mong em sẽ cho ra một sưu tập chỉ mang phong cách của riêng em.
    - Quả là một thách thức! - Cô ngừng giây lát - Anh Fabrizio......
    - Hử... - Anh chăm chú nhìn cô, vẻ tinh quái, nhận thấy một vẻ mới mẻ trong giọng em gái - Trông em có vẻ kích động gớm.
    - Đúng thế. Em nhận được giấy mời đến Paris dự tiệc mừng sinh nhật lần thứ 85 của bà Anya.
    Fabrizio hơi cứng người, song anh cố che giấu, nét mặt anh không hề biến đổi lúc anh nói, vẫn thản nhiên như thường lệ:
    - Bữa tiệc ấy tổ chức vào khi nào...
    - Đầu tháng Sáu.
    - Anh hiểu rồi... Anh để tiếng mình nhỏ dần, không ép buộc, đợi xem cô nói gì.
    Tất nhiên là em sẽ đi. Em sẽ không bỏ lỡ dịp này. Em đã nhận lời và định ở đấy độ 2 hoặc 3 tuần lễ.
    Anh trai cô cau mày:
    - Hai hoặc ba tuần lễ ư. Để làm gì...
    - Vì em yêu Paris, và em muốn nghỉ hè ở đấy.
    - Nhưng đến mùa hè, chúng ta thường đến nhà nghỉ ở Capri.
    - Nhưng năm nay, em không muốn đến đấy.
    - Mọi người sẽ không thích thế đâu.
    - Em chẳng quan tâm. Em đã 29, gần 30 tuổi rồi, và em cho là em có thể đi nghỉ một mình để thay đổi. Có được không anh...
    - Tất nhiên là được, em đã là người lớn - Fabrizio dịu dàng mỉm cười với em gái, quyết định không nói thêm. Lát sau nữa, sau bữa tối, anh sẽ phải bảo cô không thể đi Paris. Nghĩ đến chuyện đó thôi, anh đâm sợ.
    Maria lén quan sát anh, cô hài lòng thấy anh thích bữa ăn mà cô đã chuẩn bị cẩn thận cho anh.
    Ăn xong ít mì ống bolognese, một trong những món sở trường của cô, cô đặt đĩa xuống và lấy ly vang đỏ. Cô nhấp vài ngụm rồi nói:
    - Em cảm thấy vui lên nhiều, đỡ chán nản, anh Fabrizio ạ. Em biết việc nhận lời mời đã làm em vui lên.
    Ngẩng đầu, anh chăm chú nhìn cô, cố nén bối rối:
    - Anh vui thấy em khá hơn. Nhưng có lẽ sự thay đổi này thực sự do bố đã ủng hộ em và những ý tưởng gần đây của em.
    - Nó chẳng giúp gì được cho công việc hết. Chẳng giúp một tý nào!
    - Thôi thôi, em đừng nổi cáu lên thế.
    - Em không cáu. Em chỉ nói với anh là sự việc như thế. Và em biết cách làm cho em hạnh phúc. Mấy ngày vừa qua, cứ nghĩ đến chuyến đi Paris em thấy như được phóng thích.
    Đây quả là điều cuối cùngFabrizio Franconi muốn nghe, anh ăn mấy dĩa đầy mì ống rồi đẩy đĩa ra:
    - Ngon lắm, Maria. Em đúng là người nấu ăn cừ nhất mà anh biết.
    - Tốt nhất là anh đừng để bà nội, bà ngoại nghe thấy câu đó - Cô đáp và mỉm cười với anh. Rồi cô đứng dậy, mang đĩa của họ vào bếp.
    - Có cần anh giúp không... - Anh cô gọi với theo.
    - Không ạ, mọi thứ xong rồi - mấy phút sau Maria trở lại, bưng một đĩa bánh quy - Em không làm món tráng miệng, vì anh không bao giờ ăn. Nhưng em đã pha cà phê. Anh có muốn uống một tách không...
  9. hp18188

    hp18188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Anh lắc đầu:
    - Không, cảm ơn em. Anh sẽ uống vang.
    - London thế nào hở anh... - Cô hỏi và ngồi đối diện với anh.
    - Lạnh và ẩm. Nhưng trở lại đó vài ngày cũng hay. Em biết không, anh có nhiều kỷ niệm thực sự tốt đẹp về những ngày học ở đấy. Anh thích thời kỳ ấy trong đời. Em không thích hồi học ở Anh sao...
    - Vâng, em nghĩ thế. Nói thạt là em thích thời kỳ học ở trường của bà Anya hơn nhiều - Mặt cô có sinh khí hẳn lên lúc nói - Mà trong bữa tiệc của bà ấy phải mặc lễ phục. Em sẽ may một bô dạ phục mới, vì em chẳng mong mua được thứ gì đặc biệt ở cửa hàng.
    Anh trai cô im lặng giây lát, phân vân không biết bắt đầu sao. Sau một lúc ngẫm nghĩ, anh nhẹ nhàng nói:
    - Anh ước giá em đừng nhận lời mời này, Maria ạ.
    - Anh định nói gì kia... - Cô hỏi, hơi cao giọng. Cô đã thấy một vẻ kỳ lạ trong giọng anh.
    - Em biết là em không thể đến Paris vì... - Tiếng anh nhỏ dần.
    Cô chăm chú nhìn anh.
    Anh nhìn lại em gái. Anh đang nhìn một trong những gương mặt đáng yêu nhất mà anh biết. Một gương mặt thánh nữ, xứng đáng được một hoạ sĩ vĩ đại vẽ. Maria có cặp mắt to, có hồn, đen nhánh, mái tóc đen dày lộng lẫy đổ xuống bờ vai, một khuôn mặt trái xoan hoàn hảo có hai lúm đồng tiền mồi khi cô mỉm cười.
    Cặp mắt Maria như xuyên lấy mắt Fabrizio lúc cô nói, run run:
    - Anh không muốn em đi Paris vì em... nặng nề thế này chứ gì. Có phải anh định nói thế không...
    - Anh không thể ngăn em, nếu em tha thiết muốn đi. vả lại, trích lời cô bạn Jessica mà em hay trích dẫn, thì em tự do, là người da trắng đã quá 21 tuổi. Nhưng đó chỉ là lý do của anh thôi, Maria ạ. Jessica. Cả Alexandra và Kay nữa. Cả ba đều là những lý do xác đáng để em không nên đến Paris. Em không chỉ nặng nề, mà em béo, anh biết em sẽ cảm thấy ngượng ngập và bẽ mặt khi gặp các bạn em. Chắc là họ vẫn thon thả và kiều diễm như mọi khi.
    - Anh không biết điều đó! - Cô hét lên và nhắm mắt lại. Lẽ tất nhiên là anh nói đúng. Trông họ sẽ lộng lẫy và cô sẽ cảm thấy mình như một con cá voi mắc cạn. Nhưng cô muốn đi Paris vô cùng, cô không thể chịu nổi ý nghĩ phải từ chối lời mời, và cô nói, bướng bỉnh:
    - Có lẽ em vẫn đi. Em không quan tâm họ nghĩ gì
    Fabrizio đứng dậy, đến chiếc sôpha và nói:
    - Hãy đến đây ngồi với anh, chúng mình sẽ nói chuyện, bé ạ.
    Lúc Maria đã ngồi bên Fabrizio, anh cầm lấy tay cô và trìu mến nhìn vào mắt cô:
    - Vì em muốn đi đến thế, anh có một cách này. song vất vả đấy.
    - Anh định ám chỉ gì chăng...
    - Trước hết, anh em mình hãy nói về thú nấu nướng của em. Anh biết đấy là thú vui lành mạnh, nhưng em làm bếp chỉ vì em thất vọng nhiều thứ. Em tự an ủi mình bằng nhừng món ăn, Maria ạ.
    Cô không nói lời nào.
    Fabrizio nói tiếp:
    - Nếu em quyết đến Paris, anh thấy em nên giảm bớt cân đi. Em có ba tháng để làm điều đó. Trông em sẽ xinh hơn nhiều, và em sẽ cảm thấy tự tin hơn.
    - Em chẳng bao giờ thú cái chuyện ăn kiêng - Co lầm bầm.
  10. hp18188

    hp18188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    - Nó sẽ hiệu quả nếu em thực sự tuân theo - Anh đốp lại ngay và chăm chú nhìn cô, cai nhìn sắc sảo - Em phải thôi mọi chuyện nấu nướng đi. Ngay lập tức.
    - Anh nghĩ là em có thể ăn kiêng sao, Fab... - Cô hỏi, bỗng nhiên có vẻ hy vọng.
    - Anh chắc thế. Ngày mai anh sẽ đưa em đến một chuyên gia dinh dưỡng, bà ấy sẽ cho em một chế độ phù hợp. Sau đó, em có thể ghi tên vào lớp thể dục của anh, và tập luyện hàng ngày.
    Lúc Fabrizio về rồi, Maria đứng trước tấm gương soi toàn thân. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô thấy mình thực sự trông ra sao. Anh cô nói đúng. Mấy năm nay, cô lên cân nhiều. Đúng thế, mình béo, cô tự nhủ. Không, không chỉ béo, mà rất béo.
    Cô chớp mắt mấy lần lúc nước mắt tuôn trào, và quay khỏi tấm gương, tự thấy chán mình. Với chiếc áo choàng bằng lụa, cô quấn vội lên người và lăn ra gường, vùi mặt vào gối. Cô để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi cho đến lúc hết nước mắc. Cô nằm đó, kiệt sức, cõi lòng tan nát vì thèm đến dự bữa tiệc của bà Anya, vì chuyện thừa cân, vì cảnh ngộ khốn khổ hiện tại của cô. Làm gì bây giờ... Làm gì... Cô hỏi đi hỏi lại mình.
    Fabrizio nói đúng. Phải nghĩ đến việc tận dụng mấy tháng cuối cùng này để giảm trọng, nhưng cô sợ thất bại, ngại những bài tập vất vả và kiêng cữ.
    Cô chợt nghĩ đến Ricardo. Mọi việc đã bắt đầu khi họ đẩy Ricardo Martinelli ra khỏi đời cô. Cô đã yêu anh biết bao, anh cũng yêu cô, nhưng cha mẹ cô cho là anh không thích hợp, và họ đã phá vỡ mối tình này, và cô chưa gặp lại anh lần nào.
    Sau khi Ricardo ra khỏi đời cô, cô bắt đầu lên cân. Cô tự nuông chìu mình những món ăn, vì cô đã mất anh, vì cha mẹ, ông bà cô rất độc đoán, và vì cô vô cùng lẻ loi. Cô ghét công việc của cô, chán thiết kế những mẫu vải.
    Chạy trốn thôi. Đó là điều cô thực lòng mong muốn.
    Thoát khỏi Milian vĩnh viển. Thoát khỏi gia đình cô. Thoát khỏi công việc của cô.
    Nhưng Maria ơi, mình không thể thoát khỏi bản thân mình cô tự nhủ và ngồi thẳng lên, gạt tóc vướng trên mặt. Mình có một thân hình to béo, năng, nề, và mình là người duy nhất chịu trách nhiệm. Mình không thể đổ tại gia đình vì sự ăn uống của mình, dù chỉ là gián tiếp. Chỉ có mình mới là người duy nhất phải chịu trách nhiệm vì những gì mình đã ăn vào miệng mà thôi.
    Phải chấm dứt, chấm dứt chuyện này, cô ngóc đầu khỏi gối, rồi xuống giường và đến ngồi bên bàn phấn, nhìn chằm chặp vào gương.
    Cô thấy cô đúng là cô; một gương mặt đẹp đang chăm chú nhìn cô. Giá như cô không có thân hình kinh khủng kia nhỉ. Mình có thể làm được điều đó, cô quả quyết trong đầu. Mình có thể giảm trọng. Bây giờ mình đã có một động cơ lớn. Đi Paris gặp bà Anya, kết bạn lại với Jessica, Alexandra và Kay. Biết đâu mình chẳng nhẹ nhõm đủ để gặp Ricardo. Cô biết anh đang ở đâu và làm gì. Có lẽ người yêu của cô vẫn mong mỏi cô, như cô mong mỏi anh vậy.

Chia sẻ trang này