Bà Lâu rồi cháu chẳng đến thăm bà Cách vài cây số nào có xa Nhưng cháu sợ cứ ngồi im lặng Cầm tay bà mà hơi ấm đã lìa xa Cháu muốn kể với bf những chuyện hôm qua Cháu sống chẳng vui, cứ xuề xoà Tiếc những ngày xưa còn bé bé Vẫn thèm ngã để bà xuýt xoa Cháu muốn thắp bên giường bà những bông hoa Mỗi ngày cháu lại một lần qua Nhưng cháu chẳng bao giờ dũng cảm Bà ơi, đừng trách cháu lạ xa Cháu chỉ biết toàn chuyện Zidane World Cuo sắp chơi ở Nhật-Hàn Đời bà khổ quá, bà khổ quá Bà đã ăn mòn bởi gian nan Thời gian chẳng có để học chữ Viết chưa trọn một dấu chấm than! Gọi là về già được nhàn nhã Thuốc uống nhiều hơn cả canh chan Bà không quen được mùi bơ sữa Quà hỏi thăm suông mãi trên bàn Lại chia lại sẻ cho con trẻ Hớn hở ai đành trách dã man Trẻ con chúng nó hồn nhiên thế Hồn nhiên đến độ sắp khô khan Lớn lên rồi cũng thành như cháu Như đống quà suông để trên bàn Người lớn bây giờ vất vả quá Họ mình chẳng ai được làm quan... Lắm lúc hỏi sao mà khổ thế Chẳng ai độc ác, chẳng lăng loàn... Không dựa vào nhau để mà sống Làm sao tính nổi chuyện nhân gian Hôm trước cháu vừa đi họp họ Chẳng thấy quen ai chỉ thấy toàn... Chỉ thấy toàn người và người nữa Chẳng buồn mà cũng chẳng hân hoan Thảo nào lắm lúc cháu chỉ muốn Đến nơi nào đó thật thanh nhàn Lạ xa tất cả đều xa lạ Chẳng cần ai đến để hỏi han Đến giờ cháu được mỗi cái chữ Cháu viết hộ bà dấu chấm than! Nhớ bà khô héo dưới tấm chăn Bà ơi, cho cháu mượn cái khăn Sức khoẻ mà làm chi bà nhỉ Viết được mấy bài tập làm văn! Cứ sống vô vị mà than trách Bữa bữa có người nấu cơm ăn Sống vẫn chẳng để cho ai cả Nhăn nhó và rồi lại nhó nhẳn Rồi hèn đổ tội cho xã hội Cuộc đời mỗi lúc một khó khăn... Bà ơi, cháu chỉ hứa thầm thôi Cố không nấn ná với cuộc đời Cháu sẽ đưa người yêu cháu đến Để cô áy gọi khẽ: Bà ơi! [black]linh
ai ai cũng có một người bà mà tiếng "bà ơi" sao lạ xa hay có những người buồn bã quá nhớ bà mà chẳng thể nói ra Không ai muốn viết về BÀ sao? [black]linh