Đời sống sinh viên Việt du học tại Bắc Cali Bài cuoa Nguyễn Hoàng Nam Biên tập viên Việt Mercury Trong một lớp tiếp nhập (orientation) khi vào Evergreen College, theo lối tạo sự quen biết giữa sinh viên rất thường tình trong trường học ơo Mỹ, đến phiên anh Hà* được mời đứng lên tự giới thiệu những điều về mình với mọi người. Như những lớp tiếp nhập khác dành cho sinh viên rành ngoại ngữ hơn tiếng Anh, nhà trường cho những người cùng xứ sơo vào chung lớp, vì nghĩ rằng như vậy sẽ dễ dàng hơn cho sinh viên giúp đỡ lẫn nhau làm quen với học đường Mỹ. Sau khi cô giáo người Việt baoo mọi người viết tên mình để trên bàn cho mọi người dễ thấy, những sinh viên Việt khác trong lớp, trước anh, đã kể lại nguyên quán cuoa họ gồm những địa danh ơo miền Nam. Những sinh viên này, trong đó cũng có những người sang Mỹ theo diện H.O., đều nói giọng Nam hay giọng Bắc Sài Gòn. Đứng trước lớp, anh Hà biết trước sẽ xaoy ra điều bất ổn. Lâu nay anh tránh tiếp xúc nhiều, những khi phaoi tiếp xúc vẫn bằng Anh ngữ, và mọi người vẫn nghĩ anh là người Hoa - một điều lầm lẫn mà anh chấp nhận để đỡ phiền phức. Nay trong tình thế chẳng đặng đừng, anh đành nói tiếng Việt - cao lớp im phăng phắc ngay từ những chữ đầu tiên bằng giọng Hà Nội. Và khi anh nói quê anh là Hà Nội, ngay lập tức từ sau lớp trổi lên những tiếng phaon đối ầm ĩ: "Đồ *********! Đồ *********!" Anh Hà là một sinh viên sang Mỹ du học từ miền Bắc Việt Nam. Đối với anh và nhiều sinh viên du học khác, những gì vừa kể là một trong những kinh nghiệm tạo cho họ caom giác không được chấp nhận, và, cùng với những khó khăn và lo ngại khác sẵn có khi là những công dân đầu tiên ra nước ngoài theo chính sách cơoi mơo còn chưa ổn định cuoa Việt Nam, khiến họ chọn lối sống thầm lặng, tránh né liên hệ nhiều, và hiển nhiên là tránh né cộng đồng Việt ơo haoi ngoại. "Sợ thì không phaoi là sợ, nhưng phaoi tránh đi thôi, vì dính vào là mình thiệt," anh Hà cho biết, và kể lại rằng anh đã không lấy một số lớp tổng quát (general education) vì trong đó có nhiều người Việt, dù những lớp này khá dễ và hợp với thời khóa biểu cuoa anh. "Trong cộng đồng Việt (haoi ngoại) đã có sẵn thành kiến rồi. Cái thành kiến là ai du học cũng là con ông cháu cha từ Việt Nam." Thành kiến đó vẫn luôn tồn tại đến bây giờ, dù thực tế cho thấy khác. Anh Hà nói rằng trong thời gian đầu cuoa chính sách du học, khoaong 1994, 1995, có nhiều "con ông to" du học, nhưng từ sau đó đến nay ai cũng có cơ hội du học, miễn là hội đuo những điều kiện cuoa Tòa Đại sứ Mỹ ơo Việt Nam. Thân thế sinh viên du học trơo nên đa dạng, và điều này cũng cho thấy khao năng là người Việt haoi ngoại cũng có thể có con cháu từ Việt Nam sang du học. Nói chung, các con số thống kê cho thấy là trong những năm gần đây sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học gia tăng khoaong 30 phần trăm mỗi năm. Trong niên khóa 1998-1999, có khoaong 1,600 sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học. "Những người du học sang đây không nhất thiết là con cháu cán bộ, mà là những người hội đuo tiêu chuẩn (cuoa Tòa Đại sứ Mỹ) để sang Mỹ du học," theo lời ông Lê Minh Haoi, phó giám đốc cuoa Robert Mullins International, một văn phòng tham vấn đã làm hồ sơ du học từ giữa năm 1995 đến nay, và tất cao đều là cuoa sinh viên từ miền Nam. "Đa số là con cái cuoa những người thành công ơo Việt Nam." Ông Haoi cho biết mỗi tháng văn phòng ông nhận khoaong năm hồ sơ du học, và số này là những hồ sơ được xem như có nhiều cơ hội. Tức là chứng minh được, ngoài những điều kiện về học vấn, điều kiện quan trọng nhất là sự ràng buộc với Việt Nam, được thể hiện bằng khao năng tài chính cuoa gia đình ơo Việt Nam có thể trang traoi chi phí trong lúc du học và đồng thời là động cơ níu kéo về nước làm việc sau này. Những sinh viên du học, được Việt Mercury phoong vấn, cho biết số hiện kim phaoi chứng minh là từ 25,000 đến 35,000 mỹ kim trong nhà băng ơo Việt Nam. Thậm chí có người còn nói rằng phaoi có thân nhân chứng minh song song được số tiền tương tự ơo Mỹ. Nhưng theo ông Haoi, những con số nói trên có thể là do các văn phòng lo hồ sơ du học ơo Việt Nam đòi hooi vì nghĩ rằng càng có nhiều tiền càng tốt. Ông nói thật sự số tiền tối thiểu phaoi chứng minh là 12,000 mỹ kim, khoaong 6,000 mỹ kim trang traoi học phí một năm, và tiền ăn ơo, thêm 6,000 mỹ kim nữa. Điều trớ trêu là, theo ông Haoi, sự chứng minh tiền bạc và tài saon lại là một trơo ngại lớn cho con cháu những cán bộ cao cấp. Ông nêu trường hợp một ông bí thư ơo Việt Nam, lương chính thức một hai trăm mỹ kim một tháng, không thể chứng minh được những "nguồn lợi" khác. Trường hợp anh Hà, anh cho biết gia đình anh không thuộc hạng giàu có nhưng do sự cố gắng cuoa cha mẹ dành dụm cho anh du học. Gia đình đã phaoi mượn "chương mục giao" ơo Việt Nam để chứng minh. Đời sống du học Vì sự đa dạng cuoa dân số du học sau khi Việt Nam cho phép xuất ngoại dễ dàng, hiện khó có thể khẳng định rõ ràng về thân thế cuoa họ. Ông Trung*, một kỹ sư thaoo chương thuộc thế hệ vượt biên nhưng có quen biết và kết bạn với nhiều sinh viên du học, nhận xét chung rằng phần lớn những người theo các ngành thực dụng như kỹ thuật điện toán là thuộc thành phần thường dân, còn một số ít những người theo những ngành nhân văn là con cái thành phần cao cấp. Họ không cần sự hứa hẹn kiếm được nhiều tiền từ ngành điện toán, vì họ đã có ghế chờ sẵn trong thành phần lãnh đạo sau này, và những ngành nhân văn chuẩn bị cho tương lai chính trị cuoa họ. Nhưng bất kể từ thành phần nào, phần lớn sinh viên du học đều cố công lo cho việc học hành, xem đó như một đầu tư lớn cuoa gia đình cho tương lai cuoa mình. Dù gia đình có khá giao hay không, chi phí cho họ đi học ơo Mỹ, trung bình là 20,000 mỹ kim mỗi năm chưa kể tiền ăn ơo, là một số tiền lớn đối với mức sống ơo Việt Nam, nơi mà mức thu nhập trung bình hàng năm cuoa mỗi đầu người khoaong 350 mỹ kim. Đối với nhiều người trong thành phần sang Mỹ để bắt đầu đại học, chương trình học dài hơn cuoa sinh viên baon xứ. Vì trước khi có thể bắt đầu vào học chương trình thường, họ phaoi qua một chương trình Anh văn để đuo điểm TOEFL, một cuộc trắc nghiệm về trình độ Anh ngữ dành cho tất cao sinh viên du học. Thành ra mỗi mùa họ lấy nhiều lớp hơn số ấn định là toàn thời gian, trong cố gắng thành đạt càng sớm càng tốt, đỡ gánh nặng cho gia đình. Dù chiếu khán không cho phép đi làm ơo Mỹ, phần lớn đều đi làm lậu lấy tiền mặt, với mức lương thấp hơn lương tối thiểu, hay nhờ người khác lãnh lương giùm. Anh Hà, hiện 23 tuổi, là sinh viên năm thứ hai ngành Điện Toán, kể lại rằng từ hồi mới sang đến giờ anh đã làm đuo thứ nghề, từ nướng hamburger, làm tiệm aonh rưoa gấp, uoi quần áo trong các shop may, đến sơn nhà. "Tôi rất sợ độ cao, mà phaoi leo tít lên nóc, loay hoay mãi mới sơn được có một tí," anh kể lại. Hiện anh làm phụ giáo, 7 mỹ kim một giờ, nhận tiền bằng cách nhờ người khác lãnh lương giùm. Anh nghĩ rằng mình may mắn hơn nhiều sinh viên du học khác. Đối với những người đuo tài trợ từ gia đình và không cần đi làm thêm, đi học ơo Mỹ vẫn là một thưo thách vất vao. Gia đình cô Trang*, thuộc thành phần cán bộ cao cấp, đuo sức trang traoi chi phí ăn ơo và học phí để cô theo đuổi bằng cao học quaon trị thương mãi (MBA) ơo một đại học tư có tiếng ơo Monterey. Với bằng cưo nhân từ bên Việt Nam và đậu TOEFL sẵn bên ấy, cô được học bổng tài trợ phân nưoa số tiền học phí 9,000 mỹ kim mỗi năm. Mới sang Mỹ có mấy tuần và sống tự lập, cô đã ghi danh cho 16 units cho mùa này. Dù đã có kiến thức và đã chuẩn bị sẵn, cô vẫn phaoi dành rất nhiều thời giờ để cố gắng theo kịp tiếng Anh trong lớp và chương trình vừa đọc nhiều vừa thực hành nhiều ơo Mỹ, khác với lối học từ Việt Nam là lý thuyết nhiều, xem trọng khao năng thuộc bài, và ít thực hành. "Nói chung là bận ngập đầu, mỗi ngày chỉ nguo có bốn năm tiếng," cô cho biết như vậy. Với đời sống bận bịu cho việc học và trong tình trạng cô lập đối với cộng đồng Việt haoi ngoại, sinh viên du học không lập được hội tương trợ. Phương tiện thích hợp để họ liên hệ và giúp đỡ lẫn nhau là qua các nhóm điện thư (e-mail group) trên Internet. VNSA là một trong những nhóm đó, mà điều đặc biệt là có sự tham dự cuoa nhiều thành viên là Việt kiều. Được thành lập vào năm 1994 để tạo sự thông caom giữa sinh viên du học và sinh viên Việt kiều, phần lớn ơo cấp cao học và tiến sĩ, VNSA nay có chừng 850 thành viên từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có khoaong 50 người thường xuyên đóng góp (post). Muốn gia nhập phaoi có sự chấp thuận cuoa ban điều hành, và tôn chỉ ngăn cấm posting liên quan đến những vấn đề chính trị "nhạy caom." Ngoài giới hạn đó, VNSA là nơi sinh viên du học trao đổi rất nhiều với nhau, từ tin tức liên quan đến chiếu khán, công việc, đến ý kiến về âm nhạc, văn chương thi phú v.v. Sinh viên du học gia tăng Dù đời sống du học đầy khó khăn, số sinh viên du học từ Việt Nam đến Hoa Kỳ gia tăng nhiều trong thời gian gần đây. Theo lời bà Kristy Kelly, giám đốc văn phòng Việt Nam cuoa Institute of International Education, cơ quan bất vụ lợi đặt trụ sơo chính ơo New York, thì từ năm 1993, số sinh viên Việt Nam ghi danh du học ơo các đại học Mỹ đã tăng từ 30 đến 40 phần trăm, một tỉ lệ gia tăng cao nhất so với các nước khác ơo Đông Nam Á. "Nếu hooi sinh viên là muốn du học ơo đâu, họ sẽ nói ưu tiên một là Mỹ, dù Mỹ có lẽ là nơi tốn kém nhất," bà Kelly nói. Bà cho biết rằng, ngoài những lý do như điều kiện xin chiếu khán dễ hơn và tình trạng kinh tế ổn định hơn ơo Việt Nam, một nguyên nhân khác cuoa sự gia tăng du học là vì bây giờ nhiều trường đại học Mỹ đổ dồn vào Việt Nam để kiếm sinh viên. Trong kỳ hội cuoa các đại học Mỹ vừa qua, lần đầu tiên do IIE tổ chức ơo Việt Nam vào tháng Mười Một năm ngoái, bà Kelly cho biết có 6,000 sinh viên đến dự ơo Hà Nội, và sau đó 7,000 sinh viên khác dự ơo vùng thành phố Hồ Chí Minh, với đại diện cuoa hàng chục đại học Mỹ, kể cao những đại học tư nổi tiếng. IIE sẽ tổ chức kỳ hội thứ nhì vào tháng Mười năm nay, mà bà Kelly cho rằng sẽ thu hút càng đông hơn các trường đại học cũng như sinh viên đến dự. Theo Open Doors, một chương trình thống kê sinh viên du học cũng thuộc IIE, con số mới nhất thu thập được cho thấy số sinh viên du học từ Việt Nam đến Hoa Kỳ đã tăng 31 phần trăm, từ 1,210 trong niên khóa 1997-1998 lên 1,587 trong niên khóa 1998-1999. Trong số này, số sinh viên mới vào đại học (undergraduate) chiếm 74 phần trăm, tức 1,178 người, và số sinh viên theo cao học (graduate) chiếm 19 phần trăm, tức 308 người. Phần còn lại, 102 người, thuộc những diện khác, chẳng hạn như học nghề chuyên môn. Trong khi đó, theo thông tấn Associated Press, các viên chức Việt Nam nói rằng họ không kiểm điểm con số sinh viên ra nước ngoài du học, ngoại trừ một thiểu số khoaong 300 hay 400 người được học bổng cuoa chính phuo. Theo ông Nguyễn Xuân Phong, tổng lãnh sự Việt Nam ơo Mỹ, thì mỗi năm có khoaong 30 sinh viên cao học đến Mỹ dưới các học bổng như Fulbright hay Ford, còn đại đa số sinh viên du học là phaoi tự túc. Tuy hiện chưa có thống kê chia ra bao nhiêu ơo Bắc hay Nam California, hay bao nhiêu ơo mỗi trường, bà Kelly cho biết California là tiểu bang thu nhập nhiều sinh viên du học từ Việt Nam nhất, 21 phần trăm. Liên hệ với người Việt haoi ngoại Sinh viên du học về California phần lớn là vì có thân nhân baoo trợ ơo đó. Nhưng về California cũng có nghĩa là họ, dù muốn dù không, phaoi đối phó với thành kiến và thái độ nghi ngờ cuoa cộng đồng Việt haoi ngoại đối với họ, những người được xuất ngoại trong những điều kiện có thể xem như dễ dàng - về chính trị cũng như về tài chính - nếu so với những cái giá đã phaoi trao cuoa nhiều người Việt haoi ngoại. Ông Nguyễn Tái Đàm, chuo tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, nói rằng ông nhìn nhận lớp treo từ Việt Nam bây giờ "có thể sáng suốt hiểu là chuo nghĩa cộng saon không còn là chuo nghĩa lý tươong cuoa họ nữa," nhưng ông nghi ngờ những điều kiện để họ du học không phaoi là cơ hội mà con cháu những gia đình cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa dễ gì được. Ông nói rằng những gia đình cựu quân nhân VNCH vẫn còn bị đối xưo bất công, khó có thể đuo khao năng tài chính để cho con cháu đi du học, cho dù chính phuo có cấp chiếu khán dễ dàng đi nữa. "Việt Nam là một xã hội cuoa sự bất công," ông nói. "Chúng tôi không có ác caom thiên lệch gì đối với lớp treo đó, nhưng chúng tôi nghĩ rằng sự công bằng không có thì làm sao có được sự vô tư khi mình xét đoán họ." Sinh viên du học ngấm ngầm caom nhận thành kiến và sự nghi ngờ ấy, qua kinh nghiệm cá nhân và qua những câu chuyện truyền tai, những liên lạc điện thư với nhau. Một trong những câu chuyện này là một sinh viên du học vào một quán chuyên món Bắc ơo miền Nam California. Người bồi bàn, sau khi nghe ra giọng nói cuoa khách, lạnh lùng nói, "Tại sao không về Hà Nội ăn đi mà qua đây ăn?" rồi quay lưng boo đi vào trong. Sinh viên này sợ quá, lật đật boo ra khooi quán và từ đó không còn dám đi ăn tiệm trong cộng đồng Việt nữa. Một câu chuyện khác, cũng được đồn khá nhiều: Một sinh viên du học vào quán gọi một "bát" phơo (thay vì "tô" như người Nam thường gọi) sau đó khám phá ra trong "bát" phơo bị nhổ nước miếng vào trước khi dọn ra. Có thể nói là những câu chuyện này hơi cực đoan, hay là không phaoi sinh viên du học nào cũng bị đối xưo như vậy. Nhưng những câu chuyện như vậy góp phần tạo nên caom giác chung cuoa sinh viên du học là tránh né sinh hoạt trong cộng đồng Việt, nhất là khi đời sống thường ngày cuoa họ vốn đã quá bận bịu. Vì các thành phần du học đa dạng, trong đó có những người không phaoi Bắc hay Nam nhưng vẫn caom thấy không thoaoi mái đối với người Việt haoi ngoại. "Tôi là người Hoa, nhất thiết không phaoi thuộc thành phần cách mạng," theo lời anh Thanh*, sinh viên thương mãi thuộc đại học Mission. "Gia đình tôi hồi đó bị tịch thu tài saon trong đợt đánh tiểu tư saon, chống 'bành trướng Bắc Kinh.' Nhưng khi nói chuyện với những người lớn tuổi ơo đây thì họ nói nhiều điều không công bình đối với tôi. Làm sao tôi có thể đi biểu tình? Chụp hình đăng báo lên, bên kia sẽ nghĩ là tôi qua đây có dụng ý gì đây?" Anh nói tiếp, "Cao hai bên (haoi ngoại và trong nước), bên nào cũng không tốt đối với tôi." Sự tránh né không những là thái độ sinh viên du học mà còn nhiều người trong cộng đồng Việt. Một số thân nhân baoo trợ cho sinh viên du học từ miền Nam đã từ chối khi Việt Mercury xin phoong vấn. Thậm chí, một cố vấn người Việt trong đại học, dù Việt Mercury chỉ hooi về sinh viên du học và không hề muốn phoong vấn bà, đã gọi lại tòa soạn hai lần để nhắc nhơo là đừng để tên bà vào bài báo này. Tuy nhiên, nhiều sinh viên treo có thái độ cơoi mơo hơn, dù họ biết rất rõ về những vấn đề chính trị "nhạy caom" trong cộng đồng. "Lúc đi tôi rời Việt Nam chỉ mới có 5 tuổi, chưa biết gì, đến lúc lớn ra Santa Cruz chơi và nhìn ra biển Thái Bình Dương, tôi nghĩ đến bao nhiêu người chết trong đó và caom thấy thù ghét những người đã gây ra điều đó," theo lời anh Thiên Võ, sinh viên Thương mãi Quốc tế năm thứ tư ơo San Jose State University và là chuo tịch hội sinh viên Việt Nam cuoa trường này. Gia đình anh vượt biên năm 1986, và ba anh từng đi lính Việt Nam Cộng Hòa. "Nhưng đối với sinh viên du học, cho dù bố mẹ họ là cộng saon, chưa chắc chính họ là cộng saon. Qua Mỹ họ có thể mơo mang trí óc, học hooi dân chuo tự do và có thể thay đổi cho đất nước sau này." Anh Thiên nói rằng anh sẵn sàng đón nhận sinh viên du học vào hội cuoa anh với tư cách sinh viên. "Sinh viên với nhau thì có thể thông caom được. Dù những người lớn tuổi trong cộng đồng nghĩ khác." "Tôi thấy là mình may mắn hơn họ nhiều," theo lời cô Nguyễn Ngọc Châu, phối trí viên dịch vụ sinh viên quốc tế cuoa trường Mission College, nhận sinh viên từ 20 quốc gia, không chỉ Việt Nam. Cô Châu sang Mỹ vào năm 1990 theo diện ODP, và cô đã ra trường với bằng giáo viên ơo Mỹ. "Phần lớn gia đình sinh viên du học từ Việt Nam phaoi làm việc rất cực nhọc để con cái có thể du học. Thành ra sinh viên du học phaoi ráng hoàn tất chương trình học càng sớm càng tốt để đáng với sự hy sinh cuoa gia đình." Hồi tháng Mười Một năm ngoái, cô Châu đã từng lên đài phát thanh với ông Haoi để bàn về chuyện du học. Cô cho biết là không có ai gọi vào phaon đối, mà rất nhiều người gọi để tìm cách lo cho thân nhân ơo Việt Nam sang đây du học. Về hay ơo? Về hay ơo là một vấn đề lớn đối với sinh viên du học, mà trong đó có nhiều lý do mà người Việt haoi ngoại ít người biết đến. Ngay cao ông tổng lãnh sự, dù phaoi giữ khuôn phép ngoại giao, cũng cho biết caom tươong theo sự mong muốn cuoa ông một cách khéo léo. "Họ ơo lại là vi phạm cam kết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã cho họ sang đây du học," ông Phong nói. "Còn về lâu dài, người Việt Nam ơo nước ngoài vẫn là một tiềm năng lớn cho đất nước." Nhưng sau đó ông liền nói tiếp: "Theo thống kê cuoa Mỹ số sinh viên ơo lại là 2 phần trăm, nhưng đối với Mỹ như vậy là con số lớn rồi. Như vậy có thể hạn chế và gây khó khăn cho những người sau." Đối với phần lớn những người bắt đầu vào đại học (undergraduate), ơo lại có veo như là chuyện không còn gì để bàn cãi. Một số người lấy chồng hay vợ ơo Mỹ để được thường trú, và boo ngang việc học hành. Nhưng theo ông Trung, người kỹ sư thaoo chương có quen biết nhiều trong giới du học ơo mức cao học, thì khi ơo cuối chặng đường cao học, khi thực sự có sự chọn lựa về hay ơo một cách hợp pháp, về hay ơo không phaoi dễ quyết định. Trong số những người du học ông quen biết, nhiều người đã lấy xong bằng tiến sĩ ơo Mỹ, chỉ có vài người muốn về. Những người này, ông Trung nói, với khao năng học vấn và kiến thức cuoa họ, vẫn mong muốn giúp được gì cho quê hương trong tương lai, muốn được gắn liền với phát triển cuoa xứ sơo. Thành ra họ không muốn trơo thành "Việt kiều," một tình trạng đứt lìa dứt khoát, tức là sẽ không còn về Việt Nam ơo luôn nữa. Nhưng nếu giữ quốc tịch Việt Nam và về nước làm việc thì lại không đuo tiền. Một kỹ sư điện toán trung bình, chẳng hạn, lương công ty Mỹ trao 5,000 đô la, nhưng nếu làm trong nước chỉ còn 800 mỹ kim, nhà nước giữ phần 4,200 mỹ kim còn lại, viện lý do phaoi cân bằng mức lương giữa kỹ sư du học về nước và kỹ sư trong nước. Ông Trung cho biết ông có biết một người, theo offer cuoa công ty Mỹ, chỉ cần ký tên vào giấy tờ là được thường trú hợp pháp và việc làm 75,000 mỹ kim một năm, nhưng vẫn chưa chịu ký. "Những người như vậy luôn ơo giữa lưng chừng: một bên gắn bó với Việt Nam, một bên nhận thấy về nước quá khốn khó," ông Trung nói. "Cho nên họ khó dứt khoát. Thật ra đó là một vấn đề tâm lý, cái caom giác sẽ không bao giờ về Việt Nam ơo luôn nữa. Đó là điều dằn vặt họ." Ông Trung nói rằng thành ra những người như vậy "cứ kiếm hết luận án nghiên cứu này đến luận án nghiên cứu khác, kéo dài tình trạng lưng chừng," để có chỗ thi thố tài năng, tiền đuo xài, mà vẫn còn là công dân Việt Nam. Hy vọng về thay đổi Việt Nam Cộng đồng Việt haoi ngoại, ngay cao những người nghi ngờ thân thế sinh viên du học nhất, đều không ít thì nhiều mong muốn sinh viên du học sẽ mang kiến thức, và nhất là kinh nghiệm trong môi trường dân chuo tự do, về góp phần thay đổi tương lai Việt Nam. "Họ là những người bị bịt mắt. Dù bố mẹ họ có là đaong viên, chúng ta may mắn sinh ra và lớn lên ơo đây thì phaoi giúp cho họ thấy. Chúng ta nên tạo cơ hội tiếp xúc để tạo những aonh hươong tốt cho đất nước," theo lời bà Trần Diệu Chân, phát ngôn viên cuoa Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giaoi Phóng Việt Nam. Bà nói rằng Mặt Trận không hề muốn hòa hợp hòa giaoi với Đaong Cộng Saon Việt Nam, và từ nhiều năm qua đã có nhiều nỗ lực tiếp xúc với sinh viên du học "trong tinh thần cơoi mơo và thông caom.để đánh động lương tâm họ" không nhất thiết phaoi là chính trị, mà là thực tế về tình trạng chậm tiến về kinh tế cuoa Việt Nam. Bà cho biết Mặt Trận đã thuyết phục được một số sinh viên du học. "Đã có những (sinh viên du học) đấu tranh cho đất nước, ra mặt cũng có mà ngầm cũng có, và họ đã trơo về nước hoạt động," bà nói như vậy, và không cho biết thêm chi tiết. Trong khi đó, theo những gì ông Trung được biết "những khi ngồi riêng tâm sự" với các bạn du học, thì "những người muốn thay đổi không thể làm được gì, những người có thể làm được gì lại không muốn thay đổi." Ông nói rằng người Việt haoi ngoại thường "mơ mộng lý tươong" trong khi những bạn du học cuoa ông lại rất thực tế. "Một người có ghế bộ trươong chờ đợi ơo Việt Nam nói với tôi rằng 'Địa vị tôi có, tiền bạc tôi có, tại sao tôi phaoi thay đổi?'" Thế hệ sau chiến tranh Trong khi đó, hiện giờ anh Hà chưa đến giai đoạn phaoi quyết định về hay ơo, và anh cũng không có thời giờ để bàn chuyện chính trị. Vừa xong hai năm đại học cộng đồng, bây giờ là mùa đầu ơo San Jose State, anh đang lo chuẩn bị cho mùa học bận bịu tới. Trong thời gian qua, anh đã kết bạn được với nhiều bạn treo trong cộng đồng Việt. Anh có cố gắng tập nói giọng Bắc Sài Gòn, và dù chưa khá lắm, nhưng anh đã quen thay được một số chữ cho thích hợp với người Việt haoi ngoại. Đối với những người đã phaon đối anh trong lớp tiếp nhập, về sau, trong một lần trình bày caom tươong trong ngày chót cuoa lớp, anh nói: "Tôi và các bạn sinh ra trong thế hệ sau chiến tranh. Tôi sinh ra sau 1975 thì làm sao biết được những gì đã xaoy ra, ngoại trừ là nghe từ bố mẹ, cũng như các bạn vậy. Tôi và các bạn có hận thù gì nhau?" Nhiều người trong lớp đã đồng ý. ____________________________ *Lời Tòa Soạn: Tên thật cuoa những người này đã được thay đổi theo lời yêu cầu cuoa họ. ANGELIQUE[/font=.VnArial] u?c s?a ch?a b?i - Angelique on 01/06/2001 04:38:07
Sinh viên Trung Quốc đổ xô đến Mỹ nhưng...hiếm khi chịu trở về nước Bài của Michael Dorgan Văn phòng Mercury News Bắc Kinh BẮC KINH - Dương Chân (Yang Zhen), một trong hàng ngàn người Hoa đang hy vọng sẽ được chấp nhận vào một đại học Hoa Kỳ khóa mùa Xuân này, quả quyết là anh sẽ trở về nước sau khi tốt nghiệp. Người thanh niên đứng đắn 25 tuổi này, đang hy vọng được theo học môn quản trị kinh doanh hoặc môn bang giao quốc tế, đã cho hay: "Tôi là con một trong gia đình mà." Nếu anh Dương quả có trở về nước thì anh sẽ là một người trong một thiểu số nhỏ bé. Trung Quốc đang gửi qua Hoa Kỳ nhiều sinh viên hơn bất cứ một quốc gia nào khác - trên 50,000 trong năm ngoái. Và mặc dầu tất cả những người ấy đều bảo đảm với các viên chức coi về chiếu khán tại Bộ Ngoại Giao ở đây rằng họ sẽ trở về sau khi hoàn tất việc học hành, nhưng thay vì vậy lại có tới 99% đi tìm kiếm một công việc tại Hoa Kỳ. Một vài người cũng đã đủ điều kiện để có chiếu khán đặc biệt về những lãnh vực cao-kỹ. Một số khác đã thành hôn với người Mỹ. Và một số khác nữa đã biến mất (?). Charles Bennett, trưởng phòng dịch vụ chiếu khán của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh, đã phải nhìn nhận rằng: "Một khi họ ở trên đất Mỹ rồi thì họ khá được tự do để muốn làm gì thì làm." Ảnh hưởng của vụ di cư ồ ạt và không chính thức này đối với Hoa Kỳ cũng tùy thuộc vào từng quan điểm (khác nhau). Đối với những công ty cao-kỹ, đó là một cái lợi bỗng dưng mà có. Đối với những đại học cộng đồng và đại học 4 năm, đó là một nguồn (cung cấp) những học giả vào cỡ quốc tế. Đối với những người nộp đơn xin học khác, nhất là về những chương trình khoa học hạng cao, thì đó lại có nghĩa là một cuộc cạnh tranh gay go hơn. Đối với Trung Quốc, vụ đào ngũ của các học giả hàng đầu qua các trường và công ty của Hoa Kỳ là một mối lo ngại về vụ bị rút hết chất xám. Một giáo sư thuộc Viện Giáo dục Quốc tế và Phương pháp Nghiên cứu So sánh của đại học Sư Phạm Bắc Kinh, chỉ cho hay với điều kiện tên họ của ông không được nêu ra: "Điều mà ai ai trong xã hội cũng biết là những sinh viên hạng nhất đều đi du học cả. Các sinh viên hạng nhì thì đi qua phía hợp doanh (tại Trung Quốc, với những công ty ngoại quốc), và những sinh viên tệ nhất sẽ đi theo các công ty quốc doanh. Đây là một tổn thất to lớn cho đất nước." Sức quyến rũ tài chánh Lôi cuốn sức mạnh trí não về nước không phải là chuyện dễ. Ngoài việc có tự do cá nhân nhiều hơn, lập luận kinh tế cho vụ ở lại Hoa Kỳ cũng thôi thúc người ta nhiều. Lương hàng đầu cho một kỹ sư thâm niên tại công ty nhu liệu lớn nhất của Trung Quốc là 80,000 đồng yuan một năm, tức là khoảng 9,780 mỹ kim. Cũng vị kỹ sư ấy có thể kiếm được gấp 10 lần tại Thung lũng Điện tử. Trong khi người ta có thể sống một cách rẻ rúng hơn tại Bắc Kinh, thì sự đắt đỏ của đời sống tại Trung Quốc cũng đang gần bằng California khi sự so sánh này được đưa ra đối với hàng hóa và dịch vụ theo kiểu Tây phương, theo những con số của HR International, một công ty tham vấn về nhân sự vụ có trụ sở tại Waltham, Mass. Tóm lại: Mức độ trở về nước của các sinh viên Trung Quốc đang thấp đến độ nó có thể được xử dụng để biện luận cho việc giảm bớt số chiếu khán được cấp ra, theo lời một cựu viên chức về chiếu khán của Hoa Kỳ tại Bắc Kinh, xin được ẩn danh. Bà này lưu ý rằng một đạo luật cũ gần 50 năm đang hướng dẫn chính sách chiếu khán của Hoa Kỳ nói rằng những chiếu khán không phải là di trú sẽ không được chấp thuận nếu như viên chức phỏng vấn nghi ngờ là đương đơn không có ý định muốn quay trở về quê hương. Các sinh viên Trung Quốc tha thiết muốn theo học các trường Hoa Kỳ - hoặc ít nữa là cũng được qua Hoa Kỳ - đến độ có cao một kỹ nghệ mọc lên để giúp cho họ. Các trường đặc biệt cũng chuẩn bị cho các sinh viên hội đủ điều kiện về Anh ngữ. Các tham vấn viên giúp vào việc điền đơn theo học các đại học và chuẩn bị cho các thí sinh đối phó với những cuộc phỏng vấn của các viên chức chiếu khán của tòa đại sứ Hoa Kỳ. Theo lời bà Lucy Lưu của công ty Ủy Liên Quốc Tế (Weilian International) tại Bắc Kinh thì "sở phí sẽ từ 10,000 đến 70,000 yuan [tương đương với từ 1,200 đến 8,500 mỹ kim] tùy theo loại dịch vụ họ cần." Những sự chuẩn bị đắt giá Với những lệ phí tới 10,000 mỹ kim, một số tham vấn viên sẽ tạo ra những thư giới thiệu giả và bằng chứng giả về sự yểm trợ kinh tế. Một vài người còn cung cấp cả những diễn viên chuyên nghiệp để thế chỗ cho người nộp đơn trong những cuộc phỏng vấn tuy ngắn ngủi nhưng tối thiết yếu với các viên chức chiếu khán, theo lời ông William Lesh, một viên chức chống gian lận tại tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh. Một khi đến Hoa Kỳ, một số du khách Trung Quốc có thể sẽ thực hiện một chuyện gian lận khác. Các viên chức phản gián của Hoa Kỳ cho biết là một vài sinh viên Trung Quốc, đặc biệt về môn vật lý, khoa học điện toán và các môn cao-kỹ khác, thực ra chỉ là những điệp viên. Một vài sinh viên thực sự khác cũng được lệnh phải báo cáo cho chính phủ Trung Quốc những gì họ biết về công cuộc nghiên cứu cao-kỹ của Hoa Kỳ. Một ủy ban về gián điệp Trung Quốc, do dân biểu Christopher Cox (CH-Newport Beach) cầm đầu, đã đi đến một kết luận tương tự vào tháng Năm năm ngoái. Một tiêu đề trong chương thứ ba, không cần giữ mật, của bản phúc trình dày 872 trang của ủy ban nói rằng "Các sinh viên [Trung Quốc] đang đi vào được những máy điện toán có công dụng cao tại các phòng thí nghiệm vũ khí hạch tâm quốc gia, giống như các công dân [Hoa Kỳ]." Không kể thêm chi tiết đặc biệt nào khác, bản phúc trình nói rằng "những sự đe dọa cho nền an ninh quốc gia có thể đến từ các khoa học gia, sinh viên, doanh gia hoặc viên chức thư lại [của Trung Quốc]" ngoài những kẻ điệp viên chuyên nghiệp. Mặc dầu đã có những ảnh hưởng phụ đáng nghi như vậy và có sự căng thẳng trong mối quan hệ Trung-Mỹ, làn sóng sinh viên Trung Quốc qua Hoa Kỳ - trong đó có nhiều người là bà con của những viên chức đảng và chính quyền - dường như vẫn càng ngày càng tăng thêm. Trong niên học vừa qua đã có 51,001 công dân Trung Quốc theo học tại Hoa Kỳ, theo lời một cơ sở bất vụ lợi tại New York là Viện Giáo dục Quốc tế. Như vậy là đã nhiều hơn gần 5,000 sinh viên so với quốc gia đứng hàng thứ nhì là Nhật Bản, vốn cho đến gần đây vẫn là nguồn sinh viên ngoại quốc lớn nhất tại Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng là nước đã chiếm khoảng 10 phần trăm tổng số 490,933 sinh viên ngoại quốc tại Hoa Kỳ. Ba phần tư trong số sinh viên Trung Quốc là sinh viên đã tốt nghiệp, 12 phần trăm là theo học cử nhân. Phần còn lại là những sinh viên không lấy cấp bằng hoặc theo học Anh ngữ. Hơn 99 phần trăm ở lại Hoa Kỳ Một viên chức di trú của Hoa Kỳ tại Bắc Kinh, chỉ chịu mở miệng với điều kiện không nêu danh tánh ông ra, đã nói là kinh nghiệm cho thấy rằng có trên 99 phần trăm sinh viên Trung Quốc ở lại Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp. Ngay cả anh Dương Chân cũng có thể sẽ không về nước ngay lập tức. Anh đã cho hay trong lúc nhấp một ly cà-phê tại tiệm Starbucks: "Tôi không làm ra vẻ là tôi không có những kế hoạch làm việc một thời gian tại Hoa Kỳ." Anh Dương, một sinh viên hàng đầu trong khóa học 1997 của đại học có uy tín của Bắc Kinh là Đại học Ngoại Giao, rất lạc quan trong lúc chờ đợi kết quả của việc được chấp nhận và thương lượng về trợ giúp vào các trường, trong đó có cả đại học Dorthmouth College tại New Hampshire và đại học Miami. Anh đã lựa chọn những trường ấy qua những lời khuyên bảo của bạn bè và sự xếp hạng hàng năm của tờ US News & World Report. Cha mẹ của anh Dương miễn cưỡng phải xa rời đứa con duy nhất của họ. Nhưng trong lúc ngồi nhâm nhi chén trà vào một buổi chiều gần đây tại một căn apartment khiêm nhường thuộc vùng phía nam của Bắc Kinh, cả hai đều ưng thuận quyết định của con trai họ. "Tôi nghĩ là mảnh bằng MBA (cao học về quản trị kinh doanh) có thể sẽ là điều tốt nhất," mẹ anh Dương là bà Ban Lý Lý (Pan Lili) đã cho biết như vậy. Nền giáo dục của bà đã bị cắt ngang bởi sự biến động trong thời kỳ *****************, khi các trường đại học của Bắc Kinh bị đóng cửa. Bước đường thay đổi cuộc sống Tấn bi kịch của vụ tìm kiếm một chiếu khán sinh viên đang diễn đi diễn lại trong mỗi ngày làm việc tại tòa đại sứ Hoa Kỳ mà diễn viên có đến hàng trăm người. Sân khấu là một căn phòng bày biện sơ sài, là nơi mà những kẻ đến van xin - hàng chục người một lúc - đứng xếp hàng chờ những cuộc phỏng vấn cá nhân chỉ kéo dài từ hai tới ba phút nhưng sẽ định đoạt được đường hướng của cuộc sống của họ. Bên ngoài, khoảng một chục nhân viên công ty du lịch đứng chờ với những đề nghị bán vé máy bay rẻ cho bất cứ ai ra khỏi (phòng) với một nụ cười trên môi. Tuy nhiên, hầu hết những người đến xin chiếu khán đều trở ra với vẻ nhăn nhó. Bởi vì các viên chức chiếu khán đều phải làm tới 200 cuộc phỏng vấn mỗi ngày, họ không có thời giờ để kiểm soát những tài liệu hoặc xác nhận những câu chuyện kể. Những kẻ có cơ may được cái gật đầu nhiều nhất, theo lời một cựu viên chức chiếu khán, là những học giả hàng đầu, xuất thân từ những đại học nổi tiếng của Trung Quốc, đã được các trường danh tiếng của Hoa Kỳ chấp nhận với trợ giúp về tài chánh. Bà này cho hay: "Đó là chuyện đứt ruột, đau lòng cho cả hai phía. Những viên chức chiếu khán đã phải tự đánh lừa mình trong lúc cố theo đúng luật lệ và những kẻ nộp đơn đôi khi cũng đi đến chỗ la hét rằng các viên chức này đã làm tan nát cuộc đời của họ." Bà nhớ lại là "một người đã ngất xỉu ngay trước mắt tôi. Tôi nghĩ rằng ông ta đã chết, và rằng tôi đã giết ông ta. Tôi chạy vội đến bên ông ta và la lên, 'Ông có sao không? Ông có sao không?' "Ông ta mở mắt ra và nói: "Không sao đâu. Bây giờ tôi có thể được cấp chiếu khán không?" ON AND ON AND ON
Bai nay chua noi dung ... he he khong lanh manh .... Thang beo coi chung bay mat cai trang ttvnonline nay day Thu
Hahahhahahahahahhhahahha..... This is a ****en passage. I know that some people are stupid (especially oversea Vietnamese) Anyway, no worry. Don't care about people. Just study and think about yourself. I'm an international student too. I just study and create a bright for future for me, for my family and last but not least, for Vietnam. [red] ABADDON