1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Giang và nỗi nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khuc_mua, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đã 10 năm trôi qua kể từ khi tôi xa gia đình mình. 3 năm cấp 3 học trên thị xã, 7 năm sống học tập công tác tại Hà Nội. Có những lúc từ quê ra HN, khi đi đến phố Hàng Bông tôi cứ ngỡ là về nhà mình. Nhưng đó chỉ là một cảm giác thoáng qua, cảm giác thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp. Mười năm xa nhà là chừng ấy năm mà mỗi khi tôi về quê, rồi mỗi lần tôi đi là bố tôi lại ra chắn cổng(một phong tục mà người nhà ra đứng cổng để cho người thân đi xa gặp may mắn). Hình ảnh của bố luôn hiện hữu trong tôi bất cứ nơi đâu. Hình ảnh đó luôn mang lại cho tôi sự tự tin, nghị lực giúp tôi vượt qua những khó khăn cám dỗ khi tôi đi xa. Mỗi khi về quê được ăn bữa cơm của mẹ nấu thật là ngon, ngon hơn bất cứ món đặc sản nào ở Hà Nội. Sẽ chẳng có nơi nào bình yên hơn gia đình của mình, chẳng nơi nào bạn tìm thấy hạnh phúc hơn bên những người thân yêu của bạn. Tôi tìm thấy vẻ đẹp trong sự giản dị, tìm thấy hạnh phúc trong bình yên, tìm thấy ước mơ trong ánh mắt của cha mẹ.
  2. mimanchi_paolo

    mimanchi_paolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khúc mưa nhắc đến bố làm tôi lại nhớ bố tôi vô cùng.
    Kỉ niệm về bố luôn ngập tràn trong kí ức của tôi .Tháng 3... một thàn đầy những kỉ niệm, một tháng mà cả cuộc đời này tôi sẽ ko bao giờ quên được.
    Hồi nhỏ bố thường cõng tôi trên cổ đứng ở ngã 3 Thánh Thiên để đón mẹ về. Bố đưa tôi đi chơi ao cá- bây giờ là khu nhà gần tâpj thể khách sạn Hà Bắc. Mọi thú về bố vẫn in đậm trong tôi như mọi chuyện mới chỉ là ngày hôm qua.
  3. mimanchi_paolo

    mimanchi_paolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khúc mưa nhắc đến bố làm tôi lại nhớ bố tôi vô cùng.
    Kỉ niệm về bố luôn ngập tràn trong kí ức của tôi .Tháng 3... một thàn đầy những kỉ niệm, một tháng mà cả cuộc đời này tôi sẽ ko bao giờ quên được.
    Hồi nhỏ bố thường cõng tôi trên cổ đứng ở ngã 3 Thánh Thiên để đón mẹ về. Bố đưa tôi đi chơi ao cá- bây giờ là khu nhà gần tâpj thể khách sạn Hà Bắc. Mọi thú về bố vẫn in đậm trong tôi như mọi chuyện mới chỉ là ngày hôm qua.
  4. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Nằm trên giường có một hôm mà thấy mình bí bách, thấy khó chịu và chỉ muốn phá tung cái phòng kín gió này.Hic!Nhiệt độ thì cao mà phải rúc trong cái chăn dạ, trùi, nóng vật vã thế mà vẫn phải nhịn mới đau chứ! CHả biết bao giờ cái chứng dị ứng này nó over cho mình nhờ.Nó mà kéo dài một tuần như anh Củ Sắn bảo thì toi! Chả làm ăm được gì nữa.
    Hôm nay mình thấy nhớ Bố,nằm trên giường mới hiểu được cảm giác một năm Bố nằm trên giường bệnh.Thế mà Bố chưa bao giờ kêu ca, còn mình mới có thế này thôi mà kêu la ỏm tỏi lên.Tội nghiệp những ai phải nghe mình kêu la.
    Hôm qua Mẹ gọi điện cho anh Đ.Muốn nói chuyện với mẹ quá nhưng lại ngại ngại kiểu gì đó.Mẹ biết mình bị dị ứng nhưng hình như chỉ hỏi qua anh Đ một chút chứ không gọi mình ra hỏi thăm :(.Tự nhiên tủi thân thế không biết.
    HƠ! Mình hình như hôm nay hơi ấm đầu.Chắc là ngứa ngáy không chịu được nên nói lung ta lung tung..
    Lâu không online ngày, cũng lâu không để nick available.Hôm nay được thể ăn vạ, nick để sang choang, máy đứa bạn phổ thông thi nhau hỏi thăm.Tụi nó làm mình nhớ những tháng ngày cũ, những buổi học giòn tan bao tiếng cười, những khi ốm đau bạn bè kéo cả lũ đến thăm.Hic! Bây giờ ốm thì ai cũng bận.Có hỏi thăm cũng chỉ qua net.Mà may là nhà còn hai người nữa, chứ ở một mình thì chắc buồn thúi ruột.
    Sao tự dưng thấy nhớ nhà.ANh Đ vừa phải gọi điện cho mẹ V.A để hỏi thuốc uống cho mình.Thấy thèm được có mẹ bên cạnh, thèm được nghe Bố hỏi han...hic... mình luôn thấy nhỏ bé mỗi khi nhớ về người thân...!!! Hình như mình đang nhớ nhà...!!!
  5. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Nằm trên giường có một hôm mà thấy mình bí bách, thấy khó chịu và chỉ muốn phá tung cái phòng kín gió này.Hic!Nhiệt độ thì cao mà phải rúc trong cái chăn dạ, trùi, nóng vật vã thế mà vẫn phải nhịn mới đau chứ! CHả biết bao giờ cái chứng dị ứng này nó over cho mình nhờ.Nó mà kéo dài một tuần như anh Củ Sắn bảo thì toi! Chả làm ăm được gì nữa.
    Hôm nay mình thấy nhớ Bố,nằm trên giường mới hiểu được cảm giác một năm Bố nằm trên giường bệnh.Thế mà Bố chưa bao giờ kêu ca, còn mình mới có thế này thôi mà kêu la ỏm tỏi lên.Tội nghiệp những ai phải nghe mình kêu la.
    Hôm qua Mẹ gọi điện cho anh Đ.Muốn nói chuyện với mẹ quá nhưng lại ngại ngại kiểu gì đó.Mẹ biết mình bị dị ứng nhưng hình như chỉ hỏi qua anh Đ một chút chứ không gọi mình ra hỏi thăm :(.Tự nhiên tủi thân thế không biết.
    HƠ! Mình hình như hôm nay hơi ấm đầu.Chắc là ngứa ngáy không chịu được nên nói lung ta lung tung..
    Lâu không online ngày, cũng lâu không để nick available.Hôm nay được thể ăn vạ, nick để sang choang, máy đứa bạn phổ thông thi nhau hỏi thăm.Tụi nó làm mình nhớ những tháng ngày cũ, những buổi học giòn tan bao tiếng cười, những khi ốm đau bạn bè kéo cả lũ đến thăm.Hic! Bây giờ ốm thì ai cũng bận.Có hỏi thăm cũng chỉ qua net.Mà may là nhà còn hai người nữa, chứ ở một mình thì chắc buồn thúi ruột.
    Sao tự dưng thấy nhớ nhà.ANh Đ vừa phải gọi điện cho mẹ V.A để hỏi thuốc uống cho mình.Thấy thèm được có mẹ bên cạnh, thèm được nghe Bố hỏi han...hic... mình luôn thấy nhỏ bé mỗi khi nhớ về người thân...!!! Hình như mình đang nhớ nhà...!!!
  6. mrservn

    mrservn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chị em BG nghĩ về quê hương toàn thấy cái ăn ngon, chắc là người hay ăn lám đây. gầy phải biết....:D
  7. mrservn

    mrservn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chị em BG nghĩ về quê hương toàn thấy cái ăn ngon, chắc là người hay ăn lám đây. gầy phải biết....:D
  8. chipyeu85

    chipyeu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bạn viết rất nhiều về Bắc giang,nhưng có một cái đẹp và thơ mộng nhất thì lại chưa thấy ai nói tới ,đó là con sông thương ...sông thương bên trong bên đục đã được nhiều người nhắc tới ...ngày bé mình cũng o Bắc giang...mình học o NSL ,và lần đầu tiên đươc một người đàn ông tỏ tình cũng là ở nơi đó,mình vẫn nhớ mãi không bao giờ quên ...hồi đó anh đang là sinh viên Bách khoa ...anh lên nhà máy phân đạm BG đế thực tập..còn mình chỉ là cô nữ sinh ,một lần đi hoc về anh đã bất chợt nhìn thấy
    ...và rồi anh đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên đó ...hết đợt thực tâp anh trở về trường ..và sau đó viết một lá thư tỏ tình...trong đó có câu ...Anh gọi dòng sông đó là em ,không biết anh đã yêu con sông đó từ bao giờ ...nhưng anh dã phat hiện được cái nét riêng biệt đó là từ ¨....nơi em ...và giờ đây mọi cái đã xa rồi...sau đó mình đi nước ngoài sống ...và it co điều kiện trở lại Băc giang ..nơi có con sông thương yêu dấu...nhưng dù ở bất cứ nơi đâu trên trái dất này ...nơi đó củng vẫn mãi là quê hương ,và là những dấu ấn không bao giờ phai mờ trong hồi ức của mình...yêu lắm sông thương ơi?????
  9. chipyeu85

    chipyeu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bạn viết rất nhiều về Bắc giang,nhưng có một cái đẹp và thơ mộng nhất thì lại chưa thấy ai nói tới ,đó là con sông thương ...sông thương bên trong bên đục đã được nhiều người nhắc tới ...ngày bé mình cũng o Bắc giang...mình học o NSL ,và lần đầu tiên đươc một người đàn ông tỏ tình cũng là ở nơi đó,mình vẫn nhớ mãi không bao giờ quên ...hồi đó anh đang là sinh viên Bách khoa ...anh lên nhà máy phân đạm BG đế thực tập..còn mình chỉ là cô nữ sinh ,một lần đi hoc về anh đã bất chợt nhìn thấy
    ...và rồi anh đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên đó ...hết đợt thực tâp anh trở về trường ..và sau đó viết một lá thư tỏ tình...trong đó có câu ...Anh gọi dòng sông đó là em ,không biết anh đã yêu con sông đó từ bao giờ ...nhưng anh dã phat hiện được cái nét riêng biệt đó là từ ¨....nơi em ...và giờ đây mọi cái đã xa rồi...sau đó mình đi nước ngoài sống ...và it co điều kiện trở lại Băc giang ..nơi có con sông thương yêu dấu...nhưng dù ở bất cứ nơi đâu trên trái dất này ...nơi đó củng vẫn mãi là quê hương ,và là những dấu ấn không bao giờ phai mờ trong hồi ức của mình...yêu lắm sông thương ơi?????
  10. mvthanh

    mvthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ quê ở Bắc giang, đọc diễn đàn này tớ vui quá. Một lần trước khi về quê tớ khoe với bạn về quê mình nào là Cam Bố hạ ngọt như đường, Bánh đa Kế nổi tiếng. Thế rồi tớ về quê. Suốt máy ngày đi tìm mua cam Bố hạ thì biết Cam Bố hạ bay giờ chỉ còn trên sách vở thôi, chứ đâu còn cam ngọt như ngày xưa. Tớ liền đi tim mua bánh đa kế, khấp khởi mừng thầm, bánh đa thật nhiều, to, giòn, trông cũng đa sướng con mắt. Thế nhưng khi các bạn tranh nhau thưởng thức chúng nó lại sị mặt ra mà khong thèm bình luận. Sau mới vỡ lẽ bánh thì sạn, trong thì ngon ăn thì chán. Đến lúc này mình cảm thấy buồn, quê mình nghèo mà lại hèn. Có máy cái đặc sản của quê hương mà không giữ được truyền thống, làm ăn manh mún, mạnh ai người đó làm, Biết rằng quê hương "là chùm khế ngọt", có chua cũng vẫn bảo là nó ngọt .

Chia sẻ trang này