1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Giang và nỗi nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khuc_mua, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvthanh

    mvthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ quê ở Bắc giang, đọc diễn đàn này tớ vui quá. Một lần trước khi về quê tớ khoe với bạn về quê mình nào là Cam Bố hạ ngọt như đường, Bánh đa Kế nổi tiếng. Thế rồi tớ về quê. Suốt máy ngày đi tìm mua cam Bố hạ thì biết Cam Bố hạ bay giờ chỉ còn trên sách vở thôi, chứ đâu còn cam ngọt như ngày xưa. Tớ liền đi tim mua bánh đa kế, khấp khởi mừng thầm, bánh đa thật nhiều, to, giòn, trông cũng đa sướng con mắt. Thế nhưng khi các bạn tranh nhau thưởng thức chúng nó lại sị mặt ra mà khong thèm bình luận. Sau mới vỡ lẽ bánh thì sạn, trong thì ngon ăn thì chán. Đến lúc này mình cảm thấy buồn, quê mình nghèo mà lại hèn. Có máy cái đặc sản của quê hương mà không giữ được truyền thống, làm ăn manh mún, mạnh ai người đó làm, Biết rằng quê hương "là chùm khế ngọt", có chua cũng vẫn bảo là nó ngọt .
  2. garung091

    garung091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bắc Giang!!!! đêm nay mình được đọc những tình cảm của các bạn về BG mình thấy nhớ BG quá. Nhớ những hàng cây, những con đường, nhớ những triền đồi chỉ có một màu tím của hoa sim,..... nhớ ...........nhớ gia đình và bạn bè tôi......và nhớ về những buổi chiều ngày ấy...... lúc này đây tôi thấy mình đang được hoà cảm xúc cùng các bạn. Tôi Yêu tôi Tự hào vì mình là người Bắc Giang.
  3. garung091

    garung091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bắc Giang!!!! đêm nay mình được đọc những tình cảm của các bạn về BG mình thấy nhớ BG quá. Nhớ những hàng cây, những con đường, nhớ những triền đồi chỉ có một màu tím của hoa sim,..... nhớ ...........nhớ gia đình và bạn bè tôi......và nhớ về những buổi chiều ngày ấy...... lúc này đây tôi thấy mình đang được hoà cảm xúc cùng các bạn. Tôi Yêu tôi Tự hào vì mình là người Bắc Giang.
  4. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Thật là lạ, dù chỉ là niềm vui nho nhỏ, vì thỉnh thoảng topic của mình lại được một ai đó vô tình lôi lên, rồi sau đó nó lại trôi dạt về đâu đó. Nhưng chắc chắn một điều rằng tâm sự của các bạn trong topic này là những lời tâm sự chân thành. Điều đó làm mình rất là vui, vì đâu đó vẫn có những khoảng lặng, góc khuất tâm hồn chúng ta được bộc lộ.
    Thực tại quả có những điều đáng buồn thật những thôi chúng ta hãy tạm quên nó đi, các bạn hãy viết thật nhiều kỷ niệm của mình với nơi mà chúng ta gọi là quê hương, nơi nâng đỡ mỗi bước chân chúng ta, nơi ta sẽ mãi hướng về với tấm lòng chân thành nhất.
  5. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Thật là lạ, dù chỉ là niềm vui nho nhỏ, vì thỉnh thoảng topic của mình lại được một ai đó vô tình lôi lên, rồi sau đó nó lại trôi dạt về đâu đó. Nhưng chắc chắn một điều rằng tâm sự của các bạn trong topic này là những lời tâm sự chân thành. Điều đó làm mình rất là vui, vì đâu đó vẫn có những khoảng lặng, góc khuất tâm hồn chúng ta được bộc lộ.
    Thực tại quả có những điều đáng buồn thật những thôi chúng ta hãy tạm quên nó đi, các bạn hãy viết thật nhiều kỷ niệm của mình với nơi mà chúng ta gọi là quê hương, nơi nâng đỡ mỗi bước chân chúng ta, nơi ta sẽ mãi hướng về với tấm lòng chân thành nhất.
  6. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng cảm xúc của khuc_mua làm cho mình chợt nhớ về BG. Những kỷ niệm của một thời xa xôi, bé bỏng tưởng đã quên nay chợt ùa về. BG trong mình dường như không có gì là hiện hữu cả. Mọi thứ chỉ thoáng qua như một dòng hư ảo của ký ức mà thôi. Nhớ đám trẻ con mà có lẽ bây giờ đã lớn, gặp nhau ngoài đường chắc cũng chẳng nhận ra nhau. Nhớ cái khu vườn sau trường CĐ, nhớ đứa bạn mà sao hồi bé nó đanh đá thế. Bây giờ không biết lưu lạc phương nào. Bây giờ gặp lại người quen, nghe kể chuyện cũ mà cũng không sao hình dung nổi. BG... đã xa lắm rồi, đã 17 năm rồi còn gì nữa...
  7. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng cảm xúc của khuc_mua làm cho mình chợt nhớ về BG. Những kỷ niệm của một thời xa xôi, bé bỏng tưởng đã quên nay chợt ùa về. BG trong mình dường như không có gì là hiện hữu cả. Mọi thứ chỉ thoáng qua như một dòng hư ảo của ký ức mà thôi. Nhớ đám trẻ con mà có lẽ bây giờ đã lớn, gặp nhau ngoài đường chắc cũng chẳng nhận ra nhau. Nhớ cái khu vườn sau trường CĐ, nhớ đứa bạn mà sao hồi bé nó đanh đá thế. Bây giờ không biết lưu lạc phương nào. Bây giờ gặp lại người quen, nghe kể chuyện cũ mà cũng không sao hình dung nổi. BG... đã xa lắm rồi, đã 17 năm rồi còn gì nữa...
  8. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Mỗi khi có một mình, tâm hồn bình lặng, nhớ lại cái lần đầu tiên xa nhà đi học. Sao bây giờ nó trở thành thân thương và đáng yêu đến thế. Hồi đó, tớ mới vừa học xong lớp 9 thôi, ở cái tuổi đó đối với một thằng con trai vẫn còn ngố lắm. Ngày mai, ngày mai thôi, sẽ là lần đầu tiên tôi đi học xa nhà. Chính bởi vì thế mà cả bọn đã rủ nhau đi chơi uống nước như là để chia tay nhau. Em cũng có mặt trong đó, và tôi đèo em trên chiếc xe đạp tôi vẫn đi học hàng ngày. Đối với tôi, em luôn là một cô em gái nhỏ, cá tính, dễ mến và là người bạn đá cầu của tôi mỗi buổi ra chơi. Mọi thứ với tôi diễn ra hết sức bình thường cho đến buổi tối cuối cùng đó. Khi cả bọn đã bắt dầu về, chỉ còn em và tôi đi trên con đường về nhà em, tôi vẫn vô tư cười nói khi đứng trước viễn cảnh được xa nhà, được sống tự lập. Chẳng đế ý tiếng cười em đã dứt, chẳng đế ý đến sự im lặng của em. Và cuối cùng cũng đến nhà em, lúc tôi quay xe cũng là lúc em dúi vào tay tôi một gói nhỏ. Tôi đang hết sức bất ngờ và ngỡ ngàng thì em đã chạy biến vào nhà và đóng cửa. Tôi vội vã lên xe và đạp một mạch về nhà, tôi háo hức mở gói nhỏ ra xem là thứ gì bên trong. Gói nhỏ được gói hết sức cẩn thận, và bên trong là một chiếc khăn mùi xoa trắng muốt có thêu dòng chữ:"Forget me not". Vừa bất ngờ và sờ sợ, tôi cầm chiếc khăn tìm một chỗ kín đáo để giấu đi, tìm mãi vẫn chẳng thấy chỗ nào an toàn. Giải pháp cuối cùng của tôi là chôn xuống đất, thế mới yên tâm không sợ ai khám phá.
    hi hi Lần đầu tiên biết đến một cô gái thích mình, cảm giác thật là lạ, pha chút sợ hãi. Đến tận bây giờ khi nghĩ lại câu chuyện này sau 10 năm tôi thấy vẫn buồn cười vì cái sự ngố của mình.

  9. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Mỗi khi có một mình, tâm hồn bình lặng, nhớ lại cái lần đầu tiên xa nhà đi học. Sao bây giờ nó trở thành thân thương và đáng yêu đến thế. Hồi đó, tớ mới vừa học xong lớp 9 thôi, ở cái tuổi đó đối với một thằng con trai vẫn còn ngố lắm. Ngày mai, ngày mai thôi, sẽ là lần đầu tiên tôi đi học xa nhà. Chính bởi vì thế mà cả bọn đã rủ nhau đi chơi uống nước như là để chia tay nhau. Em cũng có mặt trong đó, và tôi đèo em trên chiếc xe đạp tôi vẫn đi học hàng ngày. Đối với tôi, em luôn là một cô em gái nhỏ, cá tính, dễ mến và là người bạn đá cầu của tôi mỗi buổi ra chơi. Mọi thứ với tôi diễn ra hết sức bình thường cho đến buổi tối cuối cùng đó. Khi cả bọn đã bắt dầu về, chỉ còn em và tôi đi trên con đường về nhà em, tôi vẫn vô tư cười nói khi đứng trước viễn cảnh được xa nhà, được sống tự lập. Chẳng đế ý tiếng cười em đã dứt, chẳng đế ý đến sự im lặng của em. Và cuối cùng cũng đến nhà em, lúc tôi quay xe cũng là lúc em dúi vào tay tôi một gói nhỏ. Tôi đang hết sức bất ngờ và ngỡ ngàng thì em đã chạy biến vào nhà và đóng cửa. Tôi vội vã lên xe và đạp một mạch về nhà, tôi háo hức mở gói nhỏ ra xem là thứ gì bên trong. Gói nhỏ được gói hết sức cẩn thận, và bên trong là một chiếc khăn mùi xoa trắng muốt có thêu dòng chữ:"Forget me not". Vừa bất ngờ và sờ sợ, tôi cầm chiếc khăn tìm một chỗ kín đáo để giấu đi, tìm mãi vẫn chẳng thấy chỗ nào an toàn. Giải pháp cuối cùng của tôi là chôn xuống đất, thế mới yên tâm không sợ ai khám phá.
    hi hi Lần đầu tiên biết đến một cô gái thích mình, cảm giác thật là lạ, pha chút sợ hãi. Đến tận bây giờ khi nghĩ lại câu chuyện này sau 10 năm tôi thấy vẫn buồn cười vì cái sự ngố của mình.

  10. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày sinh nhật của bố, năm nào con cũng nhớ mà chưa bao giờ có một món quà, chưa bao giờ con có một lời chúc, xin bố tha lỗi cho con.
    Bố!
    Hôm nay ngày sinh nhật của bố
    Con có nhớ những gì còn đọng lại
    Là mỗi lần con về quê cùng bố
    Cùng đi qua cánh đồng đầy thương nhớ
    Nỗi nhọc nhằn hiện lên nét mặt người thân
    Là lũ lụt quê ta một đời vất vả
    Cả tuổi thơ bố đã từng sống nơi đây
    Có rặng tre xanh vẫn hàng ngày xào xạc
    Hát mãi khúc hát bằng niềm tin mãnh liệt
    Vào một ngày tươi sáng không xa
    Như ánh mắt bố nhìn con đầy kỳ vọng
    Là động lực giúp con tiến bước
    Mỗi lần vấp ngã ở nơi xa
    Con lại nhớ những điều còn đọng lại
    Về mỗi lần con về quê cùng bố
    Là niềm tin từ quê hương gửi gắm
    Là ánh mắt nhìn con đầy thương mến
    Là nụ cười tiễn bước mỗi lúc con đi xa
    Con muốn gửi bố một điều thật giản dị
    Rằng một điều bố mãi ngự trị trong con
    Là tình yêu con dành cho bố
    Lớn hơn cả đại dương đánh sóng hàng ngày.

    Mừng sinh nhật bố 04/06/2005

Chia sẻ trang này