1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Hồ một lãnh tụ kiệt xuất một danh nhân văn hóa một tấm lòng bao la.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi duongthailam, 19/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Bác đĩa CD đừng nóng .
    tối nay 19-5 định ra lăng Bác đi dạo vài vòng và tưởng nhớ đến Người nhưng con xế bị hỏng đành phải ở nhà vậy. Hồi nhỏ tôi đã kính yêu Bác Hồ bằng cảm tính của trẻ thơ trước một người được nhiều người ca ngợi. Khi trưởng thành, tôi đã lục tìm nhiều tài liệu về người cả trong nước lẫn ngoài nước, của cả các học giả phương tây và tôi càng kính yêu Người hơn. Trong tôi Người còn là một tín ngưỡng như một tín ngưỡng tôn giáo, không hiểu sao tôi vẫn nghĩ người là một vị thánh do trời sai đến để giúp nhân dân ta vượt qua khó khăn gian khổ. Người có thể không phải là vị thánh nhưng chắc chắn là kết tinh của khí thiêng của sông núi, của dân tộc Việt Nam.
    Hôm nay, ngày sinh của Người cho con được bày tỏ lòng kính yêu đến Người !
  2. KingCobra186

    KingCobra186 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    .... Toàn dân ghi ơn đức Người dày cao hơn núi sôngn như mưa rơi trên đồng khô, như ánh nắng ngày mùa, như ánh nắng soi ngày mùa.....
    Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
  3. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , em cũng có cảm nhận như bác BO_CONG_ANH , tuy là ngày sinh nhật Bác nhưng cứ nghĩ đến Người là lại thấy buồn . Người cha già của dân tộc phải chăng đã ra đi quá sớm ?!. Em sinh năm 86 , chưa một lần được thấy Bác , chỉ được biết đến Người , hiểu về Người qua lời của người thân , sách báo . Tuy là không đủ nhưng như thế cũng đã là quá đủ để em theo đuổi cái mà qwertzy2 gọi là : "hủ tục " "SÙNG KÍNH NHÂN CÁCH lãnh đạo " . Có thể qwertzy2 không sai nhưng trường hợp này lại khác , mọi người , mà cụ thể là hầu hết anh em ở đây có lẽ đều nhớ tới "Bác" với một tình cảm như với người thân ( khó diễn tả ) chứ không giống như với một nhà "lãnh đạo" đâu . Thật thân thương mà xao xuyến hai tiếng "Bác Hồ " !
    Ngày nay , trong cuộc sống đã có nhiều đổi khác so với trước kia , giờ đây , có thể số người VN nói "thần tượng" Bill Gates nhiều hơn là thần tượng Bác thì , theo em , cũng không có gì là sai trái . Hơn nữa , họ còn đúng vì đấy là suy nghĩ thực tế . Nhưng em cho rằng khắc sâu trong tâm khảm "đa số " người Việt Nam đương đại thì luôn tồn tại cái tên Hồ Chí Minh mà tình cảm gắn liền với điều ấy là cái gì đấy lớn hơn hai chữ "thần tượng " cơ .
    Xin lỗi qwertzy2 nhưng sự tức giận của bác caidiaCD là đúng đấy !
    Cho dù hôm nay không thực sự là ngày sinh nhật của Bác như bác Bundeswehr nói đi nữa (cái này em cũng nghe nói rồi) nhưng điều đó có quan trọng ? Bác chắc chắn là có một ngày sinh mà .
    Tiếc là cũng như bác vinhvinh , hôm nay em cũng không tới lăng viếng Người được .
  4. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Bạn không phân biệt được hai cái khá khác nhau: cái thứ nhất là tình cảm nảy nở một cách tự phát, không ai áp đặt, còn cái thứ nhì là sự áp đặt tình cảm có hệ thống - là việc đang diễn ra tại Việt Nam ngày nay. Sự áp đặt có hệ thống này luôn luôn đi quá đà, cũng giống như thế lực khi nằm trọn trong tay một người luôn được sử dụng một cách lạm dụng, và nói trắng ra là có phần lố bịch.
    Hình ảnh của Hồ chủ tịch được giảng dạy cho những em nhỏ ở Việt Nam như một thiên thần, một người không tì vết, mọi hành động đều hoàn hảo, bộc lộ một nhân cách đạo đức và cao thượng không chê vào đâu được. Chúng ta đều biết rằng cách trình bày nhân cách như thế này là phiến diện có chủ đích.
    Tình cảm của bạn đối với Bác tôi không phản đối. Nhưng cũng xin nhắc bạn, và tất cả các bạn ở đây rằng, có lẽ người Mỹ cũng yêu qúy tổng thống nước họ một cách cũng rất nồng nàn và chân thành, nhưng điều đó không ngăn cản việc phanh phui những scandal lớn như vụ Watergate hay những xì căng đan tình cảm. Lúc ban đầu người Mỹ cũng có khuynh hướng thần thánh hoá người lãnh đạo nước họ, nhưng qua thời gian cái nhìn đã tiến triển theo lối NHÂN BẢN và KHOA HỌC hơn. Về mặt này, có lẽ người Mỹ họ hơn người Việt chúng ta thật.
    Từ sùng bái nhân cách nhà lãnh đạo cho đến chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chỉ có một bước nhỏ.
    Được qwertzy2 sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 20/05/2005
  5. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Cái này theo tôi là vấn đề lịch sử thôi. Đúng như bạn nói, người Mỹ ban đầu cũng có khuynh hướng thần thánh hoá lãnh đạo của họ (Washinton, Lincoln, ... với không biết bao nhiêu là giai thoại đủ kiểu). Đối với VIệt Nam mình thì vai trò của Bác có phần giống như hai ông này ở Mỹ, vừa là lãnh tụ giành độc lập, vừa là lãnh tụ trong cuộc chiến thống nhất đất nước. Hơn nữa cũng là một trong những khai sinh ra thể chế cộng hoà ở nước Việt Nam.
    Đối với tôi thì Bác là một con người vĩ đại. Hồi trong nước thì tôi yêu Bác xuất phát từ những bài học ở nhà trường, đồng thời cũng xuất phát cả từ việc cha mẹ ông bà tôi đều rất kính trọng Bác. Lớn lên có dịp đi nước ngoài, tiếp xúc với nhiều luồng thông tin trái chiều, tôi lại càng thấy Người trở nên gần gũi hơn. Hầu hết các sử gia ngoại quốc đều cảm phục Bác, tuy họ có những nhận định đôi khi hơi khác nhau một chút về con ngưòi Bác.
  6. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Cô này đi đến đâu là quậy phá đến đó. Muốn trình bày gì thì nêu lập luận dẫn chứng ra chứ chỉ nói không thế thôi à?
  7. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Vế đầu bạn nói rất đúng: tui thích quậy lém !!!!!!!!!!!
    Vế sau bạn nói rất chuối, và có hai khả năng thế này:
    Khả năng thứ nhất là tôi không cần dẫn chứng dẫn chiết gì cả, bởi vì sự việc quá rõ !!!! Chỉ cần tạt ngang qua bất cứ trường phổ thông nào cũng thấy một bầu không khí tuyên truyền và thờ phụng rất nặng nề (trừ trường tư).
    Khả năng thứ hai là bạn đã quá quen với một bầu không khí như vậy nên không nhận ra. Bạn có vẻ rơi vào khả năng thứ hai ?
    Cũng cần nói thêm rằng không phải tôi ghét hoặc có ác cảm gì với Bác đâu nhá, nhưng mà cái gì không phải thì cũng phải nói một lần cho xong là không phải. Sử gia nước ngoài người ta cảm phục vì tài quân sự của Bác là chính, chứ không có cái tư tưởng đã tốt thì gì cũng phải tốt như người Việt mình: thế tại sao bác Hồ phải có một nhân cách hoàn diện ?
    Perfectionism (chủ nghĩa cầu toàn) cũng là một chứng bệnh tâm lý.
    Được qwertzy2 sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 20/05/2005
  8. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ sử gia nước ngoài cảm phục Bác ở thiên tài chính trị - ngoại giao, lòng yêu nước, và ý chí sắt đá là chính chứ không phải là thiên tài quân sự. Tôi thấy phần lớn khi nói đến quân sự thì họ đều đề cập đến cánh tay phải của Bác là cụ Giáp.
    Đối với tôi thì cái vĩ đại nhất của Bác là khả năng thu phục nhân tâm. Tư tưởng vĩ đại nhất của Bác là tư tưởng đoàn kết - không phải chỉ là vô sản đoàn kết, mà còn là dân tộc đoàn kết. Bác sử dụng không chỉ những người cộng sản, mà là toàn bộ các tầng lớp khác trong xã hội nữa, không phân biệt giai cấp và tôn giáo, miễn là một ngưòi yêu nước thì Bác sử dụng. Một điều tương đối đáng tiếc là Bác không thuyết phục được ông Diệm cộng tác với mình, mặc dù ông Diệm cũng rất kính trọng Bác (cái này tôi xem trong Vietnam - A history của Karnov. Ông Diệm đã có lần bị bắt và được đưa đến nói chuyện với Bác. Bác đã thuyết phục ông ta theo cách mạng, nhưng không thành công).
  9. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Nhân dân các nước Á Phi cũng rất kính trọng Bác. Họ lấy tên Bác đặt cho đường phố, quảng trường của họ.
    Lãnh sứ quán Mỹ và Anh ở thành phố Can quýt ta ở Ấn độ nằm trên đường Hồ Chí Minh.
    Thủ đô Maputo của Mozambique, một nước châu Phi, cũng có đại lộ Hồ Chí Minh.
    (http://www.travel-images.com/mozambique3.html)
    Được cuc_culao sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 20/05/2005
  10. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác đọc một đoạn vui và cảm động có liên quan đến Bác Hồ trong truyện "Bảy Viễn, thủ lĩnh Bình xuyên":
    Mười Trí muốn báo cáo với Trung ương về việc anh không giữ được Bảy Viễn. Lòng dạ anh đang rối bời, muốn bày tỏ cùng thượng cấp. Trong khi anh em trong đoàn dùng bữa, Mười Trí chỉ gắp vài miếng rồi xin phép vào trong thảo bức tâm thư gửi lên Hồ Chủ tịch. Chừng anh em ăn xong, ngồi uống trà khá lâu anh Mười mới hấp tấp bỏ lá thư vào phong bì trao cho trưởng đoàn Phạm Hùng:
    - Anh Hai, đây là bức tâm thư của Mười Trí gửi Bác Hồ, nhờ phái đoàn chuyển giúp.
    Phạm Hùng cầm bức thư, nói :
    - Sao không dán lại, anh Mười?
    Mười Trí lắc đầu:
    - Gửi thư tay mà dán sao được ! Phải để người cầm thư coi, hễ thấy lời lẽ trong thư coi được thì họ mới chuyển giúp, còn viết coi không được thì họ có quyền xé bỏ.
    Phạm Hùng cười:
    - Anh Mười không dán bức thư lại là có ý để cho phái đoàn kiểm duyệt, phải không?
    Mười Trí gật:
    - Ðúng vậy? Ngay bây giờ anh Hai có quyền mở ra đọc trước.
    Phạm Hùng cười và chào từ biệt:
    - Thôi, xin chào anh Mười và chị Mười, chúc xuống miền Tây cộng tác tốt. Tụi này ra Trung ương họp Ðại hội rồi cũng trở về Nam. Hẹn gặp lại một hai năm sau.
    Lên tới miền Ðông, Tám Tâm nhắc chuyện lá thư:
    - Mình muốn biết anh Mười viết gì về vấn đề Bình Xuyên, nhất là về Bảy Viễn. Hai người đó là bạn chí thân.
    Lưu Quý Thoái cũng nói vô:
    - Anh Hai nên mở ra xem. Anh Mười không dán phong bì là có ý để cho đoàn xem trước như là kiểm duyệt.
    Phạm Hùng gật đầu tán đồng và lấy bức thư trong xắc ốt ra đọc.
    Mọi người nhìn sắc mặt trưởng đoàn để theo dõi. Bỗng họ thấy trưởng đoàn lắc đầu , óc tò mò như muốn đẩy họ chồm tới, nhưng vì lễ phép họ gượng lại.
    Phạm Hùng nói:
    - Anh Mười viết thế này, ai dám chuyển tới Hồ Chủ tịch ?
    Tám Tâm đứng gần trưởng đoàn đưa tay xin lá thư, đọc ngấu nghiến rồi lắc đầu:
    - Tôi cũng đồng ý với trưởng đoàn là không thể chuyển bức tâm thư này lên Hồ Chủ tịch.
    Lá thư lần lượt được chuyền tay tất cả các thành viên trong đoàn. Ða số đều lấn cấn, không biết có nên chuyển tới Bác Hồ hay không.
    Người đọc sau cùng là anh Hà Huy Giáp. Anh Giáp suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
    - Mình hội ý về lá thư này. Xin anh em cho biết ý kiến.
    Ða số lặp lại ý mình là không nên trao thư cho Bác Hồ.
    Hà Huy Giáp im lặng một lúc rồi nói:
    - Ý tôi khác với ý các anh. Tại sao lại không chuyển giúp lá thư của anh Mười Trí tới Bác ? Tôi thấy không có vấn đề gì. Ðây tôi đọc lớn để anh em cùng nghe rồi có ý nghĩ sau cùng.
    Anh tằng hắng lấy giọng đọc to:
    Bức tâm thư kính gửi anh Hồ Chí Minh.
    Thằng em của anh là Mười Trí gửi thư này chúc anh khõe mạmh... Thằng Bảy Viễn đã đầu Tây rồi, thằng em của anh rất lấy làm buồn vì không ngăn cản được nó. Nhưng thằng em của anh xin hứa chắc với anh là thằng em của anh sẽ tiếp tục kháng chiến cho tới thắng lợi cuối cùng.
    Dân giang hồ một khi đã theo cách mạng là nhất định sẽ đi tới cùng, không bao giờ sanh nhị tâm.
    Ký tên: Huỳnh Văn Trí
    Trung đoàn trưởng Trung đoàn 304.
    Lá thư được đóng dấu đỏ chói.
    Ðọc xong, Hà Huy Giáp nói thêm:
    - Các anh thấy cách anh Mười xưng hô với Bác khác với mọi người nên các anh thấy kỳ. Nhưng với giới giang hồ của anh Mười, viết như vậy là chuyện thông thường, Bác Hồ hơn anh Mười 13 tuổi, anh Mười gọi Bác là anh cũng không gì thất lễ. Huống chi giới giang hồ xưa nay vẫn quen mầy tao. Chỉ với những người thật đáng tôn kính, họ mới gọi là anh và xưng thằng em của anh...
    Mọi người im lặng, anh Giáp nói tiếp:
    - Còn về nội dụng thì bức thư cho Bác biết Bảy Viễn đã đầu Tây. Anh Mười cũng thú nhận là rất buồn và hứa vẫn tiếp tục kháng chiến tới cùng. Như vậy là quá hay rồi. Phải không anh Hai ?
    Phạm Hùng gật:
    - Anh Giáp đúng là nhà lý luận. Mình có phản ứng đầu tiên là thấy "dội" vì cách xưng hô. Gọi Bác bằng anh là chuyện lạ, ít ai xưng hô như vậy . Rồi còn "thằng em của anh", nghe "giang hồ" quá !
    Hai Vĩnh cười:
    - Dân giang hồ chính cống mà không cho nói giọng giang hồ làm sao được anh Hai ?
    Hà Huy Giáp lên tiếng
    - Vậy ý kiến chung của đoàn là sao đây? Chuyển thư hay không chuyển? Bây giờ chắc đa số đồng ý với tôi là nên chuyển. Qua bức thư này, Bác Hồ hiểu thêm tâm tình anh em giang hồ theo kháng chiến. Chỉ một mình Bảy Viễn là gãy gánh giữa đường thôi. Còn tất cả đều vững vàng theo cách mạng tới cùng. Phải vậy không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này