1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào xem phim Hà Nội - Hà Nội chưa?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Lan_than, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bác nào xem phim Hà Nội - Hà Nội chưa?

    Cho em xin ít review với! Em đang định đi xem, thấy quảng cáo ác quá các bác ợ.

  2. rong_kg

    rong_kg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    em mới đi coi dzìa tức thì. Nội dung cũng được nhưng nhiều tình tiết phim mắc cười chết được (dù cảnh buồn ). Có 1 cảnh hay (theo em là RẤT HAY) là cảnh cuối phim: "điện thoại + bốc thuốc". Tuy nhiên, phim khá nhạt. Coi xong, chả có gì lưu luyến lại hết. Nếu xét về mặt cảm xúc phim, thua xa Áo lụa Hà Đông
  3. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    Thanks bác, em vẫn nghĩ thêm tí nữa, lo biết có đi xem ko nhở
  4. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong nuối tiếc
    Bộ phim bắt đầu với cuộc hành trình qua quan ải của Tô Tô (Can Đình Đình đóng) từ Vân Nam sang Việt Nam để đi tìm chứng tích từ mối tình ngày xưa của bà Sử (bà của Tô Tô) với ông Sơn người Việt. Bộ phim cũng là hành trình để vượt qua mớ bòng bong hiểu lầm do bất đồng ngôn ngữ giữa Tô Tô với người Việt, đặc biệt với Dân (Minh Tiệp đóng), để rồi sau đó hóa thành tình yêu giữa đôi nam thanh nữ tú này.
    Bộ phim kết thúc với việc hồi phục tiệm thuốc Trung y mang tên "Vô Hương Đường", chứng tích của hơn 40 năm về trước, nơi đây bà Sử hành nghề lương y tại Hà Nội và quen biết với ông Sơn (sau đó vì chiến tranh bà Sử trở về Trung Quốc).
    Bộ phim có chủ đề nghiêm túc, nhưng phần lớn thời lượng lại khắc họa rất nhiều vào những tình huống hài. Hài do hiểu lầm được lặp đi lặp lại ở mức "lạm phát". Ban đầu sự hiểu lầm gây nên tiếng cười còn có duyên bất ngờ, về sau thì nhạt duyên.
    Khán giả, trong buổi chiếu ra mắt báo giới chiều 6-12 tại Fafilm, đã được nhiều phen bật cười còn vì một số lý do khác như khi xem cảnh nàng Tô Tô trong một đêm âm u, bơ vơ, ai đó ngồi trong khán phòng bảo sắp mưa thì y như rằng sau đó trên phim trời đổ mưa. Khi Tô Tô và Dân lạc nhau, nàng đang thất thểu đi bộ đến một khúc quanh, ai đó ngồi xem bảo họ sắp gặp nhau đấy, y như rằng Dân xuất hiện. Hoặc cảnh bà Sử và ông Sơn thời trẻ, người đứng mép này kẻ đứng gần mép kia của khung hình, chỉ cách nhau vài bước, để biểu diễn sự chia ly - khán giả cười. Mà không cười sao được, diễn như thế xem ra hợp với sân khấu, hợp với sự đóng kịch.
    Phim được dẫn dắt bởi lời thoại. Nhưng xem ra tác giả Cao Húc Phàm, người Trung Quốc, quen với cấu trúc viết kịch bản phim truyền hình, chưa hề viết kịch bản phim điện ảnh trước khi bắt tay vào phim nhựa Hà Nội, Hà Nội nên tâm lý nhân vật mang tính chất "giao lưu" hơn là chiều sâu.
    Chuỗi hình ảnh được dụng công nhiều nhất, có thể nói chất điện ảnh hiếm hoi trong phim rơi vào phần kết. Bà Sử, tuy ở bên Trung Quốc, nhưng vẫn hiện diện tại VN theo một cách riêng rất đặc biệt. Bà Sử quyết tâm khôi phục tiệm thuốc Trung y với những bài thuốc chữa bệnh cứu người. Thông qua điện thoại, bà bảo cô cháu gái Tô Tô lúc này có mặt tại Hà Nội yêu cầu cánh người Việt thực hiện theo từng động tác bốc thuốc, cân thuốc. Một câu nói điện thoại từ bên Trung Quốc, bên này mọi người làm theo, nhịp nhàng như múa, câu nói điện thoại kế tiếp, mọi người lại múa tiếp, cứ thế. Một bên chỉ dẫn từ xa, một bên thực hành. Màn vũ đạo hình ảnh như thế thuộc loại "đẹp mắt".
    Nhưng như thế có được xem là đủ cho một bộ phim đã đoạt giải Bông sen vàng của Liên hoan phim VN (lần thứ 15)?!
    Thông tin từ Trung tâm Chiếu phim quốc gia Hà Nội, dự kiến trung tâm sẽ tổ chức một tuần chiếu các phim đoạt giải tại Liên hoan phim VN lần thứ 15, vào dịp Noel và Tết dương lịch sắp tới. Vào dịp này, Hà Nội, Hà Nội sẽ tiếp tục ra mắt khán giả Hà thành dù trước đó phim cũng chiếu ra mắt vài buổi tại đây nhưng chỉ dành cho dân trong nghề.
    Phim Hà Nội, Hà Nội được sản xuất vào tháng 11-2006, với kinh phí thực hiện khoảng 6 tỉ đồng VN, phía VN do Bùi Tuấn Dũng đạo diễn, phía Trung Quốc có đạo diễn Lý Vỹ và phó đạo diễn Trương Tinh. Hà Nội, Hà Nội vừa bất ngờ đoạt giải Bông sen vàng dành cho thể loại phim truyện nhựa tại LHP VN lần 15 vừa tổ chức tại Nam Định. Phim cũng đã giành giải biên kịch xuất sắc tại liên hoan, điều đáng nói là ngoài biên kịch người Trung Quốc Cao Húc Phàm thì đồng biên kịch là ông Lê Ngọc Minh - phó ban tổ chức liên hoan phim, cục phó Cục Điện ảnh VN. Trước đó phim cũng đoạt giải Cánh diều vàng 2006.
    Đoạt nhiều giải nhưng Hà Nội, Hà Nội có để lại dấu ấn trong lòng khán giả VN như Bông sen bạc Mùa len trâu hay Áo lụa Hà Đông thì vẫn còn là dấu chấm lửng...
    H.Nam
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...8&ChannelID=10
  5. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Xem phim Hà Nội, Hà Nội: Ngạc nhiên, thất vọng!
    Bộ phim truyện nhựa Hà Nội, Hà Nội do Hãng phim Hội Nhà văn và Hãng phim Vân Nam (Trung Quốc) hợp tác sản xuất đã nhận được rất nhiều giải thưởng cao quý của điện ảnh Việt Nam, nhưng phải đến hôm nay (7-12), khán giả TPHCM mới có thể chính thức được xem bộ phim này.
    Hà Nội, Hà Nội có nội dung khá hấp dẫn, cảm động, nói về một cô gái Trung Quốc vì tình thương yêu với bà ngoại, sẵn sàng phiêu lưu đến Việt Nam tìm kiếm người thân hơn 40 năm trước của bà. Trên hành trình ấy, cô đã gặp biết bao tình cảnh dở khóc dở cười chỉ vì bất đồng ngôn ngữ. Nhưng với tình yêu bà, cùng lòng can đảm, quyết tâm, cuối cùng cô cũng đạt được điều mong muốn? Điều cảm động trong phim chính là tình yêu, lòng trắc ẩn, sự hối hận day dứt của một người đàn bà Trung Quốc với một người đàn ông Việt Nam. Vì chiến tranh, họ phải chịu cảnh loạn lạc, chia ly không mong có ngày gặp lại?
    Dễ dãi, gượng ép?
    Ở những cảnh hồi ức, khán giả phần nào đồng cảm được nhưng đến những đoạn của hiện tại thì người xem lại cảm thấy khó chịu bởi những tình tiết bất hợp lý. Cô cháu gái Tô Tô (Can Đình Đình) sang Việt Nam tìm lại người thân vừa băng qua cửa khẩu đến biên giới VN, đã gặp ngay một đội quân xe ôm vây quanh, nhao nhao mời chào. Chỉ có một cô gái thôi, việc gì phải tới hơn chục xe ôm vây quanh (?!).
    Trên suốt chặng đường đi, ngồi trên ca bin, mấy lần thấy anh chàng Dân (Minh Tiệp đóng) gọi cô là Tô Tô; khi tài xế Trọng (Hoàng Hải) đuổi theo cô cũng gọi tên ơi ới, vậy mà lúc bạn gái anh hỏi cô gái tên gì Trọng lại bảo không biết. Anh chàng tài xế Trọng chưa vợ, rất tốt bụng, nhưng khi Dân bỏ đi thì anh ta đuổi thẳng cô Tô Tô xuống xe chỉ vì? anh không biết tiếng Hoa (!?).
    Có một người khách nước ngoài trong nhà, lại là một cô gái trẻ, vậy mà cả Trọng lẫn bạn gái ?omặc kệ? để cô căng lều ngủ ngoài trời, chỉ khi thấy mưa gió sấm chớp mới chạy ra ?oxốc? vào nhà? Không hiểu sao đạo diễn cứ muốn gây sốc khán giả vì những chi tiết kỳ lạ như vậy? Khi Trọng cho xe đỗ lại để vào chùa thắp nhang, Tô Tô vừa chạy theo thì tự nhiên ở đâu có một đám thiếu nhi hát xướng, hò vè, trống ca rình rang đầy tính dân tộc Việt Nam xuất hiện (rất đúng lúc). Lúc Tô Tô bỏ đi khỏi nhà bạn gái Trọng, tự nhiên Dân xuất hiện (kịp thời).
    Một cô gái Trung Quốc trẻ tuổi, hiện đại, thông minh vậy mà ngớ ngẩn và thiếu hiểu biết đến độ sẵn sàng cắt dây thừng mà Trọng đang buộc hàng trên xe tải để chống mưa! Gặp lại Dân, Tô Tô giận dữ ném trả lại anh ta cái áo, nguyên túi đựng đồ kỷ vật to đùng, lỉnh kỉnh rớt ra ngoài, vậy mà cả cô và Dân đều? không thấy (?!).
    Khi Dân biết được người mà Tô Tô cần tìm chính là ông nội mình, vì sợ căn nhà vốn là tiệm thuốc bắc xưa kia của bà ngoại Tô Tô sẽ bị người ta dỡ bỏ, nên đã buộc Trọng phải lái xe tải thật nhanh, vượt ngang đầu xe lửa mà vẫn không sao và cuối cùng là về kịp lúc. Người xem chỉ còn biết giải thích: vì đạo diễn bảo thế nên cái gì cũng xuất hiện ngẫu nhiên và đúng lúc.
    ?và giải thưởng
    Những giải trong nghề, cao quý nhất đều được trao cho Hà Nội, Hà Nội. Giải Cánh Diều Vàng và mới đây tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, bộ phim lại nhận giải Bông Sen Vàng và giải Phim truyện nhựa được khán giả yêu thích nhất (!). Chẳng biết tiêu chí chấm giải của BTC, BGK như thế nào, nhưng một bộ phim có quá nhiều ?olỗi? như Hà Nội, Hà Nội mà được giải cao mới là điều? lạ.
    Giải Khán giả yêu thích thì hiểu theo cách nói của ông Lê Ngọc Minh ?" Cục phó Cục Điện ảnh VN, đó chỉ là một bộ phận khán giả tại thành phố Nam Định bình chọn mà thôi. Nếu cứ trao một cách dễ dãi, gượng ép như vậy, người ta sẽ không còn biết giải thưởng điện ảnh rồi sẽ đứng ở ?otầm? nào và rất khó để thuyết phục được anh em nghệ sĩ điện ảnh và công chúng.
    (Theo SGGP)

Chia sẻ trang này