thương em thương mấy thì thương phận em trời định đem nhường người ta duyên kia như gió thoảng qua lu loa to pic ai mà dám thương
Role< Parole> ơi hỡi role Lòng thương đã có sao nhường người ta? Chữ duyên đâu biết tiếng già Phận do nhân định trời nào ở đây Chim khôn lựa nhánh lựa cây Mây khôn tìm chốn rồng vàng gửi thân Tin sương tô pic xa gần Tìm chàng quân tử Tấn Tần sánh duyên
Chàng là Bố tướng đại vương? Cớ sao chàng lại giễu đường duyên em? Hoa chàng thường ngó thường xem Mà lại dám sánh hoa em hỡi chàng? Người ta đâu phải lỡ làng Mà chàng mát mẻ giữa đàng chàng ơi?
mol (plamol) ơi hỡi plamol thương ai tôi chẳng đem nhường người ta đấy là chót nói qua loa chỉ mong bạn hiểu hòng đà biết "thương" thương như bạn ai người thông cảm Duyên Tấn Tần lên nét tỏ bày chim khôn ... há chẳng thấy cây ? Lên đây không sợ gặp người Sở Khanh ?
sở khanh thì mặc sở khanh em nằm banh háng thì anh sục mồm thơm hương ngực ngãi **** trời há anh thân phận cuộc đời hơn em
sở khanh thì mặc sở khanh em nằm banh háng thì anh sục mồm thơm hương ngực ngãi **** trời há anh thân phận cuộc đời hơn em Cuppycake nghe câu này chưa nhỉ: Ong non ngứa nọc làm thơ rữa Dê cỏn buồn sừng húc rậu thưa Plamol83 trò chuyện nghiêm túc thế mà sao đằng ấy " mở miệng dung tục" thế. Thảo nào, Parole đã cảnh báo với Plamol rằng:"Lên đây không sợ gặp người Sở Khanh ?". Sở khanh trong tình cảm có hay không thì chưa biết chứ cái kiểu của Cuppycake thì đúng là thơ Sở Khanh siêu tục rồi, Cuppycake nhỉ?